CHƯƠNG 19
Chương 19: Anh đã đi đâu, có trở về nữa không
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Khi về đến nhà, chè đậu xanh đã hết lạnh rồi.
Thịnh Hạ tu một hơi lớn, lặp lại lần thứ không biết bao nhiêu: "Liều lĩnh quá! Anh liều lĩnh quá! Người đó vốn là một kẻ điên, ít ra anh cũng phải nói trước với em một tiếng chứ."
Lúc nhận được điện thoại, lúc nhìn thấy Khương Dĩ Sâm gục trên bàn, cậu đã sợ đến chết khiếp.
"Xin lỗi, xin lỗi" Khương Dĩ Sâm ngược lại còn tỏ ra vui vẻ, "Cảm ơn cậu đã đặc biệt chạy đến cứu tôi."
Anh đang một tay chống cằm ngồi đối diện Thịnh Hạ, hai má vẫn còn vương nét ửng hồng đặc trưng của người ngà ngà say.
Thịnh Hạ lập tức không thể nói thêm nửa lời trách móc nào, cúi đầu uống ừng ực phần chè đậu xanh còn lại.
Đậu xanh của Khương Dĩ Sâm đều được ninh cho nở bung, độ ngọt vừa phải, vị chè sánh mịn, là món chè đậu xanh ngon nhất mà Thịnh Hạ từng uống.
Cậu uống một hơi hết hai bát lớn.
Khương Dĩ Sâm vẫn nhìn cậu, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Đứa trẻ này lúc mới đến nhà anh ăn cơm, còn hay ăn uống dè dặt, bây giờ đã hoàn toàn có thể ăn uống thoải mái.
Đây có lẽ là một biểu hiện của sự tin tưởng và thả lỏng.
"Lần này, còn muốn phạt tôi nữa không?" Khương Dĩ Sâm hỏi.
Thịnh Hạ vốn định nói "Thôi bỏ đi".
Nhưng cậu chợt nảy ra một ý, đặt bát xuống rồi từ từ đi ra phòng khách, ánh mắt có chút thắc mắc của Khương Dĩ Sâm dõi theo cậu.
"Anh lại đây." Thịnh Hạ nói.
Khi đang có ý đồ, tim cậu đập thình thịch, may mà Khương Dĩ Sâm không cảm nhận được.
Khương Dĩ Sâm không chút phòng bị đi về phía cậu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thịnh Hạ tóm lấy vai, nửa đẩy nửa ấn xuống ghế sô pha mềm mại.
Cơ thể anh lún sâu xuống, tình huống bất ngờ này không nghi ngờ gì cũng khiến tim anh đập nhanh hơn. Khương Dĩ Sâm đang hơi kinh ngạc, thì thấy Thịnh Hạ nở một nụ cười ranh mãnh.
"Tôi sẽ cù anh." Thịnh Hạ tuyên bố.
Khương Dĩ Sâm bật cười, lần này đúng là phạt thật rồi.
Mặc dù anh tin Thịnh Hạ sẽ không ra tay mạnh bạo như đám bạn của mình, nhưng để cho chắc, anh vẫn giơ một tay lên.
"Vậy cậu nhẹ một chút được không, tôi không chịu nổi cái này đâu."
Lời vừa dứt, Thịnh Hạ đã ra tay với anh.
Cơ bụng Khương Dĩ Sâm căng cứng, đột nhiên co rúm lại, kêu lớn: "Thịnh Hạ!"
Đứa trẻ này hoàn toàn không nương tay, vừa vào đã cù vào chỗ nhột nhất của anh, ép anh chỉ muốn cuộn tròn như mèo trốn vào khe sô pha.
Thực ra vào ngày lễ hội âm nhạc trên bãi cỏ, Thịnh Hạ đã từng nghĩ đến việc làm chuyện này.
Nhưng không ngờ lại hăng đến vậy, cậu thậm chí còn trực tiếp đè lên người, chống đầu gối trái lên phần sô pha bên cạnh Khương Dĩ Sâm, thay đổi đủ kiểu để cù người lớn mà chẳng giống người lớn này.
