Chương 47 (Hiện thực)
Hôm sau, dưới sự kiên trì của Lục Thiếu Dung, Triển Dương cuối cùng đã không nhét trứng rung vào cậu.
Dù sao thì khi qua hải quan, máy dò kim loại sẽ kêu tít tít, giấu đồ kim loại ở bất kỳ chỗ nào trên người đều không được phép, Triển Dương chỉ cần tưởng tượng đến cảnh vợ mình trước bao nhiêu người phải lôi cái trứng rung ra, liền suýt chút nữa chảy máu mũi. Cuối cùng vẫn phải nhượng bộ.
Nhưng mà Triển Dương lại nhìn thấy một đoạn đồ vật giống cái đuôi lộ ra từ túi xách của Lục Thiếu Dung.
“Đây là cái gì?!” Triển Dương nói:“Lấy ra xem!”
Lục Thiếu Dung che túi lại, nhét cái thứ giống đuôi ba kia vào trong, không để ý nói:“Không có gì.”
Triển Dương giọng trầm trầm:“Anh muốn khám xét.”
Lục Thiếu Dung “bá” một tiếng trốn ra góc tường, hoảng sợ nói:“Đừng… Đừng tới đây! Em kêu đó!”
Triển Dương: “……”
Hành khách xung quanh nhìn Triển Dương với ánh mắt trách móc.
Lục Thiếu Dung khôi phục vẻ đứng đắn, nói:“Quà Giáng Sinh tặng Vô Ưu, anh tò mò cái gì?”
Triển Dương nói:“Em còn chưa tặng anh đâu.”
Lục Thiếu Dung:“Anh sẽ không muốn.”
Triển Dương nói:“Em không hỏi anh, sao biết anh không muốn? Lấy ra xem! Ngay bây giờ!”
Lục Thiếu Dung đành phải kéo khóa túi xách, Triển Dương móc ra từ bên trong một chiếc mũ len dệt hình tai mèo.
Lục Thiếu Dung nói:“Em mua trên mạng, anh thích không? Hay em mua cho anh cái mũ tai thỏ?”
“Em đội lên có thể như vầy nè…” Lục Thiếu Dung dùng ngón tay làm hình tai thỏ, bắt đầu làm bộ đáng yêu, chọc chọc vào mặt Triển Dương, rồi nói:“Cái cửa hàng đó tên là Quốc Vương Đàn, còn có tất lưới ống dài, với cả đồ hóa trang thỏ con màu đen xẻ cao, trên mông còn có một cục bông trắng, hợp với đôi chân dài của anh lắm, ôi…”
Triển Dương che miệng Lục Thiếu Dung lại, kéo cậu từ cửa kiểm an đi.
Trên máy bay, tiếp viên hàng không đều đội mũ Giáng Sinh, tươi cười rạng rỡ phát đồ ăn, Triển Dương đi công tác hầu như đều ngồi khoang hạng nhất, anh chân dài tay dài, vóc dáng cao lớn, lúc này ngồi ở khoang phổ thông chật hẹp mặt mày không vui, giống như đứa trẻ bị ngược đãi.
Lục Thiếu Dung cười nói:“Lúc về sẽ được ngồi khoang hạng nhất.”
Triển Dương dùng ngón trỏ hung hăng gõ vào đầu Lục Thiếu Dung một cái, đẩy cậu về phía cửa sổ, ý bảo cậu nhìn ra ngoài, đừng có mất mặt, Trịnh Sĩ Nguyên còn ở bên cạnh đấy.
Bữa ăn trên máy bay có một hộp quà nhỏ, Lục Thiếu Dung mở ra, phát hiện ra một chiếc thẻ nạp game Thục Kiếm bản thử nghiệm, cùng với một món đồ lưu niệm – móc khóa hình con heo dũng cảm màu lam đội mũ Giáng Sinh, phía sau khắc chữ “Đố” của nhà thiết kế.
Cậu tùy tay buộc móc khóa vào một bên túi đeo vai, nhìn ra ngoài cửa sổ biển mây đen kịt.
Đèn đêm nhấp nháy, ở phương xa có một vệt kim quang dịu dàng phủ lên những đám mây đêm, Lục Thiếu Dung thoáng có ảo giác, dường như nhìn thấy một Huyền Tiêu mặc áo tiên màu lam đang chậm rãi bước đi trên tầng mây.
