Chương 10 Đã lâu không gặp
"Ca ca, ngươi thích sao?"
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nguy hiểm, bóng người mơ hồ dần tiến lại gần cổ anh.
Hạ Thương Chu giật mình bừng tỉnh.
Má anh nóng lên, sắc đỏ lan dần trên gò má một cách mất tự nhiên. Anh chậm rãi bước xuống giường, ngồi vào bàn, chống người, đeo lên cặp kính gọng vàng, rồi cúi đầu nghịch nghịch cây bút máy.
Bất đắc dĩ xoa nhẹ huyệt thái dương, bình thường anh vẫn luôn ôn hòa, nhưng giờ phút này lại khó giữ nổi dáng vẻ điềm đạm. Dưới ánh đèn bàn chập chờn, sườn mặt hắn lúc sáng lúc tối, phản chiếu một biểu cảm đầy suy tư.
Nhớ lại điều gì đó, anh hít sâu một hơi, nhìn vào gương mà lộ ra vẻ mặt bị tổn thương khó tin. Nhưng ngay sau đó, như thể bị hoảng sợ mà vội vàng che gương lại.
Ngón tay run rẩy vô thức di chuyển, lặp đi lặp lại trên mặt bàn vẽ ra một cái tên.
Quái vật... Kẻ điên...
Vài giây sau, anh chậm rãi đặt gương xuống.
Bàn tay vẫn chưa ổn định lại. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Không thể quên—Đúng vậy, chính là kiểu cười này.
Một nụ cười ôn hòa, lễ độ, thân thiện. Kết hợp với đôi mắt vằn tơ máu, mệt mỏi đến cực hạn, trong gương trở nên quái dị đến khó tin.
Hạ Thương Chu thả lỏng đôi chút, hạ mắt nhanh chóng ghi chú:
"Lần đầu tiên ngủ sau khi nhiễm virus, không giúp khôi phục tinh thần, còn mất thời gian. Từ nay về sau, cần tránh lặp lại hành động này."
Ngòi bút dừng lại một chút, bàn tay đang cầm bút bỗng siết chặt đến mức trắng bệch.
Bút máy quá sắc, rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay, để lại hai chữ:
"Hỗn đản."
"Vương, chúng ta có thể dẫn đầu xuất kích."
Hạ Thương Chu giữ dáng vẻ ôn hòa, khiêm tốn và có lễ, đưa ra đề nghị khéo léo như gãi đúng chỗ ngứa, không có chút uy hiếp nào, lại nở nụ cười đầy thiện ý.
"Nếu đợi đến khi các phiên bản dược tề khác chế tác thành công, tin tức lan truyền đến tai chúng ta rồi mới tìm cách đối phó, e rằng sẽ khó xử lý hơn nhiều."
Anh nở nụ cười dịu dàng, khớp xương ngón tay khẽ đẩy mắt kính, đôi mắt hơi trầm xuống.
"Quả thật không tồi." Đồng Lê vốn cũng có ý này, muốn tự mình xâm nhập căn cứ để điều tra tình hình địch, liền tán thành: "Muốn vào căn cứ kiểm tra tang thi trước, ngươi có cách gì không?"
Con người sau khi nhiễm virus tang thi có xác suất rơi vào trạng thái ngủ đông, có thể đột ngột bùng phát vào một ngày nào đó, gây nguy hiểm cho người khác. Vì để đảm bảo an toàn trong căn cứ, các chuyên gia nghiên cứu đã chế tạo ra thiết bị kiểm tra chuyên dụng.
Đồng Lê chưa từng tự mình trải nghiệm, không biết thiết bị này có ảnh hưởng đến cậu hay không, nhưng để tránh rủi ro, vẫn nên đề phòng trước. Nếu thật sự không được, chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh.
May mắn thay, Hạ Thương Chu gật đầu.
"Đệ đệ thần có lẽ có cách."
Nụ cười ôn hòa trên mặt anh không biết từ khi nào đã phai nhạt, môi mỏng trắng bệch đến mức gần như mất màu.
Nhưng giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Ngài yên tâm."
"Được." Đồng Lê không muốn trì hoãn thêm, sau khi vạch ra kế hoạch, lập tức trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Ban đầu cậu định mang theo hành lý, dù sao căn cứ cũng không phải ở gần, theo thói quen của con người, có lẽ nên chuẩn bị nhiều một chút.
Nhưng sau khi kiểm kê một lượt, cậu mới phát hiện ra rằng làm tang thi thì nhu cầu sống quả thực thấp đến mức khiến người ta tức giận.
Ăn? —— Không đói.
Mặc? —— Không lạnh.
Chơi? —— Một cái di động là đủ tung hoành thiên hạ.
Tiêu xài? —— À, tinh hạch! Cái này dễ thôi, thuộc hạ tang thi của câuuj gần đây tiêu diệt không ít kẻ địch, đầu óc tuôn ra tinh hạch nhiều đến mức có thể chất thành một dãy đồi nhỏ.
Do dự một lúc, cậu vẫn tiện tay nhét một lọ thuốc ức chế vào túi —— đặc biệt kiểm tra, vẫn còn hạn sử dụng.
