Chương 121: Huyết Tộc (1)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 121: Huyết Tộc (1)
-----------------
"Khá đấy."
Lần này, Tiêu Hoài thật sự là từ tận đáy lòng tán thưởng cậu.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà đã thu thập được từng ấy manh mối, lại còn đều là từ cùng một phó bản.Chỉ riêng điều đó thôi, thân phận thực sự của Tiểu Tiền đã đủ khiến người ta nghi ngờ.
Ít nhất thì, người có thể gom được nhiều dữ kiện trùng khớp trong thời gian ngắn như vậy, hoặc là giàu nứt đố đổ vách, hoặc là có chỗ dựa vững chắc.
Mặt sau chiếc lá cầm trên tay, được khắc mấy chữ: "Sơn Thôn Lão Sư" chính là tên phó bản họ sắp vào.
Hai người cùng nhau đi tới tinh vân của phó bản .
Tiểu Tiền vừa đi vừa nhàn nhã nói:
"Xem sơ qua là được rồi tôi đã nhớ hết manh mối rồi. Trò này dễ thôi, dạng gọi hồn xua ma thông thường ấy mà,Người chơi đa phần chỉ cần trừ tà rồi tìm đường chạy khỏi ngôi làng ,Mô-típ cũ rích. Đơn giản lắm, tôi dẫn anh đi"
Chỉ nghe giọng điệu cũng biết, cậu ta là tay lão luyện trong thế giới này.Cơ chế trò chơi vừa nhìn đã đọc ra được rõ mồn một.Ngay cả Tiêu Hoài, sau khi thấy loạt manh mối, cũng đưa ra phân tích gần giống hệt.
"Ừ. Tôi hiểu rồi."
Tiêu Hoài đưa chiếc lá trả lại, giọng bình thản: "Đi thôi."
"Ok."
Thế nhưng trước khi bước vào phó bản, Tiêu Hoài lại dừng chân hỏi:"Nếu thua thì sao?"
Trước lúc hợp tác, Tiểu Tiền từng nói không qua ải sẽ không tính phí.Nhưng thua trong phó bản.. hệ thống không phải thứ dễ dàng tha người như lời nói gió bay.
Tiểu Tiền gãi đầu cười, gương mặt mang theo vẻ tự tin tuyệt đối:
"Một phó bản tầng bốn thì có thể khó cỡ nào chứ? Thua? Không đời nào! Tôi, Tiền ca làm việc cực kỳ có chữ tín. Nếu thua, anh muốn xử lý tôi thế nào cũng được, OK?"
Khóe môi Tiêu Hoài khẽ nhếch, cười như không cười, giọng trầm thấp:
"Muốn xử lý thế nào cũng được à? Nghe mà... tự dưng thấy muốn thua thử một lần đấy."
Tai Tiểu Tiền thính như chó, câu ấy cậu dĩ nhiên nghe rõ rành rành.Cậu hừ mũi, vênh mặt đầy ngạo nghễ:
"Yên tâm đi, có tôi đây rồi. Anh có nghịch kiểu gì cũng không thể thua được."
Tiêu Hoài không đáp, nhưng nơi khóe mắt lại lặng lẽ hiện lên nét cười sâu xa, khó đoán.
Cứ như thể mỗi lần cậu tham gia phó bản nào đó, nó đều một cách khó hiểu mà trở nên... vô cùng khó nhằn.
Lần này, chỉ mong trời thương, cho cậu một trận đấu có thể "nằm ngửa mà thắng".
Thế nhưng ngay lúc, hai người cùng bước vào phó bản mang tên "Sơn Thôn Lão Sư", giọng hệ thống lạnh lẽo liền vang lên:
【Tổ đội hoàn tất. Đang tải phó bản đã chọn: "Sơn Thôn Lão Sư"...】
【Kính gửi người chơi Tiêu Hoài, do một Thần Cấp Cao sử dụng quyền hạn đặc biệt, hệ thống sẽ cưỡng chế thay đổi phó bản của bạn và tổ đội.】
【Tải tầng bốn - Phó bản đặc biệt: "Huyết Tộc"...】
Tiểu Tiền chết lặng.
Vì hai người tổ đội cùng nhau, thông báo của hệ thống dành cho Tiêu Hoài cũng được công bố công khai cậu nghe thấy hết.
