Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 (Trò chơi)

Bên ngoài rặng san hô, một trận chiến kinh thiên động địa diễn ra, nước biển nơi nơi đều là những mảnh vỡ sắc nhọn trôi nổi, vảy rồng và máu loãng gần như che khuất tầm mắt người chơi Toản Thạch Công Hội.

“Surprise——!” Lục Thiếu Dung vui sướng kêu to, xuất hiện ở một góc độ cực kỳ xảo quyệt.

“Có người cướp quái!”

Tất cả bang chúng Toản Thạch Công Hội như đã hẹn trước, đồng thời bắn phi kiếm về phía đỉnh nham thạch san hô!

Triển Dương một chiêu Thượng Thanh Phá Vân Kiếm bay ra, chém con hắc long nhỏ thành hai đoạn! Vô Ưu hiện thân, những mảnh vỡ lấp lánh do tiểu hắc long rớt ra vẫn còn ở trên không trung, liền bị Vô Ưu dùng Càn Khôn Thăm Túi Thuật thu gọn, biến mất không còn dấu vết.

Nửa giờ sau, Hải Giá Hiên đánh con tiểu long thứ hai gần chết, thập phần khẩn trương, vạn phần chờ mong, nhưng không ai tới.

“Người Ngự Kiếm Phi Phong sao không cướp?” Hắc Nguyệt nghi hoặc nói.

Hải Giá Hiên nói:“Có phải đã quay về rồi không?”

Hắc Nguyệt nói:“Tôi hỏi lại xem.”

Hải Giá Hiên bắt đầu đánh con thứ ba, Hắc Nguyệt nói:“Thủ lĩnh của bọn họ lại không đến.”

Với trí lực của Hải Giá Hiên hoàn toàn đoán không ra tâm tư của Triển Dương, chỉ đành nói:“ Ngươi và chị ngươi giữ liên lạc bất cứ lúc nào.”

Hắc Nguyệt gật đầu, Hải Giá Hiên tiếp tục khai sát.

Khi con tiểu long thứ tư sắp chết, Hắc Nguyệt nói:“Lần này bọn họ phái Vô Ưu cầm kiếm đến đánh hớt.”

Hải Giá Hiên thông báo:“Đổi thành oanh tạc bằng pháp thuật diện rộng, tất cả đến gần Boss, chuẩn bị chặn thích khách bất cứ lúc nào.”

Mệnh lệnh vừa ban ra, đám tay đấm sôi nổi tiến gần con tiểu long đang cuồng bạo hóa, đứng thành một vòng tròn.

Nhu Y đứng ở xa xa bày tỏ quan điểm, cười nói:“Bất ngờ chưa——!”

Nhu Y tao nhã đập Ngưng Bích Nhai một cái, trong nháy mắt đám người chơi xung quanh tiểu long bị đập đến hồn bay phách lạc.

Vô Ưu bá một tiếng xuất hiện, lại thu gọn những đồ vật rớt ra, mang đi rồi.

Hải Giá Hiên giận tím mặt nói:“Má nó! Coi chúng ta như khỉ mà đùa! Tất cả đừng đánh nữa! Trước tìm bọn chúng ra!”

“Còn ai online! Tất cả lại đây cho tôi!”

Hải Giá Hiên giận đến phát điên, quát:“Tôi không tin hơn hai mươi người còn giết không xong năm đứa bọn chúng!”

Năm người trốn sâu trong rặng san hô, Lục Thiếu Dung hỏi:“Không đến chơi, làm sao bây giờ?”

Triển Dương giảo hoạt cười nói:“Chờ đi, Hải Giá Hiên từ trước đến nay vẫn là một tên phế vật, đánh không lại liền gọi người.”

Vô Ưu nói:“Chúng ta cũng gọi người tới sao? Bà nội…”

Hải Giá Hiên cùng Hắc Nguyệt thương lượng vài câu, tuyên bố mệnh lệnh, mọi người lại biết địa điểm ẩn nấp của bọn họ, hình thành một vòng vây, quay đầu xông về phía rặng san hô nơi bọn họ trốn!

Vô Ưu nói:“Bọn họ làm sao biết chúng ta trốn ở đây?”

“Lát nữa rồi nói, đi trước!” Triển Dương sơ ý một nước cờ, hoàn toàn quên mất Lục Lạc sẽ tiết lộ hành tung của bọn họ, vừa bị phát hiện, bốn người vội vàng từ trong rặng san hô ngự kiếm bắn ra, bắt đầu bỏ chạy.

