Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Vòng xoáy

"Không cần dùng thuốc ức chế cũng được sao?"

Chưa đợi Thời Ỷ phản ứng, Thương Tùy đã hôn chóc một cái lên má cậu, khẽ khàng cam kết: "Anh sẽ cố gắng làm em thấy vui vẻ."

Thời Ỷ đối diện ánh mắt long lanh như nước của hắn, cơ thể dần nóng lên.

Đợi mãi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời, Thương Tùy dứt khoát cọ má lên mặt cậu: "Làm ơn mà."

So với cậu, nhiệt độ cơ thể Thương Tùy lúc nào cũng hơi thấp, làn da trên má lạnh lạnh mềm mịn cọ sát vào khiến Thời Ỷ cảm thấy Alpha to lớn hơn mình rất nhiều này lại giống như một con thú cưng bám người.

Khác với hành vi nũng nịu, hương mật ong càng lúc càng nồng đậm, thậm chí lộ ra chút xâm lược, thôi thúc muốn bao trùm lấy cậu.

Nghĩ đến việc sắp tiến tới bước cuối cùng, trong lòng Thời Ỷ sinh ra một cơn mong đợi khó có thể kiềm chế.

Không biết là do ảnh hưởng của kỳ phát tình, hay chỉ là đơn thuần hưng phấn, đầu ngón tay cậu khẽ run, bề ngoài vẫn giữ vẻ dè dặt mà nói: "Vậy thì thử xem."

Mắt Thương Tùy bỗng sáng rực lên.

Thời Ỷ cố ý nói: "Nếu em không thích thì dừng lại."

Alpha ngoan ngoãn đồng ý như thể không có tính khí: "Được mà."

Thương Tùy vừa nói vừa nâng mặt cậu lên, đôi mắt cong cong, trông có vẻ rất vui.

Thời Ỷ do dự hỏi: "Anh sẽ không định làm ở đây đấy chứ?"

"Ở đây?"

Thương Tùy ngây người ba giây, theo bản năng liếc nhìn bụi hoa tầng tầng lớp lớp xung quanh, sau khi phản ứng kịp, liền bật cười không kìm được. Một lát sau lại nhịn không nổi cười thêm tiếng nữa.

Hắn thật chẳng dám tưởng tượng ra cảnh tượng kiểu đó, trong đầu Thời Ỷ rốt cuộc chứa những thứ gì vậy?

"Thì ra Tiểu Ỷ thích thế à," Thương Tùy cố ý vặn vẹo ý cậu, lời nói mờ ám: "Ngoài trời, cũng không phải không được đâu."

"Em thích cái ——"

Lời chửi vừa đến miệng, Thời Ỷ nhìn thấy hắn cười mãi không thôi, trong lòng bực bội dâng lên: "Cười cái gì! Anh mà còn cười nữa thì khỏi làm luôn đi!"

Vừa nói vừa đá Thương Tùy một cái, tuy không vui nhưng vẫn nhớ giữ sức.

Thương Tùy lại thuận thế nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng, Thời Ỷ loạng choạng một cái, Thương Tùy thừa cơ ôm bổng cậu lên:

"Tất nhiên là lên giường rồi."

Tai Thời Ỷ lập tức đỏ bừng, không động đậy nữa.

Một lúc sau, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Đi thì đi, có gì mà phải ngại chứ? Thương Tùy trông chẳng có chút xíu nào là xấu hổ.

Thời Ỷ không muốn thua hắn, dứt khoát chủ động vươn chân quấn lấy eo hắn, cả người treo trên người Thương Tùy.

Đối với Thương Tùy mà nói, trọng lượng của cậu nhẹ như một cọng lông vũ.

Để không cản trở tầm nhìn của Thương Tùy, Thời Ỷ chôn đầu vào hõm cổ hắn, một lát sau, Omega không kìm được nghiêng đầu lại gần tuyến thể của hắn, nhẹ nhàng hít vào.

Cái hít này như những ngọn lửa lấm tấm khẽ run lên, rồi bất ngờ bùng nổ.

Bộ não vốn còn tỉnh táo nhanh chóng trở nên choáng váng, Thời Ỷ như một con mèo bị cỏ mèo làm cho mê muội. Mùi hương ngọt ngào, nồng nàn khiến tuyến thể của cậu hơi phồng lên, nôn nóng nhảy nhót dưới làn da.