Cậu lấy lại bình tĩnh nhìn, ngoài cửa sổ chỉ một màu đen tối.
Máy bay đến sân bay Hồng Kiều, nhiệt độ không khí trên mặt đất 3~12 độ, Trịnh Sĩ Nguyên cử động tay chân cứng đờ, trong cái lạnh thở ra một hơi sương mù, Triển Dương bỗng nhiên phát hiện không có Lục Thiếu Dung, anh cũng không đến nỗi hoàn toàn không sống nổi.
Lục Thiếu Dung từ trước khi đến đã đặt vé máy bay và khách sạn nhanh chóng tiện lợi, còn lên mạng tìm hiểu rõ đường đi, sau khi xuống máy bay Triển Dương và Trịnh Sĩ Nguyên gần như mù đường, được Lục Thiếu Dung dẫn lên xe buýt, vào khách sạn, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, không cần Triển Dương phải lo lắng.
“Đây chẳng phải việc cậu nên làm sao? Sĩ Nguyên.” Triển Dương không vui nói.
Lục Thiếu Dung cười nói:“Em nghĩ có lẽ hai người có chuyện quan trọng hơn muốn bàn, nên em xử lý trước.”
Nơi họ xuống xe là một khách sạn bình dân Xích Toàn Cầu, không đắt nhưng môi trường rất tốt, Triển Dương không thể không tỏ vẻ hài lòng, anh và Trịnh Sĩ Nguyên vào khách sạn, liền bắt đầu lấy tài liệu ra, bàn bạc chi tiết về việc tham gia triển lãm thời trang ngày hôm sau.
Lục Thiếu Dung nằm trên giường chơi điện thoại, nghe họ nói chuyện, xen vào:“Hai người còn chưa có thiệp mời sao? Có khi nào bị bảo vệ đuổi ra không?”
Trịnh Sĩ Nguyên buồn cười, Triển Dương không kiên nhẫn giải thích:“Lát nữa Sĩ Nguyên sẽ đi lấy thiệp mời, tiệc tối đêm Giáng Sinh chỉ là một cơ hội, anh cần nói chuyện với một người ở bữa tiệc đó…”
Lục Thiếu Dung không để ý nói:“Nhiệm vụ chủ yếu ngày mai là thông đồng.”
Trịnh Sĩ Nguyên cười nói:“Đúng vậy.”
Triển Dương nói:“Em nói rất đúng, anh cần phải bán đứng sắc tướng, hừ? Sau khi bắt được mối với cái tên ba anh giới thiệu, tiếp theo mới là bàn chuyện làm ăn. Em lo lắng sao? Chắc chắn em rất lo lắng đúng không.”
Trời đã sáng, Trịnh Sĩ Nguyên ra ngoài lấy thiệp mời, tiểu vũ trụ thoi trên điện thoại Lục Thiếu Dung bị địch đánh nổ, cậu thu điện thoại, ngáp một cái, nói:“Trước yến tiệc có cần chuẩn bị gì không? Em có thể giúp anh súc ruột.”
Triển Dương: “……”
Chiều hôm sau, Trịnh Sĩ Nguyên mang về ba tấm thiệp mời, Triển Dương nói:“Nhìn thấy lão tổng của họ chưa, là người thế nào?”
Sắc mặt Trịnh Sĩ Nguyên không tốt lắm, đáp:“Không có, thư ký của hắn tự tay giao cho tôi.”
Lục Thiếu Dung tò mò nói:“Sao lại có ba tấm?”
Trịnh Sĩ Nguyên nói:“Tôi nói chúng tôi có ba người.”
Triển Dương đoán cũng đoán được Trịnh Sĩ Nguyên cơ bản là bị từ chối, lường trước đối phương sẽ không để loại công ty nhỏ như họ vào mắt, mấy tấm thiệp mời là xong chuyện, chỉ đành nói:“Không sao, buổi tối vẫn còn cơ hội.”
Lục Thiếu Dung cũng đoán được, chẳng qua cậu không nói gì, Triển Dương loại doanh nhân tay trắng làm nên sự nghiệp không thể so sánh với những ông chủ tập đoàn tài chính tích lũy của cải qua nhiều thế hệ, với thực lực của anh, có thể làm được đến bước này đã rất không dễ dàng.
