Chương 24
Thục Sơn, đỉnh cao kiếm đạo nhân gian.
Hai thanh kiếm Thục Sơn sừng sững vươn lên từ mặt đất, hòa vào cảnh quan Nga Mi. Hai đỉnh Nga Mi cao vút tận mây xanh, tựa như hai cánh tay hỗ trợ lẫn nhau.
Đỉnh Vạn Phật là nơi tọa lạc của phái Nga Mi, nơi Trường Mi chân nhân đắc đạo thành tiên.
Đỉnh Nhị Nga, mây mù bao phủ, điện vàng nguy nga, chính là Thục Sơn phái.
Gần 70 năm trước, Tỏa Yêu Tháp bị Trọng Lâu phá hủy, yêu ma hoành hành, gây họa nhân gian. Cảnh Thiên chiến đấu với Tà Kiếm Tiên, Tử Huyên hy sinh ngàn năm tu vi để sửa chữa Tỏa Yêu Tháp, bị đánh về nguyên hình, tiếp tục tu luyện.
10 năm sau, Nam Cung Hoàng lên núi học nghệ, giấu Ôn Tuệ trong Thục Sơn phái.
Quân triều đình truy đuổi đến chân núi, Thục Sơn phái lâm vào nguy hiểm. Trọng Lâu xuất hiện, một chiêu Vạn Hỏa Huyền Lôi tiêu diệt toàn bộ quân lính. Sau đó, hắn giao đấu một chiêu với Từ Trường Khanh, hỏi một câu rồi rời đi.
Từ Trường Khanh ngộ đạo, rời khỏi thế gian tìm Tử Huyên.
40 năm sau, Triệu Linh Nhi bị giam trong Tỏa Yêu Tháp. Lý Tiêu Dao dùng kiếm giải cứu, phá hủy phong ấn của Tỏa Yêu Tháp, khiến yêu ma trốn thoát. Từ Trường Khanh và Kiếm Tiên hợp lực trấn áp Tứ Đại Yêu Vương, Lý Tiêu Dao cũng giác ngộ ra nhiều điều.
Từ đó, Từ Trường Khanh truyền chức chưởng môn Thục Sơn phái cho Lý Tiêu Dao, ẩn cư trước Tỏa Yêu Tháp đổ nát, không còn quan tâm đến chuyện phái Thục Sơn.
Và giờ đây, Từ Trường Khanh muốn kết hôn với Tử Huyên.
Mối tình kéo dài gần trăm năm này sắp đi đến hồi kết. Từ Trường Khanh và Tử Huyên, từ hợp đến tan, rồi lại từ tan đến hợp, cuối cùng cũng thành chính quả. Ở Xích Quán Tinh, dưới sự dõi theo của Ma Tôn cô độc, họ sẽ thành hôn tại nơi gần với thiên địa nhất: Nga Mi Thục Sơn phái.
"Đang nghĩ gì vậy?" Gió Lốc hỏi.
Dãy núi xung quanh vụt qua bên cạnh họ.
Gió Lốc cố tình giảm tốc độ, họ cùng ngự trên một thanh kiếm. Lục Thiếu Dung ôm eo Gió Lốc, cảm nhận làn gió mát lạnh giữa núi rừng.
Lục Thiếu Dung đáp: "Ta đang nghĩ, người tu đạo không phải phải đoạn tuyệt lục dục* sao? Sao còn kết hôn?"
(*Thất tình lục dục tức là bảy tình cảm mà mỗi người đều có (hỉ=vui mừng, nộ=giận dữ, ai=buồn bã, lạc=vui vẻ, ái=yêu thương, ố=ghét và dục=ham muốn) và sáu ham muốn trở thành thói khó sửa của mỗi người (sắc dục, hình mạo dục, uy nghi tư thái dục, ngữ ngôn âm thanh dục, tế hoạt dục, nhân tượng dục).-Theo Wikipedia
Gió Lốc nhún vai, nói: "Giáo chủ Nga Mi Tề Súc Minh và Diệu Nhất phu nhân cũng vậy mà."
Gió Lốc nghiêng người, lướt sát vách núi dựng đứng, bay lên núi Nga Mi.
Tiếng gió rít gào, dải lụa trên mũ kiếm tiên của Gió Lốc tung bay. Cảnh vật xung quanh nhòe đi thành những vệt dài. Gió Lốc nói: "Kết hôn thì bình thường thôi, tôi chỉ thấy... họ đều bất lão bất tử."
"Ừm?" Lục Thiếu Dung nhướng mày.
Gió Lốc nói: "Sống một trăm năm, hai trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, không chán sao?"
Lục Thiếu Dung cười, một lát sau nói: "Có người sẽ chán, có người sẽ không... Người phàm còn chẳng sống đến trăm tuổi, 'bách niên hảo hợp' chỉ là nói đùa thôi."
