Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến thứ sáu.

Khi Gió Lốc vừa đăng nhập, thông báo từ bạn bè đã gửi đến.

Tên Hải Giá Hiên nhấp nháy, giọng nói truyền đến: “Đến farm phi kiếm và pháp bảo.”

Gió Lốc xem xét hành trang một chút, đem những vật phẩm rớt ra từ việc luyện cấp thuê bán cho NPC, mua xong thuốc hồi phục, mới trả lời: “Địa điểm nào? Có những ai đi?”

Hải Giá Hiên trả lời: “Thục Sơn, người của bang hội, đánh phi kiếm cấp năm.”

Hải Giá Hiên là người có cấp bậc cao nhất trong Toản Thạch Công Hội, cấp 54, tiếp theo là Gió Lốc cấp 53. Gió Lốc nhìn thời gian, cảm thấy chắc cũng kịp, liền ngự kiếm bay về phía sau núi Thục Sơn phái.

Hải Giá Hiên là bang chủ của “Toản Thạch Công Hội”, bang phái chính phái đầu tiên của toàn server. Sau khi bảo vệ thành công nơi dừng chân của bang phái, việc đầu tiên cần làm là nâng cao thực lực của bản thân, đánh Boss, kiếm phi kiếm. Vì thế trong mấy ngày sau, hắn triệu tập những người chơi cấp cao trên 40 trong bang, tổ chức hai đội, bắt đầu thăm dò phó bản cao cấp.

Toản Thạch Công Hội có một hệ thống quản lý nghiêm ngặt. Các thành viên tham gia phó bản mạo hiểm dựa theo mức độ đóng góp, đều nhận được điểm cống hiến tương ứng, cuối cùng dựa theo số điểm đã ghi lại để phân chia trang bị.

Hải Giá Hiên dẫn một đội, Gió Lốc dẫn một đội. Hai bang chủ cùng phó bang chủ tiến vào Thục Sơn. Trong game, tất cả bản đồ đối với người chơi cấp cao đều là những vùng đất chưa được khám phá, quy trình vượt ải chỉ có thể do họ tự mình mò mẫm, điều này tràn đầy kích thích và thú vị.

Tinh thạch bốn phía tỏa ra ánh sáng đỏ cam quỷ dị, trong mật đạo lam quang lập lòe, cuối cùng là một pháp trận rộng mở.

Hải Giá Hiên dừng bước chân giữa Ngũ Linh Luân, giải thích với Gió Lốc:“Cấp 50 có thể nhận nhiệm vụ pháp bảo giai đoạn một của Thục Sơn ở chỗ Từ Trường Khanh, chưởng môn đời trước của Thục Sơn phái giao phó một khối thần thạch…”

Gió Lốc gật đầu. Hải Giá Hiên lấy ra một viên đá, khảm vào vị trí Thiếu Dương Tam Tiêu trên cánh cửa lớn, cửa vào mê cung phát ra tiếng động nặng nề.

Trong mê cung khắp nơi đều là quái vật cấp cao. Hải Giá Hiên và Gió Lốc mỗi người dẫn một đội mạnh mẽ xông vào.

Thuốc hồi phục tiêu hao kịch liệt, không thể quay về thành tiếp viện. Một cô bé trong đội sợ hãi nói: “Phó bang chủ… thuốc của em hết rồi.”

Gió Lốc hơi trầm ngâm nói: “Ta chia cho em một ít trước, sau đó tìm bang chủ thanh toán…”

Cô bé cười nói: “Phó bang chủ tốt quá.”Lại có một cậu bé nhút nhát nói:“Phó bang chủ, thuốc của em cũng hết rồi…”

Mắt thấy sắp đánh đến Boss cuối cùng, mà thuốc hồi phục lại không đủ, Gió Lốc thực sự rối như tơ vò, yếu ớt đáp:“Ta cũng sắp hết rồi, em hỏi ta, ta biết hỏi ai đây?”

Cả đội người mong đợi nhìn Gió Lốc. Gió Lốc không còn cách nào, đành phải chia hết thuốc trong túi của mình, bản thân chỉ còn lại ba bình. Hải Giá Hiên kích hoạt bát quái cuối cùng trong mê cung Thanh Quang Thiếu Dương Tam Tiêu, nghe thấy một tiếng hổ gầm, Boss bí động xuất hiện.

