Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Từ Maldives đến Sri Lanka, rồi từ Sri Lanka quá cảnh ở Hồng Kông để về New York, Lục Thiếu Dung vốn định ghé về nhà một chuyến, nhưng cậu biết rõ là không thể nào.

Triển Dương, sau một tuần trăng mật kết thúc đầy sóng gió, chắc chắn sẽ không muốn đến nhà bố mẹ vợ.

Khi họ trở lại New York, đã là 5 giờ sáng ngày thứ tư. Cảm giác duy nhất của Lục Thiếu Dung lúc này là: Không nơi nào trên thế giới này thoải mái bằng nhà mình.

Sau nhiều năm lang bạt ở Hồng Kông chật chội, từ 17 đến 22 tuổi, cậu đã đổi rất nhiều công việc, theo bạn trai cũ chuyển nhà, thay đổi chỗ thuê trọ. Mãi đến hôm nay, căn hộ nhỏ ấm áp và yên tĩnh của Triển Dương mới mang lại cho cậu cảm giác thuộc về mãnh liệt. Hơn một tháng ở đây, Lục Thiếu Dung vẫn luôn tự coi mình là khách, nhưng khi trở về sau chuyến đi, cậu thực sự cảm thấy nơi này là nhà.

Triển Dương tắm rửa trong phòng tắm, còn Lục Thiếu Dung cho cá đào hoa ăn xong, rồi chuẩn bị bữa sáng.

Triển Dương ăn vội bữa hủ tiếu xào bò, uống xong tách trà nóng, nói: "Công ty còn nhiều việc phải giải quyết, anh đi làm đây."

Lục Thiếu Dung mỉm cười: "Anh cứ đi đi, em chờ Jenny đến rồi ngủ tiếp một lát."

Cậu thầm nghĩ Triển Dương đúng là siêu nhân.

Lục Thiếu Dung tắm rửa xong, trời vừa hửng sáng, cậu đeo Hồng Phiến lên và đăng nhập vào game.

Sau bốn ngày nghỉ phép, thế giới game đã thay đổi hoàn toàn.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Cảnh Tiểu Lâu rút thanh Nam Minh Ly Hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Cảnh Tiểu Lâu, con trai của Cảnh Thiên, còn vì sao lại có tên như vậy thì không ai rõ. Nhưng cậu bé bảy tuổi Cảnh Tiểu Lâu lại có mối quan hệ cực kỳ tốt với Ma Tôn Trọng Lâu hơn bảy trăm tuổi. Cậu bé đã rút thanh thần kiếm trước mặt Vô Ưu và Lục Lạc.

Thanh phi kiếm cấp 11 đầu tiên trong game, thần binh đỉnh cấp Nam Minh Ly Hỏa Trĩ Hoàng Thân Kiếm.

Nó tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, thiêu đốt cả bầu trời, làm kinh động toàn bộ thành Du Châu. Tiếng gầm rú của Trĩ Hoàng vang vọng khắp đại địa, khiến các ngọn núi tu tiên ở Xuyên Thục rung chuyển nhẹ.

Nam Minh Ly Hỏa hóa hình, biến thành một con yêu thú khổng lồ, dang rộng đôi cánh bay lên không trung, rồi lao xuống, rống giận về phía mặt đất, rồi lại biến thành thân kiếm, cắm phập vào mặt đất. Một làn sóng xung kích màu đỏ lan rộng từ Trĩ Hoàng Kiếm, phát ra tín hiệu tập hợp.

Hệ thống thông báo toàn server: Tất cả các nhiệm vụ trước đó đã hoàn thành, hoạt động phiên bản mới chính thức bắt đầu. Từ hôm nay, tất cả các phó bản, kinh nghiệm quái vật dã ngoại, tỷ lệ rơi đồ tăng 100%. Tất cả các điều kiện vào phó bản, ngoại trừ các hạn chế đặc biệt, đều được mở khóa.

72 giờ sau sẽ bắt đầu trận chiến Chính Tà Đại Chiến đầu tiên: Mười vạn đại quân công Nga Mi. Người chơi có thể tăng cấp độ của mình trong thời gian quy định, trở về môn phái báo danh tham gia đại chiến.

Người chơi chưa báo danh mặc định là phe trung lập, được sức mạnh đặc biệt của NPC Cảnh Thiên Tiên Tướng bảo vệ, trong thời gian đại chiến không chịu bất kỳ cuộc tấn công nào từ NPC và quái vật.

Tùy chọn PK tự động đóng, không thể mở trước khi đại chiến kết thúc.

