Chương 37 (Hiện thực)
Lục Thiếu Dung đổ phần cơm thừa của mình từ túi nilon ra, đặt trên sân thượng, tựa lưng vào lan can sân thượng, lặng lẽ ngồi.
Một con mèo hoang từ tòa nhà bên cạnh chạy sang, ngồi xổm xuống bắt đầu ăn cơm.
Bầu trời đêm Nguyên Lãng từng là nơi có sao trời rõ nhất Hồng Kông, đầy sao trời, ngân hà như dải lụa, chòm sao mùa thu lấp lánh ánh sáng, chiếu vào đồng tử của hắn.
Đêm mùa thu mát mẻ, sảng khoái thanh tân, gió thu mang theo hương thơm hoa dạ lý hương thổi tới.
Lục Thiếu Dung một chân co trước người, một chân duỗi sang bên cạnh, nhìn sao trời xuất thần.
Mèo hoang ăn xong cơm, duỗi móng vuốt rửa mặt xong, chạy về phía hắn, cào dây giày thể thao trắng của hắn. Lục Thiếu Dung nắm hai chân trước của nó, kéo nó lại, ôm vào lòng, mèo hoang rất ngoan, cuộn tròn lại liền ngủ gật.
Lục Thiếu Dung ôm mèo, lấy điện thoại di động từ túi quần ra, gửi tin nhắn cho Vô Ưu:
【Anh, em đổi số điện thoại.】
Vô Ưu vài phút sau trả lời tin nhắn【Mẹ kiếp, nhóc con không chơi nữa à? Mau lên game!】
Điện thoại vang lên, Lục Thiếu Dung cúp máy, trả lời: 【Đừng gọi, không muốn nói chuyện, nhắn tin thôi.】
Vô Ưu đành nói: 【Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Giờ đang ở đâu? Anh sang Mỹ thăm em nhé.】
Lục Thiếu Dung trả lời: 【Không có gì, chỉ là ngoài đời hơi bận, về Hồng Kông rồi. Lão đại đưa phi kiếm và cơ quan cho anh chưa?】
Vô Ưu trả lời: 【Đưa rồi, cậu bảo lão đại đưa cho anh Vọng Thư Kiếm và mười sáu cỗ cơ quan ma pháo Vân Giới Tiên Quang, đúng không?】
Lục Thiếu Dung: 【Đúng vậy, lão đại đưa trang bị cho Gió Lốc chưa?】
Vô Ưu lại trả lời: 【 Cậu làm gì vậy, nói rõ đi, Gió Lốc không online suốt, đồ vẫn ở chỗ lão đại.】
Lục Thiếu Dung: 【Em tìm được việc làm rồi, tạm thời không chơi được. Hồng Phiến game trước kia là bạn tặng, giờ trả lại cho người ta.】
Vô Ưu nói: 【Cho anh địa chỉ và số tài khoản ngân hàng.】
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười, trả lời: 【Em có tiền mà! Trong game kiếm được không ít nguyên bảo, giờ không thiếu tiền, chỉ là thấy ngày nào cũng chơi chán quá, dù sao cũng phải tìm việc gì làm, nếu không vũ trụ sẽ sụp đổ mất.】
Vô Ưu bên kia im lặng một lúc lâu, mới trả lời: 【Vậy khi nào cậu về? Nhu Y nghe nói cậu giao hết trang bị cho lão đại, định xóa acc không chơi nữa, khóc suốt.】
Lục Thiếu Dung: 【Chờ em công việc ổn định, khoảng một tháng nữa, mua Hồng Phiến game mới rồi lên, nhưng chỉ có thể chơi lại từ tân thủ thôi.】
Vô Ưu: 【Không sao, anh cũng chơi lại acc mới với cậu, dù sao acc thích khách kia cũng chán rồi, con nhỏ đó lải nhải quá. Mẹ nó.】
Lục Thiếu Dung bật cười, Vô Ưu lại nhắn: 【Cái người bạn của cậu đó, bất lịch sự thật, tặng đồ rồi còn đòi lại, tên gì vậy? Anh giúp cậu tìm người đánh hắn.】
Lục Thiếu Dung đổ mồ hôi hột: 【Anh ấy ở New York.】
Vô Ưu: 【Ở sao Hỏa cũng đánh được.】
Lục Thiếu Dung cười trả lời: 【Em tự trả lại cho anh ấy, không thể ăn không ngồi rồi được, không nói chuyện này nữa, sao anh không lên game?】
Vô Ưu: 【Đang lên nè, mọi người vẫn đang nói chuyện về cậu, giúp việc nói cậu nhắn tin cho anh, anh mới xuống.】
Lục Thiếu Dung cầm lon bia bên chân, uống một ngụm, trả lời: 【Vậy anh về chơi đi, không có anh họ không được.】
Vô Ưu trả lời: 【Không muốn chơi, không có cậu, chơi không vui.】
Lục Thiếu Dung uống đến hơi mơ màng, tựa đầu vào lan can, nhìn đèn đường xa xa, không trả lời Vô Ưu.
