Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 (Hiện thực)

Trong phòng ngủ tắt đèn, một mảnh yên tĩnh.

Lục Thiếu Dung nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía Triển Dương, Triển Dương nghiêng người tới ôm, nói:“Còn không vui?”

Lục Thiếu Dung đáp: “Không có gì.”

Mũi Triển Dương nhẹ nhàng vuốt ve cổ Lục Thiếu Dung, nói: “Cởi áo ngủ ra, đến lượt anh ‘khai năm kỵ’, ngoan.”

Lục Thiếu Dung thở dài, hơi không tự nhiên, nói:“Tỉnh ngủ rồi làm đi, em không có tâm trạng.”

Triển Dương trêu chọc:“Kêu vài tiếng cho Tonks nghe một chút? Em không phải muốn làm mạnh lắm sao?”

Lục Thiếu Dung nhíu mày, khó chịu nói:“Nói đùa, không có hứng thú đó, ngủ đi, em mệt muốn chết.”

Lòng Lục Thiếu Dung nặng trĩu, vô cùng khó chịu, lát sau điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, tên Tôn Lượng nhấp nháy liên tục. Triển Dương lập tức vươn tay, cúp máy, rồi tắt nguồn.

Tiếng chuông vừa vang lên đã biết là Vô Ưu, Vô Ưu nghe Steven kể Lục Thiếu Dung bị Hải Giá Hiên đuổi giết, rớt trang bị pháp bảo, vội vàng online, lại vừa lúc lỡ mất, bây giờ gọi điện thoại tới hỏi tình hình.

Lục Thiếu Dung vội vươn tay muốn giật lấy, Triển Dương tiện tay ném điện thoại vào giỏ quần áo bẩn.

Trong phòng khách Tonks tỉnh giấc, hắn ngồi dậy, ngáp một cái, quen đường quen nẻo đi đến phòng bếp, lấy một chiếc ly thủy tinh sạch sẽ, rót chút nước máy, uống một ngụm.

Hắn chán nản đứng trong phòng khách uống nước, huýt sáo với hai con cá đào hoa trong bể.

Hai con cá đào hoa trừng mắt nhìn hắn một hồi, rồi bơi theo con cá lớn hơn đến sau hòn non bộ, không xuất hiện nữa.Tonks lè lưỡi, uống xong nước, rồi chợt khựng lại, khẽ khàng đi đến ngoài phòng ngủ.

Lục Thiếu Dung nói: “Anh làm gì vậy?!”

Triển Dương nói: “Bốn giờ rồi, cưng à, cái tên phiền phức kia không biết em đang ngủ sao? Lại muốn tìm em thổ lộ chuyện gì to tát, chuyện hư không? Chuyện tình cảm?”

Lục Thiếu Dung đứng dậy đi lấy điện thoại, Triển Dương nói: “Không được đi, nghe lời!”

Lục Thiếu Dung nói: “Có chuyện nghiêm túc!”

Triển Dương nói: “Nửa đêm rồi, có chuyện gì nghiêm túc? Em có thể quy củ một chút không? Hôm nay là ngày đầu năm mới, em nói với anh muốn ngủ, bây giờ cái tên phiền phức kia gọi điện thoại em lại…”

Lục Thiếu Dung không giãy giụa nữa, quỳ gối trên giường, một tay chỉ về phía cửa, lạnh lùng nói: “Muốn em tắt máy, trước đuổi cái tên kia ngoài kia đi, cảm ơn.”

Tonks nghe hiểu được một chút tiếng Trung, hắn úp ngược chiếc ly không xuống cửa, dán tai lên nghe.

Triển Dương bỗng nhiên nổi giận, cũng xoay người quỳ xuống, nói: “Hai chuyện này bản chất không giống nhau…”

Lục Thiếu Dung trong game chịu bao nhục nhã, vốn đã một bụng lửa, hiếm khi chủ động khiêu chiến: “Anh cũng biết bản chất không giống nhau?! Bạn trai cũ của anh nằm trên sô pha nhà chúng ta, em chỉ là nghe điện thoại của anh trai mình, cái nào nghiêm trọng hơn?!”

Triển Dương nói: “Đó là chuyện của anh và em! Tonks cậu ta làm gì? Cậu ta chỉ là ngủ bên ngoài! Em muốn cãi nhau sao? Hả?! Cãi xong em muốn đuổi anh ra phòng khách ngủ sô pha? Ngủ cùng Tonks? Được thôi!”

Lục Thiếu Dung giận dữ nói: “Anh tưởng en sợ chắc? Lúc nào cũng được! Đi ra ngoài đi! Anh đối xử với bạn bè em thế nào?! Em lại đối xử với bạn bè anh thế nào?! Anh đừng có quá hai mặt!”

Triển Dương nhảy xuống giường, hất chăn ra nắm chặt, thở hổn hển một lát, Lục Thiếu Dung trút giận xong, ngã phịch xuống giường, quay lưng về phía Triển Dương, không hé răng.

Triển Dương buông chăn, bò lên giường, dỗ dành: “Thôi mà, vợ, đừng như vậy, ngày đầu năm mới…”

Lục Thiếu Dung nói: “Đưa điện thoại cho em.”

Trong phòng ngủ tiếng nhỏ dần, Tonks nhíu mày, nghe không rõ gì, đang định rời đi thì lại nghe thấy Triển Dương hiếm khi nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, là anh sai.”

