Chương 3: Hẹn hò
Biên tập: Khương Ngạn Hi
Hội Giản: [Xin lỗi! Rất lấy làm tiếc vì sự cố này, chúng tôi đã sa thải nhân viên phục vụ theo dõi ngài, đồng thời cũng đã liên hệ với cảnh sát và sẽ xử lý nghiêm túc việc này.]
Vừa rồi... Chỉ cần nghĩ lại tình huống lúc nãy, Lâm Ngôn vẫn còn thấy sợ hãi. Cậu định hỏi Thời Ỷ có sao không, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Thời Ỷ đang cầm điện thoại mà cười.
Hội Giản: [Yêu cầu của ngài, Thương Tùy đã đồng ý rồi.]
Tên nhóc này bình thường lạnh lùng như băng, vậy mà giờ đây đôi mắt mèo to tròn sáng rực rỡ lại hơi cong lên, trông hoàn toàn khác hẳn so với nửa tiếng trước.
Sắp đến cổng trường thì bỗng nhiên một Alpha xa lạ lao tới, đuổi theo hỏi Thời Ỷ tại sao lại từ chối mình. Lâm Ngôn ngơ người.
Thấy Thời Ỷ tỏ vẻ lạnh nhạt, Alpha kia càng kích động hơn. Các học sinh đi ngang qua nhận ra tình hình không ổn liền gọi bảo vệ đến, cuối cùng mới khống chế được Alpha này.
Sau khi sự việc xảy ra, bọn họ lập tức báo cảnh sát. Hiện tại, Alpha kia tạm thời bị bảo vệ trường giữ lại, lát nữa sẽ giao cho cảnh sát xử lý. Vì không muốn mất thời gian dây dưa thêm, Thời Ỷ trực tiếp nhờ Hội Giản giải quyết, đồng thời yêu cầu một lời giải thích.
Thái độ bên đó cũng rất tốt, không ngừng xin lỗi và cam kết sẽ giúp liên hệ với cảnh sát để đăng ký bảo vệ Omega, đảm bảo Alpha kia sẽ không quấy rối cậu nữa.
Bước này cần chờ hoàn tất thủ tục, sau đó Thời Ỷ sẽ phải đến cơ sở dữ liệu để đăng ký. Trước khi việc này hoàn tất, họ sẽ cố gắng hết sức để bồi thường.
Xác nhận rằng cậu không phải cười vì tức giận, Lâm Ngôn hỏi: “Nhà hàng bồi thường cậu bao nhiêu?”
Có thể khiến Thời Ỷ vui vẻ như vậy, chắc phải là một con số lớn lắm.
Thời Ỷ:“Bồi thường tôi một bữa ăn.”
Lâm Ngôn: “?”
Lâm Ngôn: “Một bữa ăn là đủ mua chuộc cậu rồi? ………… Không đúng, Thời Ỷ, cậu nói thật đi, tôi cảm giác cậu không hề tức giận lắm. Bình thường cậu chẳng phải sẽ mắng Alpha kia đến bật ngửa luôn à?”
Vừa rồi cậu chỉ buông đúng một câu: “Đồ ngu, vào trong nhớ soi gương nhé.” Thật sự không giống phong cách của Thời Ỷ chút nào.
Hai người là bạn thân từ nhỏ, rất hiểu nhau. Khi mới vào đại học, có một đoạn video quay cảnh Thời Ỷ tập luyện trước gương trong câu lạc bộ múa bất ngờ nổi tiếng. Một người quản lý đã chủ động tìm đến trường bọn họ, hỏi xem Thời Ỷ có muốn ra mắt không.
Quản lý đó đến từ một công ty giải trí lớn, dưới trướng có một nhóm nhạc nam vô cùng nổi tiếng. Biết Thời Ỷ từ chối, Lâm Ngôn không nhịn được mà hỏi:
“Vì sao? Cậu không phải rất thích nhảy sao? Hơn nữa còn từng làm người mẫu bán thời gian, chắc chắn rất có khiếu tạo dáng trước ống kính.”
“Thôi bỏ đi, ai chọc tôi tức giận, tôi phải tìm cách chọc lại mới được.”
