Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chương 7: Thiên vị

Biên tập: Khương Ngạn Hi

Phản ứng của Thương Tùy còn lớn hơn dự đoán. 

Thời Ỷ bị ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm, sống lưng khẽ tê dại, chỉ có thể nghe theo yêu cầu mà lặp lại: “Anh có thể… làm bạn trai tôi không?” 

Thời Ỷ vội vàng bổ sung nửa câu sau: “Không phải thật sự hẹn hò đâu. Chỉ cần giả vờ một chút, đối phó với gia đình tôi là được.” 

Cảm xúc bùng nổ trước đó bị ép phải tạm dừng, đột ngột kết thúc trong câu nói này. 

Thương Tùy thần sắc khó dò, không nói một lời. Thời Ỷ cũng bắt đầu trở nên không chắc chắn. 

Yêu cầu này có quá đột ngột không? 

Dù sao thì cậu cũng chưa quen biết Thương Tùy đủ lâu, dù rằng quan hệ khá tốt, nhưng có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản. 

Thương Tùy thấy cậu mơ màng ngây ngốc, hoàn toàn không nhận thức được việc nói dang dở có thể tác động lớn thế nào đến người khác, nhất thời cũng không biết phải nói gì. 

Nhưng như vậy mới hợp lý. 

Vừa rồi Thời Ỷ chắc hẳn định nói hết câu, là hắn chủ động lên tiếng cắt ngang. 

Nhưng cho dù như vậy… Thương Tùy cụp mắt xuống, vẫn không thể ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc từ cao trào rơi xuống vực sâu. 

Thương Tùy dường như không vui…? 

Thời Ỷ cảm thấy hắn không muốn nói chuyện lắm, có chút ngượng ngùng nói: “Nếu anh không muốn thì thôi.” 

“Không sao, tôi sẽ nghĩ cách khác.” 

Thương Tùy không trực tiếp trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Vì sao lại tìm tôi giúp?” 

Câu hỏi này thì đơn giản. Thời Ỷ nói: “Ngoài anh ra, tôi không quen Alpha nào khác.” 

“Gia đình tôi rất coi trọng độ phù hợp, có thể sẽ yêu cầu báo cáo tương ứng. Tôi có thể thích ứng với tin tức tố của anh, nên độ phù hợp của chúng ta hẳn là không thấp.” 

Đây đều là những lý do chính đáng nhất. Ngoài ra, cậu còn một chút tư tâm. 

Nhưng dù có thẳng thắn đến đâu, Thời Ỷ cũng không thể nói ra phần này. 

Chính cậu cũng chỉ hiểu lờ mờ về nó. Không rõ cảm xúc lần đầu trải nghiệm này có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng nên thận trọng một chút, trân trọng mà đối đãi với tâm tình chưa rõ ràng này. 

“Chỉ vậy thôi sao?” 

Chỉ có vậy thôi à? 

“Hơn nữa… anh rất có sức thuyết phục.”

“Ý gì?”

Thời Ỷ hít sâu một hơi trong lòng. 

Bình thường không phải rất tinh ý sao, sao giờ lại cứ truy hỏi mãi thế? 

Thương Tùy vẫn đang đợi câu trả lời của cậu. Đến nước này rồi, Thời Ỷ chỉ có thể nói: “Vì anh nói chuyện dễ nghe, còn rất giỏi lừa người, người nhà tôi có thể bị anh qua mặt.” 

“Quan trọng nhất là, anh rất đẹp.” Thời Ỷ nói thật lòng, “Nhà tôi ai cũng thích cái đẹp.” 

Nếu tùy tiện kéo một Alpha ngoài đường về để đối phó chuyện giục cưới, Thời An tám phần sẽ cười lạnh một tiếng, nói cậu đang bịa chuyện. 

Nhưng nếu nhìn thấy mặt Thương Tùy, độ tin cậy của câu chuyện này lập tức tăng lên 50%. 

Thương Tùy hơi sững lại, đến khi phản ứng kịp thì đã bất giác bật cười. 

Có chút không thể tin nổi. 

Trong lúc Thời Ỷ còn chưa nhận ra, những cảm xúc tiêu cực vừa manh nha đã dễ dàng tan biến. 

“...Nếu vậy”, Thương Tùy như đang đáp lại lời đề nghị của cậu, lại như đang lẩm bẩm với chính mình, “hình như không có lý do để từ chối.”

Thời Ỷ thở phào một hơi: “Vậy chúng ta bàn giá cả đi.” 

"?"

Bàn giá? 

