Chương 4: Chuẩn bị
Sau khi cuộc bạo loạn lắng xuống, Cự Thạch Thành đã làm rất tốt công việc khắc phục hậu quả.
Mười lăm phút sau, Luke được bố trí đến ở một nhà trọ khác.
Tin tốt là được chính quyền hỗ trợ, nên điều kiện của nhà trọ này tốt hơn nhiều.
Trước khi lính tuần tra rời đi, họ nói: "Tiền trợ cấp sẽ được gửi đến vào sáng mai."
Nửa đêm, thành phố còn mời một dược sư đến xem qua, xác định Luke chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi năm sáu ngày nữa là vết thương có thể lành hẳn.
Luke cuộn mình trong nơi ở mới rơi vào trầm tư.
Sự xuất hiện của con rồng khổng lồ đã xua tan những đám mây đen tích tụ trên bầu trời, bầu trời âm u lúc này không còn dấu hiệu sắp mưa nữa.
Vì sự hỗn loạn trước đó, nhiều ngôi nhà trên đường phố đã bật đèn, khiến gần như cả thành phố đều sáng rực.
Trong ánh sáng, pho tượng Thánh Nhân, với tư cách là biểu tượng của Cự Thạch Thành, càng trở nên nổi bật hơn.
Nhìn chằm chằm vào bức tượng ngoài cửa sổ một lúc, cậu đột nhiên hỏi: "Nếu chỉ dựa vào sức mạnh tín ngưỡng để tu luyện, liệu có thể đạt đến cảnh giới này không?"
Câu hỏi ngu ngốc, cây bút lông chim lười trả lời.
Từ xưa đến nay, đều là phải trở thành cường giả tối cao rồi mới được kính ngưỡng, làm gì có chuyện ngược lại?
Cây bút lông chim đang suy nghĩ một chuyện khác, đó làm thế nào để thiếu niên này chết sớm rồi sớm đi đầu thai, nhưng mà trước đó nó phải tìm được một vật chủ thích hợp, điều này có nghĩa là nó phải tranh thủ chuồn ra ngoài một chuyến.
"Ta sẽ mách lẻo đấy." Như thể biết ý định của nó, Luke chống cằm, không quay đầu lại mà thờ ơ nói: "Một khi ta phát hiện ngươi biến mất, ta sẽ đến Thánh Thành tố cáo ngươi."
Các cường giả loài người dựa vào liên kết huyết khế, nhất định sẽ tìm được tung tích của trái tim.
"Đừng quên ngươi có một nửa huyết mạch của ma tộc." Cây bút lông chim nhắc nhở.
Loài người ghét nhất chính là những kẻ mang dòng máu lai tạp.
Luke tháo cây cung nặng nề sau lưng xuống, ngồi thẳng lưng lên: "Thì chúng ta cùng chết thôi."
"..."
Nếu không có huyết khế, cây bút lông chim đã sớm xé xác tên khốn nhỏ có cái miệng có thể chọc tức chết người này tám trăm lần rồi.
Luke đổi giọng, vẫn chưa từ bỏ ý định.
Cậu một bên hồi tưởng lại phương pháp tu luyện được ghi chép trong sách, một bên tiếp tục hỏi chi tiết về mọi thứ liên quan đến tín ngưỡng.
Cây bút lông chim khẽ chế giễu: "Ngươi định thu thập tín ngưỡng của ai? Bắt vài đứa trẻ sơ sinh rồi tẩy não à?"
Nếu phương pháp bỉ ổi này có tác dụng, Thánh Ma Đại Lục đã sớm xuất hiện vô số cường giả rồi.
Trong đầu Luke hiện lên hình ảnh thu nhỏ của con Cự Phong Long cường đại kia, long tộc có thể nói là cỗ máy chiến tranh di động, một con rồng san phẳng một thành phố cũng không thành vấn đề.
Một ý nghĩ ban đầu nảy sinh ở vùng đất lưu đày, từ từ được bành trướng.
