Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 (Phiên ngoại trò chơi)

Triển khai tiên đoán thứ hai. Công ty game Thục Kiếm quả nhiên mặt dày vô sỉ tung ra hoạt động Lễ Giáng Sinh.

Lễ Giáng Sinh có liên quan gì đến tu tiên? Nhưng công ty game muốn hút máu người chơi, chẳng cần biết lý do gì cũng bắt đầu ăn mừng lễ phương Tây.

Hoạt động Giáng Sinh đơn giản mà lại phiền toái, nói trắng ra là hai chữ – đốt tiền.

Người chơi có thể mua cầu tuyết tình yêu ở Vương Bồng Nhứ và Tinh Toàn, hai mươi nguyên bảo một quả.

Cầu tuyết có thể dùng lên người tuyết xuất hiện ngẫu nhiên trong thành và bản đồ dã ngoại (kế hoạch quả không hổ họ Bạch), người tuyết bị cầu tuyết đánh trúng sẽ bắt đầu bỏ chạy, dùng vài quả cầu tuyết ném đến khi người tuyết nằm liệt trên đường, sẽ rơi ra một chiến lợi phẩm – Hộp quà Giáng Sinh.

Mở Hộp quà Giáng Sinh, ngẫu nhiên nhận được phi kiếm cấp mười (giải nhất), pháp bảo cấp mười (giải nhất), pháp bảo và phi kiếm cấp năm đến tám (giải nhì), mũ Giáng Sinh, khăn quàng cổ Giáng Sinh (giải khuyến khích), kẹo que (giải khuyến khích).

Quả thực là hoạt động chuyên lừa người giàu! Lục Thiếu Dung đọc xong một tràng quy tắc hoạt động rối rắm như đánh vần, thả ra bốn cỗ cơ quan ma, Tiên Quang Vân Giới Pháo ầm ầm oanh tạc, đám người tuyết chạy tới chạy lui ven sông Mân Giang bị nổ tan tành, chẳng rớt ra cái gì.

“Anh phải dùng cầu tuyết ném nó… Tam ca sao ngốc vậy!” Nhu Y nói:“Cái này làm gì có!”

Lục Thiếu Dung nói:“Lát nữa lại làm mới, lão tử nghèo rớt mồng tơi, nhìn mà xót.”

Đúng vậy, Lục Thiếu Dung nghĩ đến hai mươi tệ ném một cái, đến ba bốn cái mới chết, đó đều là tiền cả! Vốn dĩ kinh tế đã eo hẹp, Triển Dương không cần dặn dò nhiều, Lục Thiếu Dung cũng không dám tham gia hoạt động này.

Nhưng người tuyết sợ người chơi không tìm thấy, cả ngày lảng vảng trước mắt, vừa béo vừa lùn chạy khắp nơi, Lục Thiếu Dung xem mà bực bội trong lòng.

Đi đâu cũng thấy, ngay cả trong thành Dự Châu cũng đầy đường người tuyết, Lục Thiếu Dung về môn phái làm nhiệm vụ, trước mặt Trúc Sơn Lão Nhân người tuyết dày đặc.

Lục Thiếu Dung dù sao cũng tính tình cũng là trẻ con, mọi người đều đang cười ha hả ném cầu tuyết, mở hộp, chỉ riêng cậu đứng ngơ không chơi được, thật sự nhịn không được, thế là offline hỏi Triển Dương:“Em chơi hoạt động Giáng Sinh được không?”

Triển Dương đang ở bàn ăn cùng Trịnh Sĩ Nguyên thảo luận vấn đề nợ nần, không ngẩng đầu nói:“Giờ này năm sau, anh đảm bảo em chơi cầu tuyết đến mềm tay, năm nay cứ nhịn đi, ngoan.”

Lục Thiếu Dung chỉ đành nói:“Vâng.”

Cậu chán chết, bò lên sô pha đọc sách, Triển Dương liếc Lục Thiếu Dung một cái, hỏi:“Không chơi à?”

