Chương 14: Cái ôm
Edit: Khương Ngạn Hi
Beta: Khương Ngạn Hi
Mọi người vote truyện giúp mình với ạ. Edit mà không có ai đọc cũng nản lắm :<<<
Trong không khí lơ lửng một mùi nhè nhẹ của nước khử trùng.
Lông mi của Thời Ỷ khẽ rung động, trong cơn mơ hồ, trần nhà màu be nhạt dần thu vào tầm mắt. Bên tai chợt vang lên một giọng nói đầy vui sướng:
"Tiểu Ỷ!"
Hội trưởng là người đầu tiên sáp lại gần, đôi mắt gần như rưng rưng: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
Lâm Ngôn cũng ghé qua từ phía bên kia: "Cậu ngủ lâu lắm rồi, trời tối hẳn luôn! Nếu cậu còn không tỉnh, bọn tớ đã tính đưa cậu vào viện rồi đấy!"
Vì quá kích động, hội trưởng nắm lấy một tay cậu, Lâm Ngôn giữ lấy tay còn lại. Cả hai đều dùng rất nhiều sức, khiến Thời Ỷ có cảm giác mình như một con búp bê vải bị hai chú chó (*)Golden Retriever nhấc bổng lên. Cậu chỉ có thể yếu ớt phản kháng:
(*) Golden Retriever
"Đừng dính lấy tôi, nóng."
Nhưng chẳng ai nghe thấy. Lâm Ngôn thậm chí còn trực tiếp ôm lấy vai cậu:
"Sợ chết đi được! Cậu có biết cảm giác một giây trước còn thấy cậu siêu ngầu, một giây sau đã bị dọa đứng tim là thế nào không? Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với chú Tiểu An đây--"
Hội trưởng cũng nước mắt ròng ròng:
"Hu hu hu! Nếu cậu có mệnh hệ gì, vậy thì bọn tôi giành giải nhất còn có ý nghĩa gì nữa!"
Hai người họ diễn sâu đến mức Thời Ỷ đang trong cơn hỗn loạn cũng miễn cưỡng bắt được từ khóa "giải nhất", liền lặp lại:
"Giải nhất?"
"Đúng vậy, đúng vậy!" Hội trưởng gật đầu lia lịa, "Tôi nghe được cũng sững sờ luôn, lúc đầu chẳng phải mục tiêu của chúng ta chỉ là qua được vòng này thôi sao?"
Nhưng sau một thoáng ngạc nhiên, cô ấy cũng nhanh chóng chấp nhận kết quả này.
Khác với Thời Ỷ đang mơ màng, khi nhảy đến đoạn sau, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi của khán giả bên dưới. Không khí tại hiện trường nóng hơn bao giờ hết.
Hơn nữa, các thành viên của câu lạc bộ vũ đạo cũng đã dốc toàn lực cho cuộc thi lần này. Kể từ khi cậu gia nhập, cậu thường xuyên tập luyện đến tận khuya. Dù bản thân cậu chỉ yêu cầu chính mình, nhưng mọi người đều nhìn thấy sự cố gắng ấy. Đến cả mấy người lười biếng nhất cũng ngại làm cậu bị kéo xuống, hễ không có tiết liền chạy đến phòng tập.
"Có cần uống nước không?"
Giọng Thương Tùy chen vào lúc này.
Thời Ỷ ngẩng đầu, nhìn thấy Thương Tùy đang cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần của phòng y tế, bên trong là nước ấm.
Trên mu bàn tay của Thương Tùy có từng vết xước đỏ, như bị ai đó cào mạnh, thậm chí còn hơi rỉ máu. Hắn dường như đã rửa tay rất lâu, trên da vẫn còn sót lại dấu vết nước.
Mơ hồ.
Trước khi ngất đi, cậu lờ mờ nhớ rằng chính Thương Tùy đã ôm lấy mình. Để giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, dường như hắn đã che mặt cậu lại, còn phát tán tin tức tố--
Mùi hương.
Cậu hầu như chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra khi đó, hiếm có cơ hội được ngửi tin tức tố của Thương Tùy, vậy mà cậu lại chẳng thể nhớ nổi mùi vị chính xác của nó.
Thời Ỷ khẽ gật đầu, rồi lại hỏi:
"Anh bị sao vậy?"
