Chương 14
Bang Ngự Kiếm Phi Phong cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, nơi dừng chân của bang phái đã thành công được thành lập, chỉ còn lại một khu đất trống cuối cùng — tế đàn bang phái hoàn công.
Cây cổ thụ ngàn năm vươn ra những cành lá đầu tiên, phát triển xanh tươi, tán cây xòe rộng.
Từ xa đến gần, có thể thấy tường thành kéo dài gần như vô tận, tháp canh bang phái, học đường bang phái, trường huấn luyện kỹ năng, công đường, trung nghĩa đường, kho hàng, kim khố, nơi hồi sinh của bang phái, thần binh, xưởng chế tạo vật liệu của Lỗ Ban, khu vực dược liệu, cùng với cây cột chống trời chứa đựng vô số dữ liệu cổ xưa.
Năm cây cột chống trời vươn thẳng lên trời xanh, cắm sâu xuống hoàng tuyền.
Bang chủ mỗi ngày có thể mở hai đại công năng: Mở ra khi bang chúng đạt được kinh nghiệm gấp đôi; cùng với hồi phục toàn bộ lượng máu và nội lực cho tất cả thành viên bang phái, đồng thời tăng tốc độ hồi phục trong vòng một giờ.
Tương truyền khi bang phái đạt đến cấp bậc cao nhất còn có thể triệu hồi Tứ Đại Thần Thú hộ mệnh, cung cấp thuộc tính cộng thêm cho bang chúng.
Đương nhiên, việc xây dựng những kiến trúc đồ sộ này cũng tiêu tốn một lượng tài sản khổng lồ — ít nhất mười triệu lượng ngân phiếu dự trữ của bang phái. Nếu không phải Lục Thiếu Dung là một siêu nhân chạy thương, cơ bản không có bang phái nào xây dựng nổi.
Lục Thiếu Dung nhìn ngắm những công trình vừa hoàn thành, mệt đến thở không ra hơi. Vậy là xong rồi sao? Không còn gì khiến người ta tự hào hơn việc bang phái đã có quy mô sơ bộ. Nơi này, từng viên gạch, ngọn cỏ, cái cây, có thể nói đều do Lục Thiếu Dung và Thanh Phong tự tay xây dựng nên.
Họ hài lòng liếc nhìn Vô Ưu một cái. Đương nhiên, công lao của thích khách tai mèo cũng không thể phủ nhận, mỗi một MM đều là sát thủ chuyên nghiệp dụ dỗ về.(Không hiểu MM là gì? Ai biết thì giải thích dùm he:))
Bảy mươi thành viên bang chúng đều đã tề tựu đông đủ, chứng kiến Thanh Phong mở ra quyền sở hữu các công năng của bang phái.
“Hoan nghênh cắt băng khánh thành tế đàn.”Tâm trạng Thanh Phong rất tốt, đưa chiếc đàn huyền hương mà Gió Lốc mang họ đi đánh rơi ra cho Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung không có dụng cụ cắt băng, cười nói: “Cuối cùng cũng có thể xem có những công năng nào ẩn giấu.”
Tế đàn bang phái chỉ là một bệ đá đơn giản, không có pháp bảo thì không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào. Tuy chỉ là một bệ đá như vậy, chi phí xây dựng cũng lên đến hơn hai triệu lượng, đủ loại đen tối… Lục Thiếu Dung vừa nguyền rủa cái chi phí xây dựng tàn khốc này, vừa âm thầm cầu nguyện, công năng ẩn giấu của Nam Minh Huyền Hỏa Đàn đừng quá tệ.
Hắn lẩm bẩm đặt đàn huyền hỏa lên bệ, “đinh” một tiếng hệ thống thông báo: Tế đàn bang phái hoàn công.
Thanh Phong mở công năng bang phái, hệ thống tiến hành thông báo toàn server.
Hệ thống thông báo: Chúc mừng bang phái đầu tiên của phe tà “Ngự Kiếm Phi Phong” đã thành công thành lập…
Bang chúng đồng thanh hoan hô!
Hệ thống lại thông báo: …Đếm ngược cuộc tấn công của quái vật khổng lồ: 355673 giây.
“Đừng có làm mất hứng như vậy chứ!”
