CHƯƠNG 14
Chương 14: Nhưng mà, cậu muốn phạt tôi ngay bây giờ sao?
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Nếu tay Khương Dĩ Sâm dừng lại đủ lâu, có lẽ anh đã có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh bất thường dưới lồng ngực đối phương.
Khương Dĩ Sâm theo phản xạ muốn gỡ miếng vải đen xuống.
Nào ngờ, cả hai tay anh đều bị giữ chặt.
Đào Đào vẫn đứng bên cạnh, thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ.
"Đoán xem." Đối phương lên tiếng, cố ý đè thấp giọng.
Nhưng Khương Dĩ Sâm không thể nào không nhận ra, não anh đơ ra mất vài giây.
Không hiểu vì sao, trạng thái không nhìn thấy gì cộng thêm việc bị kìm chặt hai tay khiến anh có chút bất an, hoàn toàn không còn cảm giác thoải mái, ung dung như khi chơi trò chơi lúc trước.
Đối phương đợi một lúc lâu không thấy câu trả lời, ngay trước khi Khương Dĩ Sâm hé môi, người đó đã dùng một tay gỡ miếng vải đen che mắt anh xuống.
Tầm nhìn trước mắt chỉ mơ hồ trong chốc lát, sau đó, anh nhìn thấy rất rõ gương mặt của Thịnh Hạ ở đối diện.
Gương mặt đó đẹp trai hơn nhiều so với trong trí nhớ của anh, hàng mày đẹp nhíu chặt, đôi mắt đen láy sâu thẳm, ẩn chứa sự không vui hiện lên rõ rệt.
Vừa rồi, Khương Dĩ Sâm suýt chút nữa đã chạm vào dái tai của cậu.
"Surprise!!!" Đám bạn của Khương Dĩ Sâm cuối cùng cũng la ó lên, vừa vỗ tay vừa huýt sáo, vẻ mặt vô cùng hả hê.
Chỉ có Khương Dĩ Sâm vẫn ngây người, tần suất chớp mắt còn cao hơn bình thường đây là phản ứng của anh khi cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ.
Thật tình, sao lại gặp Thịnh Hạ ở đây cơ chứ.
Mặc dù anh không chơi trò gì quá đà, nhưng anh phải thừa nhận, giờ phút này anh có cảm giác như bị bắt quả tang.
Trời ạ, Thịnh Hạ sẽ không nghĩ rằng họ đang chơi trò bịt mắt đuổi bắt nhảm nhí như mấy kẻ say rượu ở quán bar đấy chứ.
"Thịnh Hạ." Khương Dĩ Sâm vẫn nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, "Cậu làm... gì ở đây thế?"
Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại trên huy hiệu cài trước ngực phải của Thịnh Hạ, bên trên có ghi "KTV Aegean Sea".
"Tôi làm thêm ở chỗ bạn thôi." Thịnh Hạ biết không giấu được nên thẳng thắn thừa nhận.
Rất kỳ lạ, đáng lẽ ra vào khoảnh khắc phát hiện Khương Dĩ Sâm, cậu nên đặt ly rượu xuống rồi rời đi ngay lập tức.
Nhưng không rõ là vì tò mò, hay vì một cảm xúc kỳ quặc nào đó, cậu đã ở lại, thậm chí còn tình nguyện tham gia vào trò chơi của họ.
Có lẽ là vì ngày thường, Khương Dĩ Sâm chỉ xem cậu như một cậu em trai chưa thành niên, dịu dàng, lễ phép và biết điều.
Sau lưng thì lại "điên điên khùng khùng" với đám bạn bè thế này.
Còn một điều nữa, hôm nay anh ăn mặc rất bảnh, trông cũng rất trưởng thành.
"Tiểu Hạ hôm nay đẹp trai quá, suýt nữa không nhận ra, đây là đồng phục làm việc của các cậu à?" Mấy chị gái lên tiếng hỏi, rồi vô tư kéo cậu mấy cái, gọi cậu qua đó chụp ảnh tự sướng.
"Khương Khương mau lại đây! Chụp chung nào!"
Khương Dĩ Sâm đang im lặng uống trà, nghe vậy liền lùi người về sau một chút, miễn cưỡng xuất hiện ở một góc của khung hình.
Anh làm một kiểu rất cũ, giơ tay chữ V.
Nụ cười thì lại rất vui vẻ.
Thịnh Hạ ở phía trước ống kính, miễn cưỡng hợp tác, bức ảnh chụp xong qua một hồi chỉnh sửa được gửi vào trong nhóm chat.
"Phải rồi, có kéo Tiểu Hạ vào nhóm không?" Long Viêm nói.