Một lát sau, Vô Ưu lại nhắn: 【Haiz, lão tam, cậu nói cuộc đời sao mà chán vậy nhỉ?】
Lục Thiếu Dung cười cười: 【Anh chỉ là lắm tiền quá thôi, cuộc sống vật chất phong phú, tinh thần hư không.】
Vô Ưu nói: 【Làm gì cũng không có ý nghĩa, tán gái cũng chán, giết người cũng chán, cậu nói cuộc đời có ý nghĩa gì chứ?】
Lục Thiếu Dung trả lời: 【Cuộc đời tốt lắm mà, sao lại chán, cố gắng sống tiếp đi, sống là một chuyện rất vui, anh tán gái chán, thì còn có bạn bè mà?】
Vô Ưu: 【 Cậu kiếm tiền làm gì? Cuộc đời có mục tiêu gì?】
Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, trả lời:【Kiếm tiền lộ phí, đi Canada, tìm mẹ ruột, xem bà ấy sống thế nào, nhìn một cái rồi đi.】
Lục Thiếu Dung từng nói chuyện về mẹ mình với Vô Ưu từ rất lâu trước, Vô Ưu trả lời rằng tuổi thơ của họ cũng không khác nhau mấy. Mẹ Lục Thiếu Dung ly hôn với bố, bố Vô Ưu thì bỏ nhà đi.
Mẹ Vô Ưu là con gái duy nhất của ông chủ một tập đoàn tài chính ở Bắc Kinh, tính cách mạnh mẽ, lại rất cầu tiến, bố hắn bỏ vợ bỏ con đi từ khi hắn còn nhỏ, đến giờ vẫn không có tin tức.
Vô Ưu lại trả lời: 【Má ơi, cậu còn nhớ mẹ, anh mà gặp lại bố, chắc chắn đánh chết ông ấy.】
Lục Thiếu Dung bình luận: 【Anh giết người thành nghiện rồi, có xu hướng bạo lực, ngày thường nên xem nhiều "Đường chân trời đến đến B" và "Vườn nhỏ anh đào" vào.】
Vô Ưu: 【Cái gì vậy, chưa nghe bao giờ, cậu ở đâu Hồng Kông? Đang làm gì?】
Lục Thiếu Dung: 【Em ở sân thượng nhà bố, ôm một con mèo lạ, bên cạnh có lon bia, thấy được rất nhiều sao, chòm sao mùa thu có Phi Mã, Song Ngư.】
Vô Ưu: 【 Cậu lãng mạn quá vậy, à, bên cạnh có em gái nào không, một tay ôm mèo, một tay ôm gái?】
Lục Thiếu Dung cười trả lời: 【Không có, một mình em thôi.】
Vô Ưu: 【Tụi mình hợp nhau đó, Cậu chòm sao gì?】
Lục Thiếu Dung: 【Cự Giải.】
Vô Ưu: 【À, anh là Thiên Yết, tụi mình quá hợp nhau, bà xã.】
Lục Thiếu Dung trả lời một chữ:【Cút.】
Vô Ưu: 【Bà xã, em tên gì?】
Lục Thiếu Dung: 【Đừng bà xã bà xã nữa, không thân thiết gì với anh, em tên Lục Thiếu Dung.】
Vô Ưu: 【Ừ, tên hay đó, ông xã tên Tôn Lượng, em đợi chút nhé, anh nhờ người xem tên tụi mình có hợp nhau không.】
Lục Thiếu Dung gần như phát điên.
Vô Ưu: 【Tối nay em ăn gì? Hải sản Hồng Kông ngon lắm, anh định mấy hôm nữa sang Hồng Kông chơi, lúc đó đến tìm em.】
Lục Thiếu Dung: 【Được thôi, khi nào anh đến La Hồ nhớ gọi điện cho em, em ra đón. Mời anh ăn MacDonald.】
Vô Ưu: 【Anh điên đâu, đặc biệt chạy sang Hồng Kông ăn MacDonald. Lão tam, cậu có thể sáng tạo hơn chút được không?】
Lục Thiếu Dung vui vẻ trả lời: 【Vậy Hứa Lưu Sơn hoặc Đại Khoái Hoạt được không, em nghèo.】
Vô Ưu: 【Mấy cái đó linh tinh gì vậy, không ăn, tự em mua đồ nấu cơm mời anh đi. Hay là em đến Bắc Kinh đi, nấu món Quảng Đông cho anh ăn. Mỗi ngày ăn cơm tối xong tụi mình cùng nhau lên game. Cùng nhau ngủ, giường anh to lắm.】
Vô Ưu nhắc đến ăn, bụng Lục Thiếu Dung lại bắt đầu đói.
