Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Luôn có một ngày nào đó

Ss:【Lầu dưới không khóa cửa, lên đi^^】

Thời Ỷ nhìn thấy tin nhắn, khẽ gật đầu.

Thương Tùy tưởng cậu sẽ vào từ cửa chính, đi lên theo cầu thang xoắn ốc, nhưng Thời Ỷ lại bỏ điện thoại vào túi quần, vậy mà lại trực tiếp trèo lên từ tầng dưới.

So với hồi nhỏ, Thời Ỷ cao lên không ít, đôi chân thon dài, thẳng tắp giẫm lên bệ cửa sổ tầng một, thuần thục mượn các điểm bám giữa kiến trúc mà trèo lên tầng hai.

Thương Tùy không nhịn được bước ra bên mép ban công.

Bóng dáng Thời Ỷ thoáng chốc biến mất, Thương Tùy sợ cậu ngã xuống, cúi đầu nhìn xuống dưới, nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng động khẽ khàng.

Phía sau hắn, mười đầu ngón tay bám lên mép ban công, tựa như móng vuốt mèo con, sau đó dồn lực bật lên.

Giống hệt sáu năm trước, Thời Ỷ nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn.

Khung cảnh trước mắt chồng khớp với ký ức, khác ở chỗ, thiếu niên năm đó chưa phân hóa thành Omega, gương mặt đã rũ bỏ nét non nớt, trở nên tinh xảo hơn, xinh đẹp đến mức gần như không phân biệt được nam nữ.

Thời Ỷ phủi bụi trên tay, nhìn hắn hỏi: “Anh đang làm gì một mình vậy?”

【——Anh đang làm gì một mình vậy.】

Ngón tay Thương Tùy hơi co lại, vô thức siết vào lòng bàn tay.

Hắn mỉm cười đáp:

“Anh đang đợi em.”

Từ ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã luôn chờ đợi em.

Nếu là trước đây, Thời Ỷ chỉ cho rằng đây là một câu nói hết sức bình thường, nhưng hiện tại lại nghe ra được ý vị sâu xa trong lời Thương Tùy.

Cậu hơi hé miệng, vừa định nói gì đó thì điện thoại của Thương Tùy chợt lóe sáng.

Thời Ỷ ra hiệu: “Hình như có người tìm anh.”

Thương Tùy liếc mắt nhìn, là cuộc gọi đến từ Giang Nghiễn.

Biết hắn đang ở Kỳ Giang, Giang Nghiễn lập tức thông báo đã đến sân bay thủ đô, động tác nhanh đến mức khiến Thương Tùy cảm thấy cậu ta vốn dĩ đã đặt sẵn vé máy bay từ trước, bây giờ lại càng như dùng tốc độ thần kỳ để đến Kỳ Giang.

“Là Giang Nghiễn.” Thương Tùy nói với Thời Ỷ xong, dứt khoát bật loa ngoài.

“Tôi vừa hạ cánh, cậu đang ở đâu đấy?” Giọng Giang Nghiễn từ đầu bên kia truyền tới, trong sự cởi mở pha lẫn một tia lo lắng, “Tối nay tôi có thể ở chỗ cậu không?”

Chữ “không được” của Thương Tùy còn chưa kịp thốt ra, Giang Nghiễn đã hỏi trước: “Thẩm Thiên Du cũng đang ở Kỳ Giang đúng không?”

Thời Ỷ hơi nhướng mày, chỉ vào điện thoại, rồi giơ ngón cái lên.

Thương Tùy đoán Thời Ỷ đang muốn nói — Giang Nghiễn đến thật đúng lúc.

Thương Tùy thuận theo nói: “Ừ đúng, cậu định đi tìm cậu ta à?”

Giang Nghiễn như thể tìm được chỗ để trút bầu tâm sự, lập tức phản bác: “Tìm cậu ta? Tôi tìm cậu ta làm gì? Cậu biết cậu ta khoa trương đến mức nào không, cậu ta nói cậu ta thích tôi khoảng năm sáu năm rồi đấy.”

