Chương 21: Ngủ trong vòng tay
Edit: Khương Ngạn Hi
Beta: Khương Ngạn Hi
Thương Tùy quay về lấy đồ ngủ, tiện thể rửa mặt súc miệng. Thời Ỷ ở trong phòng chờ.
Cậu chơi điện thoại một lúc, rất nhanh đã phát hiện bản thân hoàn toàn không tập trung nổi, những ký tự trên màn hình chẳng lọt vào mắt chút nào.
Lúc nói ra thì không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ ở một mình, Thời Ỷ không nhịn được mà nhìn về phía giường.
Ngủ chung với Thương Tùy...
Sơ Đào đã đặt cho cậu một phòng đơn, dù giường rất lớn nhưng chỉ có một chiếc chăn. Nhưng nếu bảo Thương Tùy lấy thêm một chiếc chăn khác, không chỉ phiền phức mà còn quá mức cố ý.
Ngủ chung một chăn cũng chẳng sao nhỉ. Thời Ỷ tự trấn an trong lòng.
Cậu còn từng ngủ chung với Lâm Ngôn nữa cơ mà. Hồi cấp ba có một khoảng thời gian Lâm Ngôn mê xem phim kinh dị trong ký túc xá, sợ đến mức tối nào cũng leo lên giường cậu.
Hai người họ ngày nào cũng chen chúc trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá. Khi đó đúng vào mùa hè, Thời Ỷ bực bội khó chịu, nhưng cũng không thể đá Lâm Ngôn, người đang run lẩy bẩy, xuống giường.
Cũng chính vì chen chúc ngủ chung mà Lâm Ngôn mới phát hiện chứng mất ngủ của Thời Ỷ còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Thường thì khi Lâm Ngôn ngủ say rồi, Thời Ỷ vẫn còn nằm đó, bất động, trơ mắt nhìn vào khoảng không.
Lâm Ngôn thấy cậu thực sự vất vả, một đêm nào đó không nhịn được mà đề nghị: "Cậu có muốn tìm một Alpha làm bạn trai không?"
Thời Ỷ vô vị nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Tại sao?"
"Tớ nghe nói Omega mà ở cùng Alpha có độ phù hợp cao thì sẽ ngủ ngon hơn."
Vừa nghĩ đến việc bên cạnh nằm một Alpha cứng ngắc, Thời Ỷ liền lộ vẻ ghét bỏ: "Không cần, chẳng có Alpha nào thơm hết cả."
Trong trường, một nửa học sinh là Beta, ba phần còn lại là Alpha, Omega thì vô cùng hiếm.
Vì Thời Ỷ rất đẹp, thường xuyên vừa đi trên đường đã có Alpha thả tín hiệu tin tức tố lên người cậu, cứ như thể một quả bóng nước chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung.
Một khi Thời Ỷ lạnh mặt, đám Alpha gây chuyện kia ngược lại còn hưng phấn hơn, thậm chí có kẻ còn huýt sáo với cậu. Những lúc như vậy, Lâm Ngôn đều thấp thỏm lo sợ, chỉ e cậu xông lên đánh người.
Thời Ỷ chợt nghĩ đến gì đó: "Hơn nữa độ phù hợp cao thì có tác dụng gì, Phó Tư Việt hôi như vậy. Chẳng bằng một nửa của cậu."
"Đúng vậy, tớ vốn dĩ rất thơm mà." Tin tức tố của Lâm Ngôn là mùi sung chín, Thời Ỷ cũng khá thích ngửi, "Phó Tư Việt thì thôi đi, tin tức tố xui xẻo của hắn ta khá đặc biệt... Cậu thích loại mùi gì?"
"Thích mùi ngọt."
"Thế thì cậu tiêu đời rồi, bé con ạ." Lâm Ngôn nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, "Alpha có tin tức tố thiên về mùi ngọt vốn đã hiếm, lại còn phải đẹp trai, biết dỗ người... Loài sinh vật này trên thế giới chắc tuyệt chủng cả rồi."
"..."
Đúng lúc này, có người gõ cửa.
Thời Ỷ thu lại những suy nghĩ linh tinh, mang dép lê lên tiếng: "Đến đây."
Thương Tùy đứng ngoài cửa, mái tóc được buộc nửa ở phía sau đầu, trông có vẻ còn chưa khô hẳn, chắc là vừa tắm xong liền qua đây.
