Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Hôn lễ

Thời Ỷ mơ một giấc mơ.

Trong mơ vẫn là căn biệt thự nhỏ ngập tràn hoa cẩm tú cầu kia, khác với mọi khi, dáng vẻ của thiếu niên Thương Tùy không vẽ tranh, mà ngồi bên cạnh ban công, như thể đang cố gắng bắt chước một người khác.

Hắn quay lưng về phía Thời Ỷ, dưới bầu trời giống như một con bướm sắp sửa rơi xuống.

Nghe thấy động tĩnh, thiếu niên quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Thời Ỷ liền mở to mắt: “Em sắp kết hôn rồi sao?”

Lúc này Thời Ỷ mới phát hiện mình đang mặc một bộ lễ phục màu trắng.

Dù vậy, Thời Ỷ cảm thấy mình cũng đâu có viết “Em sắp kết hôn rồi” lên mặt, nhưng thiếu niên lại như thể đã chắc chắn, trong mắt lộ ra thần sắc không cam lòng: “Với ai?”

“Với anh.”

Thiếu niên ngẩn ngơ nói: “Em đã rời đi rồi.”

Thời Ỷ nghe thấy chính mình nói: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai.”

Cậu nói với thiếu niên, khi gặp lại thì cả hai đã trưởng thành, không còn là bạn thân thiết đặc biệt nữa, mà là bạn đời theo đúng nghĩa.

“Thì ra là vậy.”

Thiếu niên như có điều suy nghĩ, gương mặt ảm đạm dần trở nên sống động, cuối cùng mỉm cười nói với cậu——

“Thời Ỷ, Thời Ỷ!” Giọng của Lâm Ngôn khiến Thời Ỷ giật mình tỉnh lại, “Sao cậu cứ mãi thất thần thế?”

“Tôi……”

Thời Ỷ há miệng, định nói rằng sáng nay mình đã mơ một giấc mơ chân thực vô cùng, nhưng sống chết không tài nào nhớ nổi cảnh cuối cùng.

Lời đến bên miệng, Thời Ỷ đổi giọng: “Có lẽ là ngủ quá lâu rồi.”

Tối qua làm xong liền ngất đi, ngủ một mạch mười tiếng đồng hồ, sáng nay tỉnh lại vẫn thấy cơ thể mềm nhũn, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Thời Ỷ không khỏi cảm thấy quyết định trước đó của mình quá đỗi điên rồ, cho dù chỉ một lần, cũng chưa từng tính đến thể lực biến thái của người kia.

Tối qua ầm ĩ đến cuối, Thương Tùy dụ dỗ cậu chỉ mặc tạp dề.

Thời Ỷ trong mớ lời ngon tiếng ngọt bị quay cuồng đến mụ mị đầu óc, nghe lời, liền bị đè xuống giường, suýt thì mất nửa cái mạng.

“Ngày mai… ngày mai còn phải kết hôn…!” Thời Ỷ nói trong hỗn loạn, “Không thể để mọi người đều đến rồi mà chỉ có chúng ta không có mặt, anh làm ơn… kiềm chế chút…!”

Một từ khóa tươi đẹp nào đó đã chạm đến Alpha, cuối cùng cũng ý thức được không thể hoàn toàn muốn làm gì thì làm.

Thời Ỷ khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi kết thúc một lần, vậy mà Thương Tùy rất nhanh lại hưng phấn trở lại, vì lời hứa lúc trước nên không động vào cậu, nhưng lại cứ tự ý chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu…………!

Để tránh Thời Ỷ vì xấu hổ mà bỏ chạy, Thương Tùy dùng dây đai áo ngủ buộc tay cậu lại, cố định vào đầu giường.

Vốn tưởng như vậy là hoàn toàn kết thúc rồi. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, trong mơ màng lơ mơ, Thương Tùy dường như lại áp sát lại hôn lên mặt cậu, cuối cùng sợ đánh thức cậu, nên tự mình vào phòng tắm.

Đáng sợ nhất là, trải qua tất cả những điều này rồi mà Thương Tùy lại có thể dậy đúng giờ.

Thời Ỷ nằm lì trên giường suốt nửa tiếng mới cử động nổi. Nếu không phải cậu có sẵn nền tảng tốt, chỉ cần trang điểm và tạo kiểu tóc đơn giản nhất, e là hôn lễ hôm nay thật sự phải trì hoãn.

