Chương 32
Triển Dương rót ba ly trà nghệ thuật, tay trái cầm ly tử sa duyên, ngón tay tay phải thon dài trắng nõn nâng đế ly, nhìn Lục Thiếu Dung một hồi, ngửa đầu uống cạn ly trà chua xót kia.
Vị đắng nơi đầu lưỡi, hậu vị ngọt ngào.
"Tâm trạng không tốt?"
Lục Thiếu Dung nhìn lò cồn đun nước xuất thần, nghĩ đến chuyện hôn lễ, kết hôn không cần hôn lễ sao? Triển Dương nghĩ thế nào?
Muốn Triển Dương dẫn mình về Hồng Kông mời khách ăn cơm, rõ ràng là làm khó người ta, mua heo quay bái tổ tiên càng không cần phải nói, hôn nhân đồng tính luyến ái chính là như vậy, nhưng ít nhất cũng phải nói với cha mẹ một tiếng chứ.
Triển Dương chế nhạo: "Hôm nay ỉu xìu? Uể oải thế?"
Lục Thiếu Dung cười nói: "Chưa tỉnh ngủ, đúng rồi, anh thích đồng hồ không?"
Cổ tay Triển Dương vẫn trần trụi, cho thấy anh chưa từng có ý định mua đồng hồ mới.
Triển Dương không chút để ý nói: "Em muốn mua cho anh một cái?"
Lục Thiếu Dung nghĩ ngợi rồi nói:"Được, cuối tuần chúng ta cùng đi xem thử."
Lục Thiếu Dung biết đồng hồ cơ bản của Triển Dương đều có giá từ mười vạn đô la Hồng Kông (~335.443.189 VND) trở lên. Triển Dương cũng không mong Lục Thiếu Dung có thể tặng anh một cái, anh uống xong trà nghệ thuật rồi đi làm.
Lục Thiếu Dung lên mạng xem, để ý một chiếc đồng hồ chòm sao Sư Tử rất đẹp, giá mười một vạn năm nghìn đô la Hồng Kông (~50.316.478 VND). Cậu tính toán số tiền tiết kiệm của mình, cộng với số tiền kiếm được trong game, chưa đến năm vạn đô la Hồng Kông.(~167.721.594 VND)
Chính Tà Đại Chiến bắt đầu, Lục Thiếu Dung ủy thác Vĩnh An Đường bán đấu giá cơ quan phượng hoàng, Thiên Lang đã bán hết, kiếm được hơn sáu triệu tiền tệ trong game.
Chiến tranh PK cần tiền gấp, thuốc men, trang bị và các chi phí khác đã ngốn hết phần lớn tiền tiết kiệm của người chơi trong game. Nhiều người chơi giàu có nạp tiền nguyên bảo từ bên ngoài game, mua trực tiếp tiền tệ trong game từ người chơi, khiến tỷ giá giảm mạnh.
Nhưng công ty game đã lường trước tình huống này, lập tức tăng gấp đôi tỷ lệ rơi đồ của quái vật trên toàn server, tiền tệ rơi ra nhiều hơn, trang bị cấp năm, sáu, bảy cũng được tặng miễn phí, chỉ kiểm soát tỷ lệ nhận được thần binh cấp bảy trở lên.
Vì vậy, tỷ giá lại tăng trở lại. Đến ngày thứ ba, tỷ lệ nguyên bảo và tiền tệ trong game ổn định ở mức 1:130. Một vạn nguyên bảo có thể mua được 1,3 triệu tiền tệ trong game từ người chơi.
Lục Thiếu Dung do dự rất lâu, cuối cùng cũng đổi hơn sáu triệu tiền tệ trong game thành nhân dân tệ. Cậu giữ lại chưa đến một triệu, bắt đầu cướp đoạt nguyên liệu chế tạo cao cấp.
Cậu mua một ít nguyên liệu, chế tạo cơ quan ma hình người, đăng bán, lợi nhuận 50%, bán hết ngay lập tức. Cậu dùng số tiền kiếm được để mua tiếp nguyên liệu, chế tạo cơ quan, lặp đi lặp lại như vậy.
Nửa tiếng sau, nguyên liệu cao cấp trên toàn server đều bị mua sạch.