Nhớ đến lời của Lâm Ngôn, Thời Ỷ âm thầm phản bác trong lòng.
Đây chẳng phải vẫn còn một người sao? Cũng chưa hoàn toàn tuyệt chủng mà.
Có lẽ do những ký ức vừa lóe qua trong đầu, Thời Ỷ theo phản xạ khẽ động mũi. Alpha trước mặt thu lại tin tức tố rất kỹ, trên người chỉ có hương cuối của dầu gội và sữa tắm.
Thương Tùy thấy cậu đứng lặng trước cửa, bèn hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Thời Ỷ hoàn hồn, chẳng tiện nói ra suy nghĩ vớ vẩn của mình, "Anh vào đi, tôi đi tắm trước."
Hay lát nữa nói với Thương Tùy, bảo anh ấy thả chút tin tức tố khi ngủ nhỉ?
Lỡ như thực sự có tác dụng thì sao? Dù gì cũng đã bao năm rồi cậu chưa ngủ ngon.
Mang theo suy nghĩ này, Thời Ỷ tắm rửa thật nhanh. Lúc cậu thay đồ ngủ, điện thoại bỗng reo lên.
Sau khi nhấn nghe máy, giọng của Thời An truyền đến từ đầu dây bên kia: "Làm gì đấy, bé con?"
Thời Ỷ vừa lau tóc vừa đáp: "Vừa mới tắm xong."
"Một mình?" Thời An hỏi bằng giọng điệu có vẻ tùy ý, "Trễ thế này rồi, con không ở cùng bạn trai à?"
Anh vẫn nửa tin nửa ngờ về người bạn trai bất thình lình xuất hiện của Thời Ỷ. Nếu không phải vì độ phù hợp cao đến mức đáng sợ, Thời An thậm chí còn nghi ngờ đối phương là diễn viên mà Thời Ỷ tạm thời thuê về.
Nhưng vết cắn ngày hôm qua lại quá mức chân thực, chẳng giống như diễn chút nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Thời An quyết định kiểm tra đột xuất.
Thời Ỷ mở cửa phòng tắm: "Anh ấy ở bên ngoài."
"Đang gọi điện à?"
Thương Tùy đã thay đồ ngủ, vừa sấy tóc xong, lúc này đang nhàn nhã ngồi trên sofa chơi điện thoại. Nghe thấy động tĩnh, hắn ngước đầu lên.
Sofa trong khách sạn có kích thước vừa vặn với Thời Ỷ, nhưng khi Thương Tùy ngồi lại có vẻ hơi chật chội, đôi chân dài chẳng biết nên để đâu.
Nghe được giọng nam xa lạ, Thời An cuối cùng cũng tin rằng Thời Ỷ thực sự đang hẹn hò. Im lặng một lúc, anh đột nhiên nói: "Nếu tiện thì, ba muốn nói chuyện với bạn trai con vài câu."
Thời Ỷ do dự chốc lát, quay sang nhìn Thương Tùy: "Ba em muốn nói chuyện với anh. Ông ấy dễ hoảng hốt lắm, anh không muốn cũng không sao."
"Đừng nói linh tinh, bé con." Giọng Thời An dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp.
Thương Tùy đưa tay ra: "Không sao, đưa anh đi."
Nghĩ đến chuyện Thương Tùy sợ cả sấm sét, Thời Ỷ càng cảm thấy không thể để hắn một mình đối mặt với Thời An.
"Em bật loa ngoài rồi." Thời Ỷ đặt điện thoại lên bàn trà, ngồi cạnh giám sát, rồi nói với Thời An: "Con ở ngay đây, ba không được bắt nạt người ta đâu đấy."
"......"
Thời An tức giận đến mức tắt tạm micro điện thoại, túm lấy Khương Lễ bên cạnh: "Em đáng sợ lắm sao?"
Khương Lễ bị anh siết chặt cánh tay, vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Sao lại thế được! Ờm... Em yêu, em bóp anh hơi đau."
Thời An điều chỉnh lại cảm xúc, mở lại micro:
"Chào cháu, ta là ba của Tiểu Ỷ. Cháu tên gì?"
"Chào chú, cháu là Thương Tùy."
"Tiểu Thương đúng không? Tối nay hai đứa ngủ cùng nhau à?"