“Ba tấm thiệp mời?” Lục Thiếu Dung tò mò nói:“Em cũng có thể đi sao?”
Triển Dương nói:“Em đừng đi làm mất mặt anh!”
Lục Thiếu Dung lập tức nói:“Tuyệt đối sẽ không làm anh mất mặt, em giả bộ không quen biết hai người là được, có thể tiết kiệm được một bữa tối đấy.”
Trịnh Sĩ Nguyên: “……”
Triển Dương đành phải nói:“Em… Được thôi.”
Triển Dương vốn dĩ cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng, coi như Giáng Sinh đến du lịch một chuyến, mọi người cùng nhau ăn tiệc đứng rồi về là được.
Địa điểm yến tiệc ở lầu hai khách sạn Kim Mậu khu Phố Đông mới, Triển Dương và Trịnh Sĩ Nguyên đều mặc vest thẳng, Triển Dương mặc một bộ âu phục nhung màu đen sẫm, áo sơ mi trắng tinh cổ đứng, cổ tay áo lộ ra, tạo thành một viền trắng đẹp mắt trên mu bàn tay.
Lục Thiếu Dung thì mặc áo len, quần jean, giày thể thao trắng, hai tay đút túi, nhìn đông nhìn tây.
Triển Dương muốn gào cũng không gào được, hoàn toàn bó tay với Lục Thiếu Dung, nói:“Em nên đi mua một bộ vest mặc, anh cảm thấy em sẽ bị chặn ở ngoài cửa.”
Lục Thiếu Dung không để ý nói:“Như vậy cũng tốt, em đâu phải chưa từng đến những nơi như thế này, dù sao lên trên rồi cũng sẽ không quấn lấy anh.”
“Mục tiêu của em rất rõ ràng, vào ăn cơm, ăn xong liền chuồn.” Lục Thiếu Dung cười nói.
Trịnh Sĩ Nguyên căng thẳng vô cùng, lúc này rốt cuộc nhịn không được cười lớn.
Triển Dương nhướng mày, hỏi:“Ở Hong Kong em cũng từng tham gia?”
Lục Thiếu Dung nói:“Ừ, trước kia đến mùa đua ngựa quý, loại yến tiệc này nhiều vô kể.”
Triển Dương nhạy bén ngửi thấy điều gì đó, chất vấn:“Với thân phận gì mà tham dự?!”
Lục Thiếu Dung nói:“Làm đứa bé giữ cửa.”
Triển Dương: “……”
Thang máy “ding” một tiếng đến nơi, lầu hai khách sạn Kim Mậu.
Cửa đặt một cây thông Noel cao lớn, hai cánh cửa kính đẩy vào trong, phòng yến tiệc náo nhiệt ồn ào, toàn là phú hào và danh viện, không ít người châu Âu đến Thượng Hải đón Giáng Sinh, đó là vì sự kiện lớn mùa đông này.
Người phục vụ đi lại như con thoi, bàn dài bày đầy đồ ăn, Lục Thiếu Dung nuốt nước miếng.
Triển Dương khụ một tiếng, dẫn đầu đi vào, đứa bé giữ cửa lễ phép chặn Lục Thiếu Dung đang đi cuối cùng lại, Lục Thiếu Dung đành phải nói:“Ông chủ, nó không cho tôi vào.” Gân xanh trên trán Triển Dương nổi lên, xoay người dùng tiếng Anh nói:“New York, Triển.”
Lục Thiếu Dung chỉ Triển Dương, nói:“Tôi là… ngựa con của ông chủ Triển, họ Lục.”
Lục Thiếu Dung đưa thiệp mời cho đứa bé giữ cửa xem xét, lúc này phía sau họ lại có mấy người da trắng đến, đứa bé giữ cửa vội nhã nhặn đưa thiệp mời lại, làm thủ thế “Mời”.
“Ngựa con.” Triển Dương bất lực nói:“Thật chuẩn xác, hừ? Em đúng là con ngựa bị cưỡi.”
Lục Thiếu Dung cười trộm chạy đi, chạy về phía quầy hải sản.