Thời An đã khóa thẻ của cậu, nhưng kho tiền riêng vẫn còn chút ít. Hơn nữa, chỉ cần khiến Thời An tin rằng cậu có người yêu, tiền tiêu vặt sẽ sớm quay lại. 

Thời Ỷ ân cần nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh chịu thiệt.” 

Xác nhận mình không nghe nhầm, Thương Tùy im lặng một lát, rồi chậm rãi hỏi từng chữ: “Tôi giả làm người yêu cậu, cậu muốn trả tiền cho tôi?” 

Thời Ỷ gật đầu. 

Giả làm người yêu với đi làm ở Hội Giản, chắc cũng không khác gì nhau? Đều là dịch vụ cả, vậy lương cũng phải tương đương. 

Trước khi mở miệng đề xuất, cậu đã tính sơ giá để mua chuộc Thương Tùy, nằm trong mức cậu có thể chi trả. 

“Lần trước tán gẫu với Lâm Ngôn, cậu ấy có nhắc đến lương theo giờ ở Hội Giản. Khi tiếp khách thì một tiếng tầm một nghìn, anh chắc sẽ đắt hơn nhân viên phục vụ bình thường nhỉ?” 

“Vì không biết khi nào sẽ cần anh giúp, cứ coi như một ngày làm bốn tiếng, mỗi tháng tôi trả anh… hai trăm nghìn?” 

Thương Tùy suýt bị sặc, kinh ngạc lặp lại: “Hai trăm nghìn?” 

Rốt cuộc cậu coi hắn là gì vậy?? 

“Thấy ít quá à?” Thời Ỷ nhìn phản ứng của hắn, do dự nói, “Vậy… hai trăm năm mươi nghìn?” 

“Nếu vậy, anh không được đến Hội Giản làm nữa, cũng không được đi theo người khác.”

Sau này Thương Tùy chỉ phục vụ riêng cậu, hình như cũng ổn? Đắt có lý do của đắt. 

Mấy đôi giày muốn mua gần đây tạm gác lại. Trước đó Lâm Ngôn rủ đi trượt tuyết và ngâm suối nước nóng khi trời lạnh, chắc cũng phải hoãn lại. 

“Nhưng thẻ của tôi tạm thời bị đóng băng, tháng lương đầu tiên có thể trả đúng hạn, mấy tháng sau chắc phải đợi một chút…” 

Thấy Thời Ỷ càng nói càng không đúng, Thương Tùy ngắt lời cậu: “Chúng ta không phải bạn sao?” 

“Ừm? Phải.” 

Thời Ỷ hơi sững lại. 

Thương Tùy cũng coi họ là bạn ư? 

“Giúp cậu là tôi tự nguyện.” 

Giọng Alpha nhẹ nhàng và dịu dàng, giống như tin tức tố đặc trưng của hắn, vừa ngọt ngào lại vừa mê hoặc: “Tôi đương nhiên không cần mấy thứ đó. Có thể giúp cậu, tôi rất vui mà.” 

“Hơn nữa, tôi đã nghỉ việc ở Hội Giản, sau này sẽ không đến đó nữa, cũng không đi cùng ai khác ngoài cậu.” 

Thời Ỷ có chút choáng váng: “Hả? Vậy…” 

“Nhưng mà, là cậu chủ động nhờ tôi giúp trước.” Giọng điệu Thương Tùy chợt đổi, hắn cười nhẹ nói, “Lần này đừng quên nữa nhé.” 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thời Ỷ cảm thấy mình như con mồi bị dã thú ghìm chặt dưới móng vuốt. 

Thương Tùy nhìn cậu chằm chằm, dù trên môi mang theo ý cười, nhưng lại khiến người ta theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong, như thể bị từng sợi tơ nhện mỏng manh quấn lấy. 

Lần này đừng quên nữa…là có ý gì? 

Không đợi cậu nghĩ sâu hơn, Thương Tùy đã nhanh chóng trở lại dáng vẻ trước đó, nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này: “Vậy bây giờ chúng ta là người yêu rồi.” 

“Tiểu Ỷ?” 

Thấy cậu lập tức ngẩng đầu lên, Thương Tùy bổ sung nửa câu sau: “Gọi cậu vậy được chứ?” 

Trên đường về, Thời Ỷ vẫn còn hơi mơ màng. 

Giọng nói của Thương Tùy khi gọi tên cậu cứ quanh quẩn trong đầu, Thời Ỷ âm thầm rủa một tiếng, tai hơi nóng lên. 

Nghĩ đến đây, cậu lén liếc nhìn người bên cạnh. 