Thương Tùy đáp một tiếng: "Tiểu Ỷ vừa qua kỳ phát tình, tối nay ngủ cùng có lẽ em ấy sẽ thoải mái hơn một chút."
Thời An lập tức hiểu hàm ý trong lời nói của hắn.
Bởi vì Thời Ỷ mới qua kỳ phát tình, nên Alpha này sẽ không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ngủ chung.
Lời nói khá có chừng mực, nhưng khi nghĩ đến dấu tạm thời trên cổ con trai mình, Thời An vẫn không khỏi cau mày.
"Tiểu Ỷ nói với ta, cháu đã giúp nó làm dấu tạm thời tối qua?" Thời An ngầm ý sâu xa, "Cháu cắn hơi sâu rồi đấy."
Dấu tạm thời quá sâu có thể khiến Omega cảm thấy nghẹt thở, lâu dần thậm chí có thể nghiện cảm giác này. Vừa là thú vui, nhưng ở một góc độ nào đó, cũng được xem là một kiểu rèn luyện nhẹ nhàng.
Hành động khắc sâu dấu ấn như thế khiến Thời An vô cùng bất mãn, chỉ cảm thấy Alpha mà con trai mình chọn có tính chiếm hữu quá mạnh. Vậy mà Thời Ỷ còn ngốc nghếch chụp ảnh vết cắn, chẳng hề hay biết gì cả.
"Xin lỗi chú." Thương Tùy đáp bằng giọng dịu dàng, "Lần sau cháu sẽ chú ý hơn."
Thời Ỷ nghe không nổi nữa, giật lấy điện thoại: "Ba trách anh ấy làm gì? Là con bảo anh ấy cắn đấy! Con thích sâu cơ!"
Thời An thấy rõ con mình đang bênh vực người ngoài một cách quá lộ liễu, chẳng biết thằng bé này rốt cuộc bị rót bùa mê thuốc lú gì nữa. Tức đến nỗi lại lần nữa siết chặt cánh tay Khương Lễ.
Khương Lễ đau đến mức phải nén lại mà nói: "Đây cũng là lựa chọn của Tiểu Ỷ, em đừng vội quá... Hay là mình bớt bóp chặt chút? Đừng để bản thân mệt quá."
Sau khi trút giận, Thời An bình tĩnh hơn một chút.
Nghĩ đến lần trước mình hỏi hai đứa quen nhau bao lâu nhưng bị Khương Hựu Ninh cắt ngang, Thời An lại hỏi: "Nghe Tiểu Ỷ nói, hai đứa từng quen biết nhau từ trước?"
Thời Ỷ khựng lại, vô thức nhìn Thương Tùy.
Hỏng rồi, vẫn chưa kịp bịa chuyện.
Không ai lên tiếng trong chốc lát, khi Thời Ỷ chuẩn bị tra Baidu "cặp đôi nên bịa chuyện gặp gỡ thế nào" thì Thương Tùy khẽ đáp:
(*) Baidu là ứng dụng bên Trung Quốc tương tự Google.
"Lần đầu tiên chúng cháu gặp nhau là vào một ngày hè rực rỡ. Khi đó… có thể coi như cháu đang đi nghỉ dưỡng, đã sống một thời gian trong vùng núi."
"Bố mẹ bận rộn, chỉ có mình cháu, cùng vài vệ sĩ do gia đình sắp xếp."
"Tiểu Ỷ đi lạc, chạy vào khu vườn dưới lầu. Vì còn nhỏ, con đường trong cánh đồng hoa vô tận khá hẹp, vệ sĩ không phát hiện ra em ấy ngay."
Hả?
Thời Ỷ ngớ ra.
Kiểu kịch bản sống giữa rừng cây và biển hoa, vừa như cảnh phim lại như truyện cổ tích thế này… có phải hơi khoa trương quá không?
Thế nhưng, khi Thương Tùy kể, cảnh tượng cánh đồng hoa vô tận rực rỡ trong mùa hè dần hiện lên trước mắt cậu, hương thơm nồng nàn của cây cỏ bị nắng thiêu đốt như lan tỏa đến tận chóp mũi. Giống như cậu thực sự từng đi qua con đường giữa những đóa hoa rực rỡ tựa mây chiều ấy.
