Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. "Cậu ấy đang cất lên lời cầu cứu từ sâu thẳm trái tim."

Khi Viên Khanh trở lại phòng VIP, thức ăn trên bàn đã được dọn sạch sẽ.

Trúc Nghiên Thời dựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng no căng: "No quá."

Hai gò má ửng hồng vì hơi nóng trong phòng.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cậu đứng dậy: "Mọi người muốn uống gì không? Để tôi mời."

Cậu cúi đầu giả vờ ngượng ngùng: "Cứ để các anh thanh toán hoài, tôi thấy ngại quá..."

Tống Chi Duật chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ.

Chuyện ăn uống nếu đã một hai lần thì thôi, Tống Chi Duật thực sự hy vọng một người nào đó có thể tự giác, cái miệng nhỏ ấy tốt nhất nên đóng lại.

Trúc Nghiên Thời lại chẳng thấy có gì, dựa vào Viên Khanh, cúi đầu chọn đồ uống: "Viên Khanh, chiều nay cậu định đến thư viện phải không? Để tớ gọi cho cậu ly cà phê nhé..."

Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.

Khi họ ra ngoài, băng qua con phố đi bộ, thì đường đột nhiên bị chặn lại.

Trúc Nghiên Thời quay đầu hỏi Tống Chi Duật: "Anh uống gì không?"

Người đàn ông còn chưa kịp trả lời.

"Cho tôi uống với."

Một giọng nói già nua vang lên phía trước.

Tuy nói giọng già nua, nhưng khi nhìn theo hướng âm thanh, người đàn ông trung niên nằm trên tấm ván trước mặt nhiều lắm chỉ mới ba mươi.

Trên người mặc bộ đồ ăn mày rách rưới, chân bị che khuất, trước ngực treo tấm bảng ghi dòng chữ to:

——Tai nạn bất ngờ, cụt chân, xin ăn mưu sinh, người tốt, Phật sẽ phù hộ bạn.

Trúc Nghiên Thời nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu thì thấy Viên Khanh nhíu mày, lấy từ trong túi ra một tờ tiền giấy đỏ trao cho tên ăn mày lừa đảo.

Hai vị tổng giám đốc đi theo bên cạnh tỏ vẻ tán thưởng.

Tên ăn mày lừa đảo cúi đầu liên tục vài cái thật mạnh, biểu cảm Trúc Nghiên Thời khó tả.

"Chú, mông chú cháy kìa." Trúc Nghiên Thời lên tiếng.

Gió thổi qua, tên ăn mày trước mặt mấy thanh niên bỗng nhảy dựng lên từ tấm ván, quay đầu nhìn mông:

"Đâu?"

Nhanh nhẹn hơn cả người cá hóa hình, đôi chân thì vẫn lành lặn.

Có lẽ "tai nạn bất ngờ, cụt chân" là của người khác...

Còn "xin ăn mưu sinh" thì là thật.

Trúc Nghiên Thời cúi đầu lấy điện thoại, bước qua kẻ lừa đảo đang giậm chân, thở dài: "Không sợ bị báo ứng sao..."

Một tay kéo lấy cổ tay Viên Khanh: "Hắn ta là kẻ lừa đảo, cậu tốt bụng quá đấy."

Viên Khanh im lặng gật đầu.

Kẻ lừa đảo bên cạnh cay đến đỏ mặt: "..."

Hai vị người giàu có phía sau: "..."

Khi trở về trường, vì Viên Khanh chiều còn có việc riêng trong ký túc, nên mọi người chia tay nhau.

Lúc Trúc Nghiên Thời về đến ký túc xá, thấy hai đứa bạn cùng phòng - một gầy một mập - đang ngồi nói chuyện, đầu sát vào nhau.

Nghe tiếng đóng cửa, tên gầy quay đầu, chỉ tay về phía bàn Trúc Nghiên Thời: "Trà sữa để trên bàn cậu."

Trúc Nghiên Thời gật đầu, ném ba lô lên ghế: "Cảm ơn."

Rồi cậu cắm ống hút vào ly trà sữa, hút một ngụm thật to.

Cuộc sống bận rộn, chỉ có đồ ngọt mới có thể bổ sung năng lượng!

Cởi mũ lưỡi trai ra, Trúc Nghiên Thời nhìn chính mình trong gương trên bàn - mái tóc dài đã chấm mũi.

Cậu cúi đầu lấy kéo từ ngăn kéo ra.

Không sao, cậu có thể tự cắt.

Đứa mập và đứa gầy ngoảnh lại, thấy Trúc Nghiên Thời nheo mắt nhìn gương, rồi "rẹt rẹt" cắt rụng tóc mái trước trán.

Tầm mắt sáng rõ, Trúc Nghiên Thời quay đầu, ba người nhìn nhau.

Bầu không khí im lặng.

"Phụt..." Đứa mập không nhịn được cười.

Trúc Nghiên Thời bình thản quay đầu lại, nhìn mái tóc như bị chó gặm trong gương, trầm mặc hồi lâu.