"Thương Tùy..."

Rất muốn... nhiều hơn nữa.

Thương Tùy thấy qua đuôi mắt mái tóc bạch kim của Thời Ỷ cọ cọ lên người mình, như thể nóng lòng không thể chờ đợi.

Hắn ôm Thời Ỷ bằng một tay, vào nhà rồi tiện tay khóa cửa, mỉm cười đáp: "Anh đây, ngoan lắm."

Trong căn nhà nhỏ, tường là màu hồng cũ kỹ, nội thất chủ yếu là nhung và gỗ, phong cách retro cực kỳ xa hoa khiến người ta liên tưởng đến những khung cảnh sa hoa trong phim điện ảnh thế kỷ trước.

Thương Tùy ôm cậu đi lên tầng hai theo cầu thang xoắn, giơ chân đá văng cửa phòng ngủ chính. Vẫn giống như trong ký ức, Thời Ỷ thấy chiếc giường gỗ óc chó đặt giữa phòng ngủ, trên đó chất đầy những chiếc gối ôm bằng vải lanh.

Đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên sau sáu năm.

Thương Tùy đặt cậu xuống giường, cởi giày giúp cậu. Thời Ỷ tay chân mềm nhũn, cả người như ngâm trong nước nóng, cậu quỳ ngồi bên mép giường, vô thức dùng ánh mắt đuổi theo từng động tác của Thương Tùy.

Cùng theo chuyển động của họ, những chiếc gối ôm trên giường lần lượt rơi xuống tấm thảm. Trong đầu Thời Ỷ đột ngột lóe lên giấc mơ thời trung học.

Trong giấc mơ, khuôn mặt của Alpha không nhìn rõ, lúc này lại dần rõ ràng, đối phương đưa tay ra, vuốt ve má cậu đã ửng đỏ một cách dịu dàng.

Thời Ỷ đối diện đôi mắt như hồ ly kia, tim đập thình thịch.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mình lại hay tưởng tượng ra những cảnh như thế. Nghĩ đến cảnh Alpha trong mơ vừa hôn vừa nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mình, hơi thở của Thời Ỷ bắt đầu dồn dập:

"Anh lên giường đi," cậu ra lệnh, "hôn em."

Thời Ỷ ngửa đầu lên, gương mặt xinh đẹp thuần khiết ngày thường nay lại lộ ra vẻ quyến rũ. Như thể vẫn thấy lời mời vừa rồi chưa đủ rõ ràng, đôi mắt long lanh của Thời Ỷ chăm chú nhìn hắn từ dưới lên.

Thương Tùy khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên.

Hắn một chân chống đất, đầu gối còn lại quỳ trên giường, nửa quỳ bên cạnh Thời Ỷ.

Khi Thời Ỷ tưởng rằng họ sắp hôn nhau, Thương Tùy lại nghiêng người về phía sau, môi hắn khẽ chạm vào làn da cổ trắng như ngọc của Omega.

Kỳ phát tình khiến Thời Ỷ đặc biệt nhạy cảm, tuyến thể truyền đến từng đợt từng đợt nóng rát.

Thương Tùy hôn từng chút một bên cổ cậu, những cái chạm mang theo mùi hương và độ ấm ẩm ướt khiến người ta nghiện, Thời Ỷ bật ra một tiếng rên rỉ mơ hồ từ cổ họng, không kìm được siết chặt lấy hắn.

Dễ chịu quá.

Cả người nhẹ bẫng, như thể đang trôi giữa tầng mây.

Có vẻ như bị phản ứng đáng yêu của cậu làm vui lòng, Thương Tùy khẽ hỏi: "Vậy là anh có thể tiếp tục rồi?"

Không đợi Thời Ỷ trả lời, đầu răng hắn kề sát tuyến thể sau gáy của Omega, dùng lực mút mạnh hơn.

Cơn đau nhè nhẹ khiến Thời Ỷ như rơi khỏi tầng mây trong chớp mắt, toàn thân run rẩy, nửa ngồi trên đống gối ôm, kẹp chặt hai chân lại.