"Lúc đó, cháu đang vẽ tranh trên ban công."
"Vì thấy có vệ sĩ dưới lầu, Tiểu Ỷ tưởng rằng... Cháu bị nhốt ở đó."
Khi kể đến đây, Thương Tùy kín đáo quan sát phản ứng của Thời Ỷ.
Có vẻ như cảm thấy câu chuyện được bịa ra khá ổn, Thời Ỷ tỏ ra hài lòng, còn giơ ngón tay cái lên với hắn.
Thương Tùy: "......"
Hắn thầm thở dài, không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.
Đôi khi, hắn hy vọng Thời Ỷ có thể nhớ lại quá khứ, vì với hắn, đó là ký ức vô cùng quý giá mà chỉ mình hắn còn lưu giữ.
Nhưng đồng thời, hắn cũng mâu thuẫn mà mong Thời Ỷ quên đi tất cả.
Có lẽ, sự trân quý đó chỉ là sự chấp niệm của riêng hắn. Nếu Thời Ỷ không nhớ, cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Thương Tùy kể tiếp: "Tiểu Ỷ trèo lên từ bệ cửa sổ, câu đầu tiên chúng cháu nói với nhau là—"
"Cậu đang làm gì một mình vậy?"
Lúc ấy, hắn đang mải vẽ, hoàn toàn không nhận ra có người im lặng nhảy lên bên cạnh mình. Chỉ khi nghe thấy giọng nói kia, hắn mới giật mình quay đầu lại.
Một thiếu niên tóc đen, mắt xám nhìn hắn đầy tò mò, những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét trẻ con.
Có lẽ do thường xuyên leo trèo, Thời Ỷ làm những chuyện này rất thành thạo, trông cứ như một con mèo vô tình ghé ngang bệ cửa sổ.
Thời An nghe đến đây cuối cùng cũng lên tiếng: "Thì ra là vậy, ta hiểu rồi."
"Muộn rồi, hai đứa nghỉ sớm đi."
Anh hơi ngừng lại, cuối cùng nói với hàm ý sâu xa: "Có cơ hội thì ta mong được gặp cháu một lần."
"Dạ vâng, cháu cũng vậy. Chú nghỉ sớm nhé." Thương Tùy đáp.
Sau khi cúp máy, cả Thời An và Khương Lễ đều im lặng.
Một lát sau, Thời An lên tiếng trước: "Anh thấy Thương Tùy thế nào?"
"Biết tiến biết lùi, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn." Khương Lễ bị Thời An bóp đến sợ, trả lời hết sức thận trọng, "Nghe cách nói chuyện, chắc gia thế cũng không tầm thường."
Nhưng trọng điểm của Thời An lại hoàn toàn khác: "Em không nói chuyện đó."
"Trước đây em còn nghi ngờ nó chỉ là diễn viên mà Tiểu Ỷ thuê để đối phó với việc bị thúc cưới. Nhưng bây giờ xem ra, Tiểu Ỷ thực sự có thể đã thích cậu ta."
Khương Lễ không ngờ Thời An thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy: "Vì sao em lại nghĩ thế?"
Nhắc đến thời thơ ấu của Thời Ỷ, ánh mắt Thời An trở nên dịu dàng hơn:
"Trước đây nó rất thích truyện cổ tích đúng không? Dù lúc gặp Thương Tùy nó đã lớn hơn một chút, không còn ở cái tuổi tin vào cổ tích nữa... nhưng Tiểu Ỷ vẫn luôn là như vậy, thứ nó thích sẽ không bao giờ thay đổi."
"Nếu là một Alpha kiêu căng tự đại, nó sẽ thẳng chân đá bay ngay."
"Nhưng nếu là một người vừa đẹp vừa đáng thương, nó sẽ muốn cứu người ta."
Mùa hè, biển hoa, vệ sĩ do gia đình sắp xếp, trông như thể bị nhốt trong tháp cao, một người lạ cô đơn đang vẽ tranh.
"Nghe mô tả của Thương Tuỳ, đối với Thời Quý, cậu ta giống như được thiết kế riêng cho..." nói "bẫy" có phần mang thiên kiến, Thời An chọn cách nói trung dung hơn, "giống như một tồn tại đáp ứng mọi ảo tưởng."