“Thế chẳng phải là lúc bọn tôi mới quen nhau sao? Quỷ mới biết cậu ta đang nghĩ cái gì, tôi cứ tưởng bọn tôi là bạn cơ mà.”

Giang Nghiễn càng nói càng kích động, không rõ là vui hay không vui: “Giống y như trong tiểu thuyết ấy, người cuối cùng mà tôi biết được nhớ nhung lâu như vậy chính là bạch nguyệt quang của cậu.”

Cái gì?

Sắc mặt Thời Ỷ thay đổi, Thương Tùy cũng sững người tại chỗ.

Không đợi Thương Tùy kịp phản ứng, Thời Ỷ giật lấy điện thoại: “Cái gì mà bạch nguyệt quang?”

Giang Nghiễn vui vẻ chào hỏi: “Thời Ỷ cũng ở đây à? Xin chào xin chào.”

Một lúc sau, cậu ta đột nhiên nhận ra không ổn: “Á á á á!! Xin lỗi!!!!”

Đầu bên kia điện thoại vang lên một trận lạch cạch hỗn loạn, có vẻ như Giang Nghiễn bị dọa đến mức làm rơi điện thoại.

Thời Ỷ lại hỏi lần nữa: “Cái gì mà bạch nguyệt quang.”

Giang Nghiễn hối hận đến mức chỉ muốn thời gian quay ngược lại, trước đây vì cái miệng không kiểm soát, cậu đã mấy lần khiến Thời Ỷ không vui. Tưởng rằng vất vả lắm mới kéo gần được quan hệ, không ngờ lại lỡ miệng.

Xong rồi xong rồi xong rồi!

Hơn nữa chuyện này rõ ràng không cùng một cấp độ như mấy chuyện trước, nếu biết bạn trai mình nhớ nhung người khác tận sáu năm, thì là ai mà chẳng tức chết chứ!

“Giang Nghiễn?”

Qua điện thoại, giọng nói lạnh nhạt của Omega truyền tới, mang theo áp lực không thể phớt lờ.

Giang Nghiễn run lên một cái, yếu ớt khai ra: “Thì là… cái đó… Thương Tùy có một bạch nguyệt quang mà ai cũng biết, nhưng chỉ là cách nói đùa thôi! Hai người họ đã không liên lạc từ rất nhiều năm trước rồi, tôi thề cậu ấy một lòng một dạ với cậu mà!”

“Lúc cậu ấy quen người đó mới mười bảy mười tám tuổi, còn chưa thành niên, nếu lúc đó gặp được cậu thì đã chẳng có nhiều chuyện như này rồi, ha ha!”

Thời Ỷ nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy vẫn luôn nhớ à?”

“Ờ… đúng, nhưng hồi đó Thương Tùy không hiểu chuyện! Không thể coi là thật được!”

Thấy Thời Ỷ im lặng, Giang Nghiễn
càng nói càng tuyệt vọng: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không nên lắm lời! Cậu nhất định phải quên chuyện này đi!”

Thời Ỷ không rõ vui hay giận: “Nhưng tôi quên không được.”

Cậu nghĩ tới điều gì đó, bổ sung: “Tí nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, tối cậu cứ qua.”

“Cảm ơn cậu, tạm biệt.”

Giang Nghiễn chỉ nghĩ là cậu đã bị giận đến phát điên, định chia tay với Thương Tùy.

Nghĩ tới tối nay có lẽ chỉ còn hai người bọn họ sống cùng nhau, mà hai người thì chắc chắn phải có một người chết, Giang Nghiễn nghẹn ngào đáp: “Không có gì.”

Thời Ỷ cúp máy: “Địa chỉ của Thẩm Thiên Du là gì?”

Trong đầu Thương Tùy rối như tơ vò, lời đến miệng lại không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, chỉ đành lôi địa chỉ của Thẩm Thiên Du ra trước.

Thời Ỷ nhanh chóng chuyển tiếp địa chỉ cho Giang Nghiễn, trả điện thoại lại cho Thương Tùy rồi xoay người rời đi.

“Đợi đã, Tiểu Ỷ!”