Lục Thiếu Dung nói:“Không được, mọi người đều đang làm hoạt động, Vô Ưu lại đi công tác rồi.”

Triển Dương nghĩ nghĩ, nói:“Đi ném cầu tuyết đi, ném mười mấy cái, mở hộp quà ra chơi, đừng dốc hết vốn thì không sao.”

Lục Thiếu Dung “Dạ” một tiếng, vội vàng online, mua năm quả cầu tuyết, mất một trăm tệ.

Cậu đi dạo trong thành Dự Châu, nhắm chuẩn một người tuyết, nghĩ thầm: Cái này sẽ rớt hộp trang bị pháp bảo cấp chín sao? Hay là phi kiếm?

Người ta đều có tâm lý cờ bạc, chuyện này không liên quan đến có tiền hay không, pháp bảo cấp chín bán được bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là khoảnh khắc mở hộp, kim quang lấp lánh mang đến cảm giác thỏa mãn cực lớn.

Lục Thiếu Dung lại đổi một người tuyết khác để nhắm, vừa nãy con kia cứ cảm thấy không đáng tin, tuy rằng chúng nó lớn lên đều giống nhau.

“Bắt đầu rồi.” Lục Thiếu Dung lẩm bẩm “Bảo bối, ngươi đừng chạy nhanh quá nha!”

Cậu ném quả cầu tuyết ra, trúng ngay cổ người tuyết, người tuyết giật mình! Két một tiếng cất bước bỏ chạy.

Lục Thiếu Dung nói:“Chạy đi đâu——!”

Rồi điên cuồng đuổi theo, ba bốn quả cầu tuyết quét qua, chính xác không sai!

Người tuyết chạy ra hẻm nhỏ, vấp ngã trên không trung.

Bỗng nhiên không biết từ đâu bay ra một quả cầu tuyết! Đánh trúng nhát cuối cùng!

Lục Thiếu Dung: “……”

Người tuyết ngã sấp xuống đất, rớt ra một hộp quà Giáng Sinh, bị một người chơi cấp mười lao tới nhặt mất.

Thần kinh Lục Thiếu Dung căng đứt.

“Tao giết mày——!” Lục Thiếu Dung cực kỳ bi thương gào thét, thả ra bốn cỗ cơ quan ma, dùng ra Cửu Long Thất Hải Trận, oanh tạc tên tiểu hào cướp hộp của mình thành bạch quang về thành.

Nhu Y nói: “Tam ca… Người tuyết bị cướp sao?”

Lục Thiếu Dung nói: “Đúng vậy, sao em biết!”

Nhu Y nói:“Vừa nãy anh đánh… Suýt chút nữa nổ tung nửa thành Dự Châu… Ở Nhạc Sơn cũng nhìn thấy, em đoán chắc là bị cướp.”

Lục Thiếu Dung:“Ô ô ô…”

Nhu Y vội nói:“Đừng khóc đừng khóc… Chỗ nào cũng có người luyện tiểu hào, dùng acc lớn cướp người tuyết sẽ kết thù, bọn này gian thật, toàn dùng tiểu hào cấp mười đi cướp khắp nơi, kỹ thuật lại tốt, em cũng bị cướp mấy cái rồi.”

Lục Thiếu Dung ứ ứ ứ ứ, Nhu Y cũng ứ ứ ứ ứ.

Nhu Y ứ ứ xong nhắc nhở:“Tìm chỗ ít người mà đánh, sẽ không sợ bị cướp.”

Lục Thiếu Dung nghĩ cũng đúng, cậu truyền tống đến Xích Quán Tinh, lại không thấy nửa con người tuyết nào.

Trọng Lâu vĩnh viễn một mình an tĩnh ngồi trên vương tọa, thấy Lục Thiếu Dung tới, hỏi:“Sao?”

