Chương 101: Nhà Phù Thủy (28)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 101: Nhà Phù Thủy (28)
-----------------
“Cốc cốc cốc!!”
Kim đồng hồ vừa điểm đến con số chín, một loạt tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Ngôi làng Aladi vốn tĩnh lặng như bị châm ngòi thuốc nổ, bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Qua khe cửa, thấp thoáng thấy ánh sáng rực rỡ như pháo hoa bên ngoài.
Tiếng pháo nổ lách tách vọng khắp làng Aladi. Tiêu Hoài ngẩng đầu lên, chỉ liếc nhìn ngoài cửa một cái.
Chiếc tách trà được nhấc lên rồi lại đặt xuống, cậu khẽ hít một hơi thật sâu.
Tựa như ngửi thấy điều gì đó, cậu đứng dậy, bước tới bên cửa.
Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng phụ nữ không ngừng:
“Các người còn phòng không? Xin hãy cho chúng tôi ở lại!”
“Các người còn phòng không? Cầu xin các người, mở cửa đi, thu nhận chúng tôi với!”
Âm thanh dần trở nên điên loạn, trong lời khẩn cầu ấy lẫn vào một chút tiếng cười mơ hồ.
Vừa như giễu cợt, vừa như trêu đùa.
Tiêu Hoài đưa tay ra chạm vào cánh cửa, ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói cảnh giác vang lên từ sau lưng:
“Cậu định làm gì vậy!” Tôn Hưng Nghiệp trừng lớn mắt nhìn Tiêu Hoài, hắn vốn chỉ định ra ngoài xem phù thủy đã hành động đến đâu.
Không ngờ trong đại sảnh đã có người.
Càng không ngờ Tiêu Hoài... lại định mở cửa ra.
“A Trác Lang, cậu điên rồi sao? Cậu biết rõ bây giờ là thời khắc phù thủy dạo đêm, cậu định mở cửa để giết chết tất cả chúng ta à?”
Tiêu Hoài cúi đầu, một lúc sau mới khẽ nói:
“Không phải.”
“Hả? Gì mà không phải?” Tôn Hưng Nghiệp nhíu mày, mãi mới nghe được câu trả lời này?
Một số người chơi gan dạ bắt đầu mở cửa phòng bước ra. Dù sao tiếng hét vừa rồi của Tôn Hưng Nghiệp cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ không nhỏ.
Hắn ta quay đầu nhìn Tiêu Hoài, bên cạnh đã có năm, sáu người chơi vừa ra khỏi phòng.
Giữa họ như tồn tại một ranh giới vô hình.
Tiêu Hoài đứng một bên, người chơi đứng một bên.
Tiêu Hoài nói: “Không phải phù thủy dạo đêm.”
Lời vừa dứt, cậu khẽ đẩy cửa ra.
Tất cả mọi người trợn to mắt trong khoảnh khắc, nỗi sợ như thủy triều ập đến họ muốn quay đầu bỏ chạy về phòng, nhưng đôi chân run rẩy đến mức không thể cử động, căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt lại.
Nhưng...
Cảnh tượng họ tưởng tượng không xuất hiện.
Bên ngoài cửa... là một mảnh hư vô.
Là chân chính hư vô.
Họ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được tận mắt thấy thứ đó.
Bên ngoài là bóng tối hoàn toàn, thời gian như ngừng lại.
Không gió, không bóng, không cát, không ánh sáng.
Không thấy bất cứ tòa nhà nào, không thấy bất cứ điều gì.
Nhưng âm thanh lại vang lên từng đợt từ bốn phương tám hướng.
Tiếng cười của phụ nữ, tiếng reo hò, tiếng chạy trốn, tiếng cầu xin tha mạng.
“Á á á! Mẹ kiếp, đây là nơi quái quỷ gì vậy?!”
Người chơi sợ hãi la hét, “Đóng cửa lại được không? Mau đóng cửa lại!”
Chỉ cần Tiêu Hoài bước thêm một bước, cậu sẽ hoàn toàn biến mất trong bóng tối hư vô ấy.
Trong đại sảnh mờ tối, ánh đèn pin chiếu lên người cậu, nhưng cậu lại như ảo ảnh, chỉ dừng lại ở đây trong chốc lát.
Có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm đến.
Tiêu Hoài nghiêng người, ánh mắt xuyên qua đám đông, rơi lên cánh cửa phòng cậu từng ở cùng Lục Nguyên Thời.
Lục Nguyên Thời không có trong đám đông.
Có lẽ đã ngủ rồi.
Sao cậu lại nghĩ đến hắn nhỉ?
Thật vô nghĩa.