Gió Lốc hỏi: "Cậu nghĩ ai sẽ chán, ai không?"
Trong ấn tượng của Lục Thiếu Dung, Gió Lốc là một người phức tạp. Hắn có thể triệu hồi đại luyện, chứng tỏ là người có tiền. Hàng ngày bận rộn, ít có thời gian chơi game, có lẽ là một dân văn phòng.
Có lẽ hắn đã qua tuổi trung niên, kết hôn sớm, cảm thấy cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, nên tìm đến game để giải khuây.
Nhưng tính cách của Gió Lốc lại có phần giống Triển Dương.
Lục Thiếu Dung hỏi: "Cậu kết hôn rồi à? Hôn nhân chán lắm sao?"
Gió Lốc trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu.
Họ dừng lại bên ngoài điện thờ Thục Sơn, đáp đất an toàn. Gió Lốc nói: "Có lẽ với Trọng Lâu, không cưới được Tử Huyên chưa chắc đã là chuyện xấu."
Lục Thiếu Dung mỉm cười, nghĩ đến Ma Tôn si tình kia. Tình cảm của hắn tuy thầm lặng nhưng nồng cháy. Có lẽ sau khi tình yêu nồng nhiệt qua đi, thời gian dài bên cạnh Tử Huyên sẽ khiến hắn tuyệt vọng hơn.
Họ bước lên bậc đá Thục Sơn, chậm rãi tiến về phía trước. Năm ngọn núi ngũ linh (phong, thủy, lôi, địa, hỏa) bao quanh đại điện nguy nga ở trung tâm.
"Cậu trang bị Thất Phượng Tỉ vào đi, xem có dùng được không?" Lục Thiếu Dung đưa Thất Phượng Tỉ đã khai linh cho Gió Lốc. Gió Lốc thử, cấp 70, vừa đủ để trang bị.
"Sao vậy?" Gió Lốc nghi hoặc hỏi: "Lát nữa còn phải đưa cho Từ Trường Khanh và Tử Huyên... Trang bị cái này làm gì?"
Thất Phượng Tỉ vừa được trang bị, bên hông Gió Lốc xuất hiện một khối ngọc bội lấp lánh lưu quang. Tiếng chim linh hót vang vọng, khiến quanh thân hắn rực rỡ.
Dường như có bảy đôi cánh ánh sáng hư ảo đang mở ra sau lưng hắn, thu hút sự chú ý của những người chơi xung quanh.
"Ngầu quá!" Lục Thiếu Dung không khỏi tán thưởng.
"Đó là trang bị gì vậy?"
Người chơi qua lại dừng bước, kinh ngạc. Vài nữ sinh không kìm được mà hét lên.
Gió Lốc, với ánh sáng rực rỡ từ Thất Phượng Tỉ bao phủ, trông giống như một NPC trong game, tuấn mỹ vô song.
Gió Lốc ngượng ngùng xua tay nói: "Đừng nhìn! Tôi là người chơi!"
Lục Thiếu Dung nói: "Tôi đi thử xem, dụ Lý Tiêu Dao ra, cậu dùng pháp bảo giết hắn."
Gió Lốc nhớ đến nhiệm vụ ẩn của họ, lo lắng hỏi: "Có thành công không?"
Lục Thiếu Dung cười khẩy, nói: "Thử xem? Dù sao Thất Phượng Tỉ lát nữa cũng phải trả lại."
Lục Thiếu Dung bước nhanh, nhảy lên bậc thang bạch ngọc, đứng trước đại điện Thục Sơn trống trải. Hắn giơ tay, lớn tiếng nói: "Lý Tiêu Dao, ra đây! Ta muốn đấu tay đôi với ngươi!"
Hệ thống thông báo: "Keng, nhiệm vụ ẩn 'Nước mắt Triệu Linh Nhi' chính thức bắt đầu. Thủ lĩnh địch: Chưởng môn Thục Sơn phái Lý Tiêu Dao, cấp 188. Có muốn vào trận chiến?"
Lý Tiêu Dao chưa xuất hiện, nhưng bốn con phượng hoàng cơ quan đã làm kinh động các đệ tử Thục Sơn.
"Trúc Sơn giáo? To gan thật! Một đám tà phái, dám đến đỉnh Thục Sơn làm loạn!"
"Nha —— ha!"
Người chưa đến, tiếng đã tới. Trong điện, Vạn Kiếm Quyết bay tứ tung. Gió Lốc vội ôm eo Lục Thiếu Dung, kéo hắn ra khỏi điện. Một tay che trước người Lục Thiếu Dung, hắn bất ngờ kích hoạt pháp bảo! Đỉnh Thục Sơn phát ra vạn đạo kim quang, tiếng kêu chói tai vang lên. Bảy con linh điểu thượng cổ gầm thét, sải cánh bay lượn!
