Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Ngày thứ ba, tại văn phòng đăng ký kết hôn, Triển Dương tỏ ra vô cùng khó chịu.

Thứ nhất: Cơ quan chính phủ không có dịch vụ VIP, người có tiền cũng phải xếp hàng.

Thứ hai: Trong lúc xếp hàng, Lục Thiếu Dung lại gây ra chuyện phiền phức.

"Rốt cuộc em muốn thế nào?" Triển Dương gỡ kính râm xuống, thở dài, nhìn thẳng vào mắt Lục Thiếu Dung, mong muốn tìm thấy điều gì đó trong ánh mắt cậu.

Lục Thiếu Dung vẫn giữ nguyên ý định: "Phải công chứng trước."

Triển Dương hoàn toàn không thể tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả tâm trạng lúc này:

"Lục Thiếu Dung! Em đừng quá được nước làm tới!"

Lục Thiếu Dung giải thích: "Không phải em muốn gây sự đâu. Tài sản công chứng rõ ràng, sau này lỡ có ly hôn, tiền bạc cũng không cần chia đôi, như vậy..."

Triển Dương cắt ngang: "Còn chưa kết hôn đã nghĩ đến chuyện ly hôn, em nghĩ cái quái gì vậy? Mấy nhà giàu trong nước đều thế này sao? Bố mẹ anh kết hôn còn chẳng cần công chứng... Anh tin tưởng em, nên mới không muốn làm vậy, em có biết nói như thế là ngu ngốc lắm không!"

Lục Thiếu Dung nói: "Một tháng trước em còn chẳng quen biết anh, trước đó, tiền bạc của em đều do robot kiếm được, hoặc là của bố mẹ em. Nhưng từ hôm nay trở đi, em có niềm tin, em cũng là đàn ông, anh Triển, em không phải con gái."

"Em cũng có thể kiếm tiền, nuôi gia đình, tuy không nhiều, nhưng ít nhất em sẽ cố gắng!"

Xung quanh đều là những cặp tình nhân hạnh phúc đang xếp hàng chờ đợi, họ cũng tỏ ra khá thích thú khi chứng kiến hai người đàn ông Trung Quốc cãi nhau trong hàng.

Triển Dương nói: "Thôi được rồi! Không kết hôn nữa!"

Triển Dương quay người bỏ đi, Lục Thiếu Dung vội nắm lấy tay anh, kiên quyết nói: "Phải kết hôn, nhưng phải công chứng, mẹ em đang chờ đấy."

Triển Dương không thể ép buộc người khác, đành làm ra vẻ hào phóng, nói: "Em cảm thấy anh đang đề phòng em sao?"

Lục Thiếu Dung ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Em chơi game cũng kiếm được kha khá, em muốn đề phòng anh, được không?"

Triển Dương nghiến răng, hỏi: "Kiếm được bao nhiêu?"

Lục Thiếu Dung đáp: "Tám nghìn đô."(~207.882.834 VND)

Triển Dương: "..."

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, Triển Dương trừng mắt nhìn họ, kéo Lục Thiếu Dung ra khỏi đại sảnh, đi vào phòng luật sư bên cạnh. Triển Dương ngồi phịch xuống ghế, trông như một con gà trống bị đánh bại.

Lục Thiếu Dung thân thiện chào hỏi: "Chào chị." Rồi quay sang nói với Triển Dương: "Tìm chị ấy đúng không?"

Nữ luật sư là một người phụ nữ xinh đẹp, cô đẩy gọng kính, nở nụ cười dịu dàng.

Triển Dương không nói một lời, bắt đầu gọi điện thoại, dặn trợ lý mang đến các loại giấy tờ, tài liệu.

Lục Thiếu Dung nói: "Chúng tôi muốn làm thủ tục công chứng tài sản trước khi kết hôn..."

Nữ luật sư hiểu ý, nói: "Chào hai anh."

Lục Thiếu Dung gật đầu: "Chào chị."

Nữ luật sư nói: "Họ Triển?"

Triển Dương đáp: "Công chứng, công chứng..."

Nữ luật sư cười tươi như hoa nở, lấy ra mấy tập hồ sơ từ trong tủ. Lục Thiếu Dung hỏi: "Anh có ý gì vậy?"

Triển Dương mỉa mai đáp: "Anh muốn công chứng tài sản của anh, em không thấy buồn cười sao?"

Lục Thiếu Dung giận dữ nói: "Ai là tài sản của anh!?"

Triển Dương nói: "Nhanh lên! Thời gian
gấp lắm!"

Nữ luật sư đưa cho hai người hai tờ giấy, bảo Lục Thiếu Dung và Triển Dương điền thông tin, rồi cười hỏi: "Triển, cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi sao?"