(*) Bẫy ở đây là bị cuốn vào một tình huống hoặc một mối quan hệ mà có thể bị lừa dối hoặc không thoát ra được, mặc dù nó được "thiết kế" để thu hút và đáp ứng mọi mong muốn của người ta.
Như thể đồng ý với lời của Thời An, Thời Ỷ không tự chủ mà lộ ra vẻ mặt mê mẩn, dù cuộc gọi đã kết thúc, cậu vẫn tiếp tục hỏi: "Rồi sao nữa? Anh đúng là giỏi kể chuyện."
Thấy cậu thật sự coi mọi thứ như một câu chuyện, nghe say mê, tâm trạng Thương Tuỳ trở nên phức tạp.
Hắn không muốn tiếp tục nhắc đến những chuyện này nữa, lạnh lùng nói: "Lần sau kể tiếp."
"......"
Tiếng mưa đầu tiên rơi xuống kính, rồi tiếp theo là một chuỗi âm thanh gấp gáp, mưa như trút nước, cùng với tiếng sấm chớp xé nát bầu trời đêm mà rơi xuống.
Dù cảm thấy vẫn chưa đủ, nghĩ đến việc Thương Tuỳ có thể sáng tác như vậy đã là rất khó khăn, Thời Ỷ không quấy rầy hắn tiếp tục kể chuyện.
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm.
Thời Ỷ nhìn về phía Thương Tuỳ. Cơn giông mùa đông hiếm hoi khiến không gian xung quanh trở nên đen trắng trong một khoảnh khắc, ánh sáng thay đổi từ khuôn mặt không có biểu cảm của Alpha, tiếng sấm nặng nề như tiếng trống dồn dập.
Thời Ỷ do dự hỏi: "Anh ổn không, có cần tôi an ủi không?"
Thương Tuỳ nhìn cậu, gật đầu.
Thời Ỷ không ngờ hắn thật sự cần an ủi, một lúc lâu không biết phải làm gì.
Hay là bảo Thương Tuỳ che tai lại?
Hoặc là đeo tai nghe chống ồn?
Thời Ỷ vắt óc suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại cách Thời An an ủi mình khi còn nhỏ, quyết định cũng tạo một câu chuyện cho Thương Tuỳ: "Anh thử nghĩ thế này nhé? Thực ra khi mưa to là tự nhiên đang nhảy múa, chớp là ánh sáng, sấm là tiếng trống..."
Nói được nửa chừng, Thời Ỷ cũng thấy cách này thật ngây ngô, vừa nhìn phản ứng của Thương Tuỳ lại không thể tiếp tục: "Anh làm gì thế, thật sự sợ à?"
Cậu không hỏi còn tốt, vừa hỏi, Thương Tuỳ hoàn toàn không kiềm chế được, không nhịn được mà cười thành tiếng.
Thời Ỷ: "..."
Cái người này thật đáng ghét.
Có vẻ như cũng nhận ra mình không nên như vậy, Thương Tuỳ vừa cười vừa giải thích: "Tôi không cười cậu đâu, tôi thấy cậu như vậy thật đáng yêu..."
Nhìn hắn cười đến mức nước mắt suýt rơi, Thời Ỷ thu lại hết mọi sự cảm thông, quay người đi về phía giường: "Anh tự ngủ trên ghế sofa đi."
"Đừng, sofa ngủ không vừa. Tôi thật sự không thích trời mưa giông." Thương Tuỳ cuối cùng ngừng cười, ánh mắt sáng ngời nói, "Cảm ơn tiểu Ỷ, tôi ít khi được như vậy."
Thời Ỷ không nói gì, nhưng chân bước dừng lại.
Chẳng lẽ gia đình Thương Tuỳ không dỗ dành hắn sao?
Nhưng suy nghĩ kỹ, Thời An thật sự luôn coi cậu và Khương Hựu Ninh là trẻ con. Khi Khương Hựu Ninh một ngày nào đó nói: "Ba ơi, con là AIpha đã phân hóa rồi, đừng lúc nào cũng sờ đầu con nữa," Thời An đã hứa sẽ không làm vậy, nhưng lại cảm thấy rất buồn, còn bắt Thời Ỷ lúc đó chưa lớn phải chịu đựng một trận "vỗ đầu" dữ dội.
Có thể là Thương Tuỳ từ nhỏ đã tự lập hơn nhiều?