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu dâng lên một tia tiếc nuối nhè nhẹ.
Ngoại trừ lần ở Hội Giản, cậu chưa bao giờ được ngửi kỹ mùi hương của Thương Tùy. Chỉ có thể trong lúc ở cạnh nhau, mơ hồ cảm nhận mùi mật ong hòa với hương đàn hương thấp thoáng trong không khí, khiến trải nghiệm lần đầu tiên kia càng trở nên quý giá.
Hương thơm mê hoặc trong ký ức như một con mèo cào nhẹ, khiến lòng Thời Ỷ ngứa ngáy.
Nhưng nếu đột nhiên bảo Thương Tùy rằng "Tôi muốn ngửi tin tức tố của anh", thì lại vừa kỳ quặc, vừa bất lịch sự.
Thời Ỷ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay hắn, nghi ngờ có phải do mình quá kích động khi ngửi tin tức tố nên vô tình cào trúng không.
Cậu rất tự biết mình biết ta. Khi đầu óc không tỉnh táo, cậu có thể làm ra đủ chuyện điên rồ. Ánh mắt vô thức lộ ra chút áy náy.
"Không sao, tôi va phải thôi."
Thương Tùy hơi ngừng lại, như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, rồi bổ sung thêm:
"Không phải cậu làm."
Khi Thương Tùy nói, Lâm Ngôn và hội trưởng đồng loạt đứng lên, một cách tự nhiên nhường chỗ cho hắn.
Lâm Ngôn chợt hoàn hồn, cảm thấy có gì đó hơi khó hiểu.
Từ nhỏ đến lớn, Thời Ỷ lúc nào cũng hơi chậm chạp, lại không giỏi chăm sóc bản thân. Lâm Ngôn đã quen chăm cậu; tương tự, nếu Lâm Ngôn gặp chuyện, Thời Ỷ sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu ta.
Cứ thế, cả hai lớn lên trong sự giúp đỡ lẫn nhau. Dù chưa từng nói ra, nhưng trong tiềm thức của Lâm Ngôn, chăm sóc Thời Ỷ là việc của cậu.
Thương Tùy đã đến bên giường, giơ tay đặt chiếc cốc giấy vào môi Thời Ỷ, từ tốn đút cho cậu uống từng ngụm nhỏ.
Lâm Ngôn đột nhiên cảm thấy, ai chăm sóc thì cũng chẳng quan trọng lắm. Dù sao Thương Tùy cũng làm rất tốt.
"Thật đấy."
Hội trưởng tự hào vuốt tóc: "Không có gì để làm lạ cả. Các anh chị em chúng ta vẫn quá mạnh, giải nhất này phải thuộc về chúng ta thôi!"
Uống xong nửa cốc nước ấm, đầu óc Thời Ỷ dần tỉnh táo, không nhịn được xác nhận lại lần nữa:
"Bọn mình thực sự là quán quân?"
Lúc nói, khóe môi vô thức nhếch lên.
Dù không quá để tâm đến thứ hạng, nhưng được công nhận vẫn khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Lâm Ngôn cười: "Mười ngàn tệ bọn mình cầm chắc rồi."
Thời Ỷ giơ tay: "Tôi đề xuất ăn một bữa thịnh soạn."
"Không thành vấn đề!"
"Hôm nay Thời Ỷ lập đại công, ở chỗ chúng ta chính là hoàng đế, hoàng thượng muốn ăn gì cứ tùy ý chọn!"
"Giờ hơn chín giờ rồi, tầm này chỉ có thể ăn lẩu hoặc nướng thôi."
"Lẩu! Lẩu đi!" Một nữ sinh reo lên, "Nghe nói tối nay có tuyết rơi, ngày tuyết đầu mùa thì phải ăn món gì ấm áp mới được!" Cô quay sang nhìn Thời Ỷ, ánh mắt đầy mong đợi: "Được không, bệ hạ?"
Mọi người đều bật cười.
Thời Ỷ giữ vẻ mặt kiêu ngạo, khẽ gật đầu: "(*)Chuẩn tấu."
(*)"Chuẩn tấu" (准奏) là một thuật ngữ trong chế độ quân chủ, thường xuất hiện trong các bộ phim và tiểu thuyết cung đình. Nó có nghĩa là "đồng ý" hoặc "chuẩn y", tức là hoàng đế phê chuẩn một tấu chương hoặc chấp nhận một đề xuất của thần tử.
