Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 Hai mắt trống trơn

Đồng Lê mấy ngày nay cứ cảm thấy Tương Thanh Tuyệt rất giống một con mèo.

Hồi nhỏ, cậu từng nuôi một con mèo hoang ở quê, chăm nó không tệ chút nào, lúc nào cũng nhớ mang đồ ăn cho nó. Nhờ vậy, con mèo không chỉ vui vẻ cùng cậu phơi nắng lười biếng, mà còn biết cho qua có lại—bắt được con chuột nào cũng tha đến trước giường cậu để chia sẻ. Dù rằng, thật lòng mà nói, Đồng Lê chẳng thích thú gì chuyện đó.

Tương Thanh Tuyệt cũng y hệt như vậy, chẳng nói chẳng rằng mà cứ lẳng lặng tặng cậu hết thứ này đến thứ khác. Nếu không phải có một lần tình cờ bắt gặp, cậu cũng chẳng biết ai là người để quà trước cửa phòng mỗi ngày, cứ như một nghi thức cố định.

Tương Thanh Tuyệt mà có chín cái mạng thì cũng chẳng lạ gì. Đồng Lê thầm nghĩ.

Quà cáp nhận riết đầy nửa căn phòng. Chỉ tính riêng số ly pha lê bị Tương Thanh Tuyệt làm vỡ đã có chừng bảy cái, chưa kể đến hàng loạt món đồ lặt vặt như kẹp sách, hoa giấy... Số lượng có khi lên đến hơn hai mươi cái.

Áp lực nặng như núi.

Đồng Lê từng hỏi sinh nhật của Tương Thanh Tuyệt, hóa ra lại trùng với Tương Thiếu.

Nói cách khác, còn hơn nửa tháng nữa là đến sinh nhật hắn rồi, quà cũng nên chuẩn bị đi là vừa.

Không bàn đến chuyện mua hàng online đã hoàn toàn sụp đổ, không thể lên mạng tìm sẵn một món quà, chỉ riêng về mặt tâm ý, cậu cũng nên tự tay làm một thứ gì đó thật ý nghĩa. Nhưng vấn đề là... làm cái gì bây giờ?

Cậu vắt óc suy nghĩ, vò đầu bứt tai, trắng đêm không ngủ!

Cuối cùng, cậu từ bỏ giãy giụa.

Một Đồng Lê thông minh sẽ chọn cách đi hỏi ý kiến người khác.

Để quà sinh nhật trở thành một bất ngờ, cậu không thể hỏi thẳng Tương Thanh Tuyệt được.

Người đầu tiên cậu nghĩ đến là cấp dưới đắc lực của mình. Dù gì thì nhân tài có chỉ số IQ cao đến đâu cũng vẫn luôn đáng tin cậy.

Hai người cũng đã lâu không gặp, mà nếu bỗng dưng dùng sóng não truyền tin thì e rằng sẽ dọa cấp dưới chết khiếp, nên Đồng Lê vẫn quyết định gửi tin nhắn cho chắc.

— Gọi Hạ Thương Chu, gọi Hạ Thương Chu. Ta muốn hỏi ngươi một chút, nên tặng gì cho đối tượng thì thích hợp?

— Ngài yêu đương à? Chúc mừng. Thật xin lỗi, nhưng  chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, e là không thể cho ngài lời khuyên gì thực tế.

[Sticker] 🐰 Thỏ mỉm cười

— Thế ngươi có bận gì không? Nếu viện nghiên cứu dạo này không có việc, có thể cùng ta lên phố dạo một chút không? Biết đâu đi loanh quanh lại có linh cảm.

— Không bận, gần đây thần không có nhiệm vụ công tác. Nhưng thần ra ngoài không được, xin lỗi, chỉ có thể để ngài tự hành động thôi. Nhưng nếu ngài cần, thần có thể tư vấn từ xa.

[Sticker] 🐰 Thỏ mỉm cười

— ?? Ngươi bị làm sao vậy? Còn nữa, sao cứ dùng hoài cái sticker này?

