Chương 42 (Trò chơi)
Tác giả có lời muốn nói: Các độc giả không muốn đọc cảnh H, xin vui lòng nhảy thẳng đến phần chính văn. Chương này có khoảng 4000 chữ cảnh H và hơn 6000 chữ chính văn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Xin mọi người hạn chế bình luận về cảnh nóng trong khu vực bình luận sách để tránh bị phát hiện và báo cáo. Cảm ơn!
(Độc giả dùng điện thoại xem phần "Lời tác giả" ở dưới cùng trang web)
Sáng sớm hôm sau, vô số cua đồng lũ lượt rời đi.
Triển Dương mặc áo ngủ, ngồi ngay ngắn bên bàn trà, cúi đầu nghiêm túc viết gì đó.
Lục Thiếu Dung vẫn còn ngái ngủ rời giường, đi vào nhà vệ sinh. Xong việc, cậu lại ngã người xuống sofa ngủ tiếp.
“Mặc áo ngủ vào, đừng để bị lạnh.” Triển Dương đỡ Lục Thiếu Dung ngồi dậy, mặc cho cậu chiếc áo ngủ hoạt hình ấm áp, rồi lại nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống, để cậu ngủ tiếp.
Hai người họ làm tình ngay trên sofa, rồi ôm nhau ngủ thiếp đi. Cả đêm, Lục Thiếu Dung chỉ cảm thấy toàn thân như sắp bị con chó lớn Triển Dương này ép cho tan nát.
“Anh đang viết gì vậy?”
Triển Dương gãi đầu, đáp: “Kế hoạch kiếm tiền.”
Lục Thiếu Dung nửa tỉnh nửa mơ, chuông cửa vang lên. Trịnh Sĩ Nguyên dẫn theo người của công ty chuyển nhà đến, dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Triển Dương vào bếp làm trứng chiên, giăm bông xông khói và cà phê, mời trợ lý ăn sáng.
Trịnh Sĩ Nguyên ăn xong liền trở về, Lục Thiếu Dung nằm im lìm trên sofa ngủ tiếp.
Từ hôm nay trở đi, Triển Dương sẽ nghỉ dài hạn, ngắn thì vài tháng, dài thì nửa năm. Lục Thiếu Dung đang suy nghĩ nên tìm một công việc gì đó.
“Anh đang viết kế hoạch kiếm tiền gì vậy?” Lục Thiếu Dung hỏi.
Triển Dương không ngẩng đầu lên, đáp:“Trong game.”
Lục Thiếu Dung nói: “Trứng chiên của anh khó ăn quá.”
Triển Dương giận dữ nói:“Sau này em đừng hòng anh làm cho một bữa cơm nào nữa.”
Lục Thiếu Dung bật cười ha hả, một lát sau nói:“Hôm qua em gửi mấy cái sơ yếu lý lịch online rồi, xem có chỗ nào tuyển nhân viên cứu hộ bể bơi hoặc huấn luyện viên bơi lội không…”
Triển Dương thất thần nói:“Em thiếu kinh nghiệm làm việc, chẳng nơi nào muốn nhận đâu… Anh giúp em liên hệ cái bể bơi ven biển kia, tháng tư năm sau khai trương, đợi chút đi.”
Lục Thiếu Dung nói: “Tiền không nhiều lắm.”
Triển Dương đặt bút xuống, nói:“Chẳng phải đang nghĩ cách kiếm tiền đây sao?”
Lục Thiếu Dung bò dậy khỏi sofa, tò mò ghé sát lại hỏi: “Kiếm thế nào?”
Triển Dương ôm Lục Thiếu Dung vào lòng, để cậu ngồi giữa hai chân mình, ôm chặt cậu, lật ngược tờ giấy lại, không cho cậu xem, rồi lấy quyển hướng dẫn trò chơi ở gần đó, lật lật, nói:“Hôm nay bắt đầu vào game, em chỉ cần giúp anh, cùng anh luyện cấp là được.”
Lục Thiếu Dung nói:“Anh cho em xem trước đã… Đừng có lại nghĩ ra mấy cái trò lừa đảo người yêu để moi tiền gì đấy…”
Triển Dương giận dữ nói:“Anh là loại người đó sao?!”
Lục Thiếu Dung kêu khổ không ngừng:“Được được được, đi thôi, chúng ta cùng vào game.”
Khi Lục Thiếu Dung đăng nhập, cậu xuất hiện ở ngoại ô Du Châu.
“Cái đó…” Cậu mở kênh bang hội, muốn hỏi xem có ai online không, nhưng không có một ai. Cậu lại offline, rút dây Hồng Phiến của Triển Dương ra, nói:“Trong game anh tên gì?”
“Anh đang làm nhiệm vụ tân thủ!” Triển Dương đột ngột bị ngắt kết nối, giận dữ nói:“Em chơi của em đi, anh xong cấp 10 bái sư sẽ tìm em.”
Lục Thiếu Dung bĩu môi, lại đăng nhập vào game đi dạo.
Mọi người đều không có online, một mình cậu chơi gì chứ? Lục Thiếu Dung lại thoát game, rút dây Hồng Phiến của Triển Dương, nói:“Đúng rồi, NPC tiếp dẫn của anh là ai?”
Triển Dương: “…”
Triển Dương không để ý đến cậu, tự mình quấn chăn lông, lầm bầm đi về phía thư phòng.
Lục Thiếu Dung chỉ đành tiếp tục chơi một mình.
Ngay cả Nhu Y cũng không online, Lục Thiếu Dung trở về nơi dừng chân của bang hội, đi tìm Ngũ Độc Thú chơi. Dũng Khí đã lên tới cấp 70, Lục Thiếu Dung chỉ cảm thấy quá khó tin, mấy cô gái trong bang ôm Dũng Khí tổ đội luyện cấp, chắc chắn kinh nghiệm chia đều ưu tiên cho nó, bằng không sao có thể lên cấp nhanh như vậy.
Dũng Khí đối với Lục Thiếu Dung không hề xa lạ, dường như biết cậu là chủ nhân thực sự của nó, vui vẻ nhào tới, bay lượn xung quanh Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung nói: “Ngươi có thể nói không?”
“Ngô ngô ——” Dũng Khí lắc đầu.
Lục Thiếu Dung lại hỏi: “Nghe hiểu nhưng không nói được.”
“Ngô ——” Dũng Khí gật đầu.
Lục Thiếu Dung phát hiện không biết từ khi nào, giữa hai móng heo ngắn ngủn của Dũng Khí luôn kẹp một hạt châu. Cậu tò mò kéo ra, hỏi:“Đây là cái gì?” Dũng Khí liền thả lỏng chân, cậu lấy lại hạt châu, phát hiện đó là Thánh Linh Châu.
“Ngươi ôm nhầm rồi, Ngũ Độc Thú không phải nên ôm Ngũ Độc Châu sao?” Lục Thiếu Dung đen mặt, lại hỏi: “Đây là Nhu Y cho ngươi, đúng không?”
Dũng Khí phát ra những âm tiết nhỏ xíu, Lục Thiếu Dung cũng không nghe hiểu, trêu nó nói: “Hạt châu này cho ta sao?”
