Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Như đang nhìn con mồi của mình.

Căn biệt thự chìm trong bầu không khí tĩnh mịch nặng nề, như một âm trạch, không chút sinh khí.

Viên Khanh ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đang đi tới đi lui trong phòng khách.

Sau lưng người đàn ông là hai vệ sĩ, theo bước chân hắn, thân hình hơi đung đưa.

Trông thật nực cười.

Viên Khanh thu tầm mắt lại, khóe môi nở nụ cười châm chọc, lông mày hơi nhíu, nhìn ánh đèn phản chiếu trên sàn.

Một lúc sau, cậu đứng dậy.

"Con không có thời gian."

"Không tìm được cớ thì thôi đi."

Giọng anh không lớn, nhưng vang vọng trong căn nhà tĩnh lặng.

Ánh đèn trên trần như một ánh mắt trần trụi, có thể soi rõ mọi sự đáng ghét trong lòng người, không chỗ che giấu.

Vừa dứt lời, bàn tay người đàn ông đã không khách khí tát tới.

Một bên má nóng bừng đau đớn, Viên Khanh ngoảnh mặt đi, có thể cảm nhận được cơn nóng rát khó chịu trên da thịt, nhưng tim anh lại nguội lạnh.

Ánh đèn trên bàn trà chiếu rọi bóng dữ tợn của người đàn ông.

"Mày không biết mày sai chỗ nào sao?"

Ông ta gầm lên, nheo mắt nhìn Viên Khanh như nhìn kẻ thù, chứ không phải con trai.

Khuôn mặt đạo đức giả đối với bên ngoài đã biến mất, biểu cảm méo mó, hai mắt đỏ ngầu.

Ngón tay chỉ vào không trung, nước bọt văng tung tóe.

"Sao tao lại đẻ ra một đứa con trai như mày?"

Viên Vịnh Thành lặp đi lặp lại câu này trong miệng, vài bước tiến tới, chưa kịp hồi phục đã càng thêm tức giận, ném chiếc gạt tàn trên bàn về phía người Viên Khanh.

Ông ta là loại người thật nực cười, khi nhận được sự phản kháng, lại cảm thấy bị làm phản, giận dữ ngút trời.

Không nhận được phản hồi, lại cho rằng Viên Khanh là một kẻ vô dụng không ra gì, tức đến nỗi muốn phun máu.

"Mày là đồ vô dụng à?"

"Làm cái việc nhỏ nhặt cũng không xong?"

"Mày không nói lần thi này sẽ đạt thành tích cao sao?"

"Tao không muốn đứng nhất toàn trường."

"Tao muốn nhất toàn quốc!"

"Mày có biết tao khen mày thế nào trước mặt người ngoài không? Mày đang làm nhục tao đấy!"

Động tác trên tay liên tục không ngừng, cú đấm cú đá, cùng những thứ linh tinh trên bàn trà, dồn dập giáng xuống người, những cơn đau nông sâu đan xen.

Viên Khanh cắn chặt môi dưới, không thốt lên một lời.

Đôi mắt sáng trong ấy, cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, anh không nói, cũng không khóc.

Chỉ dùng đôi mắt vô hồn ấy, xuyên thấu đôi mắt kẻ kia, nhìn vào tận tâm hồn.

Soi rõ mọi thứ đáng ghét.

"Tôi không cần ông khen, đặc biệt là trước mặt người ngoài."

Viên Khanh chộp lấy chiếc gạt tàn thuốc ông ta định ném vào trán mình, cánh tay căng cứng.

Khuôn mặt là nơi duy nhất không thể bị thương.

"Ông có thể coi như không có đứa con trai này."

Chiếc gạt tàn bị giật lấy, ném vỡ tan tành trên sàn.

Những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng khắp nơi, đầu nhọn lấp lánh ánh đèn.

Viên Vịnh Thành tức giận đến mức muốn phun máu, giơ tay chỉ thẳng mũi Viên Khanh:

"Mày giống hệt con mẹ của mày!"