Chính Tà Đại Chiến sắp đến, lúc này không ai ngờ cơ quan sư số một toàn server lại ngang nhiên rửa tiền. Lục Thiếu Dung vừa rửa tiền vừa bán hàng, đột nhiên lại xuất hiện một số lượng lớn gỗ không chu toàn và quang ngọc giá cao.
"???" Lục Thiếu Dung rất tò mò, có người đang đầu cơ* nguyên liệu sao?
(*Đầu cơ là việc mua một tài sản với hy vọng rằng nó sẽ trở nên có giá trị hơn trong tương lai gần, hay đơn giản hơn là mua vật phẩm với giá rẻ sau đó kích động tạo hiệu ứng gây tăng giá như "găm" hàng, tạo "sốt ảo", ... trong thời gian ngắn nhằm kiếm lời ngắn hạn.Source:Wikipedia”
Cậu so sánh lợi nhuận, nhanh chóng mua hết nguyên liệu, người kia lại đặt giá cao hơn.
Lục Thiếu Dung vừa mua vừa chế tạo, người bán nguyên liệu luôn ẩn danh, nhưng cả hai lại rất ăn ý, như thể đang theo dõi quầy hàng mua cơ quan của Lục Thiếu Dung. Giá cơ quan ma và nguyên liệu đều tăng cao, nhưng tiền nguyên liệu luôn được tính toán vừa đủ, chỉ thấp hơn giá cơ quan 25%. Vừa bán hết cơ quan, người kia liền lập tức đăng bán nguyên liệu.
Mẹ kiếp! Lục Thiếu Dung rất bực bội, ai thông minh vậy? Làm nửa ngày cảm giác như mình đang làm không công.
Vô Ưu hét lên trong kênh bang hội: "Thiết Tử, sao im re vậy? Đang làm gì đó?"
Lục Thiếu Dung thuận miệng đáp: "Chế tạo cơ quan kiếm tiền, chẳng phải chín giờ sao?"
Vô Ưu lại nói: "Kiếm tiền gì, đến chọn quần áo tân lang cho anh, anh trả tiền cho."
Lục Thiếu Dung nhìn một đống bản vẽ hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa nôn ra, cuối cùng quyết định không làm nữa, tiện tay đóng cửa hàng đấu giá, quay người lại, chạm mặt Thanh Phong đang cười hì hửng.
"Hóa ra gian thương bán nguyên liệu là anh ——!" Lục Thiếu Dung bi phẫn hét lên, rút chảo sắt từ trong túi ra, đập mạnh vào Thanh Phong.
Thanh Phong cười ha ha, không ngừng né tránh, cầu xin: "Lão tam đừng giận, có tiền thì cùng kiếm chứ!"
"Anh cần nhiều tiền vậy làm gì? Lúc đại chiến toàn server cần nhiều cơ quan lắm, bang hội chuẩn bị xong chưa?" Thanh Phong trêu ghẹo.
Lục Thiếu Dung nghĩ ngợi rồi nói: "Muốn mua quà cho chồng tôi…… Mẹ kiếp! Anh là bang chủ mà không lo liệu hả?"
Thanh Phong gật đầu, cười nói: "Tùy em, đến lúc đó bị Hải Giá Hiên ức hiếp, đừng trách anh không nhắc nhở."
Lục Thiếu Dung hết cách, đành phải quay lại Vĩnh An Đường. Thanh Phong ôm vai Lục Thiếu Dung, cười nói: "Vậy đi, anh cũng kiếm đủ rồi, bán lại cho em nguyên liệu đã tích trữ với giá 20%."
Lục Thiếu Dung thở phào, cười nói:"Vậy còn tạm được, cuối cùng cũng nói được câu tiếng người."
Thanh Phong cười ha hả, tỏ vẻ hào phóng, Lục Thiếu Dung khẽ động lòng, hỏi: "Anh kiếm đủ 30 vạn rồi à?"
Thanh Phong gật đầu, nói: "Nhờ có em, vừa rồi một tiếng kiếm được gần năm vạn nhân dân tệ."(~178.565.893 VND)
Lục Thiếu Dung gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi. Thanh Phong lại cười nói: "Mấy ngày nay đều theo dõi đồ trong nhà đấu giá, mua đi bán lại, mệt chết đi được."
Lục Thiếu Dung tò mò hỏi: "Vậy anh định mở cửa hàng à? Không chơi nữa sao?"