Cả khuôn mặt Khương Dĩ Sâm đỏ bừng, cười đến gần như không thở nổi, phải tốn rất nhiều sức mới nắm được tay Thịnh Hạ: "Không được nữa rồi, Thịnh Hạ... Tha cho tôi, mệt quá..."
Động tác của Thịnh Hạ vì thế mà dừng lại, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt hơi ẩm ướt của Khương Dĩ Sâm. Lúc này tóc anh rối bù, quần áo nhàu nhĩ, có chút khó khăn thở dốc tựa người trên sô pha.
Rõ ràng anh không hề không vui, ngược lại, nụ cười trên môi anh còn ẩn chứa chút vẻ thỏa mãn.
Yết hầu Thịnh Hạ chuyển động, cậu nghĩ đến một vài hình ảnh không hay cho lắm.
Lại nghĩ đến trò chơi này là trò Khương Dĩ Sâm và bạn bè thường chơi, trong lòng Thịnh Hạ lại cảm thấy có chút chua xót.
"Khương Dĩ Sâm, anh..."
Cậu vừa mở lời, ngoài cửa nhà lúc này đã vang lên tiếng kêu và tiếng cào cửa của Tiểu Hắc.
Khương Dĩ Sâm như trút được gánh nặng, đứng dậy đi về phía cửa: "Đến đây, hôm nay em về sớm thật đấy."
Cửa vừa mở, Khương Dĩ Sâm đã thấy Tiểu Hắc đang ngậm một con chuột béo.
Anh vốn vẫn còn đang chìm đắm trong hình phạt vừa rồi, lúc này lập tức ngớ người.
Chỉ thấy Tiểu Hắc vểnh cao đuôi, tha con chuột béo đến trước mặt anh, rồi đặt xuống.
Sau đó vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu lên: "Meo."
Ý của nó có lẽ là: Đây là đồ tốt tui săn được, mang về cho anh bồi bổ thân thể.
Hơn nữa, tui biết khả năng săn mồi của anh không tốt lắm, nên đã giúp anh cắn chết trước rồi.
Thịnh Hạ có thể thấy rõ cơ thể Khương Dĩ Sâm cứng đờ, cậu nhìn kỹ, cũng lộ vẻ khó xử, đi ra ban công lấy cây chổi: "Để em."
Nào ngờ cậu vừa đến gần, Tiểu Hắc đã đột nhiên xù lông, nhảy dựng lên giơ vuốt về phía Thịnh Hạ.
Trong mắt nó, Thịnh Hạ đang muốn cướp đi chiến lợi phẩm của nó.
"Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!" Khương Dĩ Sâm vội vàng ngăn con mèo lại, "Cậu ấy là bạn của anh! Không phải người xấu!"
Đồng thời, để tỏ ra vui vẻ chấp nhận con chuột béo, anh đặc biệt đi lấy một cái bát mà mình không thích nhất, đau khổ đổ nó vào trong bát.
Cái bát này chắc chắn không thể dùng nữa rồi.
"Meo." Tiểu Hắc trong một giây đã khôi phục lại vẻ hiền lành và ánh mắt mong đợi.
"Cảm ơn Tiểu Hắc nhé." Khương Dĩ Sâm bất đắc dĩ xoa đầu nó, "Lát nữa anh ăn nha."
Tiểu Hắc rất hài lòng, Khương Dĩ Sâm có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được, lúc này trong cái đầu nhỏ của con mèo đang lên kế hoạch: Lần sau có thể săn một con nửa sống nửa chết về, như vậy có thể nhân tiện dạy cho Khương Dĩ Sâm kỹ năng săn mồi.
May mà trong thế giới của loài mèo, gặp được đồ ăn ngon là phải trốn đi hưởng thụ. Khương Dĩ Sâm mang con chuột béo vào phòng, xử lý một cách không ai hay biết, còn rửa tay mấy lần liền.
Lúc đi ra, anh thấy Thịnh Hạ đang ngồi xổm trước mặt Tiểu Hắc, thăm dò đưa tay về phía con mèo.