Lời vừa dứt, vẻ bình tĩnh trên mặt Viên Khanh xuất hiện một vết nứt, cậu cười lạnh:

"Ông cũng xứng nhắc đến tên bà ấy sao?"

"Viên Khanh!"

Viên Vịnh Thành thở hổn hển, trông ông ta lúc này hệt như con thú hoang mất lý trí.

Chỉ có thể thông qua những hành động như vậy để bày tỏ bất mãn trong lòng.

"Giữ nó lại!"

Ông ta bắt đầu chỉ huy hai vệ sĩ phía sau.

Căn biệt thự tinh xảo lộng lẫy trong màn đêm tựa như một tòa lâu đài mộng ảo, bên trong chất chứa tiếng gầm thét của người đàn ông và những tiếng rên rỉ kiên cường của chàng trai trẻ...

*

Viên Khanh kéo lê thân thể đầy thương tích rời khỏi biệt thự, trong lòng không một gợn sóng.

Anh có thể cảm nhận được những vết thương trên người khá nghiêm trọng, nhưng đã quá quen thuộc rồi.

Vẫn cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên, anh không để ý đến những vết thương, chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng trắng bệch duy nhất giữa bầu trời đen đặc.

Không biết làm sao lại đến bờ sông, Viên Khanh có thể cảm nhận được điện thoại trong túi rung động, nhưng không thèm để ý.

Chỉ đắm chìm trong cảm giác ngọn gió vỗ vào mặt, thổi tung mái tóc trên trán.

Mặt sông phẳng lặng, gió thổi qua, trên mặt nước gợn lên từng đợt sóng nhỏ, ánh trăng đung đưa theo.

Viên Khanh lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn Trúc Nghiên Thời gửi đến, đơn giản một câu:

—— Sao vẫn chưa về?

Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt sau điện thoại.

Rồi giơ tay bật camera, chụp cảnh sông nước.

Đăng lên vòng bạn bè chưa được bao lâu, đã có người gọi điện đến.

Tống Chi Duật, Phó Kỳ An...

Hay những người khác...

Anh đều không thèm để ý, chỉ ngồi bên bờ sông, nhặt nhạnh những mảnh trăng vụn.

Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Viên Khanh đang dựa vào ghế đá bờ sông. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Mang theo một cảm giác cứu rỗi kỳ lạ.

"Viên Khanh..."

Viên Khanh quay đầu, thấy ánh đèn đường rơi xuống vai thiếu niên, chiếu rõ mái tóc bị gió thổi rối của cậu và đôi mắt sáng lộ rõ vẻ lo lắng.

Thiếu niên đến gần, mang theo không chỉ hương vị của gió, mà còn cả mùi sữa tắm thơm ngọt bị gió thổi tan.

Cậu đứng dưới ánh đèn, cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế.

"Uống nước ép không?"

Trúc Nghiên Thời đưa ly nước trên tay về phía trước, như thể không nhận thấy vết thương trên mặt đối phương.

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, ngẩng đầu ngắm trăng.

"Ép tươi, nước đào."

"Muốn ngâm mình trong đó." Viên Khanh nói.

"Vậy cậu không muốn tớ đến sao?" Trúc Nghiên Thời quay sang nhìn vào mắt cậu, hai tay giang ra dựa lưng ghế, tóc ngắn bị gió thổi bay.

Đối phương không trả lời, Trúc Nghiên Thời cười cười, nghiêng người, tay đặt lên thành ghế phía sau.

"Vậy tâm trạng cậu đỡ hơn chút chưa?"

"Ừ."

Viên Khanh vặn nắp chai, uống một ngụm nước trái cây bên trong.

Ép tươi, chắc là lúc đối phương ra cửa mới làm, hương vị trái cây tươi mát tràn ngập trong khoang miệng.

Xua tan nỗi chua xót trong lòng.

"Vậy chúng ta đi bệnh viện trước nhé?" Trúc Nghiên Thời nhìn vào mắt Viên Khanh, biểu cảm rất nghiêm túc.

Sự im lặng lan tỏa, chỉ còn tiếng gió thổi qua cỏ, xào xạc.

