Chương 119: Không Gian Người Chơi (7)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 119: Không Gian Người Chơi (7)
-----------------
“Đừng đi mà, anh trai ơi~ chơi với tôi tặng đạo cụ cho nè .”
Tiêu Hoài vừa xoay người rời đi, thanh niên tóc nâu liền định bước tới ngăn cản. Nhưng ngay khi lời nói kia thốt ra Tiêu Hoài dừng chân, nghiêng đầu lại.
“Đạo cụ gì?” Cậu hơi nhướn mày, giọng nói lười biếng mang theo chút hứng thú nhàn nhạt.
Thấy cậu có phản ứng, ánh mắt thanh niên lập tức sáng lên. Cậu ta nhanh chóng lôi ra một đống đồ vật kỳ dị từ trong túi — người giấy, đồng hồ quả quýt, hoa khô, cả những món đồ nhìn chẳng ra thứ gì vừa lấy ra vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu từng món một.
Tiêu Hoài mặt không đổi sắc, nghe đến chán chường. Cho đến khi cậu ta đưa ra một viên kẹo trắng nhỏ chìa tới trước mặt cậu.
“Ăn một viên đi.” cậu ta cười, ánh mắt cong cong như có mưu tính gì đó ẩn sau lớp vẻ ngây thơ.
Tiêu Hoài ngước mắt nhìn cậu ta.
Người Trung Quốc từ nhỏ đã được dạy không được tùy tiện ăn đồ người lạ đưa, đặc biệt là kẹo. Mà nụ cười của tên này… nói trắng ra là cực kỳ khả nghi.
Người bình thường gặp cảnh này chắc chắn đã sớm bỏ đi rồi.
Nhưng Tiêu Hoài lại nhận viên kẹo ấy, không chút do dự mà cho thẳng vào miệng.
Ngay cả thanh niên kia cũng sững người. Cậu ta không ngờ Tiêu Hoài lại dứt khoát như vậy, thậm chí không hỏi lấy một câu xem đây là thứ gì.
Cậu có chút bối rối: “Anh không định hỏi thử xem… đó là cái gì sao?”
“Ở chỗ này, cậu có thể giết chết tôi chắc?” Tiêu Hoài nhướng mắt nhìn lại, nhàn nhạt phản bác.
Thanh niên kia nhoẻn cười, không nói gì thêm, chỉ yên lặng dõi theo cậu ,chờ đợi hiệu quả.
Kẹo chạm vào đầu lưỡi liền tan ngay như nước, một vị ngọt mát lạnh lan ra nơi cổ họng. Âm thanh hệ thống vang lên bên tai.
【Đang khôi phục giá trị tinh thần, hiện tại: 25】
【Giá trị tinh thần đang khôi phục nhanh chóng, hiện tại: 29】
Tiêu Hoài khẽ sững người, không chỉ tinh thần khôi phục, mà vết thương trên người hắn cũng đang dần lành lại.
Ánh mắt thoáng ngạc nhiên kia không thoát khỏi ánh nhìn của thanh niên, cậu ta cười ánh mắt lộ vẻ đắc ý.
“Viên kẹo này ấy mà, trong phó bản cũng dùng được. Bình thường tôi không bán bậy bạ đâu.”
Tiêu Hoài liếc cậu: “Vậy tôi tính là gì?”
Thanh niên lập tức nắm lấy cơ hội, phản ứng cực nhanh: “Tất nhiên là… quý nhân rồi.”
“Quý nhân?” Tiêu Hoài chưa từng nghe ai gọi mình như vậy.
Thanh niên khẽ nghiêng đầu, cười cười: “Anh trai, có hứng làm quen dịch vụ ‘chơi cùng’ không?”
“Cậu tên gì?”
“Người trong giới gọi tôi là Tiền ca, anh có thể gọi tôi là Tiểu Tiền. Muốn thân mật chút thì gọi tôi là… ca ca cũng được.”
Tiêu Hoài: “…”
Cậu nhìn đối phương, còn chưa chắc đã lớn bằng mình.
Cậu ta không nói tên thật, rõ ràng là dùng biệt danh. Trong thế giới kinh dị này, ai mà chẳng có bí mật Tiêu Hoài cũng chẳng hứng thú tò mò làm gì.
Cậu không tin cậu ta đơn giản chỉ muốn kết bạn. Một người có thể lấy ra loại kẹo khôi phục tinh thần như vậy, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.
Tiêu Hoài không cần người chơi cùng. Nhưng cậu lại bắt đầu có hứng thú với người này.
“Hết bao nhiêu?” cậu hỏi thẳng.
Tiểu Tiền nhướng mày: “Năm trăm xu sinh tồn.”
Rẻ đến bất ngờ. Trong thế giới này, cái gì càng rẻ… càng dễ có bẫy.
Cậu ta chẳng khác gì viết bốn chữ “tôi có vấn đề” lên mặt.
“Nhưng trong thời gian anh chờ đợi, anh phải ăn cùng tôi, ở cùng tôi, chơi cùng tôi.”
Tiêu Hoài yên lặng một lúc, nhàn nhạt đáp: “Nói cả buổi, hóa ra là tôi phải bồi cậu à.”
Vạch trần trắng trợn.
Tiểu Tiền chẳng những không xấu hổ, ngược lại còn mỉm cười: “Ừm, cũng có thể nói vậy. Dù gì chi phí cũng do anh trả mà.”
Tiêu Hoài nghiêng người về phía trước, ánh mắt đỏ thẫm như ẩn chứa lửa cháy trong bóng đêm.