Lục Thiếu Dung xoay một vòng:“Không có người tuyết, thể chất anh nóng quá sao, đến người tuyết cũng không tới đây.”

Trọng Lâu nói:“Người tuyết?”

Lục Thiếu Dung nói: “Phía dưới đều đang ăn lễ đó, rất nhiều người tuyết chạy tới chạy lui.”

Trọng Lâu gật đầu, lại hỏi:“Ăn lễ gì?”

Lục Thiếu Dung nói:“Thôi, giải thích không rõ lắm.” Nói xong liền đi.

Về bang vừa lúc gặp Thanh Phong, Lục Thiếu Dung đầu lóe sáng:“Lão đại, mua cho em ít cầu tuyết đi.”

Thanh Phong nói:“Đừng có ngớ ngẩn, cậu là người trưởng thành rồi, hoạt động này chính là chuyên lừa tiền mấy đứa ngốc nhiều tiền, cái này cũng không hiểu sao?”

Lục Thiếu Dung bái Thanh Phong:“Mua cho em ít đi mà, em chơi năm cái thôi, hoặc anh đánh cho em cái hộp cũng được.”

Thanh Phong dở khóc dở cười, chỉ đành xắn tay áo, nói:“Chỉ một cái thôi đó, đừng có mè nheo.”

Lục Thiếu Dung “Vâng vâng”, Thanh Phong đích thân ra trận, ném bốn quả cầu tuyết, quả cuối cùng vừa xuống, trong nháy mắt lại bị một tiểu hào cấp thấp chạy ra cướp mất.

Thanh Phong: “……”

Lục Thiếu Dung: “Ha ha ha ha! Em vừa nãy cũng thế này!”

Thanh Phong phát điên nói:“Oanh tạc không phân biệt xung quanh một dặm cho tao! Má nó, sao tiểu hào nhiều như châu chấu vậy!”

Lục Thiếu Dung phát rồ tàn sát xong đám tiểu hào, cẩn thận bảo vệ một người tuyết béo, đuổi nó về phía Thanh Phong, Thanh Phong thành công, Lục Thiếu Dung hoan hô đi nhặt hộp quà.

Thanh Phong nói:“Có thể mở ra phi kiếm cấp mười không?”

Lục Thiếu Dung nói:“Chắc chắn rồi, xem vận may của em.” Thế là xoa tay.

Thanh Phong nói:“Để anh để anh…”

Lục Thiếu Dung nói:“Anh bảo đưa em! Sao lại anh mở!”

Thanh Phong nói:“Anh mở xong cho em, tính là của em.”

Lục Thiếu Dung nói:“Không được! Để em tự mở! Dám cướp, em liều mạng với anh! Hôm nay huynh đệ đoạn tuyệt!”

Thanh Phong nói:“Đừng không tin, anh mở chắc chắn ra phi kiếm cấp mười, em mở chỉ ra khăn quàng cổ Giáng Sinh thôi.”

Lục Thiếu Dung nói:“Xạo ke!”

Lục Thiếu Dung trong lòng hồi hộp, hít sâu, đếm một hai ba, mở hộp quà, nhận được một chiếc khăn quàng cổ Giáng Sinh không thuộc tính, thế là xoay người, dùng khăn quàng cổ siết cổ Thanh Phong, thắt nút, treo hắn lên cây cổ thụ của bang hội, rồi đi.

“Bà xã? Còn chơi hoạt động à?” Kim quang lóe lên, giọng Dương Dương Thích Ăn Cá tràn đầy ánh mặt trời và vui sướng.

“Không chơi.” Lục Thiếu Dung ỉu xìu:“Sao anh online?”

Triển Dương cười nói:“Sĩ Nguyên đi ngân hàng rút tiền rồi, em ở đâu?”

Lục Thiếu Dung đứng trước một cây thông Noel cao lớn, gấp đi gấp lại một tấm thiệp nhỏ, treo lên ngọn cây thông, thất thần nói:“Em đang viết điều ước Giáng Sinh… Hệ thống nói, ngẫu nhiên chọn ba người chơi, thực hiện điều ước Giáng Sinh của họ.”

