Chương 73 (Hiện thực)
Triển Dương rít gào: “Không——! Anh không muốn!”
Hắn xoay người lao về phía giữa đường, nhìn thấy chiếc xe tư nhân đỗ ngang đường kéo ra một vệt máu đỏ ghê rợn, nước mưa đang không ngừng hòa tan vệt máu.
Bên chiếc xe rất nhanh đã tụ tập không ít người, người từ quán cà phê ven đường, cửa hàng hoa, tiệm bánh mì đều dầm mưa chạy ra, lớn tiếng nói đủ thứ tiếng Pháp, tiếng Anh ồn ào.
Triển Dương trượt chân ngã nhào trong vũng nước, bụng quặn đau một trận, hắn cố gắng bò dậy, lại ngã nhào, thất tha thất thểu chạy về phía sau xe.
Lục Thiếu Dung hô trong mưa: “Mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương!”
Triển Dương nhẹ nhàng thở ra, trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu.
Tôn Lượng bung dù che mưa cho Lục Thiếu Dung, hiện trường tai nạn xe cộ, người bị đâm là một người đàn ông trung niên.
Lục Thiếu Dung đỡ đầu người bị thương lên cao, liếc nhìn Triển Dương một cái, không nói gì.
Triển Dương nói: “ Ông ta không sao chứ?”
Lục Thiếu Dung nôn nóng nói: “Không, rất nghiêm trọng! Có nguy hiểm đến tính mạng! Anh lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát và xe cứu thương!”
Tài xế xuống xe, lớn tiếng nói gì đó, giúp Lục Thiếu Dung bế người bị đụng phải kia lên, Triển Dương cởi áo gió, đưa tay đỡ, lót áo gió dưới đầu người nọ.
Lục Thiếu Dung sơ cứu đơn giản, lát sau xe cứu thương tới, đưa người bị thương đi, gáy anh ta chảy rất nhiều máu, nhuộm đỏ nửa người Lục Thiếu Dung.
Cảnh sát đến lập biên bản, chụp ảnh, đưa tài xế đi, Lục Thiếu Dung lặng lẽ đứng bên đường, nhìn vệt máu kia.
Người vệ sinh bắt đầu rửa sạch vết máu.
Tôn Lượng nói: “Ô của cậu này.”
Hắn đưa ô cho Lục Thiếu Dung, xoay người dầm mưa đi rồi.
Triển Dương cởi cúc áo khoác, cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng, bảo Lục Thiếu Dung mặc vào, lại giúp anh mặc áo gió cẩn thận, còn mình thì cởi trần, lộ ra nửa thân trên cường tráng.
Hắn nhận lấy ô, kéo Lục Thiếu Dung vào lòng, ôm anh khẽ nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi……”
Lục Thiếu Dung trải qua một phen lăn lộn này, chỉ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng lên đến đỉnh điểm, thả lỏng xuống thì toàn thân rét run, gần như sốc.
Hàm anh run lên, miễn cưỡng gật đầu.
Triển Dương nói: “Em ở đây chờ anh một lát.”
Hắn ôm Lục Thiếu Dung vào một tiệm bánh mì, gọi một ly trà sữa, lại mua một cái bánh tart trứng mới ra lò cho anh ăn, rồi mới qua đường kéo vali hành lý của mình.
Lục Thiếu Dung thở dốc một lát, trấn tĩnh lại, đưa tay vào áo gió lấy khăn giấy, sờ thấy một tờ giấy, lấy ra nhìn thoáng qua, thấy những lời thoại Triển Dương chuẩn bị rất lâu, vừa nãy còn đọc rất trôi chảy.
“Tôi đuỵt tổ tông mười tám đời nhà anh!” Lục Thiếu Dung lật bàn.
“Bà xã, ha ha……” Triển Dương kéo vali đã trở lại, phe phẩy đuôi, dọn một chiếc ghế, ân cần ngồi bên cạnh Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Nghĩ gì thế?” Triển Dương không biết xấu hổ đặt móng vuốt lên vai Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung nói: “Nghĩ về người vừa nãy.”
