Chương 3: Long tộc
Luke bước ra khỏi quán rượu, thật khó để liên tưởng trái tim dị dạng trông có vẻ hơi ngu ngốc bây giờ với truyền thuyết đại lục.
"Alex, sao ngươi lại thảm bại đến mức này thế?"
"Câm miệng, ta không phải Alex!"
"Ồ." Luke: "Vậy ta mắng một câu Alesk, ngươi sẽ không ý kiến gì chứ?"
"...Là Alex."
Luke giễu cợt: "Ngươi quả nhiên là Alex."
"..."
Bút lông chim mệt mỏi, cười lạnh: "Ngươi có thể nói to hơn nữa."
Luke phớt lờ chiêu khích tướng.
Mấy gã say rượu trong quán rượu còn không dám gọi thẳng tên đầy đủ của Alex, không những không nhắc đến, khi nói về một số chuyện còn theo phản xạ mà run rẩy vài cái.
Alex đã chết hơn một nghìn năm, nhưng uy phong còn sót lại vẫn rất đáng sợ.
Bút lông chim đột nhiên nói: "Ta chỉ là món đồ chơi nhỏ thất lạc của Alex, hóa thành trái tim, có một chút ý chí của Alex bám vào thôi."
Luke tin nó chết liền.
Luke hỏi thẳng vào trọng điểm: "Ngươi bây giờ mạnh đến mức nào?"
Cậu muốn chuẩn bị sẵn tâm lý, để còn biết sau này không thể dây vào những đẳng cấp nào.
"Máu."
"Cái gì?"
"Tùy thuộc vào việc ngươi có thể cung cấp cho ta bao nhiêu tinh huyết. Máu của súc vật bình thường không được, sinh mệnh càng cao cấp càng có lợi cho việc hồi phục của ta, ta cần hấp thụ tinh hoa sinh mệnh từ đó."
Một chút tinh hoa sinh mệnh tích lũy được trong chuyến tuần du của Ma Vương, phần lớn giúp nó tỉnh lại, một phần nhỏ dùng để hồi sinh người lùn.
Phần còn lại cũng không đủ dùng nhiều lần.
Luke tóm gọn trong một câu: Quá vô dụng.
Nhưng trên mặt cậu vẫn cười tủm tỉm nói: "Nếu ngươi nói ngươi là phân thân của Alex sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Tư nhé."
Gọi là Tiểu Tư, mỗi ngày sẽ tìm cách sai vặt như một tiểu sai.
Đang nói chuyện, nụ cười trên môi Luke bỗng đông cứng lại.
Khóe mắt cậu liếc thấy thú nhân ở phía đối diện giả vờ đang xem hàng ở quầy hàng rong, nhưng vài lần ánh mắt đầy ý đồ xấu đã lướt qua đây.
"Thực sự tìm đến rồi kìa."
Tương truyền, thú nhân tính tình hung ác, thích cướp bóc. Rõ ràng đây là đang ôm cây đợi thỏ, chờ ba ngày sau Luke ra khỏi thành, rồi ra tay giết người cướp của.
"Tiểu Tư."
Cái tên gọi này khiến bút lông chim hơi run lên, không rõ lý do cảm thấy có chút bực bội.
Luke khẽ nói: "Tìm cơ hội, làm thịt hắn."
Trước khi vào cổng thành, Luke nghe rõ thú nhân phía sau nói với lính gác là chỉ ở lại một ngày. Nếu có việc gấp, sẽ không tốn thời gian theo dõi cậu.
Cậu đoán là hắn gặp phải rắc rối gì đó, vào đây lánh nạn, mà trên người lại không có đủ tiền bạc.
Vậy thì, thú nhân nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay, cậu chỉ cần chờ phản công là được.
Luke vừa đi vừa tự hỏi, đột nhiên bị bức tượng cực kỳ chân thực bên đường thu hút sự chú ý.
Thành chủ hiện tại của Cự Thạch Thành là con người, nên trong thành thờ cúng tượng của Thánh giả loài người. Mỗi khu vực có chủ trên Thánh Ma Đại Lục, về cơ bản đều có thể nhìn thấy tượng của những kẻ mạnh nhất thuộc các chủng tộc khác nhau, một số chủng tộc thậm chí còn buộc người dân phải thờ phụng.
Nguồn sức mạnh tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng cũng là một con đường để kẻ mạnh nhất tăng cường sức mạnh.
Người qua đường thấy một cậu bé bẩn thỉu cứ ngước nhìn bức tượng, phát hiện ra đó là một kẻ có ma pháp kém cỏi, không khỏi lắc đầu.