Dũng Khí bĩu môi, nước mắt chảy xuống, không tình nguyện gật đầu.
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười, khó trách nó luôn bị Lục Lạc ôm chặt không dám chạy, thần thú trấn bang này cũng quá dễ bị bắt nạt. Cậu trả lại hạt châu cho Dũng Khí, Dũng Khí lại đẩy đẩy về phía cậu, ý là muốn cho cậu.
Lục Thiếu Dung cười nói: “Trêu ngươi thôi, ta không cần.”
Dũng Khí lúc này mới tiếp tục ôm Thánh Linh Châu, nằm trên đỉnh đầu Lục Thiếu Dung. Lục Thiếu Dung dạy dỗ nó: “Không thể người khác muốn gì ngươi liền cho cái đó, hiểu chưa? Ngươi giống ta, quá thánh mẫu. Như vậy không được.”
Dũng Khí ngô ngô gật đầu, Lục Thiếu Dung mang theo nó, một lớn một nhỏ hai con thánh mẫu trấn bang lang thang không mục đích.
Lục Thiếu Dung nhớ tới lúc Tử Huyên chết, Ngũ Độc Châu đúng là bị Trọng Lâu nhặt được. Bỗng nhiên trong lòng cậu khẽ động, tìm Trọng Lâu xin Ngũ Độc Châu cho Dũng Khí dùng?
Ngũ Độc Thú chắc chắn có quan hệ với hạt châu kia, truyền thuyết tu luyện trăm năm mới có được một châu. Nếu Dũng Khí có được hạt châu trước, có lẽ có thể tăng mạnh năng lực? Nhưng Ngũ Độc Châu lại là di vật duy nhất của Tử Huyên, tìm Trọng Lâu xin cậu lại không tiện mở lời…
Lục Thiếu Dung mang theo Dũng Khí, truyền tống đến Xích Quán Tinh.
Ánh mắt Trọng Lâu đờ đẫn, ngồi bất động trên vương tọa.
Lục Thiếu Dung trong lòng lộp bộp một tiếng.
“Trọng, Trọng Lâu?” Lục Thiếu Dung lo sợ tiến lên, lấy tay khua khua trước mặt Trọng Lâu.
“Trọng Lâu?!”
“Trọng Lâu!!” Lục Thiếu Dung phát điên, ấn vai Trọng Lâu lay mạnh, quát: “Xảy ra chuyện gì! Sao lâu như vậy không online mà không ai nói gì…”
Lục Thiếu Dung gọi bên tai hắn nửa ngày, bỗng nhiên nhớ ra, toàn bộ server chỉ có cậu có dấu vết này, có thể tùy thời lên Xích Quán Tinh gặp hắn. Ngoài cậu ra, ai có thể ra vào Xích Hoàng Điện như vào hậu viện nhà mình?
Trọng Lâu hôn mê rồi, chuyện này lớn rồi, huống hồ còn không biết hắn hôn mê bao lâu, làm sao đây?!
Ngũ Độc Thú thì thầm, tiến lên nhìn Trọng Lâu, Trọng Lâu dường như không nhìn thấy gì, ánh mắt dại ra nhìn về hư không.
“Không thể nào, còn có loại chuyện này?”
Lục Thiếu Dung thực sự như rơi xuống vực sâu, tát Trọng Lâu một cái, người sau hoàn toàn không phản ứng.
Lục Thiếu Dung nháy mắt hồn bay phách tán, truyền tống xuống hạ giới, thẳng đến Du Châu Vĩnh An. Bay được nửa đường nhớ ra con heo Dũng Khí bị bỏ quên, vì thế lại truyền tống lên, bắt Ngũ Độc Thú rồi chạy.
Lục Thiếu Dung nói: “Cảnh Thiên mau ra đây——! Cảnh Thiên đâu?! Anh em kết nghĩa của ngươi không ổn rồi!”
Một lát sau, trên Xích Quán Tinh, vợ chồng ông chủ Cảnh đến.
“Tóc đỏ*?” Cảnh Thiên khom người vẫy vẫy tay trước mặt Trọng Lâu, Trọng Lâu không hề phản ứng.(Chỗ này vốn dĩ là Hồng mao nhưng vì để nhất quán với bộ cùng hệ liệt của bộ truyện này là bộ Linh Hồn Thâm Sử Nháo Cách mệnh thì tui xin để là Tóc đỏ)
“Tránh ra tránh ra.” Đường Tuyết Kiến nắm tai Cảnh Thiên kéo sang một bên, tiến lên lật mí mắt Trọng Lâu, nhìn kỹ một lát, lại nắm lấy tay hắn.
“Ai…” Lục Thiếu Dung đang muốn ngăn cản, lại thấy Tuyết Kiến rút một cây trâm từ trên đầu ra, châm một chút vào ngón tay Trọng Lâu, cẩn thận xem xét máu.
“Oa.” Lục Thiếu Dung nói:“Kính hiển vi à, nhìn máu có thể biết bệnh gì sao? Quá thần!”
Cảnh Thiên cảnh cáo:“Đừng nói linh tinh nhé, lát nữa cô ấy nổi giận lên, Trọng Lâu cũng không cứu được cậu đâu!”
Tuyết Kiến liếc Lục Thiếu Dung một cái, nói:“Chuyện ngươi trộm Dũng Khí đi, bà cô còn chưa tính sổ với ngươi…”
Lục Thiếu Dung vội trốn sau lưng Cảnh Thiên, Cảnh Thiên hoảng sợ, lại xoay người trốn sau lưng Lục Thiếu Dung.
“…”
Lục Thiếu Dung cuối cùng cũng biết sự lợi hại của Đường nữ hiệp.
“Ta ta ta… Cái này Dũng Khí, Dũng… Nó tự nguyện đi theo ta…”
Tuyết Kiến nói: “Biết. Tóc đỏ trúng tình độc, phải dùng Cửu Chuyển Tẩy Tâm Đan mới có thể khôi phục thần trí, các ngươi tự lo liệu đi.”
Cảnh Thiên kêu thảm thiết:“Không thể nào! Tiên đan khó tìm như vậy sao!”
Tuyết Kiến liếc Cảnh Thiên một cái, lại nói:“Hoặc là dùng một chén canh Mạnh Bà cho hắn uống hết cũng được, tùy các ngươi chọn, đi rồi, tối về nhà ăn cơm không?”
Cảnh Thiên xua tay:“Không… Không rõ lắm, xong việc nhanh chóng trở về.”
Đỉnh đầu Cảnh Thiên toát ra một cuộn chỉ rối, Lục Thiếu Dung nói:“Uống canh Mạnh Bà không phải… sẽ mất trí nhớ sao?”
Lục Thiếu Dung nhớ tới lời của vị tổng giám đốc kế hoạch kia, hít sâu một hơi.
Mất trí nhớ và làm mới có gì khác nhau?
Lục Thiếu Dung nói: “Không thể cho hắn uống canh Mạnh Bà.”
Cảnh Thiên nói: “Ta cũng cảm thấy vậy, chẳng qua Cửu Chuyển Tẩy Tâm Đan… Giờ làm sao đây?” Hắn gãi gãi đầu, Lục Thiếu Dung nói: “Cần nguyên liệu gì? Làm thế nào? Ta đi tìm.”