“Con tinh da hổ này khó đánh! Cẩn thận!”Hải Giá Hiên lui về một bên, bắt đầu phân công nhiệm vụ: “Đường Môn phụ trách hạ độc, Phật Môn phụ trách bảo vệ, Nga Mi phái hỗ trợ, Thục Sơn phái thu hút hỏa lực của quái vật…”

Con tinh da hổ giống như một tòa tháp sắt, da dày thịt béo. Gió Lốc có lực tấn công cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của Boss. Chỉ nghe tinh da hổ giận dữ gầm rú, bỏ mặc những người khác, lao thẳng về phía Gió Lốc. Gió Lốc chỉ còn ba bình huyết dược, né tránh không kịp, bị quất một cái, suýt nữa chết.

“Đừng loạn! Cứ theo kế hoạch đã định mà làm! Bị đuổi thì chạy!”

Gió Lốc trong trăm mối tơ vò không quên phản công một kiếm, bắt đầu bỏ chạy. Thế là tình hình diễn biến thành tinh da hổ đuổi theo Gió Lốc, các thành viên Toản Thạch Công Hội lại đuổi theo tinh da hổ, mọi người cãi cọ ầm ĩ, hỗn loạn đến cực điểm.

Đúng lúc Gió Lốc đang vội vàng né tránh, ánh sáng kim cương phát ra tiếng “tít tít tít”, tin nhắn của Lục Thiếu Dung gửi đến.

“ Gió Lốc đại huynh đệ… Ngươi có đó không?”

“……”

Gió Lốc liều mạng bỏ chạy, Lục Thiếu Dung lại ở bên kia nói: “Hắn không có ở đây, hình như là người luyện cấp thuê.”

“Ta… Có! Là ta đây!!” Gió Lốc nghiến răng chịu đựng một chút, xoay người từ góc tường mê cung lách ra.

Lục Thiếu Dung hiếu kỳ nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Thanh Phong ở bên cạnh Lục Thiếu Dung chen vào: “Nghe sao giống như bị táo bón vậy…”

Vô Ưu sửa lại: “Má ơi! Hắn đang đen đủi!Không biết cô em nào quên khóa an toàn…”

Gió Lốc bi thương nói: “Không có ——!”

Ba người cùng “ồ” một tiếng, Lục Thiếu Dung lại nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Gió Lốc nói: “Có chuyện gì?”

Lục Thiếu Dung hỏi: “Ngươi nói trước ngươi đang làm gì đi.”

Gió Lốc nói: “Ngươi nói trước có chuyện gì!”

Gió Lốc lại uống một bình huyết dược, vài tên đồng đội đã tới hội hợp. Gió Lốc nhảy lên giữa không trung, xoay người hai kiếm cùng xuất hiện, tung chiêu Truy Nguyệt Kiếm, rồi rơi xuống đất, uống thuốc, chạy như bay trong hành lang hẹp dài của mê cung.

Lục Thiếu Dung hỏi: “Chúng ta muốn đi giết Boss phó bản tinh da hổ Sóng La Đại Vương… Nghe nói qua chưa, huynh đệ, để ta kể cho ngươi nghe một chuyện cười, chính là cái tên Boss si tình bị Vương Bồng Nhứ và Ôn Tuệ đè bẹp thành bã…”

Gân xanh trên trán Gió Lốc nổi lên, nhưng vẫn không rảnh tay tắt tin nhắn. Vô Ưu kẻ xướng người họa nói:“Ta ta ta, ta nhớ rồi ta nhớ rồi!”

Đầu dây bên kia, Thanh Phong, Vô Ưu, Lục Thiếu Dung ba người bắt đầu kể chuyện cười về cô nương lớn cô nương bé, nghe đến nỗi Gió Lốc suýt nữa vỡ mạch máu.

“Sóng La Đại Vương gọi Ôn Tuệ là cô nương lớn, gọi Vương Bồng Nhứ là cô nương bé… Nam Cung Hoàng hỏi con tinh da hổ kia vì sao lại gọi như vậy…”

Gió Lốc uống xong lọ huyết dược cuối cùng, đột nhiên phát hiện mình chạy đến ngõ cụt!

