✨Chương 8: Trân trọng
"Anh ta thật sự là bạn trai cậu?"
Về đến ký túc xá, Lâm Ngôn đóng cửa lại, một mình bày ra dáng vẻ thẩm vấn nghiêm túc: "Thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị. Không nói thật thì tối nay thức trắng với tôi đi."
"Không phải." Thời Ỷ dứt khoát nói, "Chỉ là bạn thôi."
"..." Lâm Ngôn vốn đã chuẩn bị tinh thần cày đến rạng sáng, lập tức ngơ ngác, "Sao lại thẳng thắn vậy?"
"Không định giấu cậu."
Để hoàn toàn cắt đứt chuyện gia đình thúc ép, ít nhất phải đợi một năm sau, khi cậu thực sự trở thành Beta, mới có thể nói thật với Thời An bọn họ. Trước đó, để phòng bất trắc, người biết chuyện cậu và Thương Tùy giả làm người yêu càng ít càng tốt.
Nhưng Lâm Ngôn quá hiểu cậu, không cần thiết phải giấu.
Thời Ỷ vừa nói vừa lấy đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm, quay đầu lại thì thấy Lâm Ngôn mặt mày xúc động: "Hu hu hu! Ngoan quá! Không uổng công tôi vất vả bao năm nay, một nắm chất ức chế, một nắm chất ngăn cách nuôi cậu lớn khôn..."
Thời Ỷ: "Được rồi, dừng."
Lâm Ngôn: "."
Lâm Ngôn thu lại cơn nghiện diễn xuất, nghiêm túc hỏi: "Nhưng rốt cuộc là thế nào? Sao cậu lại chọn anh ta làm bạn trai?"
Thời Ỷ dừng bước, bắt đầu giải thích với Lâm Ngôn.
Cậu chỉ nói về chuyện giả làm người yêu, còn việc Thương Tùy đã rời khỏi Hội Giản thì không đề cập đến. Trong lúc nghe, biểu cảm của Lâm Ngôn thay đổi liên tục, cuối cùng cảm thán: "Tôi cứ tưởng sau cấp ba cậu hết nổi loạn rồi, hóa ra giờ mới bắt đầu."
Lâm Ngôn đổi giọng, giơ ngón cái lên: "Nhưng tôi ủng hộ cậu! Vì tự do, có thể vứt bỏ mọi thứ. Đừng nói chứ, giả làm người yêu cũng là một ý kiến không tệ."
"Ê Thời tổng, cậu còn nhớ hồi cấp ba chúng ta từng bàn về kiểu Alpha mình thích không?"
Lâm Ngôn và Thời Ỷ học chung trường từ bé đến lớn, lên cấp ba lại cùng lớp, còn ngồi chung bàn.
Tuổi dậy thì tự nhiên sẽ tò mò về người khác giới, lúc lên lớp thả hồn mơ mộng, Lâm Ngôn thường kéo Thời Ỷ tám chuyện.
"Lúc đó tôi nói cậu thích mấy người trông không giống người tốt, cậu còn không chịu nhận. Nhưng không ngờ lần nào xem phim hay anime cậu cũng mê phản diện. Mọi thứ đều nằm trong tầm quan sát của tôi." Lâm Ngôn đắc ý nói xong, lại nghĩ đến cảnh tượng hôm nay bị Thương Tùy quấy rối đến gà bay chó chạy, "Tôi nói có sai đâu? Tên Alpha hôm nay, nhìn là biết có tám trăm mưu kế trong đầu."
Thích.
Thời Ỷ thành thạo vạch trần Lâm Ngôn: "So với chuyện đó, tôi nhớ một chuyện rõ hơn."
"Chuyện gì?"
"Hồi lớp 11, có lần cậu quên mang chất ức chế, đúng lúc bị thằng vận động viên theo đuổi chặn lại."
Lâm Ngôn im lặng mấy giây, chỉ cảm thấy quá khứ khó lòng hồi tưởng: "Hôm đó đúng là nguy hiểm."
