CHƯƠNG 15
Chương 15: Nhận được thông báo thi cuối kỳ
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Khương Dĩ Sâm hơi ngạc nhiên: "Như vậy là được rồi sao?"
Đối với anh mà nói, đây đâu thể coi là hình phạt, ngược lại phải nói là quá đơn giản và nhẹ nhàng.
Thế nhưng Thịnh Hạ vẫn gật đầu và nói: "Tôi có thể... xuất hiện trong bức tranh đó của anh không?"
Ý cậu là bức phác thảo con hẻm nhỏ mà Khương Dĩ Sâm vừa mới vẽ, khung cảnh đó rất có chiều sâu, trông hệt như một khung hình trong truyện tranh.
Khương Dĩ Sâm cười: "Dĩ nhiên là được."
Hai rưỡi sáng, cuối con phố thương mại chỉ có hai người họ, ánh đèn không sáng lắm nhưng đủ để soi rõ trang giấy.
Khương Dĩ Sâm bảo Thịnh Hạ đứng ra sau bảng vẽ, trước khi phác thảo, anh chăm chú quan sát dáng vẻ của Thịnh Hạ một lúc.
So với lần đầu gặp mặt, tóc của Thịnh Hạ đã dài ra một chút, vết sẹo do đánh nhau trên mặt đã lành hẳn, cả người trông vừa đẹp trai vừa sạch sẽ.
Điều khiến Khương Dĩ Sâm ấn tượng sâu sắc nhất là đôi mắt của cậu, có lẽ vì màu mắt của bản thân anh vốn nhạt bẩm sinh nên dễ bị thu hút bởi đôi mắt đen tuyền như của Thịnh Hạ.
"Giờ tôi mới phát hiện... mắt cậu có hơi giống mắt cún con đó." Khương Dĩ Sâm tò mò quan sát, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Bị nhìn chăm chú như vậy, Thịnh Hạ thực ra có chút không tự nhiên, ánh mắt cứ không kìm được mà liếc đi nơi khác.
"Cần phải nhìn lâu thế sao." Cậu khẽ lẩm bẩm.
May mà Khương Dĩ Sâm vừa hay đã quan sát xong, bắt đầu hạ bút phác thảo, nhưng anh vẫn vừa vẽ vừa trò chuyện với Thịnh Hạ: "Cậu quen với trường mới thế nào rồi? Có bạn học nào theo đuổi không?"
Đây có lẽ chính là kiểu "phụ huynh" trẻ tuổi, không quan tâm đến chuyện học hành hay hoạt động tập thể, mà lại đi hóng hớt chuyện tình cảm.
Thịnh Hạ nhíu mày, thật ra thì cũng có, dẫu sao thì từ nhỏ đến lớn cậu cũng thuộc dạng hot boy của trường.
"Không có." Kết quả Thịnh Hạ lại nói.
"Hả?" Cây bút của Khương Dĩ Sâm khựng lại, vẻ mặt như thể chuyện này thật khó tin, "Vậy chắc chắn là do cậu lạnh lùng quá rồi."
Thịnh Hạ không trả lời.
"Cậu yên tâm, nếu cậu có bạn gái, tôi nhất định sẽ giữ bí mật giúp cậu." Khương Dĩ Sâm nói.
"Tôi sẽ không có đâu." Thịnh Hạ không hiểu sao lại có chút không vui, "Ngược lại là anh... chắc có không ít người theo đuổi nhỉ?"
Theo quan sát của cậu trong một tháng qua, Khương Dĩ Sâm tuy rất được yêu thích nhưng hiện tại không có đối tượng hẹn hò nào.
Khương Dĩ Sâm chớp mắt, rồi vừa vẽ vừa nói một cách thản nhiên: "Tôi à, đã qua cái tuổi muốn yêu đương rồi, nhóc con ạ, giống như một thanh củi để ngoài trời Nam Thành quá lâu, ẩm đến mức không nhóm lên lửa được nữa."
Thịnh Hạ để ý thấy, chỉ cần Khương Dĩ Sâm uống một chút rượu, anh sẽ cởi mở hơn bình thường, gần gũi hơn với con người thật của mình.
"Nói cứ như người trung niên bốn năm mươi tuổi vậy." Thịnh Hạ nói.
Khương Dĩ Sâm bật cười, tâm trạng rõ ràng đã tốt lên không ít.
Một lúc sau, anh mới chuyển chủ đề sang chuyện thực sự muốn nói: "Thịnh Hạ, bây giờ cậu có cần tiền không?"
