Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Thân mật

Thời Ỷ bất ngờ túm chặt lấy cổ tay Thương Tùy.

Cảm xúc quá mãnh liệt khiến đồng tử cậu thoáng mất tiêu cự, gương mặt cũng trở nên trống rỗng.

Mãi đến khi Thương Tùy đưa tay chạm vào má cậu, cậu mới nhận ra mình suýt chút nữa đã mất đi ý thức.

Giọng Thương Tùy khàn khàn, nghe ra cũng đang khó chịu: “Em ổn không?”

“Ư...”

Thời Ỷ phát ra tiếng rên vừa như đau đớn vừa như khoái cảm, từng ngón tay bấu chặt vào cánh tay Thương Tùy từng chút một.

Một lúc sau, Thời Ỷ lấy lại chút ý thức, nhận ra mình suýt nữa đã cào đến rách da hắn, liền lập tức buông tay.

“Chịu không nổi thì cứ cào anh.”

Thương Tùy chủ động nắm lấy đôi tay mềm nhũn của cậu, kéo về phía mình: “Thả lỏng một chút, bảo bảo.”

Thời Ỷ không còn sức lực, chỉ có thể mềm oặt bám lên vai hắn.

Thấy cậu bắt đầu thở lại được, Thương Tùy mới nói nốt: “Đừng siết chặt đến vậy.”

Thời Ỷ đờ đẫn nhìn hắn, đôi mắt to tròn như mèo mở thật lớn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thời Ỷ bật lên một tiếng kêu ngắn.

Những đầu ngón tay cậu không kìm được, run rẩy cào loạn lên lưng Thương Tùy, phản ứng như sụp đổ càng khiến hắn thêm mất kiểm soát.

Hai má Omega đỏ bừng, đôi môi như cánh hoa hơi hé mở, để lộ đoạn răng nhọn nhỏ trắng muốt như ánh châu trong vỏ trai.

“Chờ... Ưm...!” Tiếng nói đứt quãng của Thời Ỷ bị nuốt trọn, Thương Tùy một tay giữ chặt cậu, tay kia nóng lòng nâng lấy khuôn mặt cậu.

Pheromone thuộc về Alpha tràn ngập như sóng, giống hệt như chủ nhân của nó, giam cầm Thời Ỷ trong không gian chật hẹp giữa hai người.

Ga giường vải lanh phát ra tiếng sột soạt cọ xát, hòa lẫn với những âm thanh dính nhớp khác.

Tròng mắt Thời Ỷ khẽ đảo lên, đôi mắt trong veo thường ngày giờ trở nên mơ hồ mông lung.

Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo đẫm nước mắt, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.

Thương Tùy mê mẩn nhìn cậu, không rời mắt dù chỉ một chút.

Hắn không thể kìm lòng, hôn lên má ướt át của Thời Ỷ: “Đáng yêu thật.”

Toàn thân Thời Ỷ run rẩy, chỉ cảm thấy hành động của Thương Tùy khiến sống lưng tê dại, vô thức muốn thoát khỏi hắn:

“Cứu... cứu mạng...”

Cả người cậu run rẩy không ngừng, như một bông hoa lay lắt giữa cơn mưa bão.

Thương Tùy thấy cậu giãy giụa thì càng thêm phấn khích, ánh mắt tràn đầy hứng thú mãnh liệt.

“Ôi chà,” hắn dịu dàng hỏi, “Tiểu Ỷ đang cầu cứu ai thế?”

Trái ngược với giọng điệu có vẻ dịu dàng, Thương Tùy siết chặt eo Thời Ỷ, ghì chặt cậu không cho nhúc nhích.

“Ngoài anh ra, nơi này chẳng có ai cả.”

Hai tay Thời Ỷ đang bám trên vai hắn bất giác siết chặt lại, tiếng đáp như tiếng nức nở, nghe không rõ.

Chỉ cần nghĩ đến việc lúc này Thời Ỷ đang gần gũi không chút khoảng cách với mình, mắt Thương Tùy khẽ nheo lại, trông như đồng tử dựng đứng kỳ dị của loài bò sát.

“Em là của anh, chỉ của một mình anh.”

Gương mặt yêu kiều của Alpha hiện lên vẻ vui sướng đầy bệnh hoạn, pheromone sắp mất kiểm soát bùng phát mạnh như khi bước vào thời kỳ mẫn cảm: “Mãi mãi là như vậy.”