Thanh Phong và Vô Ưu cùng nhau chửi ầm lên.
“Mở kinh nghiệm gấp đôi, ông đây luyện cấp!”
Thanh Phong mở Ngũ Hành Trụ, một đạo lam quang tràn ra, những người ở đó đều nhận được hiệu quả tăng kinh nghiệm. Bang chủ phân chia đội ngũ hợp lý, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi, các tráng sĩ sôi nổi quay đầu dẫn theo các MM nhỏ đi luyện cấp.
Lục Thiếu Dung cười lớn, Thanh Phong nghiêm mặt nói: “Thiếu Dung, hiện tại ngươi mới cấp 38, còn có bốn ngày, ba người chúng ta ít nhất phải luyện đến cấp 50…”
Lục Thiếu Dung không cười nữa.
“Cấp 50!?”
Thanh Phong nói: “Đúng vậy, cấp 50 là một bước nhảy vọt của Trúc Sơn Giáo, chế tạo ra cơ quan Thiên Lang có thể bay, có thể cận chiến, sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Chúng ta chỉ cần có tám cỗ, về cơ bản thủ thành có thể thắng chắc…”
“Được thôi…” Lục Thiếu Dung nói qua loa: “Ta cố gắng hết sức.”
Thanh Phong lại nói: “Nguyên liệu ta bao hết, cố gắng trong bang mỗi anh em đều có bốn cỗ cơ quan diều biết bay.”
Thế là ba người bàn định kế hoạch tiếp theo. Bang phái đã xây xong, vật tư ngược lại không thiếu, nhiệm vụ duy nhất là nâng cao thực lực của bản thân, ứng phó với cuộc chiến sắp tới.
Lục Thiếu Dung đứng trước huyền hỏa đàn, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhưng có lẽ qua một thời gian nữa, mình sẽ phải đi làm, không thể điên cuồng chơi game như bây giờ, để lại một đoạn hồi ức cũng không tệ.
Hắn đặt tay lên huyền hỏa đàn, Vô Ưu tò mò nói: “Là công năng ẩn giấu gì vậy?”
“Đúng rồi!” Lục Thiếu Dung lúc này mới nhớ ra, Thanh Phong đã đi xa. Huyền hỏa đàn phát ra ánh sáng cam hồng, thuộc tính ẩn giấu bên dưới được kích hoạt, dấu chấm hỏi biến mất, hiện ra dòng chữ.
Nam Minh Huyền Hỏa Đàn: Pháp bảo trang bị đặc thù của bang phái.
Công năng 1: Có thể dẫn thiên hỏa tấn công kẻ địch trong phạm vi.
Công năng 2: Có xác suất nhất định triệu hồi sinh vật ngoài hành tinh không rõ lai lịch trợ chiến khi bang phái nguy cấp.
“……”
“Sinh vật ngoài hành tinh?! Hành tinh nào?”
Đây là cái quái gì vậy? Trong thế giới Thục Kiếm còn có người ngoài hành tinh??!! Khoảnh khắc đó Lục Thiếu Dung hoàn toàn rối loạn, phảng phất xuyên không đến thế giới khoa học viễn tưởng.
Cây cổ thụ ngàn năm bên cạnh khẽ rung rinh cành lá, đáp: “Xích Quán Tinh.”
Lục Thiếu Dung nói: “Xích Quán Tinh là hành tinh nào, sinh vật không rõ… Hình dáng ra sao? Cấp bậc bao nhiêu? Là Boss ẩn giấu? Bây giờ có thể gọi ra xem không?”
Cây cổ thụ đáp: “Bang phái chưa bị tấn công, điều kiện kích hoạt không thỏa mãn yêu cầu.”
Lục Thiếu Dung: “……”
Trong đầu Vô Ưu hiện ra một con quái vật có vô số xúc tu dài ngoằng, toàn thân giác hút, nhớp nháp, phát sáng vàng rực rỡ.
Vô Ưu rùng mình: “Má ơi! Cái gì tào lao vậy!”
Lục Thiếu Dung lại hỏi: “Triệu hồi như thế nào, có thể triệu hồi bao lâu?”
Cổ thụ đáp: “Tùy tâm trạng mà định.”
