Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thưa anh, cà phê của anh

Vào ngày đầu tiên Chu Xuyên đến Chủ Nhật, sự chú ý của cậu đã rơi vào người đàn ông ngồi một mình ở góc quán.

Chủ Nhật trong quá khứ là tiệm cà phê nổi danh khắp các trang mạng, thế nhưng một hai năm trước làm ăn sa sút đáng kể. Dạo đó, thị trường quán cà phê mọc lên như nấm, đối thủ cạnh tranh chen chúc nhau trên cùng một con phố. Vào thời hoàng kim của Chủ Nhật, khách xếp hàng dài nườm nượp ngoài cửa, ấy mà giờ đây lại vắng vẻ tiêu điều, chuông gió treo ở cửa phải nửa ngày mới kêu lên một lần.

Sau này Chủ Nhật quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh theo phân khúc cao cấp. Trong lúc nhiều cửa tiệm khác cạnh tranh giá rẻ đến sứt đầu mẻ trán, duy chỉ có Chủ Nhật đi ngược số đông, ngờ đâu lại có thể vực dậy được.

Chu Xuyên vượt qua kì thi đại học xong suốt ngày ra ngoài chơi bóng rổ, còn không cũng ru rú ở nhà đánh điện tử. Mẹ cậu nhìn ngứa cả mắt nên đã bàn bạc với cha cậu vào bữa cơm tối: "Đến lúc phải cho thằng bé va chạm cuộc sống rồi anh ạ."

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chu Bình Xương tháo kính ra lau sơ nói: "Vậy để nó đến Chủ Nhật làm bưng bê đi."

Người vực dậy Chủ Nhật là Chu Bình Xương.

Chu Xuyên là cậu ấm chính hiệu bởi từ bé chưa từng phải nếm trải khổ cực. Giai đoạn biến cố nhất trong đời là vào hai năm trước, dạo ấy việc làm ăn của Chủ Nhật sa sút, gia đình cậu suýt nữa thì phát sản.

Mẹ cậu là Lý Nguyệt Hoa, làm nội trợ toàn thời gian, đảm đương chăm sóc việc học hành và sinh hoạt của con trai. Bà quan ngại sâu sắc về khả năng tự lập của Chu Xuyên thế nên càng tán thành ý tưởng bưng bê.

Cứ thế ngày hôm sau, cậu ấm Chu vác cái túi đeo vai đến Chủ Nhật báo danh.

Nhân viên trong quán không ai biết cậu là con trai của ông chủ. Nghe bảo quản lý chỉ nhận được một cú điện thoại hôm trước, báo rằng sẽ có một sinh viên đến làm thêm kỳ nghỉ hè, còn tưởng là người thân của vị lãnh đạo nào trên kia.

Chu Xuyên đưa giấy chứng nhận sức khỏe vừa làm sáng nay cho chị quản lý rồi đứng đợi chị làm bảng tên cho mình.

Quản lý tuổi chưa ngoài ba mươi, là một chị gái khá xinh đẹp tên Tần Phỉ.

Tần Phỉ nói: "Chu Xuyên này, trong tiệm toàn người trẻ hơn kém em vài tuổi thôi. Bọn họ hay gọi chị là 'chị Phỉ', sau này em cũng gọi vậy nhé."

Chu Xuyên miệng ngọt xớt: "Chị Phỉ Phỉ."

Tần Phỉ vừa nhập thông tin vừa cười, in bảng tên đưa cho Chu Xuyên cầm lấy, đến khi đứng dậy mới phát hiện cậu nhóc này cao quá, phải ngước lên nhìn: "Chờ một chút, chị đi lấy đồng phục cho em."

Quán được trang trí theo phong cách cực kỳ tối giản, đồng phục không khác là bao: áo thun trắng và quần short đen.

Chu Xuyên thay đồ rồi cài bảng tên lên ngực. Nhân viên ở đây đều phải tự đặt cho mình một biệt danh, cậu nghĩ ngay tại chỗ và chọn cái tên 'Chu Nhất*'.

(*Chu Nhất: chơi chữ từ 'Chủ Nhật', có nghĩa là ngày thứ Hai.)

Tiệm cà phê Chủ Nhật có tổng cộng bốn người bao gồm quản lý và nhân viên, trong đó Chu Xuyên là nhỏ tuổi nhất, vì vậy các anh chị ở đây đều rất chăm sóc cậu. Việc bưng bê cũng không có gì khó, Chu Xuyên làm quen một chút là bắt đầu vào việc ngay.

Khách lui đến quán không nhiều. Nhịp sống bây giờ quá vội vã, chẳng mấy ai thừa thời gian mà an tĩnh nhâm nhi tách cà phê nữa, phần đông đều là mua mang đi hoặc đặt giao hàng. Nhưng bởi Chủ Nhật đã định vị bản thân tại phân khúc cao cấp, từ bỏ thị trường đại chúng đồng nghĩa với việc tiệm gần như nói lời tạm biệt với hình thức giao hàng.