Mùi hương đậm đặc như mật ong lan khắp bốn phía. Trong khoảnh khắc ấy, Thời Ỷ gần như nghĩ rằng mình là một con côn trùng bị mắc kẹt trong nhựa cây, chỉ có thể vùng vẫy vô vọng, rồi cuối cùng bị lớp chất lỏng trong suốt đông cứng thành một mảnh hổ phách tuyệt đẹp.

Cậu chớp mắt chậm rãi, vô thức nhìn về phía Alpha ở ngay trước mặt.

Thương Tùy mỉm cười khích lệ: “Đúng rồi, thông minh lắm, chỉ cần nhìn anh là được.”

Hàng mi dài của Thời Ỷ khẽ rung như cánh bướm, trong đôi mắt xám đậm tràn đầy hình bóng của hắn.

Nụ cười trên mặt Thương Tùy càng đậm, giọng mềm mại như nước hỏi:
“Mèo con ngoan, vậy anh là ai?”

“Thương Tùy…”

“Đổi cách gọi đi, anh muốn nghe cái khác.”

“Anh muốn… muốn nghe gì cơ?”

“Em đoán thử xem?”

Thời Ỷ hé môi, định nói gì đó —

Biến động bất ngờ khiến giọng cậu thay đổi, không kịp phản ứng liền bật thốt: “Em… em không biết, không biết!”

Thương Tùy giữ lấy đôi chân đang đạp loạn của cậu, siết chặt ngón tay, sau đó trực tiếp nhấc cậu lên vai mình.

* Là đầu tựa vào vai chứ không phải bế trên vai nha.

Trong cơn hỗn loạn, Thời Ỷ như cầu cứu, gọi hết mọi xưng hô mình có thể nghĩ ra: “Anh ơi, Tiểu Tùy ca ca! Ư… Ưm?! Sao không dừng lại…”

Thương Tùy hơi ngừng một chút, rồi lại càng mãnh liệt hơn, như dã thú đã vứt bỏ hết xiềng xích, hận không thể chiếm hữu từng tấc trên người cậu.

Thời Ỷ gần như phát điên, đoán bừa: “Ng… người yêu ơi?”

Bộ não đầy rẫy ham muốn xâm lược bị bất ngờ cào một cái, như thể bị miếng đệm thịt mềm mại màu hồng của mèo áp vào.

Thương Tùy bật cười khẽ: “Đáng yêu quá, bảo bối.”

Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Thời Ỷ, trao cho cậu một nụ hôn sâu đậm không dứt.

Hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, pheromone có độ phù hợp cao giữa cơn hỗn loạn như suối nước trong, dù giống như uống thuốc độc để giải khát, cũng tạm thời làm dịu cơn nóng rát trong cơ thể Thời Ỷ.

Thời Ỷ dần tỉnh lại từ sự kích thích quá mức, bắt đầu đáp lại một cách chậm rãi.

Cảm giác bị chiếm hữu khiến cậu choáng váng, đồng thời trong lòng lại dâng lên một sự thỏa mãn kỳ lạ.

Cậu ngửi thấy pheromone của chính mình trên người Thương Tùy, hương thơm trong trẻo thuần khiết bao bọc lấy Alpha, như cành hoa quấn chặt thân cây.

Khi chắc chắn từ đầu đến chân Thương Tùy đều mang mùi hương của mình, Thời Ỷ siết chặt cánh tay quanh cổ hắn.

Là của mình rồi.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, trong lòng Thời Ỷ đã dấy lên sự phấn khích, lập tức đáp lại bằng cách mút lấy môi Thương Tùy như trút cơn thèm khát.

Cậu không hề nể nang mà cắn lấy môi Thương Tùy, kéo hắn vào nụ hôn, như thể muốn để lại vết thương làm dấu.

Thấy vậy, Thương Tùy đáp lại càng mãnh liệt hơn.

Sau khi dần thích nghi, Thời Ỷ bắt đầu chìm đắm.

Cậu không kiềm được mà nghiện cảm giác này, chủ động quấn lấy Alpha, như một loài mèo mềm mại không xương.

Hơi thở của Thời Ỷ phảng phất hương linh lan, đôi môi xinh đẹp căng mọng thốt ra lời lẽ ám muội:

“Ôm em đi, Thương Tùy, ôm chặt lấy em…”

Đôi tay dài rắn chắc vòng ra sau lưng Thời Ỷ, kéo cậu siết vào lòng.

Đôi mắt Thương Tùy không rời lấy một giây, nhìn cậu như bị mê hoặc, khắc sâu từng biểu cảm quyến rũ của Thời Ỷ vào trí nhớ.

Gần như cùng lúc, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm trầm đục.