Đôi chân của Thời Ỷ vừa thẳng vừa dài, đầu gối cong lên, phủ một lớp mỏng màu hồng nhạt như sa mỏng. Những ngón tay lạnh băng của Thương Tùy khẽ đặt lên đó, chiếc quần short đen bị cuộn lên, để lộ ra nốt ruồi đỏ nhỏ ở góc đùi.

Tin tức tố không kiểm soát được mà tràn ra, mùi hương linh lan nhẹ nhàng khuếch tán trong không khí, Omega như một đóa hoa đang dần dần nở rộ.

"Thích không?"

"Ừm………………" Thời Ỷ lơ mơ đáp, "Còn muốn nữa."

So với những nụ hôn dịu dàng và sự âu yếm, cậu muốn thứ mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn.

Thời Ỷ không tiện nói ra khao khát thầm kín trong lòng, chỉ có thể mong Thương Tùy sẽ vượt qua giới hạn một chút.

Muốn được đánh dấu, muốn bị cắn.

Bản năng gần như khiến cậu muốn cọ sát loạn xạ vào người Thương Tùy, nhưng đối phương chỉ đang mổ lên cổ cậu, nhất thời chưa có ý định tiến xa hơn.

Thời Ỷ muốn thúc giục hắn, lại cảm thấy nếu mở miệng sẽ lộ vẻ quá sốt ruột, đành phải đưa mắt nhìn quanh để phân tán sự chú ý.

Trên giá góc tường đặt đầy những lọ màu rực rỡ, trên bàn cắm những đóa mẫu đơn cánh kép nở rộ rực rỡ, giống như chủ nhân căn phòng chưa từng rời đi.

"Anh... anh chuẩn bị sẵn trước à?"

Thương Tùy cuối cùng vẫn luyến tiếc liếm nhẹ lên cổ cậu, như đang thưởng thức một món ăn ngon lành tuyệt đỉnh.

Thời Ỷ có thể cảm nhận được hơi thở hắn dần dần nặng nề, giống như mình, cũng đang mê loạn, giọng nói gắng gượng giữ sự bình ổn: "Ban đầu nghĩ trở lại nơi cũ có thể khiến em nhớ lại một phần ký ức, không ngờ Thẩm Thiên Du lại cho em uống thuốc trước, còn chẳng nói cho anh biết."

Thương Tùy mập mờ bình luận: "Cũng coi như có đạo đức nghề nghiệp đấy."

"Anh có giận anh ta không?"

"Đương nhiên là không, anh còn đang nghĩ nên cảm ơn cậu ta thế nào cho tử tế."

Đầu óc Thời Ỷ nóng đến choáng váng, nhưng vẫn không quên nói: "Em trả ơn anh ấy rồi."

Nhận ra cái "trả ơn" trong lời Thời Ỷ là nói đến Giang Nghiễn, Thương Tùy bật cười thành tiếng. Hắn vén vạt áo của Thời Ỷ lên, trở người cậu lại:

“Mèo hư.”

Mặt Thời Ỷ bị ép vùi vào trong chăn đệm, trên người đột nhiên thấy lạnh.

Đầu ngón tay men theo sống lưng vuốt xuống, Thời Ỷ đỏ bừng mặt, bật ra tiếng rên rỉ.

Đùi cậu run không ngừng, đến cuối cùng thậm chí còn hơi co giật, nhưng lại bị Thương Tùy giữ chặt không cho trốn.

Thời Ỷ theo phản xạ giãy giụa: “Đừng, đừng mà!”

Nhưng cậu không ngờ đối phương thật sự dừng lại.

Cảm giác như bị treo lơ lửng ở nơi tiến thoái lưỡng nan, không cách nào thoải mái, Thời Ỷ phải phản ứng hồi lâu mới dám tin Thương Tùy không tiếp tục nữa.

Cậu gần như phát điên, quay mặt lại chất vấn: “Anh sao đột nhiên ——”

Dừng lại rồi?

So với bộ dạng lộn xộn đến mức không thể khống chế của cậu, Thương Tùy lại chẳng có chút ảnh hưởng gì, thậm chí còn rảnh rỗi đến mức lật lại cuộc đối thoại ban nãy:

“Anh từng hứa với em, không thích thì sẽ dừng.”