Để thích ứng với thân phận mới, Thương Tùy đi cùng cậu về nhà. Phải một lúc sau Thời Ỷ mới ý thức được rằng, trong khoảng thời gian dài sắp tới, cậu sẽ có nhiều tiếp xúc hơn với người này. 

Đúng lúc đó, điện thoại của Thời Ỷ vang lên. 

Lâm Ngôn gửi một tin nhắn. 

Ngôn Ngôn: 【Phó Tư Việt đang đợi cậu dưới lầu, hay là đừng về nữa?】 

Thời Ỷ không nghĩ nhiều, tiện tay trả lời.

17:【Không đáng sợ.】 

Ngôn Ngôn:【Hả, sao lại nói vậy?】 

Ngôn Ngôn:【Tôi sợ cậu bị ảnh hưởng tâm trạng.】 

17:【Không sao, tôi xuống ngay đây.】 

Gần như vừa nhấn gửi tin nhắn xong, Thời Ỷ ngẩng đầu lên, từ xa đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. 

Lâm Ngôn và Phó Tư Việt đứng dưới ký túc xá như hai vị thần giữ cửa, đang nói chuyện với nhau. 

Vì bị Thời Ỷ chặn, Phó Tư Việt chỉ có thể tìm cách moi tin từ người khác, mà Lâm Ngôn đương nhiên sẽ không hé nửa lời. Không biết hắn nổi cơn điên gì, không moi được tin thì dám ngang nhiên chạy thẳng đến dưới ký túc xá chặn người. 

Lâm Ngôn đành phải xuống theo, có lòng tốt khuyên nhủ: “Cậu bỏ cái ý nghĩ đó sớm đi, Thời Ỷ sẽ không thích cậu đâu.” 

Phó Tư Việt cứng miệng nói: “Tôi cũng hết cách rồi, dù sao mẹ tôi bảo tôi tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn—” 

Lâm Ngôn vạch trần hắn: “Bao giờ cậu mới không lấy mẹ mình ra làm lá chắn thế? Rõ ràng là cậu có ý trước, nên dì mới nói vậy.” 

Phó Tư Việt từ nhỏ đã miệng mồm lanh chanh, chủ trương thích ai là phải chọc ghẹo người đó, khiến Thời Ỷ phiền muốn chết. Những người xung quanh đều nhận ra tâm tư của hắn, chỉ có mỗi Thời Ỷ là chẳng hay biết gì. 

Trước mặt người bạn thân quen thuộc, Phó Tư Việt thở dài, không diễn nữa: “Tôi chẳng qua là không tiện mở miệng thôi.” 

“Hồi bé tôi hỏi Thời Ỷ có thể gả cho tôi không, cậu ấy thẳng thừng ‘ọe’ một tiếng.” Nghĩ đến quá khứ đau thương, Phó Tư Việt vò đầu bứt tai, “Cho nên… tôi chỉ có thể tìm đại một cái cớ nào đó…” 

Có thể kiên trì đến giờ, hắn ta cũng ghê gớm lắm rồi.

Dù vậy, Lâm Ngôn nghĩ, có lẽ Phó Tư Việt không nhận ra rằng, bản thân hắn chính là một chướng ngại đối với Thời Ỷ. 

Nếu không có Phó Tư Việt, Thời An rất có thể sẽ phải bất đắc dĩ mà chấp nhận lựa chọn của Thời Ỷ, để cậu sống một cuộc đời tự do nhưng ngắn ngủi. Nhưng chính vì có Phó Tư Việt—liều thuốc giải—nên Thời An mới cố chấp bám víu lấy tia hy vọng mong manh ấy, không ngừng ép buộc Thời Ỷ. 

Bất kể Phó Tư Việt muốn làm gì, Thời Ỷ đã chịu quá đủ rồi, lát nữa nhất định phải tìm cách phá hỏng kế hoạch của hắn. 

Nghĩ vậy, trung tâm của sự việc cũng đã vô thức tiến đến dưới ký túc xá. 

Lâm Ngôn liếc mắt một cái, thấy bên cạnh Thời Ỷ còn có một người, cứ tưởng là sinh viên đi ngang qua. Trong đầu nhanh chóng lướt qua hàng loạt suy nghĩ như: Đù má, đẹp trai quá, chói lóa luôn, trường mình mà cũng có kiểu hàng cao cấp này á…

Khoan đã, không phải lúc để ngắm trai đẹp! 

Nhớ lại cảnh sáng nay Thời Ỷ căng như dây đàn vì kiểm tra gia đình, Lâm Ngôn hỏi: “Cậu ổn không?” 

Thời Ỷ gật đầu. 