Lâm Ngôn không phát hiện ra ánh mắt lơ đãng của Thời Ỷ: “Cậu có phải kích động quá không? Dù gì hôm nay cũng là ngày trọng đại của cậu.”

Đang nói thì cửa phòng bị đẩy ra.

“Tiểu Ỷ! Chuẩn bị tới đâu rồi?” Giọng nói hoạt bát của Sơ Đào vang lên từ cửa, bên cạnh cô là Ưng Vũ Nhiên và Giang Nghiễn, người trước cầm trong tay một bó hoa cưới bằng hoa linh lan tinh xảo.

“Tôi tới đưa hoa cưới cho cậu,” Ưng Vũ Nhiên hai tay đưa tới trước, “Xin mời.”

“Cậu không biết đêm qua buồn cười thế nào đâu,” Lâm Ngôn cùng mấy người đêm qua mở tiệc trên bãi biển, quậy đến tận nửa đêm mới tan, “Tôi kể cho họ nghe chuyện của cậu và Thương Tùy, ai cũng ngớ người, đều thấy siêu lãng mạn.”

“Nghe nói bó hoa tốt nghiệp năm đó là Thương Tùy tặng cậu, lại còn tình cờ được Ưng Vũ Nhiên chuyển tay giúp, nên cậu ấy nói hôm nay nhất định phải đích thân đưa hoa cưới cho cậu, như vậy mới tạo thành một vòng tròn khép kín.”

“Tôi lần trước gặp anh Tùy đã thấy quen quen, không nhịn được cứ nhìn mãi.” Ưng Vũ Nhiên cười nói, “Thời Ỷ khi đó còn hiểu lầm là tôi thích anh Tùy, thật ra tôi chỉ là một bé phụ dâu thôi.”

Thời Ỷ mơ hồ còn nhớ lúc đó mình sau khi uống say thì cứ bám lấy Ưng Vũ Nhiên không buông.

Cậu cũng bật cười, nhận bó hoa linh lan từ tay Ưng Vũ Nhiên: “Đánh giá sai, tha bổng vô tội.”

“Hoàng thượng anh minh.” Ưng Vũ Nhiên bắt chước giọng điệu của Tần Thư Hách nói xong, rồi chân thành chúc phúc: “Tân hôn vui vẻ, Thời Ỷ.”

Giang Nghiễn đột nhiên giơ điện thoại lên: “Thương Tùy nói muốn nhìn cậu.”

“Không được không được, trước nghi thức không được chụp lén.” Sơ Đào nghiêm mặt ngăn lại, “Cậu là phe nào vậy? Không phải cậu nói một lòng ủng hộ Thời Ỷ thì tôi mới để cậu qua đây à!”

“Tất nhiên là phe Thời Ỷ rồi,” Giang Nghiễn lập tức tỏ lòng trung thành, “Vừa nãy tôi còn lén chụp Thương Tùy, Thời Ỷ cậu xem đi.”

Thời Ỷ hứng thú hẳn lên, ghé đầu nhìn qua.

Trong ảnh Thẩm Thiên Du đang trò chuyện với Tần Thư Hách, còn Thương Tùy đứng một mình ở bên chỉnh lại cà vạt, dây xích áo gilê đen viền vàng nơi eo lấp lánh ánh sáng, trông rạng rỡ rực rỡ, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Bộ lễ phục của Thương Tùy và Thời Ỷ là âu phục đặt may cùng kiểu khác màu, một đen một trắng, được chỉnh sửa riêng ở các chi tiết nhỏ.

Trên người cả hai đều có rất nhiều phụ kiện tinh xảo, Thời Ỷ không có lỗ tai, Thương Tùy đã chọn cho cậu một chiếc khuyên tai kẹp.

Lâm Ngôn lẩm nhẩm với Thời Ỷ như tụng kinh: “Anh ấy là đen, cậu là trắng, anh ấy là ác ma, cậu là thiên sứ.”

Ưng Vũ Nhiên buông lời chê bai: “Có hơi quê đến mức tôi không chịu nổi rồi đó.”

Lâm Ngôn phản bác: “Cậu không thấy rất hợp sao?”