Vô Ưu vẫn còn không cam lòng, hô:“Trong bang còn ai online? Tất cả đến Đông Hải…”

Giọng Thanh Phong cười nói:“Mấy ngày không lên, lão nhị, lão tam lại gây chuyện sao?”

Vô Ưu và Lục Thiếu Dung đồng thời hét lớn: “Lão đại vạn tuế——!”

Thanh Phong hỏi:“Dương Dương Thích Ăn Cá là ai? Thành viên mới?”

Triển Dương che chở bốn người vừa trốn, vừa nói:“Đừng hỏi, mau đến Đông Hải giúp đỡ!”

Thanh Phong cười nói:“Đang trên đường, biết ngay các người lại muốn gây chuyện xấu mà.”

Vô Ưu không quên kêu lên:“Gọi thêm người đi! Bọn họ hơn hai mươi người đó!”

Thanh Phong cười đáp:“Không cần đâu, xem anh đây.”

Hải Giá Hiên dẫn dắt bang chúng đuổi theo không bỏ, nhưng sau Chính Tà Đại Chiến, phi kiếm cấp mười đều bị chó săn của Trọng Lâu lấy đi hết, phi kiếm cấp chín dù thế nào cũng không đuổi kịp tốc độ của phi kiếm cấp mười.

Lập tức Nhu Y ngự Hi Hòa, Triển Dương đạp lên Vọng Thư mang theo Lục Thiếu Dung, Vô Ưu dùng Bách Linh Trảm Tiên Kiếm mang theo Lục Lạc, ba thanh phi kiếm cấp mười lượn vòng không ngừng quanh Hải Giá Hiên và đám người ở bên ngoài rặng san hô.

Lục Thiếu Dung vừa bay vừa trêu chọc:“Đường bay của chúng ta chẳng phải là hình tròn sao? Sao bọn họ cứ lao vào đánh loạn xạ vậy?”

Triển Dương cười lớn nói:“Chắc chắn là quên rồi, lũ ngốc!”

Lục Thiếu Dung vừa dứt lời không lâu, Hải Giá Hiên liền chia thành hai đội, bắt đầu chặn đường bọn họ.

“A!” Lục Thiếu Dung tỉnh ngộ ra, lại quên mất gian tế Lục Lạc này.

Lục Lạc lo lắng nói “Không giết nữa, quay về được không?”

Vô Ưu an ủi:“Đừng sợ, lão đại sắp tới rồi.”

“Đừng nói.” Lục Thiếu Dung và Nhu Y đồng thanh trách mắng trong bang hội.

Vô Ưu ngẩn người, rồi hỏi:“Vì sao?”

Không ai hé răng, Vô Ưu nheo mắt lại, nghĩ đến người duy nhất không có trong bang là Lục Lạc, liền hiểu ra.

“Lão Tam, nói rõ đi, chuyện gì vậy, vừa nãy Dương Dương chỉ huy mà các người cứ thần thần bí bí.”

Thanh Phong nói:“Trong đội có gian tế sao, người của bang khác?”

Lục Thiếu Dung thầm khen lợi hại, Vô Ưu hít sâu một hơi, nói:“Vợ tôi là gian tế?!”

Lục Thiếu Dung nói:“Đánh xong rồi nói cho anh, tóm lại đừng nói lung tung.”

Chiến thuật lượn vòng không thể tiếp tục mãi, mấy người chỉ đành nghênh chiến trực diện, Thanh Phong cười nói: “Hay lắm—— anh tới rồi, bây giờ nghe anh chỉ huy, vất vả Dương Dương! Dẫn bọn chúng đến cửa vào tầng trong của rặng san hô.”

Đội nhỏ chơi khăm không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, Nhu Y còn la hét:“Tới đây tới đây—— tới đuổi tôi đi——”

Hải Giá Hiên giận sôi máu, khó khăn lắm đuổi tới cửa vào rặng san hô, nói:“Giết bọn chúng!”

Phi kiếm đồng loạt hiện thân, ánh sáng chói lòa rực rỡ soi sáng khắp đáy biển. Ngũ Linh Luân bừng sáng, ngũ hành chi lực cuồn cuộn như pháo thuật cuồng nộ lao đến. Trong khoảnh khắc, Hải Giá Hiên toàn thân rực lam quang, vận dụng tâm pháp Thục Sơn triệu hồi một Tuyết Nữ khổng lồ. Băng tuyết lạnh lẽo ầm ầm quét ngang đáy biển, khí thế ngút trời.