Thịnh Hạ nghe vậy im lặng vài giây, rồi nói: "Cũng ổn."
Khương Dĩ Sâm đang từ từ vẽ chi tiết cho nhân vật, nói: "Thật ra cậu cũng vậy, rất ít khi nhờ vả người khác."
Lưu Thư từng nói chuyện với anh, bảo rằng Thịnh Hạ chưa bao giờ nhận tiền sinh hoạt phí mà cô gửi, hỏi đến thì lại là "con tự có tiền", mà ba mẹ Thịnh Hạ dường như cũng không mấy quan tâm đến cậu. Ban đầu Khương Dĩ Sâm cứ ngỡ ba mẹ cậu ít nhất sẽ hỗ trợ về mặt kinh tế, nhưng bây giờ xem ra khả năng cao là không có.
Nhưng ngẫm lại cũng phải, nếu thật sự thương con, họ cũng sẽ không tùy tiện giao con cho một người xa lạ như anh chăm sóc.
"Nếu cậu cần tiền, tôi có thể cho cậu mượn bất cứ lúc nào, cậu có thể đợi sau khi lớn lên rồi trả lại cho tôi." Khương Dĩ Sâm nói.
Thế nhưng Thịnh Hạ lại lắc đầu: "Tôi không có gì để báo đáp cho anh cả. Trước khi trả hết tiền, tôi sẽ luôn nợ anh, điều đó đối với tôi... coi như là một gánh nặng."
Một lát sau, cậu lại nói: "Hơn nữa, tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh."
Thì ra là thế.
Khương Dĩ Sâm thầm nghĩ, trong thế giới quan của Thịnh Hạ, có lẽ mỗi thứ cậu nhận được đều phải dùng một thứ khác để trao đổi, đó cũng là lý do vì sao cậu khăng khăng "đáp lễ" cho anh.
Không có tiền mua thì tự tay làm búp bê nhím, chỉ có như vậy Thịnh Hạ mới có thể yên lòng.
Khương Dĩ Sâm nhìn nhân vật đã vẽ xong trên giấy, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý, anh ngẩng mắt nhìn Thịnh Hạ: "Hay là thế này, cậu đến làm người mẫu cho tôi đi."
Thịnh Hạ nhất thời không phản ứng kịp.
Lúc Khương Dĩ Sâm khẽ mỉm cười, đôi mắt anh cong cong hình hoa đào, tim cậu liền bắt đầu đập thình thịch không ngừng.
"Người mẫu?" Thịnh Hạ chậm một nhịp hỏi.
"Đúng vậy." Khương Dĩ Sâm nói, "Đổi lại, tôi sẽ lo cho cậu ba bữa một ngày, những lúc công việc người mẫu khó khăn hơn, tôi cũng sẽ trả thù lao tương xứng, cậu thấy thế nào?"
Để cậu yên tâm, Khương Dĩ Sâm còn nói thêm: "Bình thường, tôi thường phải tốn thêm rất nhiều tiền để tìm người mẫu, nếu cậu qua đây, tôi còn có thể tiết kiệm được một khoản không nhỏ đấy."
Tim Thịnh Hạ vẫn đập không yên, nhưng bề ngoài cậu chỉ mím môi, gật đầu đồng ý: "Được."
Khương Dĩ Sâm chỉ cảm thấy vô cùng mãn nguyện, lấy tờ giấy vẽ xuống, vui vẻ đưa cho cậu xem: "Vẽ xong rồi."
Thịnh Hạ nhìn kỹ, Khương Dĩ Sâm vẽ bóng lưng nghiêng của cậu, mặc bộ đồng phục cắt may vừa vặn giống như tối nay ở KTV, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén, trong tay cầm một khẩu súng đã sẵn sàng khai hỏa.
"Xin lỗi nhé, hơi OOC một chút, cứ coi như là cậu của nhiều năm sau đi." Khương Dĩ Sâm nói.
( *OOC: Out of character - hành động, lời nói không phù hợp với tính cách nhân vật)
Thịnh Hạ nhíu mày, cũng được thôi, chỉ là...
"Tại sao lại có tai và đuôi động vật chứ!"
Toàn bộ khung cảnh cực ngầu bỗng chốc trở nên như phim hoạt hình.
"Đây là cảnh sát chó sói đẹp trai, đang trên đường bắt giữ kẻ xấu." Khương Dĩ Sâm giải thích một cách nghiêm túc, thấy Thịnh Hạ có vẻ không vui, bèn nói: "Hay là tôi vẽ lại cho cậu một tấm khác nhé?"