Khương Dĩ Sâm ở phía sau vội vàng lắc đầu.
Đám người này ngày thường trong nhóm cái gì cũng nói, hở một chút là toàn chuyện người lớn, Khương Dĩ Sâm sợ họ dạy hư trẻ con.
"Được thôi" kết quả Thịnh Hạ đồng ý ngay tắp lự, "Có dịp cùng chơi."
Khương Dĩ Sâm không còn cách nào khác, tranh thủ trước khi cậu quét mã vào nhóm, anh nhanh chóng gửi một câu trong nhóm.
【Sâm: Sau này phiền mọi người hạn chế chủ đề 18+ một chút, gửi ảnh nóng đừng tag tôi】
"Hahahahahahahaha Khương Khương!" người thấy tin nhắn mới nhất lập tức cười phá lên.
Thịnh Hạ ngơ ngác, sau khi vào nhóm nhận được một đống sticker "Chào mừng".
Cậu lướt lên trên, không tìm thấy tấm ảnh tự sướng kia, bĩu môi.
Khương Dĩ Sâm rất tâm lý, nhắn riêng chuyển tiếp tấm ảnh đó cho cậu.
"Công việc này của các cậu thật sự là đi 'tiếp khách' à?" Kha Đạt đột nhiên hỏi Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ nhíu mày: "Làm gì có."
Kha Đạt nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Cậu vẫn đang học cấp ba phải không, lớp 11 à?"
Thịnh Hạ cảm nhận được một chút thái độ không thân thiện, nói: "Chưa đầy hai tháng nữa là tôi thành niên rồi."
"Tôi thấy cậu trông khá cao, có được một mét tám không?" Kha Đạt uống một ngụm rượu lớn, nheo mắt nhìn cậu.
"Vừa qua" Thịnh Hạ trả lời lạnh lùng, "Tôi vẫn đang cao lên."
Khương Dĩ Sâm nghe xong không nhịn được cười, thầm nghĩ trẻ con thật tốt, vẫn còn có thể phát triển cơ thể.
Thịnh Hạ nhìn anh một cách khó hiểu, nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt cũng tan đi vài phần.
"Được rồi Kha Đạt, cậu đang tra hỏi lý lịch người ta đấy à? Lần sau người ta không dám chơi chung với chúng ta nữa đâu." Long Viêm nói.
Kha Đạt lúc này mới thôi.
"Uống chút rượu không?" Có người cố gắng rót rượu vào ly của Thịnh Hạ, còn xúi giục: "Này cậu cứ ở chỗ chúng tôi lơ là một chút đi, công việc không cần quá chăm chỉ đâu."
Khương Dĩ Sâm nghe mà hơi nhíu mày, còn Thịnh Hạ thì lúc này đứng dậy: "Tôi làm việc không uống rượu, đi trước đây."
"Hả? Chơi thêm chút nữa đi mà." Mọi người cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng Thịnh Hạ vẫn rời đi, bóng lưng cao lớn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng hát.
Khương Dĩ Sâm lúc này mới lộ ra vẻ mặt có phần nghiêm trọng, sao thằng nhóc này lại chạy đến KTV làm thêm chứ, cũng không hề nói với anh một tiếng.
"Khương Khương, em trai hàng xóm anh bình thường cũng lạnh lùng như vậy à?" Đào Đào hỏi.
Cũng không hẳn.
Khương Dĩ Sâm giãn chân mày, cười nói: "Chắc là vì chưa quen thôi."
Phòng hát lớn sang trọng được đặt từ bảy giờ tối đến tận rạng sáng, mọi người giữ vững tâm lý không lãng phí số tiền này nên đã ở trong phòng đến gần mười một giờ.
Có vài bạn nam lái xe đến, chịu trách nhiệm đưa các bạn nữ về nhà, số còn lại thì hoặc gọi taxi, hoặc đi xe máy.
"Cũng muộn rồi, Khương cậu có muốn..." Long Viêm chỉ vào Khương Dĩ Sâm, ngập ngừng.
Khương Dĩ Sâm trước nay không đi ô tô, anh ta tự nhiên không thể đưa về được.
"Để em chở anh ấy về." Kha Đạt chủ động nói.
"Được không đấy? Tôi thấy tối nay cậu uống không ít đâu, cẩn thận lại lao xuống mương." Long Viêm nói.
"Không sao, tửu lượng của em, anh còn không biết sao." Kha Đạt nói, "Cùng lắm thì em với Khương Khương cùng nhau đi bộ về... Khương Khương thấy sao?"
"Được thôi." Khương Dĩ Sâm nói, rồi ném cho Long Viêm một ánh mắt yên tâm.