Bầu trời đêm trước đó còn sáng sủa bỗng dưng âm u không báo trước, mây đen nặng nề tích tụ ở phía xa, ánh chớp mạnh khiến cảnh vật trong phòng thoáng chốc chuyển sang đen trắng.

Thương Tùy liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu không rõ là gì: “Đúng là trùng hợp ghê.”

Lại mưa giông đúng lúc này.

Thời Ỷ quấn chân lên eo hắn, hơi thở đứt đoạn hỗn loạn, nhưng vẫn lập tức lên tiếng an ủi: “Đừng sợ.”

Thương Tùy không đáp, chỉ áp má vào má Thời Ỷ.

Cả hai đều phủ một lớp mồ hôi mỏng, cơ thể tràn ngập pheromone của đối phương, như hai dây leo quấn chặt lấy nhau.

Thương Tùy nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt màu nhạt của Thời Ỷ, để lộ ra đôi mắt trong suốt hoàn toàn.

Hắn nhẹ nhàng mở lời, vừa như bộc bạch, lại như một lời thề:

“Có em ở đây, anh sẽ không bao giờ sợ.”

Ánh nắng sáng rực sau trận mưa rào chiếu xiên vào phòng. Một đêm trôi qua, mùi mật ong và linh lan trong phòng vẫn đậm đến mức ngột ngạt, như thể một khóm hoa nở rộ ngào ngạt.

Thương Tùy khép năm ngón tay lại, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của người đang nằm cạnh gối.

Thời Ỷ quá mệt, đến khi mặt trời lên cao vẫn còn say ngủ. Cậu thở đều đặn, má trắng nhợt phủ một lớp đỏ nhàn nhạt của giấc ngủ sâu.

Như một tiểu tinh linh đang ngủ say? Hay là công chúa lỡ ăn phải quả táo độc?

Thương Tùy đang tưởng tượng vẩn vơ thì hàng mi dài và dày của Thời Ỷ khẽ run, rồi từ từ mở mắt ra.

Vừa tỉnh lại, vẻ mặt Omega mơ màng ngơ ngác, dường như chưa hiểu rõ tình hình.

Thương Tùy bật cười khẽ, khom người nhéo nhẹ cổ tay mảnh khảnh của cậu.

“Chào buổi sáng, bảo bối.”

Thời Ỷ đối diện với đôi mắt chỉ cách mình một tấc, ký ức dần quay lại.

Hình ảnh đêm qua lần lượt ùa vào trong đầu, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng.

Đặc biệt là nhớ đến chuyện sau đó không nhịn nổi muốn đi vệ sinh, vậy mà Thương Tùy lại—lại ôm cậu suốt cả đoạn đường...!

Còn nói với cậu mấy lời đó nữa.

Trước đêm qua, cậu chưa từng nghĩ đầu óc Thương Tùy lại chứa đầy mấy thứ bẩn như vậy, nói là đê tiện còn nhẹ đấy.

Vừa vất vả rửa sạch xong, Thương Tùy lại ôm cậu làm tiếp. Về sau Thời Ỷ đầu óc choáng váng, chính mình cũng nửa đẩy nửa chiều, buột miệng nói bao nhiêu lời linh tinh.

Chỉ cần nhớ lại thôi, ngón tay đã bất giác co rút lại.

“Sao vậy, mới dậy mà đã trưng cái mặt đó rồi?”

Thời Ỷ không nhịn được mà chửi: “Anh đúng là biến thái.”

“Ừ, anh là biến thái đấy,” Thương Tùy cười híp mắt, nhận luôn không chút xấu hổ mà còn tự hào, “Em thích không?”

“……”

Tình huống quá quen thuộc khiến da đầu Thời Ỷ theo phản xạ tê rần.

Tối qua cũng vậy.

Thực sự quá mất mặt, cho dù cậu đã đạt được khoái cảm không gì sánh được, trong lòng cũng thực ra rất thích bị đối xử như thế, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận.

Thương Tùy thấy cậu xấu hổ, sau đó dứt khoát dùng thao túng tinh thần, liên tục ép hỏi cậu có thích không, còn muốn nữa không, những lời trắng trợn cứ thế tuôn ra không ngừng.

Thời Ỷ phản ứng lại, lập tức hét lên: “Không được thao túng tinh thần em!”

Nếu tiếp tục nói nữa thì e là Thời Ỷ sẽ phát nổ, Thương Tùy thấy tốt liền thu tay.

"Được rồi được rồi, không trêu nữa, chúng ta đi rửa mặt."

Hắn đứng dậy trước, vòng qua bên kia bế Thời Ỷ lên: "Đói không? Anh đã bảo người mang đồ ăn đến rồi."