Lục Thiếu Dung khó hiểu nói: “Tâm trạng của ai?”
Cổ thụ đáp: “Tâm trạng của vị đại nhân kia.”
“Cái thuộc tính rác rưởi gì vậy…” Lục Thiếu Dung bực bội vô cùng, lần đầu tiên chứng kiến tư duy bưu hãn của nhà thiết kế game Thục Kiếm. Hỏi nửa ngày không ra môn ra khoai, chỉ đành cùng Vô Ưu rời khỏi nơi dừng chân, đi tìm chỗ luyện cấp, tránh lãng phí thời gian kinh nghiệm gấp đôi.
Trời ơi! Tốn hơn hai triệu, cư nhiên xây được cái thứ rác rưởi này!
Nhưng mà mãi đến ngày chính thức kích hoạt Nam Minh Huyền Hỏa Đàn, từ bang chủ Ngự Kiếm Phi Phong xuống đến bang chúng hóng hớt, tỏ vẻ nhất trí: Hai triệu phí lên sân khấu, mời vị “sinh vật không rõ” này ra vẫy vuốt một chút, quả thực là hàng ngon giá rẻ! Trên đời không có chuyện gì hời hơn thế!
Càng có vô số MM chủ động gánh vác nhiệm vụ chạy thương, chỉ vì xin Lục Thiếu Dung lại triệu hồi “sinh vật không rõ” lộ mặt một lần. Đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới.
“Huynh đệ ngươi nói con người ngoài hành tinh kia là đực hay cái…”
“Ngươi đủ rồi đấy!” Lục Thiếu Dung kêu khổ thấu trời.
Vô Ưu vẫn còn nhớ thương con quái vật thần bí kia, đề tài luôn xoay quanh nó (hoặc nàng) mà chưa từng gặp mặt, vô cùng tò mò. Quái vật thần bí có mấy cái tay? Là đực hay cái? Nếu là cái, lớn lên xinh đẹp không? Là bạch tuộc mi dài hay heo nái mắt hai mí nhỏ? A a a lòng hiếu kỳ sắp nổ tung.
Vô Ưu phe phẩy chiếc pháp bảo mới trộm được từ quái vật — Thái Dương Vân Ảnh Phiến, nghiêm trang nói:“Đừng mê luyến ca, mục tiêu của ca là cua hết tất cả mỹ nữ NPC trong game…”
Lục Thiếu Dung trong nháy mắt cười sặc: “Ngươi trước tán đổ Đường Tuyết Kiến và Ôn Tuệ rồi hẵng nói câu mạnh miệng đó. Hai nàng đó tính là dễ tán rồi, đằng sau còn có hai ông chồng là quái vật cấp khai sơn…”
Tai cáo trên đầu Vô Ưu giật giật, hừ hừ nói: “Đi với ca, bên kia có quái vật tập trung!”
Cấp bậc tâm pháp thích khách tăng lên, nhiều chiêu hóa hình thuật, cuối cùng không cần lại thở hồng hộc mà làm cái kịch bản chụp gáy, đâm ám đao nữa.
Bốn phân thân của Vô Ưu cùng xuất hiện, tìm đến quái vật chính xác mà mỗi con đâm một nhát, tiếp theo lại xoay người, tự mình tìm kiếm mục tiêu mới. Cơ quan sư Lục Thiếu Dung thì phân công nhau tản ra, hỗ trợ Vô Ưu bổ đao. Hai người phối hợp luyện cấp hiệu suất lại nhanh như bay.
Lục Thiếu Dung xưa nay không thích luyện cấp tại chỗ, Vô Ưu tuy không đứng đắn, lại là một kẻ lắm lời. Hai người vừa nói chuyện lung tung, vừa giết quái, vô cùng thoải mái tự tại.
Vô Ưu giết con huyền xà cuối cùng, Lục Thiếu Dung mừng rỡ nói: “Lên cấp! 40 rồi! Vất vả vất vả!”
Vô Ưu thu hồi chủy thủ và pháp bảo, thở phào ra cũng cực kỳ mệt mỏi, cười nói: “Huynh đệ, số điện thoại có thể cho không?”
Lục Thiếu Dung nghi hoặc nói: “Muốn làm gì?”