Vì vào kỳ phát tình, đầu óc Lâm Ngôn mơ hồ, giằng co với Alpha kia, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, hậu quả sẽ khó lường.
May mà Thời Ỷ đột nhiên xuất hiện, một chiêu quăng thẳng người ta ra xa mấy mét.
Thời Ỷ không chỉ đuổi tên Alpha quấy rối Lâm Ngôn mà còn thẳng tay nhét chất ức chế vào tay cậu: "Tự tiêm được không? Không được thì tôi giúp."
Nhớ lại ánh mắt đẫm lệ của Lâm Ngôn khi nhìn mình lúc đó, Thời Ỷ bật cười: "Lúc ấy cậu ôm tôi khóc lóc, hét lên 'Cậu sao giờ mới đến! Một mình tôi sợ lắm!'. Đúng lúc thầy chủ nhiệm đi ngang qua, hôm sau liền hỏi chúng ta có phải đang yêu sớm không."
"Ông ấy còn nói Omega và Omega yêu nhau không tốt, khuyên răn nửa tiếng, rồi đổi chỗ ngồi của hai đứa mình."
Lâm Ngôn hơi xấu hổ: "Cậu nhớ rõ vậy à."
Thời Ỷ: "Vì cậu buồn cười lắm."
Nhắc đến đây, cả hai đều bật cười.
"Phải rồi, Thương Tùy làm nghề gì?" Lâm Ngôn tò mò hỏi.
Thời Ỷ khựng lại một chút, nghĩ thầm may mà Thương Tùy đã đổi công việc, nếu không nói hắn làm nghề trò chuyện cùng khách... cũng không hẳn sai, nhưng nghe không được đứng đắn lắm.
"Trợ giảng của Tần Thư Hách."
"Làm nghệ thuật à? Thảo nào nhìn lòe loẹt thế..." Lâm Ngôn ngừng lại kịp thời, sửa lời, "Ý tôi là trẻ vậy mà đã làm trợ giảng ở học viện mỹ thuật, tiền đồ rộng mở thật đấy."
Nói đến đây, Thời Ỷ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Lúc trước mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp hỏi kỹ Thương Tùy về công việc mới. Tần Thư Hách thì miệng lưỡi không đáng tin, nhưng trường họ là học viện mỹ thuật hàng đầu trong nước, Thương Tùy nói vào là vào, chắc hẳn năng lực không tầm thường.
Nhưng nếu vậy, tại sao hắn lại từng làm phục vụ ở Hội Giản?
... À, Hội Giản trả lương cao, vào kiếm một mớ cũng hợp lý.
"Anh ta giúp cậu chuyện lớn thế này, ít nhất cũng phải mời hắn một bữa đi?" Giọng Lâm Ngôn kéo Thời Ỷ về thực tại, "Tôi cảm thấy mở tiệc ba ngày cũng chưa chắc đủ để báo đáp."
Theo lời Thời Ỷ kể, cậu và Thương Tùy mới quen không lâu, thoạt nhìn không giống người có ý đồ xấu, nhưng...
Thật sự có một Alpha giúp đỡ Omega mà không cần hồi báo sao?
Những thứ không nhìn thấy cái giá, mới là đắt đỏ nhất.
"Mời ăn cơm chắc chắn không đủ, nhưng tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào để trả ơn anh ta." Thời Ỷ nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định, "Để sau rồi tính."
_________
Trước khi đi du lịch, Ngu Vãn cố ý ghé qua nhà Thương Tùy, muốn xem hắn sống ra sao.
Ngu Vãn là một vũ công ba-lê nổi tiếng, dù có tuổi nhưng vẫn cao gầy, dáng vẻ kiêu sa. Ngoại hình của Thương Tùy phần lớn được thừa hưởng từ bà.
Khác với mấy tháng trước, trong nhà dần có thêm nhiều đồ trang trí.
