CHƯƠNG 6
Chương 6: "...Anh trai"
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Đôi mắt của Thịnh Hạ đen láy, lờ mờ phản chiếu những ánh đèn lấp lánh của lễ hội âm nhạc.
Khương Dĩ Sâm lại cực kỳ chậm rãi chớp mắt thêm một lần nữa, và trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Hạ đã vội vàng dời tầm mắt đi.
— Nhưng đã quá muộn, bạn bè của cả hai bên như những ống pháo hoa đột nhiên được châm ngòi, nổ vang khiến tai họ ong cả lên.
"Hay là chúng ta nới lỏng điều kiện một chút đi, cậu cứ nói xem ai đẹp nhất, không giới hạn nam nữ nhé!" Bạn của Khương Dĩ Sâm cười lớn, rồi vỗ vỗ vào lưng Thịnh Hạ một cách tự nhiên.
Cuối cùng, Thịnh Hạ vẫn không thể đưa ra một câu trả lời chính xác.
"Phạt rượu, phạt rượu! Không trả lời được là phải phạt rượu!" Thế là họ vội vàng mang ly và bia tới.
Họ rót một hơi đầy cả ly, bọt bia nổi lên gần như sắp tràn ra ngoài.
Ngay trước khi họ đưa ly bia cho Thịnh Hạ, Khương Dĩ Sâm đã vươn tay ra, cầm lấy ly rượu: "Để tôi uống thay cậu ấy."
Cậu nhóc này còn chưa đủ tuổi trưởng thành, với mấy thứ như thuốc lá rượu bia, không đụng vào được thì tốt nhất là đừng đụng.
Thịnh Hạ vội nắm lấy cổ tay Khương Dĩ Sâm, nhưng động tác của anh rất dứt khoát, đã một hơi uống cạn cả ly bia.
"Oa! Đỉnh quá!!!"
Cử chỉ này quả thực giống như đang bao bọc cho người nhà, đám bạn cũ của Khương Dĩ Sâm kinh ngạc đến không nói nên lời, chỉ biết cười ồ lên rồi vỗ tay.
Độ cồn của bia không cao, nhưng sau khi uống cạn một ly, lồng ngực Khương Dĩ Sâm vẫn nhanh chóng nóng lên, sắc mặt cũng ửng hồng mấy phần.
Anh dốc ngược ly giấy rỗng, ra hiệu rằng không còn một giọt.
Lúc này Thịnh Hạ mới buông tay ra, trên cổ tay trắng nõn của Khương Dĩ Sâm vì thế mà lưu lại vết ngón tay mờ mờ.
"Anh..." Thịnh Hạ cau mày, trừng mắt nhìn anh.
"Không sao, tôi uống được một chút rượu." Khương Dĩ Sâm nói với cậu, rồi nở một nụ cười khá mãn nguyện, hàng mi mềm mại cũng thả lỏng rũ xuống.
Long Viêm thấy vậy liền phá lên cười, vỗ vai Thịnh Hạ rồi nói: "Đừng nhìn cậu ấy thế, cái thằng này lúc chưa bị bệnh chính là một tên sâu rượu chính hiệu đấy."
"Suỵt." Khương Dĩ Sâm vội ra hiệu cho hắn ta im miệng.
Thịnh Hạ liếc nhìn anh thêm một cái, lần này không nói gì.
Khương Dĩ Sâm quả thực rất thích rượu, nói chính xác hơn, anh rất thích cảm giác lâng lâng sau khi uống rượu.
Lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Tuy nhiên tối nay có Thịnh Hạ ở đây, với tư cách là người giám hộ, anh ít nhiều cũng có vài phần kiềm chế trước mặt "trẻ con", hầu hết rượu bạn bè đưa tới đều bị anh từ chối.
"Không uống nữa, uống rượu có hại cho sức khỏe."
"Cho phép tôi lấy trà thay rượu nhé."
"Cho tôi nước trái cây là được rồi, vị còn ngon hơn rượu."
Cho đến khi Thịnh Hạ bị gọi đi đốt pháo hoa, Khương Dĩ Sâm hai tay bưng ly trà nóng, nhìn mấy cô cậu học sinh cấp ba ồn ào đi xa.
Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng họ nữa.
Anh nhanh chóng cầm lấy ly rượu, huơ huơ về phía bạn bè: "Làm vài ly không?"
"Bệnh của cậu khỏi hẳn chưa?" Bạn bè quả nhiên cũng rục rịch.
"Khỏi hẳn rồi."
Thực tế, ngay khi ly bia đầu tiên vào bụng, Khương Dĩ Sâm đã trở nên vui vẻ hơn rồi.
Vì bệnh tật, anh có lẽ đã ba tháng không đụng đến rượu, từng tế bào trong cơ thể đều đang khao khát cồn.
Thế là một đám người lớn vui vẻ uống với nhau, những người hai, ba mươi tuổi còn thoải mái hơn đám thiếu niên mười mấy tuổi, tốc độ uống cũng nhanh hơn.