Thường xuyên có những người không còn đường lui đến cầu nguyện dưới chân tượng, hy vọng nhận được một chút ân huệ từ thánh nhân.
Thực tế thì tất cả đều là những nỗ lực vô ích.
Luke đứng một lúc, nghe thấy có người đang chế nhạo mình, và cả những lời khinh bỉ về màu tóc của cậu.
Loài người ở Thánh Ma Đại Lục đa số có tóc màu nâu lạnh, tóc bạc được coi là cao quý nhất, còn tóc đen thì rất hiếm. Hầu như mỗi lần xuất hiện, tóc đen đều đi kèm với khả năng cảm nhận nguyên tố yếu ớt, nhưng trớ trêu thay, một số sử sách lại ghi chép rằng tóc đen là biểu tượng của kẻ mạnh. Đây cũng là lý do chính khiến những người tóc đen bị chế giễu.
Lười nghe người ta bàn tán, cậu chớp lấy cơ hội, lợi dụng dòng người nhanh chóng rẽ vào một con hẻm để đi tắt. Vừa đi, cậu vừa không phục vừa ngân nga trong miệng:
"...Ở phương Đông cổ xưa có một nhóm người
Họ đều là truyền nhân của rồng
...
Mắt đen, tóc đen, da vàng
Mãi mãi là truyền nhân của rồng."
Biết tóc đen đẹp đến nhường nào không? Một lũ không có mắt nhìn.
Đang ngân nga một cách sảng khoái cả thân lẫn tâm, cậu chợt thấy hơi lạ. Sao cây bút lông chim đột nhiên im lặng thế? Lại không chế nhạo cậu lẩm bẩm hát hò trong hẻm.
Như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt Luke đột nhiên dừng lại ở một chỗ.
Trong con hẻm tối tăm này, lại có người.
Chắc là người... nhỉ?
Luke dần dần không chắc chắn nữa. Người đàn ông đứng trong bóng tối dưới mái hiên, khuôn mặt hắn dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, ít nhất Luke nhìn thấy là như vậy. Sức mạnh quá chênh lệch khiến cậu thậm chí không thể nhìn rõ diện mạo thật của đối phương. Chỉ một cái liếc nhìn từ đôi đồng tử vàng sắc bén đã khiến cậu cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại.
Bên cạnh người đàn ông là một ông béo trung niên phúc hậu, lúc này nhìn Luke như thể đang nhìn một kẻ điên tìm chết.
Luke trong lòng giật thót.
Đại lục này sẽ không vô lý đến mức đó chứ?
Chỉ vì bị tiếng hát làm phiền mà đã ghi thù.
Trong ánh mắt nhìn người chết của ông béo trung niên, người đàn ông thu lại ánh nhìn, sải bước đi thẳng qua Luke. Khoảnh khắc lướt qua nhau, Luke nghe thấy ông béo trung niên lẩm bẩm.
"Thằng nhóc con này vận may tốt thật."
Mạo phạm chủng tộc khó dây vào nhất mà lại còn sống sót.
Luke chớp mắt một cái, quay đầu lại thì hai người đó đã biến mất. Cậu không khỏi tò mò về thân phận của họ.
Trông ngông cuồng thật.
Bút lông chim cuối cùng cũng lên tiếng: "Cha ngươi."
"..." Mẹ ngươi.
Ai ngờ giây tiếp theo, cậu lại nghe bút lông chim châm chọc: "Ngươi vừa rồi không phải còn tự xưng là truyền nhân của đối phương sao?"
Luke sững sờ một lúc, lát sau, hai mắt hơi mở lớn, nuốt khan một cái.
ĐM.
Là rồng thật à?!
Bút lông chim suy tư: "Long tộc không thường xuyên đi lại bên ngoài, sẽ không vô duyên vô cớ đến Cự Thạch Thành, lại còn để một con người đi theo."
Luke mặc kệ lý do gì, hạ quyết tâm sau này không hát miễn phí lung tung nữa: "Đi tìm chỗ ở trước đã."
Thức ăn, nước uống, tắm nước nóng, ta đến đây!
Trên đường phố.
Đột nhiên mất dấu mục tiêu, vẻ mặt thú nhân trở nên khó coi.
"Hừ, cái tên tự cho là thông minh."