Viện binh của Toản Thạch Công Hội sôi nổi chạy tới, khung cảnh rất náo nhiệt.

Lục Thiếu Dung lại nói tiếp: “Sóng La Đại Vương nói, ngực to là cô nương lớn, ngực nhỏ là cô nương bé…”

Gió Lốc ném mạnh phi kiếm xuống đất, tinh da hổ cuối cùng cũng đuổi tới.

Lục Thiếu Dung y hệt như Vương Bồng Nhứ lải nhải, nói: “Bồng Nhứ nổi giận nói: ‘Ai ngực nhỏ! Ngươi gọi ai là cô nương bé!’”

Tinh da hổ vung vuốt về phía sau lưng Gió Lốc, Gió Lốc bị đánh bay, “leng keng” một tiếng, trang bị rơi đầy đất.

Lục Thiếu Dung kể xong chuyện cười nhạt nhẽo, lại hỏi: “Rốt cuộc ngươi có đi không?”

Gió Lốc quỳ rạp trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đi… Đi…”

Lục Thiếu Dung nói: “Được! Tập hợp ở đâu?”

Gió Lốc gào lên: “Ta đi mẹ ngươi ——!”

Hệ thống quy định, sau khi người chơi chết trong bản đồ phó bản, không thể lập tức hồi sinh. Cần phải đợi đến khi tất cả thành viên trong đội chết hết, hoặc là đánh chết Boss thành công, thi thể mới có thể hóa thành bạch quang hồi sinh.

Gió Lốc đành phải chán nản nằm trên sàn nhà lạnh băng, đếm số thi thể thành viên bang phái, một cái, hai cái.

Những người gây sát thương chủ lực ngã xuống, những người còn lại trở thành vật hi sinh. Chưa đến năm phút, tất cả đều bị tiêu diệt. Hải Giá Hiên đơn độc khó chống đỡ, cũng bị một chưởng đánh bay, bang chủ tao nhã quỳ rạp trên mặt đất, không hề chỉ huy, bắt đầu truy cứu trách nhiệm.

Hải Giá Hiên lạnh lùng nói: “Đội hai có hai người Phật Môn, vì sao không hồi máu cho Gió Lốc?”

Trong kênh trò chuyện bang phái một mảnh im lặng, một lúc lâu sau mới có một cô bé nói: “Xin, xin lỗi… Phó bang chủ, em không chú ý, quá rối.”

Hải Giá Hiên lại nói: “Đây là ngõ cụt, Gió Lốc ngươi dẫn quái không xem đường?”

Gió Lốc đuối lý, chỉ phải chủ động nhận trách nhiệm, nói: “Là tôi sai, vừa nãy đang nói chuyện phiếm với bạn.”

Hải Giá Hiên lại hỏi: “Mắt thấy sắp chết, vì sao không uống thuốc?”

Gió Lốc nói: “Đồng đội đánh đến trạm kiểm soát cuối cùng cũng hết thuốc rồi, tôi chia thuốc xong, mình chỉ còn ba bình.”

Hải Giá Hiên bình luận: “Ngươi là chủ lực trong đội, người khác có thể chết, ngươi không thể ngã xuống, lẫn lộn đầu đuôi.”

Gió Lốc trong lòng không kiên nhẫn, nói: “Trừ điểm đi.”

Hải Giá Hiên nói: “Điểm cống hiến bang phái của Gió Lốc trừ hai mươi điểm, đồng đội mỗi người trừ mười điểm, hai cô nương phụ trách hồi máu trừ năm mươi điểm.”

Người bang chúng cuối cùng bị Sóng La Đại Vương quét chết, mọi người sôi nổi hóa thành bạch quang, hồi sinh trong môn phái.

Hải Giá Hiên nói trong kênh bang phái:“Tập hợp ở sau núi Thục Sơn phái, làm lại một lần, lần này xin nghiêm túc hơn.”

Gió Lốc nhìn mình lại rớt một cấp, đáp: “Tôi còn chút việc, không đi, các anh chơi đi.”