“Được thôi, tôi trả.” Tiêu Hoài khẽ cười: “Dù sao cậu… cũng rẻ quá mà.”
Năm trăm xu sinh tồn.
Khóe môi Tiểu Tiền co giật nhẹ:“Rẻ… ha ha… đúng, rất rẻ.”
Tiêu Hoài biết đối phương chắc chắn có mục đích, nhưng nếu cậu quay đầu lợi dụng ngược lại thì sao? Đấu với cao thủ, trò chơi mới có hứng thú. Dù người kia có thể giăng bẫy cậu trong phó bản, cậu vẫn muốn biết cái bẫy đó… sâu đến cỡ nào.
Mà nếu không có bẫy… vậy thì động cơ tiếp cận lại càng đáng ngờ.
Thời gian chờ đợi sau khi kết thúc phó bản "Nhà Phù Thủy" cộng với thời gian còn dư từ trước, tổng cộng hơn mười ngày.
Vết thương còn chưa kịp xử lý, cậu đã bị Tiểu Tiền kéo đi chơi rồi…
Tiểu Tiền đưa cho cậu mấy viên kẹo, dùng giọng điệu đầy khí thế nói: “Nè xem như thưởng cho anh vì đã ‘phục vụ’ tôi, ăn đi, hồi sức trước đã.”
Tiêu Hoài chẳng hề khách sáo, nhét luôn vào miệng, buông một câu:
“Cái kiểu nói chuyện này không hợp với cậu.”
“Ý gì?” Cậu ta trợn mắt, đôi con ngươi trắng như tuyết, tinh khiết như hồ băng như hồ ly trắng vậy.
Tiêu Hoài nói: “Cậu nhìn ngây thơ hơn nhiều.”
“Ngây thơ?” Tiểu Tiền bật cười, giọng điệu bất ngờ cao vút, như vừa nghe thấy lời nói hoang đường nhất thế gian: “Tôi… đã lâu rồi chưa ai nói tôi ngây thơ đấy. Cảm giác cũng… thú vị phết.”
Nụ cười nhếch lên đầy châm biếm: “Vì nhìn ngây thơ nên anh nghĩ tôi dễ lừa à? Vậy anh cũng chẳng khác gì kẻ ngốc.”
Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu chỉ vì vẻ ngoài mà tin người, vậy khác gì trẻ con?
Tiêu Hoài chẳng mấy quan tâm đến lời mỉa mai kia, uể oải ngáp một cái, mắt lười biếng nhìn ra phía xa, giọng nói mơ hồ: “Ừ, vậy cậu định lừa tôi kiểu gì thì thử xem.”
Tiểu Tiền: “...Tên buôn người nào sẽ tự nói kế hoạch lừa gạt của mình chứ?”
Tiêu Hoài cười khẽ: “Vậy là cậu thừa nhận mình là kẻ buôn người?”
Tiểu Tiền: “Heh, anh nghĩ mình còn là trẻ con chắc?”
Tiêu Hoài đáp: "cậu nói tôi ngốc thì tôi ngốc vậy, dù sao trí khôn của người ngốc cũng chẳng khác trẻ con là bao."
Tiểu Tiền nghẹn lời.
Cậu ta thật sự không ngờ — Tiêu Hoài còn có mặt này. Nhìn vẻ ngoài thì lạnh lùng như băng, sao lại cũng có thể… nói chuyện kiểu này?
Hai người tới một tiệm lẩu. Tiểu Tiền định chơi chiêu, gọi thật nhiều món hòng khiến Tiêu Hoài tiêu tốn cả đống xu.
Ai ngờ, Tiêu Hoài chẳng để tâm còn gọi nhiều hơn cậu.
Cuối cùng trên bàn, đồ ăn chất cao như núi.
Người qua đường len lén nhìn, xì xào:
“Nhìn kìa, chắc mới chui ra từ phó bản ‘Nạn đói’ đó, đáng thương thật…”
Tiêu Hoài mang danh “quỷ đói ra trận”, lại ung dung gắp từng miếng, ăn nhiều hơn Tiểu Tiền.
Sau đó, hai người tới khách sạn. Tiêu Hoài ngủ say như chết. Tiểu Tiền gõ cửa không được, tưởng cậu có chuyện, chạy xuống lễ tân hỏi lấy thẻ phòng, mở cửa mới thấy cậu vẫn đang ngủ như heo — không chết.
Tiêu Hoài lười biếng nằm sấp trên giường, không mở mắt: “Sáng rồi hả?”
Tiểu Tiền đứng ở cửa, ngước nhìn vì sao ngoài trời, vô cảm trả lời: “… Ừ, sáng rồi.”
Những ngày sau đó, Tiểu Tiền kéo cậu đi chơi từ trò đơn giản đến phức tạp, thậm chí cả trò oẳn tù tì. Nhưng trò nào cậu ta cũng thua.
Trong công viên giải trí của thế giới chờ đợi, có vô số trò chơi: thi đấu với NPC, với người chơi… chỉ cần Tiêu Hoài tham gia, Tiểu Tiền chắc chắn thua sạch.
Cuối cùng, cậu ta không chịu nổi nữa, gào lên:
“Ê, Tiêu Hoài, rốt cuộc anh là cái quái gì vậy hả?!”
Dưới ánh đèn đường, gió thổi lướt qua hàng mi Tiêu Hoài. Cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt dịu dàng trong suốt như chứa cả một bầu trời đêm.
Khóe môi khẽ nhếch, bật ra bốn chữ:
“Quý nhân của cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com