— Chỉ có sticker này là vừa thể hiện được sự lịch sự, vừa mang theo chút cảm giác suy sụp nhẹ. Thần nghĩ nó hợp với tâm trạng thần bây giờ. Chuyện thần không ra ngoài được thì dài dòng lắm, tóm lại là... thần bị cưỡng ép yêu đương.

[Sticker] 🐰 Thỏ mỉm cười

— ? Ngươi nói rõ xem nào.

— Thu điện thoại mất rồi.

[Sticker] 🐰 Thỏ uể oải

— ??? Ngươi đâu phải trẻ con, sao lại bị thu điện thoại?

— Xin lỗi, Hạ Dữ bắt thần bỏ điện thoại xuống rồi. Là một người bị cầm tù, thần chỉ có thể làm theo thôi. Nhưng ngài đừng lo lắng, hiện tại thần sống cũng tạm ổn, Hạ Dữ vẫn chưa phát điên, thần cảm thấy có thể trải nghiệm một chút cuộc sống khác biệt.

[Sticker] 🐰 Thỏ cúi đầu chào

...

Đồng Lê ngẩn người.

Có khi nào tài khoản của Hạ Thương Chu bị hack không?

Cậu gửi một dấu chấm hỏi vào khung chat của Hạ Thương Chu, rồi rời đi bằng một đống dấu chấm hỏi nữa.

Hạ Thương Chu bị ép yêu, mà người giam cầm y lại là Hạ Dữ...

Có vẻ như cậu vừa vô tình biết được một bí mật không nên biết.

Nhà họ Hạ loạn quá rồi.

Không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhưng lỡ hiểu thì thấy nguy hiểm quá.

Tạm gác chuyện đời tư của cấp dưới lại, cậu mở danh bạ bạn bè lên xem—từ sau khi internet hồi phục ở mạt thế, cậu đã dọn dẹp điện thoại một lần, xóa sạch các ứng dụng linh tinh từ thời đại học, lẫn danh sách bạn bè vô dụng. Giờ đây, danh sách bạn bè của cậu chỉ còn lại vài cái tên ít ỏi.

Gia đình. Bỏ đi.

Chủ tịch công ty. Bỏ đi nốt.

Cậu là kiểu người nói một là một, hai là hai. Đã nói xóa thì nhất định xóa.

Chị gái. Cái này còn hữu dụng, tạm lưu lại.

Tương Thanh Tuyệt. Chính chủ, không hỏi được.

Hạ Dữ, Hạ Thương Chu. Hai người này đang làm chuyện cấm kỵ chi luyến, không thể quấy rầy Adam và Eve lúc đang hái táo.

Cuối cùng, chỉ còn lại một người... Việt Mộc.

Hình như quên mất tên này vẫn còn đang trông sân.

Hay nói cách khác, chẳng khác gì bảo vệ giữ cửa.

— Du Mộc Đầu, ngươi có đó không?

Du Mộc Đầu là biệt danh hồi đó Đồng Lê rất thích gọi.

— [Tin nhắn thoại 2s] Tấu rải? (Làm gì?)

Đồng Lê bị Việt Mộc quấy rầy mười mấy năm, đến mức giờ đã có thể hiểu hầu hết tiếng địa phương Thiểm Tây.

— Ta yêu đương rồi, nên tặng quà sinh nhật gì cho đối tượng?

— [Tin nhắn thoại 60s]

Cậu không thèm nghe, chắc chắn là một tràng tru tréo vô nghĩa, phí thời gian.

— [Tin nhắn thoại 60s]"Ngươi đáng ghét đến mức ta vừa ghét vừa hận! Kerry, mau đi tìm dấu vết của cuộc sống."( Ngươi đáng ghét thật đấy! Mới vậy mà đã tìm được người yêu rồi!)

Cậu lại bỏ qua luôn. Chắc chắn là một tràng mắng chửi nữa.

— Nói chuyện đàng hoàng, không thì ta chặn ngươi.

