Chương 8: Cảm giác nhập vai
Karen dùng bàn tay đeo chiếc nhẫn đá quý lộng lẫy, lật ngay tại chỗ.
Tò mò hại chết người, ngay khi đọc đoạn đầu tiên, biểu cảm của anh ta trở nên vô cùng vi diệu.
Rõ ràng là anh ta biết từng chữ trong ngôn ngữ chung của đại lục, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì nó giống như một khúc xương khó gặm, Karen cố gắng đọc tiếp.
Đọc xong đoạn đầu tiên, anh ta ngẩng đầu hỏi một cách nghi hoặc: "Ai là nhân vật chính?"
Luke chớp chớp mắt.
Đường đường là hội trưởng thương hội mà khả năng đọc hiểu kém thế sao?
Khi đọc tiếp, Karen nhanh chóng có câu trả lời: "Thì ra là ma vật à."
"..." Ma cả nhà anh chứ ma.
"Tại sao ma vật không trực tiếp ăn luôn? Có phải miêu tả về con mồi quá nhiều không." Hơn nữa, những con non mới sinh, quá trình săn mồi chẳng có chút kích thích nào.
Luke thần thần bí bí mỉm cười: "Đọc tiếp đi."
Khi thấy thức ăn cũng có miêu tả ngoại hình, trong lòng Karen liền có dự cảm không lành.
Anh ta có chút đọc không nổi nữa, liền bảo Ám Thất đọc tiếp.
"Từ đây." Karen chỉ vào vị trí.
Ban đầu Ám Thất không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cho đến khi lướt nhanh đến phần hồi tưởng, một tia ghét bỏ lướt qua mắt hắn.
Hắn đọc rõ ràng từng chữ: "...Trong lúc hoảng loạn, nó đồng tay đồng chân bóc ra một mảnh vỏ trứng, đưa tới..."
Ám Thất há to miệng: "a——"
Luke cũng đang há to miệng ăn: "A——"
Hình ảnh trùng lặp, tay Karen đang cầm cốc khựng lại, khẽ trách: "A cái gì?"
Ám Thất tủi thân: "Trên đó viết thế mà."
Karen đúng chuẩn một người thích bắt bẻ, trong một câu đã chỉ ra mười lỗi sai cho Luke: "Khi nhìn thấy ma vật, phản ứng bình thường của con non là kinh hoàng lùi lại, sợ hãi đến mức nôn ra cũng là chuyện bình thường, sao có thể còn mạnh dạn ăn uống, còn 'a' một tiếng chứ..."
Với lại, vỏ trứng nhà ai có vị sữa thế? Rõ ràng toàn là mùi tanh.
Đau khổ nhất là cây bút lông chim, nó hận không thể mọc ra thêm hai chiếc lông để bịt lỗ tai mình lại.
Nghe người khác đọc tiểu thuyết mình viết ngay trước mặt, Luke bề ngoài luôn giữ nụ cười như gió xuân, thực chất ngón chân co quắp đến mức sắp cào rách đế giày.
Vì cũng không phải là cuộc gặp gỡ bí mật gì nên trong phòng còn có vài người hầu, biểu cảm của người này còn đặc sắc hơn cả người kia.
"Ợ." Môi Ám Thất run lên, suýt nữa thì nói vấp, hắn cố gắng đọc tiếp: "Quái vật nhỏ, quái vật nhỏ... ợ sữa một tiếng, hoảng hốt dùng móng vuốt che miệng lại."
Lần này Karen im lặng suốt ba giây, "Rồi sao? Nó bị ăn thịt à?"
Ám Thất: "Ma vật đã lâu không có cảm xúc dao động, đáy lòng đột nhiên mềm đi một chút."
"???"
Cùng lúc đó, Luke vừa đổ hết sữa thú dùng làm gia vị vào hạt đậu ma thuật, hai tay ôm lấy và uống từng chút một.