Gió Lốc rời khỏi đội ngũ, Hải Giá Hiên nói: “Được, chúng ta tìm người khác.”

Nhìn thấy Lục Thiếu Dung, Gió Lốc thật muốn chém hắn một kiếm cho đến khi hắn hồi sinh.

“Ta liên lụy hai đội người, bị mắng!” Gió Lốc giận dữ quát.

Lục Thiếu Dung vô tội nói: “Sao không nói sớm?”

“Má ơi! Chẳng phải chỉ là trò chơi thôi sao, làm gì mà nghiêm túc vậy?” Vô Ưu nói: “Đi nhanh, ba anh em đều đang đợi ngươi đó.”

Một đám ô hợp.

Khi Gió Lốc vào đội, nhìn ra sau núi, hơn ba mươi người chơi cấp 40 tốt xấu lẫn lộn, không khỏi thở dài.

“Chia đội trước, lần đầu tiên hành động tập thể, mọi người phải nghe theo chỉ huy của đội trưởng!” Thanh Phong nói: “Đừng có tranh nhau nhặt đồ, ưu tiên nữ giới, nếu không sẽ bị phó bang chủ Vô Ưu truy sát, biết chưa?”

Gió Lốc và Thanh Phong một đội, Phi Ngư và Vô Ưu một đội, mỗi đội tám người, bốn nam bốn nữ.

“Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt!” Vô Ưu hô khẩu hiệu.

Lục Thiếu Dung phụ họa: “Cố lên phía trước! Giết!”

Trước đó đã được Lục Thiếu Dung phổ cập kiến thức, tinh da hổ Sóng La Đại Vương không có gì đáng sợ! Từng bị Vương Bồng Nhứ oanh tạc đến bã, một đám tạp nham Ngự Kiếm Phi Phong hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, cãi cọ ầm ĩ xông vào Thiếu Dương Tam Tiêu.

Gió Lốc căn bản không cảm thấy đám tạp nham này có thể đánh chết Sóng La Đại Vương, dù sao chỉ cần diệt đội, hắn nhất định sẽ bỏ chạy, cứ xem tình hình thế nào đã.

“Đi chỗ này.” Gió Lốc hơi trầm ngâm, chỉ cho Thanh Phong một hướng.

Thanh Phong cười nói: “Có người đã đi rồi dẫn đường đúng là đỡ việc, các ngươi vừa mới đánh xong sao? Được cái gì?”

Gió Lốc nói: “Diệt đội, rất lợi hại, các ngươi cẩn thận một chút.”

Thanh Phong gật đầu, dẫn đội viên dọn dẹp những con quái nhỏ ven đường, tránh đi không ít trắc trở, nhẹ nhàng đến bên ngoài hang động của Boss.

Thanh Phong nói: “Đừng vội đánh, mọi người sắp xếp lại hành trang, chia thuốc một chút, Phi Ngư và Vô Ưu… Vô Ưu đâu?”

Giọng Vô Ưu truyền đến từ kênh bang phái: “Lão đại, lão tam là đồ mù đường, hại chúng ta lạc đường cùng nhau…”

“……”

Gió Lốc lại có dấu hiệu phát điên.

Giọng Lục Thiếu Dung: “Rõ ràng là ngươi muốn xem phu nhân áp trại của Sóng La Đại Vương mà…”

Vô Ưu cười làm lành: “Lão đại ngươi ở đâu? Ngươi im miệng cho ta.”

Thanh Phong nói: “Đừng đánh vội! Uy mấy người kia! Đừng có chọc nó!”

Một MM tò mò bước vào lãnh địa của tinh da hổ, Boss mở to mắt.

“Ngô ——”

“Má ơi ——!”

“Đừng loạn! Thả cơ quan!” Thanh Phong hô: “Đi tìm đội hai hội hợp trước ——”

Lục Thiếu Dung và Vô Ưu chạy trốn trong mê cung đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng đuổi kịp đội một. Còn chưa chuẩn bị xong, đã phải vội vàng nghênh chiến, tinh da hổ gầm rú lao tới. Lục Thiếu Dung nói: “Oa! Tiểu quái cũng to như vậy sao!”