Thanh Phong từ bên kia dẫn tới năm con tiểu hắc long còn lại, hướng về phía cửa vào, không lệch một ly dừng ngay trong phạm vi tấn công của Hải Giá Hiên và đám người.

Hải Giá Hiên hoảng hốt kêu lên: “Chạy mau——!”

Nhưng đại chiêu đã tung ra, toàn bộ oanh tạc lên năm con quái vật cấp 80 mà Thanh Phong kéo tới, hận ý vừa chuyển, năm con hắc long đồng thời đổi hướng, rít gào lao về phía người của Toản Thạch Công Hội.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Hải Giá Hiên và đám người bị năm con tiểu hắc long đuổi đến chạy trối chết.

Thanh Phong vào tổ đội, hỏi: “Các người đang farm cái này à? Mọi người chỉnh trang lại trang bị và thuốc men, tiếp tục đánh đi. Thu phục hoàn toàn năm con tiểu nhân kia ít nhất còn phải nửa giờ, chúng ta giết xong là xong việc.”

Lục Thiếu Dung nghĩ đến Hải Giá Hiên quay trở lại, nhìn thấy hang Độc Long trống rỗng không biết sẽ có biểu cảm gì, quả thực cười đến đau bụng, giới thiệu: “Lão đại, đây là… Dương Dương.”

Thanh Phong nhớ tới Lục Thiếu Dung nói sắp kết hôn, gần như trong nháy mắt liền hiểu ra, anh lịch sự bắt tay Triển Dương, cười nói: “Hoan nghênh gia nhập đại gia đình của chúng ta.”

Thanh Phong dẫn dắt đội ngũ, phân công hợp tác liền đơn giản hơn nhiều, Triển Dương ở phía trước thu hút hỏa lực, Vô Ưu đuổi theo con Độc Long lớn tìm cơ hội ám sát, hai cơ quan sư ở bên ngoài bắn pháo, còn có thời gian nhàn rỗi nói chuyện phiếm.

Thanh Phong đoan trang hồi lâu, hỏi Lục Thiếu Dung:“Anh họ cậu… Đây chẳng phải là Gió Lốc sao? Chiêu thức xuất kiếm cũng giống hệt.”

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười, Nhu Y cười nói:“Chính là hắn.”

Lục Thiếu Dung nhớ tới Lục Lạc vẫn còn ở phía sau, chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu Nhu Y đừng nói lung tung, Thanh Phong lại nói:“Đây là luyện lại acc nhỏ?”

Lục Thiếu Dung đáp:“Mọi người đều biết rồi, chỉ có chính hắn vẫn chưa hay biết gì thôi.”

Thanh Phong cười đến suýt ngã, lại hỏi: “Lễ Giáng Sinh tới Thượng Hải chơi không?”

Lục Thiếu Dung nói:“Quán của anh khai trương rồi? Thật sự mở tiệm lẩu?”

Thanh Phong cười nói:“Vô Ưu trước Nguyên Đán muốn tới Thượng Hải làm chút việc, nghe nói xem triển lãm thời trang, tiện đường tới quán anh uống rượu, ở Thượng Hải vài ngày, cậu cũng đi cùng không?”

Lục Thiếu Dung thất thần, nhắm pháo vào Vô Ưu, oanh một tiếng, Vô Ưu mắng:“Đừng bắn pháo lung tung!”

Lục Thiếu Dung cười đáp:“Đều khủng hoảng kinh tế, còn có chuyện làm ăn gì, nhìn không ra cái tên kia cũng làm được việc đứng đắn.”

Thanh Phong nói:“Nguy cơ là nguy cơ, ăn cơm mặc quần áo vẫn phải cần, cậu cũng đến đây đi, Giáng Sinh và năm mới ở Mỹ đều nghỉ, rảnh cũng là rảnh, anh dẫn hai đứa đi Disney chơi.”

“Năm nay mùa đông tiện thể làm cái off fan gì đó, gặp mặt, tới quán uống rượu, ăn lẩu.”

Lục Thiếu Dung nghĩ đến Triển Dương, chỉ đành nói:“Để sau đi, em hỏi Gió Lốc một chút.”

Thanh Phong nói:“Không vội, còn một tháng nữa, nói nghiêm túc thì cái quán đó một nửa là tiền của cậu đấy.”

Lục Thiếu Dung cười nói:“Được thôi, em đi thương lượng đã.”

Lượng máu của Thái Cổ Độc Long bị oanh tạc, không thấy cuồng bạo, đột nhiên liền ngừng tấn công.

“Tiếp tục đánh! Đừng dừng!” Thanh Phong ra lệnh.