Tonks nghe hiểu câu tiếng Trung “Thực xin lỗi”, như sét đánh ngang tai, hít sâu một hơi.

Lát sau Lục Thiếu Dung rên rỉ, Triển Dương cười khẽ vài tiếng.

Tonks liên tục hít vào, tai dán chặt vào ly thủy tinh, máu dồn lên não, tiếng rên rỉ của Lục Thiếu Dung lại lớn hơn, tim Tonks đập thình thịch.

Lục Thiếu Dung khó nhịn rên rỉ, càng lúc càng rõ ràng, Tonks nghe đến đầu óc choáng váng.

Cửa phòng ngủ bị kéo mạnh ra, sức lực quá lớn,Tonks nhất thời ngã nhào xuống chân Lục Thiếu Dung, chiếc ly thủy tinh văng ra, kêu leng keng trên sàn nhà không ngừng xoay tròn.

Tonks: “…”

Lục Thiếu Dung trào phúng nói: “Xin lỗi, đánh thức cậu rồi, mời vào ngủ tiếp.”

Triển Dương rít gào: “Tonks ——!”

Tonks vội vàng đứng dậy, chạy ra phòng khách, nằm xuống sô pha, Lục Thiếu Dung hung hăng đóng sầm cửa lại, một tiếng động lớn vang lên, chấn động đến bức tranh sơn dầu trên tường phòng khách rơi xuống, đập vào đầu Tonks.

“FUCK!” Tonks chửi thầm, hắn treo lại bức tranh, quyết định đổi cách đối phó.

Triển Dương hỏi: “Sao em biết cậu ta nghe lén?”

Lục Thiếu Dung nói: “Vừa nãy hắn úp cái ly lên cửa em đã nghe thấy rồi, ai bẩn hơn ai, hả?”

Triển Dương thở dài, nói: “Tính Tonks vốn vậy, giống như trẻ con. Cái gì cậu ta cũng không hiểu… Rất tùy hứng, bọn anh chia tay cũng vì cái này.”

Lục Thiếu Dung nhướng mày: “Anh bây giờ còn muốn bênh cậu ta?! Anh còn có thể nói thêm vài câu nữa, kể về những ngày hạnh phúc của hai người, thử xem có chọc giận em hoàn toàn được không.”

Triển Dương bật cười: “Thì ra em cũng biết ghen.”

Lục Thiếu Dung lập tức nổi giận:“Đúng vậy ——!”

Triển Dương nhào tới, cười ha ha, Lục Thiếu Dung vươn tay muốn lấy cái ly gõ đầu Triển Dương, lại bị hắn kéo xuống giường đè lại, Triển Dương kéo chăn trùm kín đầu hai người, thì thầm nói gì đó, Lục Thiếu Dung phẫn nộ kêu to, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.

Ngày đầu năm mới.

Lục Thiếu Dung toàn thân trần trụi, dụi dụi mắt, làn da cọ xát vào tấm chăn sạch sẽ, có một cảm giác thoải mái khó tả. Hắn trở mình, cảm thấy trên mặt dán một tờ giấy nhớ.

Hắn ngồi dậy, tóc rối bời, ngáp một cái, tháo tờ giấy nhớ trên mặt ra nhìn, là chữ của Triển Dương:“Vợ anh có chút chuyện quan trong phải giải quyết, trưa không về ăn cơm”

Lục Thiếu Dung vẫn còn buồn ngủ rửa mặt xong, mặc quần ngủ, cởi trần nửa trên, mở điện thoại, 27 cuộc gọi nhỡ, Thanh Phong một cuộc, Steven một cuộc, Vô Ưu 25 cuộc.

Vẻ mặt hắn không vui đi ra phòng khách, thấy Tonks ngồi ở bàn ăn, dùng ly của Triển Dương uống cà phê.

“Tonks.” Lục Thiếu Dung lạnh lùng nói:“Năm mới vui vẻ, ngoài kia trời nắng đẹp lắm, cậu không muốn ra ngoài đi dạo chút sao?”

Giọng điệu Tonks phong phú nói:“Nha! Cưng à! Tôi không ngờ Triển lại trở nên dịu dàng chu đáo như vậy, anh ta thay đổi thành công thật.”

Lục Thiếu Dung nheo mắt, nói: “Thật sao? Trước kia đều là cậu chăm sóc anh ấy? Chăm sóc không tốt nên cậu bị anh ấy đá?”

Tonks thần bí cười cười, nói: “Tôi ăn xong sẽ đi ngay, nhưng mà… Nhân cơ hội này, muốn biết chút chuyện trước kia của anh ấy không?

“Xin nhận lời mời của tôi, cùng nhau ăn sáng, tôi sẽ kể hết cho cậu, trước đó, tốt nhất cậu…” Tonks nuốt nước miếng, cười nói: “Trước mặc áo vào đi.”

Tonks thập phần tự tin có thể dụ Lục Thiếu Dung lại ngồi xuống, kể chuyện cả đêm, hắn rốt cuộc muốn thực hiện hành động.

Giống như vô số tình tiết máu chó trong phim truyền hình, Lục Thiếu Dung ngồi xuống bàn, Tonks kể lại chuyện cũ của cậu ta và Triển Dương, các loại chi tiết xuyên tạc; các loại kích động ly gián; các loại lầm đường lạc lối, các loại trào phúng… Vì thế Lục Thiếu Dung nổi trận lôi đình, buổi tối chất vấn Triển Dương, hai người cãi nhau to, chia tay.

