Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ trước đến giờ, tôi không phải là một người bạc tình

Cho nên, tôi lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nghe người đàn ông trước mặt kể lể than khóc.

"Dĩ Sanh," anh ta nói, "cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau."

Đôi mắt đẫm lệ của anh ta nhìn tôi, trong phút chốc, tôi hơi bối rối, thời gian dường như lại quay về mùa hạ 5 năm trước.

Thiếu niên mặc áo phông xanh đậm cười rạng rỡ với tôi.

Nắng rực rỡ, tựa như mưa lớn. Đọng lại trong mắt anh ta, giống như những vì sao rơi xuống.

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh biếc đẹp như tranh vẽ, lại bất ngờ nhận ra nó không trọn vẹn, những cành cây xám xịt, những chiếc lá tối màu dệt thành một tấm lưới, không ngừng đung đưa. Gió rất mạnh, tạt vào mặt người ta đau rát. Chờ khi tôi quay đầu lại nhìn thiếu niên, tất cả cảnh vật đã hòa vào không khí, ngay cả một cái bóng cũng không còn.

"Dĩ Sanh," người đàn ông một lần nữa gọi tôi, "em còn bằng lòng đi cùng tôi không?"

Tôi khẽ cười.

Thời gian quả thực có thể thay đổi rất nhiều thứ, ví dụ như người trước mặt.

Ít nhất bây giờ anh ta vẫn còn nhớ, sau khi đưa ra quyết định, đôi khi, cũng nên trưng cầu ý kiến của người khác.

"Mục tiên sinh đến tìm tôi chỉ để nói những điều này sao?" Tôi lên tiếng, như dự đoán thấy mặt anh ta trắng bệch.

"Dĩ Sanh..." Anh ta lại gọi tên tôi, nhưng đã không biết phải nói gì.

Tôi quay đầu lại, lần đầu tiên sau 5 năm nghiêm túc đánh giá người mà tôi từng yêu – mày mắt tuấn tú, dáng người cao ráo, vest xám ngọc trai, đồng hồ bạch kim mỏng manh – cử chỉ đoan chính, nhẹ nhàng lịch sự, toát ra phong thái công tử nhà quyền thế.

Ai mà nghĩ được một người như vậy, 5 năm trước cũng chỉ là một cậu học trò nghèo giống tôi?

Quả thực rất khó cho anh ta sau bao năm tháng còn nhớ đến tôi, Hà Dĩ Sanh.

Khuấy ly cà phê trên tay, tôi ngồi xuống đối diện anh ta.

Anh ta cũng nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ đau lòng, còn vương lệ, anh ta nói, "Em vẫn trách tôi sao?"

Tôi ngước mắt, "Sao Mục tiên sinh lại biết, tôi vẫn là người nặng tình cũ?"

5 năm thời gian, không dài cũng không ngắn.

Vừa đủ để quên một người, vừa đủ để yêu lại lần nữa.

Vừa đủ để kết thúc một đoạn tình cảm, cũng đủ thời gian để phần lớn mọi người bắt đầu lại từ đầu.

Cho nên, tôi hỏi.

Anh vì sao lại chắc chắn như vậy?

Người trước mặt nhìn tôi với ánh mắt thâm tình, "Dĩ Sanh... Bởi vì tôi chưa từng có một ngày quên em, em dĩ nhiên cũng giống như vậy."

Tôi lạnh lùng nhìn, nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nghe anh ta nói.

"Sanh Sanh," anh ta đổi cách xưng hô, "em có nhớ năm đó vào ngày Lễ Tình Nhân, tôi mua nhẫn, mỗi người một chiếc, tôi vẫn luôn đeo trên tay, chưa từng tháo ra một khoảnh khắc nào."

Tôi cúi đầu nhìn tay mình – đôi tay này đã không còn những vết chai mỏng ban đầu, lòng bàn tay mềm mại, da dẻ trắng nõn, ngón tay thon dài, đầu ngón tay mềm mại kiều diễm như cánh hoa.

E rằng thứ duy nhất giống như ban đầu chính là chiếc nhẫn này.

Chiếc nhẫn tinh xảo, mỏng manh và yếu ớt, tuy là bạch kim, nhưng hoàn toàn không có cảm giác bền vững.