Thời Ỷ không ngoảnh đầu lại, trèo thẳng xuống từ ban công, Thương Tùy trong lòng hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, cũng nhảy từ tầng hai xuống. Thời Ỷ bước nhanh hai ba bước đã tiến vào bụi hoa Vô Tận Hạ, mắt thấy sắp rời đi.

Thương Tùy bước lên một bước, nắm lấy cổ tay cậu: “Nghe anh nói, không phải như vậy——”

Thời Ỷ dừng bước, quay lưng về phía anh nói: “Không phải như vậy là sao? Anh không hề nhớ mãi không quên một người suốt sáu năm, cũng luôn không hề buông bỏ quá khứ?”

“Anh đúng là………” Thương Tùy chợt nhận ra điều bất thường, “Sao em biết là sáu năm?”

Thời Ỷ quay đầu lại.

Xa xa hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng rực rỡ chiếu vào đồng tử xám đậm của cậu.

“Là em đúng không?” Thời Ỷ nói, “Người bạch nguyệt quang của anh.”

Sau một trò đùa dai, cậu như nguyện thấy Thương Tùy sững sờ tại chỗ.

Khóe môi Thời Ỷ không kìm được khẽ nhếch lên, vừa vui mừng, vừa xót xa thay cho hắn.

Cho đến hôm nay, cậu cuối cùng đã hiểu được những lời chưa nói hết của Thương Tùy: “Vào ngày chúng ta xác lập quan hệ, anh nói anh đã đợi rất lâu, cứ nghĩ mình sẽ không chờ được nữa.”

“Người bình thường khi tỏ tình sẽ không nghĩ đến chia ly, nhưng anh lại nói, đừng rời đi nữa.”

Sau khi cậu quên hết mọi thứ, có một người vẫn lặng lẽ giữ gìn ký ức giữa hai người họ.

Hoặc có lẽ nên nói, Thương Tùy vẫn luôn bị giam trong mùa hè năm ấy.

“Từ khi mười bảy tuổi đến bây giờ, anh vẫn luôn đợi em.”

Thương Tùy im lặng hồi lâu, giọng nói có phần khàn khàn: “Em đã nhớ lại rồi sao?”

“Lác đác nhớ lại một phần, không đầy đủ.”

Đúng lúc Thời Ỷ nghĩ hắn sẽ vui vì mình đã nhớ ra, Thương Tùy lại nói: “Xin lỗi.”

“Hồi đó anh không kiểm soát được mình trong kỳ mẫn cảm, lỡ đánh dấu em, gây cho em không ít phiền phức.”

Đánh dấu?

Thời Ỷ suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

Những chuyện này đè nén trong lòng đã quá lâu, Thương Tùy không kịp để ý phản ứng của cậu, có chút ngơ ngác hồi tưởng: “Ngày kết thúc kỳ mẫn cảm, anh đã đến tìm em.”

“Nhà các em là thuê, chủ nhà nói sau đêm đó, các em vội vã chuyển đi, gọi điện cho em thì không liên lạc được, hơn nữa……………”

Thương Tùy dường như còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ nói: “Là anh sai.”

Về sau Ngu Vãn biết mối quan hệ giữa Thời Ỷ và hắn có phần đặc biệt, liền đề nghị có nên điều tra thử, tìm cách liên lạc lại không, nhưng kiểu cách như vậy ít nhiều gì cũng là xâm phạm quyền riêng tư.

Hắn đã phạm sai lầm rồi, không thể lại khiến Thời Ỷ phiền lòng, bám lấy người ta như kẻ thần kinh nữa.

Dù vô cùng mong mỏi có thể gặp lại, cuối cùng vẫn phải cưỡng ép đè nén ý nghĩ đó xuống.

“Đợi đã,” Thời Ỷ ngắt lời hắn, “Anh chưa từng đánh dấu em.”

“Cái gì……………?” Thương Tùy đối mặt với cậu mấy giây, nhận ra chuyện có thể đã sai lệch, liền nói nhanh hơn: “Ký ức thời kỳ mẫn cảm của anh lúc nào cũng đứt đoạn, nhưng anh nhớ rõ lúc đó anh vốn định đánh dấu em.”