Sữa thú không được khuấy đều, khóe miệng Luke dính một lớp váng sữa nhạt.
Bụng đói uống đậu ma thuật ngược lại càng thấy đói hơn.
Luke khẽ ợ một tiếng.
Cậu ợ một tiếng mềm mại, giọng điệu lượn sóng đều đặn.
Karen: "..."
Bút lông chim: "..."
Khoảnh khắc này, họ cảm thấy một sự khó chịu sinh lý mạnh mẽ.
Hai nhân vật lớn, chính xác hơn là nhân vật quyền lực hiện tại và cựu ma vật vĩ đại đã không ít lần chứng kiến cảnh núi thây biển máu, cảnh chém giết bằng đao rìu. Họ có thể đối mặt với một vũng thịt nát mà không hề biến sắc, nhưng một khung cảnh yên bình đến lạ lùng như vậy, không hiểu sao, lại tạo ra một sự chấn động mạnh mẽ đối với họ.
Karen nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân.
Đó là cảm giác nhập vai.
Mái tóc đen hiếm có của Luke, cùng với sức mạnh tưởng chừng như yếu ớt, có một sự tương đồng rất tinh tế với con non trong câu chuyện.
Luke hỏi: "Nhận ra rồi chứ?"
Karen theo thói quen muốn uống món đậu ma thuật yêu thích của mình, nhưng nhìn Luke đối diện với vệt sữa còn vương trên khóe miệng, anh ta mất luôn hứng thú với thức uống mà mình yêu thích hàng ngày.
Anh ta nhận ra rằng đứa trẻ này rất thiếu tình thương.
Nhưng rốt cuộc là thiếu thốn đến mức nào mà có thể viết ra một thứ trả thù xã hội như vậy?
Cậu có thể thiếu tình thương nhưng không thể thiếu đạo đức được.
Karen bình tĩnh lại, ánh mắt hẹp dài lóe lên vẻ sắc bén: "Cuốn sách này của cậu, chẳng lẽ là viết cho những chủng tộc có số lượng thưa thớt?"
Bản năng của một thương nhân khiến anh ta theo thói quen định vị thị trường trước.
Luke gật đầu: "Dành riêng cho Long tộc."
Cậu tùy tiện đặt cuộn không gian quý giá lên bàn: "Nếu sau này không đạt được kỳ vọng, cuộn giấy này coi như là bồi thường chi phí thời gian cho hội trưởng."
Một cuộn không gian Karen sẽ không để tâm, nhưng anh ta rất thích cụm từ "chi phí thời gian" này.
Karen không đưa ra quyết định ngay lập tức, chủ yếu lo lắng rằng khi cuốn sách mới được phát hành, sẽ đến cái mức mà người qua đường nào cũng sẽ chạy đến hiệu sách mà nhổ một bãi.
"Xuất bản sách còn phải theo quy trình, tôi sẽ nộp đơn xin trước."
Về việc bao giờ mã sách được cấp, và sau khi được cấp thì bao giờ in ấn, Karen không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
So với cuốn sách, anh ta lại càng quan tâm đến thân thế và lai lịch của Luke hơn.
"Làm thế nào để các nhà phân phối sẵn lòng nhập và bán cuốn sách này cũng là một vấn đề lớn."
Karen tiếp tục ám chỉ rằng cuốn sách này có thể sẽ mất rất lâu mới có thể xuất bản được.
Luke cũng không thừa thắng xông lên, thậm chí chủ động chuyển chủ đề: "Món phô mai tươi này rất ngon."
Karen bây giờ ngẩng lên hay cúi xuống đều không muốn nhìn các sản phẩm từ sữa tí nào.
Sau bữa tối, Luke quay lại vấn đề trước đó mà Karen đã nêu ra: làm thế nào để các nhà phân phối sẵn lòng nhập và bán cuốn sách này.
