Chương 9
Lương Chuyết Dương tắm rửa xong, không có việc gì làm liền ngã người lên giường.
Mỗi ngày ở trong phòng, cậu cảm thấy rất khó chịu.
Lương Chuyết Dương không phải là kiểu người có thể ngồi yên một chỗ. Khi còn bé, cậu thường ngồi không yên trong lớp học, từng bị giáo viên nghi ngờ mắc chứng tăng động giảm chú ý. Thậm chí, cậu tan học cũng không giống cậu bạn hàng xóm kia, ngoan ngoãn về nhà lấy sách giáo khoa, nghiêm túc làm bài tập, mà cậu không phải chuồn ra ngoài chơi bóng thì là chơi điện tử, thường xuyên bị mẹ Tống nhéo lỗ tai kéo về nhà.
Lương Chuyết Dương nằm một lúc lại chán nản ngồi dậy, bảo S2 tìm cho mình một trò chơi một người chơi. Cậu học tập không tốt nhưng lại chơi game rất giỏi, rất nhanh đã có thể qua màn, chẳng có chút khó khăn nào.
Lương Chuyết Dương nói: "Thôi đi, tìm bộ phim nào xem vậy."
"Được. Cậu muốn xem thể loại gì?"
Lương Chuyết Dương suy nghĩ: "Kích thích một chút."
"Lập tức tìm cho cậu một bộ phim kích thích. Nhưng mà S2 cần nhắc nhở cậu, dựa theo luật pháp của đế quốc, cậu chủ chưa đủ tuổi xem phim không mã hóa..."
"Cút..." Lương Chuyết Dương tức giận cắt ngang: "Ý tôi là phim chiến tranh hoặc phim kinh dị."
Hình ảnh 3D của S2 lóe lên, bức tường trắng đối diện giường lập tức hiện lên hình ảnh.
Hai hàng chữ lớn nổi bật hiện ra giữa màn hình:
Công khai hồ sơ tuyệt mật: Đi sâu vào bên ngoài hàng rào DETAS!
Một Ngày Của Lực Lượng Đặc Biệt (Tập 1)
Lương Chuyết Dương nhíu mày, cảm giác bộ phim này không thú vị. Cậu kiên nhẫn xem một lát, cảm thấy không thích hợp liền gọi, "S2."
"Cậu chủ."
"Tôi muốn xem phim, sao lại tìm cho tôi một bộ phim tài liệu?"
"Cậu nói muốn xem phim kích thích, chiến tranh, hồi hộp kinh dị" S2 trả lời: "Bộ phim này hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của cậu."
Lương Chuyết Dương ghét nhất là xem phim tài liệu, vừa định gọi S2 đổi bộ khác, hình ảnh trong phim đột nhiên chuyển sang vùng hoang dã không có một ngọn cỏ, xung quanh rải rác mấy lều trại quân dụng. Ở giữa ống kính, một người đàn ông cao lớn anh tuấn, mặc quân phục dã chiến quay đầu, không mấy vui vẻ hỏi:
"Các người nhất định phải phỏng vấn cậu ấy?"
"Đúng vậy, trung tá Trình." Lời thỉnh cầu của đạo diễn vang lên từ bên ngoài ống kính, "Rất nhiều người dân đế quốc đều khao khát được nhìn thấy phong thái của thiếu úy Chu Châm, nhìn xem dáng vẻ ở tiền tuyến của một vị lính gác trẻ tuổi."
"Cậu ấy không thích máy quay."
"Làm ơn đi mà." Đạo diễn liên tục khẩn cầu: "Đây không chỉ là yêu cầu của tổ chế tác, mà còn là nguyện vọng của người dân đế quốc."
Trung tá Trình bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn đạo diễn và nhân viên quay phim đi đến một trong những lều trại quân dụng. Ống kính di chuyển theo bước chân của anh ta, người đàn ông vén rèm lên rồi nói vào bên trong
"Tiểu Châm, đạo diễn cứ khăng khăng muốn quay cậu." Gần như trong nháy mắt, giọng nói của trung tá Trình ôn hòa trở lại, thái độ khác hoàn toàn khiến Lương Chuyết Dương đang xem phim nổi da gà "Cậu có thể nhận phỏng vấn một lát không?"
Giống như sử dụng phép thuật, ống kính đều bị cố định chặt chẽ, toàn bộ tập trung vào người thanh niên không nói một lời trong lều trại.
Ánh mắt Lương Chuyết Dương cũng bị thu hút vào đó.
Thanh niên xuất hiện trong ống kính là Chu Châm.
So với hiện tại, anh trông trẻ hơn, ước chừng khoảng hơn hai mươi tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ, non nớt.
