Chương 80 The End
Một năm sau, trên chuyến bay hạng nhất đến Anh Quốc.
Triển Dương cứ như một con khỉ ngồi không yên, không ngừng liếc nhìn đồng hồ.
Thời gian trôi qua chậm một cách kỳ lạ, một phút dường như dài như một thế kỷ. Hắn thật sự không thể nhịn được nữa, móc điện thoại ra, lén lút mở lên.
Trong đó có vài tin nhắn và ảnh chụp chưa xem. Nhưng chưa kịp xem hết, tiếp viên hàng không đã đẩy xe đồ ăn tới. Triển Dương vội vàng cất điện thoại đi, giả vờ huýt sáo vài điệu nhạc như không có chuyện gì.
Sau khi tiếp viên đi qua, Triển Dương lại mở hộp thư tin nhắn. Bên trong là hơn nửa năm tin nhắn qua lại giữa hắn và Lục Thiếu Dung, từng dòng đều được lưu giữ cẩn thận.
Một bức ảnh chụp khuôn viên trường đại học, những tòa kiến trúc cổ kính mang đậm phong cách châu Âu. Lục Thiếu Dung đội chiếc mũ lưỡi trai trắng, kéo sụp vành nón, cố tình chụp nghiêng khuôn mặt đẹp trai của mình.
Nội dung tin nhắn
Lục Thiếu Dung: Chồng à, mấy hôm trước đi học, nghe một bạn học lớp bên cạnh nói, Trung Quốc mấy năm nay đang nghiên cứu người máy trí tuệ nhân tạo cao cấp?
Triển Dương: Ừm? Vậy thì sao?
Lục Thiếu Dung: Nói không chừng trình tự trí tuệ nhân tạo của Trọng Lâu bọn họ trong Thục Kiếm, chính là một thí nghiệm thì sao? Bằng không lần trước mở cuộc họp cổ đông, sao lại có mấy nhà khoa học quân đội?
Triển Dương: Rất có khả năng. Anh luôn cảm thấy người máy vĩnh viễn không thông minh bằng người thật.
Lục Thiếu Dung: Em lại sợ sau này người máy tiến hóa quá thông minh, sẽ giống như những câu chuyện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Hôm qua online, em nói chuyện này với Trọng Lâu và Huyền Tiêu, bọn họ hoàn toàn không hiểu.
Triển Dương: Sẽ không đâu. Nếu trên đời này ai cũng giống em, coi trình tự máy tính như người thật có tình cảm, anh đoán chuyện đó vĩnh viễn không xảy ra. Nói không chừng vài năm nữa, có vỏ ngoài người máy trí tuệ nhân tạo, nhóm NPC số liệu liền có thể đến thế giới thực tại.
Lục Thiếu Dung: Ừm, có lẽ vậy. Kỳ thật em rất chờ mong dáng vẻ Trọng Lâu và Huyền Tiêu mặc vest đi làm. Nếu thật sự có một ngày bọn họ có thể cùng chúng ta sống chung, anh tìm việc cho bọn họ đi?
Triển Dương: Nga, anh cảm thấy Trọng Lâu và Huyền Tiêu đi làm quản lý đô thị chắc được. Anh nói thật đi, em có từng mơ tưởng Trọng Lâu hoặc Huyền Tiêu mặc bộ quân trang của anh, cùng em chơi trò trói buộc không?
Lục Thiếu Dung: Không có! Tuyệt đối không có, nhưng anh nhắc em rồi.
Triển Dương:……
Triển Dương: Em nói bọn họ bây giờ là cái gì? NPC không phải NPC, người chơi không phải người chơi……
Lục Thiếu Dung: Không biết nữa, chắc là một loại trình tự giống virus thôi. Anh biết đấy, rất nhiều virus che giấu mình rất kỹ, thỉnh thoảng ra ngoài phá hoại. GM gần đây bận lắm, GM đi rồi bọn họ lại ra chơi.
Triển Dương: Lần sau họp cổ đông, em đề nghị xem, vẫn nên sửa lại cách làm mới NPC.
Lục Thiếu Dung: Ừm, em sẽ.
Một bức ảnh khác chụp trên cao nguyên.
Bầu trời xanh như nước rửa, một người bạn học chụp được Lục Thiếu Dung đứng dưới bầu trời xanh thẳm.