Ưng Vũ Nhiên nhìn vào tấm ảnh.

Chỉ cần Thời Ỷ không có mặt, Thương Tùy lập tức trở nên đặc biệt lạnh lùng, cho dù hắn không cố ý làm gì, khí chất bẩm sinh vẫn khiến người ta cảm thấy khó mà tiếp cận.

Ưng Vũ Nhiên: “Mấy thiết lập sáo rỗng, chỉ cần gặp đúng người là có thể bùng nổ sức hút không gì sánh nổi. Cậu nói đúng đó thầy Ngôn, gật đầu.”

Sơ Đào nhìn Thương Tùy trong ảnh, lại quay sang nhìn Thời Ỷ: “Hai cậu được tạo hình quá hoàn hảo, ảnh cưới hôm nay chắc chắn sẽ rất hoàn mỹ.”

Ngoài đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, Sơ Đào còn tự mang theo một chiếc máy quay cầm tay.

Cô ra hiệu cho mọi người cùng ghé lại xem: “Tôi vừa nãy đã quay được một đoạn ở chỗ anh Tùy.”

Trên màn hình, Sơ Đào đang dùng máy quay nhắm vào gương trong phòng trang điểm, điều chỉnh góc độ: “Sắp cử hành hôn lễ rồi, nói gì đó đi nào!”

Máy quay xoay sang bên, gương mặt Tần Thư Hách hiện ra đầu tiên: “Hôm nay lập Thương thị làm hậu, chính vị trung cung, nguyện cùng thuần hoàng đồng tâm hiệp lực, cầm sắt hòa ca——ấy chị Đào chị đừng đi mà, gì đấy, chê em quá có học à?”

Thẩm Thiên Du thản nhiên nói: “Chúc mừng, quãng đường đi đến được đây thật sự rất không dễ dàng. Với tư cách người ngoài cuộc, bảy năm trước và hiện tại đều giống như kỳ tích.”

Nói xong điều nghiêm túc, Thẩm Thiên Du bỗng đổi giọng: “Thời Ỷ có ở đó không? Xin đừng ly hôn với cậu ấy, nếu không rất có thể cậu ấy sẽ đi vào con đường phạm tội. Tôi không muốn làm bác sĩ trong tù đâu.”

Tần Thư Hách ở bên cười phì một tiếng: “Hahahahahaha! Bác sĩ Thẩm anh hài hước ghê!”

Ống kính chuyển đến người cuối cùng.

“Cậu nói gì đó tốt đẹp chút được không?” Thương Tùy không khách sáo đá một cú vào ghế của Thẩm Thiên Du, sau đó nhìn vào ống kính, lập tức đổi gương mặt đầy dịu dàng ngọt ngào: “Tiểu Ỷ chắc giờ đang chuẩn bị nhỉ.”

“Một lát nữa gặp có thể cho anh hôn một cái không? Em hôm nay chắc chắn sẽ cực kỳ xinh đẹp cực kỳ bảnh trai, anh thật sự rất muốn nhanh chóng được gặp em.”

“Ồ——” Mọi người cùng lúc phát ra tiếng trêu ghẹo.

“Đúng rồi đúng rồi! Siêu xinh đẹp!” Sơ Đào nhìn đôi khuyên tai hình bướm lắc lư nơi vành tai đỏ bừng của Thời Ỷ, “Hoàn toàn là một bé mèo phát sáng lấp lánh!”

Thấy Thời Ỷ ngại ngùng, Lâm Ngôn cười không ngừng: “Aiya, Thương Tùy đúng là biết nói chuyện thật đấy.”

Sơ Đào lại lần nữa bắt đầu quay phim, hướng máy quay về phía nhân vật chính: “Có thể thỏa mãn tâm nguyện của nương nương hoàng hậu, hôn anh ấy một cái không?”

Thời Ỷ điềm đạm đáp: “Chắc là… được.”

Thấy Lâm Ngôn có vẻ nôn nóng muốn nói, Sơ Đào quay sang nhìn cậu: “Ngôn Ngôn muốn nói gì sao?”

Lâm Ngôn chắp tay: “Hôm nay là ngày Thời Ỷ kết hôn, nếu mười năm sau xem lại video này, chắc sẽ cảm thấy như cách cả một đời. Giống như một năm trước, tôi cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày Thời Ỷ kết hôn với ai đó.”