Đầu óc Thời Ỷ trống rỗng trong chốc lát, có một khoảnh khắc, cậu thậm chí thấy trên đầu Alpha mọc ra hai cái sừng nhọn như ác quỷ.

Vừa tức vừa xấu hổ, cậu giận dữ giơ chân đá người. Nhưng lúc này Thời Ỷ chẳng còn chút sức nào, hai chân đạp mấy cái trên người Thương Tùy cũng không có lực, ngược lại còn bị hắn giữ chặt.

“Làm gì mà còn tay chân lung tung vậy, Tiểu Ỷ.”

Trên mặt Thương Tùy hiện lên vẻ hứng thú rõ rệt, hắn nắm lấy hai mắt cá chân cậu, kéo mạnh Thời Ỷ xuống dưới.

Ánh mắt hắn cụp xuống, như có hình dạng, từng tấc từng tấc trườn lên làn da của Thời Ỷ như rắn bò.

Trên người Thời Ỷ chỉ có chiếc áo thun bị đẩy cao, khi nhận ra ánh mắt của Thương Tùy đang ngang nhiên quét qua khắp cơ thể mình, cậu xấu hổ đến cực điểm, dứt khoát liều luôn:

“Tiếp đi, nhanh lên! Em bảo anh tiếp đi!”

Thương Tùy cúi thấp người cười khẽ, Thời Ỷ lúc này mới phát hiện điểm bất thường ở hắn.

Khác với dáng vẻ điêu luyện vừa rồi, phản ứng của Thương Tùy thậm chí còn mãnh liệt hơn cậu. Cả người hắn ép sát lại, khiến gương mặt Thời Ỷ đỏ bừng.

Cậu khẽ hỏi: “Anh... đã như vậy từ bao giờ...?”

“Lâu rồi.”

Trước mặt Thời Ỷ, hắn không có nhiều tự chủ đến vậy.

Phải nói là, hắn đã nhịn đến mức sắp nổ tung rồi.

Lần này hai người đối mặt nhau, Thương Tùy vừa hôn cậu, vừa tiếp tục chuyện còn dang dở ban nãy.

Thời Ỷ thoáng mất đi ý thức, lúc lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn chùm đèn treo hoa rực rỡ trên trần nhà, chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt như vỡ vụn thành những mảnh pha lê trong suốt.

Một lúc sau, cậu mới phát hiện khóe mắt mình đã ươn ướt, nước mắt chảy ra từ khi nào.

Thế nhưng, chỉ tay thôi hình như không đủ.

Thậm chí bởi vì nụ hôn và những âu yếm ban nãy, cậu lại càng khao khát hơn nữa, hơi nóng trong cơ thể gần như không thể kiềm chế nổi.

“Bảo bối, mặt đỏ quá.”

Thương Tùy đưa tay nâng mặt cậu lên, ôm Thời Ỷ mềm nhũn vào trong lòng, vén mớ tóc lòa xòa trước trán cho cậu: “Mắt ươn ướt, đẹp quá.”

Thời Ỷ không chịu nổi nữa, trừng mắt nhìn hắn một cái. Thương Tùy thoáng sững người, thế mà lại càng si mê hơn, chăm chú nhìn cậu: “Cả lúc trừng người ta cũng đẹp nữa.”

“……”

Đồ điên.

Cho dù biết đầu óc Thương Tùy không mấy bình thường, Thời Ỷ vẫn không tránh khỏi bị lời nói ngập tràn yêu thương của hắn làm cảm động, cơ thể cũng dần dần mềm nhũn trong những lời ngọt ngào ấy.

Lúc này cậu mới chú ý thấy quần áo của Thương Tùy không biết rơi xuống đất từ lúc nào, những chiếc gối ôm vải lanh dư thừa cũng đã lăn hết sang một bên.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, mỗi tấc da thịt trên người Alpha đều hoàn mỹ không tỳ vết, thân thể rắn chắc, thon dài toát ra sức bật mạnh mẽ, hình xăm cánh bướm nơi xương quai xanh như đang muốn vỗ cánh bay lên.

Thương Tùy đưa tay ôm lấy tấm lưng mỏng manh của cậu, ép cậu vào lòng mình, cách lớp áo thun mỏng mà cắn cậu một cái.