Triển Dương cứng đờ đáp: "Đúng vậy, xin chị đừng moi móc chuyện riêng tư của tôi, Lilith."

Lục Thiếu Dung hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Nữ luật sư giải thích: "Triển Dương là học trưởng của tôi." Lục Thiếu Dung gật đầu, Triển Dương thờ ơ nói: "Cô biết người Trung Quốc hay bị gia đình ép kết hôn mà... Nếu không phải bố mẹ quản lý quá nhiều, tôi cũng chẳng có hứng thú gì..."

Lục Thiếu Dung khựng lại khi đang điền thông tin, trong lòng bỗng dưng hụt hẫng.

Cậu suýt chút nữa ném bút, vứt tờ khai vào thùng rác. Nhưng khi quay đầu nhìn Triển Dương, cậu phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm.

Họ nhìn nhau chỉ trong một giây ngắn ngủi, Triển Dương có chút xấu hổ quay đầu đi.

Trong khoảnh khắc đó, Lục Thiếu Dung nhận ra một cảm xúc kỳ lạ trong mắt Triển Dương, đó là tình yêu sao? Hay là sự nuông chiều khó nói thành lời, hoặc là sự chiếm hữu khó tả?

Cậu còn chưa kịp suy ngẫm kỹ càng, Triển Dương đã hậm hực nói: "Em có biết có bao nhiêu phụ nữ muốn kết hôn với anh không?"

Lục Thiếu Dung đáp: "Em là đàn ông."

Triển Dương khịt mũi coi thường, lẩm bẩm vài câu tiếng Pháp, không biết là đang chế giễu Lục Thiếu Dung, hay là đang tự giễu mình.

Trợ lý Trịnh Sĩ Nguyên mang đến một tập hồ sơ dày cộp, nữ luật sư lật xem từng trang. Lục Thiếu Dung lấy ra thẻ tín dụng, nói: "Tài sản của em đều ở trong này, ba mươi vạn đô la là của Triển Dương, còn lại là của em."(~7.798.432.639 VND)

Nữ luật sư nhận thẻ và quẹt qua máy đọc thẻ, Lục Thiếu Dung tùy tiện nhập mật khẩu. Triển Dương nói: "Ba mươi vạn đô la coi như là sính lễ kiểu Trung Quốc..."

Lục Thiếu Dung nói: "Khi nào lại có chuyện này..."

Triển Dương nói: "Đừng lằng nhằng."
Nữ luật sư cười không ngừng, nói: "Tổng cộng tài sản của anh là ba mươi vạn lẻ chín trăm đô la, đúng không ạ?"(~7.807.048.369 VND)

Lục Thiếu Dung nghĩ ngợi, đành gật đầu, nói với Triển Dương: "Lỡ sau này công ty phá sản... ừm, gặp khủng hoảng, số tiền này trả lại cho anh, để xoay vòng vốn..."

Triển Dương gầm lên: "Em không thể nói điều gì dễ nghe hơn được sao!"

Trợ lý của Triển Dương muốn cười nhưng không dám, khổ sở cố nhịn.

Nữ luật sư đưa cho Lục Thiếu Dung xem lại hồ sơ, cậu chẳng hiểu mấy cái giấy chứng nhận nhà đất, luật sư đăng ký từng mục, sau đó hai người ký tên vào hồ sơ, đóng thêm dấu công chứng.

Triển Dương nhận lấy hai tờ giấy, ném cho Lục Thiếu Dung, rồi tiến lên xếp hàng. Trợ lý vội vàng đi theo sau. Lục Thiếu Dung chợt cười với nữ luật sư: "Em cảm thấy anh ấy cũng yêu em."

Lilith mỉm cười ngọt ngào: "Tôi cũng cảm thấy vậy, chúc hai người hạnh phúc." Nói xong, cô ra hiệu "mời".

Lục Thiếu Dung gật đầu, đuổi theo Triển Dương.

"Một thời gian nữa, sẽ có người đến nhà điều tra mối quan hệ thực tế của chúng ta..." Triển Dương đưa cho Lục Thiếu Dung hộ chiếu và chứng minh thư của mình: "Bây giờ chưa thể kết hôn ngay được, nhưng sẽ xác nhận quan hệ hôn nhân trước, rồi sẽ đổi họ cho em."

Lục Thiếu Dung lần đầu kết hôn, ngơ ngác gật đầu. Nhân viên cửa sổ đưa ra một tờ giấy có in hoa văn, hai người ký tên vào, quét đồng tử, đóng mã vạch, đóng dấu.

Mỗi người một bản, bản của Lục Thiếu Dung được dán vào sau hộ chiếu, Triển Dương tự mình giữ bản của mình.

Triển Dương lại nói: "Phải đợi phê duyệt xong, em mới nhận được thẻ xanh chính thức."