Triển Dương nhướng mày, hỏi: “ Ông ta nghiêm trọng không?”
Lục Thiếu Dung đáp: “Người khác không biết……Em đại khái cảm giác được, lúc ông ta lên xe cứu thương thì đã ngừng thở.”
Triển Dương và Lục Thiếu Dung đều im lặng, Triển Dương nhìn Lục Thiếu Dung, trong phòng bánh mì ấm áp, dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt Lục Thiếu Dung quen thuộc mà xa lạ, giơ tay là có thể chạm tới.
Vừa nãy có một khắc, Triển Dương gần như cho rằng mình sẽ mất anh, vĩnh viễn không còn thấy được anh nữa, có gì đau khổ hơn là âm dương cách biệt?
Hắn bỗng nhiên hiểu được ngày đó sóng thần ở Maldives, Lục Thiếu Dung mất lý trí, bỏ mặc tất cả nạn dân trên đảo, điều khiển ca nô ra biển tìm kiếm tâm trạng của mình.
Triển Dương đột nhiên nói: “Là anh sai.”
Lục Thiếu Dung nói: “Không…… Thực xin lỗi, là em sai.”
“Là anh sai, em đừng để bụng, vừa nãy nói đều là lời giận dỗi, không phải thật lòng.”
“Em cũng có lỗi,anh Triển……”
“Em không có, đều là anh không tốt! Anh suýt chút nữa hại chết em!” Triển Dương đến giờ vẫn còn đang run rẩy.
“Không không, anh nghe em nói.” Lục Thiếu Dung đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Em trước hết nghe anh nói, Thiếu Dung, anh sẽ không rời bỏ em.”
“Ừ, em cũng vậy, em biết mà, anh chỉ muốn dọa em thôi…… Không ngờ lại dọa chính mình.”
Lục Thiếu Dung và Triển Dương đều bật cười.
Lục Thiếu Dung nói: “Em quả thật có lỗi, từ từ sẽ sửa, đây là bản tính, một chốc một lát không sửa được, anh đừng có thúc giục em mãi.”
“Hơn nữa anh phải tin tưởng em chứ, anh luôn căng thẳng như vậy, em không yêu anh thì ở bên anh làm gì? Em người này không quen dùng giọng lớn để biểu đạt, nhưng em yêu anh, hơn nữa cũng nguyện ý cùng anh sống cả đời. Chúng ta về nhà rồi, chúng ta cùng nhau viết một tờ giấy, dán trên gương đi, mỗi ngày đánh răng có thể nhìn thấy.”
Triển Dương nói: “Như vậy được.”
Lục Thiếu Dung: “Đôi khi em cũng nghĩ…… Nếu em giống như anh, là người thành công trong sự nghiệp……”
Triển Dương cười nói: “Anh biết, không cần nói nhiều.”
Lục Thiếu Dung nói: “Ngày mai cùng nhau về đi.”
Triển Dương gật đầu.
Lục Thiếu Dung lấy khăn giấy: “Em lau tóc cho anh nhé.” Rồi Triển Dương cúi đầu xuống, cẩn thận lau khô mái tóc ướt sũng của anh.
Triển Dương nhìn những hoa văn ấm áp trên sàn gỗ, nhỏ giọng nói: “Mẹ em nói đúng, về rồi bảo bố anh liên hệ đại học cho em, học thêm mấy năm đi, sau đó em muốn làm gì cũng được.”
Lục Thiếu Dung “Ừ” một tiếng, hỏi: “Em nên học cái gì?”
Triển Dương cười cười, hỏi: “Em thích học cái gì?”
Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, nói: “Em làm học giả đi, có thể đoạt giải Nobel.”
Triển Dương dở khóc dở cười, ngẩng đầu nói: “ Nghĩ cái gì vậy, em nghĩ đến giải Nobel, trừ khi mua cả hội đồng trao giải về, em học nấu ăn đi, về nhà nấu cơm cho anh ăn.”