Trước đó, những người khác đều tránh xa cơ thể khổng lồ chứa đựng sức mạnh kinh hoàng đó. Chỉ có Luke, dù bị thương nặng vẫn kiên trì không chớp mắt, cậu đang nhìn thị trường tiềm năng của mình.
Luke không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, "Long tộc."
"..."
"Được, được," Cây bút lông chim im lặng một lúc rồi nói: "Ngươi và long tộc thực ra có rất nhiều điểm chung."
"Thật sao?" Luke mừng rỡ.
Cây bút lông chim cực kỳ độc miệng: "Một kẻ có thể bay lên trời, một kẻ thì muốn bay lên trời."
Nếu muốn chết đến thế, ta giúp ngươi nhé!
Cần gì phải tốn công tốn sức như vậy.
Luke không để ý đến nó, tiếc rằng binh lính tuần tra đến quá nhanh, khiến cậu không kịp lục soát thi thể thú nhân.
Nghĩ theo hướng tích cực, dược sư bị nổ tung, tiền vàng chắc cũng bay mất rồi, thú nhân đến cướp mình có khi còn nghèo hơn.
Trải qua một đêm dài đầy phiền toái, Luke không còn tâm trạng thảnh thơi để ngâm mình trong bồn tắm nữa.
Luke một lần nữa mở lời: "Tiểu Tư, giúp ta thi triển một câu thần chú tẩy rửa."
Nói đi nói lại, thế giới phép thuật vẫn tiện lợi nhất, một câu thần chú tẩy rửa là có thể giải quyết tất cả.
Im lặng một lát, cây bút lông chim nói với giọng điệu ẩn chứa một chút sát khí nhè nhẹ: "Ngươi bảo ta hầu hạ ngươi tắm rửa sao?"
Luke mở mồm dùng giọng điệu lễ phép nói: "Thưa ngài Bút cao quý, ta bẩn rồi sẽ bốc mùi, hôi lâu sẽ sinh chấy rận, ngài mang theo ta bên mình cũng khó tránh khỏi bị vấy bẩn."
Không thể không nói Luke đặc biệt biết cách nắm bắt tâm lý, khung cảnh cậu miêu tả quá chân thực, cây bút lông chim dường như đã nhìn thấy những con chấy rận chi chít bò dọc thân bút.
Trong không khí hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt, rất dễ chịu, nhiệt độ vừa phải theo đó ập đến.
Khi được bao bọc bởi nguyên tố nước, Luke đã lâu không cảm nhận được sự ấm áp, như thể được trở về với bụng mẹ vậy.
Thấy cậu lộ ra vẻ mặt thoải mái, cây bút lông chim cố ý chơi xấu.
"Shhh"
Miệng vết thương bị chích một cái, Luke đau đến mức rùng mình.
Mặt cậu tái nhợt, không biết có phải là giả vờ hay không. Cả người trông có vẻ thảm hại, dính máu, khắp người toàn vết trầy xước, trông như một con mèo hoang vậy.
Cây bút lông chim từ trên cao nhìn xuống Luke, với lối suy nghĩ của một cường giả, nó không hề cảm thấy vui vẻ bao nhiêu từ hành động nhỏ vừa rồi.
Trong chốc lát, nó cũng lười làm thêm bất cứ động tác thừa thãi nào khác.
Sau khi được làm sạch, cả người sảng khoái, nằm trên giường chăn đệm dường như cũng trở nên mềm mại hơn hẳn.
Đêm khuya thanh vắng, Luke nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu hiện lên những thông tin về long tộc.
Một chủng tộc trời sinh mạnh mẽ, nếu không phải vì việc sinh sản khó khăn, có lẽ loài người và ma tộc đã bị buộc phải liên thủ với nhau.
Tuy nhiên, lần gần nhất long tộc có rồng con mới sinh đã là chuyện của hơn hai trăm năm trước, điều này khiến long tộc cực kỳ bao che khuyết điểm, đối xử với rồng con lại càng vô cùng yêu thương.