Sự tình sẽ phát triển theo hướng có lợi cho Tonks, tượng nữ thần chiến thắng lấp lánh ánh vàng, phảng phất ngay trước mắt.

Nhưng mà hào quang thánh mẫu càng thêm rực rỡ, chói mù mắt chó của nữ thần chiến thắng… Kế hoạch của Tonks chết yểu.

Lục Thiếu Dung đáp: “Cảm ơn, tôi không có hứng thú, sau này có lẽ tôi sẽ hỏi anh ấy, lòng hiếu kỳ giết chết mèo*, Tonks, xin cậu ăn nhanh lên, đừng ở nhà tôi lãng phí thời gian chơi trò tâm kế.”

(*Curiosity killed the cat _ Nghĩa đen: tính tò mò sẽ giết chết con mèo _ Hàm ý rằng có những việc ta không cố tìm hiểu vì nó có thể sẽ khiến ta gặp rắc rối. _ Dịch: Tò mò có ngày bỏ mạng.-Theo google)

Tonks: “…”

Điện thoại Lục Thiếu Dung vang lên, là Thanh Phong.

Thanh Phong nói: “Tỉnh rồi sao? Ăn cơm xong lên game đi.”

Lục Thiếu Dung cười nói: “Được, em lên game ngay đây, ai da anh yêu, nhớ anh muốn chết.”

Thanh Phong: “…”

Mắt Tonks tóe lửa, nắm chặt cạnh bàn ăn, Lục Thiếu Dung không ăn sáng, liền xoay người vào thư phòng, đeo Hồng Phiến lên.

Thanh Phong, Vô Ưu và Nhu Y Steven, cùng với những người chơi cao cấp trong Ngự Kiếm Phi Phong đều đang đợi ở nơi dừng chân của bang hội, khóe miệng Thanh Phong run rẩy, Lục Thiếu Dung cười nói:“Không có gì, em đùa thôi.”

Vô Ưu nói: “Bây giờ tuyên chiến?”

Lục Thiếu Dung hoảng sợ nói: “ Tuyên chiến cái gì? Muốn hội chiến đánh bang?”

Thanh Phong nói: “Không vội, lão tam trước liệt kê danh sách những đồ bị rớt cho anh.”

Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, Thanh Phong và Vô Ưu hơn phân nửa đã biết chuyện mình bị chặn giết, liền thành thật liệt kê danh sách vật phẩm – A Tị Châu, Huyền Âm Cờ, Thần Quang Bích Hải Kiếm đều không còn, cơ quan cũng rớt không ít, hiện tại ít nhất có ba đài Tiên Quang Vân Giới Pháo trong tay Hải Giá Hiên.

Cộng thêm vô số tài liệu chế tạo, hàng ngàn vạn quang ngọc, dạ minh châu và những đá quý hiếm khác.

Thanh Phong trầm ngâm một lát, rồi nói:“Hiện tại trong tay chúng ta có Hy Vọng Thư, Hy Thiên Đô, Minh Hà, bốn thanh phi kiếm cấp mười, hai kiện pháp bảo cấp mười Ngưng Bích Nhai và Băng Phách Hàn Quang, đúng không?”

Lục Thiếu Dung tiếc nuối nói: “Vọng Thư Kiếm làm nhiệm vụ đưa cho Huyền Tiêu rồi, Băng Phách Hàn Quang cũng ở trên người hắn.”

Vô Ưu chen vào: “Còn một kiện cấp mười…”

“?” Thanh Phong nhìn Vô Ưu, Vô Ưu vội xua tay nói: “Không gì, em nhớ nhầm.”

Nhu Y nói: “Hay là tìm Mộ Dung Tử Anh? Hắn có thể làm phi kiếm cấp chín.”

Thanh Phong nói: “Không được, bang hội chiến vừa đánh lên, cấp chín và cấp mười tuy chỉ kém một bậc, nhưng hiệu quả chênh lệch rất lớn… Theo điều tra, Hải Giá Hiên bọn họ hiện tại có bốn thanh phi kiếm cấp mười, một kiện pháp bảo cấp mười một, hai kiện pháp bảo cấp mười, thật sự đánh nhau e là thua.”

Vô Ưu nói: “Chưa chắc, lão đại sao anh lại sợ như vậy…”

Thanh Phong nghiêm mặt nói: “Khai chiến bang không phải để giết bọn chúng rớt đồ, là muốn hoàn toàn đánh cho Tỏa Thạch Công Hội tàn phế, nếu không chuyện này không xong.”

Lục Thiếu Dung đau đầu vô cùng, nói:“Hôm qua em bị giết trước, đang ở Vĩnh An tìm mua tài liệu, đáng tiếc tài liệu cũng hết sạch, có lẽ đều bị Tỏan Thạch Công Hội thu hết rồi.”

Nhu Y chen vào: “Không phải đâu, mấy ngày nay giết quái đều không rớt tài liệu, không biết tại sao.”

Thanh Phong động dung nói: “Ý gì? Quái vật không ra đá quý?”

Nhu Y nói: “Đúng rồi, em lên hai ngày trước, đã nghe người ta nói, gần đây giết quái rớt tài liệu rất ít, giết Thái Cổ Long mấy chục lần, mới rớt được cái phế phẩm quang ngọc…”

Thanh Phong nói: “Anh hiểu rồi!”