"Chơi vui một chút thôi, nếu không thì chúng ta mỗi người đưa ra một ý tưởng, đến giờ này ngày mai, xem ý tưởng của ai hay hơn được không?"
Câu này có hơi khích tướng chút, đồng nghĩa với việc muốn dùng chùa một ý tưởng bán hàng của Karen.
Karen lại rất thích cách này, phương thức bán hàng đại diện cho mô hình hành vi của một người, tiện cho anh ta đánh giá sâu hơn.
Luke tiến từng bước một: "Đã đánh cược thì phải có cái gì đó để cược. Ngài tùy ý, tôi sẽ dùng nhẫn chứa đồ để cược, nếu tôi thua, khoản bồi thường liên quan đến nhẫn chứa đồ sẽ bị hủy bỏ."
Nói thì đúng là vậy.
Nhưng nhẫn chứa đồ cũng là do bản thân anh ta bỏ tiền túi ra, Karen nhìn Luke một cái thật sâu.
Bữa ăn trôi qua, mỗi người đều ôm một ý đồ riêng, sau bữa ăn, Griffin đưa Luke trở về hội quán.
Trước khi Luke rời đi, cậu còn đóng gói một phần sữa thú chất lượng cao.
Bút lông chim: "Ngươi sợ ngươi không khiến người ta cảm thấy chán ghét à?"
Luke bình tĩnh nói: "Ta không biết lễ nghi bàn ăn của giới quý tộc, nếu không dùng chuyện khác để chuyển hướng sự chú ý của Karen, với cái kiểu kỹ tính của anh ta, chắc chắn sẽ nhận ra cử chỉ không đúng mực của ta."
Cây bút lông chim hơi ngớ người ra.
Nó đột nhiên nhận ra rằng, mặc dù thiếu niên trước mặt này mang trong mình hai dòng máu cao quý nhất, nhưng lại chưa từng được hưởng một ngày giáo dục quý tộc thực sự nào.
Vì e ngại một nửa dòng máu Ma Vương, không một con quái vật nào ở vùng hoang tàn dám trở thành chim đầu đàn thật sự dám ra tay sát hại cậu.
Nhưng việc bị bắt nạt, lăng mạ là chuyện như cơm bữa, ngay cả khi nó đang ngủ say, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được phần nào.
Nghĩ đến đây, cây bút lông chim đã lâu không có cảm xúc dao động, đáy lòng đột nhiên mềm đi một chút.
Mềm được 0,2 giây, cây bút lông chim bỗng giật cả mình.
Cái cảnh miêu tả này, chẳng phải là do chính Luke viết sao, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là mềm lòng.
Không được, sao nó có thể mềm lòng được chứ?!
Cây bút lông chim đứng thẳng đờ như một xác chết bên hông Luke.
Luke: "..."
Nó không bị bệnh đấy chứ?
.
Đêm đó.
Buổi chiều ở cùng Luke, Karen chỉ ăn một chút. Giờ này anh ta hơi đói, liền cho người mang đồ ăn khuya đến, đặc biệt dặn dò hôm nay đừng cho sữa vào đậu ma thuật.
"Có chuyện gì phiền lòng sao con?" Một giọng nữ dịu dàng, trìu mến vang lên.
Karen vội vàng đứng dậy: "Mẹ."
Phu nhân Belle mặc bộ trang phục quý tộc tiêu chuẩn, nhẹ nhàng cầm một chiếc quạt nhỏ tinh xảo, bà duyên dáng, từ tốn bước vào: "Hiếm khi thấy con uống đậu ma thuật nguyên chất đấy."
Trên bàn đặt một cuộn da dê, người phụ nữ tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?"
Karen: "Bản đọc thử sách mới, có người muốn con xuất bản sách."
Mặc dù anh ta vẫn còn cảm thấy cái bản đọc thử đó để đầu độc thì đúng hơn.
Rõ ràng con trai không mấy xem trọng, nhưng vẫn đang cân nhắc.