Cảnh Thiên nói: “Nguyên liệu thì không khó, nhưng người hợp thuốc kia, ta không quen…”
Lục Thiếu Dung chuẩn bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nhưng mãi không thấy Cảnh Thiên thông báo nhiệm vụ, lại tò mò hỏi:“Tìm ai hợp?”
Cảnh Thiên nói:“Quỳnh Hoa Phái ở núi Côn Lôn có lẽ có người chế được loại thuốc này, nhưng bọn họ chưa bao giờ tham gia vào chuyện ở Trung Nguyên Thục, ông chủ đây cũng xưa nay không qua lại với đệ tử Quỳnh Hoa…”
Lục Thiếu Dung nhẹ nhàng thở ra, nói:“Tìm Huyền Tiêu đúng không?”
Cảnh Thiên nghĩ nghĩ, nói:“Có lẽ vậy.”
Cảnh Thiên hỏi ba câu thì hết hai câu là không biết, Lục Thiếu Dung hoàn toàn bó tay, nói:“Cho ta nhiệm vụ đi, bằng không ta làm sao biết tìm những loại dược liệu nào?”
Cảnh Thiên mờ mịt nói:“Nhiệm vụ gì?”
Lục Thiếu Dung:“…”
Đây không phải là nhiệm vụ sao? Lục Thiếu Dung có một cảm giác kỳ lạ, Cảnh Thiên lại nói:“Không có nhiệm vụ khen thưởng, ngươi liền không tìm sao?”
Lục Thiếu Dung nói:“Đương nhiên không.”
Cảnh Thiên cười nói:“Vậy đi thôi, tin vào câu người định thắng trời, ông chủ đây không có gì báo đáp, chỉ có thể nhờ tóc đỏ nói một tiếng cảm ơn với ngươi.”
Lục Thiếu Dung hiểu ra, đây không phải là nhiệm vụ, chắc chắn là lập trình viên trò chơi đã động vào dữ liệu NPC… Trọng Lâu không phải vì Tử Huyên tự sát mà trở nên ngốc nghếch, mà là bị công ty game sửa choáng váng!
Cảnh Thiên ngự kiếm Trấn Yêu, mang theo Lục Thiếu Dung bay qua vùng đất Thục rộng lớn. Lục Thiếu Dung lần đầu tiên ý thức sâu sắc rằng, không chỉ người chơi và NPC có thể nảy sinh tình cảm, mà ngay cả giữa các NPC với nhau cũng có tình cảm.
Lục Thiếu Dung và Cảnh Thiên đáp xuống đất, Cảnh Thiên nói:“Ta đi tìm dược liệu trước, đều ở núi Côn Lôn, ngươi cứ đi dạo gần đây, lát nữa ta quay lại tìm ngươi.”
Lục Thiếu Dung nói:“Được.” Cậu cũng không lo lắng Cảnh Thiên có tìm được hay không, dù sao loại quái vật khai sơn cùng cấp với Trọng Lâu này, về cơ bản là không gì không làm được. Lục Thiếu Dung đang muốn tiện đường đi thăm Mộ Dung Tử Anh, trước Tẩy Kiếm Trì vẫn là Hoài Sóc canh giữ, thông báo nhiệm vụ rèn kiếm cho người chơi.
Cậu đi qua quảng trường Quỳnh Hoa Phái, bỗng nhiên nhìn thấy một kẻ quen mắt, trên đỉnh đầu người chơi có tên sáng lên đặc trưng, quanh thân bay ánh sáng trợ giúp cấp kim cương.
Là một đệ tử Quỳnh Hoa Phái, Quỳnh Hoa Phái cũng thu người chơi làm đệ tử sao?! Lục Thiếu Dung lần đầu nghe nói, nhưng dáng vẻ người kia lại quen thuộc đến lạ.
Hắn từ đại điện chạy xuống, rẽ sang hướng khác, hiển thị đang làm nhiệm vụ sư môn. Lục Thiếu Dung tò mò đi theo một hồi, cuối cùng thấy rõ tên người nọ, vì thế kinh ngạc tột độ.
Tên người chơi kia là: Dương Dương Thích Ăn Cá.
Lục Thiếu Dung: “…”
Người chơi tân thủ Dương Dương Thích Ăn Cá làm một hồi nhiệm vụ sư môn, đứng ở ngoài đại điện, nhấp mở thông tin ánh sáng kim cương, khóe miệng Lục Thiếu Dung run rẩy, tiếp.
“ Vợ …”
“Anh đặt cái tên gì vậy!” Lục Thiếu Dung rít gào.
Triển Dương giật mình, phát hiện Lục Thiếu Dung đang đi theo bên cạnh, giận dữ nói:“Kêu to như vậy làm gì!”
Lục Thiếu Dung vung chảo sắt đập Triển Dương một cái, giận dữ nói:“Em tên Phi Ngư! Anh tên Dương Dương Thích Ăn Cá! Em giới thiệu với bạn bè thế nào?!”
Triển Dương ôm đầu chạy đi vài bước, quát: “Anh thích tên này đấy, em làm gì được anh?”
Lục Thiếu Dung nói: “Anh đi đổi tên đi.”
Triển Dương nói: “Không đổi được.”
Lục Thiếu Dung: “Xóa acc chơi lại, dù sao lên cấp 10 nhanh lắm.”
Triển Dương đắc ý nói: “Vậy sư phụ quái vật khai sơn không còn đâu.”
Lục Thiếu Dung hiếu kỳ nói:“Anh nhận con quái vật khai sơn nào làm cha nuôi?”
Triển Dương: “…”
Triển Dương nói:“Không nói cho em, sau này em sẽ biết. Mau dẫn anh luyện cấp đi.”
Lục Thiếu Dung tổ đội với Triển Dương,
Triển Dương vào đội, Lục Thiếu Dung nói:“Đang làm nhiệm vụ, đợi lát nữa, anh cũng làm cùng.”
Triển Dương nói:“Em có nhiệm vụ thì anh vào tổ đội sẽ chia sẻ, hừ? Lừa ai?”
Khóe miệng Lục Thiếu Dung run rẩy, nói:“Thật sự có nhiệm vụ, là nhiệm vụ ẩn, nên anh không thấy.”
Triển Dương lạnh lùng nói:“Không mang theo thì thôi, anh tự đi luyện cấp.” Nói rồi xoay người rời đi.
Lục Thiếu Dung nói:“Đợi một lát đã…”
Triển Dương đi chưa xa, Lục Thiếu Dung đang muốn đuổi theo, Cảnh Thiên liền bay trở lại, đáp xuống vỗ vai Lục Thiếu Dung, nói:“Dược liệu đủ rồi! Bây giờ tìm ai?”
Lục Thiếu Dung nói:“Thấy chưa, bảo có nhiệm vụ mà, Cảnh Thiên ở trong đội đó.”
Triển Dương nheo mắt, nhíu mày, không tin tưởng nhìn Cảnh Thiên.
Lục Thiếu Dung nói:“Đi thôi, dẫn anh đi tìm Huyền Tiêu hỏi xem.” Nói rồi xoay người đi, Triển Dương giận dữ nói:“Em lại thông đồng với NPC?!”