"Không cần đâu." Thịnh Hạ tiếp tục chìa tay ra với vẻ mặt không vui, "Tặng tôi tấm này đi."
Tối hôm đó họ đi bộ về nhà, quãng đường thực ra rất xa, phải mất một tiếng bốn mươi phút.
Giữa đường Khương Dĩ Sâm có chút đi không nổi, Thịnh Hạ chủ động nhận lấy bảng vẽ của anh, thấy anh cứ đi được nửa tiếng lại phải nghỉ một lát, cậu bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với tốc độ này.
Cứ thế này thì trời sắp sáng mất, ngày mai cậu còn phải đi học.
"Anh lại đây, tôi cõng." Thịnh Hạ quay lưng về phía anh.
"Không được." Khương Dĩ Sâm từ chối, và không nhịn được ngáp một cái, "Bây giờ tôi không bị bệnh, chân cũng không có vấn đề gì."
Nói đến chuyện này, tuần trước anh bị sốt cao để Thịnh Hạ cõng đi cõng về, thực ra cũng ngại chết đi được.
Dù sao thì anh cũng đã là một người lớn hoàn chỉnh rồi, không biết trên đường có bị ai nhìn thấy không.
Lần cuối cùng được người khác cõng như thế này, đã là chuyện từ hồi còn yêu đương ở đại học.
"Anh nhanh lên." Thịnh Hạ thúc giục, nổi cáu, "Cái chỗ quái quỷ Nam Thành này, qua nửa đêm là không gọi được xe, đến một cái xe đạp công cộng cũng không có."
Cậu dường như đã quên mất đây chính là quê của mình.
"Không được." Khương Dĩ Sâm vẫn từ chối bị cõng, rất có giới hạn và nguyên tắc của riêng mình.
Kết quả đi tiếp chưa đầy hai mươi phút, anh lại mệt đến mức phải dừng lại nghỉ ngơi, ngồi bên bộ bàn ghế của một quán ven đường.
Loại bàn ghế này đều được cố định xuống đất, không bị lấy trộm, nên dọn hàng rồi cũng không cần thu lại, ngược lại còn tiện cho họ nghỉ chân tạm thời.
Lúc này là gần bốn giờ sáng, vạn vật tĩnh lặng, trong một thành phố cổ yên bình thế này, nhìn ra xa gần như không tìm thấy nhà nào còn sáng đèn.
"Hay là cậu đi trước đi?" Khương Dĩ Sâm hỏi Thịnh Hạ, "Tôi nằm đây một lát."
"Anh say rồi nói nhảm gì vậy, Khương Dĩ Sâm." Thịnh Hạ nhíu mày thật chặt, càng lúc càng cảm thấy Khương Dĩ Sâm là một người lớn không đáng tin cậy.
Trước đây Khương Dĩ Sâm uống rượu xong, không lẽ thật sự đã từng thử ngủ qua đêm ngoài trời thế này sao.
Nếu anh ngủ quên ở đây, không bị muỗi khiêng đi thì cũng bị kẻ lạ mặt nào đó trùm bao tải kéo đi mất.
"Đợi tôi một lát." Thịnh Hạ thấy một máy bán hàng tự động ở phía đối diện, bèn đi qua mua chút nước, uống vào chắc sẽ tỉnh táo hơn một chút, vì bản thân cậu cũng đã buồn ngủ lắm rồi.
Trong lúc mua nước, cậu cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn, xác nhận Khương Dĩ Sâm vẫn còn ở đó.
Lúc cậu quay lại, cậu phát hiện Khương Dĩ Sâm đã nhắm mắt ngủ rồi.
Thịnh Hạ không còn cách nào khác, đành ngồi xuống đối diện anh, ừng ực uống hết nửa chai Coca.
Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên nảy ra ý nghĩ, lén lút đưa tay ra, véo nhẹ đuôi một lọn tóc xoăn của Khương Dĩ Sâm.
Sợi tóc rất mềm mại, cậu thậm chí còn cả gan hơn, nhẹ nhàng chọc vào chóp mũi của Khương Dĩ Sâm.
Hàng mi mềm mại của Khương Dĩ Sâm khẽ run lên.
Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi như vậy, Thịnh Hạ đã cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn.
Cảm giác này, giống như hồi nhỏ, lần đầu tiên cậu có được một chiếc máy chơi game Pokémon hoàn toàn mới, mà lúc đó cả khối của cậu không đứa nào có.