Thanh Phong nghiêm mặt nói: "Chơi chứ! Đợi đại chiến xong sẽ đến Thượng Hải, thuê một cửa hàng mở quán ăn, ban ngày ngủ, tối đến đóng cửa rồi chơi tiếp."
Lục Thiếu Dung nói: "Anh cũng không thể bỏ rơi chúng tôi chứ."
Thanh Phong xoa đầu Lục Thiếu Dung, cười nói: "Sẽ không đâu, đi một tuần, xong việc sẽ về."
Vô Ưu và Lục Lạc chọn căn cứ bang hội Mân Giang Phái làm nơi tổ chức hôn lễ. Lúc này nơi nơi đều là hoa hồng, căn cứ bang hội nhỏ bé gần như biến thành biển hoa.
"Đều là anh ấy tự tay rải hoa." Thanh Phong cười nói: "Lão nhị bị tình yêu làm mù quáng rồi."
Lục Thiếu Dung khóe miệng co giật: "Hôn nhân chớp nhoáng trong truyền thuyết."
Thanh Phong nói: "Đừng coi thường cô nàng kia, tâm cơ nhiều lắm, lúc em không online cô ta chưa bao giờ tìm Vô Ưu, đều là Vô Ưu tìm cô ta."
Lục Thiếu Dung "À" một tiếng, Thanh Phong nói: "Cũng chưa bao giờ đòi đồ của Vô Ưu, ngược lại toàn cho anh ta đồ tốt."
Lục Thiếu Dung tức giận nói: "Đối với người yêu thì thánh mẫu, cái gì cũng cho, đối với bạn bè thì……"
Thanh Phong cười nói: "Cũng giống em thôi."
Vô Ưu lại hét lên: "Làm gì đó, xuống đây!"
Lục Thiếu Dung đáp xuống đất, bên ngoài căn cứ bang hội Mân Giang Phái đã tụ tập một lượng lớn người chơi, phần lớn là bạn bè của Vô Ưu, cũng có người do Thanh Phong mời đến, còn có đệ tử tà phái của Huyễn Ba Trì và Bắc Mang Sơn.
Lục Thiếu Dung hiểu ra, Chính Tà Đại Chiến sắp đến, Thanh Phong chắc chắn đang tích cực thúc đẩy, ít nhiều có ý định mượn hôn lễ của Vô Ưu để quen biết thêm người, thuận tiện cho việc hỗ trợ lẫn nhau giữa các bang hội sau khi chiến đấu.
Vô Ưu hí hửng cười chọn quần áo tân lang trong cửa hàng, mặt mày Nhu Y ủ rũ bị Lục Lạc kéo đến đầu bên kia của bang hội để thay trang phục.
Vô Ưu lải nhải: "Anh mua bộ này cho em nè……"
Lục Thiếu Dung vốn không thích những dịp thế này, kêu khổ: "Có phải em kết hôn đâu……"
Vô Ưu nói: "Em là phù rể, cũng phải mặc đẹp một chút, đừng lôi thôi."
Vô Ưu thay xong trang phục tân lang, vẫn đội đôi tai mèo kia, trang phục màu đỏ thẫm giao nhau, áo khoác võ tiên đỏ thẫm, đai ngọc kim long, váy kim sắc trăm lân dài đến chân, ủng tường vân hai cánh.
Đúng là trang phục kết hôn được thiết kế riêng cho người chơi trong game —— Hoả Xích Chi Tâm.
Lục Thiếu Dung bị ép mặc một bộ lễ phục màu đỏ đen, cùng hệ liệt với Vô Ưu. Cậu dựng cổ áo lên, gượng gạo kéo vạt áo. Vô Ưu ngồi xổm trên đàn huyền hỏa, vén váy kim sắc lên, gác chân, đắc ý nói: "Hai ta giống một đôi quá, lát nữa xem cô dâu em mặc thế nào."
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười.
"Anh Phi Ngư."
Nhu Y cũng bị ép mặc trang phục phù dâu, từ đầu bên kia cây cổ thụ đi đến, mặt mày không vui.
Lục Thiếu Dung và Nhu Y nhìn nhau câm nín.
Nhu Y do dự một lát rồi nói: "Cô dâu nói…… lát nữa anh gọi Trọng Lâu ra, cho náo nhiệt."