Bữa sáng hắn ăn nửa gói xôi gà lá sen, bữa trưa ăn một cái bánh mì kẹp cá, bữa tối ăn nửa bát cơm, bụng cồn cào.
Lục Thiếu Dung nhắn: 【Em ăn tối chưa no, đi mua chút đồ ăn, không nói chuyện với anh nữa.】
Vô Ưu trả lời: 【Ừ, chăm sóc bản thân cho tốt, tối ngủ không được, nhớ anh thì gọi điện cho anh. Tụi mình còn có thể điện thoại làm chuyện đó, em giọng khàn khàn, giả giọng nữ thì hay.】
Lục Thiếu Dung mặc kệ hắn, duỗi chân đứng dậy, Vô Ưu gửi tin nhắn cuối cùng:【Hôm qua em mở tài khoản ở ngân hàng Standard Chartered, điền địa chỉ cư trú ở Nguyên Lãng, đúng không? Điện thoại kiểm tra rồi, đúng số này của em.】
Lục Thiếu Dung: “...”
Hắn tra được kiểu gì vậy?! Lục Thiếu Dung định nhắn tin, Vô Ưu lại gửi một tin nữa.
【Anh chuyển cho em ít tiền, em đi mua Hồng Phiến game đi, tan làm không mệt thì lên chơi với anh, nhớ đó.】
Lục Thiếu Dung hoàn toàn trợn tròn mắt. Vô Ưu lại gửi tin cuối cùng: 【Anh thật lòng thích em, coi em như em trai ruột, đừng lo chuyện gái gú của anh, đi ăn gì ngon đi, đừng về nhà nữa.】
Lục Thiếu Dung ngơ ngác cất điện thoại, xuống lầu tìm máy ATM, kiểm tra số dư.
Tám giờ rưỡi tối, đèn đường mới lên, đèn neon nhấp nháy, đúng là thời khắc rực rỡ nhất của Nguyên Lãng.
Quán ăn khuya mở cửa, bày bàn nhỏ bên đường, cua rang me, cua biển xào gừng hành, nghêu sọc thơm nức mũi. Lại có gà nấu kiểu Việt, lẩu đồ nhúng, đậu hũ nhồi... đặt trước quán, cho thực khách tùy chọn, nổi lửa hầm.
Cá chim nướng tương XO, mì xào dầu hào, tôm hấp muối thơm lừng khiến Triển Dương thèm nhỏ dãi.
Lâu lắm rồi hắn chưa thấy món ăn quê hương chính tông như vậy, ăn không chỉ là hương vị, mà còn là không khí. Hắn rất muốn ăn, nhưng vẫn phải làm chính sự trước.
Triển Dương đi qua khu phố ăn uống, dừng chân trước tòa nhà nhà Lục Thiếu Dung, vào cửa hàng tạp hóa đối diện, mua một gói nến.
Hắn đốt từng cây nến, cắm giữa đường.
“Làm gì vậy, ha ha ha, cúng tổ tiên giữa đường à?” Mấy tên lưu manh giơ chân đá tới.
Triển Dương giận dữ nói: “Tránh ra!”
“Ồ ồ ồ—”
Triển Dương đẩy người xông lên, nói:“Sao, muốn đánh nhau à?”
Triển Dương vừa đứng lên, lại có một tên lưu manh khác đá nến từ phía sau.
“Mày...” Triển Dương phẫn nộ quay người: “Mẹ mày!”
Triển Dương xắn tay áo lên, bắt đầu dạy dỗ mấy tên không biết điều, nến chưa đốt được mấy cây, liền đánh nhau dưới lầu, có người đá vào lưng hắn, hắn mặc kệ, hung hăng túm lấy một tên, đánh tới tấp, quát: “Mắc mớ gì tới tụi mày! Lên đây! Mẹ nó đánh chết tụi mày! Lo chuyện bao đồng!”
Thực khách ven đường thấy tình hình không ổn, lập tức có người báo cảnh sát, cảnh sát đến.
