Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Đánh dấu tạm thời

Đồng Lê run rẩy cả người, cơ thể gào thét đòi hỏi.

Móa nó! Rốt cuộc ai dạy Tương Thanh Tuyệt nói ra mấy câu này? Sao có thể nói là không biết?! Đây chẳng phải là bản năng trời sinh của Alpha sao?

Chết tiệt... có khi thuốc ức chế vừa rồi hết hạn rồi, căn bản chẳng có tác dụng gì cả!

Hơi thở nóng bỏng của Tương Thanh Tuyệt phả lên mặt Đồng Lê, làm gương mặt  đỏ bừng. Thân thể thì lại bị tin tức tố lạnh lẽo vây quanh.

Cảm giác này đúng là vừa bị nhét vào tủ đông vừa bị ném vào chảo dầu sôi!

Đồng Lê cảm giác như bản thân sắp quỳ xuống nhận thua trước kẻ địch.

Đáng chết! Tin tức tố này đúng là "đánh" mà không cần khai chiến, cứ thế khuất phục luôn đối phương.

Ý chí mạnh mẽ của cậu dần bị bào mòn giữa hai tầng tra tấn.

"Tương Thanh Tuyệt, đại gia ngươi... thật sự không chê ta sao?" Đồng Lê lùi lại một bước, cổ họng khô khốc hét lên.

"Khi nào ta từng chê ngươi?" Tương Thanh Tuyệt ung dung tiến gần, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy hắn.

Đồng Lê hung hăng nhắm mắt. Cậu quên mất chuyện tên này mất trí nhớ rồi! Trong tình huống này mà còn muốn nói chuyện tình cảm với hắn nữa chứ!

"... Tin tức tố của bản vương kiểm tra mãi không ra cấp bậc, trước đây ngươi không phải còn cảm thấy bản vương không xứng với cái danh S cấp Alpha cao cao tại thượng của ngươi sao?"

Vừa nói xong, Đồng Lê lại bực mình. Nhìn mặt Tương Thanh Tuyệt là  lại thấy đáng ghét. Mới vài phút trước còn giả bộ lạnh lùng, giờ thì kích thích tố đánh thẳng vào đầu rồi chứ gì!

Hồi đó không biết hai công ty nhà bọn họ làm ăn kiểu gì mà đẩy cái vụ hôn ước này lên đầu cậu, có muốn phủi cũng không xong.

Tương Thanh Tuyệt dĩ nhiên cũng không vui, hắn vốn chẳng hài lòng với người vợ sắp cưới do gia đình chọn. Kịch bản hắn mong muốn phải là kiểu "cưới trước yêu sau" cơ! Nhưng nhìn xem, vị hôn phu của hắn – Đồng Lê – lại là một Omega mà đến giờ vẫn chưa kiểm tra được cấp bậc tin tức tố, chẳng có tí phù hợp nào với hắn. Trong khi đó, Alpha mà hắn tự chọn lại có độ phù hợp hoàn hảo 100%.

"Không hiểu ngươi đang nói gì cả."

Tương Thanh Tuyệt tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội, tay trực tiếp đè Đồng Lê lên tường, lông tóc mềm mềm cọ vào hắn.

"Đừng buồn, có ta ở đây."

Đồng Lê đột nhiên thấy sống mũi cay cay, ngơ ngác nhìn sườn mặt của Tương Thanh Tuyệt.

— Trước đây sao cậu không nhận ra, ngoài chuyện thiếu dây thần kinh, tên này cũng có chút mị lực đấy chứ?

Từ khi phân hóa, cậu luôn là một Omega theo phong cách cường thế.

Cũng bị không ít kẻ cười nhạo vì tin tức tố của mình, nhưng cậu đâu phải dạng dễ bắt nạt. Lúc nào cũng có thể vả mặt người ta bằng vài câu chọc tức hoặc cho ăn đấm thẳng mặt.

Có một khoảng thời gian cậu từng tự ti, nhưng sau đó... ừ thì, nghĩ thông suốt rồi. Thay vì tự làm khổ bản thân, chi bằng điên luôn một lần, sống theo ý mình.