Lục Thiếu Dung: "……"
Vô Ưu lúc này mới nhớ ra, nói: "Đúng rồi, lão tam, vừa nãy chúng ta bàn rồi, em lát nữa gọi Trọng Lâu ra……"
Lục Thiếu Dung rất muốn hỏi anh ta có đang nói đùa không, Trọng Lâu vừa thất tình, đang định tập hợp đàn em đi báo thù cướp vợ, lúc này anh ta lại muốn gọi ông ta đến xem kết hôn? Sợ kích thích không đủ tàn nhẫn à?
Vô Ưu ôm vai Lục Thiếu Dung, cười nói: "Lão tam phiền em nhé —— đúng rồi, sao em không mời bạn bè đến? Anh em mình ba người cùng nhau mà, lão đại cũng mời nhiều người lắm……"
Lục Thiếu Dung bất đắc dĩ, đành phải nói: "Em lên Xích Quán Tinh hỏi thử xem, em có mấy người bạn đâu, chỉ có anh và lão đại."
Cậu muốn lên hỏi Trọng Lâu trước, tuyệt đối không thể không nói một tiếng mà triệu hồi anh ta ra, nếu không Trọng Lâu không hiểu chuyện gì mà bị kích thích thì có lẽ sẽ phá tan tành Mân Giang Phái.
Lục Thiếu Dung ấn vào dấu ấn ở hổ khẩu* tay trái, truyền tống đến Xích Quán Tinh. Trọng Lâu đứng trong đại điện, Gió Lốc ngồi trên bậc thang.
(*Hổ khẩu nằm ở khe đốt bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ.”
"Cậu ở đây?! Khó trách tìm mãi không thấy." Lục Thiếu Dung tò mò hỏi: "Sao cậu lên đây?"
Gió Lốc thấy Lục Thiếu Dung cũng không ngạc nhiên lắm, đáp: "Cảnh Thiên đưa tôi lên, đến giúp cậu hỏi chuyện Tiên Quang Vân Giới Pháo và Tím Lân Thiên Hoàng Trảm."
Lục Thiếu Dung gãi đầu, Trọng Lâu hiếm khi mỉm cười, nói: "Phi Ngư? Sao cậu mặc thế này?"
Lục Thiếu Dung cười nói: "Bạn tôi kết hôn…… muốn mời anh đến dự cho vui."
Gió Lốc đứng dậy nói: "Tên nhóc đó muốn kết hôn sao?"
Lục Thiếu Dung gật đầu, Trọng Lâu trầm giọng nói: "Dạo này nhiều người kết hôn nhỉ."
Lục Thiếu Dung nói: "Được không ạ?"
Trọng Lâu nói: "Ai đáng để bổn tọa đích thân chúc mừng?"
Lục Thiếu Dung nói: "Thích khách số một toàn server."
Trọng Lâu không đáp, ý tứ đã rất rõ ràng.
Gió Lốc cười trên nỗi đau của người khác, Lục Thiếu Dung nói: "Đi thôi…… Trọng Lâu, đi xong chúng ta đến Du Châu Thành uống rượu với Cảnh Thiên."
Trọng Lâu thản nhiên nói: "Cút về đi."
Lục Thiếu Dung đành phải gãi đầu, đột nhiên hỏi: "Nếu tôi kết hôn, anh có đến không?"
Trọng Lâu không dao động, đáp: "Tính sau."
Lục Thiếu Dung vẫy tay với Gió Lốc, người sau không thèm để ý đến cậu. Lục Thiếu Dung chán nản, đành phải tự mình quay về nhân gian giới.
Một tia sáng lóe lên, cậu đến muộn năm phút. Trước mắt là Lục Lạc xinh đẹp như hoa, mặc phượng bào đỏ thẫm. Lục Lạc đội khăn voan, đứng bên cạnh Vô Ưu.
Lục Thiếu Dung nói: "Xin lỗi, không mời được…… anh ta không đến."
Lục Lạc đội khăn voan, không nhìn rõ biểu cảm, giọng nói mang theo ý cười: "Anh triệu hồi anh ta ra không phải được sao? Lề mề quá."
Lục Thiếu Dung không đáp lại cô ta, hỏi Vô Ưu: "Sao rồi?"
Vô Ưu nói: "Mau mau, lão tam mau lại đây, bắt đầu rồi."