Hai người dính nhau tiến vào phòng tắm, giữa chừng Thời Ỷ nhớ lại chuyện từng xảy ra ở đây, như trút giận mà giẫm hắn một cái, nhưng rất nhanh lại bị một nụ hôn dịu dàng dỗ dành.

Bọn họ đều không mặc gì, sau khi rửa mặt xong, Thương Tùy kéo cửa tủ quần áo ra, tiện tay lấy một chiếc áo choàng khoác lên người.

Thời Ỷ nhìn thấy thêu thùa phức tạp sau lưng chiếc áo choàng, thầm nghĩ anh đúng là lúc nào cũng không quên giữ sự tinh tế.

Thương Tùy hỏi: "Em muốn mặc gì?"

Thời Ỷ lê dép bước đến bên tủ quần áo.

Chiếc tủ gỗ đen được khảm trang trí bằng những vỏ sò màu sắc rực rỡ, bên trái treo mấy món đồ thường ngày như áo phông, sơ mi, còn bên phải là một hàng quần áo muôn màu muôn vẻ khiến Thời Ỷ trợn tròn mắt.

Váy cúp ngực bằng voan có dây buộc sau lưng, đồ hầu gái màu hồng đen xen kẽ, tạp dề trắng tinh đính đầy diềm bèo, đồng phục thủy thủ, sườn xám ngắn.

Khu vực gấp và các ngăn kéo thì lần lượt xếp các loại đai chân ren màu pháp, tất treo nơ bướm, vớ lưới, dưới cùng còn có cả một đôi giày múa ba lê bằng lụa có dây buộc.

Thời Ỷ từ trên xuống dưới đánh giá hơn nửa tủ quần áo nữ đó, quay đầu nhìn Thương Tùy: "Thì ra anh còn có sở thích thế này."

Nghĩ đến chuyện làm nghệ thuật thì kiểu gì cũng có ít nhiều quái dị. Sau khi kinh ngạc, trong mắt Thời Ỷ lộ ra thần sắc thông cảm: "Anh có thể nói sớm, em không để ý."

"Nghe Lâm Ngôn nói, Khương Hựu Ninh lúc nhỏ từng lừa em mặc váy."

Thời Ỷ lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm: "Ý anh là gì?"

Thương Tùy không trả lời thẳng: "Chỉ mang một phần tới đây thôi, ở nhà còn nhiều nữa."

Thời Ỷ nhìn hắn một cái, xác định đống đồ quỷ quái đó đều là chuẩn bị cho mình.

"Có cái nào em thích không?" Trong mắt Alpha lóe lên ánh đỏ tà ác, dụ dỗ từng bước: "Chọn một cái đi, em mặc nhất định sẽ rất đẹp."

"Không đời nào." Thời Ỷ không chút do dự từ chối, chìa tay ra với Thương Tùy: "Đưa em quần áo bình thường."

Vốn tưởng Thương Tùy sẽ ít nhất làm loạn một lúc, nũng nịu lằng nhằng bắt cậu mặc, nhưng cuối cùng lại không quá đáng, ngoan ngoãn đưa cho cậu một chiếc sơ mi.

Nào ngờ đối phương lại có ý định tiến từng bước, cho cậu nhìn trước đã, từ từ thích ứng rồi nói sau.

Chiếc sơ mi Thương Tùy chọn cực kỳ rộng, cổ tay áo và cổ chữ V sâu đều đính nhiều tầng ren xếp, là phong cách cung đình kiểu Pháp, vạt áo nhẹ nhàng che kín đùi.

Áo sơ mi ren cần phải buộc từ phía sau, Thời Ỷ nhìn mình trong gương, buông lời châm chọc: "Hiệu quả cũng chẳng khác gì mặc váy cả

Thương Tùy mỉm cười, lòng bàn tay trượt xuống: “Tiểu Ỷ đúng là chân thẳng thật.”

Đôi chân của Thời Ỷ thẳng và thon dài, nhưng giờ không còn chút sức lực nào, chỉ có thể đứng mềm oặt.

Nốt ruồi đỏ trên chân cậu tối qua bị mài đi mài lại, nằm nơi gốc đùi trắng nõn như đóa hoa đỏ thắm nở rộ.

Thời Ỷ ít nhiều cảm thấy bộ dạng mình lúc này có phần phóng đãng, đang định bảo hắn tìm cho mình cái quần, thì Thương Tùy đã mặc quần lót cho cậu, cứ thế bế xuống lầu.

“Anh……”

Thương Tùy cong mắt nhìn cậu: “Ừm?”