Rồng con, bao che khuyết điểm, cưng chiều vô điều kiện.
Luke nhanh chóng trích xuất từ khóa thị trường tương ứng: được tất cả mọi người cưng chiều.
Dùng một câu chuyện "được tất cả mọi người cưng chiều" hợp gu, có lẽ có thể rút ngắn khoảng cách với cường giả.
Chỉ là, theo lối suy nghĩ của cường giả mà Thánh Ma Đại Lục này vẫn luôn đề cao, liệu bọn họ có thực sự chấp nhận chuỗi câu chuyện* này không?
*nó là hệ liệt văn chương ấy nhưng hình như hệ liệt là lậm qt nên mình để là chuỗi câu chuyện
"Nghe nói long tộc sở hữu núi vàng núi bạc, thưa ngài Alex không gì không viết, xin hỏi chúng thường ngày thích tiêu dùng những gì."
Lần này cây bút lông chim đã hồi đáp.
Trong giọng điệu mang đậm sự châm biếm, đại ý là long tộc luôn thích tiêu tiền mua những thứ vô dụng.
Luke lặng lẽ lắng nghe, rất nhanh đã có một khái niệm cơ bản.
Long tộc hoàn toàn là đại diện của những người thích thương hiệu chẳng ai biết, theo đuổi sự độc đáo cùng tính cá nhân hóa. Nói trắng ra, chúng chuyên tâm trở thành những pháo hoa khác biệt.
Cậu nhíu mày.
"Như vậy thì, không gian phát triển sẽ lớn hơn nhiều."
.......
Sáng sớm hôm sau, Luke bị tiếng gõ cửa đánh thức, binh lính tuần tra mang tiền bồi thường đến.
"Tổng cộng bốn đồng vàng, ngươi kiểm tra lại đi."
Sáng sớm đã nghe thấy có người nói nhảm.
Luke ngạc nhiên: "Cái này còn cần phải kiểm tra sao?"
Một tay cậu cũng có thể đếm rõ.
Binh lính tuần tra có chút ngượng ngùng, đừng nói bốn đồng, đối với người bình thường, một đồng vàng thực ra cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Tuy nhiên, bị nói như vậy, quả thật có vẻ hơi túng thiếu.
Lấy cớ còn có khoản bồi thường tiếp theo phải phát, binh lính tuần tra đi trước.
Luke đột nhiên gọi anh ta lại: "Anh bạn, hỏi thăm chút chuyện chút."
Binh lính tuần tra đối với người bị thương thái độ cũng khá tốt, dừng bước.
"Tôi muốn hỏi một chút, nếu muốn xuất bản sách, phải trải qua những quy trình nào?"
Lục tìm trong ký ức của nguyên thân, cũng không tìm thấy tài liệu liên quan.
Binh lính tuần tra không hiểu cậu hỏi chuyện này làm gì, nhưng cũng không phải bí mật gì, liền trả lời: "Theo cách thông thường, ít nhất phải mất ba đến năm năm mới có thể xin được giấy phép xuất bản."
Sách báo in ấn ở Thánh Ma Đại Lục chủ yếu là sách ma pháp và sách lịch sử.
Hai loại này chỉ có chính phủ mới được xuất bản, còn lại đều phải xếp hàng sau.
"Vậy còn cách không thông thường thì sao?"
Binh lính tuần tra không chút do dự nói: "Tìm gia tộc Rhine, bọn họ quản tất cả mọi chuyện kinh doanh."
Luke có chút ấn tượng, hôm qua khi xếp hàng, chính là họ cưỡi Griffin bay lượn trên trời một cách phô trương.
Vẫn câu nói đó, cũng không sợ bị sét đánh à.
"Thiếu gia của gia tộc Rhine hôm qua đã trở về, hai ngày nay đang đi tuần tra các cửa hàng ở phố Đông, anh ta mới nhậm chức hội trưởng, nếu cậu có thể thuyết phục được anh ta, mọi chuyện đều có thể giải quyết."