Con cự long chiếm cứ toàn bộ rặng san hô bỗng nhiên lóe sáng, trên đầu rồng có một pháp bảo lấp lánh kim quang, chậm rãi rơi xuống.

Vô Ưu nói:“Đánh không chết, toàn bộ miễn dịch công kích.”

Triển Dương nói:“Các người lại đây xem.”

Nhu Y hồi đầy máu cho Vô Ưu và Triển Dương, tò mò bay lên tiến đến, nói:“Cái này đánh xong rồi sao?”

“Cẩn thận một chút.” Lục Thiếu Dung đuổi theo tiến lên.

Thanh Phong quan sát một lát, quay đầu lại nói:“Thái Ất Ngũ Yên La đâu? Mượn dùng một chút.”

Lục Lạc ấp úng nói:“Bị rớt mất rồi…”

Thanh Phong nói:“Hình như vẫn chưa chết, từng bước tiến lên, đừng hoảng hốt.”

Mấy người vây quanh con Độc Long, Nhu Y nhặt lên pháp bảo kia, nói:“Sao lại rớt ra cái đồ này? Đèn thần Aladdin? Cái quái gì vậy?”

Nhu Y tay nhỏ nhéo một chiếc đèn thần màu vàng, lắc qua lắc lại, mọi người tò mò vây xem.

Vô Ưu nhận lấy nhìn thoáng qua, quơ quơ, nói:“Cần phối hợp với dầu thắp để sử dụng, pháp bảo cấp mười một? Có thể triệu hồi ra quái lớn siêu cấp, tôi…”

Đột nhiên Lục Lạc thét lớn:“Cẩn thận——!”

Triển Dương động tác nhanh nhất, rút Vọng Thư Kiếm ra, bên cạnh hắn vô thanh vô tức xuất hiện một nữ thích khách, chính là Hắc Nguyệt!

Vô Ưu trở tay chém ra quạt xếp, nhưng Hắc Nguyệt đã nhìn trúng cơ hội từ lâu, một chủy thủ đâm vào sườn Vô Ưu, Vô Ưu hóa thành bạch quang đi hồi sinh, Hắc Nguyệt chộp lấy pháp bảo kia, bắt đầu bỏ chạy.

Sự việc xảy ra trong vòng hai giây ngắn ngủi, Lục Thiếu Dung mới tỉnh ngộ lại, nhát dao Hắc Nguyệt đâm Vô Ưu phảng phất đâm vào tim cậu. Lục Thiếu Dung phẫn nộ hét lớn:“Má nó hôm nay giết không chết mày tao xóa acc!” Rồi ngự phi kiếm thẳng đuổi theo ra biển!

Triển Dương nói:“Ai trông cửa, Phi Ngư quay lại!”

Đèn thần Aladdin bị cướp đi, Thái Cổ Độc Long giận dữ gầm lên một tiếng, đã cuồng bạo hóa!

Vô Ưu và Lục Thiếu Dung vừa rời đi, chỉ còn Thanh Phong và Triển Dương, suýt chút nữa bị con Độc Long cuồng bạo kia vồ chết. Thanh Phong gào Lục Thiếu Dung về trong kênh bang hội, Lục Thiếu Dung lại làm ngơ, phẫn nộ khôn tả, đuổi theo Hắc Nguyệt bắn ra mặt biển, bay thẳng mấy chục dặm.

Hắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cùng Hải Giá Hiên hội hợp.

Lục Thiếu Dung lẻ loi một mình, bị hơn hai mươi tên bang chúng Toản Thạch Công Hội chặn đường.

Lục Thiếu Dung nhìn thấy chiếc đèn thần bị Hắc Nguyệt giao cho Hải Giá Hiên, Hải Giá Hiên lại truyền tống đi rồi, biết pháp bảo không thể đoạt lại được nữa, cậu thả ra bốn cỗ cơ quan ma, trang bị Thần Quang Biển Xanh Kiếm vào khe phi kiếm, mặt không biểu cảm nói:“Cùng lên đi.”

Trong phút chốc Trúc Sơn Kiếm Pháp triển khai, bốn cỗ Tiên Quang Vân Giới Pháo cuồng oanh lạm tạc, hướng về gần hai mươi hình người đang vây quanh điên cuồng oanh kích!

Hắc Nguyệt trăm triệu không thể ngờ Lục Thiếu Dung lại kiêu ngạo như vậy, chỉ cho rằng sau khi hội hợp với đại đội bên mình, cơ quan sư này sẽ tự biết không địch lại mà bỏ chạy, nhưng Lục Thiếu Dung lại cố chấp đuổi theo không bỏ, một pháo oanh vỡ tan vòng vây, dùng hết toàn lực lao về phía Hắc Nguyệt!