Họ rời khỏi quầy, Lục Thiếu Dung nói: "Em đi nộp phí thủ tục." Cậu chủ động đi đến quầy khác để thanh toán.

Trịnh Sĩ Nguyên cười nói: "Chúc mừng ông chủ."

Triển Dương gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo khoác, nhìn xung quanh, cố gắng che giấu khóe miệng đang hơi nhếch lên, đắc ý nói:"Cũng không có gì... không có gì đáng chúc mừng."

Một giờ sau.

Triển Dương gào lên trong điện thoại: "Lục Thiếu Dung! Anh hối hận vì đã kết hôn với em!"

Lục Thiếu Dung kẹp điện thoại vào tai, van xin: "Xin lỗi anh! Sắp xong rồi!"

Triển Dương lại nói: "Em thu dọn mấy bộ quần áo mà lâu thế? Không xuống ngay là anh đi đấy!"

Lục Thiếu Dung cười nói: "Vậy... anh tự đi hưởng tuần trăng mật đi..."

Triển Dương hít sâu một hơi, Lục Thiếu Dung nhanh chóng cúp điện thoại, thu dọn xong bộ game Hồng Phiến, đeo ba lô du lịch, chạy xuống bãi đỗ xe.

Triển Dương lái chiếc xe thể thao màu đỏ, phóng về phía sân bay.

Lục Thiếu Dung nói: "Chúng ta đi đâu chơi vậy? Có đi máy bay không?"

Triển Dương lười trả lời, Lục Thiếu Dung xuống xe, đi theo vào sân bay, lại hỏi: "Việc công ty của anh xong hết rồi à? Đi mấy ngày?"

Triển Dương liếc nhìn bộ game Hồng Phiến trong ba lô du lịch, chế giễu: "Chẳng qua là đổi chỗ chơi game thôi, cần gì phải quan tâm đi đâu?"

Lục Thiếu Dung nói: "Đúng vậy, hay là chúng ta về Hồng Kông..."

Triển Dương nói: "Về Hồng Kông làm gì, không đi, bố em lại có chỉ thị gì muốn truyền đạt sao?"

Lục Thiếu Dung như bị giẫm phải đuôi, khó chịu nói: "Anh có thể đừng nhắc đến bố em được không?"

Đôi vợ chồng mới cưới bị kẹt lại ở cửa kiểm tra an ninh VIP hải quan, người phía sau ho khan một tiếng, Triển Dương đành phải đi qua kiểm tra an ninh trước, đứng ở phía bên kia đợi Lục Thiếu Dung đến để tiếp tục cãi nhau.

Lục Thiếu Dung qua kiểm tra an ninh, nói lời cảm ơn lịch sự với cảnh sát viên trả lại ba lô cho mình.

Cảnh sát viên nhìn lướt qua hộ chiếu của cậu, trên đó dán giấy chứng nhận kết hôn của họ, anh ta mỉm cười hiền hòa, nói: "Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ, phu nhân Triển."

Triển Dương nghe thấy cách xưng hô "phu nhân Triển", quên mất mình định cãi nhau chuyện gì, nghĩ ngợi một chút, tiến lên nhận lấy ba lô, khoác vai Lục Thiếu Dung, hai vợ chồng cùng nhau đi vào phòng chờ.

Khoang hạng nhất, một người phụ nữ Malaysia dẫn theo hai đứa trẻ, nói chuyện ồn ào bằng một thứ ngôn ngữ lạ tai. Triển Dương vừa lên máy bay đã bị làm cho đau đầu chóng mặt, muốn đá cả nhà ba người đó xuống máy bay.

Người phụ nữ Malaysia không hiểu tiếng Anh, nhưng lại hiểu tiếng Quảng Đông, đang lớn tiếng hỏi tiếp viên hàng không những câu hỏi khó hiểu. Lục Thiếu Dung cất hành lý xong, liền nghiêng người giải thích cho cô ta: "Sáu giờ rưỡi mới cất cánh..."

Người phụ nữ Malaysia nói một tràng dài, Lục Thiếu Dung nói: "Đúng vậy, phu nhân, có trạm trung chuyển, lúc trung chuyển, hành khách khoang hạng nhất có thể không cần xuống máy bay."

Người phụ nữ lúc này mới gật đầu, nói lời cảm ơn. Triển Dương mở tờ báo ra, mất kiên nhẫn nói: "Đừng để ý đến họ."

Lục Thiếu Dung chỉ vào ngăn hành lý phía trên, nói: "Trên đó có mặt nạ dưỡng khí."

Người phụ nữ tò mò hỏi han, Triển Dương ném tờ báo xuống: "Em nói với cô ta những thứ đó làm gì?!"