—— [tin nhắn thoại 15s] "Ha túng! Ngươi cái ma mê, ngươi sớm ngạch sớm đối người lý, ngạch cấp bùn tác, tắc bốn mạc môtơ!" (Ngươi thật đáng ghét! Đồ không nói lý lẽ! Nhưng mà thôi, ngươi tìm ta là tìm đúng người rồi, chuyện này cứ để ta lo! )

—— "Đánh chữ đi, đừng để ta phải ra tay."

—— "... Ta không phải cố ý lươn lẹo, ta chỉ có lòng tốt thôi. Chuyện này dễ mà, ngươi viết một cái thiệp chúc mừng, tặng cờ thưởng 'Bạn trai tuyệt nhất', hoặc làm hẳn một tờ chiếu chỉ phong hắn làm Hoàng hậu. Nếu không thì chế cái nhẫn phát sáng nhất sinh nhất thế đi, đảm bảo hắn cảm động muốn chết!"

—— "Việt Mộc, ngươi từng nghe câu này chưa? 'Kẻ xấu có trăm mưu ngàn kế, không bằng kẻ ngốc lóe sáng một lần'. Nếu ngươi thật sự làm mấy trò đó, đời này chắc chắn không tìm được một đối tượng bình thường nào đâu."

—— [tin nhắn thoại 60s]

—— [tin nhắn thoại 60s]

Đồng Lê thẳng tay chặn Việt Mộc.

Đùa đấy, nếu thật sự tin vào mưu mẹo của Việt Mộc, cậu đúng là tự đào hố chôn mình.

Ưu sầu quá ưu sầu, đầu sắp trọc rồi đây.

"Li li?"

Cửa chưa đóng, Tương Thanh Tuyệt đứng ở đó, chờ Đồng Lê lên tiếng.

Từ sau chuyện hôm nọ với chậu cherry, Tương Thanh Tuyệt liền đặt cho cậu cái biệt danh này, phát âm gần giống với "Lê", nhưng khi hỏi kỹ mới biết, ý nghĩa lại hoàn toàn khác:

"Có rất nhiều người gọi là Lê Lê, nhưng chỉ có thần gọi bệ hạ là Li Li. Đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta."

Một câu nói suýt khiến Đồng Lê mất hồn, thế là cậu cũng ngầm chấp nhận cái tên ấy.

Tương Thanh Tuyệt không nói cho Đồng Lê biết rằng, chữ "Li" còn mang ý nghĩa hạnh phúc, bình an trong gia đình. Một tiếng gọi này, ngụ ý từ người ngoài biến thành người thân.

"Vào đi." Đồng Lê cất giọng.

"Li Li, chải tóc giúp thần được không?"

Tương Thanh Tuyệt bước vào, mái tóc đen rối bù, trên tay cầm một chiếc lược.

Đồng Lê ngẩng lên nhìn, mắt sáng rực:

Cây trâm gỗ Tương Thanh Tuyệt ném đi khi chơi tuyết lần trước... Cậu có thể làm một cây trâm tặng y!

Tìm mãi không thấy, hóa ra lại có sẵn trong tay.

Nghĩ thông suốt, Đồng Lê vui vẻ ngân nga một giai điệu, bảo Tương Thanh Tuyệt ngồi xuống mép giường, còn mình thì ngồi xếp bằng phía sau, nhẹ nhàng chải tóc cho hắn.

Cả hai đều ngầm hiểu đây là một kiểu thân mật, nên cậu cũng chẳng nghiêm túc làm cho lắm. Huống chi, tóc của Tương Thanh Tuyệt vốn đã mềm mượt, chải vài lần là xong. Thế là Đồng Lê đổi sang dùng tay, chậm rãi đùa nghịch, tết thử vài bím tóc nhỏ.

Nhưng tóc quá trơn, bím tết được một lúc liền bung ra. Đồng Lê chơi chán, hứng thú vơi dần.

Thấy Tương Thanh Tuyệt nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt cậu khẽ chuyển động, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má hắn.

"Đại sư à, nếu  mở mắt ra nhìn ta, ta không tin trong đó là một mảnh trống trơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com