Chương 7
"Lại đây, nằm xuống đi," Hồng Phàm đứng bên cạnh một chiếc giường trắng, vỗ nhẹ lên tấm đệm, nói đùa: "Nằm lên nào nhóc xinh đẹp."
Lạc Chu Chu đứng gần cửa phòng, ngập ngừng hỏi: "Nếu kiểm tra ra tôi không phải là con người thì sao? Họ sẽ nhốt tôi lại hay thiêu sống tôi không?"
Hồng Phàm liếc nhìn cậu, rồi nói: "Tôi nghĩ cậu không cần kiểm tra nữa, có thể trực tiếp cho ra kết quả rồi."
Nghe vậy, Lạc Chu Chu đứng im không nhúc nhích.
Hồng Phàm lại nói: "Đùa thôi mà, đừng lo. Kiểm tra chỉ để xem có gì chèn ép lên dây thần kinh não của cậu không thôi."
"Lúc bằng tuổi cậu, tôi cũng có nhiều suy nghĩ kỳ lạ. Người khác không hiểu thì cho rằng đầu óc tôi có vấn đề," Hồng Phàm tiếp tục, "Thực ra là vì họ không hiểu thế giới của cậu, đúng không?"
Lạc Chu Chu không đáp lời, cậu biết Hồng Phàm đang cố an ủi mình, nghĩ rằng tất cả chỉ là những suy nghĩ viển vông của cậu. Nhưng cô đã nhầm, cậu thật sự khác với người thường.
"Cho dù kết quả có cho thấy cậu không phải con người, tôi vẫn sẽ cố gắng giữ bí mật cho cậu. Tôi hứa sẽ không nhốt cậu hay thiêu chết cậu đâu." Hồng Phàm giơ tay phải lên thề, "Tôi đảm bảo."
Lạc Chu Chu nhìn cô với ánh mắt thăm dò, khi thấy cô thật sự thành thật, cậu cuối cùng cũng bước về phía chiếc giường trắng.
Khi nằm xuống, cậu còn cẩn thận nhắc nhở: "Cô không cần giữ bí mật hoàn toàn đâu, có thể khéo léo nói với Lạc Bội tướng quân là tôi có thể không phải là con trai ruột của ông ấy."
"Oke nè." Hồng Phàm đẩy một thiết bị đến bên cạnh đầu cậu, rồi khởi động nó.
Cỗ máy đưa một cánh tay cơ khí ra, cố định đầu Lạc Chu Chu. Một tia sáng đỏ từ từ di chuyển trên đỉnh đầu cậu. Cậu nắm chặt ga giường, trái tim đập thình thịch.
"Thả lỏng nào, không sao đâu." Hồng Phàm trấn an, mắt vẫn nhìn vào màn hình hiển thị ba chiều. "Não bộ của cậu rất khỏe mạnh, cả dây thần kinh lẫn mạch máu đều bình thường," cô giải thích.
"Không có bất kỳ khối u hay dị vật nào. Đây, cậu nhìn xem, não của cậu trông đẹp quá trời nè..." Giữa tiếng máy móc hoạt động, giọng nói nhẹ nhàng của Hồng Phàm vang lên.
Lạc Chu Chu dần dần thả lỏng, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên sự nghi ngờ. Chẳng lẽ máy móc này không thể phát hiện ra cậu là ma cà rồng à?
Hồng Phàm không biết suy nghĩ trong đầu cậu, tiếp tục cẩn thận giải thích: "Tuyến thể của cậu đã phát triển hoàn toàn rồi, có lẽ kỳ phát tình của cậu cũng đến nhanh thôi."
Hồng Phàm kiểm tra thêm một số thứ khác, rồi tháo găng tay, nói: "Xong rồi, cậu có thể dậy được rồi."
Khi Lạc Chu Chu đứng dậy đi giày, Hồng Phàm vươn tay phải ra, mỉm cười: "Chào mừng cậu gia nhập viện nghiên cứu, Lạc Chu Chu."
Ở ngoài phòng, Tề Phần đã rời đi, chỉ còn Lạc Bội đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Nghe tiếng mở cửa, ông ngay lập tức quay lại nhìn Hồng Phàm.
"Lạc tướng quân, Lạc công tử rất khỏe mạnh, không có điểm gì bất thường cả," Hồng Phàm nói.
Lạc Bội thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt liền nở nụ cười.
Nhưng ngay lập tức ông lại sầm mặt, giận dữ nhìn Lạc Chu Chu: "Vậy tức là thằng con trời đánh giả vờ điên để chống đối bố mày đúng không?"