Thiếu niên đó ăn mặc bẩn thỉu, tiền bạc chắc cũng không dư dả, nhất định sẽ đi đến quán trọ rẻ tiền để tá túc. Thú nhân nắm rõ bố cục Cự Thạch Thành như lòng bàn tay, không đi ngay lập tức, mà lại chạy đến một con phố khác, gõ cửa một tiệm ma dược.
Một dược sĩ râu trắng xuất hiện, khoanh tay nói: "Wall, tên khốn ranh ma nhà ngươi, lại đến lánh nạn rồi à."
Thú nhân tên là Wall, thường xuyên làm chuyện giết người cướp của bên ngoài. Lần này hắn vì một cuộn cuộn giấy không gian quý giá mà đã giết chết con trai của một vị lãnh chúa.
"Quy tắc cũ," thú nhân cười dữ tợn, "ngươi giúp ta làm mê man người đó, ngươi không phải cần dược nô sao, ta đã tìm cho ngươi một người rất phù hợp."
Chỉ cần không chết, không dùng bạo lực công khai, thì không tính là vi phạm quy tắc của Cự Thạch Thành.
Dược sĩ ở Thánh Ma Đại Lục thuộc loại nghề nghiệp khan hiếm, thêm vào đó thủ đoạn của họ quỷ dị muôn vàn, dù là thành chủ cũng phải nể mặt.
Dược sĩ nghe xong, tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Người đó ở đâu? Tối nay đưa ta đến đó."
Thú nhân: "Lúc đó ta sẽ dẫn đường."
Một khi đã làm dược nô, sống còn không bằng chết. Bản thân hắn là kẻ thích giết người phóng hỏa, bị một đứa yếu kém ma pháp ở ngoài cổng thành quát "cút", làm sao có thể nhịn được? Đợi dược sĩ tìm được dược nô ưng ý, lợi dụng lúc đối phương vui vẻ, hắn còn có thể tiện thể xin một ít thuốc nữa.
Trời tối dần, số người vào thành ít dần đi.
Luke đang nằm sấp trên cửa sổ phòng trọ, nhìn về một nơi xa xăm.
Bút lông chim như thể luôn bật kỹ năng châm chọc: "Kẻ nào không biết còn tưởng con trai Ma Vương như ngươi kính trọng Thánh giả loài người lắm chứ."
Luke sững sờ: "Ngươi biết thân phận của ta?"
"Ma Vương tuần du, chỉ có ngươi sống sót. Người lùn kia cũng vì vừa hay ở khu vực gần ngươi, bị trọng thương nhưng chưa chết."
Những năm này tuy nó đang ngủ say, nhưng ít nhiều vẫn cảm nhận được mọi thứ ở vùng đất hoang tàn, bao gồm cả thân thế của Luke.
Luke im lặng một chút, rồi mỉm cười nói:
"Cảm tạ ơn không giết của phụ vương vĩ đại của ta."
"Để báo đáp, sau này ta sẽ thiến hắn, rồi ném cái thứ dưới háng đó đến vùng đất hoang tàn là được rồi."
Cậu không nghĩ Ma Vương vì cái gọi là tình cha con nực cười mà không giết mình, có lẽ là lười không muốn tốn công dẫm thêm một con kiến ven đường mà thôi.
"..."
Luke cảm thấy mình rất nhân từ: "Nghe nói người tài giỏi phạm sai lầm sẽ cắt tóc thay đầu. Nếu Ma Vương không quản được nửa thân dưới, vậy ta thiến nó thay đầu hắn, cũng rất bình thường mà đúng không?"
"Có người đến rồi." Bút lông chim không để tâm đến ý nghĩ hoang đường của cậu.
Trong phòng không bật đèn, giao tiếp hàng ngày giữa hai bên đều thông qua truyền âm, vì vậy cả căn phòng luôn ở trạng thái cực kỳ yên tĩnh.
Cửa sổ quay về phía bên kia, thú nhân và dược sĩ nghĩ Luke đã ngủ rồi.
"Đã đến ngoài cửa rồi." Bút lông chim cảm nhận được, lạnh lùng chỉ rõ động tĩnh bên ngoài cửa.
Luke vẫn đang nhìn ra ngoài bức tượng Thánh giả loài người cao lớn kia, bút lông chim thực sự không hiểu có gì mà đẹp.
Người bình thường lúc này đối mặt với kẻ địch bao vây, cũng nên có chút căng thẳng chứ?
"Động tĩnh càng nhỏ càng tốt." Luke cuối cùng lại lên tiếng: "Tốt nhất là làm chúng hôn mê, ta sẽ kéo người ra ngoài thành mà giết."