Tối nay anh không uống rượu, có thể đưa Kha Đạt về nhà an toàn.
Long Viêm hơi nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý: "Các cậu chú ý an toàn, có gì thì gọi cho tôi."
"Được rồi, có chuyện gì được chứ." Kha Đạt xua tay.
Thế là mọi người lục tục ai về nhà nấy, Kha Đạt nói muốn đi vệ sinh trước, Khương Dĩ Sâm bèn một mình ngồi trong phòng hát đợi cậu ta.
Nhưng lần đi vệ sinh này của Kha Đạt thực sự quá lâu, lâu đến mức Khương Dĩ Sâm có chút lo lắng, liền đi đến gõ cửa.
"Kha Đạt, cậu có chỗ nào không khỏe à?"
Người bên trong một lúc sau mới nói: "...Em hơi muốn nôn."
"Cậu mở cửa trước đi, tôi ra quầy lễ tân lấy cho cậu ít thuốc giải rượu." Khương Dĩ Sâm nói, "Tôi thấy tối nay cậu uống gần nửa két rồi, cậu... lại chia tay với ai à?"
Đừng nhìn Kha Đạt mới 22 tuổi, tình sử của cậu ta phong phú đến mức có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết dài cả triệu chữ.
Cạch, cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra.
Khương Dĩ Sâm hoàn toàn không chút phòng bị, bị kéo mạnh vào trong.
Lưng anh đập vào bức tường gạch đá lởm chởm, anh nhận ra Kha Đạt sắp hôn mình, mùi rượu phả vào mặt, không một chút dễ chịu nào.
Khương Dĩ Sâm trợn to hai mắt, kháng cự trong sự sửng sốt: "Kha Đạt!"
Kha Đạt như phát điên, hai mắt đỏ ngầu, bắt chước ai đó ghì chặt hai tay Khương Dĩ Sâm: "Anh thích kiểu này lắm phải không?"
Cậu ta trước đây là sinh viên thể thao, sức lực của Khương Dĩ Sâm tự nhiên không địch lại nổi.
"Kha Đạt! Cậu đừng có say rồi làm bậy!" Khương Dĩ Sâm tức giận, cố gắng đạp cậu ta ra.
Nếu không phải vì cơ thể anh ta đột ngột chúi xuống, cánh tay của anh đã không vô tình cọ mạnh vào một viên đá không bằng phẳng trên tường.
Da ở mặt trong cánh tay bị rách toạc, máu tươi ứa ra.
Sắc trắng bệch và màu đỏ tươi tương phản rõ rệt, Kha Đạt thấy vậy tỉnh táo hơn không ít, đột ngột buông tay Khương Dĩ Sâm ra.
Tim Khương Dĩ Sâm đập thình thịch, lồng ngực phập phồng dữ dội, máu chảy dọc theo cánh tay không ngừng, đau rát.
Anh không nói một lời nào, đẩy cánh cửa nặng trịch của nhà vệ sinh ra rồi đi thẳng ra ngoài.
Kha Đạt đuổi theo trước khi anh ra khỏi phòng hát, vội vàng nắm lấy cánh tay không bị thương của anh: "Khương Khương, xin lỗi, em..."
Khương Dĩ Sâm với cảm giác sợ hãi sâu sắc, quay đầu nhìn cậu ta, bóng người có chút run rẩy.
Máu nhỏ giọt xuống sàn phòng hát.
Bởi vì vẫn chưa đến giờ trả phòng quy định, không có nhân viên phục vụ nào phát hiện ra điều bất thường.
"Tay của anh phải xử lý ngay lập tức." Ánh mắt Kha Đạt lảng tránh, "Xin lỗi, Khương Khương, em... em quá thích anh."
Hơi thở gấp gáp của Khương Dĩ Sâm vẫn chưa ổn định lại, đôi mắt màu xám khói nhìn cậu ta, nhưng không còn dịu dàng như thường lệ.
Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Kha Đạt, tôi rất không thích cách này."
Nước mắt của Kha Đạt gần như tuôn ra ngay lập tức.
Khương Dĩ Sâm im lặng, rút mấy tờ giấy ăn, ấn loạn lên miệng vết thương đang chảy máu, cuối cùng rút thêm một tờ đưa cho cậu ta.
Kha Đạt không nhận, mà nói một cách bất đắc dĩ: "Khương Khương, anh đối xử với người khác tốt quá."
"Bởi vì cậu là bạn của tôi, hơn nữa..." Khương Dĩ Sâm đã dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng chỉ còn lại nỗi buồn, "Tôi chỉ hy vọng, người khác cũng có thể đối xử dịu dàng với tôi."
