Chương 17
Lục Thiếu Dung đẩy cửa xe, xuống xe nghe điện thoại.
Triển Dương nhìn bóng tối mờ ảo phía trước, nhàn nhạt nói: “Nghe trong xe đi.”
Lục Thiếu Dung nhướn mày, điện thoại Triển Dương cũng vang lên.
Tít tít tít tít… Triển Dương cũng mở cửa xe, Lục Thiếu Dung lạnh lùng nói:“Anh cũng nghe trong xe đi.”
Triển Dương liếc nhìn số điện thoại, không quan tâm Lục Thiếu Dung, xuống xe, “phịch” một tiếng đóng cửa, đứng trong bóng tối gọi điện thoại.
“Đúng là cái thứ tiêu chuẩn kép chết tiệt…” Lục Thiếu Dung mắng, thở dài, nghe điện thoại của Vô Ưu.
“Tôi không vào game được, các cậu chơi đi.” Lục Thiếu Dung mệt mỏi nói.
Bên kia Vô Ưu truyền đến tiếng nhạc du dương, hắn cười hừ hừ: “Không chơi! Anh mày vừa mới tỉnh ngủ, Phi Ngư bên mày là buổi tối hả?”
Lục Thiếu Dung tức giận nói: “Đúng vậy, vừa ăn xong cơm tối.”
Vô Ưu dặn dò: “Nghỉ ngơi sớm đi, dậy rồi nhớ đúng giờ đến thủ bang.”
Lục Thiếu Dung “ừ” một tiếng, giọng nam trầm ấm của Vô Ưu rất dễ nghe, nghe có vẻ trẻ hơn cả Lục Thiếu Dung, còn mang theo hương vị nắng mai vừa tỉnh giấc. Hắn tắt nhạc, nghiêm túc nói:
“Trời sáng rồi, Phi Ngư, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Lục Thiếu Dung cười nói, cúp điện thoại.
Triển Dương quay trở lại xe, khởi động xe thể thao một đường lái về nhà.
Họ dọc đường đi không nói với nhau nửa lời, về đến nhà, Triển Dương tùy tay ném chìa khóa xe vào bể cá, rồi vào phòng ngủ.
Đôi cá đào hoa bị chiếc chìa khóa xe rơi xuống nước làm giật mình tách ra, trốn sau hòn non bộ, trong lòng Lục Thiếu Dung chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn vào thư phòng, cầm lấy Hồng Phiến, lặng lẽ nhìn bóng tối bao trùm xung quanh.
Hắn móc điện thoại ra, muốn tìm một người bạn, gọi điện thoại tâm sự, ấn qua từng dãy số trong danh bạ, cuối cùng lại bỏ ý định này.
Lục Thiếu Dung có chút muốn vào game, nhưng cân nhắc mãi, vẫn bỏ ý định đó.
Hắn nghe thấy tiếng Triển Dương ra khỏi phòng ngủ.
Triển Dương kéo cửa tủ rượu ra, lấy ra chai Whiskey, thêm đá, rót rượu, uống mấy ngụm rồi cầm ly, tiện tay đặt chai rượu lên bàn trà.
“Anh Triển, thực xin lỗi, em muốn nói chuyện với anh.”
Lục Thiếu Dung ra khỏi thư phòng, đón chào hắn là phòng khách trống rỗng, cùng nửa chai rượu mạnh đã mở nắp.
Đi ra ngoài rồi sao? Lục Thiếu Dung theo bản năng thầm nghĩ.
Lục Thiếu Dung nằm trên sô pha, chờ Triển Dương trở về, gửi một tin nhắn cho Vô Ưu.