Cậu thu tay lại, mặt hơi nóng lên, ừng ực im lặng uống nốt nửa chai Coca còn lại.
Cả chai Coca đầy ắp được rót vào cơ thể cậu, sủi bọt không ngừng.
Khương Dĩ Sâm cuối cùng vẫn bị cõng, cơ thể nằm trên sống lưng của thiếu niên thì đột nhiên tỉnh giấc.
"Anh ngủ đi, đừng bướng nữa." Thịnh Hạ nói, trước ngực cậu còn đeo bảng vẽ của Khương Dĩ Sâm.
Nam sinh đang tuổi dậy thì rất khỏe, cõng anh mà vẫn đi lại rất nhẹ nhàng.
Đi được một đoạn đường khá dài, Thịnh Hạ nghe thấy Khương Dĩ Sâm khẽ hỏi cậu: "Đây cũng là đáp lễ sao?"
Thịnh Hạ không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới nói "Không phải".
"Thấy chưa." Giọng Khương Dĩ Sâm mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm, nhẹ như gió: "Cậu chỉ đơn thuần là đang đối tốt với tôi thôi, cảm ơn cậu."
Yết hầu của Thịnh Hạ khẽ trượt, cậu từ từ cụp mắt xuống, nhìn mặt đất đang lùi dần về phía sau dưới chân mình.
Ý của Khương Dĩ Sâm là, anh cũng đang đơn thuần đối tốt với cậu, chứ không phải để nhận được sự đáp lễ từ cậu.
"Khương Dĩ Sâm" Thịnh Hạ chậm rãi nói, "Cảm ơn anh đã làm người giám hộ của tôi."
"Ừm, không có gì." Khương Dĩ Sâm cười rồi nhắm mắt lại, lần này rất yên tâm mà nằm trên vai cậu ngủ thiếp đi.
...
Kể từ đêm đó, Khương Dĩ Sâm có thể cảm nhận rõ ràng, lúc Thịnh Hạ đối diện với anh không còn gượng gạo như lúc đầu nữa.
Có chuyện gì sẽ nói năng đàng hoàng, cơm cũng ăn từng miếng lớn, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn bỏ được thói quen thích chuẩn bị "đáp lễ", trong khoảng thời gian này cậu lại tặng anh một chú chó bông nhỏ làm bằng que kẽm nhung.
Khương Dĩ Sâm đặt chú chó nhỏ và con nhím nhỏ cạnh nhau, mỗi tối trước khi ngủ đều nắn một cái, cảm giác rất thích.
Chỉ là anh rất tò mò, nhìn bộ dạng của Thịnh Hạ không giống kiểu người thích búp bê nhồi bông, không biết đã học được kỹ năng này từ đâu.
Nếu nói là trồng dâu tây, thì ít ra còn là vì cậu thích ăn dâu tây.
Không lẽ... là lúc trước theo đuổi bạn gái nên đã đặc biệt học hỏi.
Nghĩ vậy cũng thấy khá dễ thương, tuổi trẻ thật tốt.
Thịnh Hạ vốn tưởng rằng, mình sẽ sớm bắt đầu công việc "người mẫu", kết quả là Khương Dĩ Sâm mãi không gọi cậu đến, lý do là "sắp cuối kỳ rồi, đến lúc phải học hành thôi, công việc người mẫu để nghỉ hè hãy bắt đầu".
Ngay chiều tối hôm qua, Khương Dĩ Sâm còn nhận được một tin nhắn từ trường THPT số 1 Nam Thành gửi đến:
[Kính gửi quý phụ huynh: Chào ngài! Thời gian học tập tại trường của con em ngài trong học kỳ này đã gần kết thúc, trường chúng tôi sẽ tổ chức kỳ thi cuối kỳ cho khối lớp 10 và 11 từ ngày 29/6 - 1/7, mong ngài đôn đốc con em ôn tập và nghiêm túc tham gia kỳ thi, nếu vắng thi sẽ bị ghi vào hồ sơ học sinh...]
Đây là lần đầu tiên Khương Dĩ Sâm thấy có trường cấp ba gửi thông báo thi cuối kỳ cho phụ huynh.
Hơn nữa xem cách nói trong tin nhắn, e rằng ở trường THPT số 1 Nam Thành, sẽ có rất nhiều học sinh cá biệt bỏ thi.
Anh vốn không để tâm, nhưng sau khi ngẫm lại kỹ, anh phát hiện từ ngày đầu tiên gặp Thịnh Hạ, anh chưa bao giờ thấy cậu học hành cả.
