Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Chương 1: Đây là hàng xóm mới của tôi

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Lần đầu tiên Thịnh Hạ gặp Khương Dĩ Sâm là vào mùa hè năm cậu một mình trở về quê.

Cái nóng đầu hạ chỉ vừa len lỏi vào thành phố cổ phía Nam này. Trong nhà ga cũ kỹ, người qua kẻ lại tấp nập, mặc đủ loại quần áo các mùa.

Thịnh Hạ vắt áo khoác đã cởi lên cánh tay, đứng giữa dòng người ồn ã, nhắn tin cho người hẹn đến đón mình.

Dù gì cậu cũng đã mười bảy tuổi, bây giờ định vị trên điện thoại cũng tiện lợi, đáng lẽ không cần ai đến đón. Nhưng đối phương cứ khăng khăng trong điện thoại: "Mấy con hẻm cũ ở Nam Thành khá nhiều, tôi lo cậu xem bản đồ không tìm được đường, hay là để tôi đến đón cậu nhé."

Đó là một giọng nói đặc biệt ấm áp và dịu dàng, lời lẽ cũng vô cùng lịch sự. Nhưng khổ nỗi lúc đó Thịnh Hạ đang trong lúc bỏ nhà ra đi, nên chỉ đáp lại một tiếng "ừm" đơn giản.
Thịnh Hạ lướt ngón tay trên màn hình, gửi đi vị trí hiện tại.

【Triều Tịch: Tôi đến rồi】

【Triều Tịch: [Vị trí - Ga Nam Thành]】

Tin nhắn bên kia trả lời rất nhanh, rõ ràng là điện thoại đang cầm sẵn trên tay.

【Sâm: Đến ga sớm vậy sao?】

【Triều Tịch: Ừm】

Tàu hỏa không đúng giờ như tàu cao tốc, cậu đã đến sớm gần một tiếng, cũng chẳng trách đối phương chưa tới.

Thế là bên kia hiện dòng chữ "đang soạn tin..." một lúc lâu, rồi gửi tới một tin nhắn khá dài.

【Sâm: Xin lỗi, tôi không ngờ cậu lại đến sớm như vậy. Bên này tôi có chút việc đột xuất, nếu được thì phiền cậu bắt taxi đến đây nhé, đây là con đường bắt buộc phải đi qua từ ga tàu về nhà trọ [Vị trí]】

Ngay sau đó là một bao lì xì, ghi "Phí đi xe".

Thịnh Hạ mím môi, không nhận tiền, chỉ trả lời một chữ "được", rồi kéo vali ra khỏi ga tàu, chưa đầy ba phút đã lên một chiếc taxi.

Trong mười phút ngồi xe, qua khung cửa sổ bám đầy bụi và vệt nước mưa, cậu ngắm nhìn "quê" gần như không tồn tại trong ký ức của mình đường phố chật hẹp, những tòa nhà phần lớn màu xám xịt, dây điện chằng chịt như mớ tai nghe rối trong túi.

Mọi thứ ở thành phố cổ dường như mãi mãi dừng lại ở ba mươi năm trước. Nắm đấm đặt trên đầu gối của Thịnh Hạ dần siết chặt, trong lòng ít nhiều có chút hối hận.

Cuối cùng, xe dừng lại trước một phòng khám Đông y cũng cũ kỹ không kém. Thịnh Hạ vừa xuống xe đã ngửi thấy mùi nước khử trùng khó chịu, hòa lẫn với hương thuốc Bắc chua đắng.

Tiếng khóc ré của trẻ sơ sinh khiến cậu gần như không đủ can đảm để bước vào.

【Triều Tịch: Tôi đến cổng rồi [Vị trí - Phòng khám Đông y Trâu Dũng]】

【Sâm: Vào đi, tôi thấy cậu rồi】

Thịnh Hạ có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Không gian của phòng khám nhỏ đến mức chỉ cần một cái liếc mắt, cậu đã thấy người đàn ông đang vẫy tay với mình.

Đó là một người hoàn toàn khác biệt với mọi thứ xung quanh, với cả thành phố này.