Cậu cũng không thu lại chiếc iPad của Tương Thanh Tuyệt, mà còn tiện tay mở trò chơi trên tài khoản của mình.
Nhờ vào những ngày qua chịu khó học hỏi, cuối cùng Tương Thanh Tuyệt cũng thành thạo cách sử dụng thiết bị điện tử, thậm chí còn có một bộ kỹ năng rất riêng trong trò chơi.
"Đại Lê vương triều giao vào tay hắn, trẫm rất yên tâm."
Trời vừa hửng sáng, hai tang thi lên đường.
Tương Thanh Tuyệt cả đêm không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn hai bóng người xa dần, rồi vội vã lên chiếc xe việt dã, phóng đi.
Biến mất ở cuối chân trời.
Cậu thật sự chẳng hề để ý đến ta... Ngay cả khi đi xa cũng không nói với ta lấy một câu...
Hắn thất thần ôm chặt chiếc iPad, siết chặt như thể đang ôm một báu vật.
Làm sao đây, làm sao đây... có vẻ như không chỉ là một chút cảm giác thích nữa rồi...
Nhưng hắn vẫn cam tâm trầm luân.
Dù sao thì người trong lòng hắn có cả ba ngàn giai lệ, thân là thiên hạ chi chủ, quyền thế ngập trời, làm gì có thời gian để ý đến hắn?
Bị vứt bỏ thì sao chứ?
Cuối cùng, chỉ còn lại hắn cô độc một mình ——
"Ngao ô ô ô ô ô ——!!!"
Độc phu tru lên đầy ai oán.
Tương Thanh Tuyệt khựng lại, cứng đờ buông iPad xuống, xoa xoa cổ tay.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một mình cũng không tệ lắm.
Ở một nơi khác...
Việt Mộc, người được giao nhiệm vụ trông nhà, tai thính mắt tinh, nghe trọn cuộc trò chuyện của hai tên tang thi trước khi đi. Khi biết mình không được mang theo, y giận đến mức không dám lên tiếng, tự an ủi bản thân, mặc dù mất mát không ít nhưng cũng có chút phấn khích.
Hai tên tà ác kia đi rồi, cuối cùng cũng đến lượt y làm mưa làm gió!
Hổ không ở nhà, khỉ xưng vương!
Tuy rằng dưới trướng không có một đám tiểu đệ hùng hậu, nhưng chẳng phải vẫn còn Tương Thanh Tuyệt đó sao?
Nhất định phải biến Tương Thanh Tuyệt thành tiểu đệ của mình! Đến lúc đó tha hồ mà sai bảo hắn, hắc hắc hắc...
"Rầm ——!!"
Cửa phòng vỡ nát.
Tương Thanh Tuyệt phủi nhẹ bụi trên tay áo, thản nhiên thu tay lại, mặt vô cảm nhìn .
Việt Mộc lặng lẽ ngậm miệng.
Mảnh gỗ cửa bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đất vang lên tiếng động lớn.
Sát thần đứng hình vài giây, rồi lủi mất.
Việt Mộc khóc không ra nước mắt, âm thầm thề rằng:
"Sau này, nhất định, nhất định, nhất định phải tìm một Omega tính tình tốt, ngoan ngoãn, dễ thương mà cưới làm vợ!!"
Mà nhìn từ một góc độ nào đó, ước nguyện này... cũng đã thành hiện thực.
Tạm gác chuyện Tương Thanh Tuyệt bận rộn xử lý tàn dư triều cũ, hắn còn tranh thủ giật dây chia lại hậu cung trong âm thầm.
Còn ở bên kia, hai tang thi đã thành công đến trước cổng căn cứ "Ngôi Sao Chi Hỏa".
"Ngươi đã liên lạc với đệ đệ ngươi trước chưa?"
Đồng Lê kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, che kín khuôn mặt.
Hạ Thương Chu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay: "Không cần phiền phức như vậy."
Anh thản nhiên bước lên cổng chính, hoàn toàn không có dáng vẻ của một mưu sĩ gian ác, ngược lại còn rất thân thiện, niềm nở chào hỏi lính gác.
"Đại ca, ngươi biết ta là ai không?"
Lính gác nhìn thẳng vào anh, không nói lời nào.
"Hạ Thương Chu của Nhị Viện, trước đó từng liên hệ với Chu tỷ, muốn gia nhập đội nghiên cứu của căn cứ."
Anh rút thẻ căn cước ra, nhét vào tay lính gác.
Nhân lúc đối phương kiểm tra, anh quay sang giới thiệu với Đồng Lê: "Chu tỷ là chủ căn cứ, một Alpha cấp A, năng lực xuất sắc. Trước đây thần từng có chút giao tình với nàng."
Lính gác cúi đầu xem xét, rồi lại cẩn thận đánh giá Hạ Thương Chu từ trên xuống dưới.
May mà cơ thể anh không có biến dị rõ ràng, nhìn vẫn rất giống con người.
Vừa trả lại giấy tờ, lính gác gật đầu nói: "Đợi một chút, Chu tỷ đã cử người đến đón ngươi —— đến rồi."
Hắn vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn xuất hiện.
"Ca ca, lâu quá không gặp rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com