CHƯƠNG 11
Chương 11: Tôi cõng anh đến bệnh viện gần đây
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Trong một khoảnh khắc, Thịnh Hạ đã ngỡ rằng con mèo này muốn tấn công mình.
Nhưng con mèo đen chỉ vội vã cào nhẹ vào chân cậu một cái, rồi quay người chạy về phía nhà của Khương Dĩ Sâm.
Lúc này Thịnh Hạ mới để ý cửa nhà Khương Dĩ Sâm đang mở, bên trong tối om, còn túi quà màu trắng vẫn treo lủng lẳng trên tay nắm cửa.
Cậu nhận ra ngay có điều không ổn.
Chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu đi theo con mèo, bước vào nhà của Khương Dĩ Sâm.
Trong nhà tối đen như mực, cứ như thể không có ai, ánh sáng duy nhất lọt vào là từ ngoài cửa sổ.
"Khương Dĩ Sâm?" Thịnh Hạ gọi một tiếng.
Vừa lần mò bật được đèn phòng khách, cậu liền nghe thấy tiếng mèo kêu. Tiểu Hắc đang đứng trước cửa phòng ngủ trong cùng, vẻ mặt lo lắng.
Thịnh Hạ cảm thấy bất an, mang theo chút áy náy vì đã đường đột, cậu nhanh chân bước vào căn phòng đó.
Trong phòng cũng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất đến từ đầu giường của Khương Dĩ Sâm đó là đèn ngủ cảm ứng mà Thịnh Hạ từng đưa cho anh.
Hiển nhiên là chủ nhân thường xuyên sử dụng, pin của đèn ngủ đã sắp cạn, ánh sáng vô cùng yếu ớt, chiếu rọi lên gương mặt mệt mỏi trên chiếc giường bừa bộn.
Khương Dĩ Sâm đang chìm trong cơn ác mộng của trận sốt cao, chân mày nhíu chặt, cả người co lại trong tấm chăn mỏng, hơi thở nặng nề một cách khác thường.
Con mèo đen nhảy lên giường, ngồi xuống bên gối của Khương Dĩ Sâm.
"Khương Dĩ Sâm?" Thịnh Hạ giật mình, cúi người xuống bên giường: "Này, anh không sao chứ? Khương Dĩ Sâm!"
Cậu nắm lấy vai anh định lay tỉnh, đầu ngón tay vừa chạm vào bên cổ Khương Dĩ Sâm đã bị hơi nóng bỏng tay làm cho tim đập thình thịch.
Mãi mới lay cho Khương Dĩ Sâm tỉnh lại được một chút, cậu cũng chỉ có thể nghe thấy anh nói một tiếng "lạnh quá" hết sức mơ hồ.
Thịnh Hạ còn chưa kịp phản ứng, Khương Dĩ Sâm đã vươn tay ra. Cơ thể đang sốt đến mơ màng này vậy mà lại theo bản năng muốn ôm cậu để tìm chút hơi ấm.
"Khương Dĩ Sâm, anh... mẹ nó sốt cao quá rồi, anh không uống thuốc à?" Tay Thịnh Hạ đỡ lấy lưng anh một cách không tự nhiên, giọng nói run rẩy, cứ như thể người thấy lạnh chính là cậu vậy.
Cậu căng thẳng nhìn quanh phòng, hỏi: "Thuốc hạ sốt của anh để ở đâu?"
Hàng mi đang khép chặt của Khương Dĩ Sâm khẽ run lên, không ngờ lại chìm vào cơn mê man lần nữa.
Thịnh Hạ gần như quyết định ngay tức khắc, cậu điều chỉnh tư thế của Khương Dĩ Sâm rồi cõng anh lên.
Con mèo thấy vậy kêu lên một tiếng, vội vàng đứng dậy đi theo.
"Tao cõng anh ấy đến bệnh viện gần đây, mày trông nhà nhé!" Thịnh Hạ nói xong, cõng Khương Dĩ Sâm rồi nhanh bước ra ngoài.
Con mèo vừa hoảng sợ vừa đáng thương đuổi theo sau họ kêu gào, rõ ràng là không thể hoàn toàn yên tâm, sợ rằng người này sẽ coi Khương Dĩ Sâm như con mồi, lén lút mang đi ăn thịt.