Cảm thấy cơ thể không còn khó chịu nữa, Thời Ỷ xuống giường hoạt động tay chân, xác nhận mình không có vấn đề gì.
Lâm Ngôn nhắc nhở: "Bác sĩ bảo cậu cần chú ý hơn. Hiệu lực của thuốc ức chế đặc hiệu quá mạnh, sau khi tỉnh có thể sẽ có di chứng."
Nhân tiện, cậu ta cũng nói luôn việc lần phát tình tới không thể dùng thuốc ức chế nữa.
Thời Ỷ không quá bận tâm, chỉ tùy ý đáp một tiếng.
Dù sao cả năm cậu cũng chẳng có mấy lần phát tình, khi nào đến thì lại tính sau.
"Đúng rồi, Cố Trừng đâu?"
Trước khi ra khỏi phòng, có người phát hiện thiếu mất một người.
"Hình như cậu ta đi vệ sinh, lúc đi thì gần như cùng lúc với Tùy ca, nhưng sau đó không thấy quay lại." Một nam sinh hỏi Thương Tùy: "Anh có thấy cậu ta không?"
Nhớ đến bộ dạng Cố Trừng quỳ rạp xuống đất khóc lóc cầu xin lúc cuối cùng, Thương Tùy cười nhẹ, thản nhiên đáp:
"Không thấy."
Lâm Ngôn vốn không có cảm tình với Cố Trừng. Nghe cậu ta không ở đây, lập tức nói:
"Có khi Cố Trừng không muốn đi cùng bọn mình nên đã chuồn mất rồi. Chúng ta cứ thuận theo ý cậu ta thôi."
"Vậy tôi sẽ chuyển phần tiền lại cho cậu ta, còn bữa ăn này không gọi nữa."
Hội trưởng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Thực ra... Cố Trừng cũng không hay tham gia tụ tập."
Quan hệ giữa Cố Trừng và mọi người không quá xa cũng chẳng quá gần. Anh ta là người biết cư xử, nhưng hội trưởng luôn cảm thấy anh ta có phần chê bai những hoạt động của họ quá trẻ con. Anh ta thích đi bar, hoặc chơi những trò khác.
--
Ngay gần trường có một khu thương mại, cả nhóm chọn đại một quán lẩu có đánh giá cao.
Vào chỗ ngồi, Thời Ỷ và Thương Tùy theo thói quen ngồi cạnh nhau. Thương Tùy gọi cậu một tiếng, hai người cùng nhìn vào màn hình điện thoại để chọn món. Hội trưởng vô thức liếc nhìn thêm vài lần.
Thời Ỷ không thích ăn món có vị quá đậm. Sau khi đồ ăn lên bàn, cậu gần như chỉ động vào phần nước trong của nồi lẩu uyên ương. Thương Tùy dùng thìa công cộng gắp thức ăn, để cậu chọn những thứ mình thích.
Thời Ỷ hoàn toàn quen với điều đó.
Hội trưởng rốt cuộc không nhịn được, cố ý hắng giọng. Khi Thời Ỷ ngước lên, cô nở một nụ cười đầy tò mò:
"Thành thật khai báo! Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?"
Một nam sinh nhanh nhảu tiếp lời: "Bệ hạ, cung yến của chúng ta không thể có người ngoài!"
Cậu ta cố ý dừng lại hai giây, rồi nói tiếp với giọng điệu trêu đùa:
"-- Trừ khi quan hệ giữa ngài và hắn không hề đơn giản!"
Mọi người đều từng ăn đồ ngọt mà Thương Tùy gửi đến, cộng thêm việc hắn đã giúp đỡ Thời Ỷ không ít lần, nên các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ đều rất có thiện cảm với hắn.
"Cũng đúng! Nếu là Tùy ca, có thể suy xét."
Có người cười hỏi Thương Tùy: "Anh là trợ giảng ở học viện Mỹ thuật đúng không?"
Thời Ỷ ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
Rõ ràng hôm đó cậu chỉ giới thiệu mỗi cái tên.
"Chắc Tiểu Ỷ không lên diễn đàn hay xem mấy bức tường tỏ tình của các trường khác đúng không?"