Lục Thiếu Dung chế nhạo:“Chẳng phải anh không thích làm nhiệm vụ cùng nhau sao?”
Triển Dương trách mắng:“Anh muốn giám sát hai người!”
Cảnh Thiên nói:“Phi Ngư, hắn chẳng phải là thiếu hiệp Gió Lốc lần trước cùng ngươi lấy Thất Phượng Tỉ sao?”
Lục Thiếu Dung hoảng sợ, không ngờ Cảnh Thiên lợi hại như vậy, ngay cả người chơi đổi acc nhỏ cũng nhận ra, vội nói:“Suỵt.”
Cảnh Thiên đầy đầu dấu chấm hỏi, nói:“Hắn làm sao vậy? Cũng bị kích thích sao?”
Lục Thiếu Dung làm bộ làm tịch nói:“Đừng nói ra, nói toạc ra thì hết thú vị, ta dạy dỗ hắn tử tế là được, đi thôi!” Thế là mang theo Cảnh Thiên và Triển Dương đi Tẩy Kiếm Trì.
Phía sau núi Quỳnh Hoa Phái.
“Phi Ngư?” Mộ Dung Tử Anh thu tay đang vuốt ve một vật gì đó, xoay người nhìn Cảnh Thiên và Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung hiếu kỳ hỏi:“Ngươi đang xem cái gì?”
Cậu vươn tay muốn giật lấy, Mộ Dung Tử Anh quen thói trêu chọc cậu, giơ tay lên, giấu một chiếc khăn tay lụa vào tay áo.
Tay áo khẽ động, biến mất.
“Lại có chuyện gì?” Mộ Dung Tử Anh thờ ơ nói.
Lục Thiếu Dung dường như đã gặp cái thứ kia ở đâu đó, nói:“Đó là đồ của nữ nhân? Thứ gì mà đẹp như vậy? Năm màu?”
Mộ Dung Tử Anh hờ hững nói:“Không liên quan đến ngươi… Dù có liên quan, cũng không lớn. Mau nói chính sự.”
Lục Thiếu Dung lấy ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Mộ Dung Tử Anh lập tức động dung.
“Lông chim Ly Loan thần giới… Gân chim Trĩ Hoàng… Máu Kim Long năm móng…”
Mộ Dung Tử Anh một tay cầm kiếm, một tay bấm kiếm quyết, lướt nhẹ trên lưỡi kiếm, thần kiếm rung lên ầm ầm.
Triển Dương lo lắng nói:“Em tốt nhất bảo hắn xem nhanh lên, nhân viên trò chơi không biết lúc nào…”
Lục Thiếu Dung nói:“Không sao đâu, anh đừng nói linh tinh.”
Ánh mắt Mộ Dung Tử Anh sắc bén như băng, liếc nhìn Triển Dương.
Lục Thiếu Dung nói:“Cứ để kiếm ở đây trước, không vội.”
Ánh mắt Mộ Dung Tử Anh mê ly, nhìn lưỡi kiếm đỏ như máu, lẩm bẩm:“Băng trì núi Bất Chu tôi luyện… Lửa Chúc Long tinh luyện…” Ngón tay hắn khẽ chạm vào lưỡi kiếm, lập tức rách da chảy máu.
Hệ thống thông báo: Đinh, điều kiện nhiệm vụ Tông Sư Đúc Kiếm đạt thành, kỹ năng đúc kiếm của Mộ Dung Tử Anh tăng lên, kỹ năng rèn dã tăng lên cấp chín. Thành viên đội ngũ nhận được tư cách rèn dã.
Lục Thiếu Dung cười nói:“Chúc mừng.”
Mộ Dung Tử Anh thay chuôi kiếm, đưa cho Lục Thiếu Dung, thờ ơ nói:“Cảm tạ.”
Lục Thiếu Dung tinh nghịch cười, vươn tay nhận lấy, đột nhiên ngón tay xoay hướng, móc vào tay áo hắn. Ai ngờ Mộ Dung Tử Anh còn tinh ranh hơn, thu kiếm lại, trở tay đánh cậu một cái lảo đảo.
“Cút.”
Lục Thiếu Dung chật vật bò dậy, trộm đồ của Mộ Dung Tử Anh không được, còn bị vấp ngã một vố đau.
Triển Dương:“Em đến làm nhiệm vụ hay đến tán tỉnh!”
Lục Thiếu Dung:“Anh đến chơi game hay đến bắt gian!”
Triển Dương:“Tin không anh đâm thằng nhóc kia một kiếm…”
Móng vuốt tia chớp của Cảnh Thiên đặt trên vai Lục Thiếu Dung rụt trở về, Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói:“Anh đi đi, Tử Anh không cấp hai trăm cũng một trăm tám.”
Triển Dương giận dữ nói:“Đợi đấy.”
Lục Thiếu Dung bỗng nhiên biết NPC tiếp dẫn tân thủ của Triển Dương là ai.
Lục Thiếu Dung đi đến bên ao Tẩy Kiếm, nói:“Ôm.”
Triển Dương nhíu mày nói:“Điên rồi? Làm nũng cái gì?”
Lục Thiếu Dung nói:“Đừng dài dòng, ôm hay không ôm!”
Triển Dương đành phải nhượng bộ:“Ôm một cái thôi…”
Triển Dương vươn tay ôm lấy vai Lục Thiếu Dung, hai người làm trò trước mặt Cảnh Thiên, rúc vào nhau.
Lục Thiếu Dung cười nhạo:“Ghen cái gì? Cố tình đấy, nhìn ai cũng không vừa mắt.”
Lục Thiếu Dung rút ra Nam Minh Ly Hỏa, chân lực dương nguyên tụ lại quanh người thành một vòng lửa, hai người hướng về phía băng trì Tẩy Kiếm chậm rãi đi vào.
Cửu U vực sâu.
Nam Minh Ly Hỏa Kiếm phun ra vô vàn tia kim quang như nham thạch nóng chảy, che chở Triển Dương và Lục Thiếu Dung từ từ hạ xuống, rơi thẳng xuống đáy vực.
Lục Thiếu Dung rơi xuống đất, đứng vững, giao Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cho Cảnh Thiên. Phi kiếm cấp trăm Lục Thiếu Dung không trang bị được, chỉ đành nói với Cảnh Thiên, nhờ hắn cầm kiếm phá băng thả Huyền Tiêu ra, rồi nhờ hắn luyện dược. Cấp bậc của Cảnh Thiên là một hàng dấu chấm hỏi, nhưng đoán chừng cũng phải hơn trăm.
“Huyền Tiêu, anh khỏe không, ta đã trở lại.” Lục Thiếu Dung đến gần lớp băng, giải thích:“Vị này là Cảnh Thiên, ta còn chưa đến cấp một trăm, không trang bị được phi kiếm…”
Huyền Tiêu mở mắt, chế nhạo:“Ngươi không phải muốn đi Bắc Mang Sơn tìm Tư Hoàn bái sư sao?”
Cảnh Thiên trên đầu nhảy một dấu chấm hỏi, mờ mịt nói: “Cái gì?”
Triển Dương mất kiên nhẫn nói: “Ta không có môn phái khác để chọn, ngươi rốt cuộc làm cái trò gì vậy?”