“?”
“Không thì tôi ngủ không ngon.”
Nghĩ lại cũng có lý, Thời Ỷ vốn dĩ đã hay mất ngủ. Nếu vào giới giải trí, chắc cậu sẽ không có đêm nào ngủ ngon được mất.
Theo tính khí của Thời Ỷ, hôm nay cậu ta vậy mà chỉ mắng đúng một câu?
Lâm Ngôn nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không đúng lắm. Đang định mở miệng thì nghe thấy Thời Ỷ trả lời: “Dù sao hắn cũng chẳng làm được gì. Chuyện đã kết thúc rồi, không cần phí thời gian với hắn.”
Lâm Ngôn nghĩ cũng có lý, nhưng vẫn không nhịn được mà bổ sung: “Nhưng sao tôi cứ cảm thấy cậu bị thứ gì đó thú vị hơn thu hút, đến mức lười so đo nhỉ?”
Thời Ỷ: “…………”
Đôi khi Lâm Ngôn nhạy bén đến mức đáng sợ, khiến người ta khó xử.
Thời Ỷ cất điện thoại đi, nói một cách tự nhiên: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Về ký túc xá, tài khoản công việc của Hội Giản gửi WeChat của Thương Tùy đến, bảo Thời Ỷ có thời gian thì liên hệ với hắn.
Ảnh đại diện của Thương Tùy hoàn toàn khác với ấn tượng về người thật—một con mèo nhỏ lông dài màu xanh vàng loang. Có vẻ trời lạnh, cổ mèo còn quấn một chiếc khăn len, trông mềm mại như một cục bông.
Thời Ỷ nhìn thêm mấy lần, rồi giơ tay gửi yêu cầu kết bạn.
“Tiểu Ỷ, chơi game không?” Ký túc xá của bọn họ vốn có ba người, nhưng một người đã chuyển ra ngoài, giờ chỉ còn cậu và Lâm Ngôn.
“Tần Thư Hách nói cậu ấy quỳ suốt một đêm, cần cậu làm AD gánh cậu ấy rửa nhục.”
Thời Ỷ không thèm ngẩng đầu: “Chơi hỗ trợ còn dám ăn lính của tôi, bảo cậu ta tiếp tục quỳ đi.”
Không ngờ Lâm Ngôn bật loa ngoài, Tần Thư Hách nghe được câu này, lập tức gào lên đầy ai oán: “Thời Ỷ, cậu nhẫn tâm quá rồi! Không phải nói sẽ cùng tôi đi đường dưới cả đời sao?”
“Cậu là ai?”
Yêu cầu kết bạn còn chưa được duyệt, Thời Ỷ ném điện thoại sang một bên: “Thôi được rồi, chơi hai ván. Không được ăn lính của tôi.”
“Đảm bảo không! Tôi làm cháu cậu cũng được!”
Tần Thư Hách là sinh viên Học viện Mỹ thuật bên cạnh. Vừa vào game, cậu ta đã chia sẻ một loạt tin đồn trong trường, ngay cả giáo sư của mình cũng không tha: “Giáo sư của tôi gần đây muốn tuyển trợ giảng, suốt ngày nhắc tới người ta, lải nhải đến mức tai tôi mọc kén rồi.”
“Hóa ra cậu cũng biết phiền vì người khác nói nhiều.” Thời Ỷ cảm thấy hiếm lạ, “Không phải cậu là cái máy phát ngôn à?”
Tần Thư Hách phẫn nộ: “Thời Ỷ, cái miệng của cậu—”
Thời Ỷ: “Lux lên, Q đi, giết được.”
Tần Thư Hách: “Dạ, bệ hạ.”
Lâm Ngôn xen vào: “Cậu nói là giáo sư Tạ à? Nếu có thể khiến ông ấy coi trọng như vậy, người đó rốt cuộc là ai?”
Nhà Lâm Ngôn mở phòng trưng bày nghệ thuật, nên cậu có chút hiểu biết về thầy giáo của Tần Thư Hách.
Thời Ỷ không hứng thú với mấy chuyện này, trong mắt chỉ có “chém giết” trong game.