Trước đây cậu không hề có gánh nặng tâm lý khi lợi dụng Tương Thanh Tuyệt, nhưng giờ thì... người này mất trí nhớ rồi, làm cậu cũng có chút rối rắm khó nói. Chắc là do mới lạ mà thôi.

Tương Thanh Tuyệt à...

Đồng Lê thở dài, chưa kịp nghĩ thêm thì ánh mắt đối phương ngày càng nguy hiểm. Cơn nóng trong người hắn cũng lan dần ra.

Cậu chấp nhận số phận, đứng thẳng dậy, mặt nghiêm túc như anh hùng hy sinh vì chính nghĩa:

"Muốn cắn thì cắn đi."

Dù sao cũng chỉ là bị cắn một phát thôi mà.

Tương Thanh Tuyệt áp sát cậu, đầu lưỡi nóng bỏng lướt nhẹ qua tai.

Cậu có thể cảm nhận chiếc khuyên tai bằng kim loại lạnh buốt đã đeo bao lâu nay, giờ như bị hơi thở nóng rực của Alpha làm tan chảy.

Mặt cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Làn da tái nhợt bị nhuộm lên vài vết đỏ nho nhỏ—tất cả đều là dấu vết Tương Thanh Tuyệt để lại.

Bỏ mẹ, tên này đúng là chó cắn người mà!

Một cái cắn nhẹ vào tuyến thể khiến Đồng Lê run bắn lên.

Hàm răng sắc bén dừng ở vị trí đó một lúc, nhẹ nhàng tăng lực.

Cảm giác đau nhẹ truyền đến, nhưng cậu lại không có ý định lùi lại.

Mắt cậu mờ đi, cơ thể hơi run lên, bất giác tựa vào vai Tương Thanh Tuyệt.

Cảm giác tin tức tố lạnh buốt xoa dịu đi tuyến thể như tuyết trắng bao phủ, mà trước mắt, lại là hơi ấm duy nhất cậu có thể bấu víu.

...

Lâu sau.

Tương Thanh Tuyệt liếm nhẹ vết cắn, kết thúc đánh dấu, vẫn ôm chặt lấy Đồng Lê như bị mắc chứng nghiện da thịt vậy.

Hắn gắt gao dính lấy Đồng Lê, mặt kề sát mặt, sống chết không chịu buông ra.

"Tương... Thanh... Tuyệt..."

Đồng Lê cắn răng, gằn từng chữ, tức giận mắng:

"Đồ chó chết! Còn dám nói là không biết làm?"

Lúc trước giả bộ băng sơn, giờ thì sao? Nếm được mùi thịt rồi, hóa ra cũng chỉ là một tên cầm thú mà thôi!

Hoặc là tên này có vấn đề, hoặc là cả hai bọn họ đều có vấn đề.

Đồng Lê kết luận như vậy.

Lại nhìn tư thế hai người bây giờ... Cái gì cứng cứng bên dưới của Tương Thanh Tuyệt đang ép vào hắn...

Móa, cái quái gì?!

Hắn tức giận hét lên:

"Đệt! Một cú đánh dấu tạm thời mà cũng có thể động dục luôn à?!"

Rồi ngay lập tức, một cước đá bay Tương Thanh Tuyệt xuống khỏi xe.

Tên này còn cứu được không trời?!

"Đồ điên, đồ biến thái, đồ sắc lang..." Đồng Lê mắng không ngớt, nhưng mắng đến giữa chừng mới phát hiện...

Tương Thanh Tuyệt chẳng thèm để ý.

Ngược lại, hắn còn cười rất vui vẻ.

Cái gì? Tên này vừa bị chửi một trận như vả mặt mà còn cười được á?

Đồng Lê chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai...

Nếu một người bị mắng mà vẫn cười được, hoặc là tên này này bị ngu, hoặc là tên này chính là đồ biến thái thật.

Đồng Lê hạ định nghĩa.

Nhưng ngay lập tức nhận ra tư thế hai người lúc này có gì đó sai sai. Ở phía dưới, cái thứ đang chọc vào cậu...

Tăng động ha.

Cậu nổi giận:

"Nóng hay không thì nói một câu! Làm cái dấu tạm thời thôi mà cũng động dục được hả?!"