Ở khu đất cao phía xa, những đóa pháo hoa đủ màu sắc lần lượt bay vút lên trời, giữa những tiếng nổ "bụp", các cặp tình nhân trẻ má đỏ bừng hôn nhau, một chú chó lông xoăn màu trắng không biết của ai chạy vào tầm mắt, lăn lộn khắp nơi trên bãi cỏ.
Khương Dĩ Sâm cầm ly rượu, bị cỏ dại bay lên làm cho ho sặc sụa, nhưng tâm trạng lại vui vẻ chưa từng thấy: "Pháo hoa đẹp thật."
"A Khương à, uống nữa là say đấy." Long Viêm nhắc nhở.
Khương Dĩ Sâm cười, gật đầu không nói gì rồi cụng ly với hắn ta.
"Lát nữa em lái xe đưa anh về nhé." Kha Đạt vui vẻ nói, "Xe mới của em mua lâu lắm rồi, chỉ còn thiếu mình cậu chưa ngồi thôi."
"Không được" Khương Dĩ Sâm lại lắc đầu, "Tôi không đi xe hơi."
"Có cần phải sợ đi xe đến thế không? Tay lái của em tốt lắm mà." Kha Đạt nói rồi nhìn Khương Dĩ Sâm rất nghiêm túc: "Khương Khương, anh từ chối đi xe của tất cả mọi người, hay chỉ từ chối đi xe của em thôi?"
Bạn bè đều im lặng đi một chút, ai cũng biết Kha Đạt có ý với Khương Dĩ Sâm.
Thực ra trong nhóm của họ, chỉ cần có xu hướng tính dục phù hợp thì khó có ai dám chắc rằng mình chưa từng rung động trước Khương Dĩ Sâm.
Người này cười lên có sức mê hoặc lạ lùng, đặc biệt là sau khi đã uống rượu.
"Xin lỗi." Khương Dĩ Sâm trả lời cậu ta rất lịch sự, "Tôi không thể đi xe hơi được, nhưng cậu có thể lái máy bay chở tôi."
Bạn bè lập tức im lặng trong giây lát. Xong rồi, Khương Dĩ Sâm bắt đầu ngà ngà say rồi.
Kha Đạt nghe xong liền cười đến không thở nổi: "Khương Khương, anh làm bạn trai em đi, em mua máy bay cho anh."
Cậu ta nói câu này với giọng nửa đùa nửa thật, trong chốc lát tim của mọi người đều đập nhanh hơn một chút, không biết Khương Dĩ Sâm sẽ trả lời ra sao.
Khương Dĩ Sâm nhìn đối phương từ xa, đầu óc có chút không thể sắp xếp được một câu hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp.
Khi anh nghe thấy tiếng bước chân sột soạt trên cỏ, vì bạn bè đều quay đầu lại nhìn, anh cũng quay theo, mơ hồ thấy Thịnh Hạ đã quay lại.
Dáng người cậu thiếu niên cao ráo, tay xách một túi đồ, dùng giọng điệu như gọi bạn lớp bên cạnh mà nói: "Khương Dĩ Sâm, anh ra đây một lát."
Khương Dĩ Sâm thầm nghĩ cậu nhóc này cũng ra vẻ ta đây phết, nhưng người đã vô thức đứng dậy.
Thịnh Hạ đặt túi đồ lớn xuống, rút ra một chai nước từ bên trong, có lẽ thấy Khương Dĩ Sâm đi đứng hơi loạng choạng, tay kia liền trực tiếp kéo lấy cổ tay anh.
Khương Dĩ Sâm ngẩn ra, nhưng bàn tay của đối phương ấm áp lạ thường, không thể khiến anh giật mình tỉnh táo lại được.
Chỉ có thể bị dắt đi, xuyên qua đám đông hỗn tạp, cuối cùng cũng đến một nơi vắng vẻ, yên tĩnh.
"Đốt pháo hoa vui không?" Khương Dĩ Sâm cười hỏi, nhanh chóng chuyển về giọng điệu của bậc bề trên, "Nhưng ngày mai còn phải đi học, lát nữa mười giờ chúng ta về nhà nhé."
Lúc hỏi câu này, anh mới mơ hồ ngửi thấy trên người đối phương cũng có mùi rượu, chắc là đã uống lúc đốt pháo hoa với đám bạn học của cậu.
"Hai chuyện." Thịnh Hạ buông tay anh ra, vẫn dùng đôi mắt đen láy như mắt của động vật hoang dã đó để nhìn anh.
Khương Dĩ Sâm không hiểu gì cả.
"Tại sao lại đem đồ ăn vặt cho người khác ăn?" Thịnh Hạ trông có vẻ không vui.
Khương Dĩ Sâm ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn: "Xin lỗi, tại vì một mình tôi không ăn hết được."