Hắc Nguyệt xoay người bỏ chạy, Lục Thiếu Dung giết đến đỏ cả mắt rồi, đuổi sát Hắc Nguyệt không buông, lửa đạn cơ quan ma xẹt qua biển rộng trên không, hình thành bốn vệt đuôi lửa tiên minh.

Lục Thiếu Dung đuổi theo không bỏ, biển cả mênh mông, chỉ thấy một đoàn quang cầu xanh biếc bay vụt ra vô số lá trúc sắc nhọn, bốn đạo quang pháo nóng cháy bắn ra, rốt cuộc oanh chết Hắc Nguyệt trên không trung!

Lục Thiếu Dung lượng máu xuống đáy, giết mười mấy người chơi cùng đánh, suýt chút nữa cùng Hắc Nguyệt đồng quy vu tận, nhưng trên người bắn ra một đạo tinh quang, Nhu Tinh trong túi đồ tiêu hao một cái, đầy máu tại chỗ sống lại.

Vô Ưu phát động Si Tình Chú, từ vạn dặm ngoài dịch chuyển tới.

“Má ơi! Suýt chút nữa lại chết về thành!”

“Con nhỏ kia đâu?! Cậu tự mình đuổi theo ra đây?” Vô Ưu giận dữ nói.

Lục Thiếu Dung đáp:“Không biết, tôi vừa nãy một bụng lửa, liền…”

Thanh Phong quát trong bang:“Vô tổ chức vô kỷ luật, mau cút về! Đang đánh đến giữa chừng đấy!”

Lục Thiếu Dung chỉ đành gãi đầu, Vô Ưu lúc này mới hiểu ra, giọng điệu đầy cảm xúc hô :“Lão tam! Cậu đuổi theo cả trăm dặm chỉ vì báo thù cho anh sao?! Cảm động chết mất!”

Lục Thiếu Dung buồn bực nói:“Đừng nói nữa, đèn thần Aladdin không có, đi thôi, về.”

Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của Toản Thạch Công Hội:

Hải Giá Hiên thỏa thuê đắc ý, chuẩn bị ngày mai, không, lát nữa liền bắt đầu tổng tấn công báo thù, giết sạch Ngự Kiếm Phi Phong, Hắc Nguyệt lại nói:“Bang chủ, từ từ đã… Không vội xuất phát, kiểm tra lại pháp bảo đã.”

Thế là Hải Giá Hiên bắt đầu kiểm tra pháp bảo cấp mười một mới có được – Thần Khí trong Thần Khí: Đèn thần Aladdin.

Đèn thần Aladdin

Cấp bậc: Mười một

Công năng: Có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra Ma Tôn Trọng Lâu, Võ Tôn Huyền Tiêu, Kim Tôn Cảnh Thiên, Tiên Tôn Trường Mi trong đó một người, lệnh thủ lĩnh cấp khai sơn trở lên hỗ trợ chiến đấu, thời gian tồn tại ba phút.

Hạn chế: Mỗi lần triệu hoán yêu cầu tiêu hao một giọt dầu thắp.

Hải Giá Hiên cầm chiếc đèn lắc lắc, bên trong không có dầu thắp.

Mặt khác, đám người Ngự Kiếm Phi Phong sau khi giết xong Độc Long, Vô Ưu đột nhiên hỏi:“Lão tam, Vọng Thư Kiếm sao lại ở trong tay cậu?”

Lục Thiếu Dung không chút để ý đáp:“À, lần trước tôi giết Hắc Nguyệt… Chính là con nhỏ thích khách kia rớt ra.”

Nhu Y cười khẽ nói:“Em cũng giết cô ta một lần, còn rớt cả Thái Ất Ngũ Yên La nữa.”

Lục Lạc môi mím chặt, sắc mặt xanh mét.

Lục Thiếu Dung nói:“Ơ, vừa nãy sao  không cần?”

Nhu Y ấp úng nói: “Cái đó… Tặng người.”

Vô Ưu nói: “Cho tôi chức đội trưởng.”

Thanh Phong chuyển quyền đội trưởng, Vô Ưu đá Lục Lạc ra khỏi đội, giết cô ta rồi hồi sinh, không nói gì, trực tiếp offline.

Mấy trận mưa thu qua đi, mùa đông liền tới, Lục Thiếu Dung mỗi ngày vẫn lên game, hoàn thành nhiệm vụ Triển Dương giao – đánh quái, farm phó bản, kiếm tiền.