Ga trải giường bằng vải lanh khô ráo ban đầu giờ đây trở nên trơn mượt lạ thường, Thời Ỷ phát tiết bằng cách giẫm lên chiếc gối ôm cuối cùng, rồi lại không nhịn được mà đá văng nó đi.

Hai người dính sát vào nhau, thế nhưng Thương Tùy lại bất ngờ dừng lại.

Thời Ỷ bị xoay qua xoay lại, liên tục bị giày vò suốt một khoảng thời gian, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa.

Cậu đỏ bừng mặt, hơi thở hỗn loạn mà mắng: “Anh... anh bị điên à? Có làm nữa không đấy.”

“Không phải em nói rồi sao?”

Thương Tùy khẽ bật cười, nâng tay bóp cằm cậu: “Em không cho phép, thì anh không được tiếp tục.”

Khác hẳn vẻ đùa giỡn lúc trước, ngón tay hắn cuộn lại, nhẹ nhàng vuốt ve làn da Thời Ỷ, rõ ràng là hành động dịu dàng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

“Thích hay không thích?”

Vừa nói, vừa ép sát vào Thời Ỷ, lời nói và hành động đầy ẩn ý.

Thời Ỷ nhìn vào đôi mắt đuôi cáo của hắn đang ánh lên vệt đỏ vì động tình, như bị quyến rũ, cậu ngẩn ngơ đáp lại:

“Thích, em thích anh.”

Hai má trắng ngần của Omega ửng lên sắc hồng đào, chóp mũi nhỏ nhắn phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt giống như làn nước mùa xuân, ngơ ngác mà si mê nói tiếng "thích".

Thật là gian lận.

Rõ ràng không phải là đáp án đúng.

Hô hấp của Thương Tùy loạn nhịp một nhịp, hắn đổi câu hỏi để ép cậu: “Em muốn anh làm gì?”

“Anh rõ ràng biết rồi còn hỏi……………!”

“Anh biết, nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói ra.”

Thời Ỷ rặn ra từng chữ từ cổ họng, giọng yếu ớt, như thể sắp bị hắn bức đến sụp đổ, không biết là vì nghẹn quá muốn khóc, hay lại muốn chửi hắn một trận.

“Khóc cái gì chứ, anh chẳng phải vẫn luôn nghe lời em đó sao?”

Thương Tùy càng quá đáng hơn, áp sát lại, liếm đi nước mắt của cậu.

Không biết là do hắn quá si mê Thời Ỷ, hay vì ảnh hưởng của tin tức tố, nước mắt của Thời Ỷ dường như cũng mang theo mùi linh lan, tựa như giọt sương mai lăn từ cánh hoa xuống.

Thời Ỷ cuối cùng cũng nhận ra: Thương Tùy ngay từ đầu đã tính toán hết cả rồi, đến cả phản ứng của cậu hắn cũng đoán được, chỉ chờ cậu rơi vào chiếc bẫy đã giăng sẵn.

Khác hẳn với những lời nói có vẻ dịu dàng, hành động của Thương Tùy lại ác liệt đến cực độ.

Đầu óc nóng bừng, choáng váng, chậm chạp suy nghĩ, nhớ lại lúc trước Thương Tùy bảo cậu “đợi đấy”, Thời Ỷ cuối cùng cũng hiểu hắn rốt cuộc đang chờ cậu nói ra điều gì.

“Em... em muốn anh——”

Thời Ỷ cắn chặt môi, mãi mà không thốt nổi.

Ánh mắt cậu khẽ chuyển động, lúc này mới chú ý trán Thương Tùy đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, hắn cũng đang cố kìm nén rất cực khổ.

Thấy ánh mắt cậu dán chặt lên người mình không rời, Thương Tùy dịu dàng dụ dỗ:

“Nói ra đi, Tiểu Ỷ.”

“Chỉ cần em bằng lòng, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc.”

Giọng nói của Thương Tùy tựa như ma chú, kéo cậu vào vòng xoáy sâu không thấy đáy.

Thời Ỷ toàn thân run rẩy, không kịp suy nghĩ, bật khóc hét lên hai từ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com