Lục Thiếu Dung ôm bụng cười lớn, cậu biết NPC tiếp dẫn tân thủ của Triển Dương là ai, chắc chắn là Huyền Tiêu!
“Cười cái gì?!” Triển Dương tinh nghịch cười nói:“Hai giờ rồi, em nên offline đi mua đồ ăn, tiên sinh Phi Ngư.”
Nụ cười Lục Thiếu Dung cứng đờ, vẻ mặt đưa đám nói:“Chơi thêm một lát nữa đi.”
Huyền Tiêu thờ ơ nói:“Đừng bắt nạt Phi Ngư.”
Lục Thiếu Dung đắc ý làm mặt quỷ.
“Có phá được không?” Lục Thiếu Dung từ phía sau ôm cổ Triển Dương, Triển Dương không để ý ôm lấy eo Lục Thiếu Dung, tựa như Gió Lốc và Phi Ngư trước đây.
Cảnh Thiên nghiêng đầu, đánh giá hồi lâu, nói:“Chắc là được, phá băng không khó, nhưng không thể hủy diệt từ trường… Cần một phen trắc trở.”
Lục Thiếu Dung vươn tay, xoay ngược cổ tay, đưa ra một đoàn sa lụa lam sương mù.
“Băng Phách Hàn Quang?” Huyền Tiêu nhìn chằm chằm vào đoàn sương mù chậm rãi bay về phía mình, hỏi:“Ngươi giết Thủy Tiên Nghiêm Anh rồi sao?”
Lục Thiếu Dung nói:“Khi Chính Tà Đại Chiến không biết ai giết nàng, bây giờ làm mới lại, pháp bảo bị đại ca ta nhặt được.”
Cảnh Thiên bắt đầu hóa băng, tốc độ rất chậm, Lục Thiếu Dung thấy tiến độ ít nhất còn phải đợi một giờ nữa, liền nói:“Ta offline mua đồ ăn trước, lát nữa quay lại.”
Triển Dương nói:“Đi thôi, mua hộp kem, chanh Haagen-Dazs, đột nhiên muốn ăn.”
Lục Thiếu Dung “ừ” một tiếng, thân hình dần nhạt đi, offline.
Triển Dương tìm một chỗ ngồi, xem Cảnh Thiên hóa băng. Khóe miệng Huyền Tiêu khẽ động, đột nhiên hỏi:" Kỳ Lân băng* là… linh thú? Các ngươi muốn ăn linh thú?”
冰淇淋 /Bīng qí líng/: kem; 冰麒麟 /Bīng qílín/: Kỳ Lân băng. 2 từ này cách đọc gần giống nhau
Triển Dương dở khóc dở cười nói: “Ngươi quan tâm cái này làm gì?”
Huyền Tiêu thờ ơ nói: “Hỏi bâng quơ thôi, ngươi là sứ giả của Võ Tôn Huyền Tiêu ở nhân gian, nói chuyện phiếm với ta một chút thì sao?”
Triển Dương nói: “Kem… chỉ là một loại đồ ăn, ta rất kỳ lạ về trình tự suy nghĩ của NPC các ngươi…”
Huyền Tiêu lại hỏi:“Phi Ngư đi đâu rồi?”
Triển Dương nói:“Hắn đi một thế giới khác…” Triển Dương chỉ cảm thấy những lời này sao mà kỳ cục, lại nói:“Tinh thần của chúng ta ở thế giới này, thân thể ở một thế giới khác.”
Huyền Tiêu lẩm bẩm:“Trang Chu mộng điệp…”(1)
Triển Dương nói:“Có thể nói như vậy.”
Huyền Tiêu hơi ngẩng đầu trong lớp băng, Triển Dương nhìn theo ánh mắt hắn, cuối vực sâu mỗi ngày, là đáy ao băng của Tẩy Kiếm Trì.
Vô vàn vì sao lấp lánh ánh như kim cương trong gương.
“Mệnh có thiên định, trời xanh bỏ ngô…”
("Vận số do trời định,trời xanh nào đếm xỉa đến lòng ta…”)
Huyền Tiêu lẩm bẩm, rồi nhìn về phía Triển Dương.
“Chủ nhân của thanh kiếm này, đang trốn tránh số mệnh của chính mình sao?”
Huyền Tiêu trầm giọng hỏi, giọng hắn mang theo một sự thôi miên kỳ lạ.
Triển Dương không biết nên trả lời thế nào, Cảnh Thiên lại chuyên chú chém lớp băng bên ngoài, đáp:“Đúng vậy.”
Triển Dương nói:“Sao ngươi biết?”
Huyền Tiêu nói:“Như lạc vào cõi tiên, những vì sao sâu thẳm chỉ dẫn ngươi đến lúc tạ thế, ký ức kiếp trước của ngươi nói cho ta biết.”
Cảnh Thiên vung kiếm cuối cùng, lớp băng tinh vỡ vụn ầm ầm. Áo bào kiếm tiên của Huyền Tiêu bị đóng băng trong băng suốt mấy chục năm, lập tức hóa thành bột phấn tan tác, lộ ra thân hình trần trụi hoàn toàn của một người đàn ông.
Vóc dáng hắn còn hoàn mỹ, cân đối hơn Triển Dương, chân trần đứng trên băng.
Từ cổ trắng ngần đến mắt cá chân, da thịt trắng như ngọc của người đàn ông cân đối khỏe mạnh, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống.
Huyền Tiêu vươn một tay hư nắm, pháp bảo Băng Phách Hàn Quang Lục Thiếu Dung để lại hóa thành một bộ lụa lam, lớp lớp trải ra, trói chặt hắn vào trong đó.
Tiếng vải rách không ngừng vang lên, lụa lam thu vai, bó tay áo, hóa thành một thân kiếm tiên bào màu xanh biển ôm sát ngực bụng, thắt chặt vòng eo thon dài và bộ ngực cường tráng của hắn.
Băng Phách Hàn Quang vừa thu lại, Huyền Tiêu kéo thẳng cổ áo, một hàng cúc áo lạnh lẽo kéo dài đến yết hầu, cổ áo kín đáo cài chặt.
Huyền Tiêu trầm giọng nói:“Cảm ơn, ngươi là tiên tướng?”
Cảnh Thiên gật đầu, lau mồ hôi, đứng nghiêm, ôm quyền nói:“Ta có một chuyện muốn nhờ.”
“Các ngươi đang làm gì? Xin hỏi, Phi Ngư đâu?”
Triển Dương cảnh giác đứng dậy, lại thấy một đoàn quang mang từ đáy vực bay lên.
Trong pháp trận xuất hiện một người toàn thân phát ra kim quang, quản lý viên trò chơi đến.
Tác giả có lời muốn nói: Bạn đọc không đọc H xin trực tiếp nhảy đến phần chính văn, tàu điện ngầm thiên 4000+ chính văn 6000 tương đương thêm cày xong Âu ~
Bạn đọc thảo luận ở khu bình luận truyện cũng đừng xuất hiện quá nhiều về lời bình thịt thịt
Sợ bị tìm hiểu nguồn gốc bắt được bị báo cáo~~—3— miệng ác ~
—---------------------------------
Triển Dương ấn Lục Thiếu Dung xuống bàn làm việc, thô lỗ hôn tới tấp lên môi cậu.