Kha Đạt hối hận khôn nguôi.
Thực ra cậu ta sớm đã nên nghĩ rằng Khương Dĩ Sâm sẽ không chấp nhận, chỉ là Khương Dĩ Sâm vẫn luôn độc thân, khiến cậu ta giống như những người khác mà ôm ảo tưởng.
"Nếu chuyện lúc nãy không tính, em đổi một cách dịu dàng hơn để theo đuổi anh thì sao?" Kha Đạt hỏi với vẻ hy vọng.
Nhưng Khương Dĩ Sâm vẫn lắc đầu.
Anh ném cuộn giấy dính máu vào thùng rác, lần này cuối cùng cũng đẩy cửa tự mình rời đi.
...
"Vất vả rồi! Trên đường chú ý an toàn, về đến nơi thì báo trong nhóm một tiếng nhé." Các nhân viên của KTV tạm biệt nhau.
Chỉ có Thịnh Hạ vẫn còn ở trong phòng làm việc của anh Triều, đồng phục đã thay ra, mặc áo thun quần short của mình, dáng vẻ học sinh lập tức quay trở lại.
"Tôi không hiểu cậu bướng cái gì, khách bảo cậu uống một ngụm rượu, cậu nể nang một chút thì chết à?" Anh Triều ngậm điếu thuốc nói.
"Chết." Thịnh Hạ đáp.
Ngay từ đầu, cậu đã nói rõ mình không uống rượu, anh Triều đã đồng ý ngon lành, bây giờ lại đổi giọng.
"Đầu đất!" Anh Triều chửi, chỉ tay ra ngoài: "Cút ra ngoài, chỗ của tôi không thuê nổi loại người cao quý như cậu, đụng vào cậu một cái cứ như đòi mạng cậu vậy."
Cái đó gọi là quấy rối tình dục.
Thịnh Hạ trực tiếp ném bộ đồng phục trong tay qua, nói đi là đi.
Công việc làm thêm này cậu mới làm được một tuần, cứ thế mà mất, nhưng cậu quả thực cũng không muốn làm tiếp nữa.
Thịnh Hạ đến cửa hàng tiện lợi mua một cây kem que, không cần xe đạp mà KTV cung cấp, định tự mình đi bộ về, xa một chút thì xa một chút.
Đã là hai rưỡi sáng, con phố thương mại trở nên vắng vẻ hơn nhiều, các cửa hàng cơ bản đã đóng cửa, hoặc đang đóng cửa.
Thịnh Hạ đi rất chậm, cậu không tài nào ngờ được, ngay khi sắp đi ra khỏi phố thương mại, cậu lại nhìn thấy Khương Dĩ Sâm.
Khương Dĩ Sâm đang làm một việc rất có chất nghệ thuật.
Anh ngồi một mình bên vệ đường vẽ tranh.
Vài ngọn đèn còn sót lại ở cuối phố thương mại chiếu lên gò má với đường nét đẹp đẽ của anh, vẻ mặt anh nhàn nhạt, đôi mắt cụp xuống đầy tập trung, lông mi và lông mày dưới ánh đèn và sương mỏng trông mềm mại như nhung.
Bàn tay trắng trẻo thon dài của Khương Dĩ Sâm cầm bút chì, đầu bút nghiêng nghiêng trên giấy vẽ, những đường gân mảnh khảnh nơi cổ tay lúc ẩn lúc hiện.
Thịnh Hạ cứ thế đứng dưới một ngọn đèn cách Khương Dĩ Sâm vài bước, nhìn từ xa.
Nhìn đến khi cây kem que trong tay sắp tan chảy hết, Khương Dĩ Sâm mới đặt bút vẽ xuống, đột nhiên chú ý đến cậu.
Bóng dáng nam sinh dưới ánh đèn có chút mơ hồ, trông cao ráo lạ thường, còn mang theo vài phần mảnh khảnh của tuổi thiếu niên.
"Tan làm rồi à?" Khương Dĩ Sâm hỏi.
Thịnh Hạ từ từ đi về phía anh, lúc này mới nhìn rõ nội dung trên giấy vẽ của Khương Dĩ Sâm.
Anh đang vẽ con hẻm nhỏ hẹp giữa hai tòa nhà cũ, chim sẻ đậu trên cột điện, chỉ có một ngọn đèn cũ kỹ, ở ngã rẽ tiếp theo phía xa của bức tranh, có một con mèo hoang vội vã lướt qua.
Thịnh Hạ không hiểu về hội họa, nhưng khả năng biểu đạt của tranh Khương Dĩ Sâm rất mạnh, mọi thứ dường như đều sống động.
