Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Không Gian Người Chơi (8)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 120: Không Gian Người Chơi (8)
------------------

Tiểu Tiền khựng người.

Cậu như bị đấm cho bay não, mất mấy giây mới hoàn hồn,thì ra Tiêu Hoài vừa mượn lại đúng câu đùa ngày trước của cậu, trả lại y chang, không lệch một chữ!

Dưới ánh đèn đường, Tiêu Hoài chậm rãi bước đi, không quay đầu cũng chẳng định trả lời thêm câu hỏi nào nữa.

Có lẽ là không biết.
Cũng có thể là… không muốn nói.

Tiểu Tiền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài rồi bước theo, nhỏ giọng nói:

"Tuỳ cậu."

Dù sao thì, ai chẳng có điều gì muốn giấu giếm.

Những ngày gần đây, Tiêu Hoài gần như đồng ý với tất cả những yêu cầu mà Tiểu Tiền đưa ra.

Nhưng về sau, Tiểu Tiền cũng thôi không gặng hỏi nữa.

Dẫu sao, đánh game không thắng, ăn cũng chẳng hơn, đến cả giấc ngủ cũng thua kém về chất lượng kéo dài thế này, cậu cũng bắt đầu thấy chẳng còn gì thú vị.

Khi thời gian “tạm nghỉ” của Tiêu Hoài chỉ còn lại ba ngày, Tiểu Tiền bỗng dưng biến mất.

Tiêu Hoài tỉnh dậy trong khách sạn, không đi tìm Tiểu Tiền, cũng chẳng hề tỏ vẻ bất ngờ.  vốn tưởng, cậu ta sẽ cứ thế lặng lẽ rút khỏi cuộc đời mình như một người qua đường.

Nhưng ngay trong đêm đó, cậu nhận được một lời mời tổ đội.

【Thông báo hệ thống:Có người chơi muốn cùng bạn lập tổ đội. Mau vào xem tin nhắn nhé!】

Tiêu Hoài mở giao diện hệ thống. Một tiểu nhân hình ảo thuật gia đội mũ cao, nhảy múa trên màn hình rồi cúi chào nhã nhặn, giống hệt nghi thức mở màn buổi diễn.

Nó như nhảy ra khỏi màn hình, đáp xuống đất, men theo chân Tiêu Hoài mà chạy tới, cất giọng không thể quen thuộc hơn rõ ràng là giọng điệu của Tiểu Tiền:

"Tiêu Hoài, hôm nay tôi cày nguyên ngày gom được cả đống manh mối, game cũng chọn sẵn rồi là phó bản tầng bốn, có vào không?"

Tiêu Hoài nhìn xong, chậm rãi bước vào phòng tắm hắt nước lạnh lên mặt.

Trước gương, cậu mặc áo sơ mi đen đơn giản. Hàng mi khẽ run, mắt cụp xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gương.

Như đang trò chuyện với chính mình.
Lại như đang cố nói với một người… không còn ở đây nữa.

"Có lẽ… sẽ không gặp lại nữa.

---

Trước đại sảnh tầng bốn, một nhóm “người chơi đồng hành” đang chờ đợi khách.

Càng lên tầng cao, độ khó trò chơi càng tăng, người chơi cũng ngày càng có kinh nghiệm. Không ít người bắt đầu lựa chọn tổ đội thay vì đi đơn độc.

Trong thế giới xa lạ và rình rập hiểm nguy, có thêm một người đồng hành là thêm một phần hy vọng sống sót.

Dù trong thế giới này có những tổ chức hắc ám như JOKER, thì giữa bóng tối vẫn có ánh sáng le lói. Một số nhóm nhỏ, bằng sự uy tín và trách nhiệm trong những lần “đồng hành”, đã dần tạo được tiếng tăm.

Tổ chức Thồ Hồ là một trong số đó.

Tuy có danh, nhưng quy mô lại không lớn. Một là do hội trưởng không hứng thú với việc mở rộng, lại thường xuyên “bốc hơi”; hai là vì họ không thiếu tiền, chẳng thiếu đạo cụ ,một tổ chức đã bão hòa.

Muốn tổ đội cùng họ?
Hoặc là có rất, rất nhiều tiền.
Hoặc là… dựa vào duyên số.

Ngoài Thồ Hồ, còn có một vài tổ chức lớn chuyên cung cấp dịch vụ đồng hành, phần lớn đều do người chơi top đầu thành lập. Họ không thu tiền chỉ thu đạo cụ.

Bởi lẽ, trong thế giới kinh dị này, đạo cụ mới là hàng "cứng".

Càng mạnh, càng hiếm, càng có giá trị.

Manh mối cũng vậy. Có những manh mối tầm thường, tìm được cũng chẳng giúp ích gì mấy. Nhưng có những manh mối cấp cao—chỉ cần sở hữu, tỷ lệ vượt ải lập tức tăng gấp đôi.

Do đó, sau lưng các tổ chức đồng hành chuyên nghiệp, luôn là một mạng lưới tình báo khổng lồ. Có thông tin, nghĩa là có đường sống.