【 không ngủ được. 】
Vô Ưu rất nhanh trả lời: 【 má! Mai thủ bang, mày dám không ngủ được! 】
Tâm trạng Lục Thiếu Dung tốt hơn một chút, trả lời: 【 mày kết hôn chưa? 】
Vô Ưu trả lời: 【 độc thân vui vẻ, cao 1m49, nhà nghèo người xấu, học hết tiểu học, hộ khẩu nông thôn… 】
Lục Thiếu Dung: 【 im im, không phải tìm mày than nghèo kể khổ. 】
Vô Ưu nhắn: 【 muốn gái à? 】
Lục Thiếu Dung không biết nên khóc hay cười, Vô Ưu lại nhắn: 【 mày chỉnh điện thoại sang chế độ rung, nhét vào đũng quần. Anh gọi cho mày. 】
Lục Thiếu Dung hồi: 【 má mày! Tự mày nghĩ ra cách đó thì tự mày dùng đi, đúng không, tự sướng đi. Cẩn thận ướt điện thoại chết toi. 】
Vô Ưu trả lời: 【 xì! Đến chỗ anh chơi, giới thiệu gái cho mày. 】
Lục Thiếu Dung châm chọc: 【 tự mày kiếm được người yêu rồi nói… 】
Triển Dương vẫn chưa về, Lục Thiếu Dung thở dài, tùy tay cầm điều khiển từ xa, bật TV.
Hắn vừa nhắn tin, vừa nghe tin tức trên TV:“Trên đường cao tốc hướng về thị trấn York, một người đàn ông say rượu lái xe, va chạm với xe container…”
Lục Thiếu Dung ngừng động tác ấn điện thoại.
“Người lái xe tử vong tại chỗ, sáu chiếc xe con đi sau gặp nạn theo…”
Lục Thiếu Dung đặt điện thoại xuống, chết lặng đứng dậy, chạm vào bàn trà, phát ra tiếng “rầm”, bình tĩnh nhìn cảnh tai nạn xe cộ trên TV.
Cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường, khắp nơi là mảnh vỡ thủy tinh, xe cứu thương đậu một bên, nhân viên cứu hộ từ dưới xe container kéo ra một thi thể.
Lục Thiếu Dung chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại.
“Em khóc cái gì?” Triển Dương nghe thấy tiếng bàn trà đổ, từ trong phòng đi ra, nhíu mày nói.
“……”
Lục Thiếu Dung nói: “Không, không có gì, anh về khi nào vậy? Anh không ra ngoài sao?”
Triển Dương liếc mắt nhìn TV, hiểu ra.
Tâm trí Lục Thiếu Dung trống rỗng, mờ mịt đi ngang qua anh, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Triển Dương đột nhiên nắm lấy cánh tay Lục Thiếu Dung, kéo hắn trở lại.
“Anh không nhìn lầm chứ, em đang khóc?!” Triển Dương gian xảo cười nói, hắn ép Lục Thiếu Dung vào tường, giữa môi tỏa ra mùi Whiskey nồng nặc.
Lục Thiếu Dung liên tiếp bị hai lần kích thích, suýt nữa ngất xỉu, lúc này chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, toàn thân mất lực, không hề giãy giụa, mặc kệ Triển Dương đè nặng, nhỏ giọng nói:“Em tưởng anh uống say rượu, ngoài lái xe ra ngoài.”
Triển Dương uống đến đôi mắt có chút mơ màng, cổ nổi lên một tầng ửng đỏ:“Anh uống rượu ở ban công.”
Lục Thiếu Dung nhẹ nhàng thở ra, cố nén cảm giác chua xót nơi mũi, nói:“Không có việc gì là tốt rồi, Anh Triển, em muốn… nói chuyện với anh.”
“Nói chuyện gì?” Triển Dương như một con chó cọ cọ vào cổ Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung lâu rồi không thân mật với ai như vậy, phía dưới nổi lên phản ứng.
Triển Dương khẽ nói: “Nói chuyện rửa bát? Nói chuyện đơn đặt hàng của bố em?”
Lục Thiếu Dung mỉm cười nói: “Đúng vậy, em không có ý gì khác.”
Hắn chủ động vươn tay, ôm cổ Triển Dương, hôn lên môi anh.
Triển Dương nóng bỏng và tham lam hôn hắn, gần như dùng hết sức lực vào nụ hôn này, hắn bị ghì chặt, không thể giãy giụa, nụ hôn cuồng dã của Triển Dương mang theo cảm giác chi phối không thể cưỡng lại, không cho phép kháng cự, không cho phép giãy giụa.
Dù Lục Thiếu Dung chỉ có một chút động tác nhỏ, Triển Dương liền trừng phạt mà ôm hắn càng chặt, hôn càng mạnh bạo.