"Còn nữa, tuyến thể của cậu ấy đã trưởng thành, có thể bắt đầu phát tình bất cứ lúc nào." Hồng Phàm tiếp tục.
Lạc Bội sững sờ, nhìn Lạc Chu Chu, bối rối nói: "Ta sẽ nhắc mẹ thằng bé chuẩn bị."
"Đúng là cần phải chuẩn bị cẩn thận." Hồng Phàm khuyên nhủ, "Nhưng tôi không khuyến khích tiếp tục sử dụng thuốc ức chế, Có lẽ ngài nên cân nhắc tìm cho cậu ấy một Alpha phù hợp thì hơn." Hồng Phàm khuyên nhủ.
"Nó vẫn còn nhỏ." Lạc Bội cau có nói.
"Dùng thuốc ức chế quá nhiều sẽ gây hại, chắc hẳn ngài cũng biết điều đó." Hồng Phàm không nói thêm gì nữa, chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi phòng.
Lạc Bội dẫn Lạc Chu Chu trở lại phòng thí nghiệm và nói: "Ba đã nói chuyện với viện trưởng Tề rồi, từ nay về sau con sẽ làm việc ở đây. Đừng có nghĩ đến chuyện trốn thoát nữa, cứ ngoan ngoãn ở lại đây làm việc, phải biết chăm chỉ, nghe lời, nghe rõ không?"
Lạc Chu Chu vẫn còn suy nghĩ về kết quả kiểm tra, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.
Khi bị Lạc Bội nhắc nhở, mặc dù chỉ nghe thấy câu cuối cùng, cậu vẫn đáp: "Nghe rõ rồi."
Lạc Bội dịu lại một chút, xoay người bước đi.
Đi được vài bước, ông quay lại, giọng nói mềm mỏng hơn: "Cũng không cần phải làm việc quá chăm chỉ, việc gì không muốn làm thì cứ tránh đi. Hiểu chưa?"
Lạc Chu Chu lại trả lời: "Hiểu rồi."
"Tan làm thì chờ ba cùng về nhà." Lạc Bội dặn dò.
"Vâng, tạm biệt tướng quân." Lạc Chu Chu vẫy tay chào.
Lạc Bội lạnh mặt rảo bước rời đi.
Lạc Chu Chu quay lại phòng thí nghiệm, Tề Phần nhíu mày nhìn cậu và hỏi: "Cậu và Lâm Phàm là bạn học à? Cả hai đều thuộc khoa Nghiên cứu Huyết học và Di truyền học?"
"Chắc... có thể là vậy." Lạc Chu Chu thận trọng đáp.
Nghe xong, Tề Phần càng cau mày.
"Được rồi, cậu đi theo Lâm Phàm đi, cậu ta làm gì thì cậu cứ làm nấy." Tề Phần nói.
Vậy là suốt buổi sáng, Lạc Chu Chu theo chân Lâm Phàm rửa dụng cụ, rửa xong lại bê đi, rồi lại đem một chậu mới về để rửa tiếp.
"Kiểm tra thế nào rồi?" Lâm Phàm vừa rửa vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi. Phòng thí nghiệm nằm ở tầng năm, từ cửa sổ có thể nhìn ra sân tập của các sĩ quan.
"Không có vấn đề gì cả." Lạc Chu Chu đáp.
Lâm Phàm nói hờ hững: "Vậy thì tốt."
Dù nói chuyện nhưng tay Lâm Phàm không ngừng rửa, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Lạc Chu Chu nhìn theo ánh mắt của cậu ta, thấy rất nhiều sĩ quan đang tập luyện trên sân. Họ mặc áo ba lỗ cùng với quần rằn ri, để lộ những cơ bắp cuồn cuộn, đầy mồ hôi.
"Đẹp không?" Lâm Phàm liếc nhìn cậu, hạ giọng nói: "Toàn là Alpha đấy."
Lạc Chu Chu nhìn đám đàn ông ngoài sân, rồi nhìn lại Lâm Phàm, dường như hiểu ra điều gì đó. Ở đây họ coi những người mạnh mẽ như thế này được gọi là Alpha, còn những người gầy yếu như Lâm Phàm, hoặc thanh tú như cậu, thì được gọi là Omega.
"Tôi thấy Sở thượng tướng bên kia kìa." Giọng Lâm Phàm đột nhiên phấn khích hẳn lên. "Sở thượng tướng đang ở dưới đó."
Nhìn theo hướng tay Lâm Phàm chỉ, Lạc Chu Chu cũng nhìn thấy Sở Phong.