Cậu lấy một cái đĩa lớn, gắp tôm hùm phô mai, gà hạt dẻ, ốc hương thảo, sườn dê non đầy một đĩa, rót một bát lớn nước trái cây. Thấy bên cạnh có một quý bà đeo trang sức châu quang bảo khí đứng, liền chủ động rót cho bà ta một ly nước trái cây kỳ lạ.
Quý bà kia cười nói: “Cảm ơn, rau dưa cũng nên ăn chút, cho đủ dinh dưỡng.”
Lục Thiếu Dung cười nói: “Cảm ơn.”
Quý bà lại cười nói:“Con trai tôi cũng không thích ăn rau dưa.”
Lục Thiếu Dung chú ý thấy phía sau người phụ nữ có hai tên vệ sĩ đi theo, liền biết không thể nói lung tung, thức thời cúi người, nắm tay bà ta hôn nhẹ, rồi xoay người cáo từ.
Cậu bưng đĩa đến một góc, đặt ly xuống, bắt đầu ăn, dương cầm ở ngay gần đó, tiếng nhạc thanh tao vang lên, tiệc rượu hiển nhiên chưa chính thức bắt đầu, các phú hào tụm năm tụm ba một chỗ, khoe khoang tình nhân của nhau, thảo luận những chủ đề thời thượng mới nhất năm nay.
Triển Dương đứng ở phía bên kia sảnh yến tiệc, bưng ly rượu, nhã nhặn lịch sự nói chuyện với mấy người lớn tuổi, anh vừa bước vào loại trường hợp xa hoa này, liền dường như thay đổi hoàn toàn, phong độ nhẹ nhàng, tươi cười chân thành, cử chỉ đúng mực và tao nhã.
Lục Thiếu Dung chính là thích điểm này ở Triển Dương, cởi hết quần áo là con chó đực chỉ biết giao phối, là ông vua trên giường của cậu; vào công ty là một kẻ cuồng công việc, là ông chủ kiêu ngạo và bất khả chiến bại; mặc vest vào lại thành cậu ấm, là dân chơi sành điệu.
So với đám con cháu nhà giàu, gần như không nhìn ra khác biệt, ngoại trừ trong mắt thoáng hiện vẻ chần chừ, bại lộ sự bất an trong lòng anh.
Fashion Show bắt đầu, hai bên sân khấu chữ T được dựng đặc biệt bắn ra pháo giấy nhỏ, màn sân khấu màu đỏ từ từ kéo ra, nhạc khúc Vienna vang lên.
Triển Dương vô thức đảo mắt nhìn khắp đại sảnh, nhìn thấy Lục Thiếu Dung bưng một cái đĩa sau cây thông Noel. Lục Thiếu Dung kén chọn, chỉ ăn đồ ngon, mỗi thứ đồ ăn ngon nếm vài miếng, thừa đều vứt sang một bên.
Triển Dương hít sâu một hơi, gân xanh trên trán nổi lên, quyết định về khách sạn sẽ dạy dỗ cậu thật kỹ.
Anh nhìn chằm chằm Lục Thiếu Dung một hồi, nhìn thấy Lục Thiếu Dung cẩn thận dùng giấy bạc gói một con gà nướng nguyên con, bị giấy bạc lấp lánh khẽ tung qua tung lại, rồi cẩn thận bỏ vào túi xách, biết Lục Thiếu Dung đang gói đồ, chuẩn bị mang về cho anh ăn khuya.
Triển Dương đổi ý, quyết định về khách sạn sẽ dạy dỗ cậu đến chết.
Trong tiếng nhạc, các người mẫu nữ lần lượt bước lên sàn chữ T, sau một vòng những mẫu mới mùa đông năm nay là trang phục nam, đồ mặc thường ngày, rồi đến đồ lót.
Người mẫu nữ mặc đồ lót ren nửa trong suốt đi một vòng trên sân khấu, bên trong hoàn toàn là ngực trần, Lục Thiếu Dung thăm dò nhìn xung quanh một lát, thấy người mẫu nam lên sân khấu.
Người mẫu nam cao trung bình cũng xấp xỉ Triển Dương, chỉ mặc một chiếc quần lót, da màu khỏe khoắn, vóc dáng cân đối nhưng không đẹp bằng Triển Dương, hơi ngẩng cằm, đứng trên sàn chữ T, Lục Thiếu Dung bắt đầu tưởng tượng những chiếc quần lót đó nếu Triển Dương mặc thì không biết sẽ đẹp đến mức nào.