“Anh từng tỉnh táo trong chốc lát, nhìn thấy em ôm cổ, sau đó có hỏi vệ sĩ, họ cũng nói trông em có vẻ khó chịu.”

Thời Ỷ cuối cùng đã hiểu vì sao từ đầu đến cuối Thương Tùy chưa từng chủ động liên lạc với mình.

Thì ra trong góc nhìn của Thương Tùy, là cậu vì kỳ mẫn cảm của hắn mà bị tổn thương, bị dọa sợ đến mức vội vàng rời đi — vậy nên hắn mới cho rằng mình không còn tư cách làm phiền nữa.

“Em phân hóa rồi, vào đêm hôm đó.” Thời Ỷ nói thẳng, “Vội vàng rời đi không phải vì anh, mà là vì bị bệnh. Đêm em phân hóa, em mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện xảy ra ở Kỳ Giang.”

Cũng bị ép buộc quên mất anh.

Trước đó cậu vẫn luôn muốn chờ đợi, đợi đến thời điểm thích hợp mới nói cho Thương Tùy biết tình trạng bệnh của mình, nhưng lúc này đây, Thời Ỷ nói ra một cách rất tự nhiên: “Trước giờ em chưa từng nói, em mắc chứng thoái hóa tuyến thể.”

“Em nói là… không phải vì anh mà……………?” Mọi thứ quá mức khó tin, Thương Tùy lặp lại như nói mơ, “Chứng thoái hóa tuyến thể?”

Hắn chưa từng nghe đến căn bệnh này, lập tức hỏi tiếp: “Đó là bệnh gì? Em có sao không? Có đau không?”

“Tạm thời chưa có vấn đề gì.”

Thấy Thương Tùy hơi nhíu mày, dường như vẫn chưa yên tâm, Thời Ỷ dứt khoát nói: “Trước đó em đã gặp Thẩm Thiên Du, anh ấy đoán được em mắc chứng thoái hóa tuyến thể, dẫn đến mất trí nhớ trong lúc phân hóa.”

“Anh ấy kê thuốc cho em, phối hợp với pheromone tiếp xúc trong lúc phân hóa, có thể từ từ khôi phục ký ức.”

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Thẩm Thiên Du sớm đã đoán được chính Thương Tùy là nguyên nhân khiến cậu phân hóa.

Mọi thứ vòng đi vòng lại, cuối cùng quay trở về mùa hè sáu năm trước, như một vòng lặp được định sẵn bởi số phận.

“Anh ấy nói hiện tại em tạm thời không có vấn đề gì.”

Thẩm Thiên Du đã nói không sao, thì trong thời gian ngắn thực sự sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Thương Tùy thở phào nhẹ nhõm phần nào, Thời Ỷ kéo chủ đề quay lại: “Tuy ký ức hiện giờ của em không hoàn chỉnh, nhưng em chưa từng nghe người nhà nhắc tới chuyện có ai đánh dấu em, lúc trở về trên người em cũng không có vết thương.”

Thấy hắn không nói được gì, Thời Ỷ chủ động ngược lại nắm lấy tay hắn, từng từ một nói rõ: “Hơn nữa, cho dù anh thật sự đã đánh dấu em, em cũng sẽ không giận anh.”

“Trong lòng em, anh chưa từng làm sai điều gì cả.”

Khó khăn lắm mới nói ra được những lời đã đè nén trong lòng, Thời Ỷ đùa thêm một câu:
“Có lẽ sai lầm duy nhất là không dám đến tìm em, nhưng xét đến việc anh đã đợi em suốt sáu năm, em tha thứ cho anh rồi.”

“Tiểu Ỷ.”

Cậu không ngờ được, viền mắt Thương Tùy dần đỏ lên, thậm chí run rẩy gọi tên cậu.

“Xin lỗi, anh...” Thương Tùy vô cùng hỗn loạn, nói đứt quãng:
“Là anh không đủ dũng cảm, anh nên thử liên lạc với em, cho dù bị chán ghét cũng... không, em không chán ghét anh... là anh làm không tốt, em bị bệnh, em không thể làm gì, anh nên chủ động một chút, nếu không chúng ta đã không phải chia xa sáu năm.”