Lý Tiêu Dao hét lớn, triệu hồi Kiếm Thần khổng lồ. Trong nháy mắt, phi kiếm bay như mưa. Gió Lốc kéo Lục Thiếu Dung bỏ chạy. Vài thanh kiếm lao xuống từ đám mây, cắm sâu vào phiến đá xanh, gây ra tiếng nổ long trời lở đất!
"Oa! Mạnh dữ vậy!" Lục Thiếu Dung không có khái niệm về cấp bậc NPC. Gió Lốc dở khóc dở cười nói: "Chọc tổ ong vò vẽ rồi, chạy mau!"
Lý Tiêu Dao đuổi theo không buông. Lục Thiếu Dung bị Gió Lốc kéo đi, hai chân gần như không chạm đất, hét lên: "Lý Tiêu Dao! Ngươi là đồ khốn nạn, bỏ vợ con ở Tiên Linh Đảo, đồ cặn bã!"
Gió Lốc nói: "Ngươi còn dám khiêu khích! Giờ làm sao đây?"
Lục Thiếu Dung nói: "Đi bên kia!" Nói rồi tránh một thanh kiếm bay ngang, hai người suýt bị Lý Tiêu Dao chém thành ánh sáng trắng về hồi sinh. Ngay sau đó, họ nhảy lên tảng đá treo lơ lửng.
Thất Phượng Tỉ triệu hồi linh cầm nhưng không địch lại uy lực Kiếm Thần của Lý Tiêu Dao. Chỉ trong chốc lát, chúng bị đánh tan, ánh sáng ngọc bội mờ đi. Gió Lốc vừa hồi phục khí lực, vừa thấy Lý Tiêu Dao ngự kiếm đuổi theo. Họ rơi xuống tảng đá treo, chạy trốn vào phế tích Tỏa Yêu Tháp.
Lục Thiếu Dung đã có tính toán trước, quay người đẩy tay, nói: "Hắc hắc, dừng lại."
Lý Tiêu Dao như một con robot, nghe lời dừng lại, lơ lửng giữa không trung.
Nơi đó tiên khí lượn lờ, trên tảng đá treo lớn nhất Thục Sơn, trước phế tích Tỏa Yêu Tháp, là một rừng trúc.
Lục Thiếu Dung kéo Gió Lốc đứng lại bên cạnh: "Hắn không dám đuổi theo vào đây." Trong rừng trúc có một căn nhà nhỏ thanh tịnh, trước cửa treo hai câu đối gỗ:
“Mộng khê thạch thượng khán vân hải, cổ bàn song đàm nhật nguyệt huy.”
("Trên đá Mộng Khê ngắm biển mây, nơi bàn đá cổ đôi người đàm đạo dưới ánh mặt trời và trăng sáng.”)
Cửa gỗ căn nhà nhỏ "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, giọng nữ dịu dàng nói: "Trường Khanh không tiếp khách lạ, mời người về."
Lý Tiêu Dao chắp tay thi lễ, nói: "Vãn bối tham kiến thái sư nương." Rồi quay người bay đi, không ngoảnh đầu lại.
Gió Lốc cuối cùng cũng thở phào. Mỗi lần làm nhiệm vụ với Lục Thiếu Dung, hắn đều bị dọa đến đau tim hoặc tức đến cao huyết áp. Lục Thiếu Dung bước lên một bước, nói: "Tử Huyên, chào cô."
Tử Huyên mặc một bộ sa tím, đầu cài trâm gỗ cổ, mặt như trăng rằm, mắt sáng như sao. Tay đeo vòng băng tằm, chân mang giày sen chín đóa, lưng đeo trượng Thiên Vu thần xà, thắt lưng đeo một viên Ngũ Độc châu, quả là phong thái đại Boss.
Tử Huyên không vui nói: "Ta và Trường Khanh đã ẩn cư lâu rồi, không tiếp khách lạ. Ngươi là đệ tử tà phái, lên Thục Sơn sẽ gặp nguy hiểm, mời mau xuống núi."
Lục Thiếu Dung nói: "Ta không đến tìm đánh..."
Gió Lốc nói: "Ngươi chính là đến tìm đánh..."
Lục Thiếu Dung nói: "Ngươi im miệng đi. Tử Huyên, cố nhân có một vật muốn đưa cho cô. Từ Trường Khanh đâu?"
Cửa lại mở ra, Từ Trường Khanh mặc áo bào rộng, y phục kiếm tiên bát quái bay trong gió nhẹ, lạnh lùng nhìn họ.
Gió Lốc lấy Thất Phượng Tỉ ra, nói: "Ma Tôn nghe nói hai người muốn kết hôn, bảo chúng ta mang cái này đến, coi như quà mừng."
