Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Trong quán không còn ô nên em không về được

Trong khoảng thời gian dài sau đó, giao điểm gặp gỡ duy nhất của Chu Xuyên và Khâu Sơn là hai tiếng ngắn ngủi vào tối thứ tư, từ bảy giờ đến chín giờ.

Chu Xuyên không còn mang sách môn khác vào lớp, nhưng cũng không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào bài giảng của Khâu Sơn.

Cậu học hành rất giỏi, kiến thức nghe giảng qua một lần là nhớ. Chu Xuyên cũng đã nhiều lần cố gắng cảm nhận vẻ đẹp của thơ văn trong những lời giảng của Khâu Sơn. Biết bao hình ảnh đẹp đẽ lướt qua, ý chí của cậu vẫn không thắng lại chiếc sơ mi trắng của Khâu Sơn, tâm trí luôn lay động theo nốt ruồi nhỏ trên cổ tay anh.

Khâu Sơn không thích dùng loa phát khi giảng bài, giọng anh êm tai và dịu dàng như chính con người anh. Anh không hay đứng trên bục giảng mà thích đi giữa lớp học, đến những chỗ có đông sinh viên, khi nói chuyện luôn tìm ánh mắt đáp lại của ai đó như muốn tìm kiếm sự đồng cảm.

Chu Xuyên không phải lúc nào cũng quay lại nhìn anh. Có những khi cậu khép mắt lắng nghe những lời Khâu Sơn nói, nghe đến say sưa rồi chìm đắm không thể thoát ra. Cũng có mấy lần Khâu Sơn đã quay trở lại nhưng Chu Xuyên vẫn không hề hay biết, anh sẽ như một thầy giáo trung học, nhặt mẫu phấn bảng trên bục ném về phía cậu. Chu Xuyên sẽ bừng tỉnh, mở to đôi mắt sáng trưng nhìn Khâu Sơn như muốn nói rằng mình không hề ngủ gật.

Chu Xuyên luôn ngồi ở hàng đầu cho dù phía sau còn thừa nhiều chỗ trống. Cậu vẫn luôn gần Khâu Sơn nhất, làm thính giả trung thành nhất của anh.

Sau giờ học, Chu Xuyên thường sẽ cùng Khâu Sơn tản bộ về, một người về ký túc xá sinh viên, người kia về ký túc xá giáo viên. Cuộc trò chuyện giữa cả hai nhạt nhẽo, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chu Xuyên mong hiểu thêm về Khâu Sơn qua mấy đối thoại đơn giản đó, nhưng Khâu Sơn là người không dễ mở lòng. Anh là thầy của Chu Xuyên, hai người họ không phải bạn bè.

Nhận thức này khiến Chu Xuyên cảm thấy bất lực. Chu Xuyên mười tám tuổi không biết còn phương pháp nào để gần gũi hơn với thầy giáo của mình.

Một học kỳ thoáng chốc đã trôi qua.

Nửa năm nay, Chu Xuyên đã tham gia hai cuộc thi, dự án nghiên cứu khoa học do cậu chỉ đạo được phê duyệt, thành tích học tập vẫn rất tốt, các môn thi đều trên 90, ngoại trừ một môn.

Những lần mất tập trung trên lớp sau cùng cũng khiến cậu phải trả giá. Học kỳ đầu tiên của đại học, con số thấp nhất mà cậu đạt được lại thuộc về môn "Thường thức thi ca cổ điển Trung Hoa" với 57 điểm.

Chu Xuyên chưa từng trượt môn, nhưng vì Khâu Sơn mà phá lệ.

Đám bạn cùng phòng đều cười vào mặt cậu, bảo "thần đồng khối tự nhiên" học lệch là chuyện bình thường, cơ mà không hiểu vì sao vị giảng viên kia lại không nể mặt mũi chút nào, rõ ràng thêm vài điểm là qua môn rồi.

Nhưng chỉ có Chu Xuyên mới hiểu Khâu Sơn đã rộng lượng với cậu đến nhường nào, bài thi đó cậu bỏ trống một nửa, có thể đạt bốn mươi điểm đã là kỳ tích. Nghĩ đến đây, Chu Xuyên nhìn điểm số bật cười, tưởng tượng ra dáng vẻ của Khâu Sơn vừa cau mày vừa cố gắng gom góp điểm cho cậu, đột nhiên cảm thấy số điểm này cũng không tệ.

Trượt môn có đồng nghĩa với việc học lại, Chu Xuyên đã bắt đầu chờ mong đến học kỳ tiếp theo, chờ mong hai tiếng đồng hồ gặp mặt vào tối thứ tư hàng tuần.