Mục tiêu cuối cùng của cả hai phe trong trận chiến này là:

Người chơi phe chính: Bảo vệ hai giáo phái lớn của Nga Mi Sơn, hỗ trợ sáu tông sư lớn của phe chính tấn công Xích Quán Tinh, trung tâm Ma giới giáng xuống Thần Châu, tiêu diệt Ma Tôn Trọng Lâu.

Sau khi đạt được mục tiêu, cốt truyện chính sẽ được bổ sung: Từ Trường Khanh và Tử Huyên sẽ cử hành hôn lễ long trọng. Phe chính sẽ thêm bản đồ mới "Thông Thiên Cổ Mộc" và "Tử Tiêu Quỳnh Điện".

Người chơi phe tà: Bảo vệ Xích Quán Tinh, đồng thời hỗ trợ sáu tông sư lớn của phe tà tấn công núi Nga Mi, tiêu diệt trưởng lão Thục Sơn phái Từ Trường Khanh, khiến Tử Huyên mất trí nhớ, trở lại luân hồi.

Sau khi đạt được mục tiêu, cốt truyện chính sẽ được bổ sung: Ma Tôn Trọng Lâu một mình vượt qua lục đạo, tìm kiếm người yêu kiếp trước. Phe tà sẽ thêm bản đồ mạo hiểm mới "Cùng Trời Cuối Đất" và "Thần Ma Chi Giếng".

Thần binh trò chơi cấp mười, pháp bảo xuất thế:

Thần kiếm thuộc tính băng chưa hoàn thiện hình thái —— Vọng Thư.

Thần kiếm thuộc tính hỏa chưa hoàn thiện hình thái —— Hi Hòa.

Thần kiếm thuộc tính lôi hoàn thiện hình thái —— Bính Hỏa Lôi Trạch.

Thần kiếm thuộc tính phong hoàn thiện hình thái —— Thái Ất Hồng Hoang.

Thần kiếm thuộc tính thổ hoàn thiện hình thái —— Độn Thổ Xé Trời Câu.

Thần kiếm thuộc tính càn thiên hoàn thiện hình thái —— Trấn Yêu Kiếm.

Thần kiếm thuộc tính khôn địa hoàn thiện hình thái —— Ma Kiếm.

Thất Phượng Tỉ, Vạn Kiếp Trấn Yêu Bình, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù, Ngưng Bích Nhai, Ngũ Linh Luân, Huyền Âm Tụ Thú Cờ và 49 loại pháp bảo cấp 10 khác khai phong, phương thức đạt được sẽ được người chơi tự khám phá.

Khi Chính Tà Đại Chiến bắt đầu, tiêu diệt NPC cấp tông sư của phe địch có thể nhận được lượng kinh nghiệm lớn và ngẫu nhiên một món pháp bảo siêu cấp, tâm pháp trung cấp của các môn phái được mở khóa học tập, kỹ năng sản xuất được mở khóa.

Chúc bạn có trải nghiệm trò chơi vui vẻ.

Lục Thiếu Dung nghe mà đầu óc quay cuồng: "Còn gì nữa không..."

Thanh Phong cười: "Hết rồi."

Lục Thiếu Dung lại hỏi: "Thế Cảnh Tiểu Lâu đâu?"

Thanh Phong đáp: "Sau khi rút Nam Minh Ly Hỏa, Cảnh Thiên lao ra khỏi Vĩnh An Đường, tát cho cậu ta một cái, rồi bắt về."

Lục Thiếu Dung: "..."

"Vô Ưu." Lục Thiếu Dung gọi trong kênh bang hội.

"Ơi, chuyện gì vậy? Lão tam cậu đến rồi à!" Vô Ưu đáp lời, tiếng cười trong trẻo của Lục Lạc vang lên: "Phi Ngư đến rồi, Vô Ưu vừa nhắc cậu mãi đó."

Lục Thiếu Dung nhíu mày, nhắn riêng với Thanh Phong: "Cô ta vào bang hội từ khi nào vậy?"

Thanh Phong đáp: "Hai ngày trước, lão nhị trả phí VIP cho cô ta..."

Lục Thiếu Dung nói: "Anh đúng là thu cả tiền của vợ huynh đệ..."

Thanh Phong nhún vai: "Cô ta cứ đòi trả, đi thôi! Người cuối cùng cũng đông đủ, tập hợp, hôm nay cùng lão tam luyện suốt đêm... Đi phó bản."