Thời Ỷ thấy hắn như bị chấn động quá mức, dứt khoát buông tay ra, lúc Thương Tùy bối rối nhìn sang, liền ôm chặt lấy hắn.

“Không phải như vậy.”

Thời Ỷ kiên định nói.

Để trấn an hắn, Thời Ỷ thả ra một ít pheromone, hương thơm nhè nhẹ dịu dàng của hoa linh lan như gió cuốn tan đi nỗi bất an rối loạn, bao bọc lấy Alpha.

Thương Tùy lập tức ôm chặt lại, một lần nữa liên tưởng đến ngôn ngữ hoa xinh đẹp của linh lan:

Hạnh phúc trở về.

Cánh tay Thương Tùy dần siết chặt hơn, dùng sức ngày càng lớn. Tựa như chỉ có kiểu ôm thân mật đến mức muốn hòa vào máu thịt thế này mới có thể xác định được người trong lòng ngực thật sự thuộc về mình.

Thời Ỷ để mặc hắn ôm, tiếp tục nói:
“Thế nào là tốt, thế nào là không tốt, không ai có thể đặt ra tiêu chuẩn cho cuộc đời anh, cũng không ai yêu cầu anh phải làm việc gì cũng hoàn hảo, không sơ suất, nên chỉ cần sống là chính mình là đủ.”

“Nếu khi đó anh cảm thấy không nên đến gặp em, vậy thì không cần đến.”

Ánh hoàng hôn như đang bừng cháy trong đôi mắt trong suốt của Thời Ỷ, bất kể là lời nói hay biểu cảm lúc này của cậu, đều toát lên một khí thế không ngại tiến về phía trước:

“Sẽ có một ngày, chúng ta gặp lại.”

Thương Tùy ôm lấy cậu, cánh tay không kìm được run rẩy, một lần nữa từ tinh linh đang tựa vào mình ấy nhận được dũng khí mà hắn luôn thiếu thốn.

Những trải nghiệm trong quá khứ khiến hắn đau đớn tột cùng, trước khi gặp Thời Ỷ, hắn không dám thật sự chấp nhận sự khác biệt của chính mình.

So với hầu hết mọi người, hắn có một sức mạnh đặc biệt, nhưng hắn biết bản thân thực ra là một kẻ nhát gan, Thời Ỷ còn dũng cảm hơn hắn nhiều.

Hắn đã không biết bao lần tưởng tượng và diễn tập trong đầu, rằng hắn nên thẳng thắn thế nào, nếu biết được quá khứ, Thời Ỷ sẽ có phản ứng gì.

Khi ngày đó thật sự đến, lại còn tốt đẹp hơn cả điều hắn tưởng tượng ra trong viễn cảnh đẹp nhất—

Hắn được tha thứ khỏi quá khứ, người từng cứu hắn lại một lần nữa đưa tay về phía hắn.

Toàn thân Thương Tùy run rẩy, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Có thể hôn em một cái không?”

Thời Ỷ ngẩng đầu lên, chủ động chạm vào môi hắn trước.

Giữa biển hoa vô tận hạ rực rỡ , hai người ôm nhau, hôn nhau. Thương Tùy ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng cọ sát, trong khoảng trống của nụ hôn, khẽ thì thầm:

“Anh thật may mắn, có thể gặp được em.”

Thấy hắn nói đầy nghiêm túc, Thời Ỷ không nhịn được bật cười: “Đương nhiên rồi.”

“Gặp được em là chuyện rất khó đấy, hơn nữa anh gặp được hai lần, chứng tỏ vận may cũng không tệ đâu.”

Bị dáng vẻ kiêu ngạo của cậu thu hút, Thương Tùy nâng mặt cậu lên, lại một lần nữa cúi đầu hôn xuống.

Khác với nụ hôn chỉ thoáng qua khi nãy, động tác của Alpha lúc này vừa thô bạo vừa thẳng thắn, như thể muốn nuốt chửng cậu vào bụng.

“Ưm ưm…!”