“Vì sao em luôn có thể xuất hiện vào lúc anh cần em nhất? Hửm?”
“Hô…” Lục Thiếu Dung khó khăn nói: “Về nhà rồi cưỡi, cái đầu… cái đầu của anh…”
Triển Dương tiếp lời: “Chó đực động dục.”
Lục Thiếu Dung giận dữ nói: “Đúng!” Tiếp theo lại bị Triển Dương bá đạo chặn môi.
“Trịnh Sĩ Nguyên sắp đến… Em… Đừng…” Lục Thiếu Dung một tay ôm cổ Triển Dương, dùng sức đẩy hắn ra.
“Không sao đâu.” Triển Dương chăm chú nhìn vào mắt Lục Thiếu Dung một lát, rồi lại tham lam hôn lên, lẩm bẩm: “Em chỉ cần rên lớn tiếng một chút, anh đảm bảo hắn không dám vào…”
Triển Dương một tay ôm eo Lục Thiếu Dung, đỡ cậu ngồi dậy. Lục Thiếu Dung lúc này mới thở phào. Triển Dương ngồi xuống ghế xoay, vỗ vỗ đùi, nói:“Ngồi lên đây, thân mật một chút.”
Lục Thiếu Dung nói:"Không được, còn phải dọn dẹp đồ đạc.”
Triển Dương kiên trì:“Lại đây!”
Lục Thiếu Dung đành phải ngồi khóa lên đùi hắn, để hắn ôm. Triển Dương vùi mũi cao thẳng vào tai Lục Thiếu Dung vuốt ve, nói:“ Vợ, em làm sao vậy, lúc thân mật sao không thích rên? Hửm?”
Lục Thiếu Dung: “Tôi là đàn ông! Anh
mong chờ tôi rên lớn như đàn bà sao? Hay là giống diễn viên phim gay, kêu như heo bị giết?”
Triển Dương gật đầu, bình luận: “Thói quen này không tốt, chồng giúp em huấn luyện lại.”
Lục Thiếu Dung nói:“Anh đừng có xằng bậy… Ưm…” Cậu bị Triển Dương hôn lấy, nghe thấy tiếng ngăn kéo, Triển Dương tùy tay kéo ngăn kéo ra, lục lọi thứ gì đó.
Lục Thiếu Dung quay đầu, nói:“Anh đang tìm cái gì?”
Triển Dương nói:“Nằm lên người anh, đừng nhúc nhích.”
Lục Thiếu Dung ghé lên vai Triển Dương. Triển Dương ngồi trên ghế xoay, xoay người lại. Lục Thiếu Dung nghi hoặc nằm bò, nghe thấy Triển Dương hình như đang ăn cái gì đó.
“Anh đang ăn cái gì?” Cậu hỏi.
Triển Dương hàm hồ đáp:“Lát nữa em sẽ biết…”
Lục Thiếu Dung nhìn thấy trợ lý đã trở lại, vội giãy giụa muốn đứng dậy, Triển Dương lại ôm chặt eo cậu, thò tay vào trong quần cậu.
“Trịnh Sĩ Nguyên đã trở lại…”
“Đừng nhúc nhích.” Triển Dương cười nói.
Trịnh Sĩ Nguyên hoảng sợ, vội quay mặt đi, làm như không thấy gì. Lục Thiếu Dung muốn đứng dậy khỏi ghế xoay, lại cảm thấy Triển Dương dán một vật lạnh lẽo vào khe mông cậu, ngay hậu môn.
“Anh… muốn… làm… cái gì…” Lục Thiếu Dung phát điên nói:“Đừng có nghịch!”
Cậu không dám đẩy Triển Dương, chỉ cảm thấy cúc hoa bị vật lạnh lẽo kia mạnh mẽ đẩy ra, một viên cầu hình bầu dục cỡ đầu ngón tay bị nhét vào hậu môn.
Lục Thiếu Dung nói:“Mau lấy ra!”
Triển Dương nói: “Sĩ Nguyên! Chúng ta xong việc rồi! Vào đi.”
Lục Thiếu Dung: “…”
Triển Dương buông Lục Thiếu Dung ra, đỡ cậu đứng dậy. Mặt Lục Thiếu Dung đỏ bừng, chỉ cảm thấy hậu môn bị nhét dị vật khó chịu không nói nên lời. Cậu không dám đối diện với Trịnh Sĩ Nguyên, vội vàng thò tay ra sau lưng vào trong quần, thật là xấu hổ.
Triển Dương một tay ôm eo Lục Thiếu Dung, tay kia nhẹ nhàng kéo một sợi dây mềm. Lục Thiếu Dung nhất thời biết đó là cái gì!
Đó là trứng rung! Lục Thiếu Dung điên rồi.
“Chúng ta đi ăn tối đi.” Triển Dương hờ hững nói.
Trịnh Sĩ Nguyên nói:“Tôi bây giờ… bắt đầu thu dọn đồ đạc?”
Triển Dương gật đầu, nói:“Hồng Phiến hôm qua mua đâu?”
Trịnh Sĩ Nguyên hiểu ý, đáp:“Ở trong ngăn kéo.” Hắn tiến lên mở ngăn kéo, Triển Dương tiện tay nhét cái điều khiển trứng rung có dây vào túi quần sau của Lục Thiếu Dung, rồi nhận lấy Hồng Phiến.
“Anh cũng mua một cái, cái Hồng Phiến này là một đôi với em đó, em đang sờ cái gì vậy?”
“Không có gì.” Lục Thiếu Dung nghiến răng nghiến lợi đáp. Cậu hoàn toàn không rảnh tay để lấy cái trứng rung đang nhét trong hậu môn ra, mà làm vậy thì phải thò cả tay vào trong quần.
Trịnh Sĩ Nguyên đầy dấu chấm hỏi, nhìn Lục Thiếu Dung, một lát sau nói:“Đi thong thả.”
“Lại…” Lục Thiếu Dung vừa nói, Triển Dương vươn tay, vặn nút rung trên cái điều khiển.
“…thấy!” Lục Thiếu Dung phát điên nói.
Triển Dương mang theo nụ cười tinh nghịch đạt được mục đích, ôm eo Lục Thiếu Dung, dẫn cậu rời khỏi công ty.
“Tắt nó đi…” Lục Thiếu Dung đứng trong thang máy dồn dập thở dốc. Mỗi lần cậu muốn động vào cái trứng rung hoặc cái điều khiển, liền bị Triển Dương không chút khách khí giữ chặt lại.
“Đó là đồ dùng cho nam, vợ.” Triển Dương ôm Lục Thiếu Dung, thân mật nói:“Thiết kế đặc biệt cho đàn ông, nó sẽ từ từ lướt qua trực tràng em, chạm vào tuyến tiền liệt… luôn rung động, làm cho phía trước em không ngừng chảy nước…”
Lục Thiếu Dung đã bị cái trứng rung kích thích đến mức hông trước cương cứng, làm phồng cả quần jean. Cậu xấu hổ điều chỉnh lại quần lót, nhưng sự cương cứng vẫn rất rõ ràng. Cửa thang máy mở, Triển Dương kéo cậu xuống trạm tàu điện ngầm.