Nói rồi, hắn giơ chân đạp đối phương lăn xuống xe.

Đúng là không cứu nổi nữa rồi. Chuyện này mà cũng có thể kéo cờ, chịu thật.

"Đồ thần kinh! Biến thái! Não úng thủy! Đồ sắc lang...!"

Cậu mắng từng câu một, rất có lực sát thương, rất có khí thế. Nếu là người bình thường, chắc đã chạy mất dạng.

Nhưng mà, Tương Thanh Tuyệt không phải người bình thường.

Thứ nhất, da mặt hắn dày.

Thứ hai, phần lớn những câu chửi này, hắn nghe không hiểu.

Tương Thanh Tuyệt không bị mắng khóc, cũng chẳng tỏ ra tủi thân. Ngược lại, hắn cười vui như trúng số.

Nụ cười kia giống như băng tuyết tan chảy, làm Đồng Lê thoáng ngẩn người một giây. Rồi cậu cảm thấy khó chịu—rõ ràng đã tung hết chiêu mắng chửi gia truyền, vậy mà đối phương vẫn cứ sung sướng hớn hở. Nếu không phải một tên ngốc cấp độ nặng, thì chắc chắn là một kẻ 24K thuần biến thái.

Tương Thanh Tuyệt nằm bẹp trên đất, không buồn đứng dậy. Hắn cứ thế mà nửa nằm nửa ngồi, lấy tay ôm ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh, sau đó mỉm cười ngước lên nhìn Đồng Lê.

"Dấu tạm thời sao? Hóa ra là cảm giác này..."

Tư thế của thằng cha này có chút kỳ quái, ánh mắt của Đồng Lê lại càng kỳ quái hơn.

Quan sát một hồi lâu, cậu chợt nhận ra—không phải Tương Thanh Tuyệt không muốn nhúc nhích, mà là không thể nhúc nhích.

Tương Thanh Tuyệt khẽ che phần thân dưới, gật gật đầu ra hiệu rồi nói:

"Làm phiền rồi. Ta đi bình tĩnh một chút."

Nói xong, hắn bật dậy, bước từng bước nhỏ, chạy mất dạng với tư thế có phần kỳ quặc.

...Không sai, thật sự chạy mất.

Đồng Lê nhìn theo bóng lưng vội vã kia, suýt chút nữa tức đến nghiến răng.

Nói đến là đến, nói đi là đi. Ở một khía cạnh nào đó, Tương Thanh Tuyệt thật đúng là người biết giữ chữ tín.

Nói khó nghe hơn một chút, chính là loại người "đi rồi là không nhận nợ".

Cậu cảm thấy hỗn loạn, không rõ rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì. Nhưng cậu cũng lười suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc, thế là lặng lẽ đi theo phía sau, trèo lên cây, chờ xem trò hay.

Không thể cứ để Tương Thanh Tuyệt chiếm tiện nghi của cậu mãi được. Đã thế, cậu cũng phải nhân cơ hội này mà mở rộng tầm mắt—ngắm mỹ nam xuất dục (tắm rửa).

Ở bờ suối, Tương Thanh Tuyệt khẽ áp tay lên lớp băng, nhưng vừa chạm vào, băng liền vỡ vụn. Hắn tùy ý đẩy những mảnh băng nhỏ sang một bên, cởi đồ, bước xuống nước.

Nước suối lạnh lẽo giúp hắn dập tắt một phần dục hỏa, nhưng càng ở dưới mặt băng, hắn lại càng phải cố gắng áp chế bản thân.

Hắn yên lặng ngâm mình trong nước hồi lâu, nhắm mắt trầm tư.

Hơn hai mươi năm sống trên đời, hắn một lòng vì thiên hạ, chưa từng nghĩ tới chuyện cưới vợ sinh con. Trong đầu hắn, cuộc đời vốn dĩ sẽ chỉ là "cùng đống công văn sống cô đơn đến già".

Thế nhưng, một sớm tỉnh dậy, trời đất thay đổi.

Hắn biến thành Alpha.

Lại gặp được Đồng Lê.