“Này này, làm gì vậy! Dừng tay! Đi đồn cảnh sát một chuyến!”
Cảnh sát đến, đám lưu manh lập tức quay người bỏ chạy, Triển Dương quần áo xộc xệch định đuổi theo, bị cảnh sát giữ lại, nói: “Đưa chứng minh thư ra!”
Triển Dương bị cảnh sát đẩy tới đẩy lui, đứng bên đường, kiêu ngạo hét lên:“Tôi dỗ vợ không được sao! Tôi dỗ vợ về nhà mắc mớ gì tới tụi mày!”
Triển Dương ném hộ chiếu cho cảnh sát, nói: “Tôi đến đón vợ về nhà.”
“À.” Cảnh sát ghi chép, nói: “Người Mỹ à?”
Triển Dương bớt giận, liếc nhìn bảng tên cảnh sát, nói: “Chung Sir, chào anh.”
Cảnh sát nói: “Vậy! Anh phá hoại môi trường, cắm nến trên đường, lập hóa đơn phạt...”
Triển Dương nói: “Tôi đốt mấy cây nến cũng phải lập hóa đơn phạt?!”
Cảnh sát họ Chung nói: “Anh tuy là người nước ngoài, cũng phải tuân thủ quy định của Hồng Kông, tháng hai năm nay thông qua pháp lệnh mới, gây ô nhiễm tạm thời trên đường...”
Triển Dương linh cơ động não, nói:“Tôi đốt một cây nến, anh lập một hóa đơn phạt, OK?”
Cảnh sát: “...”
Triển Dương nói:“Tôi vi phạm pháp lệnh, anh tận trung cương vị công tác, ừ hử?”
Cảnh sát họ Chung dường như không thể giải thích logic này, đành nói:“Đốt đi, một cây nến hai nghìn đô la Hồng Kông, anh muốn đốt mấy cây?”(~6.708.863 VND)
Triển Dương tiền nhiều của lắm, nói:“Đốt xong một lần đưa anh luôn.”
Gió thu thổi tới, hắn ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận che chở ngọn lửa, đốt xong toàn bộ nến, ngọn lửa nhảy nhót lay động, hắn đứng lên, rút một xấp đô la đưa cho cảnh sát, nói: “Không cần trả lại.”
Hắn ngẩng đầu, đầu óc có chút choáng váng.
Trên hành lang lại tụ tập không ít người, hàng xóm láng giềng, cả nhà kéo nhau ra, đồng loạt bám vào lan can, tò mò nhìn xuống. Vừa chỉ trỏ:
“Oa— quê mùa quá vậy—”
“Có lộn không vậy— lần này lại là ai vậy—”
“Thằng con trai gay nhà họ Lục hả? Chẳng lẽ lần này lại là nó?”
“Đừng nói bậy, người ta ‘lấy chồng’ sang Mỹ rồi, lần này chắc là gay khác.”
Tiếng bàn tán xung quanh truyền đến, Triển Dương làm ngơ.
Triển Dương đứng dưới lầu, lớn tiếng nói: “Vợ ơi— anh sai rồi—”
“Lục Thiếu Dung— anh yêu em—”
Cả tòa nhà như muốn nổ tung!
Triển Dương dùng sức hét: “Vợ ơi— về nhà với anh đi! Không có em anh không sống được! Em nấu cơm cho anh đi! Em dẫn anh luyện cấp đi! Anh không bao giờ mắng em nữa! Đều là anh sai!”
“Sao lại là cùng một thằng bóng— ông già— vậy—”
Trên lầu truyền đến tiếng kêu hưng phấn mà phát điên của mấy bà dì.
Triển Dương không nhận được phản hồi, im lặng rất lâu, bắt đầu nghiêm túc hét.
“Vợ ơi, tính anh rất tệ, hay chửi người, nói chuyện lại không suy nghĩ, lần trước anh nói toàn là lời tức giận! Anh yêu em!”
“Em nhớ không? Em từng nói, muốn cùng anh nương tựa lẫn nhau, cùng nhau sống, hòa thuận với nhau! Cho nên cho anh một cơ hội nữa được không! Lần này nếu em thấy không hài lòng, em có thể đi bất cứ lúc nào!”
“Về với anh đi! Đừng đi lặn nữa, công việc đó nguy hiểm lắm! Em về New York, muốn làm gì thì làm, anh không cản em nữa! Có thể nhìn thấy em bên cạnh, ít nhất cũng an tâm hơn!”