Phó Tư Việt, từ đầu đã chăm chú quan sát cậu, lập tức chen vào: “Cuối cùng cậu cũng về rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” 

Thời Ỷ lạnh lùng phun ra một chữ: “Biến.”

“?”Đây là bảo hắn có gì thì nói thẳng ra sao? 

“Tôi nghe nói hôm nay nhà cậu làm kiểm tra, tình trạng của cậu... vẫn luôn đặc biệt, không có dấu hiệu chuyển biến tốt.”

Vì phép lịch sự, khi Phó Tư Việt nói, Thời Ỷ quay sang nhìn hắn. 

Con ngươi của Thời Ỷ tròn hơn người bình thường, khi nhìn người khác, rất dễ tạo cho đối phương cảm giác cậu đang vô cùng tập trung. 

Chỉ nghĩ đến một Omega xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại vì thiếu tuyến thể mà chỉ có thể sống một cuộc đời ngắn ngủi hơn người khác, trong lòng Phó Tư Việt dâng lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt: 

“Thời Ỷ, cậu ở bên tôi đi!”

“Tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, sau này cậu nói gì tôi cũng sẽ không cãi lại! Thật đấy!”

Thời Ỷ sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại. 

“Cậu thích tôi?”

Phó Tư Việt nghẹn lời, chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu. 

Trong đầu Thời Ỷ lướt qua vô số hành vi đáng ghét của Phó Tư Việt suốt bao năm qua, buột miệng nói: “Cậu cuối cùng cũng phát điên rồi sao?”

Phó Tư Việt nghẹn họng một lát, “Bao nhiêu năm nay, tôi luôn ngại không dám nói, thật ra tôi đối với cậu…”

Câu tất cả đều là thật lòng còn chưa kịp thốt ra, bỗng nhiên hắn ta nghe thấy một tiếng cười khẽ. 

Một Alpha cao lớn đứng ở vị trí không xa, một khi đã nhận ra sự tồn tại của hắn, liền không thể bỏ qua. 

“Xin lỗi, cậu cứ tiếp tục.”

Câu mở đầu này có vẻ khách sáo, nhưng giọng điệu khi nói lời xin lỗi lại khó đoán, chẳng có chút gì giống như thực sự áy náy. 

Tư duy của Phó Tư Việt đột nhiên bị cắt ngang, hắn không nhịn được tức giận nói: “Lại là anh?!”

Thương Tùy thản nhiên bước đến bên cạnh Thời Ỷ. Lâm Ngôn dường như đã ý thức được điều gì đó, bắt đầu quan sát Alpha xa lạ trước mặt một cách nghiêm túc. 

Mái tóc đen, đôi mắt nâu, dáng người cao gầy. Tóc dài hơn so với nam giới bình thường, phần gáy còn để lại vài sợi tóc đuôi sói lộn xộn. 

Phó Tư Việt càng nghĩ càng bực: “Không phải, tôi tỏ tình thì liên quan gì đến anh? Anh việc gì cũng phải nhúng tay vào à?”

Thời Ỷ không thích giọng điệu hung hăng của hắn ta khi nói chuyện với Thương Tùy, bèn lạnh lùng đáp: “Ai nói không liên quan đến anh ấy? Anh ấy là của tôi…”

Lời vừa đến miệng bỗng nhiên nghẹn lại, Thời Ỷ cố gắng hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra ba từ nóng rát kia. 

Không ngờ, thấy cậu do dự, Thương Tùy chủ động hỏi: “Không tiện giới thiệu tôi sao?”

“Không sao cả.” Thương Tùy chớp mắt một cách đầy ẩn ý, “Dù không có danh không có phận, tôi cũng sẵn lòng theo cậu.”

Thời Ỷ: “?”

Phó Tư Việt ngây người: “Ý gì?” Sao lại dính đến danh phận rồi?

“Chính là nghĩa mà cậu vừa nghe đấy.” Thương Tùy kéo dài giọng, ánh mắt tràn đầy ác ý nhìn Phó Tư Việt, “Người cậu thích, tôi cũng vừa hay… vô cùng, vô cùng thích.”

Thời Ỷ vốn định tham gia vào trận chiến, nhưng nghe vậy lập tức mím môi, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. 

Anh ta lại diễn nữa rồi? 

Thương Tùy đúng là giỏi thật, quẹo trái đăng ký một khóa học, trực tiếp đi học diễn xuất luôn đi, vừa hay trường truyền thông hàng đầu cả nước nằm ngay cạnh đây. 

Hiện trường tỏ tình đã hoàn toàn hỗn loạn, tuy không biết mọi chuyện diễn biến đến mức này như thế nào, nhưng so với xem Phó Tư Việt đóng vai nam chính khổ tình, thì thú vị hơn nhiều. 