Lục Thiếu Dung: Đợt khảo sát địa chất lục địa này, giáo sư dẫn chúng em đến Peru, độ cao so với mực nước biển 4000 mét đó! Lấy mẫu địa chất, còn cả phân tích nữa.
Triển Dương: Ừm, ngành hải dương học tốt ở chỗ có thể thường xuyên ra nước ngoài khảo sát. Chắc em không bị phản ứng cao nguyên chứ? Peru có vui không?
Lục Thiếu Dung: Mới lên thì hơi khó chịu một chút, nhai mấy lá coca với vôi, giờ thì tỉnh táo rồi. Cho anh xem thần thú này.
Một tiếng động lạ, chuyển sang một bức ảnh khác, trên ảnh là một đám vật đen sì.
Lục Thiếu Dung: Đây là thần thú béo phệ.
Triển Dương:……
Ảnh chụp lại nhảy, hiện ra một con lạc đà alpaca khổng lồ với khuôn mặt buồn rười rượi. Bên cạnh, Lục Thiếu Dung thân thiết ôm cổ alpaca, làm ra biểu cảm giống hệt nó.
Triển Dương: Đừng có dọa anh!
Lục Thiếu Dung: Ha ha ha.
Một bức ảnh khác chụp ở Rome, trước đài phun nước Trevi đầy ắp du khách. Tôn Lượng khoác vai Lục Thiếu Dung, cả hai đều tươi cười rạng rỡ nhìn vào ống kính.
Triển Dương nghiến răng nghiến lợi, nhịn……
Lục Thiếu Dung: Tôn Lượng có tin tức về ba cậu ấy, ở Rome.
Triển Dương: Rome là một nơi rất lãng mạn, có đài phun nước Trevi, có Miệng Sự Thật…… Hai người có đến đó không?
Lục Thiếu Dung: Không có đâu. Chờ nghỉ dài hạn, anh về rồi hai ta cùng đi.
Triển Dương: Vợ, anh nhớ em muốn chết.
Lục Thiếu Dung: Hôm qua chúng ta mới cùng nhau trong game mà! Anh chẳng phải chơi đạo cụ rất vui sao?
Triển Dương: Muốn ôm em ngoài đời thật.
Lục Thiếu Dung: Ừm, sắp gặp nhau rồi. Còn 47 ngày rưỡi nữa, anh đặt vé máy bay chưa? Em và anh hai chỉ ở Ý ba ngày thôi.
Triển Dương: Tìm được ba cậu ấy chưa?
Lục Thiếu Dung: Chưa. Cậu ấy đến cửa công ty giày da kia rồi lại muốn quay về, nói trong lòng còn chưa chuẩn bị xong. Kỳ thật em có thể hiểu cảm giác của cậu ấy.
Lại một bức ảnh chụp chung ở London, bên cạnh tháp đồng hồ Big Ben, cùng Thanh Phong.
Lục Thiếu Dung: Lão đại đến đây chơi với em, tiếng Anh của anh ấy hơi tệ, đến đây học hai tháng.
Triển Dương: Vậy cửa hàng của anh ấy thì sao?
Lục Thiếu Dung: Giao cho bạn bè xử lý. Anh ấy nói quen một người bạn trên mạng, nên đến đây thăm người ta.(他/tā dùng cho con trai; 她/tā/ dùng cho con gái)
Triển Dương: Anh ấy? Là HE hay SHE?
Lục Thiếu Dung: Em không biết…… Chúng em ở London tìm người, hẹn nhau…… Ối! Là con gái!
Triển Dương: Nga! Có chuyện để tám rồi! Xinh đẹp không?
Lục Thiếu Dung: Rất xinh đẹp, du học sinh Trung Quốc, cảm giác rất dịu dàng. Em chết mất, cô ấy cũng gọi em là em trai. Nhưng rất tốt, còn mời em ăn kem nữa.
Lại một bức ảnh chụp, bối cảnh là thành phố Venice lãng mạn.
Steven ngồi trước đài phun nước kéo violin, Lục Thiếu Dung đội chiếc mũ nồi, ngồi cạnh anh, cúi đầu thổi harmonica.
Dưới vành mũ hé ra nụ cười dịu dàng, đẹp trai của cậu.
