Chương 113: Nhà Phù Thủy (40)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 113: Nhà Phù Thủy (40)
-----------------
Cậu lao vào hành lang.
【Chào mừng đến với báu vật Vương quốc Rand】
Ngay khoảnh khắc ấy, giao diện hệ thống bật ra một dòng thông báo lạnh lẽo.
Tiêu Hoài nhíu mày, ánh mắt xuyên qua hành lang dài tăm tối. Ở cuối con đường ấy, một cánh cửa chỉ khẽ hé để lộ một khe hẹp.
Chỉ qua một khe cửa nhỏ ấy thôi, cậu đã thấy cả căn phòng bên trong tràn ngập vàng bạc và châu báu.
Dù trong phòng không có ánh sáng, nhưng đống bảo vật chói lóa kia phản chiếu ánh vàng đến chói mắt, như thể ánh nhìn thôi cũng đủ để bị thiêu cháy.
Tiêu Hoài dừng bước, mở thư mời. Bên trong là một chiếc chìa khóa, chỉ là một mảnh sắt hoen gỉ thô mộc và cũ kỹ.
"Còn chờ gì nữa, đứa trẻ... Mau lấy đi kho báu mà ngươi hằng mơ ước."
Đột nhiên, một giọng nói phụ nữ vang lên phía sau, nhẹ nhàng như gió thoảng, lạnh lẽo như băng tuyết.
Tiêu Hoài quay đầu.
Đó là một người phụ nữ vận lễ phục quý tộc. Mái tóc dài màu lam như mặt hồ Crater phẳng lặng, ánh mắt mang nụ cười hờ hững nhưng xa cách, lạnh nhạt như một dải ngân hà cô tịch.
Khoảnh khắc đối diện nàng, một gương mặt bất ngờ vụt qua trong đầu Tiêu Hoài,Lục Nguyên Thời
Cậu cau mày sâu hơn.
Rõ ràng hai người đó chẳng có điểm chung nào, thế mà… lại có một thoáng tương tự.
Bản năng cảnh báo cậu người phụ nữ này không phải phàm nhân. Có lẽ là một vị thần nào đó đang đóng vai NPC trong trò chơi này.
"Cô là ai?"
Người phụ nữ dường như đã đoán cậu sẽ hỏi gì đó thâm sâu, rốt cuộc chỉ nghe được một câu nhàn nhạt hỏi thân phận.
Người phụ nữ tóc lam nhẹ nhàng đáp:
"Nếu nhất định phải biết thân phận , thì ta là người trông coi nơi này."
Tiêu Hoài nhướng mày, nhìn thẳng vào nàng, giọng điềm nhiên:
"Cô không canh giữ ai cả.Cô chỉ là kẻ giữ cửa."
Nơi này… không có lấy một người sống để mà bảo vệ.
Người phụ nữ hơi sững lại, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú, ánh mắt bỗng nhiên lộ chút hiếu kỳ.
"Vậy theo ngươi… ta đang canh giữ điều gì?"
"Biến số của trò chơi." Tiêu Hoài nói, ánh mắt lướt qua nàng, dừng lại nơi một căn phòng nhỏ cũ kỹ ở phía xa.
Trong lịch sử Vương quốc Rand, những kẻ quyền quý chưa bao giờ tìm thấy kho báu trong cung điện. Không phải vì chúng được giấu đi.
Mà bởi vì… nơi đây chưa từng tồn tại thứ gọi là báu vật.
Khi tất cả bách tính đều sống trong yên vui, tiền tài chỉ là con số,thứ đáng giá thực sự chính là niềm tin giữa người với người.
Ánh mắt Tiêu Hoài lại quay về căn phòng ngập vàng kia:
"Nơi đó chẳng phải báu vật gì… mà là một cái lồng có phải không?"
Tất cả đều theo đuổi tài phú, để rồi bị giam cầm trong chiếc lồng vàng lộng lẫy.
Vừa dứt lời, cả căn phòng đột nhiên phát ra hàng trăm ánh sáng đỏ rực như máu như thể trăm con quỷ đang mở mắt, nhìn chăm chăm.
Người phụ nữ khẽ nhướn mày. Một lát sau, nàng cười nhẹ:
"Ngươi… thật đặc biệt."
Nơi đó giam giữ những tội nhân tham lam nhất, chính bọn chúng khiến cung điện Rand sụp đổ.
Một vương quốc từng được thần linh ban phước, cuối cùng lại bị chính lòng người nuốt chửng.
Nàng đã chứng kiến đủ sự thối nát của nhân loại. Những người mà nàng từng cố bảo vệ... cuối cùng chẳng còn một ai.
Thế là nàng lưu lại nơi này, muốn xem rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ giống như vậy.
Nhưng chờ mãi, không những không có tội nhân ,mà đến cả bóng người cũng chẳng thấy.
Dù vậy, nàng chẳng thiếu thời gian. Dù không một ai đặt chân đến vuoeng quốc đã mất nàng vẫn có thể thấy từng kẻ giết hại đồng loại của chính mình.
Thật... vô vị biết bao.
Cho đến khi Tiêu Hoài xuất hiện. Ngay lúc cậu bước vào trò chơi, nàng đã để mắt đến cậu.
Từng lựa chọn của cậu đều khiến cảm xúc nàng dao động.
Cậu không giống bất kỳ ai.
Miệng thì nói muốn hại người, nhưng lại lặng lẽ bảo vệ từng người một.
Điều đó khiến nàng nhớ tới một kẻ xưa cũ—vị hoàng tử nhỏ của vương quốc Rand.
Kẻ mà vì luật lệ, nàng không còn có thể tìm về.