Lục Thiếu Dung: “……”
Triển Dương nói: “Được được được, tùy em.”
“Bây giờ về nói chuyện với mẹ em nhé?”
“Không được, đừng kích động bà ấy nữa, ngày mai càng phiền phức.”
“Anh đi đâu? Em nói đi.”
“Anh đặt vé máy bay chưa? Mấy vé?”
“Hai vé.”
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười, rốt cuộc biết lần này bị Triển Dương chơi xỏ, anh nghĩ nghĩ, nói: “Chúng ta tìm một khách sạn ở tạm đi, ngày mai cùng nhau đến chào bà ấy.”
Triển Dương nói: “Em về nhà ở đi, ngày mai anh đến tìm em sớm.”
Lục Thiếu Dung trầm ngâm một lát, gật đầu.
Lục Thiếu Dung giúp Triển Dương lau khô tóc, Triển Dương ngẩng đầu, hai người yên lặng đối diện nhau nhìn hồi lâu, nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt đối phương.Đều là da vàng, mắt đen, tóc đen.
Mưa bên ngoài quán cà phê dần tạnh, người qua đường che đủ loại ô sặc sỡ, giống như những bông hoa tình yêu lãng mạn của Vancouver đang nở rộ.
Họ tiến lại gần nhau, môi chạm môi ấm áp, Triển Dương cẩn thận chạm vào khóe miệng Lục Thiếu Dung, lát sau Lục Thiếu Dung vòng tay ôm lấy hắn, ôm bờ vai trần trụi, cường tráng của hắn, sờ sờ cổ hắn gợi cảm như đáp lại.
Anh không thể mất hắn, trên thế giới không còn ai thích hợp với anh hơn hắn.
Triển Dương đặt một phòng khách sạn không xa đó, bảo Lục Thiếu Dung mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình, rồi mới yên tâm lái xe đưa anh về đến cửa nhà Cát Nhĩ.
Lục Thiếu Dung vuốt mái tóc ướt sũng,
bung dù về nhà, trời đã tối hẳn, trong nhà Cát Nhĩ đèn đuốc sáng trưng.
Tô Đinh uống thuốc ngủ đang ngủ, Steven kêu người hầu bưng bữa tối đã chuẩn bị cho Lục Thiếu Dung, rồi ngồi đối diện Lục Thiếu Dung hút thuốc, Lục Thiếu Dung hỏi: “Sức khỏe bà ấy không tốt lắm sao?”
Steven nhún vai nói: “Chắc không sao đâu, lâu lắm rồi chưa thấy bà ấy kích động như vậy, các cậu nói chuyện gì vậy? Tiếng Triển cả căn nhà đều nghe thấy.”
Lục Thiếu Dung cười nói: “Không có gì, ngày mai đều đi rồi, còn nói những chuyện này làm gì?”
Steven đưa một điếu thuốc, không chút để ý nói: “Nếu đều phải đi rồi, vì sao không thể nói?”
Lục Thiếu Dung đáp: “Em không hút thuốc, nói lại cho anh đi học vẹt sao?”
Steven cười nói: “Tôi đảm bảo không nói.”
Lục Thiếu Dung nghĩ một lát, cảm thấy thông qua miệng Steven, nói rõ lại một lần với Tô Đinh cũng không hẳn là chuyện xấu, dù sao anh ta muốn hỏi, kiểu gì cũng có thể moi được lời từ Tôn Lượng.
Anh mơ hồ nói với Steven, chỉ lược qua chuyện tai nạn xe cộ, Steven như đang suy tư gì, tay không ngừng ném nắp bật lửa ra, đậy vào, kêu leng keng.
Steven hỏi: “Loại cuộc sống này có thể coi là yêu không?”
Lục Thiếu Dung đáp: “Có thể.”
“Có thể tính là yêu sao?”
“Nhưng —— lấy ——”
“Có thể tính là yêu?”
“Bằng không anh cảm thấy thế nào?” Lục Thiếu Dung nói: “Thế nào mới tính?”