Tần Thư Hách đáp:** “Nghe nói mới từ nước ngoài về, cụ thể là ai thì tôi cũng không biết.”
“Nhưng hình như còn trẻ, chỉ lớn hơn chúng ta khoảng ba, bốn tuổi.”
Ngay lúc đó, điện thoại của Thời Ỷ sáng lên.
Thương Tùy đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu và gửi tin nhắn đến.
Ss:[Xin lỗi, vừa nãy bận chút việc. Chấp nhận trễ rồi.]
Nhân lúc đang về thành, Thời Ỷ dùng một tay gõ chữ trả lời.
17: [Ồ, không sao.]
Một lát sau, Thương Tùy gửi đến một bài viết về công viên giải trí.
[Cậu có hứng thú với công viên giải trí không? Gần đây có lễ diễu hành Halloween, chắc sẽ khá vui.]
Thời Ỷ hơi khó hiểu.
17: [Không phải chỉ là ăn một bữa sao?]
Ss: [Ông chủ của Hội Giản nói rất xin lỗi về chuyện trước đó, bảo tôi cố gắng bồi thường cho cậu, chi phí đều do ông ấy chịu.]
Ss: [Nếu cậu không muốn "hẹn hò", thì chúng ta chỉ đi ăn thôi.]
Thời Ỷ nhìn chằm chằm vào một từ trong tin nhắn, xem đi xem lại mấy lần, xác nhận mình không đọc nhầm.
Tần Thư Hách:“Mẹ nó, thiên mệnh tới rồi!”
Tần Thư Hách: “Thời Ỷ, tôi Q trúng hai người rồi, đã dùng Kiệt sức! ………… Thời Ỷ? Hoàng thượng?? Cậu đơ người làm gì, vào giết người đi!!”
Nữ cảnh sát đứng yên dưới trụ không nhúc nhích. Tần Thư Hách phí mất một cái Kiệt sức, còn bị đối phương phản gank lấy mạng.
Hồi lâu sau, Thời Ỷ mới ậm ừ nói: “Lỗi của tôi.”
“Không đúng?” Tần Thư Hách khó hiểu: “Không thể nào, cậu là Trưởng quan Cảnh vệ mà? Sao lại thế? Tôi một lần khống chế hai người rất khó đó—”
Lâm Ngôn nhìn Thời Ỷ im lặng không nói, liền mở miệng ngắt lời: “Thôi đừng trách nó nữa! Dẫn theo con Lux què quặt của cậu mà vẫn gánh nổi thì đã là kỳ tích rồi.”
“Tiểu Ỷ bị cậu làm cho bốc khói rồi! Mặt đỏ bừng hết kìa!”
Halloween đúng vào thứ Sáu.
Nghĩ đến việc ngày hôm sau phải ra ngoài, giấc ngủ vốn đã chẳng ổn định của Thời Ỷ lại càng tệ hơn. Cậu trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ được.
May mà thứ Sáu không có nhiều tiết học, Thời Ỷ ngủ bù gần như cả ngày. Có lẽ cơ thể đã quen với chế độ sinh hoạt thất thường, đến chiều tối cậu tự nhiên tỉnh dậy, cả người tỉnh táo, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Lâm Ngôn đang thư thái nằm trên giường đắp mặt nạ, nghe thấy động tĩnh liền nhạy bén hỏi: “Cậu định đi đâu? Giờ cậu thay đồ xong rồi đúng không? Nếu ra khỏi cửa thì đừng mong về trước mười, mười một giờ. Cậu không sợ giờ giới nghiêm à? Mau khai thật đi, đêm không về ngủ phải là kịch bản của tôi mới đúng!"*
Thời Ỷ không nói gì. Lâm Ngôn nhanh chóng nhận ra điểm bất thường:
"Cậu còn cố tình thay đồ nữa. Tuy đều là màu đen, nhưng không phải bộ lúc nãy."
Lâm Ngôn hiểu Thời Ỷ rất rõ.