Lục Thiếu Dung: Trông có giống nghệ sĩ nghèo túng không?
Triển Dương: Em tưởng anh khen em là hoàng tử vui vẻ sao? Muốn nói thì cứ nói thẳng.
Lục Thiếu Dung: Anh cả lại cãi nhau với Nhu Y, tâm trạng không tốt, đến tìm em chơi, bảo em dùng ánh sáng thánh mẫu chữa lành cho anh ấy.
Triển Dương: Ừm, hai người bọn họ còn cãi nhau dài dài. Em chuẩn bị năng lượng liên tục tỏa sáng đi. Thằng nhóc Steven kia quá ngây thơ, chưa trưởng thành.
Lục Thiếu Dung: Chó chê mèo lắm lông.
Triển Dương: Em không thấy chồng em bây giờ tính tình rất tốt sao, hửm?
Lục Thiếu Dung: Bởi vì hết thời kỳ mãn kinh rồi sao?
Triển Dương: Câm miệng! Em phải nói, anh chồng đại nhân, cả người anh đều tỏa ra khí chất quyến rũ của người đàn ông trưởng thành……
Lục Thiếu Dung: Anh là thiếu phụ, cảm ơn!
Thông báo trên máy bay: Thưa quý khách, chúng ta sẽ hạ cánh xuống London sau nửa giờ nữa……
Khóe miệng Triển Dương hơi cong lên, cất điện thoại, thắt chặt dây an toàn.
London tháng bảy, lối ra ga đến, Lục Thiếu Dung lo lắng nhìn ra xa.
Triển Dương kéo thấp chiếc mũ quý ông trên đầu, lén lút đi ra. Lục Thiếu Dung lớn tiếng gọi: “Trốn cái gì!”
Cậu lao về phía trước, nhào vào lòng Triển Dương.
Triển Dương cười ha ha, hất chiếc mũ ra, ôm chặt Lục Thiếu Dung, vùi đầu trao cho cậu một nụ hôn ướt át đầy đam mê.
—— Phiêu dương quá hải Trung Quốc thuyền · Toàn văn hoàn ——
Tác giả có lời muốn nói:
Lời cuối sách:
Về phần trò chơi:
Nguyên mẫu nhân vật NPC trong game Tiên Kiếm lấy từ các phiên bản Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1, 3, ngoại truyện 3 và 4. Phi kiếm và pháp bảo Thục Sơn lấy từ tác phẩm 《Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện》 của Hoàn Châu Lâu Chủ.
Các chiêu thức nội công, tâm pháp, hợp kỹ… đều là sáng tác riêng. Trong đó, tên các trang bị Tiên Quang Vân Giới Pháo, Tử Lân Thiên Hoàng Trảm, Sao Trời Kim Phượng Cánh, và bộ bốn trang bị Thất Phượng Tỉ lấy từ tác phẩm 《Thục Sơn》 của Lưu Lãng Cáp Mô, công năng có thêm bớt và sửa đổi. Quy tắc game online tham khảo một số game online kiếm hiệp, Tru Tiên… hiện tại, xin được giải thích rõ.
Xin dành tặng, để kỷ niệm những năm tháng chơi Tiên Kiếm trên máy đơn của tôi, và để tưởng nhớ Thượng Nhuyễn đã giải tán.
Xin cảm ơn tất cả độc giả đã ủng hộ, cũng như những người đã viết bình luận dài cho tôi, vì quá nhiều tên nên không thể liệt kê hết.
Sau khi hoàn thành truyện, tôi sẽ sắp xếp lại ý kiến của mọi người để tham khảo, dự kiến sẽ có bốn phiên ngoại nhỏ, tổng cộng khoảng một vạn chữ.
Phiên ngoại Trung Thu: “Chỉ mong cùng người lâu dài” sẽ được đăng online vào dịp Tết Trung Thu.
Phiên ngoại “Lục Thiếu Dung sinh con nhớ”, “Xào cổ nhớ” và “Las Vegas đánh bạc nhớ” sẽ được in kèm trong bản in chính thức.
Truyện mới và dự kiến in sách báo theo yêu cầu sẽ được khai trương vào cuối tháng 11. Chủ đề truyện mới vẫn chưa quyết định.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi đến kết thúc. Không có gì báo đáp, chúc mọi người tình yêu và hôn nhân đều mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com