Thanh Phong chuyển căn cứ bang hội sang chế độ đãi khách, khách khứa ùa vào, mười dặm ven sông rực rỡ pháo hoa, tiếng pháo nổ vang trời. Vô Ưu dùng thiệp Nguyệt Lão, hí hửng cười cùng Lục Lạc bái đường.
"Nhất bái thiên địa ——"
"Nhị bái cao đường ——"
Lục Thiếu Dung định hỏi cao đường là ai, chợt nghe quần chúng huyên náo, có người lớn tiếng nói: "Mẹ kiếp! Quỷ Thánh Tư Hoàn!"
Quỷ Thánh Tư Hoàn mặc một bộ áo đen, tay trái đặt sau lưng, tay phải vung lên, tay áo rộng bay phấp phới trong gió, chậm rãi hạ xuống, nhận một bái của Vô Ưu và Lục Lạc, rồi quay người ngự kiếm về Bắc Mang Sơn.
Lục Thiếu Dung không khỏi kinh ngạc cảm thán, xem ra đại đệ tử môn phái đúng là lợi hại, kết hôn cũng hoành tráng như vậy, ngay cả sư phụ cũng đến.
Vô Ưu và Lục Lạc phu thê đối bái, pháo nổ vang, khắp nơi đều là lời chúc mừng và tiếng cười.
Lục Thiếu Dung bị ồn ào đến chóng mặt nhức đầu, chen ra khỏi đám đông, thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy trên mặt sông cách đó không xa, một người lơ lửng ngự kiếm.
Lục Thiếu Dung đứng thẳng, đưa tay che nắng nhìn ra xa, người kia xoay một vòng định rời đi. Lục Thiếu Dung mở đèn trợ giúp, gửi tin nhắn: "Hỏi được chưa?"
Gió Lốc ngự kiếm tiến đến, đáp xuống đất, cười đáp: "Cậu xem này."
Gió Lốc mở giao diện giao dịch, đưa cho Lục Thiếu Dung bốn cỗ Tiên Quang Vân Giới Pháo.
Lục Thiếu Dung: "……"
Gió Lốc nói: "Mua đồ cổ ở Vĩnh An Đường với Cảnh Thiên, không có bản vẽ……"
"Không không!" Lục Thiếu Dung mừng rỡ nói: "Tuyệt quá! Có kích thước cổ đại thì chẳng khác nào có bản vẽ! Đưa cho Mộ Dung Tử Anh, bảo anh ta tháo một cỗ ra là có thể vẽ được bản vẽ."
Lục Thiếu Dung nói: "Lát nữa xong việc chúng ta cùng đi."
Gió Lốc vui vẻ gật đầu. Nơi này cũng từng là nơi anh ta ở lại, quen thuộc đường đi lối lại, nhưng anh ta không đến hiện trường hôn lễ dưới cây cổ thụ, chỉ ngồi xổm bên tường rào, hỏi: "Cậu là phù rể, sao không đi tiếp khách?"
Lục Thiếu Dung đứng trước mặt Gió Lốc, cười nói: "Không muốn đi, không quen biết mấy ai."
Tiếng pháo không ngừng vang lên, hôn lễ ở xa đang diễn ra, Vô Ưu vén khăn voan của Lục Lạc, hoa hồng xung quanh cùng nở rộ, hương thơm xộc vào mũi.
"Hoa nở rồi." Gió Lốc mỉm cười nói.
"Ừ." Lục Thiếu Dung mỉm cười, nhìn bông hoa hồng giữa họ.
Bông hoa hồng đỏ tươi vươn cành ra bên chân Lục Thiếu Dung, nở rộ rực rỡ, cánh hoa từng lớp từng lớp bung ra, lộ ra nhụy hoa màu vàng cam.
Vô Ưu ôm Lục Lạc đến, phía sau là một đám người. Vô Ưu nói: "Lão tam không hào phóng gì cả, anh kết hôn mà em chạy đến đây làm gì?"
Gió Lốc đứng dậy, Vô Ưu tiến lên vỗ vai Gió Lốc, Gió Lốc không động đậy, thuận miệng nói: "Chúc mừng, tôi đến tìm Phi Ngư làm nhiệm vụ, giờ có thể dẫn cậu ấy đi rồi chứ?"