Thấy Thời Ỷ gật đầu, nam sinh kia hào hứng kể: "Ngày đầu tiên anh ấy đi làm đã nổi như cồn rồi. Trợ giảng đẹp trai nhất học viện Mỹ thuật! Không tin thì hỏi anh ấy đi, rất nhiều sinh viên đến học ké, thậm chí có người từ trường khác chạy qua chỉ để nhìn anh ấy một cái!"
"Trợ giảng ở học viện Mỹ thuật không dễ vào đâu, tôi nghe nói hầu hết phải hơn ba mươi tuổi mới có cơ hội. Nhưng nhìn Tùy ca thì chắc tầm tuổi chúng ta thôi đúng không?"
Thời Ỷ hơi sững sờ: "Thật à?"
Hắn lại nổi tiếng đến thế sao?
Thương Tùy chỉ cười nhạt: "Không khoa trương đến vậy đâu."
"Quá khiêm tốn rồi! Mỹ nam có phải ai cũng khiêm tốn vậy không?"
"Cút, người ta sáng chói hơn cậu cả vạn lần, đừng tranh thủ nâng giá bản thân."
Cả bàn cười đùa, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Có người chợt nhớ ra vấn đề chính, mạnh dạn hỏi: "Anh ơi, có phải anh đang theo đuổi Tiểu Ỷ không?"
Chưa kịp để Thương Tùy trả lời, Thời Ỷ đã bình tĩnh nói:
"Theo đuổi cái gì mà theo đuổi."
Hội trưởng vội vã ra hiệu bằng mắt, người vừa hỏi còn tưởng mình đùa quá trớn, định mở miệng xin lỗi.
Thời Ỷ lại thản nhiên nói tiếp:
"Anh ấy là người nhà của tôi."
"Còn là..."
Cậu dừng lại một chút, rồi điềm nhiên thốt ra hai chữ:
"Bạn trai."
So với vẻ bình tĩnh thể hiện ra ngoài, dưới bàn, những ngón tay của Thời Ỷ vô thức siết chặt.
Hai chữ ấy vừa thoát ra khỏi miệng, vẫn có chút nóng rát.
Nhưng theo đuổi một người vốn dĩ luôn đi kèm với gian khổ và nỗ lực. Cậu không muốn để người khác hiểu lầm, càng không muốn Thương Tùy bị gán ghép với những suy đoán không đúng.
Huống hồ, Phó Tư Việt cũng học ở A Đại. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết chuyện của bọn họ. Nếu có gì đó bất thường, Thời Ỷ không nghi ngờ gì rằng Phó Tư Việt sẽ ngay lập tức báo cáo lại cho Thời An.
"Phải đó."
Thương Tùy bất chợt vòng tay qua cánh tay Thời Ỷ, giọng nói vui vẻ, nụ cười rực rỡ:
"Ta và hoàng thượng chính là loại quan hệ này."
Hắn vốn dĩ đã có vẻ ngoài rực rỡ quyến rũ, lúc này ý cười còn lấp đầy đáy mắt, khiến ánh nhìn như phát ra dòng điện.
Hiếm khi thấy một Alpha thích quấn lấy Omega như thế.
Nhìn sang Thời Ỷ bị hắn làm cho đờ đẫn, chỉ biết mơ hồ gật đầu, trong đầu mọi người đồng loạt lóe lên một câu: Dùng sắc mê hoặc quân chủ.
Bị Thương Tùy dựa vào, Thời Ỷ cảm thấy một trận choáng váng.
Không phải kiểu tối sầm mắt như khi trên sân khấu. Mà là kiểu như đang đứng trên một đám mây mềm mại, toàn thân đều lan tỏa sự uể oải, lười biếng.
Trong cơn mơ màng, cậu dường như ngửi thấy hương mật ong nhàn nhạt, khiến cổ họng cũng trở nên khô khốc.
Có người kịp phản ứng, nâng ly cười nói:
"Thì ra là hoàng hậu, thất kính thất kính!"
"Đ* má ha ha ha ha! Ai cho phép cậu nghĩ nhanh như vậy hả??"
"Tiểu Ỷ, cậu sớm nói là bạn trai đi chứ, nào nào, kính một ly, chúc hai người trăm năm hảo hợp!"
Thấy mọi người đều giơ ly, Thời Ỷ thấp giọng hỏi:
"Anh còn định ôm bao lâu nữa?"
Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế bị quấn lấy, không có ý định đẩy người ra. Chỉ vươn tay còn lại, chật vật với lấy ly nước đặt xa.
Thương Tùy lúc này mới thả cậu ra, cười tủm tỉm đẩy ly nước đến trước mặt cậu:
"Để ta giúp ngài, hoàng thượng?"
Thời Ỷ: "...... Anh đủ rồi đó."
Cậu uống cola, Thương Tùy cũng không động đến rượu.
Sau chuyện này, bầu không khí càng thêm sôi động.
Cảm giác tê dại lan tỏa trong xương cốt vẫn chưa tiêu tan, thậm chí càng lúc càng rõ ràng hơn.
Thời Ỷ chợt nhớ đến lời Lâm Ngôn dặn trước đó-Thuốc ức chế đặc hiệu mạnh quá, lúc tỉnh lại có thể giống như say rượu, còn túm lấy người ta nói nhảm.
Cậu đang định hỏi Lâm Ngôn, lại thấy đối phương ôm lấy hội trưởng, hai tay cầm ly rượu, xúc động nói:
"Chị Tiểu Đào, ly này em cạn! Hồi đó chị có mắt nhìn người, mới đưa em vào câu lạc bộ, không có sự bồi dưỡng của chị, thì cũng không có em ngày hôm nay!"
"Ngôn nhi!"
Hội trưởng đỏ hoe mắt, cũng rót đầy rượu cho mình:
"Chị hiểu, chị đều hiểu hết! Mỗi lần em chơi game ở hàng ghế cuối, chị biết lòng em vẫn luôn kết nối với cả đội mà!"
Hai người này xem ra cũng không còn tỉnh táo lắm.
"Đúng rồi, hai người trước đó đi công viên giải trí đúng không? Gặp phải một Alpha đang trong kỳ nhạy cảm nữa?"
Có cô gái quay sang nhìn Thương Tùy và Thời Ỷ, cười hì hì nói:
"Hôm đó tôi lướt trúng video chính nghĩa ấy, dưới bình luận có rất nhiều người đẩy thuyền hai người đó nha! Kết quả hai người thật sự thành đôi rồi, quả nhiên là lòng dân hướng về mà ha ha ha ha!"
Bên cạnh có người bắt được từ khóa, tiếp lời:
"Nhắc đến chuyện này, Alpha trong kỳ nhạy cảm đặc biệt thực sự quá bất ổn. Hơn mười năm trước còn có một vụ án giết người hàng loạt, hung thủ chính là một Alpha đặc biệt giả dạng Beta, còn có sở thích tra tấn giết chóc-ôi trời, đáng sợ chết đi được. Hồi nhỏ tôi xem tin tức xong, sợ đến mất ngủ ba ngày liền."
"Vụ này tôi cũng nhớ!" Một nam sinh lên tiếng, rùng mình một cái, "Nói thật, tôi biết họ cũng rất khổ sở, nhưng nếu xung quanh có người như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi chắc chắn là tránh xa ngay."
"Dù sao cũng là yếu tố không ổn định mà. Hơn nữa nghe nói thể chất của họ cũng khác Alpha bình thường, bọn họ giống như... một dạng sinh vật cao cấp hơn? Hoặc là quái vật?"
Thương Tùy sắc mặt không đổi, nhưng năm ngón tay siết chặt ly nước dần dần thu lại.
Ý thức được bản thân vô thức dùng sức, hắn liền lập tức buông lỏng.
Nếu vừa nói xong câu "Alpha đặc biệt có thể chất khác người thường", ngay giây tiếp theo đã có người bóp nát ly thủy tinh bằng tay không, chẳng phải quá trùng hợp rồi sao?
"Anh bị thương rồi."
Một giọng nói trong trẻo, không pha tạp bất kỳ cảm xúc nào, bỗng vang lên.
Thời Ỷ nhìn thẳng vào hắn.
Thương Tùy cúi xuống, lúc này mới phát hiện mu bàn tay bị Cố Trừng nắm qua đã hằn đầy vết đỏ.
Hắn vốn có làn da trắng, những vết hằn ấy đã bắt đầu chuyển sang xanh tím, trông dữ tợn đáng sợ.