Nhưng ít nhất nàng vẫn ở nơi này vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại mơ hồ của cậu.
Với nàng, đó là chút ánh sáng cuối cùng giữa bóng tối vĩnh cửu.
Dù cho… ánh sáng ấy cuối cùng cũng sẽ tan biến ngay trước mắt nàng.
Đối với thần linh mà nói, đời người chỉ là một cái chớp mắt.
Tiêu Hoài siết chặt chìa khóa trong tay. "Tôi đang tìm một người. Nếu người đó chính là biến số của trò chơi này, vậy… với tư cách kẻ giữ cửa, cô sẽ ngăn tôi sao?"
Người phụ nữ từng bước tiến lại gần ngẩng đầu nhìn cậu,giọng khẽ vang như gió lạnh lùa qua kẽ lá:
"Ngươi lại hỏi ta một câu như vậy… thật sự ổn sao?"
Chẳng phải phản diện thường không bao giờ tự khai rằng mình sắp giết ai sao? Loại phản diện tự khai hết mọi thứ… chẳng phải quá ngốc nghếch rồi sao?
Tiêu Hoài nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong đôi mắt xanh thẳm như đáy biển kia, không hề có phức tạp chỉ có một tia dịu dàng u uẩn lặng lẽ trôi sâu.
"Tôi đánh không lại cô"cậu buông một câu như thể từ bỏ.
Nàng sững lại, sau đó bật cười khẽ khàng.
"Đi đi,Ta sẽ không ra tay nhưng phải nhanh."
"Ta biết rõ nhiệm vụ của mình là gì. Chỉ cần giả vờ không thấy ngươi là được rồi."
Nàng lướt qua cậu, khẽ thì thầm:
"Nếu ngươi không tìm thấy hắn hoặc quá chậm… thì ngươi thua."
Nàng có thể chịu rủi ro vì lòng nhân nhượng.
Nhưng nếu phải gánh lấy Thần phạt nàng sẽ không do dự ra tay, giết chết chàng trai đứng trước mặt, bất kể cậu có bao nhiêu đặc biệt.
Thần phạt, là nỗi đau… không thể tưởng tượng nổi.
---
Tiêu Hoài không dừng lại chạy thẳng tới căn phòng cũ kỹ.
Nơi đó giống như phòng ở của hạ nhân: nhỏ hẹp, bừa bộn, âm u và u ám.
Nhưng đống bản thảo "Anh Hùng Chí" vứt trong góc lại lặng lẽ kể cho cậu nghe về một thiếu niên từng lớn lên tại đây.
Cậu rút đèn pin, rọi từng ngóc ngách căn phòng tìm kiếm những manh mối liên quan đến người ấy.
Chìa khóa... Chìa khóa...
Đôi mắt cậu chợt mở to rồi lao vút ra ngoài, chạy sang phía bên kia của hoàng cung.
Người phụ nữ tóc lam nhìn bóng cậu biến mất nơi cuối hành lang, nhẹ nhàng nâng tay chống cằm, lẩm bẩm:
"Đứa trẻ đó... phản ứng thật nhanh. Xem ra, trò chơi này… cậu sẽ thắng."
Ánh mắt nàng nhìn xa xăm:" Điện hạ, người đã dùng tất cả sức lực cuối cùng để đặt cược vào cậu ta ,thật sự… sẽ xứng đáng sao?”
---
《Nhà Phù Thủy》“Nhà” của các phù thủy nằm ở đâu? Ai là người đã ban cho họ nơi đó?
Trong cung điện Rand, các nữ phù thủy từng có một chốn đi về. Mà căn nhà ấy… chính là do vị hoàng tử ban tặng.
Tiêu Hoài từng thấy chiếc chìa khóa này.
Khi ấy, thiếu niên ấy từng đưa một chiếc hộp được giấu sau lưng cho các phù thủy trong đó chính là chiếc chìa khóa này.
Nay nó đã rỉ sét, mục nát. Nhưng bất kể hình dạng thay đổi thế nào, nó vẫn là biểu tượng… của "nhà".
Trong phòng nhỏ có một tấm ảnh chụp chung.
Vị hoàng tử đứng cạnh tám nữ phù thủy trong một cung điện khác.
Tiêu Hoài cất tấm ảnh vào không gian hệ thống, rồi lại tiếp tục chạy về phía trước.
Phía trước… là con đường đưa họ trở về.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước một tòa cung điện.
Cánh cửa bị khóa kín Tiêu Hoài hít sâu, tra chìa vào.
Tiếng ổ khóa xoay vang lên trong màng nhĩ—kéo dài, lạnh buốt.
Cuối cùng…
Khi cánh cửa được đẩy mở, hàng ngàn con bướm lam vỗ cánh bay lượn, như sợi tơ bạc trong suốt kết lại thành xích quấn chặt quanh thiếu niên đứng giữa phòng.
Người ấy khoác chiến bào, quỳ dưới mái điện bị trói buộc đến tàn tạ.
Thân thể chàng chỉ còn là một tàn ảnh mờ nhạt như đang tan biến từng chút một.
Khi Tiêu Hoài bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt của người kia khẽ ngẩng lên, nhìn hắn chăm chú.
Khóe môi khẽ động:
“Cuối cùng… cậu cũng đến.”
Tiêu Hoài bước đến bên y
Đôi chân của thiếu niên đã bị xiết chặt xuống đất, như thể chìm trong bùn sâubị trói buộc từ rất lâu.
Cậu không hỏi vì sao y lại nói "cuối cùng cậu cũng đến", như thể ngay từ đầu, y đã biết cậu nhất định sẽ tới.
Tiêu Hoài chỉ hỏi một câu, rất khẽ:
“…Tại sao lại là tôi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com