Lục Thiếu Dung nói: “Cái gì? Hệ thống lại muốn cướp bát cơm của cơ quan sư? Mong giải thích.”

Thanh Phong hơi trầm ngâm, cười nói:“Mười hai giờ hôm nay sẽ mở hoạt động Tết Nguyên Đán, Hải Giá Hiên chết chắc rồi.”

Vô Ưu không hiểu ra sao hỏi: “Ý gì? Có thể thắng?”

Thanh Phong nhìn thời gian, nói:“Còn ba tiếng nữa, anh đi lấy hết cơ quan trong kho bang hội, các chú cũng đưa hết cơ quan trên người cho anh, tất cả, Tiên Quang Vân Giới Pháo cũng mang hết tới.”

“???”

Tất cả mọi người choáng váng, Thanh Phong nói: “Tin tưởng lão đại.”

Không đến mười lăm phút, Thanh Phong lấy ra tất cả cơ quan có thể gom được cùng với phi kiếm tam cấp bảy, tám, chín rèn dã được từ chỗ Mộ Dung Tử Anh, chạy tới Vĩnh An Đường treo bán.

Thời gian đó đúng là ngày đầu tiên sau Nguyên Đán, năm nay Tết Nguyên Đán rất sớm, vào tuần cuối của tháng một, cách lần bảo trì server cuối cùng trước Tết còn ba tiếng, sau khi bảo trì xong, hệ thống sẽ mở ra hoạt động năm mới âm lịch: Tân Xuân Đỏ Thẫm.

Thanh Phong tiêu phí nguyên bảo, mở quảng bá toàn server: “Vì lý do cá nhân, cơ quan sư số một toàn server xóa acc không chơi, Vĩnh An Đường bán giá rẻ đấu giá cơ quan cao cấp, phi kiếm tím anh các loại, cơ hội tốt chớ bỏ lỡ.”

Vô Ưu phát điên nói: “Má nó! Lão đại anh điên rồi!”

Lục Thiếu Dung cười ngã xuống, nói:“Nghe lão đại, đừng chửi!”

Thanh Phong thoải mái đá Vô Ưu một cái, đá hắn bay ra khỏi Vĩnh An Đường, mở giao diện bán đấu giá, tung lên tất cả cơ quan, hết thảy bán với giá giảm 20% so với thị trường.

Toàn server bùng nổ!

Nếu chỉ là cơ quan độc nhất vô nhị của Lục Thiếu Dung thì không nói làm gì, nhưng Thanh Phong mượn danh Phi Ngư, bắt đầu phá giá chính là toàn bộ số lượng cơ quan tồn kho của bang hội!

Thanh Phong giao dịch hết tài liệu cho Lục Thiếu Dung, nói: “Bây giờ bắt đầu làm, làm hết chỗ tài liệu này, nhanh tay lên, trước khi bảo trì phải xong việc.”

Lục Thiếu Dung về cơ bản là hoàn toàn tin tưởng Thanh Phong, hai người họ một người làm, một người bán, tất cả người chơi cao cấp trong server đều dán mắt vào cửa sổ đấu giá.

Một giờ sau, Thanh Phong thu về hơn sáu trăm triệu tiền tệ trong game, Lục Thiếu Dung hoàn toàn trợn tròn mắt.

“Xong rồi sao?” Vô Ưu nói: “Lão đại, giải thích đi, không thì hôm nay anh đừng hòng ra khỏi Vĩnh An Đường.”

Thanh Phong cười cười, không giải thích, click mở giao diện giao dịch, nói: “Ba người các chú lấy tiền trước đi.”

Lục Thiếu Dung được chia hơn hai trăm triệu, nói: “Cái này phải làm sao bây giờ? Đổi thành nguyên bảo?”

Thanh Phong nói: “Cứ giữ lại đã, Gió Lốc đâu? Chú giao tiền cho hắn giữ, sau khi mở hoạt động Tết Nguyên Đán đừng tiêu lung tung, bây giờ mọi người offline hết đi, đợi mười hai giờ bảo trì xong rồi vào lại.”

Thanh Phong nói xong đã offline, Vô Ưu nói: “Không phải muốn chiến bang sao? Thế này còn đánh thế nào? Cơ quan bán hết rồi! Có ai làm thế không?”

Nhu Y nói : “Chắc là không bị trộm đâu.”

Lục Thiếu Dung nói: “Không thể nào, vừa nãy trong điện thoại là hắn, tin hắn, lão đại là vô địch.”

Vô Ưu chỉ phải nói: “Vậy chúng ta bây giờ làm gì đi? Tìm mấy tên gà mờ của Tỏan Thạch Công Hội xả giận?”

Lục Thiếu Dung nhìn thời gian, nói:“Offline trước đi, còn nửa tiếng nữa.”

Vô Ưu nói: “Tôi đi nạp ít nguyên bảo, mua hết cơ quan về…”

Lục Thiếu Dung nói: “Đừng có hâm hấp nữa!”

Steven hoàn toàn như lạc vào sương mù, trước nay chưa thấy Thanh Phong đánh trận kinh tế bao giờ, muốn hỏi lại ngại, Nhu Y đột nhiên nói: “Gì? Được thôi, chúng ta ở Vĩnh An Đường, anh muốn phi kiếm cấp mấy… Tam ca, anh Gió Lốc đến rồi?!”