“Thương Tùy có ở đó không? Phải đối xử tốt với mèo nhà bọn tôi đấy, ngoài chuyện trên giường ra thì không được bắt nạt cậu ấy.”

Sơ Đào phát ra một tiếng cười quái lạ, Thời Ỷ bật ra một tiếng phì, vốn định mắng Lâm Ngôn, cuối cùng cũng bật cười theo.

“Mười năm sau tôi vẫn sẽ đến nhà cậu chơi, sẽ nói chuyện với cậu, chơi game với cậu, cùng xem xong một bộ phim.” Lâm Ngôn vừa nói vừa nhìn Thời Ỷ, “Dù cậu có gả cho… à không, dù cậu có cưới Thương Tùy, thì cũng phải chừa cho tôi một chỗ trong nhà cậu.”

“Đương nhiên rồi,” Thời Ỷ nghiêm túc đáp, “Cứ yên tâm.”

“Cậu đã vất vả suốt thời gian qua rồi.” Lâm Ngôn mỉm cười, Thời Ỷ biết cậu ta đang nói đến căn bệnh suy tuyến thể, “Anh ấy đã cứu cậu, và cậu cũng đã cứu anh ấy. Hai người nhất định phải hạnh phúc.”

Lễ cưới được tổ chức ở sâu trong rừng, từ nửa năm trước khi xác định ngày cưới, họ đã lần lượt chuyển một lượng lớn hoa cẩm tú cầu Endless Summer lên đảo, vừa hay đang đúng vào mùa nở rộ nhất.

Ánh nắng như dát vàng xuyên qua tán cây, địa điểm chính cùng hàng ghế khách mời được bao phủ bởi vô vàn hoa, như dòng sương màu rực rỡ chảy xuyên qua khu rừng.

“Giang Nghiễn,” Thời Ỷ đi ngang qua dãy ghế khách, gọi cậu ấy lại, “Lát nữa tôi sẽ ném bó hoa về phía các cậu, nhớ đón lấy.”

“Hả?” Giang Nghiễn ngẩn ra, “Ồ ồ được được, cảm ơn cậu.”

Đang nói thì Thời Ỷ từ xa đã nhìn thấy Thương Tùy.

Alpha mặc một bộ vest đen được cắt may sắc sảo, cao lớn thẳng tắp, vai rộng chân dài, rực rỡ hơn cả những đóa hoa đang nở rộ phía sau.

Thời Ỷ bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc trong giây lát, nghĩ đến việc sắp sửa cùng Thương Tùy thiết lập mối quan hệ thân mật nhất trên đời, trong lòng dâng lên một nỗi mong đợi không thể kìm nén.

Nhưng ngay sau đó, trong đầu lại thoáng qua vài hình ảnh không hợp với thiếu nhi.

Sáng nay cậu mới phát hiện bộ đồ hầu gái đã rách tả tơi nằm trong thùng rác, còn tỏa ra mùi mật ong đậm đặc.

Thời Ỷ chợt nhớ ra, lần cuối cùng tối qua vào phòng tắm, Thương Tùy đã cầm theo chiếc tạp dề và đai chân cậu từng mặc.

Thấy Thương Tùy đang bước về phía mình, chân Thời Ỷ phản xạ có điều kiện mà bắt đầu nhũn ra.

“Đồ biến thái.”

Nghe thấy cậu lẩm bẩm, Thương Tùy dừng bước: “Mới gặp mặt mà đã mắng anh rồi à.”

Thời Ỷ nói xong cũng cảm thấy mắng người vào ngày cưới không hay lắm, đang định nói anh nghe nhầm rồi thì——

“Mắng hay thật.” Thương Tùy mỉm cười, đôi mắt cong cong, “Mắng thêm vài câu nữa đi.”

“……”

“Đẹp quá, bảo bối ạ,” ánh mắt Thương Tùy dính chặt trên người cậu, “Còn hợp hơn cả những gì anh tưởng tượng.”

Toàn bộ trang phục của Thời Ỷ từ đầu đến chân đều do Thương Tùy chọn. Vest trắng phối cùng áo gile và sơ mi ren đồng màu, không đeo cà vạt, để hở nhẹ phần xương quai xanh, chuyên viên trang điểm còn thoa một lớp highlighter lấp lánh trên viền xương đó.