Lục Thiếu Dung nói: "Đây là thủ tục an toàn, phải biết... Thưa cô, tiếp viên hàng không nói nếu cần dùng đến mặt nạ dưỡng khí, người lớn phải đeo trước, rồi mới đeo cho con..."

Triển Dương nghiêng người nói: "Cô có hai đứa con, vậy xin hỏi cô yêu ai hơn?"

Triển Dương gần như túm cổ áo Lục Thiếu Dung, kéo cậu về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, còn mình ngồi giữa Lục Thiếu Dung và người phụ nữ Malaysia ở bên kia lối đi, ngăn cản họ nói chuyện.

Máy bay cất cánh, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Một lát sau, ở phía bên kia lối đi, hai đứa trẻ bắt đầu khóc ầm ĩ.

Triển Dương: "..."

Lục Thiếu Dung cười lăn lộn trên ghế. Một lát sau, khi máy bay bay ổn định, cậu cúi người lấy một cuốn sách từ trong ba lô du lịch, đưa cho Triển Dương.

Triển Dương nói: "Em thu dọn nửa ngày, chỉ mang theo mấy cuốn Shin - Cậu bé bút chì thôi sao?"

Lục Thiếu Dung cười nói: "Đây chẳng phải là sách báo anh đọc trước khi ngủ sao?"

Triển Dương không nói gì, gác chân lên, lật sách. Lục Thiếu Dung chán nản huýt sáo trêu chọc hai đứa trẻ đối diện. Sau một hồi, người phụ nữ Malaysia lên tiếng.

Lục Thiếu Dung đáp: "Đúng vậy, vợ
chồng."

Người phụ nữ gật đầu, Lục Thiếu Dung tựa đầu vào vai Triển Dương, cùng anh xem cuốn Shin - Cậu bé bút chì.

Triển Dương lật sách mà mặt không chút biểu cảm, Lục Thiếu Dung đổ mồ hôi hột, anh ấy không nể mặt mình chút nào, rõ ràng cuốn sách này hài hước như vậy.

Lục Thiếu Dung: "Ha ha ha ha..."

Lục Thiếu Dung: "Ha ha ha..."

Triển Dương liếc nhìn Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung ngượng ngùng nói: "Anh không thấy buồn cười sao?"

Khóe miệng Triển Dương run rẩy: "Có gì buồn cười vậy?"

Lục Thiếu Dung đồng cảm nói: "Chắc ngày thường anh làm việc căng thẳng lắm..."

"Cảm ơn em..." Triển Dương nhướn mày.

"...Sau này nếu anh có chuyện gì không vui, em hy vọng có thể giúp anh, ít nhất là cùng anh gánh vác."

Lục Thiếu Dung nghiêm túc nói xong câu đó, giúp Triển Dương lật sang trang khác, rồi lại tiếp tục cười:
"Ha ha ha!!"

Giọng Triển Dương trở nên dịu dàng hơn, anh đáp: "Cảm ơn, bà xã."

Tiếp viên hàng không mang đến bữa tối thịnh soạn, sau khi ăn xong, Lục Thiếu Dung tựa vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm đen kịt. Ánh đèn cánh máy bay chớp nháy, phản chiếu trong đôi mắt cậu, rồi phản chiếu lên tấm kính cửa sổ.

Triển Dương đang đọc Shin - Cậu bé bút chì dưới ánh đèn. Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên mái tóc anh, trên độ cao 30000 feet, màn đêm dài dằng dặc như nghiền nát thành vô số hạt bụi nhỏ, rơi xuống hàng mi anh.

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông phương Đông mang theo vẻ quyến rũ trưởng thành. Tuy không tràn đầy sức sống như Lục Thiếu Dung, nhưng ngũ quan lại toát lên vẻ anh khí và tự tin.

Khi anh nhìn thấy hàng lông mày rậm của Nohara Shinnosuke*, đột nhiên phát hiện ra cậu bé này và Lục Thiếu Dung có điểm tương đồng kỳ diệu. Anh không khỏi bật cười, khi nhìn sang Lục Thiếu Dung, phát hiện cậu đã ngủ gục bên cửa sổ.

(*Nhân vật chính trong Shin-Cậu bé bút chì)

Triển Dương bấm chuông gọi tiếp viên hàng không, nhỏ giọng xin một chiếc chăn lông, rồi kéo tay vịn ghế xuống, biến hai chiếc ghế cạnh nhau thành một chiếc sofa.

Anh nhẹ nhàng ôm vai Lục Thiếu Dung, để cậu tựa vào lòng mình.

Triển Dương đắp chăn cho Lục Thiếu Dung, hai người dựa sát vào nhau, ngón tay thon dài của anh vô thức vỗ nhẹ lên người cậu, tiếp tục đọc cuốn truyện tranh của mình.

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng hai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com