Lục Thiếu Dung nhíu mày nói: “Hắn online?”

Nhu Y mờ mịt nói: “Anh Gió Lốc dùng acc Nga Mi, vừa mới tìm em đòi đồ.”

Lục Thiếu Dung click mở Kim Cương Ánh Sáng, thấy Gió Lốc đang online.

Lục Thiếu Dung: “…”

Nhu Y nói: “Sao hắn không lên acc Dương Dương kia?”

Lục Thiếu Dung nói: “Acc kia bị trộm rồi, các cậu offline nghỉ ngơi hết đi, tôi đi giải quyết.”

Lục Thiếu Dung offline, lao ra phòng khách, giật phăng chiếc Hồng Phiến màu lam Tonks đang đeo, giận dữ nói:“Rốt cuộc cậu định đi khi nào?!”

Tonks cười nói:“Đây là nhân vật game của Triển? Acc kia của tôi đăng nhập không được, nên tôi xóa acc của anh ấy rồi khôi phục lại, hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn xóa…”

Lục Thiếu Dung nói:“Anh ấy đã xóa rồi, cậu có thể tôn trọng sự riêng tư của anh ấy không?! Cái Hồng Phiến cầu vồng này ngày thường tôi còn không dám động vào!”

Tonks nói: “Đừng nghiêm trọng thế chứ, keo kiệt quá – người Trung Quốc các cậu chẳng phải coi trọng gia đình là nhất sao? Nhìn một chút cũng có sao, sao không có pháp bảo Trung Quốc trong truyền thuyết, cũng không bay được?”

Lục Thiếu Dung:“Cậu…”

Tonks cười hì hì nói: “Cậu có phi kiếm không? Cho tôi mượn chơi chút.”

Lục Thiếu Dung nói: “Xin cậu lập tức ra ngoài! Đây là nhà của tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại bảo Triển Dương về.”

Tonks nhún vai, nói: “Cậu biết cái Hồng Phiến tình lữ này là anh ta mua cho tôi không? Lúc trước chúng tôi nói mỗi người một cái, đáng tiếc tôi còn chưa chơi đã chia tay, bây giờ trải nghiệm chút… Hà tất phải giận dữ thế? Vừa nãy cậu gọi ai là cưng, hả? Bảo bối? Cậu không sợ tôi mách hắn sao?”

Lục Thiếu Dung cố gắng kiềm chế cơn giận muốn đấm vào mặt Tonks, xoay người trở về thư phòng.

“Mẹ kiếp…”

Lục Thiếu Dung gật gật đầu, tốt lắm, hắn cầm điện thoại, bắt đầu gọi.

“Triển tiên sinh thấy thế nào?”Triển Dương không chút để ý đáp: “Giá cả quả thật rất rẻ, chẳng qua đồng nghiệp nói với tôi, danh tiếng của các anh không tốt lắm.”

Triển Dương đang ở một công ty giao hàng bán buôn nói chuyện, so sánh giá cả với rất nhiều công ty cùng Trịnh Sĩ Nguyên, hắn thấy công ty này rẻ nhất, vì thế hẹn ngày đầu năm mới, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch ép giá của mình.

Triển Dương mở một tờ báo giá, ánh mắt lạnh lùng, biểu tình không thấy hỉ nộ, hắn là một kẻ lăn lộn trên thương trường, quen thuộc tâm lý của tất cả gian thương, biết càng tỏ ra lạnh lùng, đối phương càng không có đáy.

“So với các công ty khác, bảo hiểm bồi thường của các anh…” Triển Dương nói được nửa câu, điện thoại vang lên, hắn làm động tác “xin lỗi”, nghe điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

“Anh nói cái gì!” Triển Dương rít gào.

Cảnh sát ở đầu dây bên kia đáp: “Vợ của ngài sáng nay đã báo án với chúng tôi, nghe rõ không?”

Triển Dương: “…”

Cảnh sát nói: “Xin ngài mau chóng về nhà.” Nói xong liền cúp máy.

Triển Dương vứt bỏ công việc đang bàn, vội vàng chạy về nhà, thấy Lục Thiếu Dung không sao mới thở phào nhẹ nhõm, đầu vẫn còn đau từng cơn vì căng thẳng.

Nhưng Tonks đứng một bên trả lời câu hỏi của cảnh sát, Lục Thiếu Dung thì ngồi ở bàn ăn, nhàn nhã xúc kem, cảnh tượng này gần như khiến Triển Dương sắp tức nổ phổi.

“Em bảo cậu ta đi là được rồi, cần gì phải báo án?!” Triển Dương giận dữ hét:“Em có biết anh ở ngoài bận lắm không?!”

Lục Thiếu Dung vô tội nói:“Em có quen biết cậu ta là ai đâu… Sáng dậy thấy cậu ta ngồi trên sô pha nhà mình, đành phải báo án ngay, lỡ như cậu ta giết em thì sao?”

Tonks nói: “Cậu ta nói dối! Cậu ta biết tôi là ai!”

Cảnh sát nói: “Xin bình tĩnh, ngài là Triển tiên sinh?”

Triển Dương vuốt mặt, nóng nảy đến cực điểm, bên trái là Lục Thiếu Dung, bên phải là ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Tonks, chỉ phải nói: “Đúng vậy.”