Không ai biết trong lòng cậu đang gào thét liên tục: "A—— A a a a——"

"Vẫn ổn." Trúc Nghiên Thời ném kéo lên bàn, rũ sạch tóc vụn trên người, rồi nhấc mũ lên: "Tôi ra ngoài một chút."

Khi cậu đi rồi, đứa gầy mới bật cười. Sau mấy ngày chung sống, nó thấy Trúc Nghiên Thời chỉ là không biết kết bạn, nhưng thực ra là một chàng trai kiêu ngạo mà đáng yêu.

Tâm không xấu, chỉ là không biết diễn đạt thôi...

*

Gặp Phó Kỳ An ở tiệm cắt tóc là điều Trúc Nghiên Thời không ngờ.

Hai người ngồi cạnh nhau. Bên Phó Kỳ An là thợ cắt tóc hạng nhất, còn bên Trúc Nghiên Thời là thực tập sinh.

Nhìn nhau trong gương, mũ lưỡi trai trên đầu Trúc Nghiên Thời bị thực tập sinh vụng về lột xuống.

Phó Kỳ An chỉ định tỉa mái tóc một chút, tùy ý tạo kiểu. Ánh mắt chạm phải người bên cạnh, thứ thu hút nhất là mái tóc xẹp xẹp kia.

Trông thật ngốc.

Phó Kỳ An chỉ khẽ nhướng mày, Trúc Nghiên Thời đã thấy rõ sự chế nhạo trong mắt đối phương.

Chó đẻ.

Cười cái gì.

Trúc Nghiên Thời quay đi không nhìn, miêu tả sơ qua kiểu tóc mình muốn.

Thực tập sinh bên cạnh nghe xong mù mờ, kéo đông đẩy tây.

Trúc Nghiên Thời trong gương được chứng kiến thế nào là "phi chủ lưu".

Cậu thậm chí không thấy tức, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười nửa miệng, lặng lẽ quay sang nhìn Phó Kỳ An: "Kỹ thuật thế này mà anh cũng tin à?"

Thợ cắt tóc hạng nhất bên Phó Kỳ An giật mình, vội bấm tai nghe, mời quản lý đổi người khác ngay.

Đừng làm mất khách quen của họ.

Tóc của Trúc Nghiên Thời được cắt thành kiểu tóc ngắn gọn gàng. Thợ cắt hạng nhất kỹ thuật khá ổn, cắt cho cậu một kiểu đang thịnh hành.

Nhưng Trúc Nghiên Thời vẫn mặt lạnh, không biểu cảm, khiến thợ cắt bên cạnh Phó Kỳ An cũng thấp thỏm.

Khi đứng dậy định trả tiền, Phó Kỳ An đột nhiên chen ngang: "Tính vào cho tôi."

Tâm trạng Trúc Nghiên Thời thực sự không tốt, giống như bị chó liếm đầu vậy.

"Làm gì đấy?"

Phó Kỳ An đã làm xong kiểu tóc, đứng dậy, đeo găng tay trắng cài nút áo khoác.

Tạo hình của anh tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ chật vật của Trúc Nghiên Thời.

Sự thanh lịch mãi mãi không lỗi thời.

Anh dẫn đầu bước ra tiệm cắt tóc, Trúc Nghiên Thời theo sau, trên đầu vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai đó.

"Nói đi, tôi bận lắm." Trúc Nghiên Thời như có đám mây đen phủ đầu.

"Khá đẹp đấy." Phó Kỳ An đột nhiên nói.

Trúc Nghiên Thời chớp mắt: "Lời an ủi nhạt nhẽo quá, chẳng an ủi được chút nào."

Cậu bước về phía trước, môi dẩu xuống, trông vô cùng đáng thương.

Phó Kỳ An lại cảm thấy thú vị.

Xung quanh anh chưa từng có ai biểu cảm lại phong phú như Trúc Nghiên Thời, cậu là người đầu tiên.

Biểu cảm rất bộc trực, không có vẻ già dặn giả tạo thường thấy ở người trẻ.

"Ngày mai cuối tuần, cậu giúp tôi hẹn Viên Khanh nhé?" Phó Kỳ An tìm một quán cà phê, ngồi xuống trước còn cố ý lấy khăn giấy lau bàn ghế.

Trúc Nghiên Thời lập tức đồng ý như lần trước, gật đầu: "Được."

Sau đó chuyển hoá nỗi uất ức thành cơn thèm ăn, gọi ly cà phê đắt nhất.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu lên mặt thiếu niên, làm nổi bật làn da trắng nõn khác thường của cậu. Cậu cúi xuống nhìn bàn ngẩn ngơ, đôi mắt hơi sụp xuống như chó con.

Trúc Nghiên Thời không lùn, mặc đồ thể thao càng làm lộ ra vẻ ngoài ưa nhìn.

Toát ra sức sống mà một sinh viên nên có.

Khi cà phê được mang lên, Trúc Nghiên Thời cẩn thận nhấp một ngụm, cả khuôn mặt nhăn lại vì đắng: "Đắng cứng ngắc."