Thịnh Hạ khựng lại khoảng hai giây, yết hầu trượt lên xuống một cách không tự nhiên, một lúc lâu sau mới kéo vali chậm rãi bước tới.

Người đàn ông ngồi trên hàng ghế gỗ dài nhìn cậu đến gần với ánh mắt hiền hòa. Làn da anh gần như trắng bệch, tuổi tác khoảng hai sáu, hai bảy, mái tóc uốn phồng có màu bạch kim nhạt, đuôi tóc xoăn chạm đến dái tai, để lộ đường xương hàm thon gọn, ưa nhìn.

Đêm qua Nam Thành vừa mưa, thời tiết không mấy trong lành. Người đàn ông da trắng nhợt nhạt tình cờ ngồi ngay trong vệt nắng hắt vào từ cửa sổ, trên vai vắt một áo khoác len màu xanh đậm, trên đùi là một cuốn sách mở, rõ ràng là đang dùng cách này để giết thời gian nhàm chán khi truyền nước.

Thịnh Hạ bất giác nhìn lên chai dịch truyền trên cao, đây đã là chai thứ hai rồi.

"Thật sự xin lỗi, vốn dĩ tôi chỉ đến lấy ít thuốc, không ngờ lại phải truyền nước." Giọng người đàn ông còn ấm áp dễ nghe hơn trong điện thoại, giữa lúc nói còn ho khan vài tiếng, lồng ngực ẩn sau lớp áo sơ mi trắng theo đó phập phồng. "Chắc là phiền cậu đợi tôi thêm một lát."

"Không sao." Thịnh Hạ mím môi, cảm thấy không tự nhiên một cách khó tả.

"Ngồi đi." Đối phương dùng bàn tay không cắm kim truyền, nhẹ nhàng vỗ lên chỗ trống bên cạnh.

Thịnh Hạ bèn ngồi xuống cạnh anh. Hai người không nói thêm gì nữa, người đàn ông bên cạnh tiếp tục đọc sách, còn cậu chỉ có thể lấy điện thoại ra lướt mấy bài viết được đề xuất, vì quá yên tĩnh nên gặp video ngắn cũng không dám bật tiếng.

Trong lúc đó, có một cô y tá trẻ đến kiểm tra chai dịch truyền. Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi cô "khoảng bao lâu nữa", rõ ràng không muốn để người khác phải đợi lâu.

Má cô y tá trẻ ửng đỏ, luống cuống nói với anh: "Chắc khoảng nửa tiếng nữa là xong ạ... Ban nãy thật sự xin lỗi anh, em thực tập lần đầu, nên căng thẳng quá."

Lúc này Thịnh Hạ mới thấy trên mu bàn tay người đàn ông có hai vết bầm tím, rõ ràng là do cắm kim sai chỗ.

"Không sao đâu." Người đàn ông an ủi, "Cứ thử nhiều rồi lần sau sẽ tốt hơn thôi."

Cô y tá trẻ vội vàng gật đầu, nói xong cũng không rời đi ngay mà chậm rãi điều chỉnh tốc độ truyền dịch, hết chuyện này đến chuyện kia để bắt chuyện. Người đàn ông bị làm phiền lúc đọc sách cũng không bực, câu nào cũng đáp lại, thỉnh thoảng còn mỉm cười hiền hòa.

Thịnh Hạ thầm nghĩ, đây đúng là một người đàn ông được yêu mến.

Dịu dàng như dòng suối ở một thị trấn cổ miền Nam, cứ như thể không cùng một thế giới với cậu.

Cô y tá trẻ dường như nhận ra mình đã nói quá nhiều, bèn chuyển ánh mắt sang Thịnh Hạ: "Cậu... vết thương trên mặt không sao chứ?"

Được cô nhắc, Thịnh Hạ cảm thấy vết thương trên má đang đau âm ỉ, nhưng cậu không muốn để tâm.

Lúc này có người gọi lấy thuốc, người đàn ông bên cạnh đang định đứng dậy thì cậu đã đi trước một bước, đứng phắt dậy, thấp giọng nói: "Để tôi đi cho."