Vô Ưu cười xấu xa nói: "Đều chúc phúc cả mà, trách lão tam không nói một tiếng."
Lục Lạc cười nói: "Lão tam ghen tị đó."
Lục Thiếu Dung thầm nghĩ, mẹ kiếp, Vô Ưu và Thanh Phong gọi cậu như vậy thôi, cô ta là cái thá gì. Trong lòng chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười nói:"Vậy…… chúc hai người đầu bạc răng long."
Lục Lạc chìa tay ra nói: "Đưa lì xì đây ——"
Lục Thiếu Dung bất đắc dĩ, khách khứa xung quanh cùng cười vang. Lục Thiếu Dung nói đùa với Vô Ưu: "Không có tiền đâu, sao đây?"
Câu nói của Lục Thiếu Dung vốn chỉ là trêu đùa, cậu đoán Vô Ưu cũng sẽ nói mấy câu như không cần quà cáp. Ai ngờ Lục Lạc đáp nhanh hơn.Lục Lạc "ha ha" cười nói: "Cơ quan sư số một toàn server mà, không thể bỏ qua Phi Ngư được ——"
Vô Ưu nói: "Thôi đi, đừng làm loạn, Phi Ngư thật sự không có tiền."
Lục Thiếu Dung cười nói: "Em chỉ có thể tặng chút tâm ý." Nói rồi cậu nhìn túi đồ, muốn tìm vài món đồ nhỏ xinh xắn không quý giá tặng Vô Ưu, coi như quà mừng. Nhưng cậu lại nghe thấy trong tiếng ồn ào, Lục Lạc hi hi ha ha giới thiệu mối quan hệ của cô ta và Vô Ưu với mấy người chơi nam xung quanh.
"Phi kiếm và pháp bảo của Phi Ngư đều do chồng em đánh ra……"
Câu nói kia lọt vào tai, đặc biệt chói tai. Lục Thiếu Dung dừng lại, rồi mở giao diện giao dịch đội, cười nói: "Cô dâu, anh giao Vô Ưu cho cô nhé, chăm sóc anh ấy cẩn thận."
Vô Ưu thấy Lục Thiếu Dung nghiêm túc, đành phải nói: "Không cần không cần! Đừng đùa nữa lão tam……"
Vô Ưu và Lục Lạc tổ đội, Lục Thiếu Dung mở cửa sổ giao dịch, không nói hai lời, đặt một thanh phi kiếm lên.
Lục Lạc thét lên: "Oa —— thần binh!! Cảm ơn Phi Ngư!"
Lục Thiếu Dung lạnh lùng nói: "Không có gì."
Vô Ưu ngây người, nói: "Cậu có ý gì vậy, lão tam!"
Lục Lạc nói: "Gì vậy —— tâm ý của Phi Ngư mà ——" Cô ta nhấn xác nhận trước, Lục Thiếu Dung cũng nhấn xác nhận. Một tiếng "leng keng" vang lên, giao dịch đội hoàn thành, Vọng Thư lọt vào túi đồ của đội trưởng Vô Ưu.
Lục Lạc nhảy nhót reo hò: "Cho em chơi thử……"
Vô Ưu hét lên: "Cậu có ý gì, Phi Ngư!"
Xung quanh im lặng.
Lục Thiếu Dung nói: "Chúc hai người hạnh phúc."
Ba giây sau, cậu nghe thấy thông báo hệ thống: Người chơi Gió Lốc mời bạn cùng ngự một kiếm, bay lên trời cao, ngắm nhìn phong cảnh tráng lệ của thế giới Thục Kiếm, có xác nhận không?
Lục Thiếu Dung nhấn xác nhận, phi kiếm của Gió Lốc mang theo hai người họ bay lên trời, Mân Giang Phái bị họ bỏ lại phía sau, Vô Ưu và Lục Lạc trên mặt đất trở thành hai chấm đỏ.
"Tình yêu vĩnh viễn là kẻ thù của tình bạn." Gió Lốc đột nhiên cảm thán.
Lục Thiếu Dung nói: "Điểm này tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ là không hiểu, anh ta rốt cuộc thích người phụ nữ đó ở điểm nào."
Gió Lốc mỉm cười nói: "Ở những nơi cậu không thấy, từng chút từng chút một mà thích. Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, cậu sống trong câu chuyện của cậu, đương nhiên không hiểu câu chuyện của người khác."