Hôm nay Nhu Y từ chỗ Mộ Dung Tử Anh mặt dày mày dạn đào được về một kiến trúc bang hội – Khoáng Thạch Ma Xu. Tác dụng là tăng sản lượng khoáng thạch quanh bang hội.

Nhưng Ma Xu cũng chỉ là bán thành phẩm, chỉ có mấy bản vẽ, Thanh Phong và Lục Thiếu Dung hai cơ quan sư làm xong linh kiện, muốn lắp ráp lại là một phen đau đầu.

Thế là mấy người ngồi xổm thành một vòng, bắt đầu lắp ghép cái kiến trúc đặc thù này.

Triển Dương nói: “Phi Ngư sai rồi, để tôi cắm phía sau.”

Lục Thiếu Dung nói: “Tôi cắm phía trước cũng được mà, khớp nối đều giống nhau.”

Triển Dương nói:“Cậu còn là ổ điện vạn năng à! Trước sau đều cắm được sao? Cắm vào được sao?”

Thanh Phong nói: “Để điều chỉnh một chút, tốt nhất vẫn là đừng cắm lung tung.”

Triển Dương nói:“Ngay từ đầu phương hướng đã không đúng rồi!”

Lục Thiếu Dung mất kiên nhẫn nói:“Anh là cơ quan sư hay ta là cơ quan sư? Lão đại giỏi hơn anh, nghe anh ấy không được sao?”

Triển Dương giận dữ nói:“Anh ấy giỏi cái đầu! Mọi người đều chưa làm cái này bao giờ, cậu có thể đừng sùng bái mù quáng vậy không!”

Lục Thiếu Dung nói:“Vậy anh có bản lĩnh thì làm đi! Anh cắm đi!”

Thanh Phong ngược lại không tiện xen vào, chỉ đành ậm ừ nói:“Được rồi, nghe Ăn Cá…”

Lục Thiếu Dung giận dữ nói:“Gọi anh ta Dương Dương! Không được gọi hai chữ sau!”

Dương Dương Thích Ăn Cá offline.

Lục Thiếu Dung biết xong rồi, thế là đành từ bỏ chống cự, chủ động offline.

Thanh Phong nói:“Sao lại rớt mạng?”

Nhu Y nói:“Không biết, lại cúp điện rồi.”

Thanh Phong nghi ngờ nói:“Hai người bọn họ… Phi Ngư thường xuyên cúp điện? Gió Lốc sao cũng offline? Lão nhị gọi điện thoại hỏi xem.”

Vô Ưu bĩu môi, không hé răng, ngồi xổm trong một góc vẽ vòng tròn.

Nhu Y nói:“Chắc là đi rồi, anh Gió Lốc em không biết, tam ca suốt ngày cúp điện, lát nữa sẽ online thôi.”

Thanh Phong buồn bực nói:“Chờ bao lâu?”

Nhu Y vặn vẹo nói: “Trung bình mỗi lần cúp hai mươi phút đến nửa tiếng… Lúc anh chưa tới bọn họ ngày nào cũng cúp điện, một ngày đến bốn năm lần ấy…”

Thanh Phong khóe miệng run rẩy, gật đầu.

Một lát sau Triển Dương và Lục Thiếu Dung trước sau online, Lục Thiếu Dung nói: “Vâng vâng… Là cắm phía sau.”

Vô Ưu buồn bã ỉu xìu:“Tôi không biết lắp cái này, đi đây.”

“Ấy!” Lục Thiếu Dung vừa muốn gọi, Vô Ưu đã truyền tống đi rồi.

Thanh Phong nói:“Lão tam đi dỗ dành cậu ấy đi, chúng ta tiếp tục làm.” Thanh Phong dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Triển Dương.

Triển Dương hào phóng cười nói: “Đi thôi.”

Lục Thiếu Dung cho Triển Dương một chảo, truyền tống về thành Dự Châu.

Vô Ưu một mình lặng lẽ ngồi ở cửa Vĩnh An Đường, thấy Lục Thiếu Dung tới, hỏi:“Sao biết tôi ở đây?”

Lục Thiếu Dung nói:“Đoán thôi, chúng ta làm gì đi?”

Tai mèo Vô Ưu giật giật, nói:“Trọng Lâu hết bệnh rồi sao? Tôi bỗng nhiên muốn đi thăm anh ta.”

Lục Thiếu Dung nói:“Chắc là khỏi rồi, từ khi Dương Dương đến chơi game, em cơ bản không lên tìm anh ta chơi nữa, dẫn anh đi xem.”