Trên sofa rải rác gối ôm nhiều màu sắc, bàn đảo cắm những bông hoa rực rỡ, bàn ăn và bàn trà vốn đơn giản cũng được Thương Tùy thay hẳn bộ mới, thảm lông dài mềm mại khiến người ta muốn đi chân trần dạo quanh.
"Con không ngờ mẹ lại ở lại."
Ngu Vãn thấy hắn đang chọn mấy chiếc sofa lông dài với đủ kiểu dáng trên điện thoại, cuối cùng lại đặt mua một cái màu hồng, hơi ngạc nhiên nói.
Bà biết Thương Tùy trước giờ vẫn vậy, có chút ám ảnh cưỡng chế nhẹ.
Hắn thích mọi thứ xung quanh mình đều phải đẹp đẽ. Giờ lại có tâm tư trang trí nhà cửa, chứng tỏ hắn có ý định sống lâu dài ở đây.
Trước đó, Ngu Vãn tưởng hắn sẽ ở nước ngoài, hoặc nếu về nước thì cũng sẽ du lịch khắp nơi. Dù sao sau khi tốt nghiệp, hắn đã sống như vậy suốt một năm. Không ngờ hắn không chỉ chọn ở lại thủ đô, mà còn nhận lời Giáo sư Tạ làm trợ giảng cho trường.
Thấy Ngu Vãn có vẻ suy tư, Thương Tùy chủ động nhắc đến chuyện của mình: "À phải rồi, năm nay con còn một lần kiểm tra tâm lý chưa làm, định trước Tết tranh thủ đi kiểm tra nốt."
Ngu Vãn tò mò hỏi: "Gần đây con có gặp chuyện gì hứng thú không?"
Vốn chỉ là một câu hỏi thuận miệng, nhưng Thương Tùy lại cất điện thoại, gật đầu: "Ừm."
Ngu Vãn hơi sững lại, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ mỉm cười với hắn.
So với Alpha bình thường, Alpha có kỳ mẫn cảm đặc biệt dễ trở nên hung hăng và cực đoan hơn, một số còn tiềm ẩn khuynh hướng rối loạn tâm lý.
Để tránh phát sinh sự cố, Alpha có kỳ mẫn cảm đặc biệt phải kiểm tra tâm lý định kỳ. Nếu kết quả bất thường, họ sẽ bị giám sát hoặc cách ly. Kiểm tra tâm lý phải thực hiện ít nhất ba lần một năm, có thể đến cơ quan chỉ định hoặc tự liên hệ với bác sĩ có giấy phép. Thương Tùy có một bác sĩ riêng cố định.
"À, vậy có cần mẹ đi cùng không-"
"Không cần, đừng có suốt ngày lo chuyện bao đồng." Thương Tùy ngắt lời bà, "Con chỉ thuận miệng nói thôi. Hai người cứ an tâm đi chơi đi, quên luôn tên mình là gì rồi hẵng về."
Ngu Vãn im lặng một lát, bật cười: "Cũng không cần chơi đến mức đó đâu."
Nhưng vì câu nói bông đùa này, tâm trạng bà thoải mái hơn chút.
Từ khi biết Thương Tùy có kỳ mẫn cảm đặc biệt, mỗi lần kiểm tra tâm lý bà đều không tránh khỏi lo lắng. Không chỉ vì kỳ mẫn cảm vốn đã rất khó chịu, mà còn vì... một số chuyện quá khứ. Bà và chồng, Thương Diệu, luôn cảm thấy có lỗi với con trai mình.
Thương Tùy nhìn tin nhắn mới nhận, đứng dậy nói với Ngu Vãn: "Con còn có việc, đi trước đây. Mẹ cứ ngồi chơi nhé." Hắn nhếch miệng, cố tình thêm một câu: "Cứ tự nhiên như ở nhà mình đi."
"... Ừ, cảm ơn."
Trước khi hắn rời đi, Ngu Vãn vẫn không nhịn được mà gọi hắn lại: "Tiểu Tùy."
Hắn quay đầu, ánh mắt mang theo chút thắc mắc nhìn bà. Ngu Vãn nhất thời không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng thế nào.