Lần đầu gặp mặt, Đồng Lê giả vờ nghiêm túc, ra vẻ cao nhân khó lường, nhưng động tác lại quái dị hết sức. Người này không phải "chủ lưu", không phải "chính đạo", hoàn toàn khác với hắn. Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại không ghét, thậm chí còn thấy buồn cười.

Bộ dạng thì hung dữ, đôi mắt thì lóe sáng như kẻ đang bày trò, nhưng lại cố tỏ vẻ nghiêm trang.

Sau đó, nghe nói Đồng Lê là đoạn tụ, có lẽ... đang để ý đến hắn?

Trong phút chốc, hắn hoảng loạn không thôi, không biết phải đối diện thế nào.

Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có "Long Dương chi hảo" (tình yêu nam-nam). Nhưng từng chút một, từng chút một, ánh mắt hắn lại ngày càng dừng trên người Đồng Lê lâu hơn.

Vốn là lòng có vui mừng.

Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, hắn không muốn làm bẩn trong sạch của nam nhi, nên cũng không hề cưỡng cầu.

Nhưng nếu người nọ nguyện ý, hắn sẽ giúp cậu thực hiện mọi điều mong muốn.

Đồng Lê muốn thiên hạ? Muốn xưng hoàng?

Không sao, hắn sẽ giúp.

Hắn không cầu quyền cao chức trọng, không ham vinh hoa phú quý.

Thứ duy nhất hắn muốn—chính là vị trí Hoàng Hậu.

Bên bờ suối, Đồng Lê nhìn chằm chằm Tương Thanh Tuyệt chậm rãi đứng lên.

Dáng người này... Đúng là phải khen một câu:

"Mặc đồ thì gầy, cởi đồ lại nhiều thịt."

Cơ bụng sắc nét, đường nhân ngư ẩn hiện.

Bọt nước từ mái tóc đen nhỏ xuống, lướt qua hầu kết rồi trượt xuống cơ thể...

Mẹ nó... Tiên phẩm!

Tuyến thể trong người Đồng Lê kêu gào dữ dội, Alpha của cậu ở ngay trước mắt, tin tức tố bao trùm, chiếm hữu mọi giác quan của cậu.

Cậu phải cưỡng lại bản năng Omega, kiềm chế khát vọng muốn được Alpha khống chế.

Không được!

Cậu chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai, hiện tại cũng không!

Màu nâu trong mắt  thoáng lóe ánh sáng hồng, hung tính chưa bộc lộ nhiều, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường.

Không biết từ đâu, một sức mạnh khiến cậu trong chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh, cậu hồi tưởng lại, trong lòng không thể không cười. Alpha dụ hoặc, nhưng không làm cậu xao động, không thể dậy nổi một chút sóng gió.

Lúc sau, "Người nhân từ" trong lòng lại nổi lên, cậu tưởng tượng ra cảnh tượng trước mặt Alpha với dáng vẻ tự tin bị bẻ gãy, để cầu xin một bộ quần áo sạch sẽ che đậy cơ thể, chỉ có thể đau khổ quỳ gối.

Càng nghĩ càng thấy thú vị, cũng không lo lắng gì về hành động của Tương Thanh Tuyệt phía dưới. Không biết sao, vừa nháy mắt, một bộ quần áo đột nhiên xuất hiện trong tay Tương Thanh Tuyệt.

Đồng Lê xoa xoa mắt, không rõ lắm; nhưng ngay khi tiếng gọi từ Việt Mộc vang đến, xa xa vọng lại tiếng sói hú.

Ồ, thật chân thật.

Ồ, Tương Thanh Tuyệt, ngươi giỏi giấu giếm thật đấy.

Đồng Lê cười tươi, nhảy xuống và cố tình ngã trước mặt Tương Thanh Tuyệt.

Tương Thanh Tuyệt theo phản xạ vươn tay, trong tích tắc, mắt lóe lên, và trong tay hắn liền xuất hiện một Omega mềm mại, thơm tho— đúng là người hắn luôn nghĩ đến.

Omega, một người từng hung hãn, giờ lại ngọt ngào cười nói: "Tương Thanh Tuyệt ca ca, quần áo của ngươi hình như không giống bộ lúc trước."