Viên Khanh đưa tay ra, Trúc Nghiên Thời nắm lấy ngón tay anh, một tay kéo người kia từ ghế đứng dậy. Hai người quay người, vai kề vai.

Ánh đèn đường dừng trên người họ, theo nhịp rung nhẹ rơi xuống đất, in lên những vệt sáng loang lổ.

Không ai về ký túc, tên gầy trong nhóm ký túc xá đang gào thét nguy hiểm.

Trúc Nghiên Thời giúp Viên Khanh xử lý vết thương trên người, rồi thuê một phòng trong khách sạn gần đó.

Theo kế hoạch, cậu định ngủ sofa, nhưng sau khi rửa mặt đánh răng xong, Viên Khanh đã nằm sẵn trên sofa rồi.

Dáng người thanh niên cao lớn, khi nằm lên sofa chân tay duỗi không thẳng, trên người chỉ phủ một tấm chăn mỏng.

Khóe miệng vẫn còn vết trầy, trông vô cùng đáng thương.

Cậu nói: "Cậu ngủ trên giường đi."

Trúc Nghiên Thời hơi áy náy, nhưng vẫn gọi Viên Khanh lên giường.

Viên Khanh miệng từ chối, nhưng hành động lại rất nhanh.

Tự giác gấp chăn lại, đặt lên sofa, rồi chui vào chăn.

Sofa quả nhiên không phải để người ngủ, ngay cả người sáng sủa như Viên Khanh cũng không chịu nổi sự khắc nghiệt của sofa, Trúc Nghiên Thời nghĩ.

Đang mơ màng, tay đối phương bỗng đặt lên eo cậu, rồi siết chặt dần.

"Cậu làm gì thế..." Trúc Nghiên Thời dừng ngón tay đang lướt điện thoại, "Ngứa."

Giọng nhẹ nhàng, như đang làm nũng.

Viên Khanh vùi mặt vào cổ Trúc Nghiên Thời, ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm.

"Nhưng tớ không có cảm giác an toàn..."

Giọng trầm thấp, thận trọng, mang chút cô đơn vô tội.

Trúc Nghiên Thời ban đầu cảm thấy hơi không tự nhiên, nhưng nghĩ đối phương vừa bị cha đánh một trận, lại không nỡ đẩy ra.

Lúc này đúng là sẽ rất thiếu an toàn...

Trúc Nghiên Thời chỉ có thể dùng việc hai người cùng thuộc tính để an ủi bản thân.

Đều là "thụ", vậy coi như chị em đi?

Chị em ngủ chung, chẳng phải rất bình thường sao?

Đèn trong phòng được tắt, Trúc Nghiên Thời nhìn điện thoại một lúc rồi ngủ thiếp đi. Cậu quay lưng lại Viên Khanh, eo và mông áp sát bụng Viên Khanh.

Cậu ngủ say nên không hề biết rằng cái tay đang ôm eo cậu đã từ từ buông ra.

Viên Khanh nhẹ nhàng vuốt ve cổ Trúc Nghiên Thời, khi chạm đến cánh môi, khẽ cọ xát.

Hơi ấm trên đầu ngón tay thật khiến người ta say đắm, Viên Khanh áp ngón tay lên môi, như thể cảm nhận được sự mềm mại ấm áp lúc chạm vào.

Bụng dưới thắt chặt, ôm chặt hơn người trong lòng, tư thế hai người ở trạng thái áp sát nhau.

Khi nhắm mắt, môi Viên Khanh chạm vào bờ vai trần mềm mại của cậu thiếu niên.

Thơm quá...

Trúc Nghiên Thời gần đây thay đổi quá lớn, ban đầu Viên Khanh chỉ tò mò quan sát đối phương trong bóng tối.

Nhưng càng quan sát càng phát hiện, sự chiếm hữu của mình càng lúc càng mạnh, thậm chí nảy sinh những hứng thú khó nhận ra.

Trúc Nghiên Thời làm gì cũng đáng yêu.