Quan trọng nhất là, chuyện này sẽ không làm Thời Ỷ khó chịu. 

“Ghê gớm quá đấy, bảo bối.”

Lâm Ngôn thật lòng giơ ngón cái lên, hận không thể châm thêm dầu vào lửa: “Soái ca này cậu kiếm ở đâu ra vậy? Giỏi quá, tôi cũng muốn tìm một người như thế!”

Phó Tư Việt ngay lập tức bị Lâm Ngôn dẫn lệch hướng, trừng mắt nhìn Thương Tùy: “Hóa ra anh thật sự làm nghề này à… Anh có phải đã nghĩ đủ mọi cách để dụ dỗ cậu ấy không? Cậu ấy từ nhỏ đã vô cùng đơn thuần, căn bản không hiểu được lòng người hiểm ác!”

Cái tình thơ ấu đầy giả tạo này khiến Thời Ỷ nổi cả da gà, “Cút, bớt đóng kịch với tôi đi.”

Phó Tư Việt không nỡ nhắm vào cậu, đành run rẩy công kích Thương Tùy: “Nghe thấy chưa? Cậu ấy bảo anh cút đấy! Đúng là đồ mặt dày, sao có thể làm ra loại chuyện này?!”

Không ngờ, Thương Tùy chẳng hề bị ảnh hưởng, còn phun ra một câu đầy triết lý: “Không được yêu thì mặt mũi còn có tác dụng gì?”

Tình hình hiện trường quá mức gay cấn, đã có người dừng chân vây xem. 

Nhìn thấy Lâm Ngôn vẫn còn muốn lên tiếng châm chọc, Thời Ỷ đau đầu hết sức: “Tất cả các cậu, dừng lại cho tôi—”

Giọng cậu không lớn, nhưng lại khiến mọi người đồng loạt im bặt, cùng nhau quay đầu nhìn cậu. 

Thời Ỷ dường như thật sự có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, lại càng khiến cậu thêm sống động, làm người khác không thể rời mắt. 

Thương Tùy im lặng một lúc lâu, ngoan ngoãn nhận sai: “Tôi sai rồi.”

“…Không nói anh.”

Rõ ràng biết là do hắn khơi mào trước, nhưng Thời Ỷ vẫn không trách hắn nhiều, nhẹ giọng nói: “Nhưng anh cũng đừng gây rối nữa.”

Phó Tư Việt bên cạnh nhìn cảnh này với vẻ không thể tin nổi. Đây vẫn là Thời Ỷ sao? Quá thiên vị rồi! 

Thương Tùy quậy đủ rồi, lại quay về chủ đề ban đầu: “Vậy cậu giới thiệu tôi với bạn cậu đi?”

Vòng vo một hồi, thật ra hắn chỉ muốn nghe mỗi câu này. 

Hắn tự giới thiệu cũng được, nhưng hắn càng muốn nghe chính miệng Thời Ỷ thừa nhận. 

Dù sao đã nói là đóng giả người yêu, vậy hắn hơi thực thi một chút quyền lợi của bạn trai, cũng không quá đáng chứ nhỉ?

Người vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, lúc này như bị ai bóp chặt cổ họng. Thời Ỷ khẽ mấp máy môi, lại một lần nữa rơi vào im lặng. 

“Nói đi.” Thương Tùy lên tiếng. 

Giọng nói nhẹ nhàng, quyến luyến như một dòng điện chạy qua đại não, Thời Ỷ tựa như bị dẫn dắt, đến khi nhận thức được thì lời đã buột khỏi miệng: “Anh ấy tên Thương Tùy.”

Khoảnh khắc cái tên được thốt ra, dường như có điều gì đó âm thầm thay đổi. 

Rõ ràng biết tất cả chỉ là giả, nhưng lại như thể đã trao đi một phần thiên vị từ sâu trong lòng, hình thành một mối liên kết vừa giả dối vừa thân mật với người kia. 

“Anh ấy bây giờ là… bạn trai tôi.” 

--- 

Tác giả có lời muốn nói

Cứ thế mà dụ mèo nói ra lời mình muốn nghe XD 

Tùy: Cậu không nhớ à, khi tôi chưa thành niên đã đi theo cậu rồi. 

Ỷ: ? 

Hôm nay ồn ào náo nhiệt như ăn Tết (thực ra mới là ngày đầu tiên giả làm người yêu) 

Từ nay về sau, gia đình này bao gồm hai tên S suốt ngày tranh giành và một bé 17 thiên vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com