...

Đứa bé ban nãy khóc ré lên vì tiêm đã ngủ rồi, phòng khám nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh lại đôi chút. Lát sau lại có một cụ già đến khám bệnh, cô y tá trẻ vội vàng chạy đi giúp đỡ.

Khương Dĩ Sâm có thể đọc sách thêm một lúc, nhưng nhanh chóng mất hứng. Anh ngẩng mắt lên khỏi trang sách, nhìn về phía cậu trai đang lấy thuốc ở cửa sổ cách đó không xa.

Thành thật mà nói, lúc đầu khi biết đối phương nhỏ hơn mình gần mười tuổi, anh còn tưởng sẽ là một đứa trẻ con.

Không ngờ học sinh cấp ba bây giờ phát triển tốt như vậy.

Cậu trai cắt tóc rất ngắn, mặc áo sơ mi cài cúc màu sẫm rộng rãi, phối với quần dài màu kaki cũng rộng không kém. Trên cổ cậu đeo tai nghe, vai rộng chân dài.

Có lẽ do khung xương bẩm sinh đã đẹp, khuôn mặt thậm chí còn có vài phần anh khí bức người, lớn lên chắc chắn sẽ rất ghê gớm.

Khương Dĩ Sâm dùng điện thoại chụp lại bóng lưng cậu, gõ chữ.

【Sâm: Tôi đón được người rồi [Hình ảnh]】

【Sâm: Cháu trai của chị là một anh chàng đẹp trai đấy】

Đối phương nhanh chóng trả lời.

【Lưu Thư: Cậu trai cao ráo đó là nó à? Tôi không nhận ra luôn】

【Lưu Thư: Mấy năm rồi không gặp, trong ấn tượng vẫn là một đứa nhóc con】

【Lưu Thư: Khương, vất vả cho cậu chăm sóc nó rồi, hy vọng nó không gây thêm phiền phức gì cho cậu】

Đến tận bây giờ Khương Dĩ Sâm vẫn có cảm giác không thật. Thịnh Hạ là "đứa trẻ" mà bạn anh, Lưu Thư, nhờ anh trông nom giúp. Vì còn thiếu vài tháng nữa mới đủ tuổi thành niên, lại gần như không có họ hàng ở Nam Thành, nên Khương Dĩ Sâm được nhờ làm người giám hộ tạm thời.

Mùa hè dường như sắp đến. Cậu trai ở phía xa xắn tay áo lên, vô tình để lộ vết bầm trên cổ tay những vết thương lớn nhỏ này, rải rác khắp vùng da lộ ra ngoài của cậu.

Khương Dĩ Sâm khẽ nhíu mày, do dự một lúc rồi quyết định không nói chuyện này với Lưu Thư.
Lưu Thư bị liệt cả hai chân, lại ở rất xa, nói cho cô biết cũng chỉ làm cô thêm lo lắng mà thôi.

Lúc Thịnh Hạ cầm túi thuốc lớn quay lại, Khương Dĩ Sâm vừa rút kim xong. Khi đứng dậy, anh cảm thấy có chút choáng váng.

Chắc là do ngồi truyền nước cả buổi sáng nên bị hạ đường huyết, anh đã quen với tình trạng này từ lâu.

"Xin lỗi, để cậu đợi lâu quá." Khương Dĩ Sâm vẫn bất giác dùng cách nói chuyện với trẻ con, và nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu có đói không? Hay là chúng ta ăn gì đó ở gần đây nhé?"

Thịnh Hạ thật ra không đói lắm, chỉ là thấy sắc mặt Khương Dĩ Sâm trắng bệch, đến cả môi cũng nhợt nhạt.

Cậu thật sợ anh sẽ ngất xỉu giữa đường.

Dù anh có ngất thật thì cậu chắc cũng cõng anh về được.

Chỉ là rất phiền phức.

"Chỗ kia đi." Thịnh Hạ chỉ về phía quán mì cách đó vài bước chân, bên ngoài cửa kính.