Không rõ là do tính cách, hay vì lý do nào khác, có những lúc Thương Tùy trông thật trống rỗng, như thể chẳng có thứ gì khiến hắn thực sự quan tâm.
Cuối cùng, bà nhẹ giọng dặn dò: "Nếu gặp được điều gì khiến con hứng thú, hãy trân trọng nó nhé."
"Tất nhiên rồi." Thương Tùy cũng khẽ cười, "Con sẽ rất trân trọng nó."
Thấy Thương Tùy trong bệnh viện, Thời Ỷ vẫy tay chào hắn.
Bọn họ hẹn nhau đến làm báo cáo độ phù hợp, lấy kết quả xong, Thời Ỷ sẽ chính thức thông báo với gia đình rằng mình có bạn trai.
Dù bạn trai này đến quá đột ngột, nghe qua chẳng đáng tin lắm, nhưng cậu cứ đánh úp trước rồi tính sau. Còn tin hay không, đó là chuyện của người nhà.
Thời Ỷ cũng đã chuẩn bị hai phương án. Nếu độ phù hợp giữa cậu và Thương Tùy quá thấp, cậu sẽ trực tiếp diễn vở kịch "vì yêu bất chấp tất cả", cứ thế mà phản nghịch lại sự thúc giục của Thời An.
Hầu hết những người đến kiểm tra độ phù hợp đều là các cặp Alpha và Omega có ý định kết hôn. Thời Ỷ trông thấy không ít đôi tình nhân tay trong tay bước qua, bầu không khí ngập tràn hạnh phúc khiến cậu hơi mất tự nhiên. Vì vậy, cậu chủ động tìm chuyện để nói:
"Anh làm trợ giảng cho Tần Thư Hách, dạy loại tranh nào?"
"Sơn dầu." Thương Tùy bật cười, "Cậu không biết bạn mình học ngành gì à?"
Thời Ỷ lắc đầu: "Điều duy nhất khiến tôi tò mò về cậu ta là trong ván game này, cậu ta lại chọn hỗ trợ nào để hại tôi đây."
Thương Tùy không nhịn được cong môi, vừa định nói gì đó-
"Số 119-"
Lúc này, loa phát thanh gọi đến họ.
Thời Ỷ theo phản xạ giơ tay, như thể đang nghe điểm danh trong lớp.
Hai người ngoại hình xuất chúng, nhìn vào vô cùng xứng đôi. Y tá cười tươi: "Là hai bạn đúng không? Mau vào đi."
Trước khi kiểm tra, Thương Tùy nói: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ cho cậu xem tranh của tôi."
Thời Ỷ mắt sáng rực, lập tức gật đầu.
Sau khi kiểm tra xong, cần đợi một lúc mới có kết quả cụ thể.
Thương Tùy xuống tầng mua nước, Thời Ỷ ngồi một mình trên ghế dài đợi.
Đúng lúc này, nhóm chat được ghim liên tục hiển thị thông báo. Thời Ỷ giơ tay mở ra.
Thời An biết cậu thường xuyên không đọc tin nhắn WeChat, nên yêu cầu cậu ghim nhóm gia đình lên đầu. Hiện tại, trong nhóm đang vô cùng hỗn loạn, ngay cả Khương Lễ, người hiếm khi lên tiếng, cũng đang góp vui.
Thời An:[Tiểu Ỷ! Bao giờ thì con có bạn trai vậy???!]
Thời Ỷ nhìn dòng chữ này, hơi ngạc nhiên.
17:[Sao ba biết?]
Thời An: [Vừa rồi nghe dì Phó nói, Phó Tư Việt về nhà khóc cả đêm, kỳ mẫn cảm bị kéo lên trước hạn, khóc thêm ba ngày nữa.]
Thời An: [Haizz, đứa nhỏ này...]
Thời An: [Thực ra từ nhỏ nó đã rất thích con rồi.]
Thời Ỷ chẳng hề động lòng.