Thịnh Hạ không thể để ý đến con mèo, cõng người xuống lầu, hai tay đều phải dùng để đỡ chân của Khương Dĩ Sâm, không rảnh để xem bản đồ. May mà "Phòng khám Đông y Châu Dũng" ở ngay gần đây, cậu đi rất nhanh, chưa đến bảy tám phút là có thể tới nơi.
Thế nhưng khi cậu nhìn thấy tấm biển hiệu của phòng khám từ xa, cậu phát hiện cửa cuốn đã được kéo xuống kín mít.
Trên cửa có dán một tờ giấy, bác sĩ Châu nói hôm nay là sinh nhật mẹ vợ, đã đóng cửa từ sáu giờ.
"Chết tiệt." Thịnh Hạ không nhịn được chửi thề, rồi đá bay một hòn đá trên đất.
Hành động này ngược lại làm người trên lưng khẽ động đậy, lần này lời nói mơ hồ trong miệng đã thay đổi.
"Thịnh Hạ..."
Thịnh Hạ gần như sững người.
Giọng của Khương Dĩ Sâm mềm mại mà yếu ớt, nhưng dù trong lúc thế này, vẫn mang một vẻ dịu dàng khó tả.
Thế nhưng sự dịu dàng này lại toát ra một cảm giác mong manh và yếu đuối lạ thường, khiến trong lòng Thịnh Hạ dấy lên một nỗi bất an sâu sắc.
Cậu không dám trì hoãn, vội vàng cõng Khương Dĩ Sâm quay về. Khương Dĩ Sâm tuy dáng người không nặng, cũng thuộc dạng gầy, nhưng sức nặng của cả cơ thể đè xuống vẫn không thể xem thường. Thịnh Hạ càng đi càng thấy tốn sức, nhưng lại không dám đi chậm lại chút nào.
Bởi vì không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu cảm thấy Khương Dĩ Sâm còn nóng hơn lúc nãy. Hơi thở vừa nóng vừa nặng trĩu phả vào bên cổ đang dần ướt đẫm mồ hôi của cậu, và ngày càng dồn dập, như thể đang đuổi theo bước chân của cậu.
Người trên lưng cậu, tựa như có thể tan chảy trong cái nóng cao độ cuối tháng năm của Nam Thành bất cứ lúc nào, rồi biến mất không thấy tăm hơi.
"Khương Dĩ Sâm." Thịnh Hạ nghiến chặt răng, nói năng hụt hơi, "Cái cơ thể hay ốm vặt như anh, sao dám... ở cái nơi rách nát... đến hiệu thuốc cũng không thấy... thế này?"
Khương Dĩ Sâm không thể trả lời, nhưng anh có thể nghe thấy cậu nhóc này gọi tên mình.
Rất kỳ lạ, anh đã sống ở thành phố nhỏ này bảy năm, gần như không có ai gọi tên anh.
Có rất nhiều người miệng thì nói yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thậm chí còn không nhớ nổi tên đầy đủ của anh, gặp mặt chỉ toàn "Khương Khương vợ yêu hun hun".
Khương Dĩ Sâm sẽ mỉm cười dịu dàng với những người như vậy, rồi không nói một lời nào.
Giờ phút này, mỗi lần nghe thấy ba chữ "Khương Dĩ Sâm", cơ thể anh lại càng lún sâu hơn vào lưng cậu. Thực ra là vì cảm thấy yên tâm, nhưng dường như anh đã dọa Thịnh Hạ sợ hết hồn.
"Này, Khương Dĩ Sâm, anh..." Giọng Thịnh Hạ có chút xa xăm, như thể truyền qua một tấm kính đầy hơi nước nóng hổi.
"...Anh không được sốt đến chết đấy nhé."
Những con hẻm cũ ở Nam Thành chằng chịt phức tạp, qua mười một giờ trên đường gần như không thấy một bóng người, ngay cả đèn đường cũng cách một đoạn rất dài mới có một cây.