Thấy Thời Ỷ nhìn mình không chớp mắt, dường như đang lo lắng, Thương Tùy cố ý hạ giọng, dùng một âm lượng chỉ đủ hai người nghe được, nửa đùa nửa thật nói:
"Cho cậu biết bí mật này nhé, thực ra tôi vừa đi đập cho quả nho thối nói bậy kia một trận."
Tin tức tố của Cố Trừng là nho, cũng coi như nho thối đi.
"Thật không?"
Không đợi Thương Tùy trả lời, Thời Ỷ đã thờ ơ nói:
"Trái cây biết nói chuyện à, anh đang lừa trẻ con hả?"
Thương Tùy thấy cậu có vẻ mơ màng, do dự chốc lát rồi giơ một ngón tay lên:
"Đây là số mấy?"
Thời Ỷ không hề chần chừ:
"Không nhìn ra."
Nhớ lại cậu hoàn toàn chưa uống rượu, trạng thái choáng váng này chỉ có thể là tác dụng phụ của thuốc ức chế đặc hiệu.
Thương Tùy bèn đi tìm Thẩm Thiên Du hỏi thăm.
Đối phương phản hồi rất nhanh, nói đây chỉ là di chứng nhẹ, không có gì đáng ngại, cứ coi như đang say mà xử lý là được.
Cuối cùng, Thẩm Thiên Du còn bổ sung:
【Nếu có thời gian, có thể nào mời ngài đến làm bài kiểm tra tâm lý được không? Tôi coi như cầu xin ngài đấy.】
Thương Tùy dứt khoát tắt điện thoại, giả vờ như chưa từng thấy tin nhắn đó.
Chính vào lúc này, trên vai hắn đột nhiên có thêm một chút trọng lượng.
Cùng với đó là hương hoa thanh mát, nhẹ nhàng thoảng qua.
Thời Ỷ ý thức mơ hồ, cuối cùng không cưỡng lại được sự hấp dẫn, nghiêng đầu dựa vào hắn.
Cảm nhận được hơi thở của người kia ở cự ly gần, Thương Tùy như bị (*)niệm định thân chú, đứng yên bất động.
(*)Niệm định thân chú (念定身咒) có thể hiểu là một câu thần chú giúp định thân, tức là làm cho ai đó không thể di chuyển hoặc bị đóng băng tại chỗ trong một khoảng thời gian nhất định.
Bữa tiệc dần đi vào hồi kết, Thời Ỷ gần như sắp ngủ luôn tại chỗ.
Cậu nửa khép mắt, tận hưởng hơi thở của Thương Tùy, như một chú mèo nhỏ lim dim ngủ dưới ánh mặt trời, toàn thân tỏa ra cảm giác thoải mái và lười biếng.
Mãi đến khi mọi người lần lượt đứng dậy, Thương Tùy mới khẽ gọi:
"Dậy thôi, tôi đưa cậu về."
Thời Ỷ "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn đứng lên.
Lâm Ngôn và hội trưởng đã say đến bất tỉnh nhân sự, có người bên cạnh dìu lấy hai người. So với họ, Thời Ỷ có thể tự đi được đã là rất đáng khen.
Nam sinh đỡ Lâm Ngôn nhìn Thương Tùy, yên tâm nói:
"Thời Ỷ giao cho anh đấy, anh trai."
Thương Tùy nhẹ giọng đáp, chần chừ giây lát rồi nắm lấy tay cậu:
"Tôi dắt cậu đi nhé?"
Như vậy sẽ an toàn hơn, tránh để cậu trượt chân hay đụng vào thứ gì đó.
Thời Ỷ ngoan ngoãn để hắn dắt, nhưng đi ra ngoài, gió lạnh thổi tới, cậu bắt đầu không yên phận.
Cậu nghịch ngợm nhéo nhẹ tay Thương Tùy. Thấy đối phương không hất ra, cậu liền thuận theo ý muốn của mình, nâng tay hắn lên, áp lên má, hài lòng cọ cọ.
Mu bàn tay Thương Tùy trước đó bị rách da, chất lỏng bên trong chứa tin tức tố nồng đậm. Dù vết thương đã khép lại, mùi hương vẫn tỏa ra từ lớp da non vừa lành, hương vị ngọt ngào, hấp dẫn đến mức khiến người ta say mê.