Vô Ưu kêu thảm thiết: “Má ơi! Cái rắm tiểu quái! Là Boss! Sao lại dẫn nó ra đây! Phi Ngư ngươi chạy mau!” Lục Thiếu Dung còn chưa kịp phản ứng, Vô Ưu phân thân thành bốn, chắn trước người Lục Thiếu Dung ăn một đòn. Thích khách máu ít nhất, trong nháy mắt chết.

Lục Thiếu Dung đang muốn ném thuốc cho Vô Ưu, lại ném trượt. Tinh da hổ xông lên trước, tiếp theo hai nhát, Lục Thiếu Dung cũng ngã xuống.

“Báo cáo lão đại, chúng ta chết rồi!”

Thanh Phong giận dữ nói: “Ai làm chuyện tốt! Bảo đừng lộn xộn!”

Cô bé kia khóc lớn: “Em sai rồi ——”

“Ác ác, không sao đâu, đừng khóc, Gió Lốc đâu?” Lục Thiếu Dung an ủi vài câu, bốn phía đều là tiếng la hét, cùng với tiếng phi kiếm va chạm vào tường. Không lâu sau, Gió Lốc nói:“Ta ở đây.”

“Ngươi cũng có lúc chết sao!” Vô Ưu và Lục Thiếu Dung cười ha ha.

Gió Lốc bi phẫn nói: “Hôm nay ta rớt hai cấp!!”

Cô bé kia “oa oa oa oa”: “Đều là em sai ——”

Vô Ưu nghiêm mặt nói: “Mỹ nữ! Em không có sai! Lòng hiếu kỳ ai cũng có, muốn trách thì trách lão đại không biết chỉ huy!Không đợi chúng ta đến đã đưa các ngươi vào hang hổ miệng sói…”

Thanh Phong lúc này vẫn chưa chết, đang quần nhau với tinh da hổ, trong trăm mối tơ vò chửi rủa: “Ai lạc đường không theo kịp! Tức chết ta! Uổng công diệt đội một lần!”

Vô Ưu nói: “Má ơi! Đều là lão tam sai! Hắn không biết đường dẫn lung tung!”

Lục Thiếu Dung hét lớn: “Chính ngươi bảo phải đi bên kia! Đều là Vô Ưu sai!”

Gió Lốc phát điên hét lớn: “Đều là ta sai được chưa! Ta không nên đến!”

Thanh Phong cuối cùng cũng chết, thi thể vương vãi khắp nơi, chồng chất lên nhau.

Lục Thiếu Dung và Vô Ưu vừa an ủi cô bé kia, vừa đồng thanh nói: “Đúng! Đều là Gió Lốc sai!”

Gió Lốc: “……”

Năm phút sau, đám tạp nham ngoan cường lại lần nữa tụ tập ở hậu sơn Thục Sơn.

Gió Lốc khóc không ra nước mắt nhìn cấp bậc của mình, lại rớt nữa là về 50 rồi, còn để người sống không! Gió Lốc mở bảng xếp hạng cấp bậc, mình đã rớt xuống vị trí thứ 8.

Vị trí thứ 9 rõ ràng là Vô Ưu cấp 51, Gió Lốc bất chấp tất cả, đánh đi đánh đi, rớt về cấp 40 thì ngày mai nghỉ chơi.

“Tiếp tục, lần này nói gì cũng không thể chết nữa… Mọi người đều phải theo kịp tôi!” Thanh Phong nói.

Mọi người lại xông vào Thiếu Dương Tam Tiêu.

Lần này Thanh Phong khôn ngoan hơn, tự mình cho Vô Ưu vào đội mình, đồng thời đá Gió Lốc vào đội của Lục Thiếu Dung, tiện bề giám sát tên thích khách hay rớt xích này.

Lại lần nữa đến bên ngoài hang động của Sóng La Đại Vương, các thành viên bang phái sắp xếp lại dược phẩm, mỗi người thả ra bốn cỗ cơ quan.

Mắt Gió Lốc trợn tròn, khó tin nói:“Sao các ngươi có nhiều cơ quan như vậy?”