Đến gần hơn, Thịnh Hạ còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Khương Dĩ Sâm, nhưng cậu chưa kịp hỏi, đã nhìn thấy một vết thương mới dài đến mười centimet ở mặt trong cánh tay trái của anh.
Ngoài ra, trên cổ tay anh cũng có dấu vết bị nắm chặt để lại vết móng tay và vệt đỏ.
"Ai bắt nạt anh?" Thịnh Hạ hỏi một cách đặc biệt nghiêm túc.
Khương Dĩ Sâm nhìn cậu, nói: "Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi."
Thịnh Hạ nhìn xung quanh, trong khu phố thương mại tự nhiên không có hiệu thuốc, cậu nhíu mày: "Anh có đau không?"
Máu ở vết thương tuy đã cầm, nhưng mép vết thương vẫn rất đáng sợ.
Ngoài dự đoán, Khương Dĩ Sâm gật đầu một cái rất nhẹ.
Rồi hơi cụp mắt, thấp giọng nói: "Khá đau."
Nếu là lúc nhỏ, mức độ đau này có thể khiến anh khóc rất lâu.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ nhìn thấy vẻ yếu đuối rõ rệt từ Khương Dĩ Sâm, không hiểu vì sao, lòng cậu cũng chùng xuống theo.
Cậu theo phản xạ sờ túi, nhưng bên trong không có gì cả.
Nếu phải ôm một người đàn ông đã trưởng thành từ lâu như thế này, có thể sẽ hơi kỳ quặc.
Khi Khương Dĩ Sâm cảm nhận được bàn tay của Thịnh Hạ nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mình, anh thực sự hơi sững người.
Động tác của Thịnh Hạ dừng lại một lát, rồi dè dặt nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn màu vàng mềm mại của Khương Dĩ Sâm.
Thật sự rất nhẹ, rất nhẹ, như sợ đánh thức một đứa trẻ đang ngủ say trong đêm khuya.
"Đỡ hơn chút nào không, Khương Dĩ... Sâm." Thịnh Hạ cúi đầu, rồi dừng động tác lại.
Khương Dĩ Sâm ngồi trên ghế, trong mắt dần dần đọng lại những giọt nước long lanh, chúng đảo một vòng trong hốc mắt, rồi vẫn không cẩn thận rơi xuống một giọt.
Rơi ngay trên mu bàn tay trắng nõn của Khương Dĩ Sâm.
Khoảnh khắc đó Khương Dĩ Sâm thầm nghĩ, tiêu rồi, sự trưởng thành, điềm tĩnh và bình thản của một người lớn trong anh đã biến mất sạch rồi.
Cậu nhóc này đã dễ dàng bù đắp lại cho anh sự dịu dàng mà Kha Đạt đã nợ anh.
Thậm chí còn gấp bội.
Thịnh Hạ đưa tay qua, từ từ lau đi khóe mắt và gò má ươn ướt cho anh.
Giọng điệu không hề có chút ý cười nhạo nào: "Đau đến thế thật à? Anh lại say rồi phải không."
Trong lòng Khương Dĩ Sâm giật thót một cái, thực ra anh chỉ là trong lòng quá buồn bực, không nhịn được đến quán bar gọi một ly nhỏ.
Thật sự chỉ một ly nhỏ, độ cồn cũng không quá cao, kết quả vẫn bị cái mũi của cậu nhóc này ngửi ra.
Khương Dĩ Sâm ngước mắt lên, đôi mắt vẫn hơi ươn ướt, anh quyết định làm một người lớn tốt biết giữ lời hứa.
"Xin lỗi, tôi đã uống." Khương Dĩ Sâm mím môi, thành thật nhận lỗi: "Nhưng mà, cậu muốn phạt tôi ngay bây giờ sao?"
Ý của anh là, anh bây giờ rất mệt, rất có khả năng không chịu nổi sự dày vò về thể xác như hít đất, gập bụng, hay nhảy ếch quanh sân thể dục.
Tuy nhiên Thịnh Hạ cúi đầu nhìn anh, chớp chớp mắt, đôi tai bỗng đỏ bừng lên.
Cả người cậu lắp bắp, bàn tay run run chỉ vào tấm bảng vẽ: "Hay là... phạt anh vẽ... vẽ miễn phí cho tôi một bức chân dung... được không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai tiếp tục!
Tôi yêu công khóc hu hu 555
Mặc dù chắc là Khương Khương sẽ thấy rất mất mặt, nhưng sau này tôi vẫn sẽ sắp xếp cho anh ấy khóc hu hu nữa
Hai người họ thật sự đều rất dịu dàng OvO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com