Do vậy mà Chu Xuyên càng thêm rảnh rang. Cậu đứng bên quầy thu ngân gật gà gật gù, tay cầm khăn trắng lau tới lau lui mặt bàn gỗ một cách máy móc.

Đại Hùng vừa pha xong một ly cà phê, khều khều Chu Xuyên: "Chu Xuyên."

Chu Xuyên đứng thẳng người.

Đại Hùng hướng về phía góc quán, bĩu môi:

"Americano đá, cậu mang ra cho khách kia đi."

Chủ Nhật nằm ở vị trí mặt tiền, tường bốn phía đều làm bằng kính, bên ngoài còn có bồn hoa vây quanh, nhìn từ xa tựa như một nhà kính trồng hoa.

Vị khách kia ngồi nơi góc khuất, điều hòa trong quán bật mát lạnh. Anh mặc áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt, ống tay hơi xắn lên, yên tĩnh đọc sách.

Phía bên kia lớp tường kính là phố phường xe cộ tấp nập, sự huyên náo và oi ả của mùa hè hoàn toàn tách biệt với sự tĩnh lặng của góc nhỏ này, ngay cả không khí xung quanh cũng dịu dàng lay động.

Chu Xuyên đặt cà phê lên khay, mấy viên đá va vào thành ly thủy tinh kêu khẽ theo từng nhịp bước chân.

Người đàn ông không hề bị quấy nhiễu bởi thứ âm thanh vụn vặt kia, tay lật sang trang sách tiếp theo.

Chu Xuyên đến bên anh ta, nhẹ nhàng đặt cà phê lên góc bàn, đồng thời thu lại ly đã uống hết. Cậu khẽ nhắc nhở: "Thưa anh, cà phê của anh."

Từ đầu đến cuối, người đàn ông nọ không ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng, mắt vẫn luôn dán vào trang sách.

Chu Xuyên trở lại quầy thu ngân, tiện tay mở vòi nước cọ rửa sạch sẽ chiếc ly.

Đại Hùng đang lau máy pha cà phê, chốc ngửa đầu ra sau liếc nhìn người đàn ông ngồi ở góc phòng, nói nhỏ với Chu Xuyên: "Lần sau cậu cứ để cà phê trên bàn là được, vị khách đó không thích bị quấy rầy đâu."

Dòng nước mát lạnh trượt qua mu bàn tay, Chu Xuyên dùng khăn bông lau khô vết nước trên ly, tò mò hỏi: "Anh ấy là khách quen ạ?"

Đại Hùng gật đầu: "Thường đến vào cuối tuần, ngồi cả nửa ngày, chỉ uống Americano đá."

Chu Xuyên xếp lại ly lên giá, quay đầu nhìn người đàn ông kia.

Đúng như Đại Hùng nói, vị khách đó chỉ ghé vào ngày cuối tuần. Thời gian rất cố định, cứ sau bữa trưa tầm một giờ chiều là đến. Có lúc anh ta ngồi đọc sách ở góc phòng vắng, lúc thì mang laptop gõ gõ bấm bấm liên hồi, mãi khi hoàng hôn buông xuống mới rời đi. Ngoại trừ những lúc gọi món và thêm nước, còn lại về cơ bản anh không giao tiếp gì thêm với nhân viên. Sở thích cũng vô cùng đơn giản, chỉ uống Americano đá.

Chuyện này thay đổi vào cuối tháng Sáu, Chu Xuyên nhận thấy người đàn ông đến quán với tần suất trong tuần nhiều hơn, thời gian ngồi lại cũng lâu hơn.

Kỳ nghỉ hè đến, tình hình buôn bán của quán tốt lên nhiều.

Sau khi giúp Tần Phỉ nhập hàng xong, Chu Xuyên vác hai thùng cà phê mang cất vào trong kho.

Cánh cửa kho này có vấn đề. Bình thường Đại Hùng và mấy người khác luôn đóng mở nó rất dễ dàng. Nhưng đây là lần đầu Chu Xuyên đụng vào, loay hoay mãi không khóa được, đến khi dùng lực một chút thì cái cửa lại kêu "rầm" một tiếng rồi đóng sầm lại.

Trong quán không một tiếng động, âm thanh của Chu Xuyên lại quá vang dội, khiến cho khách khứa trong quán đồng loạt hướng chú ý về chỗ này.

Cậu vặn khóa cửa, phản xạ đầu tiên là nhìn về phía người đàn ông.

Ánh mắt của người đàn ông rất bình thản, nhàn nhạt lướt qua mặt Chu Xuyên, rồi lập tức cúi xuống, tiếp tục nhìn vào máy tính.

Anh ta đang đeo một cặp tai nghe, dây tai nghe màu trắng uốn nhẹ áp sát trước ngực. Bấy giờ Chu Xuyên mới để ý hôm nay người đàn ông mặc áo thun đen, thoải mái và không kiểu cách.