Triển Dương trêu ghẹo:“Nên làm nhiệm vụ tình duyên đi, có nhẫn có thể truyền tống đến bên cạnh anh bất cứ lúc nào.”

Lục Thiếu Dung tò mò nhìn xung quanh, lật xem những tấm thiệp đầy trên cây, đáp:“À.”

Triển Dương nói:“Anh đánh mấy cái hộp.”

Lục Thiếu Dung tinh thần rung lên:“Cho em mở!”

Triển Dương ha ha cười nói: “…… Mở xong rồi.”

Lục Thiếu Dung nghẹn ngào hụt hẫng, Triển Dương đội mũ Giáng Sinh, quàng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, ngự kiếm bay tới, đáp xuống đất, lấy ra chiếc khăn quàng cổ và mũ Giáng Sinh mềm mại, cười nói:“Xem này, chúng ta mỗi người một bộ.”

Lục Thiếu Dung bật cười, lòng không vui cũng tan thành mây khói, Triển Dương luôn có những điều lãng mạn nhỏ nhặt vừa đúng chỗ ngứa, luôn khiến lòng cậu ấm áp.

Triển Dương giúp Lục Thiếu Dung đội mũ Giáng Sinh, quàng khăn quàng cổ, lại nói: “Còn dư một cái mũ, em cầm đi tặng người đi.”

Họ đứng dưới cây tầm gửi xanh đậm, mặc trang phục Giáng Sinh tình nhân, ăn ý trao nhau một nụ hôn. Triển Dương cười nói:“Điều ước trên thiệp em viết gì vậy? Ở đâu, cho anh xem?”

Lục Thiếu Dung vội vàng che tấm thiệp của mình lại, Triển Dương cười đến suýt co giật, nói:“Lạy ông tôi ở bụi này!”

Lục Thiếu Dung xấu hổ muốn chết, giận dữ nói:“Mau offline!”

Triển Dương cười nói:“Không vội, khoản nợ cuối cùng hôm nay trả xong rồi.”

Lục Thiếu Dung rốt cuộc biết nguyên nhân hôm nay Triển Dương vui vẻ.

“Ừm? Cho anh xem nào?” Triển Dương đứng sau Lục Thiếu Dung ôm cậu, hai tay vòng qua vai cậu, bắt đầu viết thiệp.

“Nguyện thế giới hòa bình, khủng hoảng kinh tế mau qua đi.” Lục Thiếu Dung nghiêng đầu xem tấm thiệp nhỏ, thì thầm:“Anh yêu Dung Dung.”

Triển Dương mỉm cười nói: “Ừ.” Anh treo tấm thiệp nhỏ lên, lật đến tấm của Lục Thiếu Dung, thì thầm:“Nguyện mỗi gia đình đều hòa thuận, trẻ con đều hạnh phúc… Em yêu Dương Dương.”

“Còn muốn đi Thượng Hải…” Triển Dương nhíu mày nói:“Đi Thượng Hải làm gì?”

Lục Thiếu Dung lúng túng nói: “Lão đại nói, lễ Giáng Sinh bảo em đi Thượng Hải chơi.”

Triển Dương không tỏ ý kiến, như đang suy nghĩ, Lục Thiếu Dung cười nói:“Thôi, ở nhà thôi, ôm nhau bên lò sưởi qua mùa đông, thật ra em cũng không muốn đi lắm.”

Triển Dương tùy tay mở tấm thiệp của Thanh Phong, nói:“Còn hắn đâu? Viết gì? Mỗi ngày hốt bạc? Tiền vào như nước?”

“Em có tiền, anh về đi…” Lục Thiếu Dung nghiêm túc thì thầm.

Triển Dương và Lục Thiếu Dung đều thập phần bất ngờ.