Binh lính tuần tra nói khá chi tiết, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Luke có thể thành công.
Mỗi ngày, những người cầu xin gia tộc Rhine làm ăn có thể xếp hàng từ Cự Thạch Thành đến thành phố tiếp theo, phần lớn thường là ngay cả mặt cũng không gặp được.
Sau khi binh lính tuần tra rời đi, Luke một mình ở trong phòng trầm tư.
Cây bút lông chim đã quen với những ý tưởng viển vông của cậu, hoàn toàn không hỏi sao lại liên quan đến sách vở.
Luke đặt tất cả tài sản của mình lên bàn: mười hai đồng vàng, một cuộn giấy không gian.
Cậu nghiêm túc nói: "Không còn đường lui rồi."
Một khi rời khỏi Cự Thạch Thành, trừ vùng đất hoang tàn, dù đi đâu cũng là vạn dặm đường dài. Cuộn giấy không gian chỉ có thể cứu mạng một lần, thiếu thốn sức mạnh trên đại lục này, rất khó để an cư lập nghiệp.
Luke nghĩ nghĩ: "Đã nói là giúp ta làm người đánh thuê ba lần, tối qua chưa đánh được."
Toàn bộ sức mạnh đã bị Cự Phong Long sử dụng hết rồi.
"Đổi lại tương đương, vẫn tiêu hao cùng một lượng nguyên tố ma pháp, không bằng ngươi giúp ta làm một chuyện khác, ta có thể xóa bỏ hai lần."
Thấy có lợi cho mình, cây bút lông chim mới có chút hứng thú hỏi: "Chuyện gì?"
Luke: "Đợi ta một chút."
Cậu nhanh chóng chạy xuống lầu một chuyến, đi đi về về chỉ mất chưa đầy mười phút.
Khi trở lại, Luke xách theo hai cái túi vải, mở ra đổ xuống, tiếng lạo xạo vang lên. Trên bàn lập tức xuất hiện mấy món trang sức, ngoài ra còn có một bọc, bên trong đựng một bộ quần áo lót mới tinh.
Những món trang sức này chỉ có giá trị làm đẹp, không phải vật liệu quý hiếm, để bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ đáng vài đồng bạc, nhưng ở Cự Thạch Thành với vật giá cao ngất ngưởng, gần như đã vét sạch toàn bộ gia sản của Luke.
Luke trước khi ra ngoài còn không mang theo cây bút lông chim.
Chắc hẳn đó là chiêu nhử mồi của đối phương, xem mình có chạy không, cây bút lông chim cười khẩy: "Mấy món đồ cũ ở quầy hàng nào bị ngươi vét sạch rồi?"
"Phụ ma."
Phụ ma tức là gán ma lực lên dụng cụ.
Luke không nói thừa, đi thẳng vào vấn đề: "Giúp ta khắc lên mỗi món đồ này những ký hiệu để áp chế ma lực."
Cây bút lông chim dội một gáo nước lạnh: "Cái đó cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền."
Đây là sản phẩm không có đầu ra nhất, thường chỉ dùng cho nô lệ, mà đồ dùng cho nô lệ thì luôn là rẻ nhất.
Số vàng nhặt được còn không đủ sống mấy ngày ở nơi này, tên ngốc nhỏ này lại đem tất cả đi mua những thứ này.
Bây giờ nó có thể chờ đối phương chết đói luôn.
"Không, ta tự dùng."
Cây bút lông chim nhướng mày.
Luke chỉ thấy nó nhướng lông mày, thúc giục: "Nhanh lên."
Tốt lắm, điên thật rồi.
Cây bút lông chim thầm nghĩ, với tí nguyên tố ma pháp mỏng manh đó, cầm đèn lồng cũng chưa chắc đã tìm thấy.
Đeo vật phẩm phụ ma, dùng để giam cầm không khí ư?