Vô Ưu nói: “Sáng mai 8 giờ gọi ngươi dậy luyện cấp. Thanh Phong dặn rồi, mấy ngày nay cấp bậc ai cũng đừng tụt lại, đều phải lên tới 50…”
Lục Thiếu Dung cảm thấy đau đầu, nói: “Ta ở Mỹ! Thời gian hai ta ngược nhau…”
Vô Ưu thúc giục nói: “Ca ban ngày ngủ, buổi tối chơi, cứ tính theo giờ Mỹ của ngươi mà chơi.”
Lục Thiếu Dung bất đắc dĩ chỉ phải đưa số điện thoại, dặn dò: “Ngươi đến giờ không thấy ta online thì gọi cho ta, kêu vài tiếng rồi cúp máy, ta nghe được có thể tỉnh.”
Vô Ưu cảnh giác đánh giá Lục Thiếu Dung, nhìn hắn từ đầu đến chân, không có ý tốt nói: “Huynh đệ, hay là ngươi là mỹ nữ chơi nick nam? Không dám nghe điện thoại?”
Lục Thiếu Dung phát điên nói: “Má ơi! Đây là để ngươi tiết kiệm tiền!”
Vô Ưu cười lớn offline, thân ảnh nhạt dần.
Lục Thiếu Dung đứng tại chỗ một hồi, mở ánh sáng hỗ trợ, nhìn thấy chân dung Gió Lốc đang online, gửi tin nhắn cho hắn:“Gió Lốc, lần trước ngươi nói chưa đúng, bạn bè của ta đều đối xử với ta rất tốt, Vô Ưu hôm nay đã kéo ta lên cấp 40 rồi.”
Gió Lốc đáp: “Chào cậu, tôi là người luyện cấp thuê, cậu ấy không có ở đây.”
Lục Thiếu Dung cười nói: “Không có gì, tôi off đây, tạm biệt.”
Vô Ưu chuyên chú và kiên trì, lập thời gian biểu hàng ngày, Lục Thiếu Dung không dám cho hắn leo cây, chỉ đành mỗi ngày đúng giờ online để hắn dẫn. Thời gian của hắn vừa phong phú vừa gấp gáp, điều này dẫn đến việc Lục Thiếu Dung mỗi ngày cũng mệt mỏi như Triển Dương tan làm về nhà, sau bữa tối cơ hồ không có thời gian nói chuyện, mỗi người ngã đầu là ngủ.
Mấy ngày sau, Lục Thiếu Dung liếc nhìn đồng hồ, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nói với Triển Dương: “Đi làm trên đường chú ý an toàn.” Rồi đẩy đĩa, để Jenny đi dọn dẹp.
Triển Dương không vui hỏi: “Dạo này trong game bận lắm sao?”
Lục Thiếu Dung không biết nói gì, cuối cùng cũng cảm thấy mình quá mê muội, đợi thủ xong bang phái, dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi một thời gian. Mê muội đến mất cả ý chí, hành vi này đối với Triển Dương cũng vô cùng bất lịch sự.
Lục Thiếu Dung ngồi trở lại bên cạnh bàn, xin lỗi: “Thực xin lỗi, Anh Triển, chơi đến phát điên, là tôi sai.”
Lông mày Triển Dương khẽ giật, thu tờ báo lại, nói: “Đi chơi đi, muốn chuẩn bị cho cuộc tấn công của quái vật đúng không?”
Lục Thiếu Dung xoa xoa mũi, đáp:“Ừm… Đợi ngày kia qua, tôi sẽ giảm bớt thời gian online.” Hắn chú ý thấy hai con cá đào hoa trong bể đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Triển Dương nhắc nhở: “Tối mai không được chơi, chiều 5 giờ phải cùng tôi về nhà, đừng quên.”
Sự thấu hiểu của Triển Dương ngược lại khiến Lục Thiếu Dung có chút áy náy. Lục Thiếu Dung cười nói: “Nhất định sẽ offline trước tiên…”
Kim phút trên đồng hồ treo tường dịch chuyển về phía mười hai, kim giờ dừng lại ở số 8, phát ra tiếng “tách” một tiếng.
Điện thoại di động của Lục Thiếu Dung
vang lên trong phòng ngủ.