"Đó là tôi mua cho anh, không phải cho người khác." Thịnh Hạ nói.
Thực ra cũng khá thú vị, lời cậu nói ra chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo.
"Tôi xin lỗi." Khương Dĩ Sâm nhận ra cậu đang tức giận, rất kiên nhẫn xin lỗi, "Tôi hứa sẽ không như vậy nữa. Con nhím nhỏ kia, cũng là cậu tặng tôi phải không?"
Thịnh Hạ lại đột nhiên không nói gì.
May mà Khương Dĩ Sâm không đem cả túi đồ ăn vặt cho người khác, nếu không thì ngay cả con nhím cũng thuộc về người ta rồi.
"Siêu thị mua đủ năm mươi tệ thì được tặng." Thịnh Hạ nói.
Nếu siêu thị thật sự tặng món này, thì các cô gái ở thành phố Nam chắc sẽ đứng ngồi không yên mất.
"Cảm ơn cậu." Khương Dĩ Sâm cười, không vạch trần lời nói dối của cậu, "Tôi rất thích nó, định sẽ đặt trên tủ đầu giường."
Thịnh Hạ mím môi, không rõ có hài lòng với câu trả lời này hay không.
Một lát sau, cậu chậm rãi rút ra một tờ giấy được gấp vuông vắn từ trong túi, "Còn nữa, ký giúp tôi một cái, sáng mai phải nộp."
Khương Dĩ Sâm nhận lấy, mở ra, quả nhiên thấy ba chữ to "Bản kiểm điểm" ở trên cùng.
Anh lướt qua cực kỳ sơ sài, câu "cam đoan sau này không tùy tiện oánh bạn học" đập vào mắt anh đầu tiên.
Thằng nhóc này... lười đến mức chẳng buồn tra điện thoại xem chữ "đánh" viết thế nào.
Nhưng nhìn từ góc độ khác, ít nhất cũng cho thấy bản kiểm điểm này là do chính cậu viết.
"Lần sau cố gắng đừng đánh nhau nữa nhé." Khương Dĩ Sâm nhận lấy cây bút cậu đưa, vội vàng ký tên mình vào cuối bản kiểm điểm.
Thịnh Hạ nhận lại, liếc nhìn rồi hỏi: "Anh nói với cô giáo thế nào, chúng ta..."
Cậu không chắc liệu cô chủ nhiệm có biết mối quan hệ giữa Khương Dĩ Sâm và cậu không.
Khương Dĩ Sâm suy nghĩ một lát rồi cười lên, hai má vì hơi men mà ửng một màu đỏ nhạt trông rất đẹp, anh nhìn đối phương với tâm trạng khá tốt: "Cậu thấy... cái nào thì tốt hơn nhỉ? Ba, chú, cậu, hay là anh trai."
Thịnh Hạ hơi nhíu mày, thế này thì căn bản là không có lựa chọn nào khác.
Khương Dĩ Sâm tuy lớn hơn cậu mười tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ.
Chỉ riêng làn da đã đẹp đến mức như có sẵn hiệu ứng làm mịn.
"An—" Thịnh Hạ như một đứa trẻ mới tập nói, lắp bắp mở lời, "...anh trai."
"Ừ." Khương Dĩ Sâm chiếm được hời, hài lòng đáp lại.
Lúc này một cơn gió thổi tới, cỏ dưới chân xao động, Khương Dĩ Sâm lại cảm thấy lâng lâng.
Men rượu dâng lên thôi thúc, anh khó mà kìm nén được sự vui vẻ trong lòng, không nhịn được tiến thêm một bước về phía Thịnh Hạ đang đứng trước mặt.
Khương Dĩ Sâm vốn đã có nét đẹp sẵn, khi anh cười lên lại càng đẹp hơn bất cứ lúc nào. Dù trong khái niệm vốn có của Thịnh Hạ, dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người đàn ông có lẽ là không phù hợp, nhưng cậu không thể không thừa nhận, Khương Dĩ Sâm đang phá vỡ nhận thức của cậu.
Bước tiến này của Khương Dĩ Sâm khiến cậu gần như có cảm giác muốn quay người bỏ chạy. Thịnh Hạ cũng lần đầu tiên biết rõ rằng, so với Khương Dĩ Sâm, cậu quả thực vẫn còn là một con thú non nớt.
Đặc biệt là khi Khương Dĩ Sâm đưa tay ra, véo lấy dái tai mềm mại của cậu, rồi buột miệng nói thẳng.
"Em trai, tai em đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu rồi này." Khương Dĩ Sâm thậm chí còn dùng đầu ngón tay xoa xoa phần thịt mềm mại có lớp lông tơ mịn màng đó, rồi khen với vẻ mặt nghiêm túc: "Dễ thương thật."
Tác giả có lời muốn nói:
Mở khóa thuộc tính dụ công của Sâm Sâm.
Chỉ hỏi Hạ Hạ nhà ta có đang choáng váng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com