Thời Ỷ không thích những nơi quá ồn ào hỗn loạn, bảo cậu ra ngoài chơi về đêm thì gần như không thể. Ngay cả hoạt động của khoa cũng vậy, cậu chỉ tham gia hai câu lạc bộ, câu lạc bộ nhiếp ảnh dạo gần đây không đi, vũ đạo cũng không nghe nói có buổi tập tối.
Nếu khai thật rằng mình đi gặp một Alpha mới quen, mà người đó còn có một nghề nghiệp đặc biệt, chắc chắn Lâm Ngôn sẽ hét đến bay nóc phòng.
Thời Ỷ chột dạ một lúc, rồi đột nhiên mạnh miệng: "Cậu đừng lo."
Nói xong, cậu mở cửa, đi thẳng ra ngoài.
“?”Lâm Ngôn sốc đến mức giật phăng miếng mặt nạ, bật dậy như tên bắn: “Không phải, quay lại đây! Cậu nói rõ coi, rốt cuộc cậu đi gặp ai—chạy nhanh thế hả Thời Ỷ?! Ngay cả viện cớ dùng hoạt động câu lạc bộ cũng không muốn, cậu đang đi gặp yêu tinh nào thế??”
Càng đến gần công viên giải trí, không khí Halloween càng rõ rệt.
Ở lối vào, thác kẹo trang trí lung linh bởi hàng loạt dây đèn, những chiếc đèn bí ngô và đầu lâu hình dạng kỳ dị đặt rải rác trong góc, bức tượng hề khổng lồ xa xa nở một nụ cười rợn người. Có thể tưởng tượng khi trời tối hẳn, khung cảnh xung quanh sẽ trở thành một chiếc kính vạn hoa sặc sỡ nhưng huyền bí.
Lúc đọc tin nhắn của Thương Tùy, cậu vô thức chọn "hẹn hò".
Rõ ràng hai người mới chỉ gặp nhau một lần, Omega một mình gặp Alpha vào buổi tối có thể xem như một hành động nguy hiểm. Nhưng không hiểu sao, cậu lại có một niềm tin kỳ lạ dành cho Thương Tùy.
Khi đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Ở đây.”
Thời Ỷ quay đầu lại, nhìn thấy người đã hẹn mình ra ngoài.
Thương Tùy mặc một chiếc áo len đan đỏ đen, bên dưới là quần bò rách rộng rãi. Cách ăn mặc này càng làm nổi bật bờ vai rộng, tấm lưng thẳng, và đôi chân dài thẳng tắp của Alpha.
Thương Tùy luôn đeo một vài món trang sức sáng lấp lánh trên người. Thời Ỷ nhìn chiếc khuyên tai dài của hắn đung đưa trước mắt, bỗng thấy ngứa tay, có chút muốn kéo xuống thử.
Lại mặc đồ rách rưới. Thời Ỷ nghĩ. Nhưng trông cũng đẹp đấy.
Dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, Thương Tùy khẽ cười:
“Dù nói là hẹn hò, nhưng thực chất vẫn là tôi phục vụ cậu.”
Thấy Thời Ỷ khựng lại, Thương Tùy bổ sung:
“Ý là cậu muốn làm gì cũng được, tôi đều không ngại.”
Tim Thời Ỷ khẽ lỡ một nhịp, suýt chút nữa đã giơ tay lên thật.
Tỉnh táo lại, cậu nghĩ dù Thương Tùy có nói như vậy, thì mình cũng không thể quá không biết chừng mực.
Thời Ỷ nhanh chóng quay người đi trước: “Vậy thì đi thôi.”
Cậu vừa đi vừa vô thức xoa xoa đầu ngón tay.
Thương Tùy mỉm cười, lặng lẽ đi theo sau.
Nhiều du khách đã hóa trang kỹ lưỡng—xác sống quấn đầy băng gạc, chú hề mặt nạ sặc sỡ, cô dâu ma, thỏ cảnh sát…
Thời Ỷ nhìn quanh, rồi nghiêng đầu nói:
"Cậu có thể hòa vào đám đông này luôn đấy."
"Cậu cũng lòe loẹt chẳng kém."
Thương Tùy bật cười. Thời Ỷ hỏi:
"Hôm nay tôi nói gì cậu cũng nghe theo à?"
"Cậu là ông chủ, cậu nói gì thì làm nấy."