"Có một dược sĩ đến cùng." Bút lông chim cảm nhận được nguyên tố rò rỉ khi ma dược được mở, cười lạnh: "Chưa chắc được như ý ngươi đâu."
Không ít thế lực trên đại lục coi dược sĩ là khách quý, thành chủ Cự Thạch Thành e rằng cũng là một trong số đó.
Luke: "Vậy thì chỉ xử lý tên thú nhân thôi."
Cậu nhíu mày, một lần nữa cảm nhận được sự quan trọng của sức mạnh. Không có thực lực, dù không đi gây chuyện, rắc rối sớm muộn cũng sẽ tìm đến.
"Ta cũng muốn..." Luke nhìn xa xăm một góc bức tượng.
Bút lông chim có một chuyện nói hoàn toàn ngược, cậu không phải tín ngưỡng thánh nhân, mà là muốn được vạn người tín ngưỡng như thánh nhân.
Khi Luke đang mơ ước trở nên mạnh mẽ, dược sĩ chuẩn bị ra tay.
Ma dược như nước tự động chảy ngược từ trong chai, len lỏi qua khe hở của cánh cửa đi vào. Tiếp theo chỉ cần thúc đẩy thêm một bước, khiến chúng hóa khí là được.
Đây chính là điểm đáng sợ của dược sĩ, khiến người ta không thể đề phòng.
Dược sĩ cao cấp thậm chí có thể làm mất cân bằng nguyên tố ma lực trong cơ thể, dẫn đến tính cách thay đổi lớn.
Nghe nói năm xưa Alex chính là đã dùng cách này, thông qua dược sĩ dưới trướng, thành công chia cắt tộc Tinh linh.
Đêm đen gió lớn, chỉ cách một cánh cửa, bút lông chim đã sẵn sàng.
Một kẻ ra tay ám toán, một kẻ muốn "ăn đen nuốt đen".
Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, ánh trăng lẻ loi còn sót lại trên bầu trời Cự Thạch Thành hoàn toàn bị che khuất, một cơn gió lốc điên cuồng nổi lên khắp thành phố. Ánh sáng bạc lóe lên rồi vụt tắt, gió mạnh càng lúc càng lớn, không chỉ lật tung nóc nhà trọ, mà Luke còn cảm thấy xương sọ của mình cũng sắp bị thổi bay.
Gió lốc cuốn đi thân thể yếu ớt của cậu, ném mạnh vào đống đổ nát sụp đổ.
Không chỉ cậu, tất cả mọi người trong quán trọ, bất kể chủng tộc nào, đều co rúc lại, ôm đầu tránh né trong một tư thế không mấy đẹp đẽ.
Chỉ có rất ít người có thực lực mạnh mẽ mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Giây tiếp theo, tiếng rồng gầm vang vọng khắp bầu trời, Luke miễn cưỡng mở mắt, nhưng cậu rất nhanh chóng đã hối hận.
Vuốt rồng sắc bén khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Luke cố gắng chống đỡ thân mình, muốn né tránh.
Tốc độ của hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Luke thậm chí không kịp liên lạc với bút lông chim, chỉ kịp nhìn thấy một đôi đồng tử dọc màu vàng kim quen thuộc nhưng đáng sợ trên bầu trời.
May mắn thay, móng vuốt sắc bén đó không phải nhắm vào cậu.
"Wall."
Cuồng Phong Long mở miệng nói.
Giọng nói như truyền thẳng vào linh hồn, thú nhân hoàn toàn không thể kiểm soát lý trí, theo bản năng gật đầu: "Là ta."
Âm cuối chưa tan, vuốt rồng sắc bén đã trực tiếp bổ xuống ngực thú nhân.
Thú nhân nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, giơ tay dường như muốn lấy thứ gì đó.
"Cuộn giấy không gian." Luke nghe thấy bút lông chim nói: "Đáng tiếc, không có gì nhanh bằng rồng."
Cuộn giấy không gian có giá trị ngàn vàng, phân làm hai loại: kích hoạt bằng chú ngữ và xé trực tiếp, là một vật bảo mệnh cực kỳ quý giá.
Luke lờ mờ nhìn thấy trước ngực thú nhân quả thực có gì đó đang phát sáng nhè nhẹ, thú nhân đang tranh thủ thời gian niệm chú ngữ, muốn kích hoạt cuộn giấy.
Phú quý hiểm trung cầu.*
*富贵险中求: truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.