Cho đến khi cả hai gần như nghẹt thở mà tách ra, Lục Thiếu Dung dồn dập thở dốc, Triển Dương nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn nơi khác, rồi nhìn thẳng vào Lục Thiếu Dung, đưa tay tiện thể kéo cổ áo sơ mi ngủ của hắn cho chỉnh tề.
“Anh rất lâu rồi không làm tình.” Triển Dương nói.
Lục Thiếu Dung cười cười, Triển Dương lại nói: “Chuyện hộ chiếu, là anh không tốt.”
Lục Thiếu Dung nói: “Em sẽ không thật sự đi rửa bát đâu.”
Triển Dương nở nụ cười, nói: “Thiếu Dung, bây giờ sắp vào đông rồi, anh cảm thấy… tìm việc cũng không phải là thời điểm thích hợp, đợi đến mùa hè năm sau, anh nhờ bạn bè hỏi giúp em, xem có bể bơi nào thiếu nhân viên cứu hộ không… Tốt nhất không phải bể bơi trong nhà hay phòng tập thể thao, những chỗ đó thường…”
Lục Thiếu Dung tiếp lời: “Rất loạn.”
Triển Dương gật đầu, nói: “Bên này tương đối thoáng, anh không muốn em đi làm ở những nơi có nhiều người đồng tính.”
Triển Dương lại nói: “Anh từng có ý định hợp tác với bố em, qua một thời gian nữa, anh sẽ gọi điện thoại cho ông ấy.”
Tay Triển Dương tìm đến sau lưng Lục Thiếu Dung, vén áo sơ mi của hắn lên, dọc theo sống lưng vuốt ve, cuối cùng trượt xuống dưới, ôm lấy eo hắn. Lục Thiếu Dung chìm đắm trong hành động bày tỏ tình yêu này, hắn khẽ nói:“Cảm ơn anh.”
Triển Dương và Lục Thiếu Dung ăn ý trao nhau một nụ hôn nữa, lần này chỉ chạm nhẹ rồi rời, cả hai nhìn vào đôi mắt đen láy của đối phương.
“Chúng ta lên giường đi.” Triển Dương khẽ nói.
Lục Thiếu Dung nói: “Được.”
Triển Dương hít vào một hơi, dùng động tác nhỏ xoa mũi để che giấu sự căng thẳng của mình, chỉ vào phòng tắm, nói:
“Đi tắm một cái đi.”
Lục Thiếu Dung đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm dội từ đầu xuống chân, trong cơ thể trẻ tuổi của hắn tích tụ một dục vọng khó kìm nén.
Ba tháng cuối cùng trước khi chia tay bạn trai, hắn gần như không làm tình nữa, dục vọng trong đêm nay bị khơi dậy, khiến hạ thân hắn cương cứng khó chịu, hắn chỉ muốn cùng anh ôm chặt lấy nhau, để Triển Dương tiến vào cơ thể hắn.
Lục Thiếu Dung ướt đẫm từ phòng tắm bước ra, dùng khăn tắm che nửa thân dưới, phát hiện Triển Dương say khướt lại nằm vật ra giường, đã ngủ rồi.
Lục Thiếu Dung không biết nên khóc hay cười, không còn dục vọng, chỉ đành đắp chăn tử tế cho Triển Dương.
Nhịp thở của Triển Dương đều đều, không có chút dấu hiệu giả vờ ngủ nào, anh ấy thật sự rất mệt.
Lục Thiếu Dung mò đến phòng khách, vớt chìa khóa xe của Triển Dương ra khỏi bể cá, hai con cá đào hoa bơi lại gần, khẽ chạm vào đầu ngón tay hắn.
Hắn cất chìa khóa cẩn thận, trở lại phòng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Con cá đào hoa lớn mang theo con nhỏ nhàn nhã vẫy đuôi, bơi qua bơi lại, điện thoại của Thiếu Dung vẫn còn rung nhẹ trên bàn trà, màn hình hắt lên ánh sáng xanh nhạt.
Trên đó có tin nhắn hắn đã soạn một nửa, còn chưa gửi đi: 【 em muốn về nhà. 】
Tin nhắn của Vô Ưu gửi đến sáu bảy tin, đều không ngoại lệ mà là những câu hỏi như 【 ngủ chưa? 】【 ngủ rồi à? 】, một lúc lâu sau, ánh sáng trên điện thoại cũng mờ dần.