Tiểu Hắc nghiêng đầu, lần này không khè nữa, mà từ từ tiến lại gần, ngửi ngửi bàn tay đó.
...
Chớp mắt, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ của Thịnh Hạ.
Khương Dĩ Sâm quyết tâm phải giúp Thịnh Hạ nước đến chân mới nhảy, mỗi ngày đều gọi cậu đến nhà mình học bài, và nói với cậu "vừa hay có thể tiết kiệm được tiền điện điều hòa".
Thế là mỗi buổi tối, Thịnh Hạ đều ngồi bên bàn ăn nhà Khương Dĩ Sâm "chăm chỉ học hành".
Còn Khương Dĩ Sâm tốt nghiệp ít nhất cũng đã mười năm, kiến thức ngày xưa sớm đã quên gần hết, nên chưa bao giờ xem qua, chỉ thỉnh thoảng chuẩn bị chút hoa quả cho Thịnh Hạ.
Thời gian còn lại, anh tự ngồi trên sô pha ở phòng khách vẽ bản thảo.
Ting tong, điện thoại đặt bên cạnh vang lên một tiếng.
Là Trần Ngư Nhạn gửi tin nhắn mới vào số cá nhân của anh.
【Chị Nhạn: Thầy Điểu Điểu, về buổi gặp mặt cho lần tái bản của "Tiểu Đồng Kính", em thật sự không định đi sao?】
Khương Dĩ Sâm mím môi, nhanh chóng gõ chữ trả lời:
【Sâm: Xin lỗi chị Nhạn, phiền chị từ chối giúp em nhé】
【Chị Nhạn: Vậy thì tiếc quá (buồn) Nếu thầy đổi ý, nhất định phải cho chị biết bất cứ lúc nào nhé】
【Sâm: Cảm ơn chị Nhạn (mặt cười)】
【Chị Nhạn: À đúng rồi, còn một chuyện chị muốn hỏi em】
【Chị Nhạn: Thầy thật sự không cân nhắc đến thành phố lớn làm việc sao? Công ty game của một người bạn cũ của chị đang tuyển họa sĩ, lương tháng rất tốt đấy】
【Chị Nhạn: Thực ra chị đã nhắc đến em với cô ấy, cô ấy nói nếu em bằng lòng đến, nhất định sẽ trả cho em mức lương cao hơn】
【Chị Nhạn: Thầy Điểu Điểu, có lẽ chị nói vậy khiến em cảm thấy hơi đường đột, nhưng em còn rất trẻ, cho dù không vẽ truyện tranh nữa, cũng nhất định còn vô vàn khả năng khác】
Khương Dĩ Sâm đọc mấy đoạn văn dài trên màn hình, trong lòng có thể cảm nhận được sự ấm áp, tuy nhiên...
【Sâm: Chị Nhạn, em thật sự rất cảm ơn sự quan tâm của chị dành cho em】
【Sâm: Nhưng rất xin lỗi, em đã quyết định ở lại Nam Thành rồi, em rất thích nơi này】
Trần Ngư Nhạn lại vô cùng tiếc nuối.
Một lúc sau cô ấy dường như đã từ bỏ, hỏi Khương Dĩ Sâm có thể đổi thành buổi gặp mặt trực tuyến không, phát sóng trực tiếp hoặc quay vài đoạn video cũng được.
Khương Dĩ Sâm tất nhiên đồng ý, thế là họ lại bắt đầu trao đổi công việc sau một thời gian dài.
【Chị Nhạn: Phòng biên tập sẽ gửi các tài liệu liên quan đến hòm thư của em, có một số cần chữ ký điện tử, em để ý kiểm tra nhé】
Khương Dĩ Sâm ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại rằng Trần Ngư Nhạn đang nói đến hòm thư QQ mà anh dùng hồi đại học.
Anh có chút ngượng ngùng trả lời:
【Sâm: Chị Nhạn, em không cẩn thận làm mất hòm thư đó rồi, có thể gửi đến hòm thư mới của em được không?】
【Chị Nhạn: Chị biết ngay mà, thảo nào trước đây gửi đồ cho em đều không thấy em phản ứng gì】
【Chị Nhạn: May mà chị có ghi lại tài khoản và mật khẩu cho em đó, em mau đăng nhập vào đi, xem cả những email trước đây nữa nhé】
Đối phương nhanh chóng gửi qua một tập tin word, tiêu đề là "Ghi nhớ thông tin Khương Điểu Điểu".