Đó là một quán ăn cũ có lịch sử hơn mười năm, trước đây Khương Dĩ Sâm cũng hay ghé sau mỗi lần đi khám bệnh.

Bên trong quán rất cũ kỹ, trên tường đầy những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, nhưng bàn ghế lau khá sạch sẽ, hương vị cũng rất ngon.

"Woa, họa sĩ Khương nổi tiếng của chúng ta đến rồi đây." Chủ quán đương nhiên nhận ra Khương Dĩ Sâm, cười tươi rói, "Lâu lắm rồi không ghé, anh chàng đẹp trai bên cạnh là ai thế? Sao trước đây chưa từng gặp..."

"Đây là..." Khương Dĩ Sâm ngập ngừng rồi cười, "Cháu trai của bạn tôi."

"Woa, lớn thế này rồi à, còn đi học không?" Chủ quán rất niềm nở.

Thường thì trong tình huống này, những đứa trẻ bình thường sẽ trả lời vài câu, nhưng Thịnh Hạ rõ ràng không phải người dễ gần. Cậu chỉ buông một câu "lấy một tô hoành thánh lớn", rồi đi thẳng đến tủ nước giải khát.

"Tôi lấy một bát cháo rau củ thịt bằm nhé, vẫn chưa khỏi bệnh." Khương Dĩ Sâm nói.

"Ấy, hai người thế này là không nể nang quán tôi rồi, vào quán mì mà không gọi mì." Chủ quán cười, "Hoành thánh lớn 12, cháo 9 tệ... à cậu ấy lấy thêm chai Fanta là 2 tệ."

Khương Dĩ Sâm còn chưa tính xong hết bao nhiêu tiền thì đã thấy Thịnh Hạ lấy lon nước ngọt từ trong tủ ra, dứt khoát quét mã QR trên tường.

"Chung luôn." Thịnh Hạ "bụp" một tiếng mở nắp lon.

Khương Dĩ Sâm đành cười, ngồi xuống đối diện cậu: "Lát nữa tôi chuyển khoản cho cậu."

"Không cần, tôi có tiền." Thịnh Hạ nói.

"Là tiền tiết kiệm của riêng cậu à?" Khương Dĩ Sâm từng nghe Lưu Thư nhắc qua, đứa trẻ này còn nhỏ tuổi mà đã tự mình tiết kiệm được không ít tiền.

Thịnh Hạ không trả lời, im lặng uống ngụm nước ngọt lạnh, giống như mọi đứa trẻ ở độ tuổi này, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

Đúng lúc này, một gã tóc tai bù xù như tổ quạ xông vào quán mì, sắc mặt chủ quán lập tức trở nên rất khó chịu.

"Chủ quán! Cho một tô mì bò cỡ vừa!" Gã đầu tổ quạ đã mặc áo ba lỗ, người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng, miệng còn ngậm điếu thuốc.

"Rồi, 11 tệ." Chủ quán chỉ đành báo giá, rồi liếc nhìn Khương Dĩ Sâm ở góc quán.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cả thành phố này đều biết chuyện gã đầu tổ quạ này muốn tìm họa sĩ Khương gây sự, vì bạn gái gã đã đá gã, nói rằng cô ta thích kiểu đàn ông như họa sĩ Khương hơn. Chuyện này khiến gã chửi bới mấy ngày trời, nhưng khổ nỗi vẫn chưa thấy bóng dáng họa sĩ Khương đâu.

Chủ quán cũng đành bó tay. Ông sợ nhất là loại du côn này, đánh nhau là sẽ đập phá quán của ông, chỉ mong hôm nay đừng xảy ra chuyện gì phiền phức.

Khương Dĩ Sâm lại tỏ ra rất bình tĩnh. Anh lấy một đôi đũa dùng một lần, bẻ ra rồi đưa cho Thịnh Hạ, như thể hoàn toàn không phát hiện ra gã đầu tổ quạ đã đến.