Cười đáng yêu, ăn cơm đáng yêu, ngủ gật trong lớp cũng đáng yêu, cắt tóc như chó con càng đáng yêu...

Trước đây chỉ thích một chút, nhưng tối nay, khi cả người bầm dập lại được nhặt về.

Trái tim mềm yếu bị chạm vào, kèm theo sự lưu luyến khó nhận ra, rồi bén rễ nảy mầm.

Nếu trước đây Viên Khanh chỉ coi Trúc Nghiên Thời là bạn, hoặc có chút lòng chiếm hữu với thứ của mình, thì bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.

Anh không thể tưởng tượng nếu ánh mắt Trúc Nghiên Thời chuyển từ mình sang bất kỳ ai khác, bản thân sẽ trở nên thế nào.

Vì vậy... Trúc Nghiên Thời chỉ có thể là của mình.

Người khác đừng hòng mơ tưởng...

Viên Khanh siết chặt cánh tay, muốn khắc sâu người trong lòng vào máu thịt, cắn nuốt cả linh hồn cậu.

Như vậy, có lẽ anh sẽ cười...

Sáng sớm, ánh sáng mờ ảo dừng lại trên chiếc giường lớn trắng tinh.

Trong chăn, hai người trẻ tuổi quấn lấy nhau. Một thiếu niên tóc ngắn được người đàn ông có ngoại hình tinh xảo ôm chặt trong lòng, trông đẹp như tranh.

Tựa như một bức bích hoạ tươi mát và trong trẻo.

Khi Trúc Nghiên Thời mở mắt, cậu vẫn còn hơi mơ màng, trước mắt là đường nét khuôn mặt mờ ả của Viên Khanh đang đung đưa.

Đối phương vẫn chưa tỉnh, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc ấy một lúc, khi định thần lại, người đàn ông đã siết chặt vòng tay, kéo cậu vào lòng.

"Ngủ thêm một chút nữa nhé? Hửm?"

Giọng nói khàn khàn, đầu uể oải.

Trúc Nghiên Thời hơi hoảng hốt.

Hoặc có thể nói, toàn thân cậu cứng đờ trên giường. Lý do thứ nhất là vì tư thế của họ lúc này quá thân mật, thân mật đến mức như thể là buổi sáng sau khi xảy ra chuyện gì đó.

Viên Khanh đã bỏ đi vẻ ôn hòa lịch sự thường ngày, cánh tay trắng muốt đặt trước ngực cậu, ánh sáng nhảy múa trên yết hầu lộ ra.

Sao mà gợi cảm đến thế.

Hơn nữa, cái đó đối phương còn dựa vào đùi cậu.

Hơi quá nóng bỏng.

Trúc Nghiên Thời mơ hồ đưa tay vào trong chăn, sờ soạng cái của mình, rồi ngây ngô so sánh, cảm nhận càng thêm rõ ràng.

Không công bằng.

Thật không công bằng!

Đấng Sáng Tế căn bản không thể đối xử công bằng! Giống như Nữ Oa nặn ra người, khuôn mặt ai cũng khác nhau!

Tại sao Viên Khanh sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ, thành tích xuất sắc, gia thịnh ưu việt, lại còn có một con "chim nhỏ" to như vậy?

Trong chăn, ngón tay cậu đột nhiên bị một bàn tay thon dài nắm lấy, giọng Viên Khanh vang bên tai:

"Đừng động..."

Khàn khàn mà êm ái.

Đầu ngón tay ấm áp xoa nhẹ lên Trúc Nghiên Thời, mang theo sự xao động buổi sáng, khiến cậu run lên.

Khóe mắt ửng hồng, cậu hoang mang nhìn Viên Khanh đang lim dim mắt.

Xấu hổ quá...
c
Mặt Trúc Nghiên Thời đỏ bừng, khi cậu cúi đầu, người đàn ông đang gối trên gối chậm rãi mở mắt.

Khi đôi mắt phượng đẹp đẽ như hồ ly ấy đăm đăm nhìn người trong ngực...

Như đang ngắm nhìn con mồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com