Cảnh sát: “Chúng tôi nhận được tin báo án từ người tự xưng là người yêu chưa kết hôn của ngài, anh ta cho rằng Tonks Banbit tiên sinh xông vào nhà các ngài, và có ý định mang đi tài sản trị giá bốn vạn đô la Mỹ, qua kiểm tra, vân tay khớp, anh ta cầm một thiết bị trò chơi của hai người, ngài có giải thích gì về việc này?”(~1.039.876.269 VND)

Triển Dương trợn tròn mắt, Tonks vô tội nói: “Tôi là bạn của Triển, 0 giờ hôm nay anh ấy đưa tôi đến đây, về đến nhà thì Lục… cũng ở đó, cậu ta nói dối.”

Lục Thiếu Dung nói: “Tôi không nói dối, đêm qua tôi vẫn luôn ở trong thư phòng chơi game, hoàn toàn chưa thấy người này, thời gian tôi dùng Hồng Phiến chơi trò chơi để kết nối internet, có dữ liệu có thể tra.”

Triển Dương: “…”

Triển Dương quát bằng tiếng Anh: “Tôi chẳng phải đã bảo cậu đi trước khi em ấy tỉnh sao? Tonks!”

Lục Thiếu Dung nói với cảnh sát:“Các anh cũng nghe thấy rồi?”

Cảnh sát nói:“Ý gì? Xin ngài giải thích rõ ràng, ngài bảo anh ta ở lại trong nhà khi Lục tiên sinh ngủ, sáng dậy trước khi anh ta tỉnh thì rời đi? Bọn họ thật sự không quen nhau?”

Triển Dương nhất thời không phòng bị, lời nói bị xuyên tạc, nhất thời nghẹn lời.

Tonks nói: “Tôi đang giúp anh giám sát cậu ta, Triển! Cậu ta gọi một người khác là ‘cưng’!”

Triển Dương nói:“Cái này lại là sao?”

Lục Thiếu Dung dùng ngón tay gõ nhẹ điện thoại trên mặt bàn, nói: “Cả buổi sáng em chỉ nghe một cuộc điện thoại… Anh tự xem ai gọi đến.” Nói rồi đẩy nhẹ điện thoại về phía Triển Dương.

Triển Dương lấy tay đè lại, trên màn hình có lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi đến sớm nhất chỉ có một: Thanh Phong.

Triển Dương dở khóc dở cười nói:“Tonks, cậu vẫn chứng nào tật ấy, thói quen nói dối nên sửa đi.”

Tonks ủy khuất nói: “Tôi thật sự nghe thấy cậu ta nói như vậy!” Nói xong Tonks lại nghĩ ra điều gì, kêu lên: “Các người còn chưa kết hôn? Căn nhà này căn bản không thuộc về cậu ta! Cậu ta cũng chỉ là ở nhờ, dựa vào cái gì báo án?!”

Lục Thiếu Dung đứng dậy đi lấy tờ giấy đăng ký kết hôn kia và một số giấy tờ liên quan, đưa cho cảnh sát xem qua, rồi nói:“Chúng tôi đã đăng ký, ngày công chứng cũng có, chỉ là thời gian xét duyệt vì yếu tố bất ngờ, tạm thời kéo dài, trong thời gian chờ xét duyệt chúng tôi cam kết là quan hệ bạn đời đồng tính, cũng được pháp luật bảo vệ, trong vòng ba tháng, tờ giấy này vẫn là đăng ký kết hôn hợp pháp.”

Cảnh sát kia nhìn thoáng qua, nói:“Đúng vậy.”

Lục Thiếu Dung lại nói: “Hiện tại tôi không có việc làm, thuộc nhóm yếu thế.”

Triển Dương phát điên nói: “Em là nhóm yếu thế cái rắm! Không cần nói nữa, anh bảo cậu ta đi ngay!”

Lục Thiếu Dung nói: “Không không không, em muốn khởi tố, cáo buộc cậu ta tội trộm cắp. Trộm đồ bốn vạn tệ, có thể ngồi tù mấy năm đấy.”

Hai con cá đào hoa bơi tới, hả hê nhìn
Tonks.

Tonks bây giờ mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, đứng ngây người không nói được gì.

Triển Dương nói: “Em quậy đủ chưa? Bảo bối, tha cho cậu ta đi.”

Lục Thiếu Dung đối chọi gay gắt:“Cậu ta chẳng phải không có chỗ ở sao? Nhà tù vừa bao cơm lại bao giường, tốt quá còn gì? Hả?”

Triển Dương hoàn toàn cạn lời, lại nói:“Em muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho cậu ta? Anh vẫn luôn nghĩ em rất khoan dung, sao em lại là người như vậy, Vợ?”

Lục Thiếu Dung ném mạnh cái thìa: “Anh chạm vào điểm mấu chốt của tôi rồi, Triển tiên sinh! Tôi lâu lắm rồi không động tay động chân, lần này không chỉnh cậu ta chết tôi không phải họ Lục!!”

Cảnh sát xem xét giấy tờ Lục Thiếu Dung cung cấp một hồi, ngắt lời:“Không liên quan đến nhóm yếu thế, căn nhà này không phải tài sản cá nhân của Triển tiên sinh, nó có một nửa thuộc về ngài, ngài cũng có thể khởi tố.”