"Có vẻ thân phận tác giả không hề đơn giản." Phu nhân Belle mở cuộn da dê, tùy ý liếc nhìn hai cái.
Karen: "Buổi tối muộn mẹ đừng xem mấy thứ này, dễ bị nghẹn trước khi ngủ đấy ạ."
Một phút đồng hồ trôi qua, không khí tĩnh lặng.
Karen sớm đã đoán trước được điều này.
"Nếu đại lục có một cuộc bình chọn tiểu thuyết rác rưởi thì nó có thể độc chiếm luôn ngôi đầu..."
Tuy nhiên, ba phút trôi qua, nhận thấy sự im lặng quá lâu, Karen đột nhiên ngừng nói.
Phu nhân Belle đoan trang ngồi trước bàn, không nói một lời mà nhìn, lần duy nhất bà ngẩng đầu lên là bảo thị nữ mang trà đen đến.
Trong lòng Hội trưởng bỗng dâng lên một dự cảm không lành khi thấy mẹ mình chậm rãi lấy kính lão ra, dự cảm không lành này liền lên đến đỉnh điểm.
—Bà ấy đang đọc từng chữ một.
Mắt người phụ nữ từng bị thương khi còn trẻ, để giữ vẻ đẹp, hàng ngày chỉ khi thật sự cần thiết bà mới dùng đến kính ma thuật.
Lúc này bà như đang thưởng thức món trang sức mới ra mắt, khi nhìn thấy ma vật nhe nanh, bà lại có chút mất bình tĩnh mà siết chặt cán quạt.
Cho đến khi nhìn thấy ma vật mềm lòng, bà mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Sao lại hết rồi?"
Mí mắt Karen giật giật: "Mẹ không thấy câu chuyện này rất vô lý sao?"
Phu nhân Belle dường như rất ngạc nhiên khi anh ta hỏi câu đó.
Karen hít sâu một hơi: "Con nhớ gu thẩm mỹ của mẹ luôn rất tao nhã mà?"
Ngay cả khi đọc sách, bà cũng thích những cổ thư nặng nề.
Như thể biết anh ta đang nghĩ gì, phu nhân Belle khẽ mỉm cười, lấy ra một viên đá lưu ảnh từ nhẫn chứa đồ.
Nếu Luke có mặt ở đó, cậu chắc chắn sẽ thốt lên một câu, mời xem VCR.
Trong đá lưu ảnh, một đứa trẻ đang gào thét và khóc lóc điên cuồng, âm thanh phát ra từ viên đá hơi méo mó, nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy đau đầu.
Sắc mặt Karen hơi thay đổi.
Bản thân anh ta lúc nhỏ quả là thật là một đại ma vương hỗn thế, muốn gì mà cha mẹ không cho là bắt đầu la hét ầm ĩ, còn thích ném bát đĩa. Mấu chốt là kẻ hổ giấy này, lần đầu tiên nhìn thấy Griffin đã sợ đến mức tè cả ra quần.
Không ngờ những "hình ảnh quý giá" trong quá trình trưởng thành này lại được lưu giữ.
Phu nhân Belle tiếp tục mỉm cười.
Tham chiếu rất quan trọng, nghĩ về đứa trẻ nghịch ngợm phá phách ngày xưa, ngược lại nhìn đứa bé ngoan ngoãn trong sách, dù đối mặt với ma vật cũng không khóc không làm ồn. Rõ ràng vừa mới sinh ra đã bị bỏ rơi, nhưng lại có thể ăn uống một cách yên tĩnh.
Điều đó gần như thỏa mãn mọi ảo tưởng của bà về một em bé đáng yêu!
Trong mắt bà lóe lên ánh sáng: "Cuốn sách này khi nào sẽ ra mắt thị trường?"
Khóe miệng Karen giật giật: "Con đang..."
"Con đang cân nhắc số xuất bản à? Không sao đâu, lát nữa mẹ sẽ giúp con nói chuyện với Tổng cục xuất bản cấp số xuất bản, bảo họ đẩy nhanh quá trình duyệt bản thảo."