“Tao Bao đâu?” Triển Dương lại bắt đầu tò mò.Lục Thiếu Dung kêu khổ:“Đừng nhìn… Anh cái đồ cuồng rình mò, hắn không online đâu, ủa, Vô Ưu đến rồi?”

Vô Ưu viết xong tấm thiệp liền offline, Lục Thiếu Dung cũng không nghe thấy hắn hé răng.

Tấm thiệp của Vô Ưu nhiệt huyết dâng trào: Tôi yêu Lão Đại! Tôi yêu Muội Muội! Tôi yêu Phi Ngư!!!

Lục Thiếu Dung: “……”

Triển Dương giận dữ nói: “Ý gì đây? Vì sao lại đặt tên em ở cuối cùng, còn viết tên rõ ràng?”

Lục Thiếu Dung phát điên nói:“Anh… Anh bị bệnh đa nghi không có chỗ xả hả?!”

Triển Dương nói:“Vì sao còn thêm ba dấu chấm than? Em nói rõ cho anh!”

Lục Thiếu Dung nói:“Mau offline đi! Cả ngày cứ ở đây nghi thần nghi quỷ…”

Triển Dương duỗi tay muốn gỡ mũ Giáng Sinh của Lục Thiếu Dung, giận dữ:“Trả mũ khăn quàng cổ cho anh! Đi tìm cái tên Tao Bao kia đi!”

Lục Thiếu Dung vội ấn chặt mũ Giáng Sinh bỏ chạy, kêu gào:“Anh tặng em chính là của em! Đồ keo kiệt!”

Triển Dương muốn đuổi theo, Lục Thiếu Dung đạp lên thanh phi kiếm cấp mười, trong nháy mắt bay mất dạng, Triển Dương tức đến hộc máu vò tấm thiệp của Vô Ưu thành một cục, đang muốn ném đi, nhưng cẩn thận nghĩ lại không dám, chỉ đành tùy tay treo lên, giận đùng đùng offline.

Lục Thiếu Dung cầm chiếc mũ Giáng Sinh dư ra trong tay, bay về phía Quỳnh Hoa Phái.

Mộ Dung Tử Anh chẳng ra cái gì mà quàng chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm, đội mũ Giáng Sinh, đứng bên ao tẩy kiếm.

Lục Thiếu Dung khóe miệng run rẩy, nói:“Ai cho ngươi?”

Mộ Dung Tử Anh khóe miệng mang ý cười, hỏi ngược lại:“Liên quan gì đến ngươi?”

Ngón tay Lục Thiếu Dung nghịch ngợm chiếc mũ, mờ mịt nói:“Vừa mở hộp xong, dư ra một cái, định bụng mang cho ngươi.”

Mộ Dung Tử Anh nói:“Cảm ơn, vừa có bạn tặng ta một bộ rồi.”

Lục Thiếu Dung gãi đầu, lại lần nữa truyền tống đến Xích Quán Tinh.

Lục Thiếu Dung ra ra vào vào Xích Quán Tinh, tựa như dạo vườn nhà mình, thường xuyên mang theo nguyên liệu, làm cơ quan dưới mắt Ma Tôn Trọng Lâu, cậu quen thói coi Xích Quán Tinh như lãnh địa nhỏ của mình – không ai có thể vào, một nơi yên tĩnh riêng biệt.

Trọng Lâu đã quen với việc Phi Ngư vô duyên vô cớ xuất hiện, rồi lại vô duyên vô cớ biến mất.

Lục Thiếu Dung cầm chiếc mũ Giáng Sinh tiến lên, đội lên đầu Trọng Lâu:“Cái này rất hợp với quần áo của anh.”

Trọng Lâu mặc kệ Lục Thiếu Dung nghịch ngợm, cũng không thèm để ý, chỉ hỏi:“Cái này lại là cái gì?”

Lục Thiếu Dung giải thích:“Quà tặng hoạt động ngày lễ, không phải thứ gì tốt.”