Trên Xích Quán Tinh, trong mắt Trọng Lâu có thêm vài phần khác lạ.

Lục Thiếu Dung đi lên phía trước, một tay vẫy vẫy trước mặt Trọng Lâu, Trọng Lâu mất kiên nhẫn nói: “Sao?”

Lục Thiếu Dung nịnh nọt cười nói:“Khỏi bệnh rồi chứ?”

Trọng Lâu trầm giọng nói:“Không sao.”

Vô Ưu nghiêng đầu, nhìn Trọng Lâu một hồi, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với con Boss mạnh nhất trong game này, trong lòng không khỏi có chút lo sợ.

“Ngươi đối với Tử Huyên kia sao lại si tình đến vậy, huynh đệ.” Vô Ưu hỏi.

Lục Thiếu Dung nổi giận nói:“Ngươi muốn chết thì đừng lôi ta vào được không!”

Trọng Lâu đứng dậy, bước ra một bước, một tay hư ấn.

Ngọn lửa nóng rực kéo theo nham thạch ngập trời dâng lên, yêu văn trên mặt Trọng Lâu nở rộ ánh hồng quang, một cánh tay trong nháy mắt ma hóa, thẳng tay đánh ra ngoài! Vô Ưu theo bản năng né tránh, che Lục Thiếu Dung ở sau lưng. Ma trảo yêu quái kia lại vượt qua toàn bộ Xích Hoàng Điện, chụp vào một người khác ngoài điện!

Huyền Tiêu dừng bước chân, lật chưởng đẩy ra phía trước, vạt áo kiếm tiên bị kình phong thổi đến hơi lay động.

Trọng Lâu lạnh lùng nói:“Võ Tôn? Đến đây có việc gì?”

Huyền Tiêu cười nhạt nói:“Cũng không phải đến cướp địa bàn của ngươi, có người nhờ ta đến tìm Phi Ngư.”

Lục Thiếu Dung lau mồ hôi, nhớ tới Xích Quán Tinh, Cửu U Vực sâu mấy cái lãnh địa siêu cấp Boss này đều ở trạng thái mất liên lạc, Triển Dương chắc là tìm không thấy mình, mới nhờ Huyền Tiêu đến xác định vị trí của cậu.

“Lát nữa rồi về đi.” Lục Thiếu Dung nói.

Trọng Lâu không tin tưởng đánh giá Huyền Tiêu một cái, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống.

Trọng Lâu không hé răng, Huyền Tiêu cũng không đi, hai người đối diện nhau, không khí quỷ dị khó tả. Lục Thiếu Dung không nghĩ ra, đánh trống lảng: “Anh, rốt cuộc anh yêu cô ấy cái gì?”

Vô Ưu buồn bã ỉu xìu nói:“Yêu một người cần lý do sao?”

Lục Thiếu Dung nói:“Không cần sao?”

Vô Ưu nói:“Cần sao?”

Lục Thiếu Dung nói:“Đừng nghiêm túc vậy chứ, nói đùa thôi mà.”

Khóe miệng Huyền Tiêu và Trọng Lâu đều giật giật.

Lục Thiếu Dung nói:“Xem, anh dạy hư NPC rồi.”

Vô Ưu nói:“Cô ấy ở bên tôi lúc ấy, không hề coi mình là khách, có gì tốt đều cho tôi… Có lần cậu không online, tôi dẫn cô ấy đi giết quái, túi đồ đầy, con quái rớt một món pháp bảo, tôi liền nhặt pháp bảo, lúc dọn túi đồ lấy ra một cục khoáng thạch rác rưởi, tiện tay liền cho cô ấy.”

Lục Thiếu Dung: “???”

Vô Ưu lại nói: “Cô ấy nói: ‘A, đẹp quá, màu lam này, còn phát sáng nữa’, rồi nhận lấy.”

Lục Thiếu Dung: “……”

Vô Ưu nói tiếp:“Từ ngày đó trở đi, cô ấy liền luôn nhặt khoáng thạch. Có lần tôi vừa online, vừa hay thấy cô ấy ở trước Vĩnh An Đường, trốn đi nhìn cô ấy một hồi, thấy cô ấy đang cầm cục đá vỡ kia ngẩn người.”

Lục Thiếu Dung chợt có chút thương cảm.

Huyền Tiêu bỗng nhiên nói:“Trang bị rác.”

Trọng Lâu nói:“Ta cũng thấy vậy.”