Trong mắt Steven có một loại khát khao gần như mê mang: “Tình yêu là khi anh nhìn thấy cô ấy trong khoảnh khắc, bỗng nhiên có một loại xúc động, không sai, biển người mênh mông chính là cô ấy, đó là có được trăm tỷ câu chuyện trên bờ cát……”
“Đó là trăm tỷ câu chuyện trên bờ cát.” Lục Thiếu Dung không chút để ý nói: “Du ngoạn con nước lớn sóng gió, từ đáy biển cuốn tới một viên trân châu hiếm thấy……”
Steven trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mỉm cười, tiếp lời: "Từ nay về sau, giữa ta và nó, duyên phận đã dứt tuyệt.”
Hắn xúc động ngâm thơ Tiger: "Ngón tay kỳ diệu vô hình, khẽ dệt khúc tình ca trong tim.”
“Dừng lại.” Lục Thiếu Dung buồn cười:“Đó là tình yêu của anh, không phải của tôi.”
Steven nói: “Nó là sự va chạm kịch liệt và ngọn lửa nóng cháy.”
Lục Thiếu Dung mỉm cười nói: "Không hẳn như anh nói đâu. Tình yêu, khi có người ở trong đó, sẽ không bùng cháy dữ dội như anh nghĩ.Ví dụ như em — em sợ thứ tình yêu cháy bỏng đến cuồng dại, bởi vì cuối cùng, nó chỉ để lại tro tàn.Em đã từng trải qua một lần rồi… và em biết, kiểu tình yêu đó rất khó bền lâu.”
Steven không tỏ ý kiến, Lục Thiếu Dung ngâm nga: "Thuở ấu thơ, ngươi tinh khôi như đóa hoa đẹp, thuần khiết rực rỡ, hồn nhiên đến mức cuốn trôi cả hy vọng.Ngươi từng vui sướng chạy vội giữa mộng mơ, rồi lại buông bỏ lãng mạn mà bước vào chốn hiện thực khắc nghiệt.”
Steven bật cười, hắn lấy đầu thơ của Tiger, Lục Thiếu Dung lấy ngạn ngữ của Wilde kết thúc, hắn á khẩu không trả lời được, một lát sau nói: “Ừ, có lẽ cuộc sống lâu dài, thật sự không thể quá khát vọng tình yêu.”
Lục Thiếu Dung đứng dậy nói: “Cuộc sống từng chút từng chút, mỗi một chi tiết đều là một bài thơ.”
Hắn vỗ vai Steven, nói: “Ngủ ngon.”
Lục Thiếu Dung đặt đồng hồ báo thức, sáng mai 7 giờ dậy, lúc đó Tô Đinh hẳn là đã tỉnh, Triển Dương sẽ đến đón, bọn họ cùng nhau nghiêm túc tạm biệt mẹ, về New York đăng ký kết hôn.
Anh nằm trên giường, trằn trọc, lát sau dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Triển Dương: 【 Ngủ không được, nhớ anh. 】
Triển Dương rất nhanh trả lời: 【 Anh cũng nhớ em. 】
Lục Thiếu Dung hồi: 【 Ừ, anh đang làm gì? Nhớ em cái gì? 】
Triển Dương hồi: 【 Anh muốn cưỡi em!
Nhịn không chịu được! Hôm nay lúc em ướt hết người, anh đã muốn ăn em ngay trên đường! Lúc em đến khách sạn tắm, anh muốn xông vào cưỡng hiếp em! Lại sợ em không vui. Ngày mai chúng ta về khách sạn trước, cưỡi em một phát rồi lên máy bay. 】
Lục Thiếu Dung hoàn toàn không nói gì, Triển Dương lại gửi: 【 Đúng rồi, lên game đi, biết đâu trong game được, mau. 】
Lục Thiếu Dung không biết nên khóc hay cười: 【 Trong game chỉ có vợ chồng mới được, hơn nữa hệ thống thiết lập chỉ có thể ha ha đậu hũ, sẽ không làm anh hoàn toàn thỏa mãn. 】
“Tôi có một con tiểu phi ngư tôi mỗi ngày đều cưỡi……”
Điện thoại vang lên, Lục Thiếu Dung đành phải tùy tay tắt đi, quấn chăn quanh người, ngồi xuống trước cửa sổ sát đất, đeo kính thực tế ảo lên.