Vô Ưu phe phẩy quạt, nói: “Lão đại với lão tam làm đó, trong bang ai cũng có bốn cái, mọi người cùng lên, làm thịt nó…” Nói còn chưa dứt lời, đã bị Thanh Phong và Lục Thiếu Dung mỗi người túm một bên tai, kéo về cuối đội ngũ.

“Gió Lốc, cho ngươi bốn con Thiên Lang cơ quan tốt nhất…” Lục Thiếu Dung mở giao dịch, Thanh Phong nói:“Đại gia nghe rõ chỉ huy, không được loạn! Lão nhị ngươi phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, còn dám anh hùng cá nhân, cả bang cùng nhau đuổi giết ngươi!”

Sự sắp xếp của Thanh Phong tuy không quy củ như Hải Giá Hiên, nhưng nhìn ra được cũng đã tốn không ít công sức.

“ Gió Lốc đại ca cũng là người trong bang ta sao?” Chợt có người chơi hiếu kỳ hỏi: “Sao chưa thấy bao giờ?”

Vô Ưu thuận miệng nói: “Hắn là tình nhân bên ngoài của lão tam, mọi người chuẩn bị xong chưa?”

“……” Gió Lốc dở khóc dở cười, gật đầu nói: “Xong rồi.”

Vô Ưu nói: “Hô khẩu hiệu ——”

“Đừng hô! Im miệng!” Lục Thiếu Dung và Thanh Phong đồng thời quát.

Vô Ưu, Thanh Phong và Lục Thiếu Dung cấp bậc cao nhất, cộng thêm Gió Lốc, mười sáu cỗ cơ quan Thiên Lang giương cánh lao ra! Nhào về phía Sóng La Đại Vương!

Nửa giờ sau, Lục Thiếu Dung vung kiếm ngang, quét một đường, thanh Trúc Diệp xé gió xuyên qua đường hầm mê cung hẹp hòi, trường kiếm của Gió Lốc toả ra vạn đạo lôi đình, hung hăng bổ nhát cuối cùng. Sóng La Đại Vương không cam lòng gầm rú chấn động mê cung, hóa thành hư ảnh biến mất trong không khí.

“Ầm” một tiếng, trang bị rơi đầy đất.
Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.

Boss lớn cùng với quái vật nhỏ trong mê cung rớt ra trang bị, tổng cộng có hai ba mươi món, có thể nói đoàn người thu hoạch phong phú. Thanh Phong nói: “Các ngươi lén chia trang bị đi, người chơi nam nữ chia đều một chút, nhớ nhường các bạn nữ.”

Các MM hoan hô, Gió Lốc không khỏi thầm nghĩ, Thanh Phong đúng là biết lợi dụng tâm lý đàn ông.

Bốn người dẫn đội tụ lại một chỗ, kiểm tra phi kiếm và pháp bảo rớt ra từ Boss cuối cùng. Sóng La Đại Vương thế mà lại rớt ra một chiếc Hổ Bào Giới, sau khi kích hoạt kỹ năng đặc biệt “Hổ Gầm” có thể tạo ra hiệu ứng “Kinh Sợ” trong phạm vi 10 mét, khiến kẻ địch không thể hành động trong ba giây.

Gió Lốc thầm nghĩ chẳng trách, lúc trước mình né tránh không kịp, bị một chiêu hạ gục hơn nửa máu là vì hiệu ứng “Hổ Gầm” này.

Hổ Bào Giới đối với Gió Lốc mà nói cực kỳ hữu dụng, hắn thường ngày luyện cấp đều tập trung một đám lớn quái vật hoang dã, đứng giữa đó dùng Cuồng Lôi Kiếm Quyết oanh tạc, sát thương cao và tấn công diện rộng đồng nghĩa với việc rất dễ bị quái vật bao vây. Có Hổ Bào Giới sẽ an toàn hơn nhiều.

Nhưng mà pháp bảo thực dụng như vậy, mình cũng không thể chủ động mở miệng xin, Gió Lốc chuẩn bị bỏ tiền ra mua, dù thế nào cũng muốn mua lại từ Thanh Phong.

Ai ngờ Thanh Phong lại nói: “Huyền Hỏa Đàn trong bang là Gió Lốc tặng, cái pháp bảo này coi như quà đáp lễ, mọi người có ý kiến gì không?”