Lục Thiếu Dung:“Hai người cũng quá không lãng mạn đi!”

Vô Ưu nói:“Thôi.”

Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, an ủi:“Anh cho em em cũng nhặt mà, xem này.”

Lục Thiếu Dung rối tinh rối mù đặt một đống đồ lên cửa sổ giao dịch, bên trong có trang bị rách nát cấp mười, hai mươi Thanh Phong cho, trang bị cấp 30, 40 Vô Ưu thay thế cộng thêm một thanh Độc Long Thứ, trang bị cấp 50, 60 Gió Lốc cho cùng Hổ Báo Giới.

Vô Ưu trợn tròn mắt, nói:“ Cậu giữ cái này làm gì?”

Lục Thiếu Dung cười nói:“Đây là con đường trưởng thành của em trong game mà, bên trong có ký ức bạn bè cho em, rảnh rỗi thì lấy ra nhớ lại.”

Huyền Tiêu nói:“Cái này không giống
trang bị rác.”

Trọng Lâu nói:“Ừ.”

Lục Thiếu Dung:“Kệ các người đánh rắm!”

Vô Ưu bật cười, nói:“Cậu cho tôi đồ gì tôi đều tặng cho phụ nữ hết, đi thôi, không nói nữa.”

Trọng Lâu đột nhiên nói:“Dừng bước.”

Lục Thiếu Dung:“Gì?”

Trọng Lâu nói:“Ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ, ngươi, là đồ đệ của Tư Hoàn?”

Tai mèo Vô Ưu giật giật, nói:“Nhiệm vụ gì? Ngắn thì nhận, dài thì không.”

Trọng Lâu nhíu mày nói:“Ta muốn vào Quỷ Giới một chuyến, tìm một quỷ hồn, sư phụ ngươi Tư Hoàn là Quỷ Thánh, hẳn biết làm sao tìm được người này từ Chuyển Sinh Đài.”

Lục Thiếu Dung động dung nói:
“Ngươi muốn đi tìm Tử Huyên?”

Vô Ưu nói:“Mấy ngày nữa tôi có chút việc, đến sau năm mới mới quay lại… Phi Ngư cậu nói đi?”

Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, nói:“Nhận đi, trước cứ nhận rồi từ từ làm.”

Trọng Lâu khó được nói:“Có thể nhanh hơn không?”Trong giọng nói mang theo một chút trưng cầu lễ phép.

Huyền Tiêu ngắt lời: “Ta cũng phải đi Quỷ Giới tìm một người, tiện đường, ta cũng giao nhiệm vụ cho các ngươi.”

Vô Ưu nói:“Nhận đi nhận đi, đều là người đáng thương, aisss, mệnh đàn ông thật là khổ…”

Lục Thiếu Dung chỉ đành nhận riêng nhiệm vụ của hai đại Boss, Vô Ưu lại nói:“Mười ngày nữa được không?”

Trọng Lâu nhàn nhạt nói:“Đây là tâm bệnh của bản tọa, mười ngày thì mười ngày, đừng kéo dài quá lâu là được.”

“Quả nhiên là tìm Tử Huyên, Huyền Tiêu ngươi tìm ai… Ngươi tìm… Vân Thiên Thanh?! Ngươi tìm đàn ông làm gì? Uy! Má ơi!” Vô Ưu vừa kiểm tra giao diện nhiệm vụ, vừa kêu to:“Huyền Tiêu đâu?!”

Huyền Tiêu đã biến mất.

Lục Thiếu Dung nói:“Hắn còn chưa nói tìm người yêu, nói không chừng là kẻ thù muốn quất xác gì đó, kệ hắn.”

Vô Ưu rũ tai xuống, chỉ đành nói:“Được thôi.”

Lục Thiếu Dung lại nói:“Còn buồn không?”

Vô Ưu dựng tai lên, khôi phục bình thường, đáp:“Không buồn… Vốn dĩ cũng không thích cô ta nhiều, chỉ là bị lừa hơi…”

Vô Ưu bĩu môi nói:“Vẫn là lão tam tốt nhất, cậu đi Thái Lan chuyển giới đi, làm vợ tôi, tiền phẫu thuật anh lo.”

Vừa thất tình xong, lập tức lại không đứng đắn, Lục Thiếu Dung tiện tay cho Vô Ưu một chảo, đập hắn quỳ rạp xuống đất.

Tác giả có lời muốn nói: Thế là rốt cuộc cũng muốn bắt đầu hiện thực off fan ~

Chương sau trước để Phi Ngư dẫn hai đại Boss đi đón Giáng Sinh ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com