Kỳ nghỉ đông đã bắt đầu, Chu Xuyên ngồi trên chuyến tàu trở về nhà, thầm nghĩ liệu cậu và Khâu Sơn có thể hay không, một lần nữa tình cờ gặp lại nhau.

Ông trời không phải lúc nào cũng ưu ái Chu Xuyên, cuộc đời cậu thuận buồm xuôi gió, đến được ngày hôm nay đều là đi trên con đường bằng phẳng, mọi điều tốt đẹp không thể chỉ thuộc về mỗi mình cậu.

Chu Xuyên trở lại quán Chủ Nhật tiếp tục công việc làm thêm. Nhiều lần cậu trông mong khi tiếng chuông gió vang lên sẽ được thấy lại bóng hình quen thuộc, nhưng thu lại đều là nỗi thất vọng. Dù rằng cậu đã sớm biết Khâu Sơn sẽ không về lại Hải Thành.

Buổi tối hôm thi xong, Chu Xuyên vẫn cùng Khâu Sơn về ký túc xá như mọi khi. Cậu vẫn chưa mua vé tàu vì nghĩ, nhỡ như Khâu Sơn muốn trở về thì họ có thể về cùng nhau.

Khâu Sơn lắc đầu, nói: "Thầy không, nhà thầy ở Nam Thành."

Tết đang đến gần kề, những người con xa quê đều sẽ muốn trở về.

Cho đến ngày hôm nay, nhiệt huyết của Chu Xuyên vẫn không hề nguội lạnh, cậu còn hỏi tiếp lời anh: "Vậy vì sao thầy đến Hải Thành?"

Khâu Sơn đáp: "Tôi học ở Hải Thành, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ thì ở lại trường giảng dạy."

Chu Xuyên khẽ gật, không hỏi thêm. Cậu biết Hải Thành là một nơi đau buồn đối với Khâu Sơn. Tuy rằng rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng cậu không muốn thấy lại vẻ mệt mỏi không thể xóa nhòa trên khuôn mặt anh nữa.

Chủ đề này xem như đến đây là kết thúc, Khâu Sơn nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác: "Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, cậu có làm thêm ở Chủ Nhật không?"

Chu Xuyên nói "có", lại vô cớ nhấn mạnh: "Em làm thêm cả tháng này luôn thầy."

Cậu vẫn mong Khâu Sơn quay lại quán Chủ Nhật, Chu Xuyên vẫn luôn canh cánh trong lòng việc không thể tự tay pha cho anh một ly Americano đá.

Khâu Sơn nhìn Chu Xuyên với vẻ hài lòng: "Cậu thật là một đứa trẻ ngoan."

Thật ra Chu Xuyên không ghét bỏ lời nhận xét này, chỉ là những lời nói ra từ miệng Khâu Sơn luôn khiến cậu rất để tâm. Cậu không muốn làm học sinh giỏi, đứa trẻ ngoan trong mắt anh. Tình cảm của Chu Xuyên mênh mông vô hạn, ngay cả bản thân cậu cũng không biết nó nảy mầm tự nơi nào, lan rộng ra sao.

Cả kỳ nghỉ đông, Chu Xuyên không đợi được Khâu Sơn, cậu lại học pha chế thêm rất nhiều món mới, nhưng lại chưa từng pha cho khách ly Americano đá nào.

Đại Hùng lạ lùng nhìn cậu: "Món đầu tiên chú em học là Americano đá mà, sao lại không làm?"

Chu Xuyên cúi đầu lau cốc, nói một câu mơ hồ: "Em chưa tìm thấy linh hồn của nó."

Đại Hùng từng nói, mỗi hạt cà phê đều có linh hồn riêng. Cậu không tìm thấy linh hồn của Americano đá, lại càng không biết linh hồn của mình đang vấn vương nơi nào.

Đêm Giao thừa, gia đình sum họp, không rõ vì sao lệnh cấm pháo hoa thành phố năm nay đã được dỡ bỏ, Chu Xuyên dẫn mấy đứa em họ ra ngoài đốt pháo. Trời rất lạnh, cậu bọc mình trong chiếc áo lông ngồi xổm cạnh bồn hoa, trong mắt ngập tràn ánh lửa rực rỡ.

Cậu rất muốn nhắn cho Khâu Sơn một câu "Chúc mừng năm mới", cùng anh chia sẻ vẻ đẹp của pháo hoa, nhưng lúc này đây ngay cả phương thức liên lạc của Khâu Sơn cậu đều không có.