Hai người nhìn nhau im lặng, tiếng chuông điện thoại di động có vẻ đặc biệt đột ngột.
Triển Dương nheo mắt lại, phảng phất như một con chó lớn bị xâm phạm lãnh thổ và bị khiêu khích, lạnh lùng nói:“Thiếu Dung, điện thoại của cậu reo.”
Lục Thiếu Dung đáp: “Bạn bè.”
Triển Dương hỏi: “Bạn bè gì? Trong game? Ngoài đời?”
Lục Thiếu Dung trả lời: “Có hai câu trả lời, anh muốn nghe câu nào?”
Triển Dương rất hứng thú nói: “Nói cả hai xem.”
Lục Thiếu Dung nói: “Câu trả lời thứ nhất là: Bạn bè quen trong game, tên là Vô Ưu, là thích khách, thẳng nam, bảo tôi online luyện cấp, anh tin không?”
Triển Dương nhướng mày nói: “Không quá tin tưởng, tôi càng chờ mong câu trả lời khác.”
Lục Thiếu Dung cười nói: “Câu trả lời khác còn có gì nữa? Đương nhiên là bạn trai cũ.”
Triển Dương nhíu mày nói: “Còn liên lạc?”
Lục Thiếu Dung lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Triển Dương, mỉm cười đáp:“Không có liên lạc, anh cảm thấy tôi là người như vậy sao?”
Lục Thiếu Dung nhún vai: “Có lẽ hắn biết tôi đến Mỹ, có lẽ mấy ngày trước hắn gọi điện thoại đến nhà tôi, bố tôi có lẽ đã nói với hắn là chúng ta sắp kết hôn. Đương nhiên, tất cả chỉ là tôi đoán.”
Lục Thiếu Dung nhấn mạnh hơn vào hai chữ “có lẽ”.
Triển Dương hơi nâng cằm lên, đánh giá Lục Thiếu Dung, hỏi: “Cậu cảm thấy hắn sẽ nói gì?”
Lục Thiếu Dung hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Tôi sẽ nói với hắn, anh vừa đẹp trai vừa có tiền…” Hắn vừa nói vừa đứng dậy, vươn vai, cười nói:“Anh muốn nghe cuộc điện thoại đó không? Cùng bạn thẳng nam trong game của tôi, hoặc là bạn trai cũ tùy ý tâm sự?”
“Không có hứng thú.” Khóe miệng Triển Dương hơi nhếch lên, chấp nhận cách nói thứ hai, hài lòng đi làm.
Lục Thiếu Dung liếc nhìn điện thoại di động, đó là số của Vô Ưu. Hắn tiện tay tắt máy, may mắn Triển Dương không sinh nghi. Chợt không nhịn được tự giễu: Cùng Vô Ưu chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường, sợ Triển Dương nảy sinh lòng nghi ngờ sao?
Nói dối không phải là đứa trẻ ngoan, nhưng thiếu một chút chi tiết luôn tốt hơn.
Đó là Triển Dương lựa chọn lờ đi đáp án chính xác, cũng không phải là mình cố ý lừa dối. Lục Thiếu Dung không khỏi âm thầm buồn cười.
Với tính tình của Triển Dương, hơn phân nửa cũng muốn giáo huấn vài câu về việc bạn bè trong game không được xen vào chuyện đời thực… Lục Thiếu Dung dập tắt khả năng phiền toái từ trong trứng nước, cũng quyết định yêu cầu Vô Ưu nới lỏng thời gian luyện cấp… Ít nhất đến 8 giờ rưỡi hãy gọi điện thoại, tránh dẫn đến những sự việc không cần thiết.
Lục Thiếu Dung ngáp một cái, online mắng mỏ tên thích khách tai mèo vô tội một trận, yên tâm thoải mái đi theo sau hắn, tiếp tục cọ kinh nghiệm.
Tác giả có lời muốn nói: Ai đã chơi Tiên Kiếm rồi thì đoán xem nhân vật ngoài hành tinh kia là ai đi.
Đúng như vậy đó ~ không cần giải thích ~ Không sai, chính là cái người đi ngang qua sân khấu có diện mạo siêu cấp đại Boss đó = =+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com