Lục Thiếu Dung từ bỏ, đáp: "Em vừa có được phi kiếm cấp mười chưa kịp dùng, giờ cũng không còn, chỉ còn cái chảo sắt." Cậu trang bị chảo sắt, gõ lóc cóc vào đầu Gió Lốc, người sau suýt chút nữa ngã khỏi phi kiếm, phát điên nói: "Này này đừng nghịch……"
Lục Thiếu Dung cười ha hả: "Chỉ có tác dụng với chưởng môn Thục Sơn thôi, đi thôi chúng ta đi tìm Lý Tiêu Dao trút giận."
Gió Lốc cười nói: "Không."
Lục Thiếu Dung nói: "Đi mà! Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?"
Gió Lốc đáp xuống ngoài thành Du Châu, kéo tay Lục Thiếu Dung vào thành, tìm một NPC.
Đêm đã khuya, trên đường không có nhiều người, Vương Bồng Nhứ và Tinh Toàn sóng vai đứng bên đường.
Vương Bồng Nhứ có một đôi cánh ve trong suốt sau lưng, vẫy vẫy, trang phục tiên tử màu hồng phấn lấp lánh ánh sáng.
Tinh Toàn mặc một bộ áo thư sinh, phong thái tao nhã, tay cầm quạt xếp, nhỏ giọng nói gì đó với Bồng Nhứ.
Gió Lốc và Lục Thiếu Dung dừng lại trước mặt Tinh Toàn.
Quạt xếp trong tay Tinh Toàn rung lên, mở ra mặt quạt, hai chữ rồng bay phượng múa: Vấn Tình.
"Hỏi thế gian, tình ái là chi……" Tinh Toàn cười lớn tiếng: "Hai vị thiếu hiệp vì sao đến đây?"
Lục Thiếu Dung không hiểu chuyện gì.
Gió Lốc cười nói: "Làm nhiệm vụ tình duyên."
Tinh Toàn thản nhiên nói: "Nhiệm vụ tình duyên yêu cầu độ hảo cảm của hai bên là 3000 điểm."
Vương Bồng Nhứ cười nói: "Độ hảo cảm của họ lên đến hàng vạn rồi, khó gì đâu!"
Lục Thiếu Dung nói: "Cái gì? Nhiệm vụ tình duyên? Từ từ, Gió Lốc……"
Vương Bồng Nhứ giới thiệu: "Độ khó của nhiệm vụ tình duyên được xác định dựa trên cấp bậc của hai người chơi. Sau khi bắt đầu, hai người không thể rời khỏi đội, không thể offline. Xin hãy cố gắng bảo vệ người yêu của mình, một bên chết thì nhiệm vụ thất bại. Sau khi thất bại, suốt đời không thể nhận lại. Hai vị hãy suy nghĩ kỹ."
Lục Thiếu Dung như nghe phải chuyện hoang đường, vội nói: "Không không không, đầu óc anh ta có vấn đề…… đừng đùa, Gió Lốc."
Tinh Toàn đánh giá Lục Thiếu Dung và gió lốc, Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói: "Hai nam cũng nhận được sao?"
Tinh Toàn nghiêm túc nói: "Đương nhiên, giờ là thời đại tự do yêu đương."
Lục Thiếu Dung: "……"
Gió Lốc nói: "Hiểu rồi chứ? Vậy tôi nhận."
Lục Thiếu Dung phát điên nói: "Không đúng! Cậu còn nợ tôi một lời giải thích."
Gió Lốc nghĩ ra, cười nói: "À đúng rồi, Phi Ngư, chúng ta yêu nhau nhé."
Lục Thiếu Dung ấn tay Gió Lốc xuống, nói: "Từ từ."
Gió Lốc nắm lấy cổ tay Lục Thiếu Dung, xoay người, ôm eo Phi Ngư trên đường, ôm cậu vào lòng, nhìn thẳng vào mắt Lục Thiếu Dung, cười nói:"Anh thích em, kết hôn nhé?"
Mặt Lục Thiếu Dung đỏ bừng, người chơi xung quanh đều nhìn họ. Cậu vội đẩy Gió Lốc ra, một tay che chắn, không cho anh ta tiến lại gần. Gió Lốc không nói gì, tiện tay nhấn "Xác nhận".