Từ Trường Khanh chậm rãi bước ra khỏi rừng trúc, che trước người Tử Huyên. Tử Huyên lùi lại nửa bước.
Gió Lốc đưa Thất Phượng Tỉ ra, nói: "Trọng Lâu đại nhân... chúc hai vị trăm năm hạnh phúc."
Từ Trường Khanh đưa tay ra. Lục Thiếu Dung tưởng hắn sẽ nhận lấy, ai ngờ Từ Trường Khanh lại đẩy Thất Phượng Tỉ về, nói: "Kết hôn là chuyện của hai người, không liên quan đến ai khác. Mời hai vị thiếu hiệp về cho."
Lục Thiếu Dung: "???"
Gió Lốc: "..."
Lục Thiếu Dung không hiểu gì cả. Đây là nhiệm vụ quái quỷ gì vậy? Đồ đưa đến rồi, NPC không nhận?!
Gió Lốc hỏi trong kênh tổ đội: "Giờ làm sao?"
Lục Thiếu Dung hỏi: "Xem lại thông báo nhiệm vụ đi?"
Gió Lốc nói: "Thông báo ghi: 'Tự tay đưa Thất Phượng Tỉ cho Từ Trường Khanh.' Sao hắn không nhận? Có chuyện này nữa à?"
Lục Thiếu Dung nói: "Đó là Ma Tôn tặng Tử Huyên tiền bối, đâu phải cho ngươi..."
Từ Trường Khanh nhíu mày. Tử Huyên đứng sau lưng Trường Khanh, giơ tay khẽ lắc.
Từ Trường Khanh làm động tác "mời", rồi nói: "Chính tà không đội trời chung, xin thứ lỗi không tiễn." Nói rồi phất tay áo, quay người đi. Tử Huyên chần chừ một lát, nhìn Lục Thiếu Dung một cái, rồi theo Từ Trường Khanh vào rừng trúc.
"Keo kiệt quá, coi chừng vợ chạy mất." Lục Thiếu Dung châm chọc.
"Đúng vậy." Gió Lốc đỏ mặt, phụ họa.
Nhiệm vụ lại kẹt. Thiếu Dung gần như phát điên. Sao cốt truyện chính lại rắc rối thế này... Hai người ngự kiếm bay ra khỏi Thục Sơn. Đang bay trên không, họ nghe thấy tiếng chim hót từ xa. Tử Huyên đuổi theo!
Tử Huyên đứng trên băng phượng ở vùng cực hàn, từ xa bay đến. Lục Thiếu Dung và Gió Lốc quay người, dừng lại giữa không trung.
Gió Lốc cười hỏi: "Sao vậy?"
Tử Huyên giơ tay sửa lại búi tóc, mỉm cười nói: "Nhà ta tính tình nóng nảy, có gì đắc tội, xin hai vị thiếu hiệp bỏ qua. Xin hỏi, vị đại nhân kia... nói gì vậy?"
Lục Thiếu Dung dựa vào người Gió Lốc, cười nói: "Hắn nghe tin cô kết hôn, đau khổ đến đập đầu vào tường, tự chọc mù mắt, vung dao tự cung... tự vẫn, treo cổ..."
Mặt Tử Huyên trầm xuống, Lục Thiếu Dung lại nói: "Suốt ngày mượn rượu giải sầu, râu ria xồm xoàm, tiều tụy. Miệng lẩm bẩm tên cô, lòng chỉ nghĩ đến cô. Hễ rảnh là trút giận lên thuộc hạ, một chiêu đánh tiểu đệ tà phái đến thoát vị đĩa đệm..."
Tử Huyên im lặng.
Gió Lốc nói: "Sao ta không nghe thấy gì?"
Lục Thiếu Dung nói: "Ngươi đương nhiên không nghe thấy, vì hắn căn bản có nói gì đâu."
Gió Lốc dở khóc dở cười nói: "Đừng nói nhảm, ngươi học hư từ Vô Ưu rồi." Hắn lại đưa Thất Phượng Tỉ ra. Tử Huyên lắc đầu, đẩy Thất Phượng Tỉ về, thở dài.
Lục Thiếu Dung đột nhiên hỏi: "Cô yêu Trọng Lâu hay Từ Trường Khanh hơn?" Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má Tử Huyên, lấp lánh ánh sáng bay lên trời cao.
"Ngươi trả ngọc bội cho hắn đi." Tử Huyên nói.
Lời Tử Huyên vừa dứt, hệ thống thông báo vang lên: "Keng, nhiệm vụ 'Bách niên hảo hợp' hoàn thành, mở ra giai đoạn tiếp theo: 'Kiếm thí thiên hạ.'"
Lục Thiếu Dung kêu "gia" một tiếng, Gió Lốc cười bấm nút "xác nhận".