Lục Thiếu Dung chợt thấy kỳ lạ, cầm lấy giấy tờ, hỏi: “Nhà không công chứng?”

Lúc trước công chứng Lục Thiếu Dung chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, giấy tờ chứng minh tài sản của Triển Dương quá nhiều, hắn cũng không xem hết được.

Cảnh sát giải thích: “Căn nhà này khi hai người đăng ký đã là tài sản chung, một nửa là của ngài.”

Lục Thiếu Dung gật gật đầu, nhìn Triển Dương, dở khóc dở cười nói: “Anh thật sự quá ngốc.”

Triển Dương nhìn Lục Thiếu Dung, đáp:“Không phải anh ngốc, em biết không? Lúc trước anh đã không định công chứng nhà rồi!”

Lục Thiếu Dung nói: “Ý gì?”

Triển Dương hậm hực nói: “Anh biết mình vẫn luôn dễ xúc động, cho nên… chuẩn bị trước, sau này dù chúng ta cãi nhau, hoặc là em… lỡ như em… anh chỉ nói lỡ như thôi! Nếu em không yêu anh nữa, giữa chúng ta có kẻ thứ ba đến bắt nạt anh, đuổi anh đi, anh cũng có lý do không đi, nói với hắn cái nhà này một nửa là của anh…”

“Vợ chính là vơh, ai cũng không thể thay thế được, ba anh hồi trước… đã dạy anh, muốn sống nghiêm túc… thì phải như vậy.”

Triển Dương nói chậm lại, mang theo một chút tự trách: “Vẫn không có cơ hội nói, bây giờ nói cho em.”

Hốc mắt Lục Thiếu Dung hơi đỏ lên, Triển Dương sợ Lục Thiếu Dung hiểu lầm, lại giải thích:“Anh không nói Tonks là cái gì, anh không yêu cậu ta! Chỉ cảm thấy cậu ta có chút đáng thương, dù sao tình cảm trước kia vẫn còn một chút… Anh nói rõ ràng, đơn thuần là bạn bè, anh không đành lòng nhìn cậu ta lang thang đầu đường, chỉ vậy thôi.”

Triển Dương lại nói: “Em còn không hiểu anh sao? Thiếu Dung, dù chúng ta khó khăn nhất, ông xã cũng không nghĩ đến chuyện bán nhà.”

Lục Thiếu Dung đáp: “Em đương nhiên tin anh, bằng không đã không để cho hai người có không gian riêng nói chuyện, là cậu ta hôm nay làm quá đáng. Bảo cậu ta đi đi, xin lỗi vì làm phiền các anh.”

Triển Dương thở phào nhẹ nhõm, nói với cảnh sát: “Chúng tôi chọn giữ lại quyền khởi tố, đưa cậu ta đi là được, cảm ơn.”Cảnh sát thu sổ ghi chép, vỗ vai Triển Dương.

Tonks bị cảnh sát dẫn đi, Lục Thiếu Dung dùng tiếng Anh nói: “ Cậu may mắn đấy, Tonks, chúc cậu hạnh phúc.”

Tonks không nói gì nữa, Triển Dương đóng cửa lại, nói: “Đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ.”

Lục Thiếu Dung trào phúng: “Em đủ thánh mẫu rồi, câuh ta suýt chút nữa khiến anh tàn phế anh biết không? Nếu tính em giống anh, phỏng chừng vừa nãy đã đánh chết cậu ta rồi. Anh nghĩ gối thêu hoa của Pháp đánh thắng được đội bơi lội người sao?”

Triển Dương bắt đầu cãi cùn: “Chẳng phải em bảo không chỉnh chết cậu ta thì không phải họ Lục sao? Nói năng hùng hồn thế, cuối cùng chẳng phải vẫn thả cậu ta đi? Hả?”

Lục Thiếu Dung phản bác: “Em quả thật không họ Lục, em chẳng phải theo anh họ Triển sao? Đến đây, đến cắn em đi?”

Triển Dương nói: “Em…”

Lục Thiếu Dung đắc ý dào dạt nói: “Ăn trưa chưa?”

Triển Dương lại nhớ đến công việc đang bàn dở, giận sôi máu, nói: “Không! Chẳng phải tại em sao! Cái đồ khắc phu này! Lần nào cũng hỏng việc lớn của anh!”

Lục Thiếu Dung giận dữ nói: “Chưa ăn thì chưa ăn, rống to thế làm gì?”

Triển Dương giống như thùng thuốc nổ bị cắt kíp, một bụng hỏa dược lại cố tình không đốt, bực bội ngồi xuống bàn ăn.

Lục Thiếu Dung mang cơm trưa ra, Triển Dương hùng hổ nói: “Sao lại ăn chay?!”

Lục Thiếu Dung chia đôi đũa, bình tĩnh nói: “Đầu năm ăn chay cho thanh tịnh, ăn chay cả năm mới phát tài.”

Triển Dương khó chịu nói: “Anh biết, mẹ anh đầu năm cũng ăn chay, nhưng hôm nay đâu phải Tết Nguyên Đán, anh cảm ơn em, đây là Tết Mỹ.”

Lục Thiếu Dung nói: “Giống nhau thôi, đừng dài dòng, ăn đi. Ăn xong chiều
nhanh đi kiếm tiền.”

Triển Dương gãi đầu, tự biết đuối lý, bụng lại đói meo.