Cậu trang điểm lấp lánh, mí mắt lấp lánh, hàng mi vốn đã dày còn được làm cong vút, trông như búp bê.

Giống như Thời Ỷ, trong lòng Thương Tùy cũng ngập tràn mong đợi khi sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, đến mức sắp không kìm nén nổi nữa.

“Anh không phải muốn hôn à?” Thời Ỷ được khen khiến tâm trạng rất sảng khoái, kiêu ngạo nói: “Lại đây.”

Tần Thư Hách ngồi ở hàng ghế khách mời, vô cùng nhanh nhẹn quay đầu lại: “Này! Hai người đang làm gì vậy! Trước khi nghi thức hoàn thành thì không được lén hôn nhau đâu nhé!”

Lâm Ngôn bên cạnh cũng hùa theo: “Thời Ỷ, cậu làm sao vậy! Sao lại là bộ dạng tiếc nuối thế?”

“Mau lên nào, hai người đều không thể chờ thêm được rồi.”

“Chờ bước này xong, chúng ta liền có thể hôn rồi mà!”

Bị mọi người bắt quả tang, bọn họ chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

“Quên nói rồi, hôm nay tất cả đều rất tuyệt.” Trước khi nghi thức bắt đầu, Thời Ỷ chọt chọt hắn, khi Thương Tùy cúi đầu thì nghiêm túc nói: “Khung cảnh, quần áo, trang sức…… Cảm ơn anh đã chuẩn bị chu đáo như vậy, em sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày hôm nay.”

Thương Tùy mỉm cười, vươn tay về phía cậu: “Chúng ta đi chứ?”

Thời Ỷ cong mắt cười: “Chúng ta đi thôi!”

Khác với phông nền phức tạp, quy trình nghi thức của hôn lễ lại vô cùng giản lược.

Hôn lễ này không có MC, bọn họ đi dọc theo lối đi rải rượu, xuyên qua đám cẩm tú cầu bất tận ngập tràn ánh nắng hè, tựa như băng qua từng tầng từng lớp đường hầm thời gian.

Thời An và Khương Lễ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên tay trái là Khương Hựu Ninh và Lê Chiêu, người sau cũng vác máy ảnh, đang chăm chú ghi hình.

Thời An vừa nhìn thấy Thời Ỷ liền đỏ hoe hốc mắt: “Sao lại kết hôn rồi? Trong ấn tượng của em nó vẫn là một đứa trẻ, em thật sự có chút không nỡ.”

Thời An vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh, lúc đầu Ngu Vãn còn đang vỗ tay, sau đó cũng đỏ mắt.

Bà lấy khăn tay trong túi ra lau nước mắt, Thương Diệu nhỏ giọng nói gì đó với bà, trên mặt mang theo nụ cười mãn nguyện.

Trong số các bậc trưởng bối, người vui nhất là Khương Lễ: “Anh vẫn luôn cảm thấy Tiểu Ỷ sinh ra quá đẹp, rất khó tìm được một ai có ngoại hình sánh bằng nó, chỉ sợ đến ngày cưới nhìn sẽ không xứng đôi.”

Khương Lễ cười hớn hở nói: “Rất tốt, rất tốt! Tiểu Tùy và nó đứng cạnh nhau giống như một đôi người pha lê nhỏ, vô cùng xứng đôi.”

Trên cổ áo vest của bọn họ đều trang trí bằng hoa linh lan. Thương Tùy dừng bước, ánh mắt lướt qua bó hoa trong tay Thời Ỷ và những bông hoa như đèn như sương trên vạt áo, chỉ cảm thấy mọi thứ đều vừa khéo: “Ngày hôm nay, không có loài hoa nào hợp hơn nó.”

Linh lan nở rộ, hạnh phúc trở về.

“Em hy vọng, sau này hạnh phúc và vui vẻ của anh đều có em cùng chia sẻ.” Thời Ỷ đột nhiên nói, “Nếu không có em, anh phải sống không hạnh phúc cũng không vui vẻ.”

Tất cả mọi người tại hiện trường đều bị lời thề không theo lẽ thường ấy làm chấn động, chẳng mấy chốc vang lên một tràng cười.