Lục Thiếu Dung suýt nữa phun máu, vừa từ Maldives lệch múi giờ trở về, vốn định lên mạng chào hỏi một tiếng rồi đi ngủ, không ngờ Thanh Phong nhiệt tình như vậy, lại còn một đám người chờ mình đi phó bản đánh trang bị kiếm phi kiếm.

Thanh Phong rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu, lần này chỉ tổ đội năm người, Lục Thiếu Dung, Thanh Phong, Nhu Y cùng với Vô Ưu và Lục Lạc đi kèm.

"Gió Lốc đâu?" Lục Thiếu Dung không nhịn được hỏi.

Thanh Phong cười nhạt: "Cậu ta rời bang về Toản Thạch Công Hội rồi, trong Chính Tà Đại Chiến cậu ta không thể đến chỗ chúng ta được, hai bên không thể tấn công người chơi cùng phe."

Lục Thiếu Dung nói: "Vô Ưu và Gió Lốc mấy ngày trước cãi nhau à?"

Thanh Phong nói: "Đừng hỏi, tính tình của Gió Lốc cậu còn lạ gì..."

Đội của họ thiếu một người chơi pháp thuật tấn công, Thanh Phong đăng thông báo tuyển người vào phó bản, một lát sau có một người chơi Hỗn Nguyên Giáo cấp 58 gia nhập.

"Đi đâu?" Lục Thiếu Dung hỏi, Vô Ưu ngự kiếm bay phía trước, quay đầu lại cười nói: "Đi Thạch Trầm Khê Động, chỗ lần trước anh lấy phi kiếm cho cậu đó."

Nhu Y kêu một tiếng "Anh Phi Ngư", thấy cậu ta đi một mình, liền cố ý tụt lại phía sau, đi song song với cậu ta. Vô Ưu đã từng lên Thanh Loan Phong, đương nhiên là dẫn đường. Lục Thiếu Dung và Nhu Y đi cuối đội. Lục Thiếu Dung hỏi: "Dũng Khí cấp mấy rồi?"

Nhu Y đáp: "Cấp 30, chị dâu ôm đó, lát nữa bảo chị ấy cho anh xem."

Lục Thiếu Dung khóe miệng co giật: "Chị dâu cũng gọi được rồi à."

Nhu Y bĩu môi, mấy người đến đỉnh núi, Vô Ưu vẫn còn lải nhải khoe khoang ở phía trước:"...Hôm đó lão tử đến đoạt kiếm cho Phi Ngư, suýt nữa bị Thiên Cao Hà bắn chết... Thằng nhóc đó bắn giỏi thật, một phát bắn xa ơi là xa, bắn vừa nhanh vừa tàn nhẫn..."

Lục Lạc cười đến run cả người, Lục Thiếu Dung đầy đầu hắc tuyến, nói: "Anh cẩn thận kẻo dẫn Thiên Cao Hà ra đó."

Vô Ưu nói: "Tôi vào xem thử, mọi người chờ bên ngoài đi."

Đang nói chuyện, một con lợn rừng con ủn ỉn chạy đến, đứng sau cây tò mò nhìn xung quanh. Nhu Y "A" một tiếng, Lục Thiếu Dung cười quay đầu, nói: "Em muốn bắt à?"

Lục Lạc tùy tay vung Hỏa Tiêu Thước, vạn đảo ánh sáng đỏ, chân hỏa bùng lên, biến con lợn rừng con thành một đống than cốc đen sì.

"..."

Lục Lạc không quan tâm nói: "Em gái muốn bắt à? Muốn bắt thì chờ nó hồi sinh. Chị dâu bắt cho em một con."

Nhu Y nói: "Thôi, nhìn cho vui thôi."

Vô Ưu tò mò nhìn quanh nhà gỗ một vòng, nói: "Ủa, không có ai."

Thiên Cao Hà không có ở đó, trong phòng bừa bộn, lư hương và thần chủ Vân Thiên Thanh đều bị mang đi, đám người dã man chắc là bị Hàn Lăng Sa dẫn xuống núi rồi.

Tính trộm cắp Vô Ưu nổi lên, trộm đông sờ tây, trộm được hai quả chuối, chia cho Nhu Y và Lục Lạc mỗi người một quả cầm chơi, rồi dẫn mọi người vào Thạch Trầm Khê Động.

Đội trưởng Thanh Phong mở phó bản, Lục Lạc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Dung, cười hì hì hỏi: "Đại gia Phi Ngư không phát chút đồ gì à? Em nghe nói người trong bang mình vào phó bản đều được phát đồ phát thuốc..."