Chu Xuyên vừa tiếc nuối, vừa tưởng tượng bây giờ Khâu Sơn đang làm gì, đang ăn bữa cơm tất niên, hay đang xem chương trình gala Tết. Một người dịu dàng như thế ắt phải đến từ gia đình có học thức, liệu anh có đang thảo luận về thơ văn mỹ học cùng các bậc trưởng bối trong nhà. Anh có biết uống rượu không, khi say sẽ trông như thế nào, liệu nói linh tinh không, hay chỉ dùng gương mặt đỏ bừng cười nói với mọi người.

Chu Xuyên lén nghĩ, lén cười.

Pháo hoa cháy hết, cậu thu lại bầu trời cảm xúc, khóa chặt nỗi nhớ vào trong ngọn lửa đã tắt.

Kỳ nghỉ đông thật ngắn ngủi, đón năm mới chưa được bao lâu thì đã đến ngày khai giảng. Lý Nguyệt Hoa giúp Chu Xuyên thu dọn đồ đạc, thầm cảm thán chỉ mới một học kỳ mà Chu Xuyên đã lớn lên rất nhiều.

Chu Xuyên ôm mẹ mình từ phía sau, nói với bà: "Mẹ vất vả nhiều rồi."

Ngày hôm sau, Chu Xuyên một mình đi xe trở lại trường. Đám bạn cùng phòng một tháng không gặp, giữa chừng còn trải qua một cái Tết, ai nấy đều có chút thay đổi. Mọi người chia nhau đặc sản mang về, trò chuyện đến tận khuya mới ngủ.

Học kỳ mới bắt đầu, tin tức Chu Xuyên trượt môn "Thường thức thi ca cổ điển Trung Hoa" đã lan truyền khắp nơi, môn của Khâu Sơn bỗng chốc thành mục tiêu tranh giành của đông đảo sinh viên. Chu Xuyên đã hơn một tháng không gặp Khâu Sơn, đại học Nam Thành rộng lớn, cậu cũng chưa từng gặp anh ngoài lớp học, càng không có cơ hội nghe Khâu Sơn nhận xét về việc cậu trượt môn.

Chu Xuyên nghĩ, là thầy của cậu, Khâu Sơn chắc sẽ rất giận, cậu không biết Khâu Sơn lúc tức giận sẽ trông như thế nào. Quả nhiên, đúng như Chu Xuyên nghĩ, vào hôm khai giảng. Khâu Sơn đến sớm mười phút, anh gọi tên cậu, bảo cậu ra ngoài lớp học.

Chu Xuyên chưa từng thấy Khâu Sơn nổi giận, nhưng đã từng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh khi nhìn vào màn hình vi tính, giống hệt như biểu cảm trên mặt anh lúc này. Chu Xuyên bấy giờ mới nhận ra, thì ra ngay trước khoảnh khắc làm vỡ chiếc ly, Khâu Sơn đang tức giận.

Nghĩ đến đây, Chu Xuyên lại bắt đầu hối hận, cậu không biết anh đã giận cậu trong bao lâu. Cậu không muốn tự mình đa tình mà nghĩ nhiều, càng không mong Khâu Sơn vì cậu mà không vui, dù rằng chút không vui ấy chẳng lưu lại trong anh được lâu.

Hai người đứng ở hành lang, vẻ mặt lạnh lùng của Khâu Sơn xen lẫn một chút khó hiểu, anh hỏi: "Lớp của tôi nhàm chán thế sao? Hay cậu có điều gì bất mãn ở tôi? Đây là đề thi mở mà Chu Xuyên, sao cậu có thể trượt được?"

Chu Xuyên ngậm chặt miệng, cam tâm chịu đựng cơn giận muộn một tháng của Khâu Sơn. Cậu không thể bày tỏ tình cảm với thầy của mình, chỉ có thể giả vờ như một người câm không thể nói.

Khâu Sơn là người giáo viên rất có trách nhiệm, dù chỉ là môn tự chọn nhưng anh vẫn tận tình khuyên bảo Chu Xuyên, nói đã chọn môn này thì dù thích hay không vẫn phải học đến nơi đến chốn, thi cử là trách nhiệm với bản thân, chứ không phải để đối phó với nhà trường.

Chu Xuyên nói mình thực sự rất thích môn học này, còn bày tỏ niềm yêu mến với Khâu Sơn từ góc độ một học sinh, hứa hẹn với anh học kỳ này nhất định không để trượt môn nữa.

Khâu Sơn không làm khó Chu Xuyên thêm, thả cậu quay về lớp học.