Dù sao thì viết vài ký tự cũng có thể triệt tiêu hai lần ra tay, nó hà cớ gì mà không làm?
Nửa canh giờ sau, Luke hài lòng đeo tất cả trang sức lên người, trong đó dây chuyền cố ý giấu vào trong áo lót, vòng tay nhét vào ống tay áo, giấu rất kỹ.
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, cậu vươn vai: "Chúng ta đi thôi."
Trước tiên đi tìm một vị kim chủ tạm thời, để vượt qua thời khắc đen tối nhất của cuộc đời.
Rời khỏi nhà trọ, Luke thong thả đi dạo sang một con phố khác, dọc đường quan sát phong tình của thời đại này.
Nhìn thấy các chủng tộc khác nhau qua lại giao lưu, cậu vẫn có cảm giác không chân thực.
Giống như chiếc ví rỗng tuếch không chân thực chút nào.
Binh lính tuần tra nói thiếu gia của gia tộc Rhine hôm nay đang đi tuần tra các cửa hàng ở phố Đông.
Không cần cố ý hỏi thăm, Luke đi trên con phố này chưa được bao lâu, đã thấy con Griffin quen thuộc đậu bên ngoài một tòa nhà, trên xe khắc dấu hiệu gia tộc độc nhất vô nhị.
"Thật là sang trọng nha."
Luke nhìn con Griffin uy nghiêm và cao lớn, không kìm được tiến lại gần nhìn thêm vài lần.
Hắt xì——
Đúng lúc con Griffin hắt hơi, hơi thở suýt chút nữa đã thổi bay thân hình nhỏ bé gầy gò của thiếu niên, khiến trên đường vang lên một tràng cười.
Luke vịn tường đứng vững, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc nhìn thấy toàn bộ biển hiệu cửa hàng.
Kỳ Trân Các.
Nghe tên đã thấy rất đắt rồi.
Cậu hít sâu một hơi, bước vào, lần này, cố ý tránh xa con Griffin.
Bên trong các có thể dùng từ kỳ quan để hình dung.
Không phải chỉ hàng hóa ở đây, mà còn cả khách hàng nữa.
Khắp nơi vàng son rực rỡ, tầng một và tầng hai có rất nhiều người, các tầng trên thì trống rỗng, nhưng trên cầu thang lại có rất nhiều khách hàng thuộc các chủng tộc khác nhau đứng xếp thành hàng dài, rõ ràng không phải đến để mua đồ.
Người lùn vốn xưa nay nổi tiếng là nóng tính đang khiêm tốn muốn nhờ nhân viên thông báo: "Làm phiền giúp tôi chuyển lời chào đến hội trưởng lần nữa."
Luke thấy vậy liền không biết điều hỏi một nhân viên hướng dẫn: "Xin hỏi có phải không thể trực tiếp lên lầu trên không?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn, kèm theo nguyên tố ma pháp yếu ớt, những người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.
Nhân viên hướng dẫn vẫn giữ nụ cười: "Tầng ba chỉ dành cho khách VIP, pháp sư từ cấp tám trở lên cũng có thể lên."
"Thì ra là vậy."
Toàn bộ Kỳ Trân Các đều bán những món bảo vật quý hiếm, giới thiệu và giá cả của bảo vật đều đã được ghi rõ bên cạnh, dù đông người, nhưng tổng thể rất yên tĩnh.
Dù Luke có cố ý hạ thấp giọng nói, nhưng hoàn toàn không thể che giấu được những khách hàng tai thính mắt tinh.
"Tôi muốn hỏi một chút, các anh ở đây có thu mua bảo vật không?"
Nhân viên hướng dẫn gật đầu: "Đương nhiên rồi."
"Bao gồm cả sách sao?"
Nhân viên hướng dẫn sửng sốt: "Sách ma pháp ư?"
"Sách truyện."
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Luke: Tôi đến, tôi viết, tôi chinh phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com