"Ừ, không phải bộ đó." Tương Thanh Tuyệt nói, cố giấu đi.

Nhưng chỉ nghe tiếng nói đó, vẫn khiến da gáy hắn dựng đứng.

"Wow, nhưng mà ở nơi rừng núi hoang vắng này, Tương ca ca, từ đâu ngươi tìm được bộ quần áo sạch sẽ như vậy?" Đồng Lê kéo dài giọng.

Không chỉ không dính bụi, mà còn giống hệt phong cách của ai đó— áo dài tay màu xanh trắng, cổ trang.

"Ta có không gian dị năng."

Một câu đơn giản đến mức khiến Đồng Lê suýt nổ tung.

Thật thẳng thắn, ngược lại lại khiến hắn có cảm giác đang bị tính toán.

"Tương Thanh Tuyệt, ngươi đánh dấu rồi mới chịu nói sao?" Thay đổi cách xưng hô.

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, nhưng thái độ đã hoàn toàn thay đổi.

"Ngươi nói đi! Tương Thanh Tuyệt, ngươi cái ma quái, thực sự là rất đẹp trai đó."

"Nếu đã xảy ra chuyện này, không thể thay đổi,  Tuyệt mỗ sẽ tự nguyện cưới ngươi, giao toàn bộ gia sản cho ngươi, cũng không dám giấu giếm bất cứ điều gì với phu nhân của mình." Hắn nói, mắt tránh đi, "Hoặc... Tuyệt mỗ có thể chuộc lại với bệ hạ."

Đồng Lê không hề nhận thấy sự chân thành trong lời nói, lòng đầy phẫn nộ, nghĩ rằng Tương Thanh Tuyệt đang lừa dối một Omega ngây thơ.

Thí! Tướng Thanh Tuyệt có gia sản gì chứ! Hắn đã sớm ném đi như đồ bỏ, đừng tưởng cậu không biết, đừng có mơ mà giấu được cậu!

Đồng Lê lúc trước chỉ muốn có một chút vui vẻ và trả thù, nhưng giờ đây lại muốn trả thù một cách thực sự— trả thù Tương Thanh Tuyệt ngay trên giường!

Đến lúc đó cốt truyện sẽ là hắn mất trinh.

"Dừng lại đi, một cái dấu vết tạm thời có ý nghĩa gì." Đồng Lê chống tay lên đầu, không mấy quan tâm, "Chỉ vài ngày sẽ mất, cũng chỉ là một dấu răng thôi. Không cần ngươi phải chịu trách nhiệm."

Làm chuyện ái muội xong mà không cần trách nhiệm, Tương Thanh Tuyệt đi đâu có thể tìm được người như vậy? Hắn âm thầm cười vui vẻ.

"Ta không quá để ý đến chuyện đó." Đồng Lê nói, mắt không chớp, tiếp tục lừa dối Tương Thanh Tuyệt.

"Nếu ngươi không yêu cầu, chúng ta vẫn có thể là bạn tốt. Nếu không thì mỗi người đi một đường, từ biệt nhau."

Dù sao cậu cũng chỉ quan tâm đến vương vị và gia sản bạc triệu.

Tương Thanh Tuyệt hơi nghiêng đầu, hai tay nắm chặt.

"Vậy... chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."

Rồi hắn quay người bước đi, để lại một bóng dáng cô đơn.

Tên đó sẽ không khóc chứ? Đồng Lê nhớ lại sinh lý học đã dạy rằng Alpha dễ bị cảm động khi cảm xúc trở nên mẫn cảm.

Cái quái gì! Là tên đó vô lễ trước mà thôi.

Cảm giác thương hại ngắn ngủi biến mất, Đồng Lê vẫn nằm đó như một tảng đá.

Nhàm chán quá, đếm sao đi.

Sao đâu?

Mặt trời lên rồi.

Đi chết đi mặt trời.

Cậu nhắm mắt lại, không thể giữ được tâm trạng.

Thực ra cũng ổn, cơ thể ấm áp.

Cậu lại nở một nụ cười không có chút ý cười nào.

"Tỉnh dậy đi." Tương Thanh Tuyệt đứng gần đó, thấy Đồng Lê nằm yên, chỉ cảm thấy buồn cười, gọi cậu dậy.