Các tân khách vây quanh dưới sàn chữ T, đèn flash nháy liên tục, Triển Dương giành được một vị trí tốt, bên cạnh anh là một nhà thiết kế thời trang người châu Âu. Anh vừa xem vừa nhỏ giọng bày tỏ ý kiến của mình với nhà thiết kế, vẻ mặt câu nệ nhưng lại đúng trọng tâm.
Nhà thiết kế rất thưởng thức anh, liên tục gật đầu.
Ở phía ngoài cùng của khách khứa, một người đàn ông tóc vàng xem một lát, xoay người đi về phía cây đàn dương cầm.
Trong một góc đại sảnh, nghệ sĩ dương cầm đã rời đi, Lục Thiếu Dung đang thưởng thức một phần kem.
Người đàn ông kia dường như rất nhàm chán, tùy tay lấy cây đàn violon dưới bàn, dựa lưng vào một chiếc ghế bên cạnh Lục Thiếu Dung, nhắm mắt, đặt đàn violon lên xương quai xanh, chỉnh dây, bắt đầu kéo đàn.
Mái tóc vàng dài của anh che khuất tai, dưới tai lộ ra một chiếc khuyên tai kim cương sáng lấp lánh, mang theo sự tự tin của những người da trắng giàu có, mũi cao thẳng, môi hồng nhuận, da mặt trắng nõn.
“Dạ khúc.” Lục Thiếu Dung nói.
Tiếng violon du dương chảy ra từ dây đàn, anh mở mắt, cười, đồng tử màu xanh lam sâu thẳm mê người.
Giống như con lai giữa người vùng biển Aegean(1) và người Bắc Âu, lại không có vẻ nghiêm nghị của người Anh, cố ý lãng mạn kiểu Pháp, lại không giống họ phong lưu. Khuôn mặt toát lên vẻ hào hoa của người Hungary, lại không có chút gì man rợ của người Viking.(2)
Anh buông đàn, bản vừa kéo chính là dạ khúc của Chopin.
“Steven · Cát Nhĩ.” Anh bắt tay Lục Thiếu Dung, người sau cười nói:“Triển.” Rồi đứng dậy đi lấy cho anh một ly cocktail.
Steven nhận lấy ly, nói:“Người Hong Kong? Giọng không giống họ.”
Lục Thiếu Dung cười nói:“Đúng vậy, mang chút âm Quảng Đông, anh là người ở đâu?”
Steven nói:“Tôi học ở châu Âu, cha tôi là người Canada.”
Lục Thiếu Dung gật đầu, nói:“Anh là nhạc sĩ… Hay là khách mời của họ?”
Steven nhún vai, cười:“Tôi không có thiệp mời, trà trộn vào xem triển lãm đồ lót.”
Lục Thiếu Dung:“……”
Lục Thiếu Dung mang đĩa đến, cùng Steven ngồi dựa vào bàn dài, Steven dùng nĩa chỉ vào đám khách khứa giàu có, nói:“Vị kia là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, một nửa mẫu mới thịnh hành ở châu Âu mỗi năm đều do ông ta thiết kế.”
Lục Thiếu Dung gật đầu, nhìn thấy nhà thiết kế thấp bé bên cạnh Triển Dương.
Triển Dương như hạc giữa bầy gà, giữa đám nhân vật nổi tiếng bụng phệ có vẻ phong độ bất phàm, Lục Thiếu Dung tò mò về mức độ nổi tiếng của Triển Dương, nói:“Vị kia bên cạnh anh ấy là ai?”
Steven cười nói:“Ai mà biết được, chắc là con nhà giàu mới nổi nào đó đang quấn lấy nịnh bợ.”
Lục Thiếu Dung nghĩ thầm nếu lời này mà Triển Dương nghe được, phỏng chừng không san bằng cả sảnh yến tiệc thì tuyệt đối không xong.
Lục Thiếu Dung lại gặp người phụ nữ lúc nãy nói chuyện ngắn gọn khi lấy đồ ăn, tò mò hỏi:“Vị phu nhân kia là vợ ai?”
Steven thần bí thở dài một tiếng, nói:“Phải gọi bà ấy là quý cô, gọi là phu nhân bà ấy sẽ giận đấy.”