Vô Ưu nói: "Hôm qua không phải mới cho cô rồi sao?"

Lục Lạc nói: "Anh cho thì có giống nhau sao."

Lục Thiếu Dung vốn định để dành tiền mua cho Triển Dương cái đồng hồ, dù sao Thanh Phong cũng ở đây, thợ cơ quan không chỉ có mình cậu, đang định lừa cho qua, nhưng mà Lục Lạc đã nói vậy rồi, cũng không tiện giả vờ không biết.

Lục Thiếu Dung hỏi trước: "Nhu Y có cơ quan phượng hoàng không?"

Người chơi Hỗn Nguyên Giáo kia từ đầu đến giờ không nói tiếng nào, lúc này nghe được cuộc trò chuyện mới kinh ngạc nói: "Anh là Phi Ngư đó à!"

Lục Thiếu Dung bất đắc dĩ cười nói: "Đúng vậy, thợ cơ quan số một toàn server..."

Thanh Phong mở cửa đá, nhíu mày nói: "Nhu Y, đừng đòi đồ của tam ca em."

Lục Lạc bị Thanh Phong không chút khách khí châm chọc, ngượng ngùng nói: "Phi Ngư em nói giỡn thôi..."

Vô Ưu nói: "Đúng đó, lão tam cũng không có nhiều tiền, em ồn ào gì vậy."

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười, nghĩ thầm Vô Ưu tên này có lúc thật là ngốc nghếch, nếu không phải quen biết nhau lâu như vậy, nghe câu này giống như vợ hát chồng xướng, đổi người khác nói, chắc chắn sẽ bị người ta ghét bỏ đến chết.

Lục Thiếu Dung hào phóng cười nói: "Gió Lốc không đến, trước đây đều là cậu ấy chuẩn bị thuốc cho anh, giờ không có."

Cậu trầm ngâm một lát, cho Nhu Y bốn con cơ quan phượng hoàng, rồi lại cho Lục Lạc bốn con Thiên Lang, nói: "Cô còn chưa lên cấp 60..."

Lục Lạc nói: "Có Thiên Lang rồi, Vô Ưu cho."

Lục Thiếu Dung vốn định nói chờ Lục Lạc lên cấp 60 sẽ cho cô ta phượng hoàng, nhưng mà nghe ý tứ trong lời nói của cô ta, có vẻ không thèm cơ quan Thiên Lang, đành phải lại đưa cho Lục Lạc bốn con phượng hoàng.

Vô Ưu nói: "Này, lão tam."

Lục Thiếu Dung cười cười, nói: "Đều là người một nhà, không sao."

Nhu Y nói nhỏ trong kênh trò chuyện riêng: "Còn người một nhà gì chứ, em không thích cô ta lắm."

Lục Thiếu Dung đáp: "Thật ra anh cũng không thích cô ta lắm." Cậu tiện tay lại cho người chơi Hỗn Nguyên Giáo hai con Thiên Lang, nói: "Cho cậu mượn dùng."

Người chơi Hỗn Nguyên Giáo kia mắt sáng lên, vội vàng cảm ơn rối rít. Không gian trong Thạch Trầm Khê Động rất rộng, trùm cuối là một con quỷ hồn Khôi Chiêu.

Gió Lốc không có ở đó, Thanh Phong lại là một kẻ lười biếng, Lục Thiếu Dung và Vô Ưu ngược lại thành sức mạnh chính. Cơ quan phượng hoàng bay tứ tung trên đường tiến vào, vòng lửa bắn ra bốn phía, phối hợp với kiếm Lúc Lắc đồ chơi biển xanh và bốn chữ chân ngôn quyết của Vô Ưu, khung cảnh trong động vô cùng rực rỡ.

Lục Thiếu Dung và Thanh Phong dùng cơ quan bảo vệ Vô Ưu, Vô Ưu dùng bốn phân thân Phong Lâm Hỏa Sơn bay ra, xuyên qua lại, chém giết cực kỳ dễ dàng.

Nhu Y thì đứng sau lưng ba người, dùng tâm pháp Huyễn Ba Trì Tâm hồi máu cho ba người. Sau lưng Nhu Y là Lục Lạc đứng yên, ôm Ngũ Độc Thú hút kinh nghiệm.

Dũng Khí Heo bị cô ta ôm đến khó chịu, giãy giụa lung tung, lại bị Lục Lạc vỗ mấy cái, nên ngoan ngoãn.

Người chơi Hỗn Nguyên Giáo kia trang bị cùi bắp, tâm pháp cùi bắp, lại tiếc uống thuốc, giết một lát thì rút lui, lấy cớ hồi nội lực, bắt đầu trò chuyện với Lục Lạc.