Tử Huyên thấp giọng nói: "Nhưng mà yêu là một chuyện, bên nhau lâu dài lại là chuyện khác..."
Lục Thiếu Dung khoác vai Gió Lốc, nửa tựa vào vai hắn. Gió Lốc vòng tay ôm eo Lục Thiếu Dung. Hai người cùng ngự một thanh kiếm, lơ lửng giữa không trung, tựa như đôi tình nhân trẻ nương tựa lẫn nhau.
Nhìn nhau, Gió Lốc nghi hoặc hỏi: "Ý gì vậy?"
Tử Huyên đáp: "Trường Khanh và ta quen nhau trăm năm, như người nhà, bên nhau đã quá lâu. Ta yêu hắn ba kiếp. Vị kia trên Xích Quán Tinh chỉ là nhất thời rung động. Huống hồ hắn là Ma Tôn của vạn Ma giới, kẻ đứng đầu tà giáo..."
Lục Thiếu Dung không khỏi nói: "Trong lòng cô, lại có hai người?"
Tử Huyên cười nhạt, nói: "Ta biết mình không đúng, nhưng tình yêu nhân gian, xưa nay không phải do mình quyết định, có sai sao?"
Gió Lốc nói trong kênh tổ đội: "Cậu hỏi chuyện này làm gì? Đây chỉ là thiết lập của NPC trong game thôi mà..."
Lục Thiếu Dung đáp: "Tôi thấy không phải vậy... Có lẽ đây là lời lòng cô ấy. Trọng Lâu có điểm nào không bằng Từ Trường Khanh chứ?"
Gió Lốc hừ nói: "Tính tình đều xấu như nhau, chó chê mèo lắm lông."
Lục Thiếu Dung nói: "Cậu đang nói chính mình à?"
Gió Lốc nói: "Tôi cảm ơn cậu, đều là bị cậu chọc tức."
Gió Lốc đáp: "Không sai. Chúng ta về báo cáo nhiệm vụ nhé?"
Tử Huyên gật đầu, đang định rời đi, Lục Thiếu Dung nhớ ra một chuyện, vội nói: "Khoan đã, ta còn có chuyện muốn hỏi cô, Tử Huyên."
"Ừm?" Tử Huyên điều khiển băng phượng.
Lục Thiếu Dung hỏi: "Cô còn nhớ con gái Thanh Nhi không?"
Tử Huyên đáp: "Nhớ chứ. Cô ấy ở Tiên Linh Đảo, giờ sống ra sao?"
Gió Lốc ngộ ra: "Đúng rồi! Cô ấy là bà ngoại của Triệu Linh Nhi!"
Lục Thiếu Dung nói tiếp: "Cô ấy gả cho Lý Tiêu Dao phải không? Lý Tiêu Dao làm chưởng môn, bỏ Linh Nhi và con gái ở Tiên Linh Đảo... mấy chục năm không về..."
Tử Huyên thở dài, nói: "Kệ hắn đi."
Lục Thiếu Dung nói: "Sao được chứ? Cưới vợ xong rồi bỏ, còn có đạo lý gì nữa!"
Tử Huyên nói: "Trong thành Hàng Châu có lẽ có người trị được hắn, ngươi đi hỏi xem."
Nói xong, Tử Huyên quay người rời đi.
Gió Lốc nói: "Ngươi cứ nhớ mãi cái nhiệm vụ ẩn này làm gì?"
Lục Thiếu Dung oán hận nói: "Ta phải làm rõ chuyện này với Lý Tiêu Dao."
Vết tích trên tay Lục Thiếu Dung phát ra ánh sáng đỏ. Một luồng sáng nhỏ kéo họ lại gần, rồi lóe lên, cảnh vật xung quanh thay đổi, họ đã được truyền tống đến Xích Quán Tinh.
Gió Lốc đưa Thất Phượng Tỉ cho Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung lại đưa cho Trọng Lâu, nói: "Nhiệm vụ hoàn thành."
Trọng Lâu ngồi yên lặng trên ghế, khuỷu tay chống đầu gối, mười ngón đan nhau, đặt trước mặt. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Nàng về Thục Sơn phái?"
Lục Thiếu Dung nói: "Nàng... không muốn."
Trọng Lâu trầm giọng hỏi: "Không muốn?"
Lục Thiếu Dung nói: "Nàng nói... cảm ơn ngài, lễ vật không nhận, tấm lòng là đủ rồi."
Gió Lốc châm chọc nói: "Lại thánh mẫu."
Lục Thiếu Dung nói: "Coi chừng bọn ta
cùng nhau chém ngươi về Tân Thủ thôn."
Trọng Lâu nói: "Lại đây."
Lục Thiếu Dung bước lên, đưa Thất Phượng Tỉ cho Trọng Lâu.