"Sáng nay anh... quên làm bữa sáng cho tôi... tôi đói cả buổi sáng." Trong lòng Thịnh Hạ càng hoảng hơn, nói năng lung tung, "Khương Dĩ Sâm, anh mau nói câu gì đi... đừng dọa người khác."
Khương Dĩ Sâm nằm im không nhúc nhích trên lưng cậu, đợi đến khi Thịnh Hạ bước hai bước thành một leo lên cầu thang, anh mới lẩm bẩm một câu nhỏ: "Đừng sợ."
Chắc là không chết được đâu.
Cùng lắm là sốt đến ngốc thôi.
Thịnh Hạ cõng Khương Dĩ Sâm về đến nhà, vô cùng bực bội vì chuyến đi vừa rồi. Đo nhiệt độ lại thì đã 40 độ.
Chẳng màng đến người đầy mồ hôi, cậu vội vàng tìm cách hạ nhiệt vật lý cho anh.
Trong tủ lạnh của Khương Dĩ Sâm không có khay đá, cậu đành phải cho mấy miếng khăn mặt dùng một lần vào làm lạnh trước, sau đó nhớ ra còn có thể dùng cồn để hạ nhiệt, liền vội vã lục lọi tủ rượu quý báu của Khương Dĩ Sâm.
Rượu bên trong còn nhiều hơn Thịnh Hạ tưởng tượng, nhưng toàn là rượu vang đỏ.
Nhất thời hoảng quá làm liều, cậu rút ra một chai đã mở sẵn, đổ một ít vào khăn mặt, cả miếng khăn lập tức bị nhuộm thành màu đỏ tím.
Khương Dĩ Sâm nằm trên giường, từng tấc da trên người đều hiện lên một màu hồng nhàn nhạt. Thịnh Hạ quỳ bên giường anh, dùng miếng khăn mặt thấm đẫm rượu lần lượt lau qua cổ, khuỷu tay và lòng bàn tay.
"Khương Dĩ Sâm, anh ngồi dậy một chút." Thịnh Hạ nói, nhưng thực tế hoàn toàn là tự mình kéo Khương Dĩ Sâm dậy.
Cậu để anh nửa dựa vào người mình, rồi thấm thêm rượu mới. Động tác chỉ dừng lại một chút, liền đưa miếng khăn mặt vào bên trong bộ đồ ngủ rộng rãi của Khương Dĩ Sâm.
Mùi rượu vang ngày càng nồng nàn, trong suốt quá trình này Thịnh Hạ đều nhìn đi chỗ khác. Không hiểu vì sao, cậu thực hiện những bước này vô cùng cẩn thận, gần như cố hết sức để không chạm vào da của Khương Dĩ Sâm nhưng lúc này cậu chỉ một lòng nghĩ đến việc hạ sốt cho nhanh, chứ không nghĩ sâu xa tại sao mình lại làm vậy.
Mãi cho đến khi miếng khăn mặt dần dần đi xuống, Khương Dĩ Sâm bị chạm vào chỗ nhột nhất, đột nhiên giãy giụa, trong cổ họng cũng phát ra tiếng động khe khẽ.
"Ưm... đừng làm..."
Thịnh Hạ bị dọa giật nảy mình, vội vàng giữ chặt người lớn khó chiều này lại, bất giác siết chặt miếng khăn trong tay.
Thứ nước rượu màu đỏ tím lập tức rỉ ra, chảy dọc theo da của Khương Dĩ Sâm và khuỷu tay của Thịnh Hạ xuống dưới.
Thịnh Hạ không nhịn được mà cúi đầu nhìn thoáng qua.
Vì đưa tay vào trong để lau, áo ngủ của Khương Dĩ Sâm bị vén lên một chút, để lộ một phần da thịt trắng nõn. Cơ bụng thì dĩ nhiên là không có, nhưng có thể thấy được đường nhân ngư mờ mờ rất nhiều người gầy dù không tập luyện cũng sẽ có sẵn đường nét này.
Và ngay trên phần bụng bên phải của Khương Dĩ Sâm, Thịnh Hạ nhìn thấy một con cá bơi màu cam đỏ.
Nhìn dấu vết thì không phải mới xăm, mà ít nhất cũng đã được vài năm rồi.