17: [Đừng khóc nữa, khóc hết phúc khí bây giờ.]
Thời An: [......]
Khương Lễ: [......]
Khương Hựu Ninh, giống như Thời Ỷ, không sợ trời không sợ đất, bật cười sảng khoái.
Khương Hựu Ninh: [HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!]
Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Thời Ỷ dứt khoát đẩy nhanh bước thông báo với gia đình, trích dẫn luôn tin nhắn về "bạn trai".
17: [Đúng vậy, con đang làm báo cáo độ phù hợp với anh ấy.]
17: [Chờ có kết quả sẽ báo cho mọi người.]
Lần này, đến Khương Hựu Ninh cũng cười không nổi nữa. Cô cùng Thời An spam một đống dấu hỏi, liên tục truy vấn Thời Ỷ: "Hai người quen nhau thế nào? Tại sao lặng lẽ yêu đương mà không ai hay biết? Trước đây cả nhà giục kết hôn sao không nói gì?"
Thời Ỷ nhìn màn hình tin nhắn liên tục nhảy số, cảm thấy đau đầu. Cậu còn chưa phối hợp kịch bản với Thương Tùy, nhiều câu hỏi thật sự không biết trả lời thế nào.
Lúc này, Thời An hỏi:
[Bạn trai con làm nghề gì?]
Câu này có thể trả lời.
17: [Trợ giảng ở học viện mỹ thuật.]
Thời An chần chừ:
[Trợ giảng? Con tiêu tiền như nước, cậu ta nuôi nổi con không?]
17: [Không cần anh ấy nuôi, sau này con tự kiếm tiền được.]
Nghĩ đến gì đó, Thời Ỷ bổ sung:
17: [Con nuôi anh ấy cũng được.]
Người nãy giờ im lặng- Khương Lễ: [?]
Thời An kinh ngạc đến mức biến sắc.
Câu nói này nghe thế nào cũng giống kiểu "bạch phú mỹ bị trai bao lừa cả tiền lẫn tình", một kịch bản ba xu mà ngay cả phim truyền hình rẻ tiền cũng không thèm diễn. Nhìn đi nhìn lại, sao cũng không giống với đứa con út nhà bọn họ.
Sau cơn sốc, Thời An nghi ngờ sâu sắc:
[Thời Ỷ, nói thật đi, có phải con tùy tiện tìm ai đó để qua mặt ba không?]
Thời Ỷ: Ba cũng thông minh đấy.
Nhưng người này không phải tìm bừa.
Cậu còn chưa kịp trả lời thì một giọng nam trầm thấp, sạch sẽ vang lên, cắt ngang động tác của cậu.
“Của cậu đây, nước ngọt vị đào.”
Tay đưa đến trước mắt đeo một chiếc nhẫn hình xương rắn, càng làm nổi bật khớp ngón tay rõ ràng, làn da trắng mịn.
Nhìn lên trên, là cánh tay dài, săn chắc, thuộc về một Alpha.
Thương Tùy vẫn duy trì động tác đưa đồ uống, ngón tay khẽ cong, dùng một tay bật nắp lon nước cho cậu.
“Cảm ơn.”
Thời Ỷ và Thương Tùy nhìn nhau trong chốc lát.
Cậu nhận lấy lon nước ngọt có bao bì rực rỡ, cúi đầu gõ chữ trả lời.
17: [Lừa ba làm gì chứ.]
17: [Anh ấy có tiền hay không không quan trọng, con có tình là đủ no rồi.]
---
Tác giả có lời muốn nói:
17: [Nhưng daddy ơi, anh ấy thực sự không phải trai nghèo đâu.]
Tùy: [Sumi Masen, nhưng tôi thật sự không phải...]
Làm ơn đừng nhắc đến truyện của mình dưới tác phẩm của tác giả khác, cũng đừng nhắc đến truyện của người khác dưới tác phẩm của mình.
Mọi người vui vẻ đọc truyện, tôn trọng lẫn nhau nhé. Cảm ơn, cúi đầu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com