Cậu lẩm bẩm, càng muốn khóc.

Phó Kỳ An thanh lịch uống một ngụm cà phê, đặt xuống, ánh mắt lại dừng trên mặt Trúc Nghiên Thời: "Khẩu vị trẻ con."

Trúc Nghiên Thời chỉ cảm thấy người trước mặt thật màu mè.

"Lịch trình ngày mai đừng nói với Tống Chi Duật." Phó Kỳ An trước khi rời đi ném một câu.

Trúc Nghiên Thời cảm thấy càng màu mè hơn.

Sau khi nhận được "tiền bịt miệng" của đối phương, cậu lập tức nở nụ cười, tiễn người ta đến tận cửa.

Trúc Nghiên Thời cảm thấy chính mình mới là kẻ màu mè.

"Nghe hết theo anh!"

"Anh mới là siêu kim chủ của em~"

Nịnh nọt thôi thì có sao.

Phó Kỳ An lên xe rời đi.

Ngồi ở ghế sau, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của thiếu niên in trên kính một chiều.

Đối phương đứng thẳng tắp dưới tán cây xanh cao lớn, ánh nắng chiếu trên mặt, nở nụ cười tươi tắn.

Xe chuyển bánh, Phó Kỳ An khẽ nhếch mép.

Trải nghiệm một chút thú vui khi "nuôi chó".

Trúc Nghiên Thời về ký túc xá tắm rửa rồi bắt đầu ngủ bù, trong lúc mơ màng nghe thấy đứa gầy gọi cậu.

Đại khái là hỏi cậu tối nay ăn gì, khi đi nhà ăn sẽ mang về giúp.

Trúc Nghiên Thời mơ màng mở miệng gọi món, khi mở mắt ra, trời đã tối.

Cậu hoảng hốt vuốt mái tóc ngắn rối bù, ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ.

Tên gầy đặt bữa tối lên bàn cậu rồi rời đi. Trúc Nghiên Thời trèo xuống giường, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ phong cách dễ thương đó, ngồi lên ghế ăn bánh mì sandwich.

Đành vậy, tủ quần áo của nguyên thân trừ mấy bộ đồ ngủ màu hồng ra, chỉ còn mỗi bộ này không quá "màu mè" lắm.

Bánh mì sandwich chưa nguội hẳn, vẫn còn hơi ấm. Trúc Nghiên Thời vừa ngơ ngẩn vừa nhai bữa tối.

Mấy ngày nay bị hai vị coi tiền như rác kia nuông chiều, khẩu vị cậu cũng trở nên kén chọn.

Cậu chuyển tiền bữa tối cho đứa gầy, đối phương lại từ chối.

Khi đứa gầy tối về ký túc xá, còn mang cho Trúc Nghiên Thời một hộp hoa quả dầm.

Một hộp hoa quả thập cẩm dầm sữa chua.

Vị không tệ.

Trúc Nghiên Thời không cố ý kết thân trong ký túc xá, nhưng cũng hiểu đại khái lý do đối phương tỏ ra thân thiện.

Cậu an tâm nhận lấy, ăn xong đặt rác ở cửa rồi vỗ vai tên gầy: "Nói đi."

"Nhưng đừng có chênh lệch quá..."

Cậu vừa nói vừa sửa lại mái tóc rối, ngồi lên ghế, nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu: "Kiểu tóc này khiến tôi giống chó lông xù quá."

Tên mập liếc nhìn, Trúc Nghiên Thời trừng mắt lại, đối phương cúi đầu.

Trúc Nghiên Thời thấy vai đối phương run run.

Bầu không khí chìm vào tinh lặng.

Mọi người làm việc của mình, Trúc Nghiên Thời ngồi xổm dưới đất bóc hàng, kiện hàng là máy ép nước cậu mua trên mạng trước đây.

Cậu lại lắp ráp nghiên cứu một lúc, xử lý hết mọi việc linh tinh, cúi xuống liếc nhìn giờ.

8 giờ rồi.

Viên Khanh vẫn chưa ra khỏi nhà sao?

Trúc Nghiên Thời hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, đại khái lục lọi lại trong ký ức về gia đình Viên Khanh.

Người cha bạo hành, người mẹ tâm thần, và cậu ấy đáng thương...

Tính ra Viên Khanh về nhà đã gần bảy tiếng. Trúc Nghiên Thời mở điện thoại, nhắn tin cho đối phương không thấy hồi âm, gọi điện cũng không ai nghe.

Một lúc sau, cậu thấy Viên Khanh đăng một bức ảnh trên vòng bạn bè.

Một bức ảnh phong cảnh bờ sông, chụp ánh trăng lưỡi liềm trên trời, bóng đèn bên kia bờ in trên mặt nước.

Kèm theo một dòng trạng thái:

[Ánh trăng soi rọi lên những vết thương khắc trên người tôi.]

Cậu ấy đang cất lên lời cầu cứu từ sâu thẳm trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com