"Ha ha ha..." Lục Lạc cười nói: "Đúng rồi, đồ trong bang đều là Phi Ngư đưa, cậu ta có nhiều tiền lắm."

Nhu Y nghe một hồi, tiến lên phía trước một chút, nhưng vẫn nghe được cuộc trò chuyện của Lục Lạc và người chơi kia.

"Ừm." Lục Lạc nói: "Không phải, Vô Ưu mới là chồng chị."

Lục Lạc lại nói: "Vũ khí của Phi Ngư là chồng chị rèn cho cậu ta, chính là ở Thanh Loan Phong này nè..."

Nhu Y nhíu mày quay đầu lại: "Không phải đâu, chị không biết, kiếm anh rèn cho anh Phi Ngư còn chưa mở phong ấn."

Lục Lạc nói: "Vọng Thư không phải sao? Cấp mười đó, cả game chỉ có một thanh thôi."

Người chơi kia giật mình, lại tò mò hỏi mấy câu, Lục Lạc cười đáp: "Đúng rồi, chồng chị đánh được pháp bảo gì đều cho cậu ta, còn làm nhiệm vụ được Thất Phượng Tỉ cũng tặng cho Phi Ngư, haiz, cậu ta đúng là đồ ngốc."

Nhu Y không thể nhịn được nữa, ngừng hồi máu, nhắn riêng: "Anh Phi Ngư, họ đứng sau lưng nói chuyện phiếm đó, không nhúc nhích."

Lục Thiếu Dung, Vô Ưu, Thanh Phong đồng thanh hét lớn: "Nhu Y! Đừng đùa nữa! Đừng ngừng hồi máu!"

"Mạng của chúng ta đều nằm trong tay em đó!"

Nhu Y lúc này mới vội vàng véo chỉ quyết, vung lụa, Vô Ưu suýt chút nữa bị Khôi Chiêu đánh chết, Thanh Phong không ngừng né tránh, nói: "Vô Ưu, nói vợ anh mấy câu đi, sao lại để chúng ta đánh một mình thế này."

Vô Ưu vừa hồi máu vừa tránh công kích, không nghe rõ, ngạc nhiên nói: "Gì?!"

Lục Thiếu Dung nghe thấy, sợ Vô Ưu làm người xấu, bèn quay đầu lại nói: "Này! Người mới kia, đừng lười biếng!"

Lục Lạc lại bị châm chọc, đành phải ôm Dũng Khí Heo tiến lên. Không hồi máu nữa, chỉ vuốt ve Ngũ Độc Thú.

"Suýt nữa quên mất, có Ngũ Độc Thú mà." Lục Lạc nói.

Nhu Y nói: "Không thể vuốt nó, này, tung pháp thuật phải cho nó vui..."

Dũng Khí Heo bị vuốt đến khó chịu, đành phải há miệng, phụt ra một đống lá cây có độc, quét sạch quái vật xung quanh, Vô Ưu bồi thêm một kích cuối cùng, Khôi Chiêu chết, ba người thở phào nhẹ nhõm.

Rầm một tiếng, trùm cuối rơi ra trang bị, pháp bảo, Lục Lạc hoan hô một tiếng chạy lên nhặt.

Thanh Phong nói: "Không có gì ngon đâu, chắc bị người ta quét sạch rồi."

Ngự Kiếm Phi Phong luôn rất chiếu cố con gái, các cô gái đều thích cướp đoạt trang bị và chiến lợi phẩm, Thanh Phong hầu như không can thiệp vào công việc dọn dẹp chiến trường, dù sao các cô gái nhặt xong cũng phải chia lại.

Nhu Y ủ rũ đứng cuối đội, nhìn Lục Lạc nhặt đồ.

"Em đi nhặt đồ đi." Lục Thiếu Dung tìm một chỗ ngồi, Thanh Phong ngồi xổm xuống bên cạnh, nói với Nhu Y: "Em không phải thích nhặt đồ lắm sao?"

Nhu Y nói: "Không đi." Rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Thiếu Dung.

Lục Lạc vừa nói vừa cười với Vô Ưu, hai người thu dọn chiến lợi phẩm, rồi quay lại chia trang bị.

Lục Thiếu Dung không quan tâm lắm đến trang bị, chỉ là không có phi kiếm vừa tay, nhưng mà đồ Khôi Chiêu rơi ra, cậu không dùng được món nào. Nên không tham gia chia chác.