Trọng Lâu không chạm vào Thất Phượng Tỉ. Hắn kéo tay Lục Thiếu Dung, ngón tay vuốt ve vết tích trên tay hắn. Hắn im lặng, cúi đầu, Lục Thiếu Dung không thấy rõ vẻ mặt hắn.
Gió Lốc khẽ ho, tiếng vang vọng trong đại điện.
Vết tích trên tay Lục Thiếu Dung phát ra ánh sáng vàng nhạt, rồi biến thành luồng sáng. Hắn không khỏi căng thẳng.
Chuyện hắn đã trải qua, Trọng Lâu có thể biết được!
"Thất Phượng Tỉ cho ngươi." Trọng Lâu trầm giọng nói.
Hệ thống thông báo: "Keng! Nhiệm vụ 'Kiếm thí thiên hạ' được kích hoạt, có nhận nhiệm vụ?"
"Tuyệt quá!" Gió Lốc kích động nói.
Lục Thiếu Dung nhặt được món hời lớn, khó tin hỏi: "Cho... ta?"
Trọng Lâu cởi kiếm bên hông, đưa cho Lục Thiếu Dung, dặn dò: "Cái này cũng cầm đi, đưa cho người thích hợp."
Gió Lốc nghi hoặc hỏi: "Ý gì vậy?"
Trọng Lâu không nói gì thêm, khẽ vẫy tay. Một tiếng ong vang lên, truyền tống Lục Thiếu Dung và Gió Lốc về nhân gian, đến Vĩnh An Đường ở thành Du Châu.
"Vòng tiếp theo là gì?" Lục Thiếu Dung hỏi.
Gió Lốc kiểm tra giao diện nhiệm vụ, đáp: "Không có thông báo tìm NPC nào."
Lục Thiếu Dung rối như tơ vò. Từ khi nhận nhiệm vụ này, hắn cứ như lạc vào sương mù.
Gió Lốc cười nói: "Cũng tốt, được một món bảo vật siêu cấp."
"Đúng rồi!" Lục Thiếu Dung mới nhớ ra, tự dưng được một món pháp bảo cao cấp Thất Phượng Tỉ! Hắn vội mở túi đồ, kiểm tra thuộc tính của Thất Phượng Tỉ.
Lúc này, thuộc tính của pháp bảo mới được hiển thị đầy đủ:
Thất Phượng Tỉ: Pháp bảo cấp 10, yêu cầu cấp thấp nhất: 70.
Kỹ năng pháp bảo:
Lẫm không: Không cần ngự kiếm vẫn có thể bay, tiêu hao nội lực chậm.
Triệu hoán: Tiêu hao toàn bộ nội lực, triệu hồi bảy linh điểu thượng cổ tiến hành công kích hệ kim, gây sát thương lớn cho quái vật hệ mộc, pháp trận, kiếm thuật.
Trấn áp: Gây hiệu ứng kinh sợ cho tất cả quái vật bay.
Phá trận: Có thể phá trừ bốn loại pháp trận ôn, chướng, cổ, độc. Trang bị giả miễn dịch mọi độc công kích.
Niết bàn: Khi trang bị giả ngã xuống, có 50% tỷ lệ tự động hồi sinh với đầy máu, bất tử mười giây, tăng gấp đôi lực công kích.
Lục Thiếu Dung và Gió Lốc: "..."
Lục Thiếu Dung mở giao diện giao dịch, nói: "Tôi không trang bị được, đưa cậu dùng."
Gió Lốc tắt giao dịch, đáp: "Tôi không cần."
Lục Thiếu Dung mở giao dịch, nói: "Đừng vội từ chối, cầm lấy đi!"
Gió Lốc mất kiên nhẫn nói: "Tôi bận lắm! Phải đi!"
Lục Thiếu Dung điên cuồng bấm nút giao dịch, Gió Lốc điên cuồng đóng lại, tức giận nói: "Không cần! Cậu tự dùng đi!"
Lục Thiếu Dung bấm mở giao dịch, Gió Lốc đóng lại. Chưa kịp thở, Lục Thiếu Dung lại điên cuồng bấm giao dịch. Gió Lốc bấm đến tay suýt chuột rút, nói: "Dừng lại——!"
Lục Thiếu Dung dừng lại, một lát sau lại bấm mở giao dịch, nói: "Cậu vừa đưa trang bị cho ta, vừa dẫn tôi chơi. Tôi toàn gây họa cho cậu, ngại quá. Cậu không nhận thì sau này tôi không dám tìm cậu chơi nữa. Đại ca tôi hôm qua còn mắng tôi một trận."
"Mắng cậu gì?"
"Mắng tôi toàn lấy đồ của cậu."
"Tôi vốn định cho cậu Nam Minh Ly Hỏa, Trọng Lâu cho hai món, Thất Phượng Tỉ tôi cũng không trang bị được, cậu nhận lấy đi." Lục Thiếu Dung đáng thương nói.
