Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chiếc xe yêu quý của Triển Dương tính khí khó thuần, vừa lên đường cao tốc, tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc, liền như một con mãnh thú thời tiền sử bị giam cầm lâu ngày.

Lục Thiếu Dung phát điên mà hét lên:“Chậm một chút ——”

Triển Dương cười lớn tiếng đáp: “Gió lớn quá, không nghe rõ ——”

Cảnh vật xung quanh mờ ảo không rõ, cuối đường cao tốc, trên đường chân trời xa xăm, ánh nắng chiều ửng đỏ như dấu tay hoàng hôn, xé toạc vào nền đêm.

Vạt áo khoác của Triển Dương điên cuồng phấp phới trong gió mạnh, gần như dựng thẳng lên, lộ ra đôi chân thon dài và đôi giày da sáng bóng. Lục Thiếu Dung chỉ cảm thấy tim mình bị nhấc lên tận cổ họng.

Chiếc xe của Triển Dương trong nháy mắt vượt qua những chiếc xe tư nhân đang chạy trên cao tốc, chỉ thoáng nhìn qua, những chiếc xe trên quốc lộ đều bị bỏ lại phía sau. Tim Lục Thiếu Dung đập dữ dội vô cùng, từ chiếc gương chiếu hậu nhỏ xíu hắn có thể thấy được cặp kính râm dưới mũ bảo hiểm của Triển Dương, gần như có thể nhìn thấy đôi mắt chăm chú sau cặp kính.

Sinh tử trong gang tấc.

“Chúng ta sẽ chết mất ——! Chậm một chút đi ——!” Khi Lục Thiếu Dung nhìn thấy con số trên đồng hồ xăng, gần như theo bản năng, hắn ôm chặt lấy eo Triển Dương.

Nước đọng lại bên lề đường sau mấy ngày mưa lớn bị chiếc xe điên cuồng hất tung lên, bắn tung tóe những bọt trắng cao gần một mét.

“Má ơi!” Lục Thiếu Dung bị phun đầy người nước, quả thực cạn lời.

“Đừng đi giữa đường!!”

Tiếng ong ong rung động, mỗi một tiếng đều như tử thần gảy đàn huyền (1)  trong lòng hắn. Thân hình cao lớn của Triển Dương hơi nghiêng một chút, chiếc xe phát ra tiếng nổ vang, khiêu khích lao về phía mấy chiếc xe container đang rung ầm ầm.

Nhất định sẽ xảy ra tai nạn xe cộ, nhất định sẽ chết! Lục Thiếu Dung quả thực có thể dự đoán được kết cục xe tan người vong, kim đồng hồ điên cuồng nhảy loạn sang bên phải mặt đồng hồ, phảng phất như muốn gãy lìa bất cứ lúc nào.

Nơi giao nhau giữa hoàng hôn và đêm tối, những chiếc xe container bật đèn trước, chiếc xe máy “vút” một tiếng lao vào khoảng cách giữa hai chiếc xe container đang chạy song song!

“A a a ——” Lục Thiếu Dung không nhịn được kêu to.

Ong ong hai tiếng, hai chiếc xe container đi ngang qua nhau, chiếc xe của Triển Dương từ đầu xe bay ra, Lục Thiếu Dung toát ra một lớp mồ hôi lạnh vì kiệt sức.

Đèn đường cao tốc hai bên đường, trong khoảnh khắc đó tất cả đều sáng lên.

Hoàng hôn lui dần, màn đêm dần buông xuống, chiếc xe lao về phía cuối chân trời trên con đường vắng vẻ.

Ngoại ô New York, tại lối ra đường cao tốc, chiếc xe dừng lại bên ngoài hàng rào phân cách đường nhánh.

Nửa người Lục Thiếu Dung ướt sũng, hai chân mềm nhũn, theo Triển Dương vào một quán mì Trung Quốc.

Quán mì treo lủng lẳng những chiếc đèn lồng giấy lớn nhỏ, phát ra ánh sáng vàng nhạt, trên bức tường trắng treo mấy bức tranh chữ.

Bà chủ quán là người Tô Châu, mặc một bộ sườn xám thêu hoa màu lam, giọng nói của người Tô Châu lại nhẹ nhàng lại mềm mại, bước vào quán mì, mơ hồ khiến người ta cảm thấy cuộc phiêu lưu vừa rồi dường như xảy ra ở một thế giới khác.