Thời Ỷ bị cắn mấy lần, vừa đau vừa tê, cảm xúc mãnh liệt của đối phương thể hiện hoàn toàn trong nụ hôn ấy, cho dù là cơn đau nhẹ cũng mang đến một loại khoái cảm kỳ lạ.

Thương Tùy thích cậu, như thể sắp phát điên vì thích.

Nhận ra điều đó, Thời Ỷ cong mắt lên, trong lòng vang lên một tiếng thở dài đầy thỏa mãn:

Nên là như thế này.

Nếu vì cậu mà phát điên, thì không gì tốt hơn.

Cậu cũng không khách sáo mà cắn trả lại, răng nanh nhọn hoắt vô tình đâm rách môi Thương Tùy, rất nhanh liền nếm được mùi máu ngọt ngào.

Chưa kịp để Thời Ỷ cảm thấy áy náy, Thương Tùy lại như càng thêm phấn khích, tay đang ôm eo cậu dần dần trượt lên, không giống dáng vẻ run rẩy lúc nãy nữa, năm ngón tay thon dài khóa chặt sau đầu cậu, giam Omega trong không gian nhỏ hẹp, không để trốn thoát.

Thời Ỷ khẽ phát ra tiếng rên nhỏ, tựa như bị đau quá mức, lại giống như đang rất thích.

Chụt. Nhận ra bản thân quá thô bạo, Thương Tùy như đang chuộc lỗi mà nhẹ nhàng liếm mơn trớn nơi vừa bị mình cắn qua, âm thanh ướt át kéo lấy đầu lưỡi cậu mà mút mát.

Hương vị nhàn nhạt của mật ong dần dần trở nên đậm đặc, toàn thân Thời Ỷ không thể kìm được mà nóng bừng lên.

Là do Thương Tùy quá kích động, nên mới giải phóng lượng lớn pheromone sao?

Không đúng.

Thời Ỷ chậm nửa nhịp mới nhận ra: không phải Thương Tùy tiết ra pheromone, mà là cậu trở nên đặc biệt nhạy cảm với mùi pheromone.

Phản ứng của cơ thể càng lúc càng mạnh, có vài chỗ thậm chí bắt đầu trở nên ẩm ướt.

Thời Ỷ gần như không đứng vững nổi: “Đợi đã, em hình như…!”

Alpha vẫn dây dưa không chịu buông, Thời Ỷ không thể nói rõ được, đành đưa tay đẩy một cái, Thương Tùy lúc này mới như bừng tỉnh mà dừng lại.

“Ừm…?”

Hắn hôn đến nghiện, căn bản không muốn rời khỏi Thời Ỷ, lúc bị ép ngừng lại mới ngẩng mắt nhìn cậu, trên gương mặt đầy vẻ khát khao.

Nhìn rõ dáng vẻ hiện giờ của Thương Tùy, tim Thời Ỷ giật thót.

Nếu không xác định pheromone của Thương Tùy vẫn ổn định, cậu suýt tưởng hắn bước vào kỳ mẫn cảm rồi.

Thời Ỷ khẽ nói: “Em đến kỳ phát tình rồi.”

Alpha như quên sạch toàn bộ kiến thức sinh lý học, lặp lại một lần: “Phát tình rồi?”

“……”

Vài chữ kia được hắn nói ra khiến người ta bỗng dưng đỏ mặt tim đập, Thời Ỷ thấp giọng mắng:
“Anh là đồ ngốc à.”

So với cậu, Thương Tùy mới giống như đang phát tình, hơn nữa là kiểu đầu óc nóng đến ngu người.

Cậu vừa thầm oán xong, dường như cuối cùng cũng hiểu được câu nói đó rốt cuộc có ý gì, Alpha nhìn sang với ánh mắt tràn đầy say mê không hề che giấu:

“Tiểu Ỷ, bảo bối, em yêu.”

Hắn gọi liền một hơi mấy cái tên thân mật, Thời Ỷ không đỡ nổi, gương mặt dần nóng bừng.

“Thích em quá, anh sắp phát điên rồi.”

Thương Tùy kề sát lại, giọng nói dính dính nhớp nhớp: “Muốn chịch em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com