“Vị kia là lão tổng tập đoàn tài chính Nhậm Thị Bắc Kinh, sản nghiệp bao gồm bất động sản, ngành ăn uống và thời trang.” Steven cười nói: “ Chẳng qua tôi cảm thấy, bà ấy không nổi tiếng bằng con trai bà ấy.”
“Thật sao?” Lục Thiếu Dung cười nói, cậu nhớ đến việc người phụ nữ kia nhắc đến con trai, phỏng chừng cũng bị con trai làm cho đau đầu nhức óc, Lục Thiếu Dung lại nói:“Vừa rồi tôi nói chuyện với bà ấy, cảm thấy không giống người khó gần lắm.”
Steven không để ý nói:“Những người thực sự giàu có đều rất dễ gần, họ hiểu phép tắc, biết tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách, và cũng biết nhìn mặt đoán ý – bất kể đối tượng là ai, chỉ có những kẻ mới nổi khi nói chuyện mới tỏ ra bất lịch sự như vậy.”
Lục Thiếu Dung gật đầu nói:“Rất có lý.”
Steven nói: “Con trai bà ấy có chút… ý tưởng kỳ lạ, cách ăn mặc rất độc đáo. Hôm nay tôi đến chính là để gặp cậu ta.”
Lục Thiếu Dung hết sức vui mừng, nhớ đến việc Triển Dương thường xuyên nói cậu mất mặt, xem ra con nhà giàu đời thứ hai cũng không ngoại lệ.
Steven vừa dứt lời, cậu ấm đời thứ hai
đến muộn kia liền xuất hiện.
Một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi dẫn theo bốn tên vệ sĩ, bước vào sảnh yến tiệc.
Lục Thiếu Dung cười nói: “Quả nhiên rất độc đáo.”
Steven nói:“Cậu ta tên Nhậm Lượng.”
Khi người đàn ông kia bước vào, quả không hổ cái tên của cậu ta, khiến tất cả mọi người có mặt đều sáng mắt.
Cậu ta mặc một bộ vest đen, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa trắng như tuyết, trên đầu đội một chiếc mũ nồi kẻ ô đen trắng bằng len, vành mũ nghiêng nghiêng rủ xuống che khuất đôi mắt, tóc mái lòa xòa dưới mũ, làm nổi bật hình dáng đôi tai trắng nõn.
Cậu ấm ngậm điếu thuốc trong miệng, lười biếng nói:“Mẹ.”
Nhậm phu nhân hơi không vui, nói:“Sao giờ mới đến?”
Cậu ấm hai tay đút túi quần, không ý kiến nhún vai, ánh mắt xung quanh đổ dồn vào cậu ta, tiếng cười từ xa vọng lại.
Một cô gái nổi tiếng bưng rượu đến cho cậu ta, cậu ta lười biếng hất tóc mái, lộ ra một bên mắt bị tóc che khuất, khóe miệng nở nụ cười tinh nghịch, gật đầu, gỡ điếu thuốc đang ngậm, tùy tay ấn vào ly rượu, lễ phép nắm tay cô gái, hôn nhẹ, nói:“Cảm ơn.”
Mọi người xung quanh cười ồ lên.
Lục Thiếu Dung buồn cười, thấy Triển Dương dường như đã tìm được người cần tìm, nhưng Nhậm phu nhân và con trai bà ta bị người vây quanh, Triển Dương cũng không chen vào được, chỉ đành đứng bên ngoài lặng lẽ chờ.
“Cậu ấm kia muốn làm gì?” Steven nhạy bén nhận ra động tác muốn đến gần những nhân vật nổi tiếng trong yến tiệc của Triển Dương, trêu chọc nói:“Cậu ta lại muốn đi nịnh bợ nhà họ Nhậm sao?”
Lục Thiếu Dung lúng túng nói:“Có lẽ vậy…”
Triển Dương đưa danh thiếp của mình ra – không phải cho mẹ con nhà họ Nhậm, mà là cho vệ sĩ của họ, như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra.
Điện thoại Lục Thiếu Dung vang lên, Thanh Phong gửi tin nhắn, Lục Thiếu Dung liếc nhìn, cất điện thoại, nói:“Tôi đi ăn lẩu ở quán bạn khai trương, cùng đi chơi không? Đi thôi, tôi mời anh ăn lẩu?”