Triển Dương rất quen thuộc với quán, hiển nhiên là thường xuyên đến ăn, quen đường quen nẻo gọi món, rồi tự tay cầm ấm trà rót cho Lục Thiếu Dung.

“Anh thường xuyên mạo hiểm như vậy sao?” Lục Thiếu Dung thở phào, tỏ vẻ vẫn còn sợ hãi hành vi lái xe vừa rồi, đồng thời chú ý thấy tay trái rót trà của Triển Dương cũng đang run rẩy không kiểm soát được.Hắn cũng đang sợ.

Lục Thiếu Dung phảng phất nhìn thấy một con người hoàn toàn khác biệt, chân thật của hắn.

Triển Dương đáp: “Rất ít khi, vui không?”

Lục Thiếu Dung gật đầu, nói: “Cũng được.”

Lục Thiếu Dung nhận lấy tách trà, nắm chặt chiếc ly sứ men lam có những vết rạn nhỏ. Hai người lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt. Trong quán nhỏ nhẹ nhàng phát côn khúc (2), bà chủ quán ê a theo điệu hát.

Quán mì chỉ có hai người bọn họ. Triển Dương tháo kính râm đặt lên bàn, Lục Thiếu Dung cầm lấy đeo xuống cổ áo, bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác kỳ diệu mà khó tả, như thể gắn kết cả hai lại với nhau.

Năm phút trước, họ cùng nhau lướt qua ranh giới của cái chết. Triển Dương điều khiển cỗ chiến xa mang theo hắn vào nguy hiểm, không cho Lục Thiếu Dung kịp phản ứng, giống như một kỵ sĩ độc tài. Sau khi chao đảo vài lần, họ lại tắm máu thoát ra, hướng về phía sự sống mới.

Sở hữu một chiếc xe cho riêng mình là ước mơ của đàn ông. Thời Trung cổ là chiến mã, ở hiện đại lại là xe máy.

Có lẽ những người lái Rolls-Royce khó có thể hiểu được sự chấp nhất với chiếc xe máy, Lục Thiếu Dung trước đây cũng rất muốn một chiếc, thậm chí có một thời gian làm việc cật lực, tiết kiệm tiền, chỉ để mua một chiếc xe cũ đã lỗi thời.

Nhưng Hồng Kông đất chật người đông, không có nơi nào để hắn có thể điên cuồng thể hiện kỹ năng lái xe như vậy.

Theo lý do “đi xe máy không an toàn” của bạn trai, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hắn đã được dùng để mua một chiếc xe tư nhân cũ cho người kia.

Bây giờ, ở bờ bên kia Thái Bình Dương, người đàn ông đó có lẽ đang lái chiếc xe của họ, chở vợ đi ăn tối, đi Lan Quế Phường uống rượu…

Họ đối mặt nhau một lát, Triển Dương mất tự nhiên khẽ hắng giọng, dời mắt đi.

Lục Thiếu Dung hỏi: “Hộ chiếu của tôi vẫn chưa có tin tức gì sao? Gần nửa tháng rồi.”

Triển Dương nhún vai, hỏi ngược lại:“Đang định hỏi cậu chuyện này. Sau khi tìm lại được hộ chiếu, cậu định tìm một… công việc như thế nào? Chẳng lẽ lại đi rửa bát?”

Lục Thiếu Dung chế nhạo: “Rửa bát có gì không tốt? Không ít du học sinh đều đi rửa bát đấy.”

Triển Dương: “…”

Lục Thiếu Dung ngắm nhìn khuôn mặt đoan trang của Triển Dương. Cổ áo sơ mi của hắn vẫn còn hơi xộc xệch, trên vai bị nước bắn ướt, chiếc áo sơ mi trong suốt dính sát vào da thịt, lộ ra những đường nét cơ bắp gần như hoàn hảo.

Triển Dương nói: “Dù sao cũng không thể đi rửa bát, đùa gì vậy?”

Lục Thiếu Dung giật mình, đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ. Có lẽ nào Triển Dương đã tìm được hộ chiếu rồi, nhưng lại không muốn giao cho mình? Hắn có ý đồ gì khác chăng?

Lục Thiếu Dung nhượng bộ nói: “Vậy anh nói tôi nên làm gì? Anh giúp tôi tìm việc sao?”