"Đinh, người chơi Gió Lốc, Phi Ngư nhận nhiệm vụ tình duyên……"
"Không!" Lục Thiếu Dung nghiêm túc nói: "Gió Lốc, đừng làm loạn, làm nhiệm vụ khác đi, anh hứa giúp tôi tìm bản vẽ."
Gió Lốc nhận nhiệm vụ, thu tay về, liếc nhìn những người chơi đang vây xem, thản nhiên nói: "Phải không? Em không phải là người đồng tính luyến ái sao?"
Lục Thiếu Dung nói: "Tôi là người đồng tính luyến ái, nhưng tôi không yêu anh."
Gió Lốc im lặng một lát, nói: "Em nói em yêu anh, quên rồi sao?"
Lục Thiếu Dung ngạc nhiên nói: "Khi nào?"
Gió Lốc nói: "Hôm qua, bên ngoài Vĩnh An Đường, giờ Mậu ba khắc trong game. Em vừa chạy vào Vĩnh An Đường vừa hét 'Gió Lốc tôi yêu anh', anh có ghi hình, em muốn xem không?"
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói: "Đó là tôi thuận miệng nói thôi…… Ơ, sao anh lại ghi hình cả cái đó!"
Gió Lốc nói: "Từ ngày đầu tiên quen em, những lúc chúng ta ở bên nhau, anh đều ghi hình."
Lục Thiếu Dung nghiêm mặt nói: "Xin lỗi, đã khiến anh hiểu lầm. Tôi không yêu anh, chuyện này không có gì để bàn."
Gió Lốc hủy bỏ nhiệm vụ.
Vương Bồng Nhứ tiếc nuối nói: "Hai vị, duyên phận đã định, thế gian mênh mông, hai người không thể yêu nhau."
Người chơi xung quanh thở dài tiếc nuối. Lục Thiếu Dung có chút buồn bã, cậu lại nói: "Gió Lốc, anh là người tốt......"
Gió Lốc từ đầu đến cuối không nhìn Lục Thiếu Dung. Lục Thiếu Dung theo bản năng kéo tay Gió Lốc, nói: "Tôi luôn coi anh là anh trai......"
Gió Lốc hất tay Lục Thiếu Dung ra.
Thẻ người tốt tiêu chuẩn số một, cộng thêm "coi anh là anh trai", khiến thần kinh của Gió Lốc hoàn toàn đứt đoạn. Anh ta im lặng offline.
"Oa, tin hot, người đứng thứ hai bảng xếp hạng cấp bậc, thủ tịch đệ tử Nga Mi cầu hôn cơ quan sư số một toàn server......"
"Nghe nói cơ quan sư là nữ chơi acc nam?"
"Không thể nào...... vừa rồi Gió Lốc không nói đồng tính luyến ái gì đó sao?”
Những lời bàn tán xung quanh khiến Lục Thiếu Dung không còn hứng thú chơi tiếp. Cậu đành phải offline, tháo Hồng Phiến ra, trong lòng có chút lo lắng khó tả. Khoảnh khắc đó, cậu thậm chí muốn ném Hồng Phiến vào thùng rác, không muốn chơi game nữa.
Cậu đứng dậy, đi vào phòng khách, chuẩn bị ăn trưa.
Người hầu Philippines Jenny nhắm mắt cầu nguyện trước cửa sổ.
"Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha cả sáng......"
"Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện, dưới đất cũng như trên trời......"
Giọng nói của cô chậm rãi và ôn hòa, như đang ngâm nga một bài thơ vào buổi trưa yên tĩnh.
Lục Thiếu Dung dừng bước, tiếp lời lẩm bẩm:"Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, song cứu chúng con cho khỏi sự dữ......"
Jenny khẽ mở mắt, mỉm cười dịu dàng. Lục Thiếu Dung đến bên cạnh cô, cúi đầu, đọc theo cô:"Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng."
Jenny: "Amen."
Lục Thiếu Dung: "Amen."
Tâm trạng của cậu lại tốt hơn, cậu ngồi vào bàn ăn trưa, quyết định khi online lại sẽ tìm Vô Ưu nói chuyện tử tế. Còn Gió Lốc, chắc anh ta sẽ nghĩ thông suốt......
Không yêu chính là không yêu, chuyện này không có gì để bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com