Vô Ưu nhìn một hồi, nói: "Lão tam vẫn chưa có phi kiếm đúng không? Anh chia cho cậu một món..."

Lục Thiếu Dung chưa kịp trả lời, Vô Ưu lại nói: "Không có gì đâu, cậu đừng dài dòng."

Lục Thiếu Dung nói: "Gì?" Hỏi xong mới nhận ra, chắc là Lục Lạc nói riêng với anh ta "Vậy anh dùng gì" gì đó.

Lục Thiếu Dung nói: "Lại đánh đi, hôm nay đánh suốt đêm mà, không ra thì tôi đi cọ ké Gió Lốc một thanh dùng tạm trước khi lên cấp 60."

Nhu Y là con nhà giàu, cũng là một người chơi nạp tiền, trang bị của cô nàng xịn khỏi nói, không thèm những món đó, nhưng mà xem xong giao diện phân chia, bỗng nhiên nói: "Em vừa thấy rơi ra bản vẽ, sao không thấy nhỉ?"

Lục Thiếu Dung tinh thần phấn chấn, nói: "Có bản vẽ à? Không thể nào, bản vẽ gì? Phi kiếm hay cơ quan?"

Nhu Y còn chưa nói gì, Lục Lạc đã cười nói: "À em quên mất, có bản vẽ."

Rồi mang ra một bản vẽ chế tạo đồ nội thất màu đỏ.

Lục Thiếu Dung thất vọng, dở khóc dở cười nói: "Bỏ đi, ai làm đồ nội thất chứ."

Nhu Y nói riêng: "Em thấy rõ ràng là đồ cơ quan màu vàng..."

Lục Thiếu Dung cười đáp: "Em không tin cô ta cũng phải tin lão đại tham tiền chứ, lão đại tuy rằng đánh xong là ngồi xổm, nhưng mắt tinh lắm..."

Nhu Y nghĩ cũng đúng, có Thanh Phong tham tiền như vậy, chắc chắn không có cơ hội giấu đồ nhặt được, đành im lặng.

"Vậy thôi." Thanh Phong nói: "Đi Thục Sơn xem sao."

Thanh Phong chia xong trang bị, dặn dò: "Lão nhị, động tay."

Vô Ưu lười biếng nói: "Ừ ——"

Thanh Phong không giải thích gì đã đá người chơi Hỗn Nguyên Giáo kia ra khỏi đội, Vô Ưu vung quạt, chém người chơi kia về điểm hồi sinh.

"..."

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười, nói: "Đi ,các người... ... Đi Nhu Y! Cơ quan Thiên Lang còn chưa lấy về!"

Lúc này Lục Lạc biết phải nghe lời, đành ngoan ngoãn theo sau.

Đến sau núi Thục Sơn Phái, Thanh Phong trước tiên giao dịch với Phi Ngư, đưa cho một bản vẽ cơ quan ma.

Lục Thiếu Dung trợn tròn mắt, Thanh Phong nhắn riêng: "Suỵt, cho cậu học đó.”

"Từ đâu ra vậy?!" Lục Thiếu Dung hỏi.

Thanh Phong nói: "Vợ lão nhị vừa rồi nhìn nhầm bản vẽ trong túi, là bản vẽ chế tạo cơ quan ma, nửa đường 'đưa' cho tôi."

Lục Thiếu Dung nói: "Anh dùng đi." Rồi đóng giao dịch.

Thanh Phong nói: "Cậu học trước đi."

Lục Thiếu Dung cười nói: "Cút đi, để tôi học trước rồi lại tìm tôi làm miễn phí chứ gì."

Thanh Phong cười lớn nói: "Vậy tôi nhận trước, hai ta cùng có bản vẽ rồi cùng nhau học."

"Ừm." Lục Thiếu Dung liếc nhìn Lục Lạc dính bên cạnh Vô Ưu, thở dài.

Tình yêu vĩnh viễn là kẻ thù của tình bạn.

Cô ta đã sùng bái Vô Ưu hết mực, lại luôn tính toán cho anh ta. Tình yêu và tình bạn chung quy vẫn khác nhau ở một điểm này.

Kiểu quan điểm sợ Vô Ưu thiệt thòi đó tuy ích kỷ, nhưng lại thể hiện tình yêu của cô ta rõ ràng nhất. Lục Thiếu Dung không thể không thừa nhận, Lục Lạc là một cô gái rất thông minh, cô ta không chủ động đòi đồ của Vô Ưu, nhưng lại luôn bảo vệ lợi ích của anh ta.