Triển Dương tựa lưng vào ghế, suy nghĩ một lát, đang định đưa ra lời khuyên thì Lục Thiếu Dung lại nói: “Tôi không quá muốn anh giúp tôi sắp xếp công việc.”

Triển Dương nhíu mày, Lục Thiếu Dung nói: “Nếu là anh sắp xếp, tôi làm tốt thì người khác nể mặt anh, cùng lắm cho rằng anh giới thiệu người không tệ; tôi làm tệ thì lại làm mất mặt anh.”

Triển Dương im lặng, một lát sau nhướng mày nói: “Năm đó tôi vừa mới tốt nghiệp, ông cụ giúp tôi tìm một công việc dạy học, tôi cũng nói như vậy.”

Lục Thiếu Dung chuyển chủ đề, nói:“Anh không thích hợp làm giáo viên lắm.”

Triển Dương cười nói: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”

Triển Dương vốn định để Lục Thiếu Dung đến công ty mình nhận một chức vụ nhàn hạ, nhưng đường vòng của Lục Thiếu Dung quá khéo léo, khiến hắn thu lại lời đề nghị chưa kịp nói ra. Hắn lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói: “Cậu hiện tại chơi game, trong nước cũng có không ít game thủ chuyên nghiệp kiếm được tiền đấy.”

Lục Thiếu Dung còn tưởng Triển Dương sẽ đưa ra ý kiến gì mang tính xây dựng, vừa nghe xong, đầu hắn lập tức như cái đấu, vội vàng xin tha: “Anh vẫn cứ để tôi đi rửa bát đi……”

Triển Dương nghiêm mặt nói: “Đừng xem thường game thủ chuyên nghiệp, tiền lương của freelancer (người làm tự do) đôi khi là điều cậu khó có thể tưởng tượng được. Lấy ví dụ như Danh Khí Phi Kiếm cấp bốn, mỗi thanh trên trang web giao dịch bên ngoài trò chơi có thể bán được với giá cao vài ngàn tệ……”

Lục Thiếu Dung lấy làm lạ hỏi: “Sao anh biết được? Anh cũng chơi à?”

Triển Dương ý thức được điều gì đó, đáp: “Trợ lý của tôi chơi, cậu biết đấy, thằng nhóc đó phá của thật sự, thường xuyên mua trang bị bên ngoài trò chơi.”

Lục Thiếu Dung nhớ tới Thanh Phong đánh Boss không ra sức, chỉ lo la hét tham tiền, không chừng hắn cũng là một game thủ chuyên nghiệp.

Lục Thiếu Dung nói: “Chuyện này không thực tế……”

Triển Dương không để ý nói: “Tìm lại được hộ chiếu trước đã, cậu có thể cân nhắc thử xem. Nghe nói hệ thống kinh tế của Thục Kiếm làm rất tốt, ít lỗi, cơ hội lạm phát không lớn.”

Lục Thiếu Dung lại nói: “Để sau đi, tôi hiện tại còn đang tiêu tiền của anh để chơi game, hoàn toàn không thoải mái.”

Triển Dương mỉm cười nói: “Dù kiếm tiền gì đi nữa, ban đầu luôn phải bỏ ra một chút.”

Mì bưng lên trong bát sứ men xanh, đôi đũa gỗ đen có mùi thơm nhè nhẹ. Câu chuyện về tương lai của Lục Thiếu Dung đến đây kết thúc.

Sau khi ăn xong, Triển Dương vỗ vỗ yên xe, lại lần nữa ngồi lên.

Lục Thiếu Dung nói: “Mấy ngày nay vừa mưa xong, đừng lái nhanh như vậy nữa.”

Triển Dương cười nói: “Yên tâm, lần này sẽ không.”

Hắn giảm tốc độ xuống, Lục Thiếu Dung lại nói: “Mạng của tôi không đáng giá, Dương Dương, anh mới là ông chủ lớn……”

Triển Dương mỉm cười nói: “Ông chủ lớn gì chứ, công ty còn chưa lên sàn, so với đám tỉ phú ở Wall Street, Anh Triển chẳng qua chỉ là một kẻ ăn mày…… Cậu lại gọi tôi bằng tên hồi bé, tôi phải biểu diễn lái xe đấy……”

“Không không không……”

“Đúng rồi, tôi rất tò mò, Dương Dương.”

“?”

“Sao cậu lại rớt hai cấp?”