Đám người chơi tạp nham tự nhiên không có ý kiến, dù sao mỗi người cũng đã được chia y phục, mũ và các trang bị khác, loại đồ xịn này dù không cho đại thần, cũng chẳng đến lượt mình, sôi nổi nói:“Tùy đi.”

“Lão đại quyết định…”

Thanh Phong liền tùy tay đưa pháp bảo cho Gió Lốc. Gió Lốc trầm ngâm một lát, nói: “Không được, mọi người đều bỏ công sức, vậy đi, ta lấy một phần tiền, coi như mua cái pháp bảo này từ bang, các ngươi lén…”

“Xì, coi thường bọn lão tử.” Vô Ưu bình luận.

Lục Thiếu Dung nói: “Đừng để ý hắn, ngày thường hắn cứ như vậy, khách sáo vô cùng.”

Nói xong cùng Vô Ưu vai kề vai rời đi.
Thanh Phong cũng xoay người đi, bỏ qua đề nghị của Gió Lốc, phân phó:“Giải tán trước, mọi người mang cơ quan hỏng đến kho bang, đợi tam bang chủ sửa xong rồi đến nhận, không có cơ quan thì lấy trâu và sư tử cấp thấp dùng tạm.”

“Ngày mai nhớ rõ đúng giờ đến thủ bang, ngàn vạn lần đừng đến muộn! Đặc biệt là các bạn nữ! Cuối tuần có hẹn hò gì thì dẹp hết… Nghiêm túc chút, nghiêm túc chút!”

“Tam bang chủ chạy năm ngày thương, nếu thất bại thì ngày kia các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần xem tin tức hắn nhảy lầu…”

“Rõ ——” Các MM như chim thú tán loạn, tự tìm người dẫn đi luyện cấp, chỉ còn Gió Lốc một mình đứng tại chỗ với đầy vạch đen trên đầu.

Ba giờ chiều, Lục Thiếu Dung bụng đói kêu réo offline, bỗng nhiên nhớ ra mình còn chưa ăn cả bữa trưa.

Từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì, sáng dậy muộn, chỉ uống một ly cà phê, sợ Vô Ưu lại gọi điện thoại thúc giục, liền vội vàng online.

Jenny cuối tuần về nhà trước, đón con tan học, đến trà chiều cũng không có. Thôi vậy, tối dù sao cũng phải đi gặp bố mẹ Triển Dương, cứ để bụng đói vậy.

Lục Thiếu Dung duỗi người vặn vẹo, cổ đau nhức, tự đi tắm rửa, thay quần áo.Trên ghế xoay trong phòng ngủ đặt một chiếc túi giấy, trên đó dán một tờ giấy:

“Cậu, tối ăn cơm thì mặc cái này.”

Lục Thiếu Dung mở túi giấy ra, bên trong là một bộ veston thường phục. Lật đi lật lại tìm, không thấy nhãn mác nhà sản xuất hay cửa hàng, cũng không có bảng giá.

Áo khoác vest sợi đay màu be, áo sơ mi ca rô hồng nhạt vải bông cổ mở, quần tây ống côn, tôn lên vóc dáng thon dài thẳng tắp của hắn.

Lục Thiếu Dung mặc vào soi gương ngắm nghía, thực sự không tệ, vừa trang trọng lại không gò bó, rất có hơi thở ấm áp của chàng trai trẻ.

Lục Thiếu Dung trẻ tuổi và tràn đầy sức sống, đó là dấu hiệu và vốn liếng độc hữu của tuổi thanh xuân, không giống như Triển Dương mỗi ngày phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi, mới có thể duy trì vẻ đẹp trai, phong thái hoàn mỹ.

Cho dù mặc gì lên người, Lục Thiếu Dung đều có thể toát ra vẻ trẻ trung phóng khoáng, áo len cổ tròn, giày thể thao trắng và áo khoác bomber cũng vậy.

Lục Thiếu Dung đang chỉnh trang, chú ý thấy trên túi giấy lại có một mũi tên vẽ nghiêng, chỉ lên trần nhà, thế là khó hiểu ngẩng đầu nhìn, nhưng không phát hiện ra gì.