Khương Dĩ Sâm nhận lấy, mở ra xem, phát hiện ngoài những thông tin như số email, số điện thoại, người biên tập cũ còn rất cẩn thận ghi lại nhiều chuyện về anh.
Ví dụ như "cách giục bản thảo là ngồi đối diện giám sát cậu ấy vẽ", "món ăn yêu thích là bánh kem Oreo", "món quà muốn nhận nhất là mô hình giới hạn của một bộ anime nào đó", "người liên hệ khẩn cấp là ai đó, số điện thoại bao nhiêu", "thể loại sở trường là phong cách trong sáng, chữa lành", "thời gian online thường là sau buổi trưa"...
Đây đều là những thông tin từ thời đại học của Khương Dĩ Sâm, bây giờ nhìn lại, anh có vài phần hoài niệm nhàn nhạt.
Chỉ mới qua bảy năm, anh cảm thấy mình quả thực đã thay đổi không ít.
Những thứ yêu thích, thể loại sở trường đã thay đổi, đã chia tay người liên hệ khẩn cấp nhiều năm rồi, và cũng rất khó để ngủ một giấc đến quá trưa nữa.
Tóm lại, anh vẫn đăng nhập vào tài khoản email được ghi trong tài liệu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, những tin nhắn email mà anh không nhận được trong suốt mấy năm qua, tất cả đều ồ ạt hiện ra, xem cũng không xuể.
Một phần nhỏ liên quan đến công việc, phần còn lại đến từ họ hàng, bạn học, bạn bè, thầy cô mà anh quen biết trước đây, thậm chí còn bao gồm cả người yêu cũ.
Mọi người gửi email gần như chỉ có một chủ đề, đó là hỏi: "Khương Nhất Minh, cậu đã đi đâu, có trở về nữa không".
Sắc mặt Khương Dĩ Sâm bình tĩnh, nhanh chóng lướt qua đống email này, thời gian gửi của chúng đều rất gần nhau, phần lớn chỉ dừng lại ở hai ba năm đầu tiên khi anh mới rời đi.
Chỉ có người bạn nối khố Dư Đông của anh là năm nào cũng gửi, kiên trì không mệt mỏi, mắng mỏ anh suốt bảy năm trời.
Tin nhắn gần nhất là vào cuối tháng ba năm nay, đó là lúc Khương Dĩ Sâm đón sinh nhật 27 tuổi.
[Dư Đông: Sinh nhật vui vẻ, Nhất Minh, tôi không biết cậu có còn nhớ người bạn cũ này không, nhưng tôi thật sự rất nhớ cậu.
Tôi nhớ lúc còn rất nhỏ, chúng ta đã hứa với nhau, lớn lên sẽ làm phù rể trong đám cưới của đối phương, cậu không thể đăng ký kết hôn, nhưng tôi bằng lòng tổ chức cho cậu một tiệc cưới hoành tráng nhất, mời thật nhiều người.
Tôi biết chuyện ba mẹ cậu qua đời đã là một cú sốc lớn đối với cậu, nhưng tôi cũng tin rằng, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Nếu cậu vẫn còn đang khổ sở đau buồn, hãy liên lạc với tôi, để tôi giúp cậu.
Bảy năm đã trôi qua, tôi sắp kết hôn rồi, vợ của tôi chính là người mà cậu đã đoán trúng từ sớm rồi, cậu thật sự không nể mặt mà tham dự đám cưới của tôi sao]
Tác giả có lời muốn nói:
Mai tiếp tục ovo
Quá khứ của Sâm Sâm cũng sẽ dần được hé lộ, ôm ôm cục cưng Sâm Sâm trước nhé
Nhân tiện nhấn mạnh một chút, Dư Đông chỉ là bạn nối khố rất thân, không có tuyến tình cảm với Sâm Sâm đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com