“Cái gì??” Triển Dương không hiểu quay đầu lại, Lục Thiếu Dung cuống quýt hét lớn: “Đừng quay đầu lại! Phía trước có xe! Muốn đâm đâù!”

Triển Dương vội vàng chuyển hướng tránh đi, Lục Thiếu Dung nói: “Không có gì, tôi lỡ… coi anh là người khác.”

Ban đêm, Triển Dương vẫn nằm trên giường xem bộ truyện tranh Mèo Máy của mình. Lục Thiếu Dung đến New York đã gần một tuần, nhưng giữa họ lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hắn chỉ đơn thuần coi mình như em trai mà chăm sóc, Lục Thiếu Dung nghĩ thầm.

Lục Thiếu Dung tắm xong, toàn thân trần trụi đứng trong phòng tắm, soi gương ngắm nghía bản thân.

Hàng năm Lục Thiếu Dung đều làm công việc cứu hộ bãi biển, làn da màu đồng rám nắng dưới ánh mặt trời vẫn chưa phai đi. Lông mày hắn chưa được tỉa tót, mọc lộn xộn ra ngoài.

Lục Thiếu Dung tùy tay cầm chiếc nhíp trên kệ rửa mặt, thầm buồn cười Triển Dương còn dùng loại đồ này. Hắn thử nhổ mấy sợi lông mày không nghe lời, lập tức đau đến hít một hơi lạnh, nhăn nhó mặt mày.

“Cậu đang dùng dao cạo râu của tôi hả?” Giọng Triển Dương từ bên ngoài phòng tắm vọng vào.

Lục Thiếu Dung vừa định trả lời, Triển Dương lại hỏi: “Không sợ tôi bị AIDS à?”

Lục Thiếu Dung thuận miệng nói: “Phải làm tình mới lây chứ?”

Triển Dương không chút để ý nói:“Vẫn là đợi kết quả kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn rồi nói sau.”

Hắn mặc chiếc quần lót boxer trắng vào, đi ra phòng ngủ. Triển Dương nhìn hắn một hồi, nói: “Nói chuyện của cậu đi, mấy năm gần đây cậu có mấy bạn trai rồi? Khi nào cậu phát hiện ra mình thích đàn ông?”

Lục Thiếu Dung nhảy lên giường, cầm lấy khăn lông lau mái tóc ngắn còn ướt, đáp: “Chỉ có một người… quen nhau trên bãi biển, anh gọi điện thoại cho tôi ba ngày trước, vừa đúng lúc là lúc chia tay… Nhìn gì?”

Triển Dương dời mắt đi, trêu chọc:“Cậu rất giống diễn viên phim người lớn Nhật Bản.”

Lục Thiếu Dung cười nhạt nói:  Cảm ơn khích lệ, có một thời gian thất nghiệp, quả thật đã nghĩ đến chuyện này.”

Lục Thiếu Dung thời trung học tham gia đội bơi lội khoảng ba năm, sau khi tốt nghiệp lại làm công việc cứu hộ, hàng năm dưới ánh nắng mặt trời và dòng nước mạnh mẽ rèn luyện cơ bụng săn chắc, tay chân thon dài, cơ ngực cân đối, chiều cao lại chỉ có 1m76, quả thật rất giống diễn viên phim người lớn thể loại cơ bắp bơi lội.

Một cực phẩm số không.

Lục Thiếu Dung nói: “Thực xin lỗi, vừa rồi thái độ của tôi có lẽ hơi tùy tiện, tôi chỉ nghe nói……”

Triển Dương nói: “Tôi tin cậu không phải là người tùy tiện.”

Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, mới nghiêm túc giải thích: “Trong giới đồng tính ở Hồng Kông, tình một đêm là chuyện phổ biến, mọi người chỉ nói chuyện tình dục, không nói chuyện yêu đương. Sau này ai cũng muốn kết hôn, cũng cảm thấy không thể ở bên nhau cả đời… Không biết ở Mỹ có phải như vậy không.”

Triển Dương nhàn nhạt nói: “Ở Mỹ cũng vậy, người đồng tính ở đâu cũng không khác nhau mấy.”

Lục Thiếu Dung lại cười nói: “ Chẳng qua tôi chưa bao giờ tình một đêm, ít nhất sống lâu như vậy chưa từng thử.”