Bởi trong thế giới này, dù là lính mới hay người chơi cấp cao—phó bản một khi đã qua, sẽ không thể quay lại lần nữa.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ: người chơi cấp cao biết thu thập thông tin, biết phản ứng nhanh trước nguy hiểm.

Và nếu sở hữu dị năng lại càng đáng giá.

---

Tiêu Hoài quay lại sảnh trò chơi sau nhiều ngày. Tầng bốn âm u hơn hẳn tầng ba. Gương mặt của người chơi nơi đây hoặc tái xám, hoặc trống rỗng vô cảm.

Không ai còn tỏ vẻ kinh ngạc. Mọi người đã dần thích nghi với sự điên rồ của trò chơi này.

Ngay khi cậu bước vào sảnh, một tiểu nhân từ xa nhảy nhót, nhào tới chân cậu.

Tiêu Hoài cúi đầu,đúng là tiểu ảo thuật gia đã từng xuất hiện trong hệ thống.

Hoá ra… nó không phải ảo ảnh, mà là tồn tại thực sự.

Tiểu nhân tháo mũ, nhón chân giơ lên như muốn cậu nhận lấy.

Ngay khi đầu ngón tay Tiêu Hoài chạm vào, một sợi tơ màu lam mảnh như sương sớm quấn lấy ngón tay cậu ,đầu dây còn lại kéo dài về phía xa.

Tiểu nhân nhanh nhẹn nhảy lên lòng bàn tay Tiêu Hoài,đội lại mũ, giơ tay chỉ về phía trước, cứ như đang ra lệnh… hoàn toàn xem Tiêu Hoài là “phương tiện giao thông” của mình.

Tiêu Hoài khẽ cong môi cười ,nhóc con này… thú vị thật.

Quả nhiên, sợi tơ kéo cậu đến… một gương mặt quá đỗi quen thuộc.

Tiểu Tiền ngồi giữa không gian đầy sao, dựng một chiếc ghế dài, nằm nghiêng nghỉ ngơi, mắt nhắm nghiền.

Thấy cậu, tiểu ảo thuật gia liền nhảy khỏi tay Tiêu Hoài, dẫm thẳng lên mặt Tiểu Tiền khiến cậu la oai oái.

Cậu mở mắt, nhìn thấy thủ phạm thì bất đắc dĩ lườm một cái, búng tay—tiểu nhân liền hoá thành ánh sáng, tan biến.

Tiểu Tiền ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài, giọng nhẹ như không:

"Đến rồi à."

"Vừa rồi là gì thế?"Tiêu Hoài hỏi.

Cậu từng thấy thứ tương tự—một con gà vàng, xuất hiện bên Điền Hạ lần đầu gặp ở phố Dạ Vĩnh. Con đó luôn hét “nextlevel” suốt.

Chúng mang đến cảm giác giống nhau. Có lẽ là cùng một “chủng loại”.

Tiểu Tiền cười khẽ, nhét sợi dây xanh vào túi: "Trợ lý nhỏ của tôi đó, hàng chuyên dùng để đồng hành. Sao hả, chuyên nghiệp chứ?"

Tiêu Hoài nhướn mày: "Chuyên nghiệp hay không chưa rõ. Ngoài gọi người, còn công dụng gì nữa?"

"Đương nhiên là có."Tiểu Tiền nở nụ cười đầy tự tin. "Đây là đạo cụ cấp cao đấy. Có thể liên lạc với đồng đội trong phó bản, xuyên không gian, truyền tin tức, còn có ý thức riêng. Vừa rồi nó biết anh ở đâu nên mới chạy tới… Khụ, nói chung là rất đỉnh, đúng không?"

Quả thật xứng đáng gọi là đạo cụ cao cấp.

Nếu lâm vào nguy hiểm mà không thể liên lạc với đồng đội, nhóc con này có thể cứu cả một mạng người.

Nó không vô hồn—nó có ý thức, biết đâu sẽ trở thành “kỳ tích giữa địa ngục”.

Loại đạo cụ liên lạc này không chỉ có mỗi ảo thuật gia. Tiêu Hoài từng gặp qua 【Liên Lạc Thạch của tổ chức Chim Ưng chỉ là bộ đàm, dùng nội bộ. Lúc đặc biệt vẫn có thể mất tín hiệu như điện thoại không sóng.

Tiểu ảo thuật gia thì khác. Nó là một sứ giả.

Dù có là góc khuất tận cùng của phó bản, nếu hệ thống không truyền được tin, nó vẫn có thể tự chạy đến tận nơi, bám chân người cần gặp.

Tiểu Tiền lấy ra một tập manh mối dày cộp, là những chiếc lá khô ghi chú đưa cho Tiêu Hoài:

"Cầm lấy xem đi, đống manh mối tôi cày cả ngày đấy."

Tiêu Hoài đón lấy, ánh mắt khẽ biến đổi. Cậu sững lại trong chớp mắt…






__________
Editor: dạo này t hơi bận nên ko cập nhật thường xuyên được ,nhưng mà mn yên tâm nhaa t ko drop đâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com