Tiêu Hoài thu ánh mắt lại, ánh sáng hắt vào đôi mắt cậu, hóa thành ánh tà dương.
Cậu thì thầm: “Sợ gì chứ? Họ... đã không còn tồn tại nữa mà, đúng không?”
Những âm thanh ấy đều là giả.
Những hồn ma vô hình đó, ngoài việc dọa dẫm tinh thần, thì không thể gây tổn thương gì cho họ.
Tiêu Hoài bước ra ngoài cửa, tim mọi người như bị treo lên tận họng.
Họ nhìn thấy Tiêu Hoài biến mất trong bóng tối.
Sắc mặt Tôn Hưng Nghiệp cực kỳ khó coi,hắn mơ hồ cảm nhận được bên ngoài chắc chắn có manh mối quan trọng.
Nhưng bản năng thận trọng khiến hắn không dám tiến tới, đối mặt với hư vô chưa từng biết đến thậm chí không dám nhúc nhích.
Khi mọi người còn đang do dự thì một bóng người cao gầy đã băng qua đám đông, chưa ai kịp phản ứng hắn ta đã bước theo bước Tiêu Hoài biến mất khỏi tầm mắt.
Người đó—chính là Lục Nguyên Thời.
Lữ Trí nấp gần đó cũng không nhịn được nữa mặt đỏ bừng lao ra cửa, biến mất trong màn hư vô bất tận.
Chỉ trong vòng một phút, đã có hai người chơi đi theo NPC ra ngoài.
Trình Sơn lộ rõ vẻ sốt ruột: “Tôi mặc kệ! Tôi phải ra ngoài xem, tuyến nhiệm vụ tập thể manh mối quá ít, không chừng đến khi tất cả chúng ta bị phạt rồi vẫn chưa tìm ra... Nếu lòng người tan rã, cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu.”
Anh sải bước tiến về phía cửa, Tôn Hưng Nghiệp nghiến răng chửi thầm:
“Khốn kiếp... Lũ tân binh chết tiệt... A! Thôi kệ!” hắn chậc lưỡi, cuối cùng cũng đi theo.
Dù gì cũng đã hứa với hội trưởng, Tôn Hưng Nghiệp sẽ luôn tìm cách hoàn thành.
Dù cái giá phải trả là gì.
Giữ lời... là quy tắc duy nhất của nhóm Đồ Tể Hồ
---
Trong hư vô, mỗi bước đi của Tiêu Hoài như có hàng ngàn người lướt qua.
Có những “người” còn đưa tay chạm vào da cậu.
Nhưng tay họ xuyên qua cơ thể cậu, không thể thật sự chạm đến.
Tiêu Hoài cứ thế đi về phía trước, không có mục tiêu.
Tiếng pháo ngày càng lớn, tiếng khóc cũng vậy.
Pháo hoa tiếp tục nổ.
Ánh sáng như máu rực lên trên bầu trời.
Tiếng của hồn trùng vang lên:
"Phải sống…"
"Phải sống tiếp…"
"Đẹp quá…"
"Ở đây… bọn em mãi mãi không thể lớn lên…"
"Không thể lớn lên…"
Tại sao?
Vì chiến tranh đã chôn vùi tương lai.
Tiêu Hoài lặp lại những câu nói đó, trong lòng dâng lên một cơn lạnh buốt.
Cậu hiểu rồi.
Những đứa trẻ chưa từng biết chiến tranh là gì, chưa từng nhìn thấy cái chết. Trong mắt chúng, pháo hoa là đẹp đẽ, là lễ hội.
Nhưng không biết rằng, pháo hoa cũng có thể là ánh sáng cuối cùng trước khi bị thiêu rụi.
Không biết rằng, có những người vì quyền lợi mà không từ thủ đoạn kể cả hy sinh hàng trăm sinh mạng.
Khách sạn Aledi không phải khách sạn.
Đó là một căn cứ trú ẩn.
Một nơi cuối cùng để bảo vệ lũ trẻ trong thời chiến.
Nhưng cuối cùng… bọn họ đã thất bại.
Tất cả đều chết.
Bị thiêu cháy cùng ký ức.
Thứ duy nhất còn sót lại—chính là hồn trùng.
Cảnh tượng cuối cùng hiện lên trong mắt Tiêu Hoài là hình ảnh đám trẻ nắm tay nhau đứng giữa đống hoang tàn, vẫn ngây thơ mỉm cười.
Trên bầu trời, pháo hoa nở rộ rực rỡ, nhưng tất cả chỉ là ảo giác.
Nhưng hồn trùng ... tại sao lại xuất hiện?
Cậu ngẩng đầu, nhìn về phương xa.
Tất cả chuyện này...
Chỉ e... đều có liên quan đến phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com