Chương 4
Ngoảnh đi ngoảnh lại một tháng đã trôi qua, cuộc sống cũng không có gì thay đổi, chỉ là thời gian Tần Khanh ở bên tôi ngày càng ít, ánh mắt nhìn tôi thường xuyên mang theo vẻ bi thương.
Tim tôi âm ỉ đau, nhưng tôi giả vờ như không biết gì, nhìn cậu ấy ngày càng tiều tụy.
Trên người Tần Khanh dần nhiễm mùi nước hoa, xuất hiện thêm những vết son môi.
Cuối cùng có một ngày, tôi đưa những tấm ảnh vừa rửa ra cho Mục Thâm Vũ xem.
Anh ta nhìn qua, trong thời tiết se lạnh này lại đổ mồ hôi đầm đìa.
"Sanh Sanh," anh ta không tin nổi gọi tôi, "Em làm sao mà có được những tấm ảnh này? Anh chưa từng biết Tĩnh Văn cô ấy..."
Tôi kiên nhẫn giải thích, "Đây là mối tình mới mà cô ấy mới bắt đầu trong tháng này, anh dĩ nhiên là không biết, trước đây cô ấy vẫn coi như là chung thủy với anh, cho nên không cần vì thế mà buồn bã."
"Sanh Sanh, trong lòng anh chỉ có một mình em, em đừng hiểu lầm, anh chỉ nhất thời cảm thấy kỳ lạ thôi."
Tôi đã không còn tâm trạng nghe anh ta giải thích, chỉ lẳng lặng nhìn Trang Tĩnh Văn và Tần Khanh trong ảnh.
Không thể phủ nhận, trong lòng tôi có chút chua xót.
Tôi thở dài một hơi, thành thật với chính mình, dù sao cũng là người tình vẫn còn đang qua lại, phản ứng của tôi cũng là điều hợp lý, nhưng chưa đủ để ảnh hưởng đến quyết định ban đầu của tôi.
"Có những tấm ảnh này, khi phân chia tài sản, anh chắc chắn sẽ có được hơn một nửa." Tôi lấy một tập hồ sơ đưa cho Mục Thâm Vũ, "Chỉ cần ký vào bản ủy thác này, em sẽ chính thức trở thành luật sư được ủy thác của anh."
"Sanh Sanh, chúng ta có thể ở bên nhau rồi chứ."
Mục Thâm Vũ lẩm bẩm nói, ngước mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt anh ta, lúc này mới nhận ra, trong đó thực sự có tình cảm.
Hóa ra anh ta thật sự chưa quên, thật sự còn nhớ tôi.
Người đàn ông này, thật sự vẫn còn yêu tôi.
Tôi thầm thở dài.
Tôi kéo tay anh ta, sờ sờ chiếc nhẫn ở ngón tay út, áp sát vào người anh ta.
"Đúng vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau." Tôi nói với anh ta.
Anh ta cầm lấy tờ giấy, nhìn đi nhìn lại khoảng ba lần, lúc này mới cẩn thận ký tên.
Anh ta vẫn giống như trước đây, luôn đề phòng với tất cả mọi người. Nhưng dù anh ta có cẩn thận đến đâu, cũng không chú ý đến một khoảng trống nhỏ giữa các điều khoản và chỗ ký tên.
Và tôi, chỉ cần tôi muốn, có thể thêm bất cứ điều gì vào khoảng trống đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com