Anh đang đi dọc con đường rợp bóng cây bên sân tập cùng một người khác.
Bộ quân phục màu xanh đậm ôm gọn cơ thể cao lớn của Sở Phong. Anh không đội mũ, mái tóc nâu sẫm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bước đi có vẻ thong thả, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm, như một con sư tử đang tản bộ, khiến người khác không dám lại gần.
Lạc Chu Chu nhận ra sự sắc bén ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình thản đó của Sở Phong, chỉ dám nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đi.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lại bị thu hút bởi người đi cùng Sở Phong.
Đó là một người đeo kính, phong thái nho nhã, còn ai ngoài Trần Tư Hàn.
"Sở thượng tướng rất hiếm khi xuất hiện ở đây đ..." Lâm Phàm chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Lạc Chu Chu bất ngờ xoay người, lao ra ngoài cửa.
Cậu chạy gấp đến mức suýt làm đổ mấy cái ống nghiệm bên cạnh, may mà Lâm Phàm kịp thời giữ lại.
"Cậu định đi đâu vậy hả?" Lâm Phàm hỏi.
Lạc Chu Chu không trả lời, thoáng một cái đã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.
Cậu lao nhanh qua đại sảnh, liên tục xin lỗi những người mà cậu va phải, khiến mọi người tò mò ngoái nhìn.
Khi đến gần thang máy, cậu liên tục ấn nút gọi thang, đồng thời cố gắng chỉnh lại mái tóc. Những sợi tóc mềm mượt rủ xuống, cậu cố gạt chúng ra khỏi trán.
Cứ nghĩ là không gặp Trần Tư Hàn thật, nếu biết sớm thế này, cậu đã không nghe lời Lạc Bội mà rửa sạch gel vuốt tóc đi.
Lạc Chu Chu vừa cố gắng chỉnh lại tóc, vừa cảm thấy hối hận. Thang máy di chuyển một cách chậm chạp, rồi lại từ từ hạ xuống.
Khi thang máy cuối cùng cũng đến nơi, cậu bước ra, chạy nhanh qua sảnh lớn tầng trệt, thẳng đến chỗ Trần Tư Hàn.
Trái tim cậu đập thình thịch, âm thanh như vọng đến tận màng tai.
Anh ấy sẽ nói gì với mình đây? Mình phải bình tĩnh, không được vội vàng, ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất.
Chào, Trần Tư Hàn, tôi là Lạc Chu Chu. Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của anh không? Lạc Chu Chu đã nghĩ sẵn câu nói đầu tiên khi chạy đến nơi.
Nhưng khi cậu đến nơi thì không còn ai ở đó nữa.
Cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì vừa chạy, mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Trần Tư Hàn. Xung quanh chỉ có vài cây cối, không còn gì khác.
"Khi nãy cậu chạy như ma dí đi đâu vậy hả?" Khi Lạc Chu Chu quay lại phòng thí nghiệm, Lâm Phàm vẫn đang tựa người vào cửa sổ, thấy cậu trở lại thì ngạc nhiên hỏi: "Cậu đuổi theo Sở thượng tướng à? Vừa lúc cậu rời đi thì họ vào tòa nhà quân đội rồi, cậu không kịp gặp hả"
Lạc Chu Chu buồn bã lắc đầu.
"Vậy là cậu đã lỡ mất họ trong thang máy." Lâm Phàm nói với vẻ đầy ẩn ý: "Không ngờ cậu cũng cuồng nhiệt thật đó."
"Nhưng mà Sở thượng tướng đẹp trai thật mà, một Omega như cậu cuồng nhiệt như thế cũng không phải là lạ." Lâm Phàm nói.
Lạc Chu Chu bình tĩnh đáp: "Tôi không đi tìm hắn, tôi tìm Trần Tư Hàn."
Lâm Phàm sững lại một chút, rồi nói: "Cậu nói vị sĩ quan đi cùng Sở thượng tướng à? Tôi không để ý kỹ lắm, nhưng trông anh ta không đẹp trai bằng ngài Sở."
Lạc Chu Chu liếc nhìn Lâm Phàm, không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm phản bác.
"Cậu có biết Trần Tư Hàn ở tầng nào không? Tôi muốn đi tìm anh ấy." Lạc Chu Chu hỏi.
"Cậu không tìm được đâu. Họ đến đây để họp, các tầng khác đều có lính canh, cậu không có thẻ thông hành, nên chỉ có thể ở lại đây mà thôi." Lâm Phàm đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com