Chu Xuyên rút chìa khóa trở về quầy, treo chúng lên tường.

Tiếng máy cà phê hoạt động có hơi mơ hồ, Đại Hùng đẩy ly Americano đến: "Đưa cà phê này."

Đá viên đắm mình trong chất lỏng sẫm màu, hơi lạnh mau chóng đọng nước mờ mịt thành ly. Ngón trỏ Chu Xuyên quệt một lớp hơi nước, nghĩ thầm: "Ngày nào cũng uống cà phê đá thế này, không bị đau bụng ư?"

Đại Hùng huých tay cậu một cái: "Chú em ngẩn người cái gì đấy?"

Chu Xuyên lắc đầu.

Chu Xuyên mang cà phê cho người đàn ông rất nhiều lần, nhưng anh ta chưa từng nhìn cậu lấy lần nào. Người này ngoài cái góc quán vắng vẻ ra thì không còn bận tâm điều gì khác. Thế nên Chu Xuyên cho rằng, nếu có một ngày chạm mặt nhau trên đường, e rằng anh ta cũng sẽ không nhận ra cậu là nhân viên từ quán cà phê Chủ Nhật.

Khi Chu Xuyên bước đến gần, người đàn ông mặt không biểu cảm đang lướt xem màn hình máy tính.

Ngón tay thon dài của anh lăn con chuột, ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt khiến người này toát ra vẻ lạnh lùng.

Chu Xuyên như thường lệ đặt ly cà phê ở góc bàn, động tác nhẹ đến mức như không khí. Biểu cảm trên gương mặt người đàn ông không chút dao động, có vẻ cũng không bị cậu quấy rầy.

Chu Xuyên liếc nhìn anh ta một chút, cầm chiếc ly rỗng định mang đi.

Chiếc ly đặt cạnh tay người đàn ông, thậm chí còn đang chạm vào ngón tay anh ta. Khoảnh khắc cái ly động đậy, người đàn ông như chợt bừng tỉnh theo bản năng định lấy lại ly, nào ngờ lại nắm phải tay Chu Xuyên.

Chu Xuyên đầu tiên là ngây người, sau đó bị nhiệt lạnh từ tay đối phương làm cho giật mình.

Sự tiếp xúc bất ngờ khiến cho cả hai trở nên luống cuống, chiếc ly thủy tinh trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

Âm thanh vang lên bất thình và chói tai. Mọi động tác của người đàn ông dừng lại, anh thất thần nhìn những mảnh vỡ vương vãi khắp trên sàn. Bấy giờ, Chu Xuyên nhận ra sắc mặt anh ta có phần tái đi.

Chu Xuyên ngồi xổm trên sàn, ngước lên nhìn người đàn ông: "Thưa tiên sinh, anh không sao chứ?"

Người đàn ông xoay qua nhặt từng mảnh vỡ: "Thật ngại quá."

Chu Xuyên ngăn lại: "Anh không cần động tay đâu ạ, chuyện dọn dẹp cứ để tôi."

Một nhân viên khác trong quán là Tiểu Đào cầm chổi đi tới, vừa xin lỗi vừa nói: "Xin lỗi anh, anh không bị thương chứ?"

Người đàn ông lắc đầu gập máy tính lại: "Do tôi làm cậu ấy giật mình, thật xin lỗi, cái ly vỡ tôi sẽ bồi thường."

Tần Phỉ đi giày cao gót từ trên tầng xuống: "Xin lỗi tiên sinh vì đã mang đến trải nghiệm không tốt. Hôm nay quán chúng tôi sẽ miễn phí cho anh, anh có phiền đổi sang bàn khác ngồi tạm trong khi chờ chúng tôi dọn dẹp không?"

Thái độ phục vụ của quán Chủ Nhật quá tốt, ngược lại khiến người đàn ông cảm thấy ngại ngùng:

"Không cần phải nói vậy, đây thực sự là lỗi của tôi."

Tần Phỉ đứng bên cạnh quan sát Chu Xuyên và Tiểu Đào dọn dẹp xong đống mảnh vỡ, cầm hộp quà cà phê đã chuẩn bị đưa cho Chu Xuyên, bảo cậu tặng tạ lỗi với khách.

Lúc Chu Xuyên mang hộp quà tới, người đàn ông cũng vừa thu dọn xong đồ đạc, như sắp sửa rời đi.

Chu Xuyên nhìn anh ta: "Anh định đi ạ?"

Người đàn ông gật đầu: "Tôi có chút việc, hôm nay thật sự xin lỗi."

Chu Xuyên đưa món quà ra: "Đây là chút quà nhỏ, mong anh thứ lỗi cho."

"Cám ơn." Người đàn ông từ chối, "Hy vọng quản lý sẽ không làm khó cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com