Steven dường như rất hứng thú, đang định đồng ý lời mời của Lục Thiếu Dung, Triển Dương đưa danh thiếp xong vội vàng đi tới, ngón tay chọc chọc vào đầu Lục Thiếu Dung, nói:“Lại làm cái gì đấy?”
Steven: “……”
Lục Thiếu Dung nói:“Không làm gì cả, giới thiệu anh làm quen bạn mới của em, đây là Steven.”
Triển Dương liếc Steven một cái, mặt đen lại, nói:“Chào ngài, cảm ơn ngài đã chiếu cố em ấy, tôi tên Triển Dương.”
Steven nhíu mày nói:“Anh cũng họ Triển? Hai người là… anh em?”
Lục Thiếu Dung ngượng ngùng cười nói:“Đây là… cậu ấm nhà tôi… đồng tính luyến ái… chồng.”
Steven suýt chút nữa phun ngụm rượu đang uống ra một cách tao nhã, vội vàng quay người tìm khăn giấy che miệng.
Lục Thiếu Dung nói:“Lão đại gửi tin nhắn tới, mời chúng ta đi ăn lẩu ở quán.”
Cậu nhìn Steven với ánh mắt dò hỏi, Steven vội xua tay, nói:"Tôi không đi, hai vị… chơi vui vẻ.”
Triển Dương khách khí nhưng xa cách nói:“Tạm biệt!”
Lục Thiếu Dung còn chưa kịp hỏi Steven thông tin liên lạc, đã bị Triển Dương kéo ra khỏi sảnh yến tiệc, Steven lớn tiếng hô:“Giáng Sinh vui vẻ!”
Lục Thiếu Dung vẫy tay chào anh.
Cậu ấm kia nghe thấy tiếng Steven, giận dữ nói:“Khỉ thật! Steven! Thằng nhãi ranh mày đến Thượng Hải khi nào vậy!”
Steven cười nói:“Hôm qua cùng thầy đến Thượng Hải, nghe nói cậu đang ngủ nên không tìm cậu.”
Cậu ấm bỏ mặc vệ sĩ và mẹ mình, chạy đến đánh Steven.
Cậu ấm lại nói:“Không uống rượu, trốn ở đây làm gì?”
Steven vừa né tránh vừa cười nói:“Vừa nãy thấy một cậu nhóc, lông mày đôi mắt giống mẹ kế tôi không tả nổi, tò mò nên lại đây xem…”
Cậu ấm nghĩ nghĩ, nói:“À, tên gì?”
Steven nói:“Chưa kịp hỏi đã bị gọi đi rồi.” Nói rồi đấm tên lưu manh kia một quyền, nói:“Lâu lắm không gặp, vẫn vậy, kết hôn chưa?”
Cậu ấm thở dài:“Chưa đâu, già rồi già rồi…”
Nhậm phu nhân kéo tay nhà thiết kế thời trang nổi tiếng kia, trò chuyện rất vui vẻ, cậu ấm thì khoác vai Steven, khắp nơi trêu chọc các cô gái.
Tác giả có lời muốn nói: Sơn móng tay đại nhân Nhu Y và Ngũ Độc thú ~ một tấm mũ Giáng Sinh khác độ phân giải thấp quá ~ tối quá ~
Đề cử Ân Cô 《Quốc Vương Đàn Phong Vân Lục》 chuyên bán các loại đồ quái dị.
(1)Aegean là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolie, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Nó nối liền với biển Marmara và Biển Đen về phía bắc thông qua eo Dardanelles và Bosphore. Quần đảo Égée nằm trong biển này. Vùng Égée bao gồm chín tỉnh ở tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, trong những phần giáp với biển Égée.-Theo Wikipedia
(2) Người Viking là tên gọi dùng để chỉ những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh, hải tặc đến từ bán đảo Scandinavia (lãnh thổ các nước Đan Mạch, Na Uy, Thuỵ Điển, từ cuối thế kỷ 8 đến cuối thế kỷ 11 đã đột kích, cướp biển, buôn bán và định cư khắp các vùng của Châu Âu.-Theo wikipedia, đọc thêm tạihttps://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Viking
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com