【"Huyết Tộc" tải thành công. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!】
Mọi thứ mà cậu chuẩn bị kỹ lưỡng toàn bộ... trở thành công cóc.
Khi ánh mắt hai người thích nghi với môi trường mới, họ nhận ra mình đang đứng giữa một đại sảnh khổng lồ, không khí âm u lạnh ngắt.
Và tất cả những người có mặt ở đây từng gương mặt một đều hiện lên vẻ hoang mang, sửng sốt.
"Cái gì vậy trời? Sao lại bị ép chuyển sang phó bản 'Huyết Tộc'? Đây là đâu thế này?!"
"Không phải chứ?! Mấy manh mối tôi dày công chuẩn bị coi như đổ sông đổ biển?! Cái hệ thống chết tiệt này, lấy quyền gì mà tự ý thay đổi phó bản của tôi?!"
Tiếng la hét vang lên dồn dập.Tất cả bọn họ đều đang phẫn nộ vì bị ép buộc chuyển đến một phó bản xa lạ - "Huyết Tộc".
Ngay sau đó, từng nhóm người bắt đầu xác nhận thông tin:
"Ê, hệ thống các cậu có nhắc tới cái tên nào đó không? Tôi nghe rõ ràng đấy tất cả chuyện này đều do một người gây ra!"
"Tiêu Hoài! Chính là cái tên này! Hệ thống nói chúng ta được chọn làm khách mời trong tang lễ của hắn cùng nhau đến 'Huyết Tộc' để chứng kiến hắn... bị hủy diệt!"
"Tôi cũng thấy y chang vậy. Mà cái người tên Tiêu Hoài này là ai vậy? Có ai quen không? Người nổi tiếng à?"
Giữa đám đông hỗn loạn ấy, Tiêu Hoài và Tiểu Tiền đứng lặng ở phía sau cùng không nói một lời.
Tiêu Hoài vẫn bình thản như nước, dáng vẻ như thể người ta đang bàn chuyện ai chứ không phải mình.
Tiểu Tiền thì hơi tái mặt một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ dửng dưng.Chỉ là trong lòng hơi nghẹn xác suất một phần triệu mà cũng để cậu vớ phải?
Nếu có một bảng xếp hạng "ai là người chịu thiệt hại nặng nhất vì mất sạch manh mối" thì người đứng đầu chắc chắn là Tiểu Tiền.
Thế nhưng với một cao thủ chân chính, có hay không có manh mối... không quan trọng.Manh mối ấy chỉ là để khiến khách hàng cảm thấy an tâm mà thôi.
Lúc này, Tiêu Hoài khẽ ngáp, quay đầu nhìn cậu bạn đồng hành:
"Sao thế?"
Tiểu Tiền nhướng mày:"Tôi nghe thấy hết rồi đấy."
Ý cậu là... cái đoạn thông báo về "Thần Cấp Cao sử dụng quyền hạn đặc biệt".
"Anh đắc tội với ai à?" Tiểu Tiền khoanh tay, ánh mắt âm trầm.Rồi cậu lại hạ giọng, như nói thầm:"Là... Thần Cấp Cao đó."
Ánh mắt Tiêu Hoài dừng lại nơi chiếc đèn chùm phía trên đầu.Ánh sáng nơi đó không quá gay gắt, nhưng vẫn khiến mắt người ta hơi khó chịu.Cậu nheo mắt lại chẳng rõ là đang suy nghĩ, hay vì ánh sáng khiến cậu đau mắt.
Một lúc lâu sau, cậu mới hờ hững đáp:
"Không rõ... nhưng chắc là có."
---
Từ xưa đến nay, thế giới loài người vốn đã phân chia giai tầng người với người còn chia ba bảy loại, huống chi là thần linh.
Thần cũng có đẳng cấp.
Có thần cấp thấp, thần trung đẳng, rồi đến Thần Cấp Cao thậm chí là thượng thần, những kẻ vượt qua cả quy luật thông thường.
Khoảng cách giữa các thần không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng một điều chắc chắn Thần Cấp Cao mạnh hơn, nguy hiểm hơn, và... tàn nhẫn hơn.
Thông thường, loại thần này chỉ hứng thú với những người chơi ở tầng đỉnh cao, những cá thể đã từng gây sóng gió trong hàng loạt phó bản khủng khiếp nhất.Nhưng cũng có lúc, hứng thú ấy không cần lý do gì đặc biệt.Chỉ một ý nghĩ bất chợt thôi, họ cũng có thể ném một người chơi tầm thường vào địa ngục chỉ để... giải trí.