Nghĩ đến đây, Thời Ỷ lại mềm lòng.
Cậu đá đôi dép lê ra rồi leo lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây."
Thương Tuỳ nghe theo đi đến bên giường, đột nhiên nghĩ ra điều gì: "Chẳng lẽ tôi phải nói 'Cảm ơn ân huệ của chủ nhân'?"
Chưa để Thời Ỷ kịp mở miệng, Thương Tuỳ mỉm cười, đôi mắt tự nhiên lấp lánh, dịu dàng như nước: "Cảm ơn hoàng thượng ban ân, cho tôi cơ hội hầu hạ."
"… Nếu anh còn diễn nữa, tôi sẽ đá anh xuống giường."
Thương Tuỳ nhận thấy nên dừng lại: "Vậy tôi tắt đèn nhé?"
"Ừ." Thời Ỷ đáp, đồng thời từ từ co mình vào trong chăn, "Tắt đi."
Phịch—
Căn phòng tối sầm lại, chỉ còn tiếng sấm và ánh chớp ngoài cửa sổ.
Trọng lượng của Alpha khiến chiếc giường hơi lún xuống, rõ ràng trước đó còn đang đùa giỡn với nhau, nhưng khi Thương Tuỳ lên giường, Thời Ỷ lại cảm thấy một áp lực khó tả.
Cậu im lặng dịch sang một bên, rồi lại dịch thêm một chút.
"Giường chỉ có bấy nhiêu thôi," trong căn phòng tối đột nhiên vang lên một giọng nói rõ ràng, "Cậu còn kéo ra xa vậy, không sợ ngã xuống sao?"
Thời Ỷ bị câu nói này đóng chặt lại.
Có lẽ là do bị Thương Tuỳ khiêu khích nhiều lần, Thời Ỷ bỗng nhiên tức giận.
Đây là giường của cậu, nếu có ai xuống, thì là Thương Tuỳ.
Nghĩ đến đây, Thời Ỷ không sợ hãi mà lại tiến lại gần, đồng thời hỏi một câu mà bấy lâu nay luôn lởn vởn trong đầu: "Anh có thể phát tán một chút tin tức tố không?"
Thương Tuỳ không trả lời, mà lại hỏi ngược lại: "Sao, thật sự muốn tôi phục vụ cậu à?"
Giọng hắn nhẹ nhàng bay bổng. Thời Ỷ cảm thấy như có thứ gì đó châm vào tai mình, tai đỏ bừng lên.
Thời Ỷ nhỏ giọng giải thích: "Chúng ta có độ tương hợp rất cao, nghe nói như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn."
Alpha ở gần chỉ cách một lớp chăn cười một tiếng: "Tôi cũng muốn thoải mái."
Thương Tuỳ như thể đã bị "trúng thuốc", mỗi câu nói đều mang tính công kích, như khiêu khích lại khiến nhịp tim Thời Ỷ đập mạnh.
Chỉ có một chiếc chăn, hai người ít nhiều sẽ tiếp xúc với nhau, cảm giác chân và đùi của mình vô tình dính vào nhau, Thời Ỷ vốn định rút lại, nhưng câu nói tiếp theo của Thương Tuỳ lại khiến cậu ngẩn ra.
"Tôi thích ôm thứ gì đó khi ngủ, chúng ta giúp nhau một tay đi."
"Ý gì?" Thời Ỷ nghĩ một hồi, không hiểu có gì hắn có thể ôm được, chỉ có thể cảnh giác hỏi: "Anh muốn ôm gối của tôi à?"
“……” Thương Tùy lần đầu tiên không chịu nổi sự chậm hiểu của cậu, “Tôi muốn em.”
Những lời nói quá thẳng thắn khiến tim của Thời Ỷ không kìm được mà run lên, cậu không khỏi nhìn quanh có một cách bất an, thầm nghĩ sao lời nói này nghe lại ấm áp thế.
Trong lúc cảm xúc hỗn loạn, mắt Thời Ỷ dần thích ứng với bóng tối, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Alpha.
Cậu cảm nhận được Thương Tùy đang nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi câu trả lời.
Làm gối ôm cho Thương Tùy?
Thời Ỷ ngập ngừng, sợ ôm nhau sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, không ngủ ngon được.