Chu Xuyên không biết lời hứa hẹn của mình có tác dụng hay không, nhưng có vẻ là không, bởi vì từ tiết học đó trở đi Khâu Sơn rất thích đặt câu hỏi cho Chu Xuyên trong lớp.

Chu Xuyên là trường hợp cá biệt, cậu dùng phương thức này để nhận được sự quan tâm đặc biệt từ anh, kiểu đãi ngộ mà không sinh viên nào khác có được. Chu Xuyên hài lòng với sự thay đổi này, cậu bắt đầu say mê thơ ca trong lời giảng của Khâu Sơn, như say mê anh đến vô phương cứu chữa.

Mùa xuân đã đến, Nam Thành bước vào những ngày mưa dài dai dẳng.

Chu Xuyên bị một trận mưa bất ngờ kéo làm kẹt lại ở quán Những Ngày Nhỏ. Mấy chiếc ô trong quán đã cho mượn hết trong khi trời đã khuya muộn, Chu Xuyên nằm úp trên mặt bàn, nhìn chăm chăm những giọt mưa lăn dài trên kính như đang du hành.

Cậu nghĩ đến câu thơ Khâu Sơn nhắc đến vài ngày trước, trong đầu toàn là "*Vũ đả Giang Nam thụ, nhất dạ hoa khai vô số."

(* Thơ cổ "雨打江南树, 一夜花开无数" (Vũ đả Giang Nam thụ, nhất dạ hoa khai vô số): Mưa rơi cây Giang Nam, một đêm hoa nở vô ngần)

Chu Xuyên bỗng muốn đi dạo ở trấn nhỏ Giang Nam, muốn xem thử quê hương của Khâu Sơn, đó ắt hẳn là một nơi rất đỗi dịu dàng.

Đang nghĩ đến đó, cậu bỗng nhìn thấy Khâu Sơn. Anh xuất hiện phía bên ngoài lớp kính, bị màn mưa làm mờ thành một cái bóng hư ảo, khoảnh khắc ấy Chu Xuyên còn tưởng mình đang mơ.

Nhưng Khâu Sơn bất ngờ nhìn về phía Chu Xuyên không một lời báo trước, đôi mắt anh qua màn mưa trông ướt át, Chu Xuyên bị ánh mắt đó giam cầm, cơ thể hành động trước ý thức, cậu đẩy mở cửa quán cà phê. Xuân triều mang mưa, đêm về gấp, cơn gió đêm mang theo hơi lạnh thổi buốt Chu Xuyên, nhưng chẳng thể làm cậu bình tâm lại.

Khâu Sơn cầm ô đi đến, ngạc nhiên nhìn: "Tôi thấy đèn sáng ở đây từ phía đối diện, không ngờ thật sự là cậu. Muộn thế này rồi sao còn chưa về ký túc xá?"

Có thể thấy, ông trời đôi khi cũng sẽ chiếu cố Chu Xuyên một chút.

Chu Xuyên nói: "Trong quán không còn ô nên em không về được."

Bấy giờ Khâu Sơn mới chú ý thấy Chu Xuyên vẫn còn mang chiếc tạp dề màu đen, trên đó vẽ hình một chú mèo trắng.

"Cậu làm thêm ở đây sao?" Khâu Sơn thoáng nhìn vào quán, "Đi thôi, thầy đưa cậu về."

Khâu Sơn chỉ có một chiếc ô, nếu đi chung thì hai người họ chắc chắn sẽ bị ướt. Lý trí mách bảo Chu Xuyên nên từ chối lời đề nghị của Khâu Sơn, nhưng cậu lại quá trân trọng cơ hội hiếm có này.

Chu Xuyên quyết định làm đứa trẻ không hiểu chuyện, cậu cởi tạp dề ra treo lên, tắt đèn, khóa cửa tiệm. Thế giới rộng lớn này chỉ mới vừa mở cửa đón cậu vào đời, Chu Xuyên nghĩ vậy và chui vào chiếc ô của Khâu Sơn.

Khâu Sơn không biết mới từ đâu về, trên tay còn xách một túi nhựa, Chu Xuyên liếc nhìn phát hiện bên trong toàn là quýt.

Khâu Sơn nghiêng ô về phía Chu Xuyên, cười nói: "Hôm nay khoa Văn học Trung Quốc tổ chức liên hoan, may mà lúc ra ngoài có mang theo ô, nếu không thì không cứu được cậu rồi."

Khâu Sơn hiếm khi kể về cuộc sống của mình với Chu Xuyên, nên cậu rất vui khi nghe anh nói vậy, nhưng khi cơn gió mang theo mùi rượu trên người Khâu Sơn thổi đến, Chu Xuyên chốc không còn vui nữa: "Thầy uống rượu sao?"