Tần Thư Hách hỏi: “Thời Ỷ đang nguyền rủa anh tôi à?”

Lâm Ngôn: “Anh cậu cam tâm tình nguyện.”

Tần Thư Hách: “Tôi cũng cảm thấy vậy, trông anh ấy sướng muốn chết rồi.”

“Được,” trong mắt Thương Tùy tràn đầy ý cười, “Anh đồng ý.”

Gió xuân lướt qua, cuốn theo những cánh hoa cẩm tú cầu rơi rụng, Thời Ỷ chăm chú nhìn vào mắt hắn, như đang nhìn khung cảnh trong truyện cổ tích.

“E từng nói, mùa hè năm ấy gặp được anh giống như một câu chuyện cổ tích.” Tựa như một sự ăn ý kỳ diệu nào đó, Thương Tùy đồng thời hỏi: “Vậy từ bảy năm trước đến bây giờ, cái kết của câu chuyện cổ tích đó là gì?”

Rõ ràng là một đám cưới tụ họp đầy bạn bè thân thích, nhưng âm thanh của những người khác lại bỗng chốc trở nên xa xăm.

Đêm đông năm ngoái, vào ngày tuyết đầu mùa, cậu và Thương Tùy ôm lấy nhau, khi đó cậu tưởng rằng đó là cái ôm thân mật đầu tiên kể từ khi quen biết.

Ngôn ngữ hoa của linh lan mang theo niềm vui đoàn tụ sau biệt ly, vào lúc cậu chưa hay biết, có người đã mang lòng biết ơn mà lặng lẽ đan ý nghĩa ấy vào chiếc vòng tay lễ nghi.

Trải qua nhiều như vậy, đương nhiên là kết thúc tốt đẹp.

Thời Ỷ đang định mở miệng, trong đầu lại bỗng lóe lên giấc mơ của sáng nay.

Gương mặt thiếu niên trong mơ dần trùng khớp với Thương Tùy, Thời Ỷ cuối cùng cũng nhớ ra câu nói cuối cùng của thiếu niên ấy.

Cậu mỉm cười với Thương Tùy, tạm thời đổi lời, nói ra câu y hệt—

“Là một câu chuyện tình yêu hoàn mỹ không tì vết.”

_____Hoàn chính văn_____

Lời tác giả:

Hai em bé tân hôn vui vẻ nhé!

Hôn lễ là kết thúc của câu chuyện cổ tích mùa hè, cũng là chương mở đầu của chuyện tình yêu ^^

Lúc mở truyện là ngày đầu tiên của năm 2025, hoàn toàn không nghĩ sẽ viết đến cuối tháng Sáu, trong quá trình đăng truyện cũng từng có lúc bí ý tưởng đến mức vô cùng lo lắng, tốc độ gõ của tôi cũng thực sự rất chậm, cảm ơn mọi người đã đồng hành từ mùa đông đến giờ.

Khoảnh khắc gõ xong dòng “hoàn chính văn” thật sự rất vui, hoặc cũng có thể nói, có thể kể câu chuyện của 2s và 17 cho mọi người chính là niềm vui lớn nhất của tôi.

Sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ quay lại viết ngoại truyện, nếu mọi người có ngoại truyện muốn đọc thì có thể nói với tôi, tôi sẽ xem có thể viết ra được không.

Ngoại truyện ngoài một chút cuộc sống sau hôn nhân, thì hiện tại tôi muốn viết đều là tuyến IF (giả định):
— Một là mạt thế từng nói từ rất lâu (17 là lính đánh thuê, 2s là mục tiêu nhiệm vụ, 2s thuê 17 ám sát hoặc bắt cóc mình, tóm lại là cố hết sức tạo cơ hội gặp vợ ^^)

— Một là bối cảnh học đường fork (17) X cake (2s) (nhưng học đường thì có thể phải “làm năm” cho hai người bằng tuổi nhau)

— Cuối cùng là thiên sứ × ác ma

Có thể sẽ chọn một hai cái để viết, cũng có thể đổi hoàn toàn sang cái khác, bộ truyện này từ đoản văn thành truyện dài đã cho thấy tôi không hợp với việc lên kế hoạch haha...

Ngoại truyện của Thẩm Giang có thể sẽ viết một chương cuối.

Editor: Hoàn chính văn, bắt đầu beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com