Cơm gạo Thái thơm – hạt nào hạt nấy trắng trong như ngọc, hương cơm ngào ngạt.

Cải ngồng xào nấm hương dầu hào, măng kho đậu phụ khô, đậu hũ Ma Bà, thêm một chén Phật nhảy tường chính tông, không cần hỏi cũng biết Lục Thiếu Dung học được thực đơn này từ mẹ Triển, toàn là món hắn thích ăn nhất.

Lục Thiếu Dung không chút để ý nói: “ Lão đại hôm nay bán hết cơ quan của chúng ta rồi, đổi được hơn hai trăm triệu tiền tệ trong game. Anh có cần dùng không? Lát nữa lên game đổi ra tiền mặt cho anh.”

Triển Dương trầm ngâm một lát, hỏi:“Không cần đâu, hắn không có lý do chính đáng sao?”

Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, hiếu kỳ nói: “Hắn bảo muốn mở hoạt động năm mới, lại nghe nói gần đây tỷ lệ rớt tài liệu cơ quan và phi kiếm rất thấp, nên bán hết những gì có thể bán.”

Triển Dương nói: “Quá thông minh.”

Lục Thiếu Dung: “?”

Triển Dương vừa ăn canh vừa đáp:“Game sắp mở hoạt động Tết Nguyên Đán, chắc chắn là tính thu về tiền, hoạt động Giáng Sinh là tiêu hao lượng lớn nguyên bảo, lần này đương nhiên là tiền tệ trong game, cái này còn nghĩ không ra sao?”

Lục Thiếu Dung nói: “Đúng rồi! Em ngốc quá!”

Triển Dương lại cười nói: “Tám phần là lấy tiền quay số trúng thưởng, vậy phần thưởng là gì? Đơn giản vẫn là pháp bảo, phi kiếm, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu tỷ lệ rớt đồ gần đây, xem toàn server thiếu cái gì, thì chắc chắn đó là hệ thống chuẩn bị cho hoạt động. Nếu tài liệu rớt ít, vậy hoạt động năm mới, phần thưởng hơn phân nửa sẽ bao gồm đá quý cao cấp và tài liệu chế tạo.”

Lục Thiếu Dung tán thưởng nói: “Hai người các anh quá gian xảo, quả nhiên là gian thương.”

Triển Dương bật cười, nói: “Sức hấp dẫn của tài liệu không tính là quá lớn, nếu là em thiết kế, còn phải thêm một số phần thưởng đặc biệt mà mọi người đều muốn, lại khó có được. Em đoán rất có khả năng là cái Nhu Tinh hồi sinh kia, hoặc là bảo vật có thể đạt được giá trị kinh nghiệm.”

“Đợi server bảo trì xong, tất cả người chơi chắc chắn sẽ điên cuồng tiêu tiền, tham gia hoạt động, rút thưởng, vì thế toàn bộ tiền trong server sẽ bị đào rỗng, tài liệu và pháp bảo sản xuất hàng loạt, giảm giá… Các anh lại mua vào tài liệu giá thấp, làm thành cơ quan, đồng thời nguyên bảo mất giá mạnh, hai trăm triệu tiền tệ trong game, một đi một về… ít nhất có thể kiếm…”

Triển Dương cũng có chút choáng váng, nói: “Thằng nhóc Thanh Phong kia kiếm lời giỏi quá! Anh bận chết có khi còn không có lợi nhuận lớn bằng hắn.”

Lục Thiếu Dung cười lớn nói: “Game đâu thể chơi cả đời, ăn đi, anh kiên định kiếm tiền, so với chơi game có cảm giác an toàn hơn.”

Triển Dương gật gật đầu, nói: “Tonks trước kia chính là chơi game nuôi sống bản thân... Cậu ta với anh vừa vặn ngược lại, thôi không nói nữa.”

Triển Dương từng yêu đương với Tonks mấy năm, mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, về nhà lại cơm, bánh mì Pháp với cà phê đen, đánh rắm toàn mùi tỏi, ăn đến phát ngán.

Sau này mẹ Triển một bụng lửa, ra lệnh hắn nhất định phải thuê người giúp việc Philippines, Jenny đến rồi, cuộc sống mới dễ chịu hơn chút.

So sánh ra, vẫn là có ở với Lục Thiếu Dung thoải mái hơn.

Vì thế Triển Dương quên hết những chuyện vặt vãnh kia, ăn ba bát cơm đầy, lại hung hăng dạy dỗ Lục Thiếu Dung vài câu kiểu “911 không được gọi lung tung, gọi lung tung là anh cưỡi chết em”, hài lòng ợ một tiếng, tiếp tục ra cửa cố gắng kiếm tiền.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra không thể xem thường Lục Thánh Mẫu đâu nha!

Thể chất “thánh mẫu” của hắn đã che giấu hoàn toàn cái bản tính phúc hắc bên trong đó ~~

Hôm nay đăng liền hai chương luôn, sợ bị mọi người ném gạch á…

Ngày mai sẽ không có chương mới đâu nha ~~ mọi người đọc xong nhớ quay lại vào ngày kia nhé, ngao~~~

Còn về Tonks… nếu cậu ta lễ phép hơn chút, khách khí hơn chút = =+ thì có lẽ mục đích cũng không khó đạt được đâu.

Chỉ là — cậu ta ngốc quá mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com