Lúc này, những người khác đã đi xa, phố đêm hiu quạnh, dưới ánh đèn đường chỉ còn lại hai người họ.
Thương Tùy nhìn cậu nhỏ giọng rên rỉ, níu lấy tay hắn không chịu buông, như thể muốn vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay hắn. Hắn thấy buồn cười, cố tình không để ý, rút tay về.
Thời Ỷ vội vã đuổi theo, giống như một con mèo đang rượt theo cuộn len, bất giác thốt ra yêu cầu mà lúc tỉnh táo tuyệt đối không nói:
"Đừng đi... Tôi muốn ngửi tin tức tố của anh."
"Đổi lại, tôi sẽ..."
Cậu nghĩ rất lâu mà không biết phải diễn đạt "trao đổi công bằng" thế nào, cuối cùng (*)linh quang chợt lóe:
(*)Linh Quang (靈光) ở đây có nghĩa là sự giác ngộ , trí tuệ loé sáng
"Tôi sẽ tặng quà cho anh."
Tâm trạng hắn vốn không tốt, ngón tay vô thức cào lên vết thương chưa lành trên mu bàn tay. Máu đỏ tươi rịn ra lần nữa.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Thương Tùy bỗng khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Thẩm Thiên Du nói hắn quá lo lắng, đây chỉ là tác dụng phụ nhẹ như say rượu mà thôi.
Nhưng rõ ràng là rất phiền toái.
Độ phù hợp 100% khiến Thời Ỷ mất kiểm soát, chỉ biết vô thức muốn gần gũi hắn.
"Quà à?" Thương Tùy lặp lại, sợ làm vỡ bầu không khí mong manh này, hắn thấp giọng nói: "Tôi rất tham lam, có rất nhiều thứ muốn lấy."
Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt mơ màng của Thời Ỷ, biết rõ bây giờ cậu không hiểu gì cả:
"Tôi sợ cậu không muốn."
Thời Ỷ theo bản năng đuổi theo hắn, chỉ một chút nữa thôi là có thể nắm lại tay hắn.
Nhưng Thương Tùy lại tránh đi ngay trước khi cậu chạm tới, như thể cố tình trêu chọc.
Cái kiểu dây dưa mập mờ này khiến Thời Ỷ sắp phát điên.
Mùi tin tức tố trong máu hắn quá đậm, ánh mắt cậu lập tức lộ ra vẻ mê luyến, đầu lưỡi vô thức liếm nhẹ răng nanh.
Đối diện ánh mắt của Thời Ỷ, Thương Tùy mở miệng nói:"Tôi muốn một lời hứa."
Dù biết rõ đó chỉ là những lời mê sảng do bị ảnh hưởng bởi pheromone, hắn vẫn cam tâm dùng thủ đoạn nhỏ bé này để trao đổi, để nghe chính miệng Thời Ỷ thốt ra một lời hứa không thể tin tưởng.
Coi như tự tìm một liều thuốc an thần đi. Thương Tùy tự an ủi mình.
"Tôi hy vọng... cậu đừng sợ tôi."
Hàng mi khẽ ướt át, có thứ gì đó nhỏ bé, lạnh lẽo lặng lẽ tan biến.
Thương Tùy ngẩng đầu, trông thấy tuyết đêm rơi xuống từ tầng trời vạn mét, sắc trắng tinh khôi tựa những tinh linh khiêu vũ, không một dấu vết phá tan màn đêm tĩnh mịch.
Giống như trong bản tin dự báo thời tiết, trận tuyết đầu mùa năm nay đã rơi xuống bên họ.
Thời Ỷ yên lặng một lúc, đột nhiên hỏi ngược lại: "Anh có gì đáng để tôi phải sợ?"
Trong mắt Thời Ỷ, người trước mặt không phải một Alpha nguy hiểm dị thường, mà là món quà thuộc về cậu.
Rõ ràng rất thơm, toàn thân ngọt ngào đến mức chỉ muốn cắn một cái.
"Phải nhỉ." Thương Tùy tự mình đáp lại, còn khẽ cười, giọng nói mang theo vị đắng chát: "Khi đến kỳ mẫn cảm, tôi sẽ trở nên rất kỳ lạ... tôi không thể kiểm soát bản thân."
"Tôi không sợ anh." Món quà không tồn tại thì không thể tặng đi, Thời Ỷ thẳng thắn nói: "Anh đã có rồi, đổi cái khác đi."