“Đồ khốn…”
“Anh không có em gái.” Triển Dương cười khẽ nói, đưa tiền xu vào tay Lục Thiếu Dung, nói:“Nào, mua vé.”
Lục Thiếu Dung khó khăn thở gấp, tay cầm tiền xu run rẩy không ngừng ở khe nhét tiền. Triển Dương đứng sau lưng ôm hờ cậu, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói:“Vợ, đừng lãng phí, phía sau còn nhiều người xếp hàng chờ đó…”
Vừa nói, hắn vừa thò tay vào túi quần sau của Lục Thiếu Dung, tăng tần số rung của trứng rung lên một nấc.
“A…” Lục Thiếu Dung suýt chút nữa rên thành tiếng, khóe mắt ứa nước. Cậu ấn vào máy bán vé, khó khăn lắm mới nhét được tiền xu vào. Triển Dương lấy vé, hôn nhẹ lên môi cậu, nói: “Làm tốt lắm, em xem, em biết rên mà.”
Lục Thiếu Dung: “…”
Cậu đứng trên sân ga thở dốc, một lát sau quay đầu cầu xin:“Tắt nó đi, chịu không nổi… Anh muốn cứ để nó rung suốt đường về nhà sao?”
Triển Dương dịu dàng nhưng đầy tà ác trả lời:“Chạy đến hết pin thì sao? Hửm?”
Lục Thiếu Dung hít sâu một hơi, điên cuồng thở hổn hển, nhìn lên trần nhà.
Tàu điện ngầm đến, gần ga đầu, trong xe rất vắng. Triển Dương đỡ Lục Thiếu Dung ngồi xuống ghế dài ở bên phải, rồi nghiêng người ôm hờ cậu, hai người thân mật rúc vào một góc ghế dài.
Hai má Lục Thiếu Dung đỏ lên, một tay kéo cà vạt Triển Dương, nhìn vào mắt hắn, ngắt quãng nói:“Cái này rung… mạnh quá, chịu không nổi!”
“Đợi lát nữa… em sẽ quen.” Triển Dương nhẹ nhàng hôn Lục Thiếu Dung, dùng cánh tay còn lại ôm cậu, vạt áo vest che khuất tầm mắt của vài hành khách ít ỏi trong xe.
Lục Thiếu Dung nuốt nước miếng, động tác đó khiến Triển Dương cũng thở dồn dập, lại hỏi:“Sướng không? Em có thể rên.”
“Tôi…”
Triển Dương kéo tay Lục Thiếu Dung, đặt lên đùi mình, nói:“Làm theo lời chồng, lát nữa sẽ tắt nó đi.”
Lục Thiếu Dung thở hổn hển gật đầu.
“Sờ lên trên.”
Lục Thiếu Dung sờ soạng trên quần tây Triển Dương, chạm đến chỗ cứng rắn giữa hai chân hắn. Triển Dương lại nhỏ giọng trêu chọc bên tai Lục Thiếu Dung:“Kéo khóa quần anh xuống.”
Lục Thiếu Dung: “…”
Triển Dương lại thúc giục:“Nhanh lên… Mấy trạm nữa người sẽ đông.”
Lục Thiếu Dung đành phải làm theo. Vật kia của Triển Dương nửa cương cứng chống quần lót, trông rất to lớn. Triển Dương lại nói:“Thò tay vào quần em sờ một chút… sờ phía trước.”
Căn thịt của Lục Thiếu Dung đã cương cứng đến cực điểm, nhưng trước mặt lại không có kích thích, không bắn ra được.
Đầu dương vật cậu chảy ra không ít chất dịch, sờ vào tay ướt át.
Triển Dương hôn lên môi Lục Thiếu Dung, lại nói:“Bây giờ, giúp chồng tự sướng, chồng nói sướng, sẽ tắt cái trứng rung của em.”
Tay Lục Thiếu Dung dính đầy chất dịch trơn trượt của chính mình, qua lớp quần lót mỏng của Triển Dương, vuốt ve căn thịt thô to của hắn, thở dồn dập nói:“Đây là tàu điện ngầm… đừng đùa.”
“Không ai thấy được đâu.” Triển Dương lại nói:“Anh yêu em, vợ, nhanh lên.”
Hắn thò tay ra sau lưng Lục Thiếu Dung, điều chỉnh tần số rung của trứng rung lên mức cao nhất. Lục Thiếu Dung nhất thời da đầu tê dại, suýt chút nữa mất kiểm soát.
Hai người ngồi ở góc khuất nhất của toa tàu điện ngầm, nhìn từ bên ngoài, giống như một đôi tình nhân trẻ hạnh phúc dựa sát vào nhau, hoàn toàn không ai chú ý đến nước mắt và tiếng thở dốc của Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung kéo quần lót Triển Dương xuống, móc ra căn thịt thô thẳng đang cương cứng của hắn. Đầu dương vật Triển Dương rất lớn, Lục Thiếu Dung khẽ nắm, cảm nhận được sự co giãn của nó. Triển Dương lại ghé vào tai cậu nói: “To không?”
Lục Thiếu Dung gật đầu.
Triển Dương nhỏ giọng nói:“Nghĩ xem, cái côn thịt to như vậy, về nhà sẽ đâm vào phía sau em, cắm sâu vào…” Hơi thở Lục Thiếu Dung nghẹn lại, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve phía trước căn thịt hắn, rồi khẽ tách ra một chút, chất dịch dính đầy tay.
Triển Dương nói:“Sờ mặt sau quy đầu, chỗ rãnh đó, đó là vùng nhạy cảm.”
Lục Thiếu Dung nắm lấy nó chậm rãi vuốt ve, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa phần gân phía trước và khe mũ.
Triển Dương thở dài, nói:“A… sướng quá, vợ thật ngoan…”
Lục Thiếu Dung cắn chặt môi, không rên một tiếng mà vuốt ve cho Triển Dương.
Triển Dương bắt đầu hôn cậu, động tác thô lỗ và mạnh mẽ. Lưỡi hắn và Lục Thiếu Dung nóng bỏng quấn lấy nhau, nụ hôn kiểu Pháp ướt át cuồng nhiệt, bàn tay hắn vuốt ve gò má Lục Thiếu Dung, suýt chút nữa khiến cậu nghẹt thở.
Tay Lục Thiếu Dung đã dính đầy chất lỏng Triển Dương tiết ra. Cậu vuốt ve nhanh hơn, chỉ cảm thấy hơi thở Triển Dương nghẹn lại, rồi hắn buông cậu ra.
Triển Dương và Lục Thiếu Dung đối diện nhau, cả hai đều mắt thất thần, thở dồn dập.
Tay Lục Thiếu Dung ấm áp một trận, trong tay toàn là tinh dịch của Triển Dương.
Triển Dương sờ sờ cổ Lục Thiếu Dung, nói:“Giờ làm sao đây? Tay ướt hết rồi, lau vào đâu?”
Lục Thiếu Dung nói: “Anh…”
Triển Dương hôn lên lông mày Lục Thiếu Dung, dịu dàng ra lệnh: “Ăn đi, mau.”