Trên lầu không ai trả lời, một lát sau bố Lục thò đầu ra, hét: “Ai nha tiên sinh Triển, anh đợi chút, Thiếu Dung không biết đi đâu rồi, đừng hét nữa!”
Triển Dương cô đơn đứng yên rất lâu, nhỏ giọng nói: “Anh chính là Gió Lốc, anh sợ em chỉ yêu tiền của anh, không yêu con người anh, nên anh mới vào game, anh...”
“Cái gì?” Lục Thiếu Dung nghe không rõ, tiến lên một bước nói: “Tiền gì chứ?”
Triển Dương giật mình, quay người, thấy Lục Thiếu Dung ôm một con mèo hoang, đứng ở cửa tiệm bánh tây.
Lục Thiếu Dung vừa uống xong một lon bia, mặt hơi ửng đỏ, hai mắt mang theo vẻ phức tạp, một lát sau nói:“Đến Hồng Kông khi nào?”
Triển Dương chạy về phía Lục Thiếu Dung, con mèo hoang lập tức dựng lông, kêu meo một tiếng giơ móng vuốt, uy hiếp hắn đừng tới gần, Triển Dương đành dừng bước, ngượng ngùng nói: “Em nuôi mèo à?”
Lục Thiếu Dung nói: “Mèo hoang.”
Nó nhảy xuống đất, đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.
Triển Dương nói: “Em xuống khi nào vậy? Sao anh không thấy ai xuống lầu?”
Lục Thiếu Dung nói: “Xuống lâu rồi, đứng đây suốt, xem anh đốt nến, đánh nhau đã đời chưa?”
Triển Dương ngượng ngùng cười cười, nói: “Vậy...”
“Gay gay...”
“Gay sống đó!” Mấy đứa nhỏ tò mò vây xem.
Nhân vật chính xuất hiện, xung quanh một đám người hóng hớt vây xem, Lục Thiếu Dung nói: “Bệnh AIDS đó! Tôi muốn hun miệng tụi bây đó!”
Đám người tán loạn.
Triển Dương nói: “Đi thôi, về nhà.”
Lục Thiếu Dung nói: “Về nhà ai?”
Triển Dương nói: “Nhà của chúng ta, mẹ kế em hung dữ quá, đừng về đó.”
Lục Thiếu Dung châm chọc: “Cảm ơn anh, không về đó em không có cơm ăn, muốn em chết đói ngoài đường sao.”
Triển Dương động lòng, nhìn tủ kính tiệm bánh tây, hỏi: “Em vẫn chưa ăn tối à?”
Lục Thiếu Dung nheo một mắt, chế giễu nói: “Mua gì đó cho em ăn đi, em mới về nhà với anh, hôm qua anh hứa rồi.”
Triển Dương trên người toàn đô la, chỉ có thẻ tín dụng và Bát Đạt Thông, lúc này sờ khắp người, sờ được một đồng xu mười tệ, vẫn là lúc mua đồ uống ở sân bay được thối lại.
Hắn nói: “Em đợi chút, đừng đi đâu.” Rồi quay người vào tiệm bánh tây.
Triển Dương mua một cái bánh tart trứng Bồ Đào Nha ấm áp, đưa cho Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung ăn xong lau miệng.
Triển Dương khẩn trương hỏi: “Ngon không?”
Lục Thiếu Dung đáp: “Cũng được.”
Triển Dương vươn tay, để lộ đồng hồ kim cương chòm Sư Tử lấp lánh trong tay áo, hơi run rẩy, nói: “Vậy, cho anh một cơ hội nữa, không có lần sau đâu.”
“Anh yêu em, đi với anh nhé, được không?”
Lục Thiếu Dung nhìn cổ tay Triển Dương, cười cười, đặt tay vào lòng bàn tay to của Triển Dương, bàn tay họ ăn ý vuốt ve nhau, dán vào nhau, mười ngón tay đan vào nhau.
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn chưa xong vẫn chưa xong
Dương Dương anh đúng là phá của, sao không lên lầu gặp bố mẹ vợ.
Mẹ kế người ta muốn hắt nước rửa chân đó
PS: "Đường chân trời đến B"—— phim rối Teletubbie \ "Vườn nhỏ anh đào" là phim NC
Hứa Lưu Sơn—— quán nước giải khát
Đại Khoái Hoạt—— quán ăn nhanh
Đậu hũ nhồi—— món ăn của người Khách Gia, khoét đậu hũ ra, nhồi tôm, nhân thịt tươi... vào, chiên vàng, rồi cho vào nồi lẩu nhỏ hầm, đậu hũ thơm lừng hòa quyện với nhân thịt tươi... thèm quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com