Trọng Lâu ừ một tiếng, Lục Thiếu Dung lại chỉnh chiếc mũ Giáng Sinh, vuốt lại mái tóc đỏ rực của anh, để nó xõa ra bên cạnh chiếc mũ trắng, nói:“Rất đẹp trai.”

“Anh muốn viết điều ước Giáng Sinh gì không?” Lục Thiếu Dung đưa cho Trọng Lâu một tấm thiệp.

“??” Trọng Lâu hoàn toàn không hiểu.

Lục Thiếu Dung giải thích :“Viết chút chuyện mình muốn làm mà làm không được ấy, nói không chừng có thể thành hiện thực.”

Trọng Lâu nhíu mày, chế nhạo:“Thế gian có chuyện gì mà ta làm không được?”

Lục Thiếu Dung nghiêm mặt nói:“Đương nhiên là có, ‘tình’ chẳng phải là sao?”

Trọng Lâu nhàn nhạt nói:"Vì đó là tình.”

Anh tùy tay viết chữ “Tình” lên tấm thiệp ước nguyện, chỗ ký tên ngọn lửa kim sắc sinh động như thật.

Lục Thiếu Dung gấp cẩn thận tấm thiệp ước nguyện, xoay người thì gặp Huyền Tiêu, lại bị giật mình.

“Bây giờ đến Boss cũng có đồ Giáng Sinh mặc sao?” Lục Thiếu Dung phát điên nói:“Anh có thể đừng cứ như quỷ đột nhiên xuất hiện vậy không!”

Huyền Tiêu tay cầm chiếc khăn quàng cổ Giáng Sinh, mũ Giáng Sinh rũ xuống trước mặt, che mất một bên mắt, trông như kẻ ngốc.

Huyền Tiêu vô tội nói:“Dọa đến ngươi? Ta chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, đến thăm hỏi thôi, đẹp không?”

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười, vặn chiếc mũ Giáng Sinh trên đầu Huyền Tiêu mấy vòng, để cái chóp nhọn rũ xuống sau đầu, nói:“Phải đội thế này mới đúng, mũ và khăn quàng cổ của anh từ đâu ra vậy?”

Huyền Tiêu nghĩ nghĩ, nói:“Vừa nãy đi dạo, thấy chỗ nào cũng có người tuyết, không biết là lễ gì… Ta vừa hay có tiền, liền dùng tiền đổi ít nguyên bảo, rồi dùng nguyên bảo mua mấy quả cầu tuyết, lại học bọn họ dùng cầu tuyết ném người tuyết, cuối cùng rớt ra cái hộp, mở ra chính là cái này…”

Lục Thiếu Dung: “……”

Trọng Lâu nói:“Khăn quàng cổ và mũ là một bộ?”

Huyền Tiêu nói:“Đúng vậy, dư ra một cái, ngươi hoặc là?”

Anh đưa chiếc khăn quàng cổ cho Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung tùy tay quàng lên cổ Trọng Lâu, thắt một nút, chiếc khăn quàng cổ Giáng Sinh xinh xắn rất hợp với chiếc vương bào đỏ đen của anh.

Huyền Tiêu khẽ mỉm cười, nói:“Như vậy mọi người đều có… Đồ trang trí trứng.”(圣诞 /shēngdān/ giáng sinh; 生蛋 /shēng dàn/ sinh trứng. Hai từ này cách phát âm gần giống nhau

Huyền Tiêu lại lấy ra hai cây kẹo que giải khuyến khích, chia cho Trọng Lâu và Lục Thiếu Dung mỗi người một cây.

Lục Thiếu Dung hoàn toàn hết giận, gật đầu nói:“Thế thì Giáng Sinh vui vẻ.”

Trọng Lâu hài lòng nói: “Sinh trứng vui vẻ.”

Lục Thiếu Dung: “……”

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha ha ha. Kạc kạc kạc kạc kạc kạc ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com