Mùi thịt nướng, như một ông chủ bá đạo, phát tán "pheromone" (mùi hương) mạnh mẽ xâm nhập vào mũi Đồng Lê.

Đáng tiếc Đồng Lê không thể cự tuyệt, thậm chí còn chào đón nó.

Nó bá đạo như vậy, cậu rất thích.

"Đây mới là kiểu 'cưỡng chế' hắn muốn để mình yêu thích à? Hóa ra yêu thích cũng có thể 'ép buộc' thế này sao?"

Tương Thanh Tuyệt vốn không phải là người đi âm thầm.

"Hôm qua thấy phu nhân thích ăn, hôm nay ta săn thêm chút."

Đồng Lê nghiêng đầu ngón tay, hoài nghi mình cậu phải học lại toán trẻ con— cậu đếm lại lần nữa, mười tám con gà rừng ngay ngắn nằm trên mặt đất, chẳng khác gì dáng vẻ trước đó.

Bỗng nhiên có một chút cảm giác thương hại cho chúng.

Nhưng không ngăn cản cậu nhét hết chúng vào miệng.

Tương Thanh Tuyệt thong thả lột da gà, Đồng Lê vừa chảy nước miếng vừa cảm thấy tiếc cho chúng.

Dù sao thì Tương Thanh Tuyệt giỏi đến mức làm chín chúng, ăn đến tận cùng.

Tương Thanh Tuyệt như thể hiểu được suy nghĩ của cậu, nói: "Không cần lo, không săn hết, để lại một mảnh đất và vài con nhỏ, năm sau lại tiếp tục sinh sản."

Hắn còn hiểu về sự phát triển bền vững, thật xứng đáng là bá chủ nhà tư bản.

Đồng Lê không chút lăn tăn mà ăn hết mười tám con gà.

Nói cho vui thôi, có giết đâu mà áy náy.

Tương Thanh Tuyệt lại định nói gì đó nhưng im lặng, đưa từng n gà nướng cho Đồng Lê, nhìn cậu ăn sạch không còn sót miếng nào.

"Xin lỗi, không kiểm soát được, ngươi có muốn ăn không?" Có lẽ ánh mắt của Tương Thanh Tuyệt quá mãnh liệt, khiến Đồng Lê nuốt vội mà hoảng hốt.

Ăn xong rồi mới hỏi có ai muốn ăn không, vạn nhất Tương Thanh Tuyệt muốn ăn thì sao? Liệu hắn có phải nhổ lại miếng cuối cùng ra không, hay phải phân biệt vị của từng miếng không?

Đồng Lê thật sự phân vân.

May mà Tương Thanh Tuyệt khá hiểu chuyện, nói: "Không cần."

Bảo vệ mặt mũi cho cậu, từ chối một cách hợp lý.

Tương Thanh Tuyệt nói xong, yên lặng thu dọn củi lửa.

Hắn nói: "Nếu bệ  còn muốn ăn..."

"Đủ rồi, đủ rồi!" Đồng Lê lắc đầu.

Dạ dày của tang thi quả là hố sâu không đáy, không ăn không chết, ăn nhiều cũng không đủ. Cậu kiên trì ăn cơm vì đã thành thói quen.

Nhưng mà tay nghề của Tương Thanh Tuyệt thực sự quá giỏi,  không thể không ăn thêm chút nữa.

Tương Thanh Tuyệt khóe miệng cong nhẹ, đáp lại: "Tốt."

Trời đầy mây đỏ, như một tấm rèm huyền bí trước mắt, da dẻ tái nhợt của hắn dường như có chút sinh khí trở lại. Tâm trạng mệt mỏi pha lẫn chút khổ sở, nhưng lại càng thêm phần sáng sủa, từng nụ cười nhẹ nhàng lóe lên giữa không gian, như khắc sâu vào lòng người.

Mọi thứ thật đẹp.

Vào chính ngọ, hai người cùng một chú chó ngồi trên chiếc xe ngựa, những bánh xe lăn qua những con đường gập ghềnh, mỗi cú xóc lại mang theo cảm giác nảy lên, đưa họ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com