Dù sao cũng đã bị vạ lây, Luke cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, khi vuốt rồng sắc bén sắp sửa hạ xuống, cậu lớn tiếng kêu lên: "Các hạ cao lớn anh dũng, cuộn giấy không gian là vô tội... khụ khụ... m-mổ bụng, cắt bụng khoét thận, khụ..."
Gì cũng được, cắt ruột thừa làm nhân trư cũng được, tóm lại đừng móc tim, cuộn giấy không gian ở gần đó, hãy chừa lại cuộn giấy dưới móng vuốt!
Từ trước đến nay chưa từng có ai dám lớn tiếng la hét trước mặt Long tộc, động tác của Cuồng Phong Long khẽ chậm lại, kéo theo cả vảy trên người dường như cũng thêm một lớp ánh kim lạnh lẽo.
Mắt rồng dịch chuyển, chỉ nhìn thấy một thân ảnh gầy gò vùi trong đống đổ nát.
Đó là thằng nhóc nhỏ con ban ngày.
Cậu thiếu niên mặt mũi lấm lem tro bụi, lưng hình như bị thương, nhưng ngay cả lúc này, vẫn không quên xót xa cho cuộn giấy không gian.
Kêu xong, những ngón tay trắng bệch của thiếu niên ghì chặt lấy miệng, không muốn ho ra máu.
Mặc dù vậy, vẫn có máu tươi không ngừng rỉ ra từ kẽ ngón tay.
Hỗn huyết.
Hơn nữa là mùi của ma huyết.
Vị trí của Ma tộc trên Thánh Ma Đại Lục rất kỳ diệu. Ma tộc thuần huyết với dòng máu cổ xưa thường được vô thức gán cho thân phận kiêu ngạo như quý tộc. Huyết mạch bình thường ở Ma giới hoàn toàn không có ngày ngẩng được đầu lên, còn về hỗn huyết, không những bị Ma tộc khinh miệt, mà khắp cả đại lục cũng sẽ bị khinh bỉ.
Cuồng Phong Long không thèm chấp nhặt với đứa trẻ nhỏ như hạt đậu, vuốt khẽ vung lên, cuộn giấy không gian quý giá rơi vào tay Luke.
Bàn tay dính đầy máu và bùn đất lập tức nắm chặt cuộn giấy.
Bánh từ trên trời rơi xuống!
Thú nhân có cuộn giấy không gian, nếu tối nay cứ theo kế hoạch mà "ăn đen nuốt đen", thì chưa chắc đã giữ được đối phương.
"Vô cùng cảm tạ..."
Cảm tạ đại lão đã ban thưởng cuộn giấy không gian!
Bên kia, Wall không thể tin được cúi đầu, trơ mắt nhìn Cuồng Phong Long trong chớp mắt đã móc sạch lục phủ ngũ tạng của hắn.
Khoảng cách quá gần, Luke thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu thú tanh tưởi, cậu hơi lùi ra xa một chút, rồi tiếp tục cảm ơn Long ca bảng vàng.
Cái đầu rồng to lớn lắc lắc, nhìn là biết chưa từng trải qua ngày tháng tốt đẹp.
Thực tế nó đã nằm trên kho báu quá lâu rồi, cuộn giấy không gian ở bất kỳ buổi đấu giá nào cũng là báu vật có thể chốt phiên. Nếu không thì thú nhân cũng không đáng phải bỏ ra nhiều tiền như thế mua thuốc từ dược sĩ để giết con trai lãnh chúa cướp báu.
Chỉ là cái kết của câu chuyện rất trớ trêu, thú nhân mất mạng, lại còn làm lợi cho mục tiêu tiếp theo của hắn.
Đôi mắt rồng lạnh lẽo nhìn về phía dược sĩ đang lăn lê bò lết.
"Ngươi cũng có phần."
Có phần gì?
Dược sĩ kinh hoàng nói: "Các hạ tôn kính, ta vẫn luôn ở Cự Thạch Thành, chưa từng..."
Cuồng Phong Long mất kiên nhẫn ngắt lời: "Wall đã giết con trai lãnh chúa Borg, có dùng thuốc của ngươi hỗ trợ."
Nó đã kiểm tra hơi thở còn sót lại của chai ma pháp tại hiện trường, hoàn toàn giống với người này.
"Ta nợ Borg một ân huệ nhỏ, hắn đã cầu xin ta, ngươi cũng phải chết."
"Ta chỉ là một kẻ buôn thuốc."
Hơi thở của tử thần vẫn đang từng bước đến gần.
"Không, không... Thành chủ cứu ta, thành..."