Gió Lốc thật sự dở khóc dở cười, hỏi: "Cậu thấy nợ tôi nhiều quá à?"
Lục Thiếu Dung đáp: "Không phải vậy. Tôi vốn rất thánh mẫu, đúng không? Đồ tốt đều đưa cho anh em dùng, mọi người đều có thì tôi mới yên tâm..."
Gió Lốc đóng giao dịch, Lục Thiếu Dung lại bấm mở. Gió Lốc thật sự cạn lời.
"Vậy, Nam Minh Ly Hỏa cậu tự dùng, không được đưa cho ai cả." Gió Lốc nói.
Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, cười nói: "Được."
Gió Lốc nói tiếp: "Thiếu tiền thì cứ nói, lúc nào cần thì hỏi tôi."
Lục Thiếu Dung nói: "Được."
Gió Lốc nói tiếp: "Bị ăn hiếp thì phải gọi tôi, không được gọi 'tao bao'."
Lục Thiếu Dung ha ha cười: "...Không thành vấn đề."
Gió Lốc nhận Thất Phượng Tỉ, trang bị vào, nói: "Tôi có việc bận, phải thoát game trước. Nhiệm vụ chờ tôi quay lại làm tiếp."
Lục Thiếu Dung nói: "Cậu cứ đi đi, ta chơi thêm chút nữa."
Gió Lốc biến mất. Lục Thiếu Dung thở phào, thấy mấy nữ sinh đứng ngoài Vĩnh An Đường che miệng cười trộm, cười hỏi: "Cười gì?"
Người xem tản ra. Lục Thiếu Dung nhảy lên thanh phi kiếm rách nát, lượn một vòng trên không. Nhớ ra nửa đêm vắng người, hắn tính đi mua nguyên liệu chế tạo cơ quan.
Hắn mua nguyên liệu ở Vĩnh An Đường, chế tạo mười sáu cơ quan phượng hoàng.
Tính ngày mai đưa Vô Ưu bốn con, Gió Lốc bốn con, mình giữ lại tám con. Hắn lại lấy Nam Minh Ly Hỏa ra xem kỹ.
Nam Minh Ly Hỏa chưa giải phong, vẫn hiện là đạo cụ nhiệm vụ. "Đây là kiếm" Vô Ưu đưa cho hắn cũng chưa giải phong.
Lục Thiếu Dung cất vào kho, chuẩn bị lần sau mang hai thanh kiếm đi tìm Mộ Dung Tử Anh, hỏi thêm về Huyền Tiêu.
Hai thanh đều là thần binh, Lục Thiếu Dung bỗng cảm thấy hạnh phúc khó tả.
Hắn chế tạo xong cơ quan phượng hoàng, lại nhớ đến gợi ý nhiệm vụ ẩn của Tử Huyên, liền truyền tống đến thành Hàng Châu.
"Có người trị được Lý Tiêu Dao..." Lục Thiếu Dung lẩm bẩm, là ai nhỉ?
Hắn hỏi thăm khắp thành Hàng Châu. Mọi NPC đều chỉ về cùng một hướng. Lục Thiếu Dung bừng tỉnh, lập tức đến khách điếm phía tây thành.
Trong khách điếm chỉ có một người phụ nữ——thím của Lý Tiêu Dao.
Lục Thiếu Dung nói rõ mục đích, thím Lý tím mặt nói: "Còn phải nói sao! Bảo thằng nhãi đó cút về đây!"
Lục Thiếu Dung nói: "Ta không dám đi... Ta... dẫn thím lên Thục Sơn phái nhé?"
Thím Lý đảo mắt, chống nạnh quay vào bếp. Lúc ra, bà đưa cho Lục Thiếu Dung một món vũ khí đen sì, dài bốn tấc, nặng mười cân.
"Ngươi mang cái này lên cái núi bỏ hoang đó! Thay ta dạy dỗ hắn một trận!" Thím Lý nói.
Lục Thiếu Dung mừng rỡ, đi mòn giày sắt tìm không thấy, ai ngờ lại dễ dàng có được! Hắn nhận lấy vũ khí, xem thông tin, suýt cười lăn ra đất.
Thần Khí: Chảo sắt
Cấp bậc: 13
Lực công kích: 99999
Chuyên phá mọi phi kiếm và đạo pháp của Thục Sơn phái, có thể ném.
Vật phẩm đặc biệt, chỉ có thể dùng với chưởng môn Thục Sơn phái.
Lục Thiếu Dung cất chảo sắt, vui mừng khôn xiết.
Hai giờ rưỡi chiều, Lục Thiếu Dung bỏ Hồng Phiến xuống, cười toe toét vào bếp, bắt đầu tìm nguyên liệu nấu canh tối. Điện thoại reo, là mẹ Triển gọi. Lục Thiếu Dung vội tìm giấy bút, nằm dài trên sofa trò chuyện với mẹ Triển, ghi lại thực đơn.