Thời Ỷ gật gù, bước thẳng vào một cửa hàng phụ kiện.
Bên trong bày đủ loại băng đô và mũ độc đáo. Thời Ỷ đi đến một dãy trưng bày, nơi xếp hàng loạt băng đô hình sừng quỷ nền đen viền đỏ. Cậu tiện tay lấy một cái rồi dúi vào tay Thương Tùy.
"Đội lên tôi xem thử."
Alpha quả nhiên rất nghe lời, ngoan ngoãn đội lên. Hai chiếc sừng quỷ trên băng đô có thể phát sáng, ánh đỏ chớp nháy phản chiếu trong đôi mắt của Thương Tùy, làm biểu cảm của hắn thoắt ẩn thoắt hiện.
"Sao? Thế nào?"
"Hợp quá luôn."Thời Ỷ chân thành nhận xét."Cảm giác cậu có thể thảm sát nguyên công viên bất cứ lúc nào."
"……" Trong lòng cậu, hắn ác đến thế sao?
Thương Tùy tiện tay lấy một chiếc băng đô khác—hình tai mèo mềm mại đáng yêu. Màu sắc nhạt nhòa của nó rất hợp với màu tóc của Thời Ỷ.
"Cậu thử cái này xem?"
Thời Ỷ nhăn mày đầy ghét bỏ: "Không."
Thương Tùy không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
Thời Ỷ bực mình: "Đừng nhìn tôi như thế, ai mới là ông chủ hả?"
"Cậu."Thương Tùy không chút do dự, giọng điệu chân thành: "Cầu xin cậu đấy."
Thời Ỷ trố mắt, không thể tin nổi nhìn hắn.
Người này không biết ngại à? Sao có Alpha nào mặt dày nói ra mấy lời như vậy chứ?
Hay do nghề nghiệp đặc thù nên kỹ năng "diễn" của họ đều mạnh như thế?
Nhớ lại câu nói của Lâm Ngôn "Cậu không phải đi gặp yêu tinh nào đấy chứ?", Thời Ỷ bỗng chốc như bị ai vả tỉnh.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt hồ ly của Thương Tùy, cuối cùng cậu vẫn mặc kệ Lâm Ngôn, thần xui quỷ khiến mà đưa tay ra:
"Đưa đây."
Thương Tùy bảo cậu đợi một lát, rồi cầm hai chiếc băng đô đi tính tiền.
Trong khoảng một phút ấy, trong đầu Thời Ỷ lần lượt hiện lên hàng loạt ý nghĩ:
"Mình thực sự phải đội cái thứ này à?"
"Tại sao mình phải nghe theo hắn chứ?"
"Nhưng mà đội một chút cũng chẳng sao, dù sao cũng là lễ hội, vui là chính mà…"
Ngay lúc cậu sắp hối hận, một cảm giác hơi nặng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu.
Thời Ỷ sững người.
Không biết từ lúc nào, Thương Tùy đã quay lại, nhẹ nhàng đội băng đô lên đầu cậu.
Cậu liếc mắt nhìn đối phương. Hàng mi dài cong khẽ rung, mái tóc mềm mại hòa cùng lớp lông nhung màu vàng nhạt ở đáy băng đô, khiến đôi tai mèo nhọn hoắt như thể mọc ra từ chính đầu cậu vậy.
Thương Tùy khẽ cười.
Còn hợp hơn tưởng tượng.
Thời Ỷ cảm thấy mình bị chế nhạo, liền khó chịu hỏi: "Cười cái gì?"
Cậu rõ ràng đã chọn cho Thương Tùy một chiếc băng đô ác quỷ ngầu lòe loẹt, còn phát sáng. Vậy mà đến lượt mình, hắn lại chọn cái bông xù này là sao?
Nhìn thấy vẻ mặt cau có của Thời Ỷ, Thương Tùy được đà lấn tới, đưa tay nhéo nhẹ đôi tai mèo. Trước khi Thời Ỷ kịp phát cáu, hắn đã nghiêm túc khen ngợi:
"Ừm, quả nhiên là chú mèo nhỏ xinh đẹp nhất thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com