Lục Thiếu Dung nhớ tới đám bạn bè của bạn trai cũ, họ tụ rồi tan, tan rồi tụ, thường thường tỏ vẻ khó hiểu về tình cảm bền chặt của Thiếu Dung và người đàn ông kia.

Triển Dương buông cuốn truyện tranh xuống, nói tiếp: “Tôi hai mươi mấy tuổi cũng rất mê man.”

“Vừa đến Mỹ, quan niệm của người ở đây rất thoáng, có vài người bạn đồng tính… chỉ là bạn bè bình thường thôi, thường xuyên rủ tôi đi chơi…”

Lục Thiếu Dung cắt ngang lời tự giễu của Triển Dương, nói tránh đi: “Tôi cảm thấy tình dục và tình yêu không giống nhau, anh nói đúng không?”

Triển Dương gật đầu nói: “Đúng vậy, đối đãi với tình yêu, hôn nhân và trách nhiệm gia đình, cần phải hết sức cẩn thận, vô ái bất thành hôn.”(không yêu không kết hôn)

Triển Dương từ trong hồi ức tỉnh lại, nói: “Đắp chăn vào, hoặc là mặc quần áo vào, đừng để bị cảm.”

Lục Thiếu Dung nghiêng đầu, chế nhạo: “ Anh Triển, tôi không có ý định quyến rũ anh…”

Triển Dương trào phúng: “Đương nhiên, cậu cũng không quyến rũ thành công.”

Triển Dương vén chăn lên, “ừ hừ” một tiếng, hắn cũng gần như trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần tam giác đen cực mỏng.

Chiếc quần tam giác như trong suốt, lộ rõ hình dáng vật kia giữa háng hắn, quần lót cũng không hề bị kích động.

Vật kia của Triển Dương dù mềm rũ kích thước cũng không nhỏ, cứng hay mềm gần như không nhìn ra khác biệt gì. Triển Dương không cương cứng, Lục Thiếu Dung liếc mắt một cái, lại không tự chủ được mà cương lên.

Lục Thiếu Dung khô miệng rát lưỡi, mặt đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác, mất tự nhiên co một chân lên, che lại chăn, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Anh tám phần là lúc tắm… tự sướng.”

“…”

Triển Dương quyết định không nói nhiều với hắn nữa, “bang” một tiếng tắt đèn bàn.

Đêm đen, những con cá đào hoa trong phòng khách đuổi nhau, giữa phòng ngủ truyền đến giọng Lục Thiếu Dung:“Tôi có một người bạn ở Hồng Kông bán rượu tráng dương…”

“Bang” một tiếng vang lên, đèn lại sáng.

Lục Thiếu Dung vội vàng nói: “Tôi chưa nói gì hết, ngày mai anh còn phải đi làm, ngủ, ngủ.”

Triển Dương mới lại lần nữa tắt đèn.

“Nghe nói có khách hàng uống xong loại rượu đó, đêm đó bắn tinh lên tận trời…”

“…Cậu đủ rồi đấy!” Triển Dương giận dữ nói.

Lục Thiếu Dung đoán mò trúng phóc, Triển Dương đúng là đã tự giải quyết một lần khi tắm, vừa rồi bật đèn lên, hắn vẫn còn dư lực, vốn định đè Lục Thiếu Dung xuống giường trêu chọc một chút, hoặc là thật sự muốn đâm hắn một lần.

Nhưng mà Triển Dương lại không rõ vì sao, luôn cảm thấy không thể ra tay… không nỡ xuống tay.

Có lẽ là bởi vì trong lòng hắn vẫn còn ký ức về Lục Thiếu Dung khi còn bé. Hắn là người bạn duy nhất của Triển Dương thời thơ ấu sau khi gia đình Triển chuyển đến Nguyên Lãng. Mỗi ngày tan học, sau khi đá bóng dưới lầu xong, Triển Dương sẽ dẫn Lục Thiếu Dung về nhà uống một chén canh.

Sau nhiều năm gặp lại, Triển Dương đối với Lục Thiếu Dung có một sự xa lạ gượng gạo.

Hắn dường như là người nhà của mình một cách đương nhiên, chứ không phải bạn giường hay người tình có thể khơi gợi ngọn lửa dục vọng trong hắn.

(1)Đàn huyền

(2)Côn khúc:Côn khúc hay Côn kịch / Tuồng Côn Sơn: Là một thể loại hí kịch của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc, ra đời vào khoảng cuối thế kỉ XIV. Nguồn wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com