Tiêu Hoài không biết mình đã làm gì
Không nhớ rõ, cũng không quan tâm lắm.
Bởi trong mắt cậu thần cũng chỉ là một lũ sinh vật ngồi trên cao, chơi đùa với nỗi sợ của kẻ khác.Khác gì đám người xem livestream thờ ơ bên ngoài màn hình đâu?
Tiểu Tiền khẽ thở dài một hơi,Khóe mày cậu cau lại trông như đang tính toán gì đó.
"Xui thật đấy... Nhưng không sao. Có tôi ở đây rồi."
Tiêu Hoài quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng khẽ: "Nghe giọng cậu... có vẻ như không xa lạ với thứ này?"
Lông mi Tiểu Tiền khẽ run.
Ánh mắt cậu ta như trôi dạt đi xa, mãi đến vài giây sau mới khẽ gật đầu:
"Ừ."
"Sau đó thì sao?" Tiêu Hoài không rời mắt khỏi cậu ta, ánh nhìn sắc lạnh như muốn mổ xẻ từng mảnh cảm xúc được giấu kỹ trong đôi mắt ấy.
Đôi mắt Tiểu Tiền tối sầm đi.
Một lớp u ám mỏng tang phủ lên con ngươi đen láy, rồi nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại.
Cậu ngẩng nhẹ cằm, môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt... nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi giễu cợt:
"Hắn chết rồi."
"Thân thể bị Thần Cấp Cao xé toạc từng mảnh, từng mảnh ."
"Ngay cả linh hồn cũng không còn lại."
Không khí bỗng trầm xuống.Lạnh lẽo, đặc quánh như thể đại sảnh kia vừa bị phủ một tầng sương u uất.
Tiêu Hoài im lặng.
Tiểu Tiền cười khẩy một tiếng Nhưng nụ cười ấy không mang theo bất kỳ sự vui vẻ nào.
Cậu nhìn Tiêu Hoài, giọng nói lạnh như băng:
"Lý do hắn bị xử tử nực cười lắm.
Chỉ vì hắn... không muốn tiếp tục chơi mấy trò kinh dị này nữa.Và điều đó... đã khiến vị thần từng tài trợ cho hắn tức giận.Thế là hắn bị kéo vào một phó bản đặc biệt, được thiết kế dành riêng cho hắn."
Cậu không nói tiếp,Không muốn khiến Tiêu Hoài phải mang gánh nặng tâm lý từ quá sớm.
Nhưng cậu biết những phó bản đặc biệt nhất là phó bản do thần tạo ra, đều có một điểm chung:
Độ khó luôn vượt xa các phó bản khác
Nó không phải nơi để chiến thắng mà là nơi... để chôn xác người chơi.
Dẫu vậy dù là phó bản do thần tạo ra, dù nó khó đến đâu...Chỉ cần là trò chơi sẽ luôn có cách để phá giải.
Đúng lúc ấy, không khí trong đại sảnh lặng như tờ.Một bóng người nữ... bất ngờ xuất hiện lơ lửng giữa không trung.
Không ai biết cô ta đến từ đâu, cũng chẳng ai kịp phản ứng.
Mắt từng người chơi đều trợn to, bởi trong khoảnh khắc cô xuất hiện, họ rõ ràng thấy phía sau lưng cô ta...
Một đôi cánh đen như cánh dơi, vươn dài trong không trung rồi lập tức thu lại như chưa từng tồn tại.
Mọi người nhìn cô ánh mắt đầy khiếp sợ.
Cô gái ấy làn da trắng bệch đến mức gần như phát sáng trong bóng tối,trên người mặc một chiếc váy dài trắng toát, kéo lê làn hơi lạnh như băng tuyết, tựa một thánh nữ bước ra từ giáo đường hoang tàn.
Thế nhưng...
Trên gương mặt xinh đẹp ấy, lại là một nụ cười quỷ quyệt gợi cảm, mê hoặc... nhưng sâu bên trong lại khiến người ta ớn lạnh tận sống lưng.
Giọng nói của cô vang vọng trong đại sảnh:
"Chào mừng các vị. Gần như đã đủ rồi nhỉ."
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt u tối như vực sâu không đáy.
"Tự giới thiệu một chút nhé, tôi là Tín Đồ Số Ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com