Lục Thiếu Dung đành phải đưa tay lên giữa môi, nuốt vào miệng. Triển Dương điều chỉnh tần số rung của trứng rung xuống mức thấp nhất, Lục Thiếu Dung cuối cùng cũng hoàn hồn, chỉnh lại quần lót cho Triển Dương, kéo khóa quần lên.
Triển Dương hôn sạch chất dịch trắng ở khóe miệng Lục Thiếu Dung, dùng lưỡi liếm, rồi lại môi chạm môi hôn, mớm vào miệng cậu.
Lục Thiếu Dung dựa vào ngực hắn thở dốc, Triển Dương ôm hờ cậu, mãn nguyện ghé vào tai cậu nói những lời âu yếm.
Tàu điện ngầm đến ga, người lên.
Triển Dương một tay xoa khắp người Lục Thiếu Dung, qua lớp áo mỏng, xoa vào những chỗ nhạy cảm nhất của cậu: đầu vú, cổ, và bên hông. Lục Thiếu Dung suýt chút nữa bắn ra, nhưng vừa co rút, Triển Dương liền dừng động tác.
Ánh mắt hắn vô định, nhìn những người trên tàu điện ngầm. Cái trứng rung đã không biết từ khi nào trượt vào sâu nhất trong trực tràng hắn, gắt gao chạm vào điểm G tuyến tiền liệt. Triển Dương càng điều chỉnh tần số rung của nó, khiến nó rung rồi lại ngừng.
Điều này còn khó khăn hơn cả rung liên tục đối với khả năng kiểm soát của Lục Thiếu Dung. Mỗi lần ngừng một lát rồi lại rung lên, cậu đều suýt chút nữa phát ra tiếng rên rỉ không kiểm soát được.
“Cậu em này không khỏe sao?” Một sinh viên Trung Quốc ngồi đối diện hỏi.
Triển Dương nói:“Không không, cậu ấy chỉ là tâm trạng hơi… ân…”
“Hỏi em đó.” Triển Dương ôm hờ eo Lục Thiếu Dung, tay kia luồn vào giữa đùi cậu, ngón tay thọc vào hậu môn cậu, đẩy cái trứng rung vào sâu nhất, chạm chặt vào điểm G.
“Tôi không… sao!” Lục Thiếu Dung miễn cưỡng gật đầu với người kia.
Triển Dương giải thích với người nọ:“Cậu ấy là người yêu của tôi, chúng tôi lâu lắm rồi không gặp nhau, hôm nay gặp lại. Nên cậu ấy hơi xúc động.”
Cậu sinh viên hiểu ý gật đầu, một lát sau cười nói:“Yêu xa, tôi và người yêu ở quê nhà cũng vậy. Người đồng tính đến đây kết hôn là một lựa chọn không tồi, hai người bao lâu không gặp?”
Triển Dương nghĩ nghĩ, nói:“Từ 8 giờ sáng đến chiều… ân, hơn bảy tiếng rồi.”
Lục Thiếu Dung: “…”
Sinh viên: “…”
Về đến nhà đã là 6 giờ chiều, Lục Thiếu Dung gần như không nhớ mình đã ăn tối như thế nào. Triển Dương từ công ty đến cửa hàng thức ăn nhanh, rồi từ cửa hàng thức ăn nhanh về nhà, dọc đường đều ân cần ôm cậu. Lúc ăn tối càng ngồi sát bên cạnh cậu, khoác vai cậu, gần như muốn đút cho cậu ăn.
Lục Thiếu Dung đã gần như suy sụp, về đến nhà cậu cuối cùng cũng có thể thở phào.
Triển Dương tắt chế độ rung của trứng rung. Lục Thiếu Dung mệt mỏi ngã xuống sofa, ngay cả nói cũng không muốn nói.
Triển Dương cởi gần hết quần áo của Lục Thiếu Dung, chỉ còn lại chiếc quần lót chữ T, rồi ra lệnh:“Nằm sấp xuống, mông vểnh lên.”
Lục Thiếu Dung không hề chống cự. Tình dục trong cậu đã dâng trào đến mức khó có thể kiềm chế. Cậu gần như theo bản năng duỗi chân, nằm sấp xuống sofa, nâng mông lên, để lộ hậu môn dưới ánh mắt chăm chú của Triển Dương.
Lục Thiếu Dung nuốt nước miếng, tóc bị Triển Dương làm rối tung khi cởi quần áo.
Quần lót cậu ướt một mảng. Cổ và ngực trần trụi của cậu hiện lên những vệt hồng nhạt sau những cơn dục vọng liên tiếp, nổi bật trên làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, trông vô cùng quyến rũ.
Triển Dương mang dầu bôi trơn đến, tùy tiện tắt đèn, cởi cà vạt, cởi áo sơ mi, quỳ lên sofa, quỳ sau lưng Lục Thiếu Dung, một tay ôm eo cậu.
“A——”
Khi Triển Dương từ phía sau chậm rãi tiến vào, Lục Thiếu Dung cuối cùng cũng phát ra một tiếng rên lớn.
“Cuối cùng cũng chấp nhận anh sao? Xem ra dạy dỗ rất quan trọng.” Triển Dương cười xấu xa nói.
“Nhẹ thôi… Chậm, chậm một chút, a!” Lục Thiếu Dung bắt đầu rên rỉ. Triển Dương cố gắng dùng vật kia tách hậu môn cậu ra, chậm rãi tiến sâu vào, cuối cùng cắm xuống tận cùng.
“Anh bắn!” Triển Dương vừa mới vào không lâu, Lục Thiếu Dung đã thở dốc lớn tiếng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy, khó khăn đến mức khóe mắt ứa lệ. Bàn tay to của Triển Dương nắm lấy dương vật cương cứng của Lục Thiếu Dung cả buổi chiều, bôi chất dịch bắn ra lên ngực và bụng dưới của cậu.
“Còn muốn không?” Triển Dương dịu dàng hỏi.
Lục Thiếu Dung nói:“Muốn… muốn.”
Đó là lần đầu tiên sau khi xuất tinh cậu không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn Triển Dương tiếp tục mạnh mẽ làm cậu. Triển Dương nói:“Tiếp tục rên đi, anh rất thích nghe…”
Lục Thiếu Dung lại cắn môi, không muốn rên nữa.
Triển Dương bò xuống, đè cậu dưới thân mình.
Trong phòng khách chỉ có ánh sáng xanh lam tuyệt đẹp phát ra từ bể cá, xuyên qua những gợn sóng lung linh, chiếu lên hai người đàn ông trần trụi trên sofa.
“Anh yêu em.” Triển Dương thấp giọng nói, hắn nhẹ nhàng xoay mặt Lục Thiếu Dung lại, chăm chú hôn lên môi cậu. Vóc dáng hắn cao lớn cường tráng, vai lưng vững chãi, ôm chặt người yêu.
“Em yêu anh…” Lục Thiếu Dung thở hổn hển trả lời, bờ vai cậu lộ ra từ vòng tay Triển Dương, ánh sáng xanh nhạt như một lớp lụa mỏng, phủ lên cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau của họ, khiến cho sự ôm ấp càng thêm gợi cảm.
(1)Trang Chu mộng điệp:Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá”-Theo wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Trang_Chu_m%E1%BB%99ng_h%E1%BB%93_%C4%91i%E1%BB%87p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com