Tóc anh có chút rối, khuôn mặt dính bẩn, bộ quân phục trên người dính đầy bùn đất bụi bặm không biết từ đâu ra. Cho dù bị máy quay quay phim, anh cũng không có chút phản ứng nào, thậm chí mí mắt cũng không buồn nhấc lên, mà chỉ ngồi ở trên một cái ghế nhỏ, tự mình quấn băng vải cho tay phải.
Băng kéo dài từ vai đến cánh tay.
"Nghe nói thiếu úy Chu Châm vừa trải qua một cuộc đấu tranh gian khổ, khốc liệt?" Đạo diễn tò mò nói: "Thiếu úy Chu Châm một mình tiêu diệt toàn bộ cơ sở vật chất tối ở hệ tọa độ khu vực 3. Đây là thực lực của lính gác cấp S+ sao? Thật sự rất lợi hại!"
Chu Châm không tiếp lời, dường như không nghe thấy đối phương nói hoặc là nghe nhưng không muốn để ý tới. Anh không nói lời nào mà vẫn cặm cụi quấn băng vải, bởi vì tay phải bất tiện, nên động tác có phần hơi chậm.
Lương Chuyết Dương đột ngột từ trên giường ngồi dậy, đáy lòng xẹt qua một chút cảm giác mới mẻ.
Chu Châm vẫn dùng tay trái ăn cơm... Lúc đó, cậu không nghĩ nhiều, cho rằng Chu Châm thuận tay trái.
Không phải.
Trong bộ phim tài liệu đã quay mấy năm trước này, Chu Châm sử dụng tay trái rõ ràng không quá thành thạo.
Trong phim, trung tá Trình đi tới nửa quỳ đến trước mặt Chu Châm, giúp Chu Châm tiếp tục quấn băng vải. Chu Châm tựa hồ rất tin tưởng đối phương, trực tiếp đưa tay ra để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.
"...loại chuyện này không nên được tuyên truyền." Trung tá Trình giọng điệu hạ xuống, lộ ra sự nghiêm khắc: "Ở tiền tuyến, mỗi một binh sĩ đều lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược chiến đấu. Người dân ở trong hàng rào dùng thái độ hiếu kỳ hoặc muốn giải trí quan sát chúng tôi, đem chuyện chúng tôi đang gặp phải nguy hiểm, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng để làm đề tài nói chuyện phiếm trên bàn trà rượu. Nếu như có thể, chúng tôi không hy vọng có chiến tranh, không hy vọng được mọi người khen "Lợi hại"."
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Đạo diễn bị dạy dỗ, vội vàng xin lỗi.
Lương Chuyết Dương nhìn chằm chằm Chu Châm trong ống kính, hồn nhiên quên đi xung quanh, không quan tâm lời giải thích của đạo diễn, thậm chí ngay cả tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy.
Chu Châm mơ hồ nghe thấy tiếng phim truyền hình, biết Lương Chuyết Dương không có ngủ, liền ngừng gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào "Tiểu Chuyết, tôi định đi siêu thị, em có muốn đi cùng tôi không..."
Lương Chuyết Dương giật mình, hành động nhanh hơn suy nghĩ, ngay lập tức chuyển màn hình 3D qua một bộ phim khác.
Ánh mắt Chu Châm theo hình ảnh Lương Chuyết Dương, nhìn lên vách tường nơi S2 đang chiếu phim.
Trên màn hình, hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, trên dưới điên cuồng, ư ư a a, phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ say mê. Một khối hình chuối đưa vào vị trí mấu chốt, cùng hành động điên cuồng của hai người đàn ông theo đó nhảy lên.
Chu Châm chậm rãi quay đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn Lương Chuyết Dương một cái.
"Không phải như anh nghĩ đâu." Lương Chuyết Dương nói to, gấp đến độ cả người đổ mồ hôi, muốn bảo S2 tắt phim, nhưng S2 lại mất đi động tĩnh như bị chết máy.
"... không cần tắt đi" Chu Châm động tác nhanh đến thần kỳ, đè lại tay Lương Chuyết Dương định tắt máy, mặt không chút thay đổi nói: "Làm phiền rồi, tiếp tục đi."
Nói xong, anh quay đầu bước đi, còn giúp Lương Chuyết Dương đóng cửa phòng lại.
Chu Châm vừa đi, S2 đột nhiên chui ra: "Cậu chủ đã tắt cho cậu."
Lương Chuyết Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tìm ra máy chủ của S2 đá nát nó. Chết tiệt! Chu Châm cho rằng cậu đang xem lén loại phim kia!
Lương Chuyết Dương hung hăng đấm lên giường, trong lòng chỉ muốn chết đi cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com