Xung quanh con cá bơi có xăm hình cây cỏ màu xanh lục, viền lá hơi ửng đỏ, cành lá thon dài uốn lượn, men theo phần bụng kéo dài xuống dưới,
Cạp quần ngủ vừa vặn che khuất phần còn lại.
Thịnh Hạ suýt nhảy dựng lên. Cậu vốn đã nóng đến toát mồ hôi, vì chăm sóc Khương Dĩ Sâm nên quạt hay điều hòa đều không bật. Bây giờ chỉ cảm thấy máu đang dồn lên não với tốc độ chóng mặt, tim đập vội vã như sấm.
"Khương Dĩ Sâm." Thịnh Hạ cố tỏ ra bình tĩnh, lẳng lặng thay miếng khăn mặt khác, "Hồi đi học, anh không phải là dân anh chị đấy chứ."
Con mẹ nó.
Trong đầu cậu lại có thêm những suy nghĩ không nên có.
Thịnh Hạ thầm lặp đi lặp lại trong lòng "Khương Dĩ Sâm là bệnh nhân, Khương Dĩ Sâm là đàn ông", chuẩn bị lau vùng háng cho anh.
May mà Khương Dĩ Sâm không tỉnh lại, ngủ một cách phó mặc cho người khác sắp đặt. Thịnh Hạ nhìn khuôn mặt anh, phát hiện hơi thở của Khương Dĩ Sâm dường như không còn nặng nề như trước, chân mày cũng không nhíu lại, điều này đã cho cậu không ít sự khích lệ và an ủi.
"Khương Dĩ Sâm" Thịnh Hạ vừa khẽ gọi tên anh, vừa từ từ đưa miếng khăn mặt vào trong, "Anh nên thấy may mắn, vì hôm nay người phát hiện ra anh là tôi."
Nếu xu hướng tính dục của cậu mà chỉ cần lệch đi 5 độ, 10 độ thôi, thì tối nay Khương Dĩ Sâm chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
Bởi vì dựa trên sự hiểu biết của một người đàn ông như cậu về cánh đàn ông nói chung, chỉ cần đúng xu hướng, e rằng không ai có thể chịu nổi.
Dù có lương tâm không làm chuyện lớn, cũng có thể nhân cơ hội sờ soạng một phen.
Thịnh Hạ quỳ ở đó lau người một cách cực kỳ cẩn thận. Quần ngủ của Khương Dĩ Sâm không rộng như áo, mỗi cử động cọ xát đều rất rõ ràng.
Cậu không nhịn được mà điều chỉnh tư thế quỳ, cố gắng hết sức để không chú ý đến bất kỳ thay đổi nào của cơ thể mình.
"Meo."
Thịnh Hạ đột ngột ngẩng đầu, tim gần như nhảy lên đến tận cổ họng, lúc này mới phát hiện con mèo của Khương Dĩ Sâm đã đến từ lúc nào.
Nó ngồi ở phía bên kia giường, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thịnh Hạ, vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị.
"Đừng hiểu lầm." Thịnh Hạ vẫn nhớ như in trải nghiệm bị con mèo này gầm gừ dữ dội, "Tao đang giúp anh ấy."
Con mèo không kêu nữa, chỉ có ria mép là run run.
Thịnh Hạ nói xong liền đứng dậy, mặt và cả hai tai đỏ bừng, bước đi với dáng vẻ kỳ quặc ra ngoài để kiểm tra mấy miếng khăn mặt đông lạnh trong tủ lạnh.
Ngay khoảnh khắc kéo cửa tủ lạnh ra, cậu cảm thấy dưới mũi mình hình như ươn ướt, liền đưa tay lên sờ.
"Mẹ nó." Cậu chửi.
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ.
Khương Dĩ Sâm cực kỳ chậm rãi lật người, gần như thở ra một hơi thật sâu như trút được gánh nặng.
Vốn đã bệnh gần chết, lại còn phải đối phó với phản ứng sinh lý không thể tránh khỏi.
Cái trò này rốt cuộc là ai dạy cậu vậy? Lại còn dùng chai rượu mà anh không nỡ uống nhất.
Tác giả có lời muốn nói:
Mai gặp lại nhé.
Xem ra Hạ Hạ sắp cong đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com