Thương Tùy sững sờ. Cảm giác tưởng chừng đã đánh mất vĩnh viễn-trái tim tựa như bị kéo căng-từng chút từng chút khôi phục lại.
Trong lúc dụ dỗ Thời Ỷ, hắn cũng bị chính lời nói của cậu mê hoặc, không tự chủ mà nghĩ đến những chuyện quá đáng hơn.
Nếu đề nghị một nụ hôn làm quà, Thời Ỷ có đồng ý không? Nếu là hành động thân mật hơn, cậu sẽ phản ứng thế nào?
Cho dù bọn họ có chậm hơn tất cả mọi người, cũng chẳng ai thấy lạ, vì chính miệng Thời Ỷ đã nói bọn họ là người yêu. Người duy nhất biết chuyện-Lâm Ngôn-đang say đến bất tỉnh nhân sự.
Lúc này đây, Thời Ỷ trong tay hắn giống như một con rối tùy ý thao túng, chỉ cần chút pheromone, cậu sẽ ngoan ngoãn theo hắn đi bất cứ đâu. Nếu bị lừa lên giường, có khi cậu cũng sẽ ngốc nghếch đồng ý, thậm chí còn bằng lòng để hắn thực hiện dấu ấn trọn đời.
Thương Tùy nhìn cậu với ánh mắt khó đoán. Tuyết đọng trên mái tóc Thời Ỷ khiến cậu hơi khó chịu, cậu khẽ lắc đầu, cố gắng phủi chúng đi.
Hành động trẻ con ấy làm cậu trông càng nhỏ tuổi hơn, như thể trong khoảnh khắc đã quay về quá khứ.
"Tôi muốn một cái ôm."
Giọng Thương Tùy vừa nhẹ vừa chậm, mang theo chút van nài: "Tiểu Ỷ, ôm tôi đi."
Vừa nói, hắn vừa đưa tay đến trước mắt Thời Ỷ. Dòng máu đỏ tươi tỏa ra hương pheromone ngọt ngào, nổi bật trên mu bàn tay trắng trẻo.
Là một cái bẫy lộ liễu.
Hắn luôn rất giỏi trong việc này-biết cách tỏ ra yếu ớt vừa đủ, đóng vai kẻ đáng thương vừa khéo, đồng thời không từ thủ đoạn để quyến rũ đối phương.
Gần như ngay khi hắn dứt lời, Thời Ỷ tiến lên một bước, dang tay ôm chặt lấy hắn.
Thương Tùy ngây ngẩn đứng tại chỗ, không ngờ món quà này lại đến nhanh như vậy.
Hắn nghĩ rằng Thời Ỷ sẽ nắm lấy tay mình trước, dù sao thì pheromone có độ phù hợp 100% vẫn hấp dẫn hơn bản thân hắn nhiều. Nhưng đối phương lại lựa chọn một cái ôm trọn vẹn.
Một lúc lâu sau, hắn mới dần thích ứng, cơ thể cứng nhắc ban đầu chậm rãi thả lỏng. Thương Tùy thuận theo cảm xúc trong lòng, nhắm mắt lại.
Thật ấm áp.
Cảm giác được Thời Ỷ ôm vào lòng khiến hắn cũng như những bông tuyết đêm đang rơi xuống-chậm rãi tan chảy, từ linh hồn được ôm ấp kia hấp thu thứ dũng khí mà hắn luôn thiếu thốn.
Hắn mở mắt lần nữa, thử thăm dò đưa tay ra, chậm rãi ôm lấy Thời Ỷ.
Người trong lòng hắn vì ngửi thấy hương thơm ngọt ngào nồng đậm hơn mà vui vẻ áp sát vào hắn.
Thật tốt quá.
Thương Tùy nghĩ.
Có thể nhận được một cái ôm ấm áp, gần gũi trong đêm tuyết thế này, thật sự quá tốt rồi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng năm mới! Những bảo bối được ôm ấp hãy cùng tác giả chúc Tết mọi người nào~
Hy vọng mọi người cũng như đôi trẻ, có thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc đến mức quên hết mọi phiền não!
Nói nhỏ một chút nhé, kỳ mẫn cảm của Thương Tùy thực sự hơi kỳ quái, hắn có chút... bệnh bệnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com