Lục Thiếu Dung bỗng nhiên nhớ đến hành động của Gió Lốc, họ dường như có điểm nào đó giống nhau.

Họ đánh phó bản suốt đêm, Lục Thiếu Dung lên cấp 67, không có nửa tấm bản vẽ, may mà gom đủ hai thanh phi kiếm tạm dùng, rồi cố gắng lên cấp 70, là có thể đổi cơ quan.

Phi kiếm cấp 7 trở lên rất khó kiếm, về cơ bản cấp 70 là một cột mốc trong game, qua cấp này, nhu cầu trang bị và phi kiếm lại không giới hạn, phi kiếm cấp 8 đến 11 đều có thể dùng.

Nhưng mà quái vật cấp thủ lĩnh không còn rơi vũ khí nữa, chỉ có thể nhận nhiệm vụ rèn kiếm từ Mộ Dung Tử Anh, tinh luyện một thanh phi kiếm của riêng mình, độ khó rất lớn.

Hoặc là giết một con quái vật khai sơn nào đó cũng có thể nhận được —— ví dụ như giết Cảnh Thiên có thể nhận được Trấn Yêu Kiếm hoặc Ma Kiếm ngẫu nhiên rơi ra.

Đương nhiên, đó về cơ bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Lục Thiếu Dung hiện tại dùng phi kiếm cấp 60 đã rất hài lòng, nhiệm vụ tiếp theo là đi tìm bản vẽ, học cơ quan.

Mọi người mệt mỏi rã rời, lần lượt offline nghỉ ngơi, Lục Thiếu Dung mệt muốn chết, đang định xuống mạng thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Gió Lốc.

"Còn nhớ tôi à." Lục Thiếu Dung tức giận nói.

Gió Lốc cười nói: "Xin lỗi, dạo này hơi bận."

Lục Thiếu Dung không chủ động nhắc chuyện rời bang, Gió Lốc cũng không nói, trong lòng cả hai đều rõ ràng, bạn bè thân thiết đến đâu cũng có quyền lựa chọn của mình, hợp thì đến, không hợp thì đi, không thể dùng tình bạn để trói buộc người ta ở lại bang hội của mình.

Gió Lốc nói: "Tôi đánh được mấy tấm bản vẽ cho cậu, cậu xem có dùng được không, chờ tôi ở cửa Vĩnh An Đường."

Lục Thiếu Dung tinh thần phấn chấn, nói: "Tuyệt quá!"

Gặp mặt, Gió Lốc đưa cho một bản vẽ vàng và một tấm bản vẽ lam, bản vẽ vàng là cơ quan tấn công mạnh cấp 7: Cơ Quan Ma hình người.

Bản vẽ lam là trang bị đặc biệt của cơ quan ma —— Thiên Tinh Kim Phượng Dực.

Lục Thiếu Dung nước mắt lưng tròng.

"Từ đâu ra vậy!" Lục Thiếu Dung thực sự cảm động: “Tôi làm cơ quan cho cậu ngay đây."

Lục Thiếu Dung gần như nước mắt ròng ròng chạy vào Vĩnh An Đường, vừa chạy vừa hô: "Tôi yêu anh! Gió Lốc ——!"

Lục Thiếu Dung vừa hô, Gió Lốc hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống, nói: "Kiềm chế chút đi."

Lục Thiếu Dung không thèm nhìn giá cả, biến tất cả nguyên liệu trong Vĩnh An Đường thành hư không, nói: "Tôi đánh phó bản mười mấy lần, không rơi ra tấm nào..."

Gió Lốc cười đáp: "Tôi thuê người đánh phó bản mười mấy lần, không ra tấm nào, vừa online đánh hai lần thì ra hai tấm này."

Lục Thiếu Dung ngồi trên bậc thang bắt đầu làm cơ quan, Gió Lốc ngồi xổm bên cạnh cậu, nhìn người đi đường qua lại, chế nhạo nói: "Chính Tà Đại Chiến sắp bắt đầu rồi, cậu làm cho tôi cơ quan cấp 70, tôi là pháo đài nổi tiếng đó, không sợ bị tôi một kiếm chém chết à?"

Lục Thiếu Dung chuyên chú mở kỹ năng, bắt đầu lắp ráp các bộ phận của cơ quan ma, cười đáp: "Anh vào game chọn phe chính làm gì, chọn phe tà có phải tốt hơn không."

Gió Lốc "Ừ" một tiếng, nghĩ ngợi một lát, đáp: "Toản Thạch Công Hội... Hắc Nguyệt bị nhà các cậu giết đến mức không chơi nổi nữa, chắc là xóa acc chơi lại rồi."