“ Chồng……” Lục Thiếu Dung nhấp mở trò chuyện riêng, Dương Dương Thích Ăn Cá đã online.
“ Vợ…… Anh……” Bên Triển Dương tiếng ồn ào, lẫn cả tiếng sấm.
Lục Thiếu Dung nhíu mày nói: “Anh đang làm gì?”
Triển Dương: “ Anh…… Bị……”
Lục Thiếu Dung: “?”
Bên bờ sông Mân, Triển Dương nước mắt đầy mặt, đón gió rít gào: “ Anh —— bị —— sét —— đánh ——! Tại sao lại như vậy!”
Triển Dương vừa online, lập tức kinh nghiệm keng keng keng thẳng tiến, đưa hắn lên cấp 99, kinh nghiệm tăng vọt, con số điên cuồng nhảy lên, Triển Dương nhìn thanh kinh nghiệm hoa mắt, đinh một tiếng kinh nghiệm đầy tràn.
Giọng hệ thống dịu dàng vang lên: “Chúc mừng ngài thuận lợi đột phá cấp trăm, thiên kiếp giáng xuống, thuận lợi độ kiếp thì……”
Triển Dương: “……”
Hệ thống: “Mười giây giảm xóc bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám……”
Triển Dương chỉ tính lên game cưỡi vợ, trăm triệu không ngờ vợ còn chưa tới, mình đã phải độ kiếp trước! Hắn luống cuống tay chân muốn offline, hệ thống nhắc nhở: “Thao tác offline thất bại, ba, hai, một, chúc ngài may mắn.”
Vì thế lôi vân hoa lệ xuất hiện.
“Đến lượt em làm NPC của anh.”
Lục Thiếu Dung ngự Thanh Tác, trên không sông Mân một cái bay vút, nhẹ nhàng chắn giữa Triển Dương và cuồng lôi.
Anh đưa Thanh Tác kiếm và Thất Phượng Tỉ cho Triển Dương, Triển Dương vội vàng trang bị, Lục Thiếu Dung triệu hồi bốn cơ quan ma, ngửa đầu nhìn lôi vân.
Lôi vân phảng phất nhận được khiêu khích, bắt đầu điên cuồng xoay tròn!
Hệ thống nhắc nhở: Thiên kiếp uy lực tăng gấp đôi trong chế độ tổ đội, có chấp nhận không?
Triển Dương cười khẩy nói: “Đến đây đi! Gấp đôi thì gấp đôi!”
Triển Dương nhấn xác nhận, dưới uy lực gấp đôi, lôi vân phun trào ra Huyền Hỏa Âm Lôi cuồn cuộn, gào thét lao về phía Triển Dương!
Lục Thiếu Dung đẩy ra Cửu Nghi Đỉnh, học cách Trọng Lâu sử dụng, đột nhiên hất lên, Cửu Nghi Đỉnh tuôn ra thanh quang ngút trời, giống như một đám sương mù ánh sáng, tiếng nổ lớn bang bang, thu 49 đạo âm lôi mang theo bạch quang tất cả hất vào trong đỉnh! Lực đẩy mạnh mẽ đẩy Lục Thiếu Dung hung hăng lao xuống đất, ngã vào dòng sông Mân cuồn cuộn!
Triển Dương lấy Thanh Tác kiếm ngự khởi Thượng Thanh Phá Vân Thức, một kiếm xuyên thủng giữa lốc xoáy thiên kiếp!
Tác giả có lời muốn nói: Hai chương gộp một, ngày mai (29) không cập nhật
Thứ hai tiếp tục ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com