Thương Tùy không thúc giục, nhưng hương ngọt nhẹ như mây mù khó nắm bắt lại tỏa ra, pheromone của hắn đặc biệt mỏng manh, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Thời Ỷ không tự chủ nắm chặt cái gối.
“Lại đây, Tiểu Ỷ.” Giọng nói dễ nghe giống như sợi tơ nhện khó lòng thoát khỏi, bao bọc lấy người ta, “Như vậy cả hai chúng ta đều sẽ thoải mái.”
Thời Ỷ chống cự nửa phút, rồi quyết định chui vào lòng Thương Tùy.
Mùi mật ong ngay lập tức trở nên đậm đặc, Thời Ỷ hài lòng dán chặt vào hắn, miệng vẫn phải nói: “Lâm Ngôn còn chẳng dính người như anh.”
Giống như để đồng tình với câu nói “dính người”, lòng bàn tay ấm áp của Thương Tùy từ từ vuốt ve lưng cậu, ôm chặt cậu vào lòng, không còn để lại chút không gian nào.
Độ nóng ở tai Thời Ỷ lại có xu hướng tăng lên. Có một khoảnh khắc, cậu gần như muốn mở miệng bảo Thương Tùy vuốt lưng cậu thêm lần nữa.
Với người cậu ghét, Thời Ỷ cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể.
Nhưng nếu là người thân thiết, thật ra cậu rất thích bị vuốt ve. Tốt nhất là từ cổ đến xương sống, những cái vuốt ve tinh tế sẽ khiến toàn thân cậu nổi lên những dòng điện tê tê.
Tuy nhiên, khi lớn hơn một chút, Thời Ỷ cảm thấy ngại yêu cầu ai đó làm thế với mình.
Đặc biệt là sau khi Khương Hựu Ninh từ chối lúc Thời Ỷ vuốt đầu, Thời Ỷ đã học theo, dù Thời Ăn muốn sờ vào cậu, cậu cũng sẽ chạy thật xa.
Thời Ỷ thờ ơ nghĩ ngợi, không ngờ lại dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Cơ thể cậu dần dần thư giãn trong hương thơm ngọt ngào, bộ não vốn không ngừng nghỉ vào giờ này cũng như được xoa dịu, không còn căng thẳng nữa.
Cứ như thể với cậu, trên thế gian này không còn nơi nào an toàn hơn trong vòng tay này nữa.
Thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng tăng lên.
Cơn sấm sét lớn xé toạc màn đêm, tiếng sấm rền vang như ngày tận thế.
Nửa mê nửa tỉnh, Thời Ỷ vẫn nhớ Thương Tùy sợ hãi, cậu đưa tay che tai người nằm bên cạnh, lẩm bẩm trong mơ màng:
“Đừng sợ, tôi sẽ ở bên anh…”
Khác với Thời Ỷ, Thương Tùy vẫn chưa ngủ.
Lần đầu tiên nằm trên một chiếc giường sau nhiều năm, trước đó lại nói về một phần quá khứ, tâm trạng hắn phức tạp đến khó diễn tả, đủ mọi suy nghĩ từ trong đầu ào ạt chạy qua.
Cho đến khi Thời Ỷ đưa tay che tai hắn, mọi thứ bỗng ngừng lại.
Một thời gian dài sau, Thương Tùy lần đầu tiên trong đêm nay nhắm mắt lại.
Khi còn nhỏ hơn, hắn từng hy vọng rằng sẽ không bao giờ có những ngày như vậy nữa, mỗi khi đêm mưa bão thế này, hắn cảm thấy mình là một sai lầm không thể sửa chữa.
Nhưng vì có nhiệt độ ấm áp trong vòng tay, giống như sáu năm trước, hắn lại một lần nữa cảm thấy rằng, nếu thế giới dừng lại ở khoảnh khắc này, cũng không phải là điều quá tệ.
“Anh thật sự rất sợ.” Nhưng không phải sợ mưa bão.
Thương Tùy ôm chặt Thời Ỷ đang ngủ say, nhỏ giọng nói trong bóng tối: “Đừng rời xa anh nữa.”
Tác giả có lời muốn nói:
Sẽ không bao giờ rời xa em nữa.
Chúc mừng ngài Tùy sau sáu năm lại được phục vụ giường, hoàng đế mèo ngủ rất vui vẻ và nói rằng còn muốn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com