Lục Thiếu Dung tự nhiên hiểu ý, đặt túi giấy về vị trí cũ, mũi tên chỉ vào góc tường, nơi có một đôi giày da đầu tròn.

Lục Thiếu Dung mỉm cười, Triển Dương quả không hổ là người làm trong ngành may mặc, mình mà đi gặp bố mẹ chồng… ách, gặp mẹ vợ với bộ đồ vest và đôi giày thể thao trắng thì…

Lục Thiếu Dung thay đồ xong, dùng sáp vuốt tóc mái cho gọn gàng, ngoan ngoãn một chút, rồi chán nản chờ Triển Dương về nhà.

Trong nhà chỉ có một mình, Lục Thiếu Dung ngồi trên ghế cao xoay, chân dài duỗi thẳng, đi lại vào phòng khách, bật nhạc, tìm đến album ký ức của Cây Sườn Điền, những giai điệu chậm rãi mạnh mẽ vang lên.

Tuyết Kiến thích nghe nhạc của Tiểu Dã Lệ Sa, Phí Ngọc Thanh… Đây là sở thích của Jenny, Triển Dương thích ca sĩ nào nhỉ…

Một chiếc gậy Vương Phi từ trong tay hắn lơ đãng lăn xuống đầu gối, rồi rơi xuống đất.

Lục Thiếu Dung quỳ xuống sàn, đưa tay nhặt gậy, nghiêng đầu, mơ hồ nhìn thấy bên trong hai chiếc loa thùng, có một góc màu lam.

Hắn nghi hoặc đứng dậy, nhíu mày, đầu ngón tay khẽ chạm vào góc lam, chậm rãi rút ra hộ chiếu của mình.
—————————————————
Triển Dương từ sau cặp kính râm đánh giá Lục Thiếu Dung một hồi lâu, rất hài lòng với bộ quần áo của cậu.

Lục Thiếu Dung nhướng mày hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Triển Dương tuy rằng cố gắng không để khóe miệng nhếch lên, nhưng vẫn bị Lục Thiếu Dung tinh ý phát hiện ra dấu vết ý cười, hắn nhìn Lục Thiếu Dung từ đầu đến chân, rồi nhẹ nhàng nói:

“Trong mắt nhìn thấy vẻ ngoài tuấn tú, quần áo hoa lệ, trong lòng lại nghĩ đến thân thể trần trụi.”

Lục Thiếu Dung mang theo ý cười rõ ràng, đáp: “Trích từ bài thơ đồng tính ái của nữ thi sĩ Sappho 《Mười Bảy Cánh Cửa Chớp》.”

Thang máy “đinh” một tiếng dừng ở tầng B1, Triển Dương nhã nhặn làm động tác “mời”.

Triển Dương về nhà không đi xe công cộng, chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở tầng hầm.

Giống như nội tâm tao nhã của anh vậy — Lục Thiếu Dung thầm nghĩ.

Lục Thiếu Dung ngồi vào ghế phụ lái, thắt chặt dây an toàn, thuận miệng hỏi: “Hộ chiếu của tôi có tin tức gì chưa?”

Triển Dương hạ kính xe xuống, không chút để ý trả lời: “Chưa có, tôi hy vọng là người nhặt được sẽ trả lại, lâu quá rồi, Thiếu Dung…”

“Qua một thời gian nữa đợi tôi có thời gian, sẽ mang cậu đến Cục Cảnh Sát báo mất giấy tờ, còn phải đăng báo, tìm Đại sứ quán Trung Quốc làm lại, thủ tục tương đối phiền phức…” Triển Dương khởi động xe thể thao, tiếng động cơ vừa vặn che đi nửa câu sau của Triển Dương.

Lục Thiếu Dung không nhìn ra biểu tình của Triển Dương, gãi gãi đầu, đáp:“Cảm ơn anh, thực xin lỗi, Anh Triển, tôi gây cho anh quá nhiều phiền toái.”

Triển Dương một tay đặt lên vô lăng, tay kia lấy ra một chiếc kính râm thời trang, giúp Lục Thiếu Dung đeo vào, rồi đưa chiếc kính gọng dày của mình lên mũi.

Họ nhìn nhau cười, chiếc xe thể thao hòa vào ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com