Karen: "Con..."
"Con đang nghĩ về việc quảng bá à? Đợi sách ra rồi, định vị quảng bá là được."
Karen: "Con..."
"Đúng rồi, con phải giục tác giả viết nhanh lên đi." Phu nhân Belle khẽ gõ chiếc quạt xếp lên mặt bàn, bà mỉm cười chốt hạ vấn đề.
Muốn nói vẫn đang cân nhắc, Karen đành chịu thua: "...Con sẽ sắp xếp."
.
Không hề biết cuốn tiểu thuyết dành riêng cho Long tộc đã sớm có những độc giả khác, Luke đang thức đêm viết lách.
Sau khi cây bút lông chim đột nhiên mềm nhũn vào buổi chiều, nó cứ cứng đờ mãi.
"Rốt cuộc ngươi đang giở trò gì vậy?" Luke thở dài hỏi.
Cứng thế này, vừa khó viết vừa khó cầm.
Cây bút lông chim không nói gì, nó không phải đang giở trò, nó đang chứng minh bản thân.
"Thôi vậy." Cán bút cứng một chút cũng chẳng sao, Luke thẳng lưng lên, ngồi thẳng tắp viết tiếp.
[Rất nhiều năm sau, ma vật cố gắng kiểm soát lý trí nhớ lại ngày hôm đó, cũng không biết tại sao lại không ra tay.
Có lẽ, là vì tất cả những gì nó từng thấy trước đây đều là những con ma vật cùng loại đang nhe nanh múa vuốt trên đảo; có lẽ, chính khoảnh khắc con vật nhỏ dùng hai móng vuốt nâng vỏ trứng đã khiến nó lần đầu tiên suy tư, sinh mệnh thật mong manh và tuyệt đẹp biết bao.
Tóm lại, dù vì lý do gì, ma vật cũng đã thu lại nanh vuốt của mình.
Ngày hôm đó, thân hình khổng lồ đứng yên một bên, nhìn con quái vật nhỏ vừa ăn vừa ợ sữa.
Con quái vật nhỏ liên tục ợ sữa, nó hoảng hốt vểnh đuôi lên, tự mình vuốt lưng để dễ thở.]
Cây bút lông chim tưởng tượng tư thế đó, nhưng không hình dung ra được.
Nó thực sự không thể chịu đựng được nữa: "Ngươi có thể viết cái gì đó bình thường hơn không?"
"Rất bình thường mà." Luke giải thích: "Con non mới sinh cơ thể rất mềm, đuôi rất dễ cuộn."
"..."
Ký huyết khế để hợp tác viết lách, là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời cây bút lông chim.
Không có cái nào khác.
[Dường như cảm nhận được cái 'tên to xác' này không có ý định ăn thịt mình.
Sau một lúc bình tĩnh lại, con quái vật nhỏ dần ăn uống phóng túng hơn, mấy cái móng vuốt cùng nhau hoạt động.
Nó ăn quá no rồi. Năng lượng khổng lồ từ vỏ trứng không phải là thứ nó có thể chịu đựng được lúc này.
Còn lại một phần ba vỏ trứng, quái vật nhỏ bỗng nín thở, ngẩng cao đầu: Hây ~
Ngay giây tiếp theo, nó lao thẳng về phía trước.
Cú va chạm này mang theo một chút thù riêng, chính cái bức tường này đã giam giữ nó suốt mấy tháng trời.
Ý định ban đầu của quái vật nhỏ là đâm vỡ vỏ trứng, tiện cho việc ăn uống và mang theo sau này, nhưng nó đã đánh giá hơi cao bản thân.
Dùng đầu đâm và dùng móng vuốt bẻ là hai khái niệm khác nhau.
Giống loài của nó, khi mới sinh, đầu, sừng và bụng là những điểm yếu nhất.