Cho đến khi gã đầu tổ quạ vứt mẩu thuốc lá, đập bàn tay đầy nhẫn rẻ tiền của gã lên bàn họ, khuôn mặt bóng nhẫy dầu mỡ chìa ra: "Yo, ai đây? Khương"

Gã không nói hết câu, vì gã chẳng nhớ nổi tên đầy đủ của Khương Dĩ Sâm.

Nhưng điều đó không cản trở gã chửi bới: "Dụ dỗ bạn gái người ta, giờ lại cặp kè với trai đẹp, có biết mấy ngày nay tao đi tìm mày khắp thành phố không, hả?"

Khương Dĩ Sâm ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu nồng nặc từ miệng gã, cảm thấy buồn nôn và nhíu mày, cơn choáng váng càng dữ dội hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi không quen bạn gái của cậu."

"Xàm!"

Gã đầu tổ quạ đá văng một chiếc ghế bên cạnh, gây ra một tiếng động lớn.

Thịnh Hạ khẽ nhíu mày.

Dường như không muốn bị cuốn vào "chuyện tình cảm" của người khác, Khương Dĩ Sâm thấy cậu cúi đầu, húp "soạt" một miếng hoành thánh lớn còn nóng hổi. Hai má cậu phồng lên, nhai một cách bực dọc.

Miếng hoành thánh cậu ăn cũng to thật.

Mà gã đầu tổ quạ vẫn còn lảm nhảm không ngừng.

Khương Dĩ Sâm chống tay lên cái đầu đang quay cuồng, cuối cùng cũng nhìn về phía gã, lên tiếng: "Cậu có thể đợi tỉnh rượu rồi hẵng nói chuyện với tôi được không?"

Giọng anh rất trầm, mang theo sự bất đắc dĩ sâu sắc, hoàn toàn khác với cái giọng khàn đặc như loa rè của gã đầu tổ quạ, thứ đã bị rượu và thuốc lá tàn phá từ lâu.

Gã đầu tổ quạ bất ngờ đối diện với đôi mắt hoa đào màu trà xám của Khương Dĩ Sâm. Đôi mắt này chưa bao giờ trông ốm yếu, có lẽ vì màu sắc đặc biệt nên lúc nào cũng như phủ một lớp sương mỏng.

Gã ngẩn người ra, càng tin chắc rằng bạn gái mình đã bị quyến rũ.

"Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao?" Gã đầu tổ quạ trước nay không bao giờ nói lý lẽ, một tay vớ ngay ghế đẩu bên cạnh, "Hôm nay mày phải cho tao một lời giải thích"

"Ấy! Anh Gà!" Chủ quán vội vàng giơ hai tay lên la lớn.

Chỉ nghe một tiếng "loảng xoảng" vang lên, ghế đẩu trong tay gã đầu tổ quạ vừa nhấc lên đã va phải thứ gì đó, rơi loảng xoảng, lách cách văng tung tóe khắp sàn.

Khương Dĩ Sâm giật mình vì tiếng động lớn, tim đập thình thịch. Anh thuận thế cúi mắt xuống, nhìn thấy nước ngọt và hoành thánh vương vãi trên sàn, cùng với mảnh vỡ của thủy tinh và bát sứ.

Thật thảm hại.

Chủ quán dọn dẹp không biết sẽ phiền phức đến mức nào.

Cùng lúc đó, Thịnh Hạ vốn đang ngồi yên vị, chống tay vào mép bàn, vụt một cái đứng dậy.

Cậu vươn cánh tay dài, túm lấy gã đầu tổ quạ vẫn chưa biết đại họa sắp ập xuống đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Khai trương truyện mới ovo

Lưu ý trước khi đọc:

① Truyện ngắn, chủ công, Sâm Sâm công, Hạ Hạ thụ, mỹ nhân dịu dàng x soái ca nổi loạn, không đảo chính, không hoán đổi.

② Truyện ngọt do tác giả viết vì sở thích cá nhân, cá nhân tôi thấy hai bên khá cưng chiều nhau, không khuyến khích những độc giả quá khắt khe về vai vế công thụ khi đọc ovo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com