"Có uống một chút."

Vóc dáng cả hai đều không thấp, trời mưa lại có gió cho nên cầm ô sẽ rất mỏi. Chu Xuyên nhịn một lúc, đến khi thấy vai Khâu Sơn ướt sũng thì không nhẫn được nữa: "Thầy, để em cầm cho."

Khâu Sơn nhìn cậu.

Chu Xuyên đã cầm lấy chiếc ô: "Em cao hơn thầy mà."

Khâu Sơn cười khẽ một tiếng: "Thật sao? Tôi thấy không khác biệt lắm."

Quán Những Ngày Nhỏ cách đại học Nam Thành không quá xa, nhưng vào đến Nam Đại phải đi thêm mười lăm phút mới đến được ký túc xá nam. Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc dưới một chiếc ô trông đến là thương, ấy thế mà Chu Xuyên lại vô cùng mãn nguyện, muốn băm nhỏ mười lăm phút ấy ra để thưởng thức không để lãng phí một giây nào.

Mặt đường đầy nước đọng, giày cả hai đều ướt sũng, nhiệt độ lạnh ẩm tràn lên, Khâu Sơn khẽ run rẩy ở khoảng cách rất gần Chu Xuyên. Anh bắt đầu trò chuyện nhằm phân tán sự chú ý của cậu, hỏi Chu Xuyên vẫn làm thêm ở Những Ngày Nhỏ hay sao. Cậu bảo có, từ học kỳ trước đã làm rồi.

Chu Xuyên ăn mặc không giống một đứa trẻ thiếu tiền, Khâu Sơn trêu ghẹo nói: "Cậu kiếm tiền để làm gì vậy?"

"Cũng không có gì ạ." Chu Xuyên thành thật, "Ba mẹ em cũng không thiếu tiền, dùng số lương ít ỏi này mua đồ tặng họ cũng chẳng thèm, em chỉ tự lo tốt cuộc sống của mình, cố gắng không ngửa tay xin tiền họ."

Con nhà khá giả có được nhận thức như vậy thực sự không nhiều, Khâu Sơn nhìn Chu Xuyên với ánh mắt thêm vài phần tán dương: "Ba mẹ cậu nhất định rất tự hào về cậu."

Chu Xuyên trước đây không thấy như vậy, từ hè năm ngoái khi Chu Bình Xương gửi cậu đến Chủ Nhật, cậu mới dần hiểu ra đòi hỏi vô độ từ cha mẹ là một việc làm rất nông nỗi.

Chu Xuyên toét miệng cười, nhận cơ hội này kéo gần khoảng cách với Khâu Sơn: "Thầy, bây giờ thầy còn uống cà phê không?"

Khâu Sơn gật gật: "Tôi có mua máy pha cà phê đặt ở ký túc xá."

Xem ra hiện tại Khâu Sơn sẽ ít đi quán cà phê rồi, đành thôi Chu Xuyên tự đưa ra lời mời vậy: "Lần sau thầy đến Những Ngày Nhỏ, em mời thầy Americano nhé."

"Cậu pha à?" Khâu Sơn hỏi.

"Vâng."

Khâu Sơn đồng ý: "Được thôi."

Nhưng chỉ vài giây sau, Chu Xuyên lại đổi ý: "Mà hạt cà phê ở Những Ngày Nhỏ bình thường lắm, nếu thầy có dịp đến Hải Thành, em mời thầy uống ở Chủ Nhật ạ."

Khâu Sơn bật cười, đuôi mắt cong cong. Anh rất thích cười, khi cười lên trông thật dịu dàng, Chu Xuyên ngắm bao nhiêu cũng không đủ.

Khâu Sơn đưa Chu Xuyên đến tận cửa ký túc xá, đưa hết cả túi quýt cho cậu. Chu Xuyên xách quýt đứng ở hành lang: "Thầy ơi, một quả quýt đổi lấy một ly cà phê nhé."

Khâu Sơn vẫn đứng trong mưa, những hạt mưa rơi lất phất trên ô, tiếng ồn văng vẳng bên tai, anh nói: "Vậy thì tôi lời quá rồi."

Chu Xuyên chào tạm biệt Khâu Sơn: "Vì thầy là thầy của em mà."

Một cơn mưa, Chu Xuyên đổi được một túi quýt, đổi được mười lăm phút chỉ thuộc về cậu và Khâu Sơn.

Chu Xuyên cảm thấy mình lời to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com