Thấy Thương Tùy có vẻ rất vui, lời đến miệng Thời Ỷ lại nuốt xuống.

Thôi kệ, tùy vậy.

Hai chân cậu đặc biệt mỏi nhừ, lười bước đi, dứt khoát để người kia hầu hạ mình.

Thương Tùy ôm cậu đi thẳng đến bàn ăn, kéo ghế ra, ôm cậu ngồi xuống.
Thời Ỷ phối hợp tách chân, dạng chân ngồi lên người hắn.

Lúc Thời Ỷ ngủ, người giúp việc đã ghé qua lầu một, trên bàn ăn đặt đủ loại mỹ vị ngon lành.

Phần lớn Omega khi vào kỳ phát tình sẽ kéo dài từ ba bốn ngày đến một tuần, trong thời gian đó phần lớn không ăn được gì, chỉ có thể uống nước.

Nghĩ đến khẩu vị thường ngày của Thời Ỷ, Thương Tùy cố ý gọi thêm đồ ngọt, bảo đầu bếp nấu nhạt hết mức có thể.

Nhưng Thời Ỷ chỉ lười nhác liếc qua một cái, liền quay đầu chôn vào vai hắn.

Một mặt Thương Tùy mềm lòng vì hành động thân mật của cậu, mặt khác lại thấy xót xa.
Hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của Thời Ỷ như dỗ trẻ con, dịu dàng hỏi: “Không muốn ăn sao?”

Thời Ỷ ừ khẽ một tiếng.

Sợ cậu mất nước, Thương Tùy đút cho cậu uống chút nước trái cây ngọt ngào.

Có vẻ không muốn động đậy, Thời Ỷ uể oải hé môi, men theo ly thủy tinh trong tay hắn mà uống từng ngụm nhỏ.

Sau khi đút xong, Thương Tùy như chợt nhớ ra gì đó: “Trước đó chưa kịp hỏi, chuyện quá khứ em đã nhớ lại được bao nhiêu?”

“Khoảng đến lễ Hoa Đăng, giữa chừng có một đoạn trống, rồi là ngày mưa giông trong kỳ mẫn cảm của anh.” Thời Ỷ nhỏ giọng nói, “Cũng là ngày chúng ta chia tay.”

Thương Tùy trầm ngâm: “Vậy à.”

Thời Ỷ nhìn sắc mặt hắn: “Có chuyện gì quan trọng sao?”

“Anh từng kể em nghe một câu chuyện, kể được một nửa thì chúng ta chia xa.”

“Đợi em nhớ lại đoạn ký ức đó, anh muốn kể em nghe trọn vẹn câu chuyện ấy.”

Về lý do tại sao ghét trời mưa giông, và việc anh từng được em cứu.

Thời Ỷ khẽ gật đầu, do dự trong chốc lát rồi thẳng người dậy, nghiêng người sát lại gần hắn.

Tối qua bị Thương Tùy “cho ăn” quá no, lúc nãy thay quần áo ở lầu trên, Thời Ỷ cũng không cảm thấy điều gì khác thường.

Nhưng dần dần, cảm giác nóng rát từ sâu trong cơ thể lại một lần nữa lan tràn ra.

Thời kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc.

Thời Ỷ liếm môi, bất chợt cảm thấy đói bụng, nhưng lại không thể lấp đầy bằng cách ăn uống.

So với đồ ăn, cậu càng muốn được hôn.

Vạt áo sơ mi nhanh chóng ướt đẫm, Thương Tùy cũng nhận ra sự thay đổi của cậu.

Thời Ỷ chỉ ngượng ngùng trong thoáng chốc, liền thuận theo bản năng, chủ động hôn nhẹ lên môi Thương Tùy.

Alpha ngược lại hôn cậu, cả hai vừa uống nước trái cây, môi kề môi, mang theo vị chua chua ngọt ngọt.

Thời Ỷ ngứa ngáy trong lòng, nhưng mãi vẫn không đợi được động tác sâu hơn từ hắn.

Cậu không thỏa mãn với nụ hôn hời hợt ấy, một tay vòng qua cổ Thương Tùy, những ngón tay thon dài trượt xuống tuyến thể nhạy cảm, mang theo tính thúc giục mà bóp nhẹ một cái.

“Em muốn.”

Thương Tùy khựng lại một nhịp thở, vẫn hơi không dám chắc cậu muốn gì.

Thời Ỷ nhẹ cắn môi hắn, mơ hồ lên tiếng nói ra lời trong lòng: “Anh có thể thô bạo thêm một chút…………………

Giống như tối qua vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com