"Vâng... được rồi, anh Triển... hơi bận ạ." Lục Thiếu Dung đáp: "Tối không ngủ ngáy lắm đâu ạ."
"Kết hôn?" Lục Thiếu Dung ngẩn ra. Mẹ Triển bên kia lải nhải, Lục Thiếu Dung cứng đầu nói: "Sắp rồi, mấy hôm trước... chúng con còn nói chuyện mà, không không không, mẹ đừng giục anh ấy, vâng, mẹ đừng gọi điện cho anh ấy, anh Triển dạo này bận lắm, chúng con tự sắp xếp thời gian ạ."
Mẹ Triển dặn dò thêm vài câu, Lục Thiếu Dung thở dài, tiện tay cúp máy, bắt đầu nghiên cứu thực đơn.
Điện thoại lại reo.
Giọng Triển Dương không vui: "Jenny đang tám chuyện điện thoại à?"
Lục Thiếu Dung đáp: "Không có, cô ấy đi mua đồ ăn rồi, vừa nãy là mẹ gọi điện cho em."
Triển Dương nói: "Lục thánh mẫu, lại đi gánh trách nhiệm cho người khác à? Ai tin, giờ này không phải cậu đang chơi game sao?"
Lục Thiếu Dung lăn lộn trên sofa, mặt hướng trần nhà rên rỉ: "Không có mà——! Không tin anh hỏi mẹ xem. Em đang học nấu canh với mẹ mà..."
Giọng Triển Dương dịu lại, hỏi: "Chiều nay có rảnh không?"
Lục Thiếu Dung ngơ ngác nói: "Có, sao vậy? Hôm nay nghe anh có vẻ vui nhỉ? Muốn dẫn em đi chơi à?"
Triển Dương tức giận nói: "Vốn dĩ tâm trạng rất tốt, ai ngờ gọi điện thoại nhà mình mà tịt đường dây nửa tiếng! Điện thoại di động của cậu còn tắt máy! Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả?"
Lục Thiếu Dung cầu xin: "Xin lỗi, lần sau không dám nữa."
Điện thoại im lặng, Lục Thiếu Dung đầy đầu dấu chấm hỏi, im lặng rất lâu.
Triển Dương nói: "Nửa tiếng nữa, tài xế về nhà đón cậu."
Lục Thiếu Dung hỏi: "Ừm, đi đâu vậy?"
Triển Dương nói: "Không được đến muộn nữa."
Lục Thiếu Dung lặp lại: "Đi đâu vậy?"
Triển Dương mất kiên nhẫn nói: "Đến rồi biết."
Lục Thiếu Dung vốn định cúp máy, nhưng tính tình ngang bướng lại nổi lên, truy hỏi: "Anh không nói cho em biết, em nói không chừng sẽ đến muộn thật đấy..."
"Đăng ký kết hôn!"
Triển Dương cúp máy, Lục Thiếu Dung cầm tai nghe, nằm trên sofa, nhất thời chưa kịp phản ứng.
——Part1·End——
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng sắp kết hôn ~ Quyển một kết thúc, tiếp theo là một chương phiên ngoại, ba chương cuộc sống đời thực.
Giảm cân, kết hôn, hưởng tuần trăng mật ~~~
Bố Lý Tiêu Dao và Nam Cung Hoàng cùng lứa
Nam Cung Hoàng nhỏ hơn Cảnh Thiên một lứa (Tam ngoại mở đầu Cảnh Thiên uống rượu ở khách điếm)
Cảnh Thiên lại nhỏ hơn Từ Trường Khanh một lứa (gọi Từ Trường Khanh là sư thúc). Cho nên Lý Tiêu Dao hẳn là gọi Từ Trường Khanh là thái thái thái sư thúc / sư phụ... Thôi được rồi, cái này không quan trọng.
Báo cáo trải nghiệm sơ bộ Long chi cốc:Khá vui, tính thử thách không cao, ban đầu không chú trọng thao tác, đương nhiên trí lực, giải đố các kiểu cũng không yêu cầu cao.
Cảm giác như một đám người xả stress lao vào đập phá vũ khí ầm ầm. Sau khi bạo lực xong thì thấy mãn nguyện, thế là lũ lượt về làm việc
^0^ Bạn nào không có game để chơi thì có thể thử xem
PS~ Vì lý do đặc biệt
Đơn đặt hàng bản in Phá bình sẽ kết thúc trước ngày 25 tháng 7 (ngày mai), bắt đầu in ấn.
PPS~ Dâng lên sơn móng tay đại nhân ~~ phong cách quen thuộc ~~ tranh thiết lập nhân vật ~~ ta véo tai ngươi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com