Mới sinh ra chưa đầy một khắc, một cú húc đầu xuống đã tự mình đâm đến choáng váng, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ tại chỗ, cuối cùng đổ rạp xuống đất.
Đồng tử dọc vì cố nín nước mắt mà sưng lên như muốn nổ tung.
Quái vật nhỏ ngẩng đầu đối mặt với ma vật, chóp mũi đỏ bừng, cơ thể dài loằng ngoằng giật giật.
Ma vật lặng lẽ nhìn nó một lát, đột nhiên nhấc bàn chân khổng lồ lên—]
Bút lông chim phấn khích: "Sẽ nghiền nó thành thịt nát đúng không?"
Để nó thất vọng rồi, thứ bị ma vật giẫm nát là vỏ trứng.
[Quái vật nhỏ nhìn vỏ trứng bị vỡ nát, nước mắt hoàn toàn nén lại, nó nhìn ma vật, do dự một chút, sau đó tiến đến dùng đầu đuôi chạm vào.]
Bút lông chim cười khẩy nói: "Tiếp theo, ma vật lại sẽ mềm lòng một lần nữa, đúng không?"
Luke nhấc bút: [Cái đuôi dính dịch trứng mang lại một chút hơi ấm, đồng tử của ma vật đột nhiên co lại.]
Bút lông chim: "..."
Luke viết đến khuya, sau khi sắp xếp xong tổng thể cốt truyện, cậu bắt đầu quay lại bổ sung, từ môi trường đến thần thái và hành động, làm phong phú thêm tính cách nhân vật chính.
Kế hoạch của cậu là viết từ sáu nghìn đến mười nghìn chữ mỗi ngày, khoảng mười ngày là có thể đạt tiêu chuẩn xuất bản.
Đến lúc đó, chữ sẽ to hơn một chút, hình ảnh nhiều hơn, giấy dùng loại bìa cứng, ở giữa có thêm một số hình gấp giấy 3D có thể tái hiện cảnh hang động... Đến lúc đó, cuốn sổ nhỏ cũng có thể trở thành một cuốn sách dày.
Đến hơn nửa đêm, Luke leo lên giường.
Cự Thạch Thành có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, kể từ khi Cự Phong Long xuất hiện, những ngày gần đây ban đêm đều có luồng khí lạnh bất ngờ tràn đến.
Cửa sổ không đóng kín bị gió lạnh thổi mở một cách tàn nhẫn, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Luke thực sự lười biếng không muốn xuống giường để đóng.
Bàn tay gầy gò của cậu trước tiên sờ soạng xung quanh giường, sau khi đầu ngón tay chạm vào mép cây bút lông chim, Luke kéo chăn lên một chút, tiện thể đắp luôn cho cây bút lông chim.
Giữ nguyên tư thế cuối cùng, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Chăn không kéo đến đầu, Luke trong tiềm thức coi cây bút lông chim là một sinh mệnh bình thường, đặc biệt để lại không gian để nó dễ thở.
Lần đầu tiên trong đời bị coi là yếu ớt đến mức cần phải đắp chăn, cây bút lông chim hơi khó chịu run rẩy, cuối cùng tạm thời biến về nguyên hình...
Đêm dài đằng đẵng, hơi thở xa lạ mà quen thuộc luôn quấn quýt xung quanh, lâu dần, mạch máu trái tim chợt co thắt lại.
[...Đồng tử của ma vật đột nhiên co lại.]
Câu nói này đột nhiên hiện lên, trái tim dị dạng bỗng nghẹn lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Bút lông chim: Đêm dài đằng đẵng, gối đôi khó ngủ.
Luke: Buồn ngủ muốn chết, tranh thủ thời gian ngủ thôi.
PS: Xưa nay cao thủ đều từ khu độc giả mà ra, ai mà có cách chơi chữ đồng âm hay thế, Luca = 6+, Alex = X (icon ăn dưa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com