Cuồng Phong Long không nghe hắn giải thích, ra tay không chút nhân từ, yêu cầu của vị lãnh chúa đó là bất cứ ai liên quan đến nguyên nhân cái chết của con trai hắn đều phải trả giá.
Máu tươi văng tung tóe.
Cái chết của dược sư còn thảm khốc hơn thú nhân nhiều.
Cuồng Phong Long mất kiên nhẫn, trực tiếp phun cuồng phong vào miệng dược sĩ, bão tố làm thân thể đối phương nổ tung, máu và nội tạng lẫn lộn chảy tràn ra đất.
Luke thấy dạ dày mình quặn lên từng trận, suýt nôn ra, không quên nhanh chóng cất cuộn giấy đi.
Cuồng Phong Long giết người xong, vỗ đôi cánh khổng lồ bay đi.
Ngoài quán trọ, không một chủng tộc nào dám manh động, càng không dám tố cáo con rồng gây sự. Nhìn bóng rồng biến mất cuối chân trời, tất cả đều một phen hoảng sợ tột độ.
Cho đến khi một giọng nói lớn vang lên trong thành: "Mọi người đừng hoảng sợ, trước khi cự long ra tay, đã được thành chủ đồng ý rồi."
Về phần là thật sự đồng ý, hay là cố gắng giữ thể diện, thì không thể biết được.
Nửa đêm, binh lính tuần tra đến để ghi nhận thiệt hại tài sản và thông báo sẽ bồi thường.
Về điểm này, thành chủ Cự Thạch Thành vẫn khá nhân đạo.
Phạm vi cơn bão cơ bản chỉ ở gần quán trọ này, binh lính tuần tra nhanh chóng ghi nhận xong, báo cáo cho đội trưởng:
"Báo cáo! Tổng cộng ba căn nhà đổ sập, mười gian hàng bị ảnh hưởng, thương vong ba người..."
Thương vong ba người?
Tai Luke khẽ động.
Một thú nhân chết, một dược sĩ chết, vậy người còn lại bị thương chẳng phải là...
Cậu vịn vào bức tường đổ nát, ho ra một ngụm máu.
Thế giới mà chỉ có một người bị thương đã thành hiện thực.
Binh lính tuần tra thấy cậu ho ra máu, đi tới nói: "Chúng tôi sẽ đưa cậu đến chỗ ở mới, mục sư cũng sẽ sớm đến."
Hắn chần chừ một chút: "Thật ra, vị Long tộc kia có lẽ cũng không ngờ rằng, sẽ có người bị thương khi mái nhà bị thổi bay."
Luke cố gắng cười cười, quả đúng là một bất ngờ.
Binh lính tuần tra dìu cậu xuống lầu.
Khi nhìn thấy cây bút lông chim cài ở thắt lưng, ánh mắt Luke tối sầm lại.
Khoảnh khắc cơn gió điên cuồng ập đến, thực ra bút lông chim có thể giúp cản lại, nhưng nó không những không ngăn cản, mà dường như còn phát ra một tiếng cười khinh khỉnh.
Mặc dù lúc đó bị gió mạnh làm bị thương, nhưng Luke chắc chắn mình không nghe lầm âm thanh từ trong đầu.
Cậu đại khái hiểu được điểm mà đối phương vui mừng nằm ở đâu.
Chính là việc cậu gián tiếp chết dưới tay Long tộc, bút lông chim có thể thoát khỏi sự ràng buộc của huyết khế.
Luke quay đầu nhìn lại lần cuối, nhìn những thi thể tàn tạ, lần này không còn cảm thấy ghê tởm trước cảnh tượng, mà ánh mắt lại lấp lánh.
"Chỉ cần có chút giao tình là có thể khiến Long tộc phớt lờ quy tắc của Cự Thạch Thành mà ra tay."
Thật sự quá ngang ngược.
Binh lính tuần tra thở dài: "Bình thường thôi, Long tộc nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Nhưng tình bạn của cự long, làm sao mà dễ dàng có được?"
Tính cách bài ngoại của Long tộc cũng nổi tiếng khắp thế giới.
Chuyện như thế này trong vòng nghìn năm qua cũng không mấy khi xảy ra.
Luke nghe vậy không biết đang nghĩ gì, mím môi không nói thêm lời nào.
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Luke: Dựa vào bản thân không bằng dựa vào người khác.
Sẽ cập nhật vào ban ngày nhé, thời gian còn lại tôi sẽ rà lỗi và sửa lỗi chính tả~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com