Sáng sớm hôm sau, khi Lục Thiếu Dung mở mắt, phát hiện lại là một ngày nắng rực rỡ. Triển Dương không đợi hắn ăn sáng đã đi rồi, điều này khác hẳn ngày thường — thời gian đi làm có quy luật của anh còn một tiếng nữa.
Có lẽ là vì nụ hôn tối qua vẫn khiến anh có chút xấu hổ, Triển Dương chọn cách đi làm trước. Lục Thiếu Dung trong lòng buồn cười, ăn no căng bụng, đeo Hồng Phiến vào game.
“Má ơi! Lão tam cuối cùng mày cũng tới! Xem anh mày chiều nay lén về bắt được con heo này…”
Lục Thiếu Dung vừa vào game đã kêu đau đầu, Vô Ưu cư nhiên canh giữ ở chỗ hắn offline hôm qua, sốt ruột tìm hắn khoe của quý.
“Đây là cái quái gì vậy? Không giúp chiến sao? Còn bao lâu nữa…”
Thiếu Dung bị Vô Ưu lôi kéo đến một chỗ ẩn nấp, Vô Ưu đắc ý nói: “Chiều lão đại bảo anh dẫn ổng đi Vĩnh An mua vật liệu, tìm Cảnh Thiên có thể chặt… Lão đại làm cơ quan, anh mày đứng bên cạnh quay tay, thấy trong góc có con heo…”
Vô Ưu phát huy hết bản tính thích khách thừa cơ trục lợi, lấy ra một cái bình đồng, nói: “Đây là làm nhiệm vụ sư môn ngẫu nhiên được bảo bối, chuyên bắt quái có độc, dùng luyện độc dược độc phấn, gọi là ‘Bách Độc Tu La Bình’.”
Lục Thiếu Dung khâm phục gật đầu.
Vô Ưu lắc lắc bình đồng, rơi ra một vật tròn vo màu xanh nhạt.
Lục Thiếu Dung trong nháy mắt như bị sét đánh ngang tai.
Chỉ thấy con “heo” kia mọc hai đôi cánh bướm trong suốt, trên đầu vươn ra một chiếc râu, đầu tròn trĩnh, không cổ, tay ngắn chân ngắn, mềm mại không lông, vừa ra khỏi bình đã ngã nhào xuống đất.
Rồi nó mạnh mẽ hất đầu, vẫy cánh, bay lên.
Lục Thiếu Dung ngơ ngác nói: “Lúc mày bắt được nó, nó có ôm quả cầu trong tay không?”
Vô Ưu mờ mịt nói: “Không có, sao vậy? Nó tên là A Bố.”
Con heo lam kia cuồng loạn vỗ cánh, đón gió rơi nước mắt như mưa, đang muốn bỏ chạy, lại bị Vô Ưu một tay nắm lấy râu kéo trở lại.
Vô Ưu vừa kéo râu con heo lam nhỏ, vừa đánh nó, để tránh nó lại bỏ trốn.
Vô Ưu bĩu môi nói: “Cho mày chơi đó, lão tam.”
Lục Thiếu Dung nói: “Mày có biết… tên gọi của nó là gì không?”
“??” Vô Ưu như hòa thượng sờ đầu không tới (không hiểu tình hình), mở giao diện kiểm tra, nói: “Tao nghe nó kêu A Bố, nên gọi nó là A Bố.”
Lục Thiếu Dung khóc không ra nước mắt nói: “Nó kêu cái rắm A Bố! Mày nhìn kỹ lại xem?”
Vô Ưu nói: “Hệ thống chưa nói, ‘sinh vật không rõ’, cấp 0, mang độc, giống đực, không thể đổi tên.”
Lục Thiếu Dung nói: “Mày chơi Tiên Kiếm chưa? Mày biết mẹ nó là ai không…”
Vô Ưu nói: “Ai?”
Lục Thiếu Dung nói: “Hoa Doanh.”
Vô Ưu: “……”
Lục Thiếu Dung gào thét trong kênh bang phái: “Lão đại ——! Xong đời! Vô Ưu bắt được con trai Hoa Doanh, còn đánh nó một trận! Chúng ta nhất định sẽ bị Ngũ Độc Thú và Đường Tuyết đào mả tổ tiên trước!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com