"Mục Thâm Vũ, anh thật sự vẫn luôn đeo sao?" Tôi gọi tên anh ta, quả nhiên thấy trên tay anh ta có chiếc nhẫn cùng kiểu dáng; mắt tôi lướt qua mười ngón tay anh ta, chiếc nhẫn cưới kim cương mà tôi từng thấy trên tạp chí đã không còn thấy bóng dáng.

Mục Thâm Vũ gật đầu, "Sanh Sanh..."

Anh ta không trực tiếp thừa nhận, anh ta vẫn hiểu rõ phải làm thế nào để tôi mềm lòng.

Tâm tôi mềm nhũn, nhưng chỉ trong chớp mắt.

Bất kỳ ai cũng có điểm yếu, tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi thở dài một hơi, "Hôm nay anh đến, rốt cuộc muốn nói gì?"

Anh ta khẽ mỉm cười, "Tôi muốn ly hôn với cô ấy."

"Cô ấy" này, hẳn là chỉ người vợ hiện tại của anh ta – Trang Tĩnh Văn.

Một người phụ nữ từng là góa phụ giàu có, thừa kế rất nhiều tài sản từ người chồng trước.

5 năm trước, cô ấy lớn hơn Mục Thâm Vũ 10 tuổi, một người phụ nữ 33 tuổi trưởng thành và xinh đẹp.

5 năm sau, cô ấy vẫn lớn hơn Mục Thâm Vũ 10 tuổi, và đã không còn vẻ tươi trẻ.

Trong khi Mục Thâm Vũ giờ đây đã sớm không còn là cậu thiếu niên ngây thơ ban đầu, 28 tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông.

"Sanh Sanh, giúp tôi được không?" Mục Thâm Vũ nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng, gần như có thể làm cả người ta mềm ra. Tôi không thể không thừa nhận, bây giờ anh ta, so với năm đó càng hiểu cách sử dụng mị lực của mình.

Tôi không khỏi cười khổ, "Anh muốn tôi giúp thế nào?"

"Cô ấy không muốn ly hôn với tôi." Anh ta cúi đầu, "Tôi chỉ muốn một lần nữa ở bên em."

Trang Tĩnh Văn dĩ nhiên sẽ không đồng ý, đơn giản là vì cô ấy không ngốc.

Trước khi kết hôn không có công chứng tài sản, nếu ly hôn, mỗi người một nửa.

Tất nhiên, đây có lẽ chính là lý do năm đó Mục Thâm Vũ muốn kết hôn với cô ấy.

"Sanh Sanh, giúp tôi nghĩ cách." Mục Thâm Vũ nhìn tôi đầy mong đợi.

Vài sợi tóc đen rơi trên vầng trán nhẵn bóng của anh ta, trong mắt là thâm tình ướt át, khóe môi có đường cong đẹp đẽ. – tôi biết anh ta đang dụ dỗ tôi.

Có rất nhiều cách để anh ta ly hôn, nhưng muốn chia được phần lớn tài sản thì vô cùng khó khăn.

Thật ra tôi còn tham lam hơn Mục Thâm Vũ, một nửa đối với tôi mà nói cũng không đủ.

Tôi trấn an nắm lấy tay anh ta, nhẹ nhàng cười, "Yên tâm đi, mọi chuyện cứ để tôi lo."

Nghe tôi nói vậy, Mục Thâm Vũ lúc này mới an tâm thở phào, "Sanh Sanh, em đã là một luật sư nổi tiếng, tôi dĩ nhiên tin em."

Cả hai chúng tôi cười rạng rỡ như nhau, nhưng lòng tôi đã không còn ở đây, trong đầu toàn là cuộc hẹn tối nay.

Mục Thâm Vũ rời đi, tôi mở ngăn kéo, bên trong có mảnh giấy nhắn thư ký đã ghi lại giúp tôi.

"Tối nay 8 giờ Phúc Sinh Viên Trang Tĩnh Văn"

Sớm từ ba tháng trước, tôi đã dặn thư ký, nếu có một cô Trang Tĩnh Văn tìm tôi, cứ nhận lời, nói tôi sẽ gặp cô ấy ở Phúc Sinh Viên.

Bây giờ cô ấy chỉ hẹn gặp mặt, tôi đương nhiên sẽ đến.

Hơn nữa, tôi đã chờ mong từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com