Lục Thiếu Dung "À" một tiếng, cảm thấy lời Gió Lốc có ẩn ý, nhất thời chưa nghĩ ra ý nghĩa, Gió Lốc lại như đang đợi Lục Thiếu Dung bày tỏ thái độ, đưa ra đề nghị gì đó.

Cậu làm xong cơ quan ma, giao dịch cho Gió Lốc, Gió Lốc thả ra, cỗ máy chiến tranh cơ quan khổng lồ cao gần 3 mét, bánh răng chuyển động, phát ra tiếng kêu rít.

"Oa ——!"

"Má ơi! Có người làm được cơ quan ma kìa!"

"Là thợ cơ quan đó..."

Người chơi trong Du Châu thành kinh ngạc cảm thán, xúm lại xem, cơ quan ma giống như người máy khổng lồ bằng thép, nguyên liệu chế tạo là gỗ không chu toàn và gỗ sầm, khung xương tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Hốc mắt phun ra ngọn lửa đen, tay dài đến đầu gối, khi giơ tay ra có móng vuốt sắc bén.

"Huynh đệ, cơ quan này bán thế nào?" Có người hỏi: "Ra giá đi."

Lục Thiếu Dung đáp: "Còn chưa xong đâu, hàng thử nghiệm, sau này có nhiều thì bán đấu giá."

Cơ quan ma tiêu hao lượng nguyên liệu cực kỳ khủng khiếp, một con đã dùng hết gần nửa kho của Lục Thiếu Dung, cậu dùng nửa còn lại làm thêm Thiên Tinh Kim Phượng Dực, nói "Lắp vào mặc thử xem."

Xoảng một tiếng, 3006 cánh kim loại xoẹt xoẹt bung ra, uốn lượn điên cuồng quanh cơ quan ma, cuối cùng như vô số phi đao thu về sau lưng nó.

Cơ quan ma cấp thiên: Có thể chở người, triệu hồi thú hỗ trợ tấn công, mỗi người chơi có thể triệu hồi tối đa bốn con cùng lúc.

Lực tấn công: 973.

Lực phòng thủ: 1085.

Nhanh nhẹn: 668.

Gió Lốc cũng không nhịn được nói: "Má ơi, thuộc tính này biến thái thật, tấn công còn cao hơn tôi, bay còn nhanh hơn tôi."

668 nhanh nhẹn, 973 tấn công là khái niệm gì? Lục Thiếu Dung từng xem qua sổ tay game, lực tấn công của phi kiếm cấp 9 thống nhất là 1999, cộng thêm 500 nhanh nhẹn, nói cách khác, cơ quan ma gần như có thể bay nhanh hơn tất cả người chơi trong game, lực tấn công của hai con cơ quan ma không thua gì một thanh phi kiếm cấp 9!

Lục Thiếu Dung cười đáp: "Ba món trang bị cơ quan, giờ mới có một món, gom đủ thì có khi lực tấn công hai ba nghìn, mạnh hơn cả phi kiếm cấp 10."

Gió Lốc ngắm nghía thú triệu hồi của mình một lát, cảm thán nói: "Trúc Sơn Giáo của các cậu đúng là vô địch."

Lục Thiếu Dung nói: "Mấy ngày nay cậu mang nó đi đánh quái luyện cấp đi, khỏi phải giúp tôi chuẩn bị bản vẽ nữa."

Gió lốc cũng không từ chối, trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi tìm cách sưu tầm Tiên Quang Vân Giới Pháo, lắp lên oanh tạc mới đã."

Lục Thiếu Dung và Gió Lốc đều bật cười.

Gió Lốc lại đứng đó một lúc lâu, như đang đợi Lục Thiếu Dung nói gì đó, nhưng Lục Thiếu Dung gãi đầu, nói: “Tôi buồn ngủ quá, off đây."

Gió Lốc hơi thất vọng, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Vậy tôi cũng off, ngủ ngon."

Gió Lốc ngự kiếm bay đi, Lục Thiếu Dung đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ đến chuyện hắn ta vô tình nhắc đến Hắc Nguyệt xóa acc, mơ hồ đoán được gì đó.

Hắn ta đang đợi mình mở miệng, mời hắn ta luyện một acc nhỏ phe tà, sau này có thể chơi cùng nhau, Lục Thiếu Dung hiểu ra, đúng là muộn tao, còn muộn tao hơn cả Triển Dương. (Muộn tao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com