Thịnh Hạ luôn ngủ đến gần giờ muộn học mới thong thả ra khỏi nhà, lúc ăn cơm không phải đang ngủ gật thì cũng là đang nghịch điện thoại, cặp sách lúc nào cũng xẹp lép.
Người ta thường nói học sinh dốt nhiều dụng cụ học tập, nhưng Thịnh Hạ rất có khả năng ngay cả bút chì 2B và tẩy để tô phiếu trả lời cũng không có.
"Có mà." Sau khi bị hỏi, Thịnh Hạ đã đặc biệt lục ra cho anh xem.
Trong một túi đựng bút trong suốt, chứa những dụng cụ thi cử cần thiết, nhưng bên trong còn nhét cả thẻ dự thi tốt nghiệp cấp hai của cậu.
Khương Dĩ Sâm: "..."
Anh có cảm giác, nỗi lo lắng như càng thêm sâu sắc.
Mặc dù anh không cần phải mong Thịnh Hạ thi đỗ một trường đại học tốt, nhưng vẫn hy vọng Thịnh Hạ có thể tiếp tục đi học, bởi vì thời buổi này học cao đẳng cũng cần đạt đến một mức điểm nhất định, nếu Thịnh Hạ thuộc loại học sinh dốt tôn sùng kiểu "đạp hai phát lên phiếu trả lời! Điểm còn cao hơn tự mình làm ha ha!", vậy thì có chút khó giải quyết rồi.
Khương Dĩ Sâm quyết định dò hỏi trên bàn ăn.
Thịnh Hạ đến Nam Thành rồi, không nói học hành tiến bộ, ít nhất giữ được trình độ như trước kia là tốt rồi.
"Tuần sau cậu thi cuối kỳ à?" Khương Dĩ Sâm hỏi.
"Ừm." Thịnh Hạ ngậm con tôm đáp một tiếng.
"Kỳ thi đại học bây giờ của các cậu, tổng cộng phải thi mấy môn, điểm tối đa là bao nhiêu?" Khương Dĩ Sâm tiếp tục hỏi.
"3+1+2, điểm tối đa... để tôi tính xem." Cậu vừa nói vừa lấy máy tính trên điện thoại ra tính.
Khương Dĩ Sâm lại bắt đầu hoảng sợ, sau khi cậu tính xong anh hỏi: "Trong lớp cậu, có ai thi chỉ viết mỗi tên rồi ngủ không?"
"Nhiều lắm, tiếng ngáy còn làm tôi tỉnh giấc nữa là." Thịnh Hạ nói, rồi nhíu mày: "Sao anh cứ nói chuyện thi cử mãi thế?"
"Xin lỗi" Khương Dĩ Sâm gắp thêm cho cậu một con tôm, "Cậu ghét thi cử lắm à?"
"Chắc ít có học sinh nào thích." Thịnh Hạ nhai tôm, chuyển chủ đề: "Gia vị của món tôm này thơm thật, lần sau anh dạy tôi làm được không?"
"Đơn giản lắm, một chút tỏi băm nhỏ, phi thơm với dầu lạc, rồi rưới nước tương lên là được." Khương Dĩ Sâm nói.
"Lần sau để tôi thử." Thịnh Hạ nói xong, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên.
Cậu cầm lên xem, là một tin nhắn từ người lạ.
[Số lạ: Con trai, ba đến Nam Thành rồi, tối nay muốn ở lại chỗ con, khi nào con về nhà?]
Ngay khoảnh khắc đọc rõ tin nhắn, một cảm giác sợ hãi sâu sắc đột nhiên bao trùm lấy cậu.
"Thịnh Hạ?" Khương Dĩ Sâm nhận ra cậu có chút khác thường.
Sống lưng Thịnh Hạ lạnh toát, không kịp suy nghĩ kỹ về sự vô lý trong lời nói của đối phương, vội vàng định chặn số này, nhưng trước đó, số này lại gửi cho cậu thêm hai tin nhắn mới.
[Số lạ: Chủ nhà của con khá tốt, hôm nay ba đã nói chuyện với ông ta rất lâu, nhưng ông ta không tin ba là ba của con, không chịu đưa chìa khóa cho ba, hại ba phải đi lang thang cả ngày trời]
[Số lạ: Đúng là quỷ tha ma bắt, con rõ ràng trông giống hệt ba]
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai tiếp tục.
Ba mẹ của Hạ Hạ đều khá xấu tính, còn ba mẹ của Sâm Sâm thì lại rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com